💜(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đợi. Chưa bao giờ lâu đến thế, hắn đợi Minghao.

Không ai báo với quản lý chuyện xảy ra vào hôm ấy, tất cả đều giữ im lặng. Thay vào đó, họ nỗ lực giúp Minghao thấy khá hơn. Họ học theo mẹo mà bạn bè chia sẻ, thỉnh thoảng xịt phòng bằng xịt khử mùi để Minghao khỏi phải ngửi mùi cả đám thường xuyên. Họ kéo Minghao vào tham gia mấy hoạt động thường ngày mà không gây áp lực, ví dụ cùng nhau xem show, chơi game trên điện thoại, cho cậu nghe những bản nhạc mới sáng tác. Họ đảm bảo vẫn chừa không gian cho cậu ấy, nhưng không quá xa cách kẻo Minghao nghĩ họ đang sợ cậu. Không ai sợ cậu cả. Tuy nhiên sự cố cũng dạy cả nhóm không được phép buông lỏng cảnh giác.

Mingyu đã rút ra được bài học. Và vì thế, hắn cư xử đúng mực. Hắn giữ khoảng cách với Minghao và là người đầu tiên rời đi khi cậu vào phòng khách với mọi người. Hắn không lảng vảng vào đêm khuya vì biết đó là giờ Minghao đói, sẽ lặng lẽ vào bếp nơi Seungcheol hoặc Jeonghan đang chờ để tiếp máu. Khi Minghao loanh quanh trong nhà, Mingyu sẽ ra ngoài đi đâu đó để Minghao khỏi phải ngửi mùi hắn.

Mingyu cách Minghao thật xa. Hắn còn chẳng dám nhìn Minghao vì sợ nỗi đau trong tim lấn át lý trí.

Hắn nói hắn chờ cậu. Và hắn sẽ chờ.

Vòng cổ của Minghao được cởi ra hai tuần sau. Minghao không có biểu hiện bất kỳ dấu hiệu của hành vi tấn công nào. Họ cũng không bắt cậu làm kiểm tra gì cả. Mọi người đều cẩn trọng đảm bảo an toàn trong ký túc xá. Mingyu rất mừng vì Minghao không còn phải đeo cái vòng cổ chết bầm kia, và cánh cửa phòng cậu cũng không cần khóa nữa. Ít nhất họ đang dần đối xử với cậu ấy đỡ giống một con vật bị nhốt hơn rồi.

Minghao bắt đầu tiếp nhận tâm lý trị liệu. Mingyu biết có một bác sĩ trị liệu đến mỗi tuần để giúp Minghao vượt qua sang chấn tâm lý. Trừ khi được gọi, các thành viên không được phép tham gia các buổi trị liệu đó. Nhưng Mingyu từng lén nhìn một lần xem thử họ đang làm gì. Hôm ấy Minghao đã vẽ để truyền đạt cảm xúc. Những bức tranh ấy được đưa cho quản lý và Seungcheol xem để hiểu rõ hơn tình hình của cậu. Seungcheol không cho ai khác xem, nhưng Mingyu biết hiện tại việc điều trị vẫn chưa có gì tiến triển.

Trong khi đó, công ty cũng bắt đầu xếp lịch trình cho vài thành viên. Ngoài kia đã bắt đầu có những lời bàn tán giữa các fanbase về chuyện nhóm ít hoạt động hơn hẳn. Để dập tắt những tin đồn kia, thỉnh thoảng họ phải xuất hiện trên sân khấu hoặc làm vlive. Một số thành viên dành nhiều thời gian thu âm trong studio, số khác thì ở phòng tập. Minghao vẫn không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào cùng nhóm nên cậu ru rú một mình trong ký túc xá cả ngày.

Mingyu chẳng bao giờ ở một mình với cậu ấy nữa. Tuy nhiên một đêm nọ, Jeonghan – chịu trách nhiệm cho việc ăn của Minghao hôm ấy nhưng phải thu âm nên đành nhờ Seokmin giúp – người vội vã hướng dẫn Mingyu cách làm sau đó tức tốc chạy luôn kẻo trễ lịch trình khách mời radio. Mingyu còn đang đứng đực ra bên cửa, băn khoăn không biết làm sao đây, hay là nhờ ai đó đang rảnh, thì cửa phòng Minghao đã mở, cậu như thường lệ xuất hiện khi giờ ăn đến.

Đã một thời gian rồi hai người mới nhìn nhau lâu đến thế. Minghao đang mặc cái áo sweater mà cậu thích, cái áo mà hiện tại cậu xem như lớp chăn bảo hộ, mép tay áo dài đến đốt ngón tay. Trông cậu vừa xanh xao vừa nhỏ bé. Hắn nhớ có lần họ đã lén ra ngoài lúc nửa đêm đi ăn thịt ba chỉ. Nếu như thức ăn của con người vẫn còn kích thích vị giác Minghao và đối với cậu Mingyu không phải một mối nguy, hắn sẽ kéo cậu ra ngoài ăn khuya, cho cậu ăn bất cứ món nào cậu muốn, hoặc đãi cậu một bữa ngon ở bất cứ nơi nào cậu thích.

Mingyu dời mắt khỏi đối phương, mở tủ lạnh lấy một túi máu. Kế đó hắn cầm một chiếc khăn, xịt bình xịt khử mùi rồi lau sạch túi máu những nơi tay hắn chạm vào để Minghao khỏi ngửi thấy mùi mình ám trên đó. Rồi hắn đặt túi máu lên bàn, nơi Minghao có thể dễ dàng với lấy mà không cần đến gần hắn.

"Còn một túi thôi nhưng ngày mai mọi người sẽ nhập thêm." Mingyu chợt mở miệng, nói gì đó vẩn vơ để xua đi bầu yên lặng, "Vài thành viên sẽ ở studio cả đêm nên cậu không cần chờ đâu."

Sau đó hắn xoay người rời đi. Dù sao cũng chẳng có gì để nói cả. Ấy thế mà chưa kịp bước một bước, lưng áo Mingyu bỗng bị giật nhẹ khiến hắn ngoái lại nhìn.

Mingyu không lường được Minghao sẽ đi ngang qua bếp và đứng gần hắn đến thế, chứ đừng nói chạm vào hắn thế này. Thế mà cậu ở ngay đây, cách Mingyu một cánh tay, bàn tay vẫn níu chặt mép áo thun hắn mặc. Minghao đang nhìn hắn, mắt đượm vẻ chán chường, Mingyu hơi hơi có cảm giác rằng cậu ấy muốn cảm ơn hắn qua động tác nhỏ này. Nhưng hắn không được phép hấp tấp nên Mingyu tức thì gạt suy nghĩ kia qua một bên.

Mingyu nở nụ cười nhẹ với đối phương. "Cậu nghỉ ngơi đi." Hắn chỉ nói thế. Sau đó hắn cảm thấy Minghao chậm rãi buông áo hắn ra. Rồi cậu lùi lại, lấy túi máu trên bàn và trở về phòng.

Mingyu không rời đi. Hắn đi ngược lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, tự hỏi liệu tương tác bé xíu kia có được xem là một tiến triển nho nhỏ trong chuyện giữa cả hai chăng.

____

"Nó cảm ơn em."

Mingyu ngẩng lên khỏi tờ lyrics và thấy Jun đứng trước cửa phòng mình. Qua một hồi hắn mới hiểu ra ý anh.

"Cậu ấy..." Mingyu hỏi. Jun lắc đầu.

"Vẫn chưa nói được." Anh vừa nói vừa đi đến giường Mingyu rồi ngồi xuống cạnh hắn, "Nhưng anh nói chuyện với nó nhiều lắm. Kể nó nghe dạo này mọi người thế nào. Và khi anh nói đến hiphop team, nó siết chặt tay anh." Jun mỉm cười, "Dù em đã làm gì thì nó cũng nói cảm ơn đấy."

Mingyu hạ tờ lyrics xuống và nhìn Jun trực diện, "Hyung, làm sao anh biết được?"

Jun chớp mắt: "Biết gì cơ?"

"Ý của Minghao," Mingyu đáp, "Sao anh nói chuyện với cậu ấy được."

Jun lắc đầu, môi cười thích thú: "Không phải làm sao nói chuyện với nó, mà là làm sao để lắng nghe nó. Thằng bé ồn ào lắm em biết không. Nó chỉ không nói thành lời thôi."

Jun vỗ đùi đứng dậy: "Em được phân công rửa bát tối nay. Seungcheol hyung nhờ anh nhắc em đấy."

Hắn tiếp tục nghiền ngẫm ý Jun. Lắng nghe Minghao ư? Nhưng phải làm thế nào khi cậu ấy thậm chí còn chẳng mở miệng nói.

Mingyu cọ rửa chiếc đĩa một cách nghiêm túc thì có người đến bên hắn. Tưởng là Seokmin, Mingyu quay qua tính hỏi chuyện radio sao rồi thì chớp mắt ngạc nhiên khi thấy Minghao ở đó.

Minghao chẳng liếc hắn một cái. Cậu chỉ cầm một cái đĩa trong đống chén bát dơ và cùng hắn rửa bát. Mingyu quá sức ngỡ ngàng, thậm chí còn hơi hoảng loạn. Hoảng loạn vì đáng ra cậu không nên ở chung một phòng với hắn, chứ đừng nói ở ngay cạnh hắn thế này. Mingyu hấp tấp rửa tay thật nhanh tính dẹp khỏi rửa nữa, nhưng tức khắc khựng lại khi Minghao nắm tay hắn dưới bồn nước xà phòng.

Chắc là an toàn. Cả hai đều đeo găng tay. Thế nhưng Mingyu vẫn cứng đờ người, khó tin nhìn Minghao.

Hắn tự hỏi liệu Minghao có... gì đó kiểu... giác quan nhanh nhạy hơn không. Bởi vì nếu có thật, thì liệu cậu ấy có biết mạch hắn đập thình thịch khi cậu ấy nắm tay không. Minghao có biết tim hắn nhảy nhót như điên khi cậu ở gần thế này không?

Hắn không rõ cái nắm tay kéo dài bao lâu, nhưng rồi Minghao cầm một cái đĩa khác dúi vào tay hắn. Mingyu giật mình, chợt hiểu ra Minghao đang giục hắn rửa xà phòng còn cậu sẽ tráng lại.

Bối rối vẫn không tan. Nó vẫn ở đó khi hai người sóng vai rửa chén dù không biết họ đã làm điều này bao nhiêu lần rồi. Trước khi Minghao bị cắn. Trước khi Minghao bay về nhà bố mẹ. Hắn đã từng làm chuyện này với cậu ấy, cảm giác bình đạm như nước vậy, nên vài phút sau, Mingyu làm theo những gì hắn có thể, tưởng tượng rằng mọi thứ vẫn như xưa.

Mingyu chợt hiểu ra ý Jun là gì. Giờ hắn đang lắng nghe Minghao, có lẽ đây là cách để cả hai hàn gắn lại như trước.

Nhiệm vụ rửa chén hoàn thành sau vài phút. Mọi thứ đều đã sạch sẽ. Kế đó Minghao điềm nhiên xoay người lặng lẽ về phòng, đóng cửa lại sau lưng.

Mingyu nhìn cánh cửa, vẫn thấy khó tin. Những người duy nhất còn trong phòng là Vernon và Chan đều chứng kiến khoảnh khắc ấy, mắt hai đứa mở to trước tiếp xúc vừa rồi. Mà cũng không hẳn là tiếp xúc.

"Có phải nó vừa xảy ra không?" Vernon mở miệng, Mingyu gật đầu lia lịa.

"Chắc là hyung hết ngại rồi á." Chan tười toe toét nói với hắn, nụ cười tươi rói đủ sức lan tỏa khiến Mingyu cũng vỡ òa.

____

Biểu hiện của Minghao ngoan đến nỗi được phép rời ký túc xá.

Quản lý thắt chặt công tác bảo vệ vào cái ngày cậu đến studio. Mingyu thấy thật khôi hài khi có nhiều vệ sĩ đến thế chỉ để hộ tống đoạn đường từ ký túc xá đến công ty. Nhưng hắn không ý kiến gì.

Minghao cảnh giác với mọi thứ xung quanh, Mingyu chẳng cần phải hỏi cũng biết cậu sợ như thế nào. Minghao nhận thức rõ những gì mình có thế gây ra. Nếu có một fan cố gắng tiếp cận mà cậu lại ngửi thấy mùi thơm từ người đó, Minghao có thể sẽ vươn tay túm cổ cô ấy. Mingyu biết cậu căng thẳng nhường nào, cậu gần như trốn sau lưng bảo vệ khi họ bước vào công ty.

Minghao gấp đến mức luống cuống suýt ngã. Mingyu tức thì xông đến ôm eo đỡ cậu lại.

"Cẩn thận." Mingyu thì thầm bên tai cậu. Hắn cảm nhận được Minghao cứng đờ dưới tiếp xúc. Hắn cũng thấy Minghao nuốt khan, nên hắn lập tức buông cậu ra.

"Tớ xin lỗi." Hắn nói rồi tránh ra chừa không gian cho Minghao. Mingyu thầm mắng bản thân vì tự chủ trương cho mình cái quyền thích gì thì làm nấy khi ở bên Minghao một lần nữa. Ấy vậy mà Minghao lại khẽ chạm cánh tay hắn, lắc lắc đầu, chẳng hiểu sao Mingyu biết mình đã được tha thứ.

Họ tách ra một thời gian, khi Minghao đi với performance team còn Mingyu ở cùng unit của hắn. Mingyu giờ rất hoan nghênh bất cứ điều gì giúp hắn phân tâm, tập thử line của mình và thực hiện vài điều chỉnh. Đây là chuyện thường ngày, Mingyu có thể rút bỏ những bức bối trong lòng và đắm chìm vào bài hát.

Lúc chiều, Seungcheol đưa cả team đi nghỉ giải lao. Họ đi đến dance studio nơi performance team đang ở. Mingyu đang cười ngặt nghẽo vì lời Vernon nói khi bước vào phòng tập và thấy một nùi hỗn loạn. Cả bốn thành viên trong team đang nhảy lộn xà lộn xộn, vừa cười vừa mắng nhau lo mà nhảy đàng hoàng coi.

"Thấy cả đám xong việc rồi anh cũng mừng." Seungcheol cười khúc khích, lấy cớ đi uống cà phê.

Mingyu không thể không để ý rằng Minghao đang cười rất tươi. Đã lâu lắm rồi hắn mới thấy cậu vui vẻ đến thế. Trông cậu thư giãn và thoải mái vô cùng, hắn quyết định đứng một góc để quan sát chàng trai đầy sức sống với đôi mắt lấp lánh chan chứa hạnh phúc ở đằng kia. Hắn nhìn Soonyoung kéo chân Chan lôi xềnh xệch quanh phòng tập, Chan la toáng lên rồi chợt túm lấy Jun, anh liền bám chặt Minghao vì cuộc sống thân yêu.

Minghao kéo Jun lại, cánh tay ôm quanh eo anh ấy. Jun ngả người ra sau nom thoải mái vô cùng, phá lên cười khi thấy Soonyoung tụt quần Chan, để lộ quần sịp của thằng bé. Mingyu cứ nhìn mãi, không khí xung quanh như loãng hơn khiến hắn khó thở, vào khoảnh khắc Jun ngẩng đầu thì thầm vào tai Minghao, ý cười bên môi cậu càng thêm đậm khi cậu ôm anh vào lòng.

Mingyu thoáng thấy ánh mắt Minghao lia qua mình trong tích tắc trước khi hắn lao ra khỏi dance studio, lẩm bẩm với Vernon và Wonwoo rằng hắn muốn đi toilet. Hắn không thể xem thêm một giây nào nữa. Trái tim hắn lại bắt đầu nhói đau. Mingyu biết là không nên, nhưng hắn không nhịn được. Đã một tháng trôi qua, và dù có tiến triển nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì cái cảm giác kinh khủng sâu trong họng Mingyu vẫn còn đó, chực trào lên khi hắn thấy Minghao đang rất đỗi thoải mái, rất đỗi thư giãn với một người khác chẳng phải hắn.

Mặc cho giữa hai người có tiến triển đi chăng nữa, Mingyu cũng không phải là Jun.

Họ rất hợp nhau. Minghao và Jun. Họ hợp nhau như hai mảnh ghép sinh ra để dành cho nhau. Và cũng vì biết Minghao và Jun thuộc về nhau trong vòng tay đối phương nên Mingyu mới tự chui vào studio trống trải để gặm nhấm nỗi đau của riêng hắn.

Nỗi buồn và sự ghen tuông xâm chiếm Mingyu đến nỗi hắn gục trên chiếc sofa. Khi hắn tỉnh lại, có cả đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Seungcheol, Vernon và Wonwoo hỏi hắn đang ở đâu, mỗi Seungcheol đã hết hai mươi cuộc gọi. Mingyu nhấn tên anh trên màn hình để gọi lại, ngữ điệu vấn tội của Seungcheol dội vào tai hắn.

"Em vẫn đang ở studio." Mingyu nói, "Em ngủ quên mất. Em xin lỗi vì không báo ai một tiếng."

Tiếng Seungcheol thở dài truyền tới từ đầu dây bên kia, Mingyu xin lỗi thêm lần nữa vì đã khiến anh lo lắng. Hắn biết Seungcheol vẫn chưa vượt qua được cuộc tấn công ấy.

"Anh còn phải hộ tống mấy đứa kia về nên em sẽ về nhà cùng Minghao."

"Cậu ấy vẫn ở đây sao?"

"Ừ, nó có buổi trị liệu ở đó. Phải lên cùng một chiếc xe với nó đấy."

"Vâng hyung."

"Về thẳng nhà, cấm đi lòng vòng nghe chưa."

Mingyu thở than, "Không đâu, em hứa."

Hắn đứng dậy tìm Minghao để về chung. Mingyu hỏi quanh xem buổi trị liệu của Minghao diễn ra ở đâu và biết được nó đã kết thúc. Bác sĩ trị liệu bảo Minghao đang ở trong phòng tập nhảy nên Mingyu đến thẳng chỗ đó đón cậu.

Hắn phát hiện Minghao ngồi giữa phòng khi hắn đến, cậu ấy đang làm gì đấy trên điện thoại.

"Hạo?" Mingyu thò đầu vào, Minghao ngẩng lên nhìn hắn, "Cậu xong chưa? Phải về nhà rồi."

Gương mặt Minghao sáng bừng lên, kéo theo nhịp tim Mingyu trở nên dồn dập. Hắn thực sự hết cách với Minghao này, cái người trông như rất vui vẻ khi thấy hắn dù biết hắn không phải người cậu thoải mái nhất khi ở bên. Mingyu toan đi trước và chờ cậu trong xe thì Minghao đã chạy tới nắm cánh tay hắn.

"Sao thế?" Mingyu hỏi khẽ, hơi ngạc nhiên vì cử chỉ dễ dàng đến nỗi Minghao đột ngột làm cũng được. Mặc dù hắn để ý cậu buông tay tức thì, chắc vẫn phải kiềm chế không chạm vào hắn. Nhưng cậu vẫn cố nắm tay hắn mấy giây để kéo vào trong và điều hướng hắn ngồi xuống sàn.

Hắn ngồi phịch xuống, thấy Minghao nhấc một tay lên ra hiệu hắn chờ. Kế đó cậu phát một bản nhạc trên điện thoại, Mingyu nhìn cậu bước ra chính giữa căn phòng và bắt đầu nhảy.

Minghao ấy à, cậu không chỉ nhảy. Cậu kể một câu chuyện. Cậu truyền đến bất cứ ai đang xem mình nhảy những cảm xúc mà mình muốn truyền đạt. Mingyu biết, hắn biết hết. Hắn đã xem Minghao nhảy vô số lần suốt bao năm qua. Mingyu quan sát Minghao chuyển động đầy uyển chuyển nhưng với nội lực mạnh mẽ, cho hắn thấy cảm giác của cậu như thế nào.

Mingyu cảm thấy thật có lỗi, vì những suy nghĩ nực cười về cậu và Jun trước đó. Cách Minghao di chuyển, cậu ấy biểu đạt rõ ràng rằng cậu quan tâm đến hắn nhường nào, cậu khao khát hắn nhường nào. Đó là thiên phú của Minghao, và Mingyu bị choáng ngợp trước nó. Dẫu cho biết rõ tài năng của Minghao tuyệt vời đến thế, hắn vẫn ngồi sững một chỗ ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.

Thế rồi cảm giác tội lỗi nhấn chìm hắn. Mingyu thấy mình là đồ khốn vì sống trong nghi ngờ suốt một tháng sóng gió qua.

Hắn thực sự cần tập cách lắng nghe những gì Minghao không nói với hắn.

Khi bản nhạc kết thúc, Minghao tiếp đất với động tác polished move bằng hai chân, Mingyu đứng dậy vỗ tay tán thưởng lúc Minghao cười rạng rỡ và cúi đầu chào.

"Đẹp lắm." Mingyu nói, "Cậu thực sự rất đẹp."

Minghao tiến lại gần hắn nhưng khi còn cách một mét, toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ. Đôi mắt Mingyu bắt lấy khoảnh khắc quai hàm cậu căng chặt và nét mặt thoáng hiện vẻ khổ sở. Hắn chủ động lùi lại nhường chỗ cho Minghao.

Như vậy thì cậu sẽ khá hơn, nhưng nó cũng khiến Minghao cúi gằm xuống, gương mặt toát lên vẻ áy náy. Cậu ấy không muốn thế. Mingyu biết. Nên hắn nở nụ cười an ủi.

"Không sao đâu." Mingyu nói, "Tớ không đi đâu cả. Tớ luôn cách cậu vài bước nếu cậu cần tớ."

Minghao trông như không tin, Mingyu liền bật cười.

"Có bao giờ tớ bỏ cậu mà đi chưa, Xu Minghao?"

Minghao nhìn ra phía cửa, hắn liền hiểu ra. Hồi chiều cậu có thấy. Thấy Mingyu bỏ cậu mà đi.

"Thật khó," Mingyu thừa nhận, "Có những ngày tớ không biết phải làm sao, về chuyện giữa chúng ta. Tớ xin lỗi vì đã để cậu bắt gặp."

Minghao gật đầu, để Mingyu biết cậu hiểu rất rõ.

"Nhưng ý tớ là, tớ sẽ ở đây, gần như thế này, chỉ cách cậu một cánh tay thôi, cậu thấy chứ. Không xa mà, đúng không?" Mingyu cố pha trò. Thế nhưng giọng hắn lại không dấu nổi nghèn nghẹn, Minghao cười buồn với hắn. Tuy nhiên cậu gật đầu. Cậu hiểu. Cậu vẫn luôn hiểu.

"Tớ sẽ chờ cậu." Mingyu thở phào, nhìn thẳng vào mắt Minghao, "Tớ hứa."

Dẫu cho Minghao chẳng nói gì, Mingyu vẫn chắc chắn bằng cả trái tim, rằng Minghao tin hắn.

____

Mọi thứ dần thay đổi.

Minghao học cách ra ngoài mà không quá căng thẳng. Cậu ấy đi mua hàng tạp hóa với vài thành viên, ra sông Hàn chơi, đi dạo quanh công viên và chụp vài tấm ảnh bên vệ đường. Minghao đi ăn thịt nướng và uống trà sữa với họ dù cậu không ăn một miếng. Bờ vai căng thẳng cũng dần thả lỏng hơn khi cậu để những thành viên khác ngoài Jun khoác tay lên vai cậu, thọc lét bên sườn cậu hay đùa giỡn vật cậu xuống đất giữa phòng khách. Họ vẫn không buông lỏng cảnh giác, đề phòng có chuyện xảy ra. Nhưng Minghao đang học cách thích ứng với cái thứ đang kiểm soát mình, chấp nhận rằng con người cũ của cậu đã không còn nữa.

Cậu vẫn cách xa Mingyu một cánh tay. Nhưng Mingyu cũng học cách không để trong lòng. Hắn đã hứa với cậu là hắn sẽ đợi, hắn sẽ duy trì khoảng cách một cánh tay đó, thế thì Minghao có thể tự mình đến gần hắn khi bản thân đã sẵn sàng.

Một đêm nọ, cả nhóm cuộn tròn trong phòng khách lầu tám để xem phim kinh dị. Tới một cảnh kia, Jihoon vô tình thúc cùi chỏ vào người Soonyoung, khiến ổng la làng lên và lỡ tay làm đổ hết bỏng ngô lên người Joshua. Seokmin với Seungkwan trông mà phá ra cười.

Có một tiếng cười khác cũng vang lên. Ai đó đang cười cùng họ. Tất cả đều quay sang Minghao – đang yên vị giữa hai chân Jun, cười thành tiếng, đôi mắt híp lại đầy thích thú. Tiếng cười của cậu vốn dĩ ai cũng biết, nhưng vào thời khắc này, lại nghe thật mới mẻ. Khiến cả đám đều tròn mắt nhìn.

"Hyung, anh..." Chan nhìn Minghao, khóe môi từ từ cong lên, "Anh cười rồi! Hyung cười rồi!"

Đó là âm thanh đầu tiên mà Minghao phát ra trong suốt mấy tháng qua, cả đám đều ùa vào cậu để ăn mừng. Ai ai cũng nhớ những tiếng cười của Minghao, mọi người không ngớt lời tán thưởng và động viên cậu ấy. Seungcheol vò đầu Minghao còn Wonwoo thì nghịch ngợm đẩy cậu một cái. Lâu lắm rồi cả nhóm mới vui vẻ đến thế.

Và trong suốt lúc ấy, Mingyu đều ngồi một bên, mỉm cười nhìn gương mặt Minghao rạng rỡ nhường nào, hài lòng khi biết chàng trai hắn yêu bắt đầu cảm thấy an toàn khi ở bên nhóm một lần nữa.

Mất mấy tuần thì tiếng cười mới chuyển thành ậm ừ thành tiếng, rồi vài câu đối thoại ngắn. Họ không làm ầm lên, lỡ dọa sợ Minghao khiến cậu im lặng trở lại thì hỏng chuyện. Nhưng các thành viên đều rất rất hạnh phúc khi lần nữa được nghe giọng nói của Minghao.

Sau đó những câu đối thoại nhỏ phát triển thành những lời phũ phàng đậm chất Minghao, rồi la mắng, và cuối cùng hòa vào sự ồn ào thường thấy ở Seventeen.

Vậy lời đầu tiên Minghao nói với Mingyu là gì?

"Cảm ơn cậu." Minghao nói với hắn vào một đêm khi hắn chuyển túi máu cho Minghao. Cậu nói rất khẽ, như líu ríu trong họng nhưng Mingyu vẫn nghe không sót chữ nào. Cậu ấy cảm ơn hắn, không chỉ vì thức ăn hắn đưa lúc này, mà vì tất cả những gì Mingyu đã làm trong thời gian qua. Vì đã kiên nhẫn chờ đợi lâu thật lâu. Vì khoảng cách một cánh tay đầy khổ sở. Vì lắng nghe Minghao không qua lời nói mà qua hành động. Mingyu không cần phải hỏi Minghao cám ơn vì điều gì. Hắn biết.

"Tớ..." Minghao hít một hơi thật sâu rồi tiến một bước lại gần, "Tớ muốn thử cái này."

Mingyu không di chuyển. Hắn để Minghao rút ngắn khoảng cách, chẳng dám thở ra trước suy đoán lờ mờ trong đầu. Minghao vươn tay ra, chầm chậm ôm hai má hắn. Cái chạm khẽ khiến Mingyu thở ra một hơi, nhắm mắt lại để cảm nhận ấm áp quen thuộc đến từ Minghao mà bản thân hằng nhung nhớ bấy lâu.

"Cậu không cần phải làm thế." Mingyu nói, choàng mở mắt khi phát hiện Minghao đang run rẩy, "Đừng gấp..."

Dẫu vậy Minghao vẫn không dừng lại. Cậu ôm lấy gương mặt hắn, ngón cái miết nhẹ gò má, khóe môi hơi nhếch lên.

"Tốt hơn rồi." Minghao nói, bỏ tay xuống và lùi một bước để thở, "Tớ nghĩ thế."

Mingyu gật đầu: "Vậy thì tốt."

"Cậu vẫn sẽ đợi chứ?" Minghao hỏi. Mingyu nghe ra giọng nói kia thấp thỏm cỡ nào, giá như hắn có thể ôm ghì lấy người trước mắt, khảm cậu ấy vào sâu trong lòng.

"Tất nhiên," Mingyu nói, "Bao lâu tớ cũng chờ."

Mingyu mừng vì mọi chuyện đang dần chuyển biến, trở nên tốt đẹp hơn.

____

Sự cố xảy ra vào một đêm rất bình thường.

Joshua và Seokmin đang ngồi trên sofa thì Mingyu đi chạy bộ về. Cả người hắn nóng bức, má đỏ bừng do mới vận động xong. Hắn vào nhà và đi thẳng vô bếp để uống nước, không biết rằng Minghao cũng đang ở trong, đói bụng nên đi lấy máu.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Joshua và Seokmin giật cả mình, hối hả tìm điện thoại để gọi bảo vệ ở tầng dưới, đây là điều họ được dặn nếu tình huống này xảy ra. Mingyu bị xô vào tủ lạnh, hai tay Minghao ghim chặt vai hắn. Sắc đỏ trong mắt lại hiện lên khi cậu dán sát Mingyu, đầu mũi sượt qua da hắn. Mingyu hiểu rõ tiền căn hậu quả vào thời điểm đó, mồ hôi hắn vẫn đang chảy dài xuống cổ, tim hắn đập mạnh do mới vận động tốn sức, và từ việc Minghao bất ngờ lao vào.

Hắn không nhúc nhích. Qua khóe mắt, hắn liếc thấy Joshua đang nghe điện thoại, Mingyu khẽ lắc đầu. Joshua dập máy nhưng ngón cái vẫn chực trên màn hình điện thoại phòng lỡ có bất trắc.

"Minghao," Mingyu cẩn thận mở miệng, "Là tớ."

Tiếng gầm gừ nhỏ xíu phát ra. Mingyu cảm nhận được những ngón tay kia cứa vào vai hắn, đau, nhưng Mingyu nghiến răng cố làm như không.

"Hạo, nhìn tớ." Mingyu thấp giọng nói, "Cậu không muốn. Nhìn. Tớ. Này."

Đôi mắt đỏ rực của Minghao xoáy sâu vào tim hắn. Thay vì nao núng, Mingyu nhìn thẳng cậu không chút sợ hãi. Hắn quan sát sắc đỏ dần tan biến, nhường chỗ cho màu mắt tự nhiên của Minghao.

Và rồi cậu trở lại bình thường.

Minghao thở gấp, lùi lại một bước.

"Tớ vừa... Chuyện gì xảy ra thế?" Cậu nói, giọng đầy hoảng loạn.

"Không sao đâu." Mingyu đáp ngay, "Không có gì xảy ra hết. Đúng không hyung?" Mingyu kêu Joshua, anh gật đầu.

"Em kiểm soát được rồi Hạo à." Joshua động viên.

"Đúng á!" Seokmin reo lên, "Tuyệt vời, Minghao! Cậu làm tốt l–"

Minghao lập tức chạy về phòng khóa trái cửa, tiếng chốt lách cách ai cũng nghe thấy.

Mingyu thở dài. Hắn chưa kịp nhấc chân thì đã bị Joshua chạy tới bóp mặt bắt ngửa lên để kiểm tra cổ, Mingyu liền lùi ra xa.

"Hyung, cái q–"

"Seungcheol có nói nếu tình huống này xảy ra thì phải kiểm tra xem có vết–"

"Cậu ấy không có cắn em." Mingyu nói, Joshua gật đầu.

"Nó suýt cắn. Có lẽ em nên nói chuyện với Minghao khi thằng bé tỉnh táo lại."

"Rằng cậu ấy suýt làm em bị thương?" Làm vậy chẳng khác gì chuyện bé xé ra to, Mingyu nhíu mày, "Em nhắc lại lần cuối, cậu ấy không có cắn em."

"Không phải thế," Seokmin xen vào, "Ý hyung là có lẽ cậu nên bàn với Minghao chuyện trở thành người hiến tặng của cậu ấy. Thế thì cậu ấy không phải xô cậu vào tường hay đồ đạc nào nữa. Tủ lạnh đáng thương."

Joshua cười khúc khích, theo chân Seokmin ra ngoài.

Mingyu nghĩ về điều đó lúc tắm rửa. Hắn nghĩ về việc trở thành người hiến tặng của Minghao. Hắn thắc mắc không biết cảm giác ấy sẽ ra sao, trở thành người duy nhất nuôi Minghao ăn trong suốt quãng đời còn lại. Hắn đã sẵn sàng cho cam kết ấy kể từ ngày đầu tiên. Thế nhưng chuyện này hắn không thể tự mình quyết định. Minghao cũng không thể.

Sau khi xong xuôi, hắn quay lại nhà bếp lấy một túi máu, rồi đi thẳng đến phòng Minghao và gõ cửa.

"Hạo?" Mingyu gọi, "Tớ lấy túi máu cho cậu này. Tớ biết cậu còn đói."

Một phút lặng thin trôi qua mới có tiếng trả lời.

"Cậu có thể... để ngoài đó không? Sau đó đi đi?"

Mingyu chau mày: "Xu Minghao."

"Cứ để đó, Mingyu. Cứ để trên sàn. Cậu đi rồi tớ ra lấy."

Mingyu tựa trán lên cửa: "Cậu không làm tớ bị thương."

"Tớ suýt nữa đã."

"Nhưng có làm đâu. Tớ đã nói cậu kiểm soát được rồi mà."

Một khoảng trầm mặc, rồi cánh cửa cuối cùng cũng hé ra, để lộ gương mặt kiệt sức như sắp quẫn trí.

Hai mắt Mingyu mở to, "Đ*, cậu có ổn không đấy?"

"Không ổn, kiềm chế làm tớ mệt quá." Minghao thều thào giữa tiếng thở dốc, "Tớ có thể..."

Mingyu nhanh chóng đưa túi máu cho Minghao ngay và luôn, "Được được. Vào đi. Có gì để sáng mai tính."

"Xin lỗi cậu." Minghao lại nói rồi cầm túi máu và trở vào phòng.

Tiếng ổ khóa cạch một tiếng đóng lại hòa vào tiếng thở dài của Mingyu, hắn xoay lưng về phòng ngủ.

____

"Cậu đói không?"

Cả hai đang đứng trên sân thượng của tòa ký túc xá. Mingyu đã bảo sẽ nói chuyện vào sáng mai. Cả nhóm đều trống lịch trình, ký túc xá lại đông đúc thành thử chỗ riêng tư duy nhất họ có là trên sân thượng.

Ngoài ra, không khí trong lành bên ngoài sẽ giúp Minghao đỡ phải ngửi mùi trên người Mingyu.

Minghao lắc đầu trước câu hỏi của Mingyu. "Không, tớ muốn nói với cậu chuyện này cơ." Minghao nhìn hắn, "Cậu đã tha thứ cho tớ chưa?"

Mingyu nhướng mày, "Chúng ta đâu có cãi nhau?"

"Tớ khiến cậu thấy tệ ơi là tệ." Minghao nói.

"Không hề. Nếu cậu đang nói đến chuyện hôm qua, cái gì xong rồi thì thôi. Còn nếu ý cậu là những chuyện trước đó..." Mingyu biết cả hai đang nhớ lại những ngày Minghao không thể nói được còn Mingyu cứ đoán già đoán non, "Đấy là lỗi của tớ. Tớ không lắng nghe cậu cho tốt. Tớ kịch tính hóa mọi thứ. Đúng là thằng ngốc mà."

Minghao cười khúc khích, Mingyu thấy mà khoé môi cũng cong lên.

"Tương lai còn dài mà. Ý tớ là, tương lai của chúng ta." Minghao nói. Mingyu thích điều đó. Thích nghe Minghao thừa nhận chúng ta.

"Tớ đã bàn bạc với công ty vài việc liên quan tới nhập máu. Tối nay là đợt nhập cuối cùng." Minghao nói, "Tớ đang nghĩ đến việc tìm một người hiến tặng."

Đôi mắt Mingyu mở to rồi tức thì bị ép trấn tĩnh lại, "Tốt quá! Người hiến tặng sẽ rất tốt. Ý tớ là, có người trông chừng cậu. Có người chăm sóc cậu."

Dừng một chốc, Mingyu thêm: "Jun hyung sẽ phù hợp lắm."

Minghao buồn cười nhìn hắn, "Tớ không muốn anh ấy."

Mingyu cẩn thận dò xét cái nhìn của Minghao đang dành cho hắn, rồi rền rĩ. Minghao bật cười vì trò hề trước mắt, vì cái ý nghĩ để Jun làm người hiến tặng cho cậu rõ ngớ ngẩn, sau đó cậu đan tay mình vào tay Mingyu và siết chặt. Đó là khoảng cách họ cố gắng đi đến được trong những ngày này. Chỉ đơn giản là nắm tay.

Mingyu rất vui lòng.

"Tớ đòi hỏi cậu quá nhiều, đúng không?" Minghao nói khẽ.

"Minghao, cậu biết tớ sẽ đồng ý trong tích tắc mà."

"Tớ biết, nên tớ mới sợ. Cậu không hiểu."

Mingyu siết lấy tay cậu để cậu nhìn mình, "Thế thì cảm giác ấy ra sao? Giải thích cho tớ hiểu đi."

Minghao hít sâu một hơi, "Mùi hương của cậu khiến tớ ứa nước miếng, răng đau tới mức chỉ muốn cắm phập vào da cậu. Không chỉ để uống. Mà để hút cạn. Tớ muốn hút sạch máu cậu không chừa giọt nào."

Mingyu lại nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt ấy, như thể đang phải tận lực khống chế thứ gì bên trong.

"Và, đó không chỉ là uống máu, còn có những chuyện... những chuyện tớ muốn làm với cậu."

Mingyu rùng mình: "Những chuyện chúng ta từng làm?"

"Ừ," Minghao đáp, "Nhưng theo cách khác... kinh khủng hơn."

Minghao cúi gằm mặt buồn bã, nhìn đăm đăm xuống dưới chân: "Tớ muốn cậu hiểu rằng trở thành người hiến tặng không chỉ là việc cho tớ ăn. Trở thành người hiến tặng có nghĩa là cậu phải bị thương rồi lại bị thương vô số lần. Có nghĩa là cam kết này sẽ đeo bám cậu suốt đời. Cậu sẽ biết lúc nào tớ khát cậu, lúc nào tớ muốn cậu. Cậu sẽ biết tớ đang buồn hay đang vui. Cảm xúc của hai chúng ta sẽ liên đới với nhau. Tớ và cậu ràng buộc lẫn nhau. Tưởng tượng xem lúc nào cảm xúc của cậu cũng phải phát điên vì tớ."

"Cậu nói nghe kinh khủng quá trời."

"Vì nó là thế. Phải sống như thế thực sự rất kinh khủng," Minghao đáp, "Thật ghê tởm khi nghĩ đến những gì tớ muốn làm với cậu."

Mingyu tiếp nhận thông tin này một cách khách quan và hợp lý nhất có thể.

"Tớ đã nói chuyện với Jungkook." Hắn cất tiếng, nhanh tay nắm cằm Minghao để cậu ngẩng lên nhìn mình, "Cả Yugyeom và Bambam. Tớ đã hỏi các hyung của họ vượt qua chuyện này thế nào. Họ không nói giảm nói tránh. Lúc đầu rất khủng khiếp. Các hyung phải nghỉ rất lâu và nằm li bì trên người nhiều ngày. Nhưng khi quen rồi thì sẽ thấy tốt hơn. Thời gian chữa lành tất cả." Mingyu mỉm cười với Minghao, "Tớ muốn cậu biết tớ sẵn lòng trải nghiệm và vượt qua vì hai chúng ta."

"Tớ không... Tớ không muốn cậu bị thương." Minghao nói, giọng nhỏ xíu, bất lực đến cùng cực.

Mingyu chầm chậm vươn tay ra ôm cậu vào lòng, cánh tay để hờ thành ra Minghao có thể lùi lại nếu muốn. Tuy nhiên Minghao trông như vẫn ổn.

"Thế này có sao không?" Mingyu hỏi.

"Không sao." Minghao lắc đầu, "Tớ không đói nên không có... tớ vẫn chịu được."

Mingyu ước giá như có thể hôn bên thái dương người trong lòng như mọi khi. Nhưng hắn không thúc ép.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể làm được." Mingyu hứa, "Và Hạo này,"

"Hửm?"

Mingyu lùi lại để nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Tớ muốn. Tớ muốn trở thành người hiến tặng của cậu."

____

Phải vài tuần sau, Minghao mới chấp nhận ý định để Mingyu hiến máu cho mình.

Anh em trong nhà đều được cảnh báo về quyết định của hai người. Mọi người đều nhận thức rõ những gì sắp xảy ra khi Mingyu cho Minghao uống máu, hệ quả và ảnh hưởng của nó như thế nào. Chẳng hạn như cách chăm sóc Minghao và Mingyu sau "bữa ăn" hay trở thành người hiến tặng đồng nghĩa với việc Mingyu không thể rời Minghao quá lâu, nếu không Minghao sẽ xuất hiện triệu chứng mê sảng, mất kiểm soát khi phải xa người hiến tặng của mình.

Mingyu cũng được báo trước những diễn biến có thể xảy ra trong suốt quá trình đó. Rõ ràng Seungcheol không muốn chuyện đó xảy ra. Thế nhưng Mingyu đảm bảo với hyung mình rằng hắn hiểu và chấp nhận toàn bộ hậu quả.

Tầng tám dành riêng cho họ vào thời điểm đó. Minghao và Mingyu cần sự riêng tư trong thời khắc này.

Tuy nhiên, điều duy nhất Mingyu không thích là Minghao đòi đeo chiếc vòng cổ lên một lần nữa.

"Chỉ phòng ngừa thôi." Minghao nói, đoạn đưa Mingyu cái điều khiển.

Mingyu cau mày, "Tớ không dùng thứ này." Nhưng Minghao cố chấp nhét vào lòng bàn tay hắn, gập những ngón tay lại để nắm chặt.

Minghao sẽ cắn vào cổ Mingyu. Vậy là dễ nhất. Cậu đã uống hai túi máu cuối cùng cho no nhằm không hút quá nhiều máu từ Mingyu. Họ quấn lấy nhau trên chiếc sofa, tư thế này không hề mới mẻ. Ấy mà Mingyu cảm nhận rõ Minghao căng thẳng cực độ cứ như đây là lần đầu tiên của cả hai.

"Sẵn sàng rồi hẵng làm." Mingyu nói.

Hắn cứ nghĩ mình đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Mingyu đã học hỏi người này người kia và đọc rất nhiều tài liệu. Thế nhưng lý thuyết cũng chẳng nhằm nhò vào thời khắc Minghao dán lại gần và cắn, Mingyu suýt lịm đi vì đau.

Không chỉ là đau rát. Nó nóng rực. Mingyu một tay nghiến chặt chiếc điều khiển, tay kia bấu vào lưng ghế sofa. Hắn phải nắm chặt thứ gì đó nếu không muốn cào vào lưng Minghao ra hiệu dừng lại. Hắn không muốn dừng. Bởi vì đây là cả một quá trình. Bởi vì đây là nhiệm vụ của hắn với tư cách người hiến tặng. Và bởi vì hắn muốn điều này. Hắn muốn là–

Mingyu rốt cuộc vẫn ngất đi.

Hắn tỉnh giấc vào hôm sau với vết bầm tím nơi hông, cùng vết cắn ở cổ tay và vai.

Hắn tỉnh giấc vào hôm sau với cơ bắp đau nhức như thể vừa tập tạ cả chục hiệp.

Hắn tỉnh giấc và không cử động nổi, Jeonghan và Vernon phải chăm sóc vết bầm giúp hắn và cho hắn ăn thức ăn lỏng dễ nuốt.

Hắn tỉnh giấc mà không có Minghao, không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra tối qua.

Hắn hỏi Jeonghan khi đã thấy khỏe hơn.

"À, em cho nó ăn." Anh đáp cụt lủn.

"Và?" Mingyu hỏi. Jeonghan đang có chuyện giấu hắn.

Hắn nhận ra điều đó là gì khi cố gắng ngồi dậy khỏi giường và thấy thân dưới đau nhức.

Mingyu nhớ cảm giác này. Nó không hề xa lạ. Mingyu cũng chẳng phải xử nam ngây thơ. Trước đây họ cũng từng làm rồi. Mingyu biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Họ đã bàn trước và Mingyu vốn đã đồng ý.

Thế mà Minghao vẫn tự trừng phạt, nhốt mình trong phòng một tuần liền.

"Rõ là buồn cười." Mingyu càu nhàu khi ngồi ngoài cửa phòng Minghao vào đêm thứ năm cậu cố chấp với hình phạt.

"Thật á?" Seungkwan chỉ chỉ mấy vết cắn chưa lành trên cổ và vết thâm tím hằn nơi cổ tay lấp ló dưới mép tay áo hắn, "Anh phải thừa nhận là nhìn đau vãi nồi."

"Mày chẳng giúp được gì sất." Mingyu nạt Seungkwan.

"Em chỉ muốn nói là anh nên đặt mình vào vị trí của Minghao hyung. Anh sẽ thấy sao nếu gây cho anh ấy mấy vết bầm tím đó?"

Mingyu biết Seungkwan có lý. Nếu là hắn, hắn cũng khó mà tha thứ cho bản thân được. Cho nên hắn kiên nhẫn chờ Minghao đi ra khỏi phòng. Khi cậu ấy ra ngoài vào ngày thứ bảy, Mingyu đứng đó với hai tay rộng mở đón Minghao vào lòng và chấp nhận chuỗi lời xin lỗi không ngớt của cậu ấy.

Chuyện đó không ngăn cả hai thử lại khi vết thương Mingyu đã lành, dù Mingyu phải dỗ dành hết lời thì Minghao mới đồng ý. Thật lòng mà nói, thì những lần tiếp theo kết quả không tồi.

Chủ yếu là vì Mingyu giờ đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Hắn gồng mình chịu đau khi răng Minghao cắm vào da hắn. Lần này hắn không ngất đi khi Minghao hút máu ra khỏi người hắn nữa. Hắn có thể xoa lưng Minghao, trấn an cậu để cậu thả lỏng khi cảm thấy cậu đang kìm nén không dám hút nhiều.

Hắn cũng tỉnh táo đủ lâu để thấy hông Minghao dần đưa đẩy ma sát, hơi thở hổn hển nóng rực phả bên cổ hắn.

Minghao đang mất tỉnh táo vì cơn đau, tay cậu dùng sức xé toạc quần áo Mingyu. Mingyu cho cậu tùy ý muốn làm gì thì làm. Hắn cũng khao khát Minghao đến phát điên, rướn cổ, ưỡn lưng và cho Minghao bất cứ điều gì cậu muốn.

Mingyu học được trở thành người hiến tặng thực sự là như thế nào. Đó là cảm xúc của hắn tương thông với Minghao từng giây từng phút. Hắn biết được khi nào Minghao đói, thành ra chỉ một ánh nhìn từ cậu là hắn sẽ rời khỏi sofa cùng cậu bước vào phòng, đóng cửa rồi cho cậu ăn. Hắn biết được khi nào Minghao muốn hắn, để đưa tay về phía cậu cho cậu nắm lấy như ý nguyện. Hắn cảm nhận được nỗi thất vọng của Minghao, khiến hắn dễ dàng đến gần ôm chầm lấy cậu, thủ thỉ những lời ngọt ngào để trấn an người trong lòng.

Tương tự như thế, Minghao cảm nhận được từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất trong Mingyu. Cậu cảm nhận được cơn đau mà Mingyu phải chịu mỗi lần cắn, vì vậy Minghao luôn trải những cái hôn lên nơi cậu sẽ cắn trên cổ Mingyu, đối xử dịu dàng hết mực trước khi răng cắm phập xuống. Cậu cảm nhận được đau đớn biến thành khoái cảm với Mingyu, do vậy Minghao biết thời điểm nào nên ngừng hút máu và mơn trớn khắp thân thể hắn, thời điểm nào nên dang tay ôm hắn vào lòng. Mingyu thích chậm rãi, cũng thích gấp gáp. Không còn những xô đẩy, nắm chặt tay nhịn đau hay vết bầm tím đầy người, chỉ còn khoái cảm cùng vui sướng. Chỉ còn sự tin tưởng vào liên đới cả hai có với nhau.

Mọi chuyện vẫn còn quá phức tạp với họ. Vẫn có những điều Minghao chưa thể nói ra, khiến Mingyu thất vọng tới mức đôi khi cãi vã. Và khi ấy, Minghao học cách bày tỏ bản thân với hắn nhiều nhất có thể. Cậu vẽ cho hắn, nhảy cho hắn xem, hát cho hắn nghe bài hát chất chứa những lời chẳng thể nói.

"Cậu vẫn yêu tớ chứ?" Minghao hỏi hắn vào đêm nọ, khi cả hai nằm dài trên giường sau một "bữa ăn". Không khí đượm mùi tình dục và rỉ sắt nhưng Mingyu chẳng còn hơi sức đâu mà dọn dẹp. Hắn kiệt sức, tuy nhiên đắm chìm trong những khoảng thời gian này cùng Minghao cũng là điều hắn luôn khao khát.

"Tất nhiên." Mingyu đáp, "Không bao giờ thay đổi."

"Tớ đã sợ rằng sẽ thay đổi."

"Bởi vì cậu biến thành... vầy?"

"Ừ, và..." Ngón tay Minghao vạch một đường dọc ngực hắn, "Bởi vì có quá nhiều điều tớ không thể nói. Tớ cảm thấy thế nào. Tớ từng cảm thấy thế nào. Lúc trước ấy. Tại sao tớ không thể chạm vào cậu. Tại sao không thể ở gần cậu. Tớ muốn nói hết với cậu, muốn phát điên."

Mingyu nắm lấy ngón tay cậu rồi hôn lên những đầu ngón tay, "Chúng ta không quen với điều đó, cậu biết mà. Chúng ta hiếm khi nói những lời như thế với nhau, về cảm giác của chúng ta."

Minghao gật đầu, "Tớ biết. Nhưng nó khác khi tớ..." Mingyu biết ý Minghao là khi cậu không nói được. "Tớ rất rất muốn nói với cậu. Nhưng tớ không thể. Không hiểu tại sao."

"Không sao đâu." Mingyu cam đoan: "Cậu và tớ đều biết lời nói không quan trọng."

"Đôi khi nó quan trọng. Và giờ tớ có thể nói, tớ yêu cậu." Minghao chống khuỷu tay lên để nhìn hắn, "Tớ yêu cậu, Kim Mingyu. Xin cậu đừng bao giờ quên điều đó. Bởi vì nếu lại xảy ra–"

"Không đâu." Mingyu nói chắc nịch vì giờ đây giọng Minghao đã vỡ ra vì quá đỗi sợ hãi, "Chuyện này sẽ không lặp lại. Cậu can đảm. Cậu mạnh mẽ."

"Nhưng nếu vẫn xảy ra thì sao?"

Mingyu nhìn Minghao run run cắn chặt môi dưới.

"Nếu vẫn xảy ra, chúng ta sẽ quay lại từ đầu." Mingyu mỉm cười đưa tay vuốt cánh môi kia ra kẻo bị cắn rách, "Tớ sẽ nói với cậu mọi thứ, còn cậu sẽ lắng nghe. Giờ tớ đã học được cách lắng nghe cậu rồi."

Minghao nhìn hắn rồi gật đầu, "Tớ xin lỗi."

"Tớ biết. Cậu không cần phải xin lỗi."

Minghao nở nụ cười nhẹ rồi dán lại gần hôn lên môi hắn. Mingyu thở ra hài lòng và đáp lại cái hôn.

"Mingyu à,"

"Hửm?" Mingyu đưa tay vuốt mái tóc kia.

"Tớ thực sự rất, rất yêu cậu."

Mingyu hôn lên chóp mũi người trong lòng, "Tớ cũng thế."

____

"Em nợ anh lời xin lỗi."

Jun nhìn Mingyu, trông hơi bối rối trước lời hắn nói. Bây giờ là ba giờ chiều, cả nhóm đang ở phòng tập để chuẩn bị cho bài hát mới. Giữa ban ngày ban mặt, Mingyu tự dưng lại đi xin lỗi.

"Vì?" Jun hỏi hắn.

"Vì đã nghĩ đấy là Minghao trong khi chưa bao giờ là thế."

Jun mới vỡ lẽ ra, sau đó Mingyu thấy anh nhoẻn miệng cười.

"Thằng bé là bạn thân của anh. Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì nó."

"Giờ em hiểu rồi." Mingyu gật đầu, "Em xin lỗi vì đã..."

"Ghen?" Jun nói

"Vâng." Mingyu không phủ nhận.

Tiếng cười rộn rã vang khắp phòng tập, họ nhìn sang Seungkwan, Soonyoung và Minghao đang cười ngả nghiêng vì trò chơi khăm vào Jihoon.

"Anh yêu nó." Jun nói, "Không giống như em, nhưng vẫn là yêu."

Hiện tại Mingyu đã hiểu rõ. Thật lòng mà nói, biến cố xảy ra với Minghao và cách cả nhóm xúm lại chăm sóc cậu chứng tỏ mọi người đều yêu cậu, dù không đồng dạng, nhưng đều là yêu.

"Giờ em đã học được cách lắng nghe chưa?"

Mingyu nhìn Jun. Hắn gật đầu.

"Tốt. Rất hữu ích, em biết mà. Chỉ việc lắng nghe thôi." Jun nói, ôm vai hắn an ủi sau đó đi đến phía Wonwoo đang ngồi một góc nghe nhạc trên điện thoại. Mingyu nhìn Wonwoo còn chẳng buồn nói một lời, chỉ nhìn Jun, hất đầu một cái là Jun tới ngồi ngay đó, thản nhiên vòng tay sang ôm eo Wonwoo.

Họ cũng hòa hợp. Giống như Minghao và Jun cũng hòa hợp.

Nhưng rồi một lần nữa, Mingyu nhìn quanh tập thể này, mọi người ngồi cạnh nhau một cách hài hoà giữa studio, hắn chợt nhận ra họ vẫn luôn như thế, tất cả mười ba người, giống như những mảnh ghép sinh ra để ráp vào nhau.

Có thể mất một thời gian Mingyu mới học được điều này, nhưng hắn mừng vì cuối cùng hắn cũng đã nhận ra.

____

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro