##

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày thứ bảy, không công việc, không deadline, không cuộc gọi công việc nào. Đó đơn giản chỉ là một ngày nghỉ của Mingyu. Cậu đã làm việc hết mình trong một tuần vừa rồi và giờ thì cậu cần một chút thời gian cho bản thân. Chính vì vậy mà Mingyu quyết định dậy sớm,nhâm nhi một ít cà phê và nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Mingyu thường không đi du lịch vì đã có xe riêng. Nhưng hôm nay cậu lại nổi hứng muốn đi xe lửa. Đã rất lâu rồi Mingyu mới có cảm giác này.May mắn thay, vì là ngày cuối tuần nên nhà ga không quá đông người. Mingyu mua vé và đi vào sân ga.

Mingyu để ý một chỗ khá kì lạ,chỗ đó chỉ có một người con trai đang đứng nên Mingyu quyết định đi ra đợi tàu cùng người đó. Mingyu trong lúc đợi tàu thì nhác thấy người đứng kế bên trông rất quen,nhưng cậu cũng không có ý định thắc mắc với người kia.


 Nhưng chuyến tàu lại bị trì hoãn,còn Mingyu thì trong lòng ngứa ngáy muốn bắt chuyện với người kia,và rồi cậu đã làm vậy.

"Xin lỗi, tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

Chàng trai kia quay lại đối diện Mingyu và mỉm cười với cậu. Ôi Chúa ơi, anh ấy đẹp trai quá.

"Cậu vừa hỏi một câu rồi đấy."

Gyu cười ngượng ngùng nghĩ rằng đối phương đang trêu mình đây mà.

"Tôi đùa chút thôi.Được rồi,cậu muốn hỏi gì?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Tại tôi thực sự cảm thấy đã gặp anh đâu đó rồi thì phải."

"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta học cùng một trường đại học sao?"

"Tôi không chắc chắn lắm đâu. Nhân tiện thì,tên tôi là Mingyu. Kim Mingyu."

Mingyu đưa tay ra và được người kia đáp lại

"Tôi nghĩ cậu có phần khá quen đấy. Tôi là Wen Junhui."


Mingyu vẫn không thể nhớ chính xác mình đã nhìn thấy Junhui ở đâu, nhưng cậu chắc chắn rằng mình biết người này.

"Vậy Junhui--"

"Cứ gọi tôi là Jun đi."

"Vậy Jun, hôm nay anh đi đâu?"

"Thật ra tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi muốn đi tàu và xem nó sẽ đưa tôi đến đâu thôi. Còn cậu thì sao?"

"Giống tôi đấy. Nhưng tôi đang định uống một tách cà phê trước. Nếu không ảnh hưởng gì đến kế hoạch hôm nay của anh thì anh có muốn đi cùng tôi không?"

"Để tôi kiểm tra lại chút đã." Jun nói,giả vờ đọc một kế hoạch đã được lập sẵn. "Cậu may mắn đấy, hôm nay tôi không có hoạt động gì cả. Giờ mọi thứ của tôi cậu toàn quyền nắm giữ đấy."

Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng tàu lửa đã đến gần nhà ga.

"Vậy thì.. này là hẹn hò à?" Mingyu hỏi

"Tất nhiên." Jun mỉm cười trả lời lại cậu.

-----

Và rồi, họ đến một quán cà phê khá đẹp,đây là nơi Mingyu thường mua cà phê trước khi đi làm.

"Vậy anh muốn uống gì?" Mingyu hỏi Jun.

"Tôi cũng thực sự không phải là một người nghiện cà phê đâu. Chắc tôi sẽ chỉ lấy một ly latte trà xanh thôi."

"Vậy được rồi."


Họ quyết định ngồi thư giãn một lúc. Chỉ đơn giản nói về những thứ mà cả hai thích, và những gì sẽ làm. Nhưng chủ yếu là Mingyu nói thôi vì Jun có vẻ khá kiệm lời về cuộc sống cá nhân. Hoàn toàn dễ hiểu thôi. Mingyu với anh vẫn chỉ là một người xa lạ.

"Vậy là, chúng ta thực sự đã học cùng một trường. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta chưa nói chuyện với nhau bao giờ đấy."

"Chắc là do anh đẹp trai quá đó. Có thể nói anh là một người rất nổi tiếng trong trường đó, Jun."

"Vậy sao cậu không biết tôi?"

"Nhưng tôi nói anh trông khá quen thôi. Và đi kèm với điều đó là gì? 4 năm trước lận đó?"

"Ừ rồi,hai bên huề nhau."


Họ tiếp tục nói chuyện. Jun cuối cùng cũng đã thoải mái một chút. Anh bắt đầu chia sẻ những câu chuyện về đại học, và cả hai phát hiện ra rằng họ có một số người bạn chung.

"Thật đúng là trái đất tròn mà. Chắc cậu cũng biết rồi,tôi từng hẹn hò với Seokmin đấy ." Jun nhớ lại khi nghe về bạn bè của Gyu

"Gì cơ? Anh từng hẹn hò với cậu ta á? Sao em lại không biết chuyện này nhỉ?"

"Ừm, cũng chỉ có một tháng thôi. Không có gì đáng quan ngại đâu. Anh và cậu ấy quyết định chia tay vì cả hai đều quá bận rộn để gặp nhau."

"Đúng thật là tốt khi mà anh đã chia tay."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh sẽ không hẹn hò với em nếu anh và cậu ấy vẫn là một đôi, phải không?"

Jun bật cười vì sự ngốc nghếch này của Mingyu

"Em biết gì không Gyu? Em đúng là một người hài hước đấy."

"Ừm,em đoán là vậy,cảm ơn anh nhé."


----

Sau khi uống xong, Mingyu mời Jun đi ăn trưa. Mingyu đưa anh đến nhà hàng yêu thích của mình.

"Wow, nơi này đẹp thật đó. Anh thật sự thấy thích chỗ này rồi đấy".

"Tất nhiên,sao em có thể làm anh cảm thấy thất vọng về buổi hẹn hò này được, đúng không?"

"Em đáng yêu thật đó." Jun vui vẻ xoa xoa đầu cậu.

"Anh cũng vậy đấy."


Họ đã chia sẻ nhiều hơn về những câu chuyện trong bữa trưa. Và có cảm giác như cả hai không chỉ mới gặp nhau sáng nay. Bây giờ họ đã rất thoải mái với nhau đến nỗi cảm giác như họ đã biết nhau từ lâu. Và điều này thực sự rất tốt với Mingyu bởi vì cậu đã không như thế này với ai đó trong nhiều năm rồi.

Và cậu thì đã rơi vào giai đoạn khó khăn trong vài tháng qua. Mingyu đã trải qua một thời gian khó khăn. Điều này thực sự khá lạ lẫm. Một số người nói với Mingyu rằng cậu nên tìm một giải pháp chữa lành

Nhưng Mingyu lại cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình vẫn ổn.

Có Jun bên cạnh, dù chỉ mới gặp anh vào ngày hôm nay, thực sự là một điều tốt. Mingyu cần phải khiến tâm trí mình bình ổn lại.

Mingyu và Jun đã có một ngày tuyệt vời. Cả hai dành nguyên một buổi chiều tại một công viên giải trí.Có thể thấy cả hai đều rất tận hưởng buổi đi chơi hôm nay, họ cười rất nhiều và vào cuối buổi, Gyu khá chắc chắn rằng họ sẽ gặp lại nhau.

Mingyu khăng khăng muốn đi cùng Jun trở về nhà. Nhưng Jun lại từ chối.


"Hôm nay cảm ơn em vì mọi thứ nhé."

"Em cũng phải cảm ơn anh.Em đã không có nhiều niềm vui như này trong một thời gian rất dài rồi. Cảm ơn anh, Jun."

"Không có gì đâu mà."

"Vậy thì,anh Jun.Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

"Anh cũng muốn vậy lắm.Anh sẽ gọi cho em sau nhé"

Mingyu cho Jun số điện thoại của mình.

Trước khi rời đi,Jun còn hôn nhẹ một cái lên gò má của Mingyu. Và cậu thì cảm thấy mình đang tan chảy ngay tại chỗ. Cậu đứng nhìn Jun rời đi cho đến khi bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt mình.

---

Mingyu về nhà với một nụ cười tươi rói. Cậu thậm chí còn kể với người bạn thân nhất của mình-Minghao rằng hôm nay cậu đã đi hẹn hò.

"Vậy rồi buổi hẹn hò của mày thế nào?"

"Rất vui nha.Tao và anh ấy quá tâm đầu ý hợp luôn. Và tao đang mong sẽ có buổi hẹn hò thứ hai đây".

"Thế có lấy được số điện thoại của anh ấy không?"

"Không, nhưng anh ấy hỏi số của tao. Nên tao đưa cho ảnh rồi."

"Còn anh ta thì không cho?"

"Ahmmm. Không."

"Mày bị ghost rồi đó thằng ngu ."

"Làm sao mày biết?"

"Thì đấy là cách người ta ghost mà."

"Tao chắc chắn là anh ấy sẽ gọi lại."

"Ờ rồi,chúc mày may mắn."

Và đúng như Minghao nói. Nhiều ngày trôi qua rồi và cậu thì không nhận được một cuộc gọi hay thậm chí một tin nhắn nào từ Jun cả.

---

Mingyu không thể nào ngừng nghĩ về Jun, nên cậu đã thử tìm kiếm tài khoản Facebook của anh. Mingyu ngay lập tức tìm thấy vì cả hai có một vài người bạn chung.

Tài khoản này để chế độ riêng tư nhưng có một số điện thoại hiển thị trên dòng thông tin của anh.

Mingyu đã cố gắng gọi vào số đó. Và nó hoạt động.


Vài giây sau, cuối cùng cũng có người nhấc điện thoại.

"Xin chào?" Là giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi

"Xin chào, ahmm. Cháu muốn hỏi đây có phải là số điện thoại nhà của Wen Junhui không ạ?"

"Ồ, đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

"Anh ấy có ở đó không, thưa bà? Nếu được thì cháu muốn nói chuyện với anh ấy ạ. "

Đáp lại Mingyu là sự im lặng từ đầu dây bên kia, và cậu thì nghĩ rằng do đường truyền bị mất.

"Ahmm,alo?"

"Ồ, xin lỗi cháu,chỉ là bác hơi sốc thôi. Nhưng cháu thực sự không biết gì à?"

"Biết gì cơ ạ?"

"Junhui đã qua đời cách đây 3 năm rồi"

"Cháu xin lỗi nhưng mà cháu nghĩ mình không nghe rõ ạ."

"Junhui thằng bé đã chết được 3 năm rồi."


Lại là nó. Sự yên lặng. Mingyu cảm thấy từng sợi lông tơ trên cánh tay dựng lên khi nghe xong điều vừa rồi

"Nhưng điều đó- không thể nào. Cháu đã gặp anh ấy vào 4 ngày trước. Tụi cháu đã có một buổi hẹn hò. Cháu đã nói chuyện với anh ấy. Anh Jun vẫn còn sống."

"Bác không biết cháu đang nói về cái gì. Có thể cháu đã nhầm với một người khác rồi."

"Không, cháu chắc chắn đó là anh ấy mà bác."

"Bác xin lỗi vì giờ phải kết thúc cuộc gọi này thôi. Tạm biệt cháu nhé."

Cuộc điện thoại kết thúc và một lần nữa,sự im lặng.


----

Vài giờ sau, Mingyu đi đến căn hộ của Minghao.

"Vậy rồi anh ấy có gọi điện lại cho mày chưa?"

"Không"

"Thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà."

"Anh ấy không gọi cho tao vì anh ấy đã chết rồi." 

"Xin lỗi, mày nói cái gì cơ?"

"Người phụ nữ đó nói anh Jun đã chết được 3 năm rồi."

"Đợi đã, Jun?"

"Tên anh ấy là Wen Junhui. Ảnh học cùng một trường đại học với chúng ta đó."

"Không đùa đó chứ. Wen Junhui?"

"Mày biết anh ấy à?"

"Đương nhiên. Và tao cũng biết là anh ấy đã chết rồi. Anh Jun qua đời trong một vụ tai nạn. Và tao thấy bất ngờ vì mày lại không biết đấy, vì mày lúc đó cũng có mặt ở vụ tai nạn đó mà."

"Chết tiệt. Đó là lý do tại sao tao lại thấy anh ấy trông rất quen"

"Nhưng Gyu, anh ấy không thực sự ở đây đâu. Anh ấy chết rồi. Nhớ không?"

"Nhưng cảm giác đó là thật mà Hao. Tao đã nói chuyện với anh ấy. Tao thậm chí còn chạm vào anh ấy nữa."

"Gyu, lúc vụ tai nạn xảy ra thì mày cũng ở đó. Mày thì suýt chút nữa là mất mạng rồi. Còn anh Jun thì không may mắn được như vậy,anh ấy không qua khỏi".

"Không, anh ấy chưa chết. Anh ấy còn sống! Anh ấy đã ở bên cạnh tao! Anh ấy còn sống!"

Mingyu lúc này bật khóc nức nở. Minghao ôm cậu trấn an . Y biết dạo gần đây Mingyu đã trải qua một vài chuyện gì đó. Mingyu luôn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Minghao mỗi lúc cần thiết.

"Mingyu ,nghe tao nói này. Tao biết mày không muốn làm điều này đâu nhưng chúng ta cần phải kiểm tra lại mọi thứ. Tao lo cho mày lắm. Được không?"

"Được."

---

Ngày sau đó, Minghao đã đến những nơi mà Mingyu nhắc đến trong "cuộc hẹn" với Jun.

Đầu tiên y đến quán cà phê và hỏi các nhân viên ở đó  liệu họ có còn nhớ những vị khách đã đến quán ngày hôm đó không.

Vì quán có rất nhiều lượt khách cũng như thời điểm mà y nhắc tới đã khá lâu rồi nên họ cũng không thể nhớ được. Nhưng người quản lý đã yêu cầu xem lại camera để kiểm tra.

"Tôi chỉ muốn biết người mà cậu trai này đi cùng khi cậu ta đến đây." Y đưa ra một tấm ảnh của Mingyu.

Phải mất vài phút sau mới có lời xác nhận.

"Cậu ta lúc tới đây thì chỉ đi một mình thôi. Nhưng điều kỳ lạ là cậu ta lại gọi 2 ly đồ uống. Và rồi cậu ấy uống cả hai."

Minghao cảm ơn quản lý rồi rời đi.

Điều tương tự cũng được lặp lại khi Minghao đến nhà hàng. Mingyu đã gọi đồ ăn cho hai người nhưng rồi lại một mình ăn hết.

"Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ vì cậu ấy nói với chúng tôi rằng đây là một bàn cho hai người. Chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy đang chờ đợi một buổi hẹn hò với ai đó. Nhưng rồi cậu ta lại ăn một mình", người phục vụ nói.

---

Sau một lượt kiểm tra và đánh giá, Mingyu được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Mingyu nhìn thấy Jun và tin rằng anh đã ở bên mình ngày hôm đó,thực chất chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Một số những sự việc đau lòng và căng thẳng đã khiến giai đoạn loạn thần này bị kích động.

Nhưng sau khi nhận được kết quả rằng đó chỉ là ảo giác, Mingyu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác điều đó là thật, rằng Jun đã ở đó. Jun đang ở đâu đó ngoài kia.

Và cậu thì sẽ luôn chờ đợi Jun quay trở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro