[SSAEM]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ssaem (giống như âm tiết đầu tiên của "semaphore"), là viết tắt của từ "선생님" (seonsaengnim), có nghĩa là "giáo viên".

---

Ở đâu đó dưới lớp học, đôi mắt màu đen nhung huyền chuyển động theo từng bước đi, dáng điệu của người trên bục giảng. Cặp mắt đen nhung ấy luôn cắm chặt vào anh, dường như nó có thể xâm nhập vào cơ thể anh, như thể muốn trút bỏ hết bộ đồng phục xuống mà hút trọn từng tấc da thịt trên người anh.

Jeonghan nuốt nước bọt, cảm thấy có một luồng hơi nóng nơi hai gò má của mình. Anh nhắm mắt, lắc đầu nhẹ và tiếp tục bài giảng của mình. Bỗng nhiên, viên phấn tuột khỏi tay Jeonghan.

Anh cúi người xuống để nhặt nó lên, quay chiếc lưng mảnh khảnh của mình đối diện với phía lớp học.

Cùng lúc ấy, nơi góc xa nhất trong căn phòng, cậu học sinh khẽ bấu chặt tay mình trên bàn học – tiếng gầm gừ dường không thể thoát được nơi cổ họng của cậu học sinh ấy.

Cậu cảm thấy có chút chật chội ở nơi đũng quần mình.

Chuông tan học reo lên, cậu không chần chừ gì mà bước từng bước thật nhanh ra khỏi cửa lớp học.

Jeonghan khi ấy vẫn trên bục giảng, nghiêng đầu, đứng nhìn bộ dạng rời khỏi phòng học nhanh chóng của cậu lớp trưởng kia.

Một lúc sau khi đám học sinh đã ra ngoài hết, điện thoại trong túi áo Jeonghan đột nhiên rung nhẹ. Anh mần mò tay đến miệng túi để lấy điện thoại ra check.

"Gặp em tại 'Phòng Học Nhảy' lúc 6 giờ chiều"

Cơ thể của Jeonghan bỗng căng cứng, một cảm xúc lo lắng, bồn chồn nhưng xen kẽ sự tò mò xuất hiện trong anh.

---

Jeonghan có thể cảm nhận rõ lớp mồ hôi đổ ra từ bàn tay của mình khi anh rảo từng bước trên dãy hành lang. Rồi anh dừng chân lại trước cánh cửa Phòng học nhảy, nơi phía cuối dãy lớp học.

Một tiếng thở dài khẽ vang lên thay cho câu chào từ cậu học sinh khi Jeonghan trượt cửa tiến vào căn phòng. Anh cảm thấy cổ họng mình dường như mắc nghẹn lại. Thằng nhóc này thật là không biết điều mà.

Anh bước đến gần cậu, thúc chân vào bộ dạng đang ngái ngủ đáng ghét ấy. "Seungcheol".

Vẫn là đôi mắt nhung huyền, ngước nhìn anh, và rồi đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười tươi "Thầy à, em đã chờ thầy được một lúc rồi đó". Seungcheol vươn vai đứng dậy, cúi xuống nhìn người thấp hơn cậu.

"Tôi có chút công chuyện cần làm". Jeonghan đáp, rồi hỏi ngược lại cậu, "Vậy cậu hẹn tôi ở đây có vấn đề gì à?"

Seungcheol nhếch mép, đưa tay bắt lấy cổ tay nhỏ của Jeonghan "Em hẹn thầy tới, để làm rõ chuyện này thôi", rồi đột nhiên cậu dẫn anh về phía cuối phòng, khẽ ghì nhẹ mặt Jeonghan đối diện chiếc gương trên tường. Seungcheol vòng người về phía sau để bao trùm lấy cả cơ thể Jeonghan khiến cho tư thế của họ trở nên vài phần ái muội hơn bao giờ hết.

"Có vẻ thầy đang kiểm tra độ nhẫn nhịn của em nhỉ, cả ngày hôm nay ấy...", Seungcheol thì thầm vào tai anh. Ánh mắt của họ tình cờ gặp nhau khi cả hai đang liếc nhìn đối phương trong gương.

"Ý...ý cậu là sao?", Jeonghan rùng mình, và anh cảm nhận được hơi ấm từ Seungcheol khi cậu phả chút hơi thở của mình vào gáy anh.

Đột nhiên, Seungcheol giật mạnh chiếc vòng trên cổ Jeonghan về phía sau, quấn chặt lấy cổ anh. "Đầu tiên, là cái này". Sự thít chặt bất ngờ này làm Jeonghan hơi khó thở. Anh cảm nhận được bàn tay của Seungcheol đang hướng lên đỉnh đầu mình, rồi nhẹ nhàng ngả đầu anh trên vai cậu. "thực sự...nó đã làm em phát điên lên", Seungcheol liếm nhẹ lên phần vai gần cổ của Jeonghan, rồi trượt dần dần lên trên phía đuôi tai.

Bụng Jeonghan bỗng quặn lại. Chết tiệt.

"Và...cả cái áo này nữa chứ --- nó có cần thiết phải mỏng như vậy không nhỉ?", vừa nói, Seungcheol vừa di chuyển bàn tay mình trên cơ thể người phía trước. "Em vẫn có thể nhìn rõ được ngực thầy, nhất là cái này", rồi đôi bàn tay dừng ngay tại nơi hai đầu nhũ, "kể cả khi em ngồi xa như thế", và dùng ngón tay búng nhẹ rồi vân vê chúng. Seungcheol khẽ nhếch mép, nhận thấy rằng hai đầu ngực của Jeonghan đã bắt đầu căng cứng dưới những ngón tay đang mải mê miết lấy hai đầu núm vú.

Jeonghan lúc này đang cố gắng kiểm soát lại hơi thở một cách khó khăn, "Seungcheol...", anh thở mạnh hơn.

Seungcheol nói khẽ, "Thầy đúng là biết cách quyết rũ đấy, thầy của em", rồi dùng tay giật mạnh chiếc áo sơmi mà Jeonghan đang mặc ra khỏi quần. "Thầy dường như đã từ chối em ngay từ lúc đầu, nhưng giờ nhìn xem nào... thầy lại đang muốn nó đấy", cậu nghịch ngợm đưa tay mình luồn vào bên trong áo của anh, mân mê làn da nóng hổi dưới lớp áo mỏng.

Jeonghan bắt đầu thở dốc, nói hổn hển "Tôi không...không đòi hỏi...thứ gì cả".

Seungcheol nhướng mày, "Ồ, không ư?", cậu nhéo mạnh núm vú của anh. "Kể cả lúc thầy quỳ xuống và để mọi người dán mắt vào cặp mông của mình?"

"Tôi không...đó--đó là...sơ xuất thôi. Viên phấn bị trượt khỏi tay". Jeonghan lắp bắp.

Seungcheol nhanh chóng bắt lấy chiếc ghế bên cạnh và đẩy mạnh thầy giáo mình về phía ghế, quay lưng về phía cậu. "Seungcheol... cậu-cậu làm gì vậy?", mắt Jeonghan mở to. Cậu học trò này, chắc chắn sẽ biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm ngay tại đây, đúng không?

"Tốt. Bảo vệ sẽ không đi kiểm tra xung quanh dãy này đến tận 8 giờ tối. Như vậy là đủ thời gian cho chúng ta rồi". Nói đoạn, cậu học sinh kéo phắt quần Jeonghan xuống. Anh thở mạnh, tâm trí hoảng loạn, chất adrenaline trong Jeonghan được giải phóng mạnh mẽ, hòa vào từng mạch máu đang chảy bên trong anh. "Như thầy đã nói đó chỉ là sơ xuất thôi ha?", Seungcheol khụy gối phía sau Jeonghan. "Vậy nếu...em có thể chơi cái mông nhỏ này của thầy với lưỡi của em, thì em cũng có thể nói đây là tai nạn nhỏ, nhỉ?" và không để Jeonghan phản ứng lại, Seungcheol đã thực sự làm điều cậu ấy vừa nói.

Đầu gối của Jeonghan run bần bật khi Seungcheol dùng chiếc lưỡi mềm mại nhưng rắn chắc của mình thúc mạnh vào lỗ nhỏ của anh. Jeonghan giật bắn người, quay mặt về phía sau, và hoảng hốt nhận ra khuôn mặt của cậu học sinh lại đang cắm chặt vào mông anh. "Cheol!", Seungcheol càng tiến sâu vào bên trong thì Jeonghan lại càng thở mạnh hơn. Cậu vừa đưa lưỡi mình ra vào nhịp nhàng, vừa dùng tay nắn nhẹ hai bên mông Jeonghan, để dễ dàng đưa lưỡi mình luồn vào sâu nơi ẩm ướt quyến rũ không ngừng kia.

"Thầy không biết được rằng cái mông nhỏ này làm em phát điên như thế nào đâu". Giọng nói Seungcheol lần nữa mất hút, rồi tiếp tục khuấy đảo nơi hồng hồng, nhỏ xinh nhưng lại mê hoặc gọi mời cậu.

Khi cảm thấy đã đủ thỏa mãn, Seungcheol đứng dậy, cởi quần và bảo Jeonghan quỳ gối xuống. Jeonghan không tốn một thêm giây nào, anh nhanh chóng dùng tay mình bao lấy vật đã cương cứng của Seungcheol. Mẹ kiếp. Không còn thứ gì có thể kìm nén việc mà họ đang làm bây giờ.

Jeonghan ngửa đầu lên phía Seungcheol, dùng đôi bàn tay nhỏ bé của anh vuốt dọc dương vật của cậu, rồi đẩy nó sâu vào trong khoang miệng anh, ra vào từng nhịp chậm rãi. Seungcheol vội vã dùng tay che miệng, tận hưởng cảm giác tuyệt vời mà thầy giáo của mình đang làm ngay giữa hai chân cậu.

"Thầy, há miệng to ra nữa đi", cậu nói và Jeonghan làm theo. Seungcheol nắm lấy tóc Jeonghan, đưa bộ phận đàn ông của mình vào sâu hơn bên trong cổ họng ấm nóng của anh. Jeonghan ho khan khi cảm giác được phần đầu khấc của Seungcheol chạm đến cuống họng mình. Anh ngậm lấy nó và siết cổ họng để ép chặt lấy dương vật của cậu lại. Seungcheol nhăn mặt, cảm thấy không thoải mái một chút.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng bỏ qua cảm giác ấy mà liếc mắt về phía gương, ma mãnh nhìn hình ảnh phản chiếu của họ. Dm. Chỉ cần nhìn thấy một phần thứ nam tính của mình đang ra vào trong chiếc miệng nhỏ xinh của thầy giáo thôi đã làm Seungcheol sướng điên lên được. "Chết tiệt!", Seungcheol tự thấy bất ngờ khi bản thân mình lại sung sướng đến như vậy. Cậu rùng mình, giải phóng tất cả vào bên trong miệng Jeonghan. Tâm trí của cậu rơi vào trống rỗng khi Jeonghan liếc nhìn cậu. Jeonghan liếm sạch rồi nhả nó ra với một tiếng pop làm người khác phải xấu hổ khi nghe thấy. Seungcheol lật đật bám chặt lấy chiếc ghế bên cạnh để không bị mất thăng bằng khi Jeonghan buông nó ra khỏi miệng mình.

Jeonghan đưa lưỡi liếm một ít tinh dịch của Seungcheol còn dính bên vành miệng. Sau đó anh đứng dậy, định nhặt quần của mình đang nằm vương vãi trên sàn thì Seungcheol đã bất ngờ túm lấy anh, kéo anh ngồi lên lòng cậu.

Mặt Jeonghan nóng dần lên, tránh né nhìn vào gương. Nhưng anh không thể giấu diếm điều xấu hổ nhất, ngay lúc này đây, nơi phía giữa hai chân anh đã giương thẳng dậy, mãnh liệt.

"Chúng ta chưa xong đâu". Seungcheol vừa nói vừa lấy gel bôi trơn và bao cao su trong túi quần. "Thầy đưa tay ra đây", nhẹ nhàng bôi chất gel mát lạnh lên tay anh. "Thầy tự làm mình đi", giọng nói ra lệnh cho anh rõ ràng.

Jeonghan giương mắt lên nhìn cậu "CÁI GÌ?"

"Thầy nghe rõ em nói mà"

"Nhưng, Seungcheol..."

"Làm đi", cậu hạ giọng, thì thầm vào tai Jeonghan rồi kết thúc bằng cách cắn nhẹ vào nó.

Jeonghan hơi do dự.

"Thôi mà..." Seungcheol nỉ non thúc giục, vừa dùng hai tay mình chậm rãi tách rộng chân Jeonghan sang hai bên, để lộ chiếc lỗ nhỏ hấp háy khép mở như đang gọi mời người khác vào khám phá.

Jeonghan hiện giờ chỉ muốn đào một cái lỗ dưới dất, chui xuống đó, mặc kệ mọi thứ mà chết đi trong sự xấu hổ. Nhưng rồi anh lại nhìn thấy ham muốn mạnh mẽ qua ánh mắt của Seungcheol trong gương, anh cảm thấy hình như mọi thứ đã vào ngõ cụt rồi, không còn cách nào ngăn lại họ được nữa rồi.

Khóe miệng Seungcheol nhếch lên khi Jeonghan bắt đầu lần mò ngón tay xuống dưới và khuyếch trương lỗ nhỏ của mình. Jeonghan không thể chờ đợi thêm điều gì nữa mà nhanh chóng trượt ngón trỏ vào, rồi dựa đầu ra sau vai Seungcheol, nhắm mắt lại tận hưởng.

"Dừng lại", anh ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng Seungcheol, Jeonghan mở mắt và nhìn cậu. "Mở mắt ra. Phải nhìn vào gương, nhìn thầy — nhìn em trong gương. Em muốn thầy phải nhớ rõ, thầy đang ở bên cạnh ai, đang làm tình với ai trong lúc này", chỉ cần câu nói vậy thôi mà Jeonghan đã muốn lên đỉnh. Nhưng không, Jeonghan nhất quyết dùng chút sức lực còn lại để kìm nó lại, kiềm chế bản thân không được giải phóng. Cho đến khi Seungcheol làm điều đó.

Jeonghan mở mắt theo lời Seungcheol bảo, anh thả lỏng người, từ từ đẩy ngón tay mình vào nơi lỗ nhỏ để nó mút mát ngón tay anh, rút ra rồi lại đưa vào. Cứ như vậy cho đến khi tốc độ dần nhanh hơn ban đầu.

"Thêm một ngón nữa", Seungcheol lại ra lệnh. Jeonghan nuốt nước bọt, cắn môi rồi chậm rãi đưa thêm một ngón vào. Anh cảm giác như có gì trên vai mình, Jeonghan nhìn vào gương và thấy Seungcheol gục đầu sâu vào vai anh, cắn lên bờ vai trắng ngần ấy.

"Cheol, Cheol à..." Jeonghan ngân khẽ tên cậu, vừa đẩy những ngón tay thon dài mất hút trong lỗ của anh. Chợt có tiếng cười nhẹ bên tai Jeonghan, "Đúng rồi, gọi tên em đi, để những khi thầy chạm vào mình, thầy đều phải nghĩ đến em."

Jeonghan muốn khóc điên lên. Như này là đã vượt quá giới hạn của anh rồi. "Xin cậu đấy, Cheol, tôi..." Jeong rít lên một hơi dài, rên rỉ năn nỉ cậu.

Seungcheol giờ đây chỉ chú tâm vào việc thưởng thức màn mỹ vị tuyệt vời, cậu khẽ cười khúc khích trêu chọc anh "Hửm, sao đấy? Thầy muốn gì ư?".

"Cậu...", Jeonghan dùng ngón tay đưa ra vào theo nhịp, "Tôi muốn cậu".

"Làm sao? Thầy phải nói rõ hơn để em biết chứ". Jeonghan thật sự chỉ muốn đấm cho thằng học sinh ngang ngược này vài phát, đúng là chọc điên anh. Nhưng không còn cách nào khác, não anh bây giờ chỉ lẩn quẩn ham muốn thứ giữa hai chân Seungcheol vào bên trong mình. "Tôi...muốn cậu...chơi tôi".

Thật ra thì, Seungcheol vẫn muốn tiếp tục nhìn ngắm Jeonghan tự chơi mình thêm chút nữa, nhưng có vẻ thằng nhóc của cậu không thể chịu đựng được thêm, dù chỉ là một phần ngàn giây, nhất quyết không nhịn thêm được. Nó như muốn gào thét lên "hãy giải phóng con sử tử bên trong mày đi" với cậu vậy. "Hửm...em biết rồi", Seungcheol nói rồi điểm nhẹ vài dấu hôn lên chiếc cổ thon dài, lấm tấm mồ hôi của Jeonghan. "Đeo bao vào cho em", cậu nói và nâng người nhỏ hơn trong lòng mình nghiêng qua một bên. Jeonghan nhanh chóng vuốt bao theo chiều dài dương vật của cậu.

Seungcheol đỡ người Jeonghan, nhẹ nhàng bảo anh nâng mông lên. Sau đó, Jeonghan lần tay tìm vật cương cứng của người phía dưới đặt trước lỗ nhỏ của anh. Rồi Seungcheol thả lỏng người Jeonghan, để cho thằng nhóc của mình từ từ chui vào lối nhỏ ấm nóng khêu gợi ấy.

Jeonghan không thể nào kìm nén những tiếng rên rỉ sung sướng khi dương vật của Seungcheol chầm chậm mất hút sâu trong anh. Bỗng Jeonghan thét lên, giật mạnh người khi cảm nhận được phần đầu của Seungcheol chạm đúng điểm nhạy cảm của anh.

"Thầy vòng tay qua cổ em đi". Seungcheol hướng dẫn Jeonghan để anh có thể kiểm soát được bản thân anh. Ngay khi Jeonghan lấy tay mình ôm lấy phần cổ của người đằng sau, anh nâng hông mình hết cỡ rồi lại nhanh chóng hạ thấp, khiến cho đầu khấc của Seungcheol liên tục chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình.

Seunghcheol nín thở. Cậu biết cậu sẽ không thể chịu đựng thêm – khi nhìn thấy thầy giáo của mình chìm đắm trong dục vọng của bản thân – và hơn thế nữa, trên da anh, những giọt mồ hôi đang lăn dài từ cần cổ Jeonghan đến phần ngực đã lộ hơn một nửa. Dm. Jeonghan thật sự đã làm cậu mất hết lí trí rồi.

Seungcheol muốn nhiều hơn – đúng hơn là cậu muốn cảm nhận rõ nơi chật hẹp của Jeonghan có gì mà lại khiến cậu mê mẩn, quyến luyến đến vậy. Vì vậy, cậu trườn dài người về phía sau, rồi thúc một lực mạnh lên hông Jeonghan khi anh đang cưỡi ở trên cậu. Không xong rồi. Cậu không nghĩ anh lại chật như vậy, thật hấp dẫn và sexy ngoài sức tưởng tượng.

Jeonghan không rời mắt nhìn anh và Seungcheol trong gương. Anh cảm thấy bụng thắt lại, cặp đùi nam tính của Seungcheol cứ liên tục đâm sâu vào phía sau anh, thúc mạnh từng đợt ra vào trong anh. Jeonghan không thể đánh lừa bản thân mình được nữa, anh yêu cái cách mà cậu chạm vào nơi nhạy cảm của anh, làm anh phải ngân lên sung sướng sau từng hồi đưa đẩy.

Đột nhiên Seungcheol đứng dậy mà không một lời thông báo. Khiến Jeonghan kêu ah một tiếng dài, và Seungcheol nhấc bổng anh lên. Họ đứng dậy, đi về phía gương đối diện mình. Khuôn mặt Jeonghan áp sát lên gương, cả thân khụy xuống dưới người Seungcheol.

"Cheol!", Jeonghan thở dốc, quay mặt về phía sau và nhận thấy rằng anh có thể thấy được cậu, rõ hơn.

Sau vài cú đẩy mạnh mẽ từ Seungcheol, Jeonghan đã đạt đến giới hạn và muốn bắn ra. Cảm giác này, khung cảnh này khiến anh không còn đủ tỉnh táo được nữa. Seungcheol càng đâm mạnh, Jeonghan càng thít chặt cơ mông của mình, ngậm chặt lấy dương vật gân guốc đang lút cán điên cuồng sau anh. Jeonghan giờ đây chỉ biết một điều rằng, Seungcheol đã làm anh điên đảo đến mức nào. Anh công nhận rằng, Seungcheol làm tình, với anh, rất giỏi.

"Thầy", Jeonghan lại nghe thấy giọng trầm thấp quen thuộc bên tai và thấy Seungcheol đang đặt đôi môi đỏ mọng lên tai anh, thì thầm. Jeonghan mất lí trí, đưa tay ép sát hông Seungcheol vào mông mình, năn nỉ muốn cậu tiến sâu vào lỗ nhỏ ẩm ướt ấy hơn nữa. Tiếng rên nỉ non từ miệng Jeonghan không ngừng phát ra – hòa quyện với hơi thở cùng với lớp mồ hôi rịn ướt đẫm thân anh. "Cheol, tôi...muốn bắn", anh nói. Jeonghan cúi nhẹ người, lấy tay tự vuốt lấy nơi đã cương đến tím ngắt theo từng nhịp Seungcheol thúc vào đằng sau. Sau vài lần đưa đẩy, Jeonghan khóc hét tên Seungcheol rồi bắn đầy ra trên tay mình.

Seungcheol gầm lên, thúc mạnh thêm vài cái và lấp đầy bên trong của Jeonghan bằng dòng tinh dịch nóng hổi.

Rồi cậu nâng nhẹ người Jeonghan lên, tiến lại bên ghế và đặt Jeonghan ngồi trong lòng mình. Jeonghan mệt mỏi, dựa vào người cậu, nhắm nghiền mắt, điều hòa lại nhịp thở lộn xộn sau trận làm tình mãnh liệt. Bỗng dưng có một loại cảm giác ấm áp hòa quyện trong lồng ngực Seungcheol, cậu phải thừa nhận rằng mình thực sự yêu khung cảnh bình yên này.

"Chúng ta, nên dọn dẹp về thôi", Jeonghan nhỏ nhẹ nói với Seungcheol.

Cậu siết lấy eo anh, "Thôi, còn sớm mà."

Jeonghan cương quyết lắc đầu, nói rõ "Chúng ta không thể cứ như thế này mãi, Cheol à"

Nhưng, Jeonghan đã nói dối.

Anh vẫn sẽ bất chấp.

Bất chấp mạo hiểm, mà làm tình với cậu.

Thêm lần nữa, lần nữa, và nhiều lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro