4. Storage room

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRANSFIC] [GOT7] [MARKJINSON] NOT YOU BUT HIM   

CHAPTER 4: STORAGE ROOM

Author: angelchonsa

Translator: BD+

Tháng Mười hai năm 2012

"Ừm...Mark. Anh có biết Jackson không ạ?"

Mark nhướng mày nhìn Jinyoung chằm chằm.

"Sao cậu lại hỏi về Jackson?"

"Em... Em chỉ muốn cảm ơn cậu ấy ạ."

Ánh mắt Mark lướt qua chiếc túi nặng trĩu Jinyoung đang cầm. Cảm giác bực tức vô duyên vô cớ sôi lên sùng sục trong lòng anh.

"Cảm ơn cái gì?"

"Ừm... Là hôm qua..Ừm... Cậu ấy..." - Jinyoung rụt rè đáp lại. Cậu sợ. Gương mặt Mark nhìn có vẻ rất tức giận.

Mark thẳng thừng ngắt lời cậu. Anh chỉ tay vào chiếc túi trên tay cậu.

"Mang cho Jackson hả?"

"Dạ." - Jinyoung gật đầu.

"Cậu ta ở trong lớp 2C"

Jinyoung cúi đầu né tránh nụ cười khinh khỉnh trên miệng Mark.

"Dạ. Em cảm ơn,"

Cảm ơn xong, Jinyoung vội vã rời đi. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới Mark lại có thể có vẻ mặt đáng sợ như vậy.

Anh ấy có đúng là Mark Tuan cậu từng biết không vậy?

Trong trí nhớ, Mark Tuan của cậu rất tốt bụng. Anh ấy không hề để tâm việc cậu mặc váy đến trường. Anh ấy tặng bé thỏ bông Jackson cho cậu. Anh ấy đỡ cậu khi cậu lỡ trượt té.

Mark Tuan cậu vừa nói chuyện cso đugs là Mark Tuan không? Sao anh ấy đột nhiên trở nên xa lạ như vậy?

Jinyoung có cảm giác như Mark Tuan bây giờ và Mark Tuan của cậu là hai người khác nhau ấy.

--------

"Mark, Jackson ở lớp 2E cơ mà?" - Cậu bạn cùng lớp tò mò hỏi. Cậu ta vừa nói vừa nhìn theo bóng dáng Jinyoung đang vội vã chạy đi xa.

"Ừ."

"Vậy tại sao?"

Mark ném thẳng hộp cơm trưa Jinyoung mang tới cho anh vào thùng rác. Anh cười lạnh lùng.

"Tôi ghét những thứ xấu xí."

Cậu bạn cùng lớp bối rối nhìn hộp cơm nhỏ xinh xắn đáng thương trong thùng rác.'Như vậy có phũ phàng quá không vậy?' - Cậu ta lầm bầm tự hỏi

----------

Jinyoung đứng trước cửa lớp 2C. Cậu nghiêng đầu nhìn vào và bắt gặp ánh mắt một bạn học nữ trong lớp. cậu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Jackson ở đâu nhỉ?

Bạn học nữ vừa chạm mặt cậu đột nhiên rời chỗ. Cô ta gọi Jinyoung.

"Hi. Cậu đang tìm Jackson phải không?"

Jinyoung bối rối nhìn lại.

"Đúng rồi. Nhưng mà sao cậu biết vậy?"

Cô ta mỉm cười nắm lấy tay cậu kéo đi.

"À. Một người bạn đã nói với tôi. Nào. Đi theo tôi."

"Bạn?"

Jinyoung cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng cậu không cho rằng cậu có cái gì để người khác phải ra tay tính kế nên cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng đi theo.

Cô ta kéo cậu đi tới phía sau trường.

"Ở đây. Chờ ở đây nhé. Mình sẽ gọi Jackson cho cậu." - Cô ta mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn cậu. Nhưng đây là phòng chứa đồ mà?' - Jinyoung nghi ngờ nhìn quanh.

"Ừ. Đúng rồi đó. Cứ vào đi. Tôi sẽ gọi Jackson cho cậu. Vậy nên cứ từ từ chờ ở trong nha."

Nhân lúc Jinyoung chưa kịp phản ứng, cô nàng đẩy mạnh cậu vào trong rồi đóng sập cửa lại.

Jinyoung sững sờ nhìn cánh cửa im lìm trước mắt. Hình như lần này cậu gặp rắc rối lớn rồi.

-------

"Hi Mark!"

Jackson thân thiết quàng vai Mark.

"Hey." - Mark mỉm cười đáp lại.

"Hộp cơm trưa của em đâu?"

Nụ cười trên môi Mark lập tức tắt ngấm.

"Không biết. Hôm nay cậu ta không đưa cho anh."

"Tại sao chứ?"

Mark sửng cồ.

"Làm thế quái nào mà anh biết được?"

"Hey. Mark. Bình tĩnh chút đi chứ. Có chuyện gì với anh hôm nay à?"

Jackson kéo tay Mark. Anh hầm hừ giận dữ với cậu.

"Có thể kể với em không?"

"Không phải hôm nay Jackson!"

Mark hùng hổ giật tay lại rời đi.

Hôm nay chắc là Mark đã gặp chuyện gì đó thật rồi.

----

"Có ai không? Mở cửa." - Jinyoung cố gắng đập mạnh vào cửa sắt.

Cổ họng cậu khô khốc rồi. Tay cũng bắt đầu sưng lên.

"Đau quá." - Jinyoung nhăn mặt.

Cậu đã bị nhốt ở trong này 5 tiếng đồng hồ rồi. Bạn học nữ kia đã trực tiếp sập cửa nhốt cậu trong phòng chứa đồ kín mít.

Khỉ thật. Tại sao cô gái đó lại phải nhốt cậu vào đây chứ? Làm như thế này cô ta được lợi gì chứ?

Mark?

Bạn học nữ kia có nói cô ta biết Jinyoung đang tìm Jackson vì nghe bạn cô ta nói. Và người duy nhất biết cậu đang tìm Jackson là Mark.

Không thể nào...

Tại sao anh ấy lại làm thế với mình?

Có phải là vì tức giận không?

Anh ấy tức giận cái gì chứ?

Tại sao?

---------

Trời trở tối. Phòng chứa đồ hoàn toàn không có đèn.

"Mẹ ơi. Jinyoung sợ." - Jinyoung mặt mày tái xanh ngồi co rúm trong góc lầm bầm.

Cậu rất sợ bóng tối. Cậu rất sợ phải ở một mình. Mẹ chưa bao giờ cho phép cậu ra ngoài buổi tối. Tan học xong là phải lập tức về nhà. Cậu thực sợ hãi.

"Mẹ ơi." - Người Jinyoung run bần bật.

-----------

Jackson lấy túi xách ra khỏi tủ đồ. Gần đây đội bóng rổ của cậu phải tập luyện như phát điên luôn. Mùa giải mới đã tới sát sườn mà lại.

Thế nhưng mà hiếm thấy hôm nay Mark không tham gia tập luyện.

Tại sao lại thế nhỉ? Mark rất hay nổi giận. Nhưng lần nào anh cũng dễ dàng chia sẻ với cậu mà nhỉ?

Với lại tại sao hôm nay Jinyoung lại không mang cơm trưa cho Mark?

Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với hai người họ vậy?

"Jackson. Trò có thể giúp tôi mang cái này cất vào phòng chứa đồ không?" - Huấn luyện viên đột nhiên gọi cậu. Thầy ấy đặt một cái hộp lớn vào tay cậu.

"Huấn luyện viên ơi. Thầy có thể nhờ những đội viên mới mà. Khu chưa đồ buổi tối nhìn đáng sợ lắm." - Jackson làm mặt mếu.

Huấn luyện viên bật cười.

"Giờ mới 7 giờ chiều chứ mấy. Cậu nhát ma quá đó. Cứ cất vào đó rồi đi về là được. Mấy đứa nhóc ma mới còn nhát chết hơn cả cậu ấy chứ! Chúng nó bỏ chạy hết rồi. Trước khi đi chúng nó còn nhiệt liệt đề cử cậu đấy. Ai bảo cậu có thân hình đẹp."

"Có liên quan quái gì giữa thân hình đẹp và không sợ ma cơ chứ? Grừ... Thôi được ạ."

"Cảm ơn Jackson. Trò nhớ bỏ mấy cục đá chèn cửa nhé.

"Dạ."

-------

Jackson bê hộp ra phía sau trường. Cậu nhìn quanh khu nhà. Buổi tối chỗ này trông ghê thật.

Cậu mở cửa, đặt một viên đá lớn chặn khe cửa. Cửa này là cửa một chiều, không thể mở từ bên trong ra được. Lúc nào huấn luyện viên cũng nhắc để tránh trường hợp các học sinh đi cất dụng cụ bị kẹt lại trong kho.

Đang tìm chỗ cất đồ chợt hoáng nghe thấy tiếng nức nở, Jackson dừng bước bước dè chừng tìm kiếm xung quanh.

"Ôi chúa ơi!"

Jackson bỏ cái hộp trong tay xuống. Cậu vội vàng chạy lại gần cậu bạn đang run rẩy nức nở trong góc phòng.

"Này. Đừng có khóc mà. Tôi đưa cậu ra khỏi đây nhé."

Cậu bạn khụt khịt mũi, yếu ớt ngẩng đầu. Trong giây phút ánh mắt chạm nhau, cả hai người họ đều khựng lại.

Hai mắt Jackson mở lớn. Cậu bạn này trông y hệt cậu bé thỏ ngày trước.

Tiếng nức nở của Jinyoung tắc nghẹn lại trong cổ họng. Người đang đứng trước mặt cậu... Cậu ấy trông giống hệt Mark Tuan của cậu khi còn bé. Mark Tuan đã tặng bé thỏ Jackson cho cậu.

"Jackson." - Jackson lẩm nhẩm trong miệng.

"Ừ?"

Jinyoung thở dốc.

Cậu ấy biết Jackson?

Cậu ấy mới là Mark Tuan mà cậu đang tìm đúng không?

"Mark?"

Cậu bạn đứng đối diện bối rối nhìn cậu.

"Tớ là Jackson, không phải Mark. Đi ra ngoài với tớ đi. Ở trong này lạnh lắm."

Tên cậu ấy là Jackson.

Jackson mà cậu muốn tìm gặp nói lời cảm ơn đúng không?

Tại sao... cậu ấy không phải Mark?

Gương mặt Jinyoung không thể giấu nổi sự thất vọng. Cậu cũng không biết tại sao ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, cậu đã thực sự mong cậu ấy tên là Mark Tuan.

Đương nhiên rồi. Cậu ấy không thể nào Mark Tuan. Mark Tuan duy nhất của ngôi trường này cậu vừa mới gặp chiều nay không phải sao?

"Ừm. Cảm ơn cậu."

------

Jackson tiến lại giúp đỡ cậu bạn trong nhà kho. Có vẻ cậu ấy đã bị nhốt quá lâu. Mặt cậu ấy tái nhợt vì sợ hãi. Tay cậu ấy lạnh buốt. Bờ vai thi thoảng vẫn còn hơi run rẩy.

Jackson cởi áo khoác đắp lên vai cậu bạn rồi cõng cậu ấy ra ngoài.

-------

"Cậu có đói không?"

"Nước."

"Cậu muốn uống nước hả? Chờ mình một xíu nhé."

Jackson đặt cậu bạn xuống băng ghế dài bên sân trường rồi lục túi đưa chai nước của cậu cho cậu ấy.

Cậu bạn nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Chắc cậu ấy khát lắm.

"Cảm ơn cậu" - Cậu bạn lễ phép trả lại chai nước rỗng cho Jackson.

"Cậu có ổn không? Có bị thương ở đâu không?"

Cậu bạn lắc đầu.

"Mình không sao. Nhưng mình không đi nổi nữa. Cậu có thể đưa mình về nhà không?"

Jackson mỉm cười xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu bạn.

Jinyoung cứng người. Cậu ấy... chắc chắn là Mark Tuan mà...

"Cậu là Mark Tuan đúng không?"

Jackson chớp mắt ngạc nhiên.

"Không. Mình không phải Mark. Mình tên là Jackson. Sao cậu liên tục hỏi về Mark từ nãy tới giờ thế? Cậu quen Mark sao?"

Jackson chùng vai thất vọng.

Cậu ấy không phải Mark.

Tại sao?

Cậu ấy rõ ràng là Mark Tuan mà?

Thở dài một hơi. Thay vì trả lời, Jinyoung đưa hai tay lên. Jackson khó hiểu nhìn cậu.

"Đỡ mình lên với."

"Oh. Ok."

Jackson cười phì. Cậu bạn này có gương mặt và giọng nói đáng yêu thật đấy.

Jackson ngồi xuống để cậu bạn dễ dàng trèo lên lưng cậu. Ngồi vững trên vai Jackson, cậu ấy thở dài một ơi.

"A. Tốt thật."

Jackson mỉm cười.

"Cậu có thể ngủ nếu muốn. Tớ sẽ gọi cậu dậy khi tới nơi. Nhà cậu ở đâu?"

Jinyoung đọc ra một chuỗi địa chỉ. Nhà cậu thực ra cách trường khá gần.

"Ồ. Tớ biết khu đó. Cậu có thể ngủ...ừm... À mà tên cậu là gì thế?"

"Jinyoung. Park Jinyoung."

Jackson suýt chút nữa thì trượt té.

------

Tiếng chuông vang lên, một người phụ nữ tất tả chạy ra. Nhìn qua đã biết là mẹ của Jinyoung. Hai người rất giống nhau.

"Ôi chúa ơi Jinyoungie. Chuyện gì xảy ra vơi con thế con gái của mẹ?"

Jackson bối rối gãi đầu.

Con gái?

"Cậu ấy ổn ạ. Cậu ấy chỉ ngủ quên vì quá mệt thôi ạ."

Mẹ Jinyoung gật đầu cảm ơn. Bà ấy mở cửa, dẫn Jackson đưa Jinyoung lên phòng.

Jackson nhẹ nhàng thả Jinyoung xuống giường. Cậu nhìn quanh căn phòng bí mật của Jinyoung.

Trời ạ. Phòng của cậu ấy không khác gì phòng của con gái. Tường sơn hồng và đủ loại vật dụng có hình thỏ xếp quanh phòng.

Thỏ?

Cậu ấy là cậu bé thỏ đúng không?

Jinyoung quay lại nhìn kỹ gương mặt Jinyoung. Giống hệt cậu bé thỏ hồi nhỏ.

Ôi chúa ơi! Thật sao hả trời?

Jackson không thể tin nổi. Cậu lại gặp lại cậu bé thỏ ngày ấy thật này!

"Con bé rất đáng yêu đúng không?'

"Dạ?"

Jackson tròn mắt nhìn mẹ Jinyoung.

Sao cô ấy cứ gọi con trai mình như vậy thế nhỉ?

Jackson liếc nhìn gương mặt ngủ yên bình của Jinyoung lần nữa. Cậu mỉm cười.

"Vâng ạ. Cậu ấy rất đáng yêu. Chưa bao giờ thay đổi."

_end chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro