【鑫轩】Biến thành hồ ly rồi thì có thể sờ không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc : 变成狐狸可不可以摸摸
Tác giả : 暖流港【摆烂版】
Link truyện : https://nanchengjiuxiang36181.lofter.com/post/31450305_2b6063e51

Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ⚠️
________________________________________________________________
Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên đang đùa nghịch cùng mấy người khác, liền tiến về phía đó, kéo Tống Á Hiên ra ngoài.

"Sao thế Đinh ca ?"

Lời nói đã tới miệng nhưng anh cứ ấp úng không để nào nói ra được, cho đến khi Tống Á Hiên bị kéo đi 1 lần nữa Đinh Trình Hâm mới nhẹ giọng nói.

"Sao em lại không ở bên bạn trai mình nhiều một chút chứ..."

Thật sự không phải anh có tính chiếm hữu hay gì đó đâu, mà là tại sau khi đã ở bên nhau rồi Tống Á Hiên dành ít thời gian hơn cho anh, điều này làm Đinh Trình Hâm rất đau đầu.
Điều này cũng không phải Tống Á Hiên cố ý tránh mặt anh. Mà là không hiểu sao mỗi lần cậu muốn đến tìm anh, thì lại có việc gì đó kéo cậu đi

Nhiều lần như thế khiến anh vô cùng sốt ruột. Nói đùa chứ, Tống Á Hiên là bạn trai của Đinh Trình Hâm nhưng thời gian bên anh lại ít nhất nghe có hợp lý không ? Mặc dù trong đầu nghĩ như vậy nhưng Đinh Trình Hâm cũng chẳng làm gì được. Vì vậy anh chỉ có thể tranh thủ vào buổi tối để đổi phòng cùng người khác mới có thể ngủ cùng cậu

Nhưng nguyên nhân đại khái là do mùa hè mà thời tiết thật sự quá oi bức, cậu không cho anh đụng vào người khiến anh vô cùng uỷ khuất. Bạn trai ở ngay trước mặt mà chỉ có thể nhìn chứ không thể ôm. Đinh Trình Hâm ngột ngạt chết đi được.

Sao lúc em ôm Thử Tiêu lại không thấy em kêu nóng, bây giờ ôm bạn trai thì em lại ghét bỏ là sao chứ, có phải bây giờ anh cũng biến thành một con vật nhỏ thì em cũng sẽ ôm anh như thế không ? Anh tức giận nghĩ như thế, đến khi Hạ Tuấn Lâm đến lấy cục sạc điện thoại, anh vẫn cau có đưa tay ra khỏi chăn lấy cục sạc đưa cho Hạ Tuấn Lâm

Tống Á Hiên vốn dĩ đã sắp ngủ rồi, lại bị động tác của anh làm cho tỉnh giấc, cậu mơ hồ vỗ vỗ vào người anh ra hiệu rằng không sao đâu.

Hâm Hâm uỷ khuất, Hâm Hâm muốn ôm Hiên Hiên cơ ( mấy pà có thể tưởng tượng ra mặt anh Đinh lúc ấy là như này nè 🥺 =))) )

"Không được, trời nóng lắm. Đi ngủ...!"

Nóng thì em có thể mở điều hoà mà, tại sao lại không cho anh ôm. Tất nhiên câu nói này anh cũng chỉ nghĩ chứ đâu dám nói ra. Uỷ khuất chít đi được

Sáng hôm sau Tống Á Hiên tỉnh dậy, theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh, nhưng chỉ thấy một mảng giường lạnh lẽo. Cậu tự hỏi có phải mình dậy muộn quá nên Đinh Trình Hâm đã đi trước rồi hay không, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì hình như hôm qua cậu không ngủ với anh. Cũng không nhớ rõ lắm, hình như hôm qua Hạ Tuấn Lâm có sang đây nhỉ ?

Thôi kệ đi, hôm qua ngủ cùng ai không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là đi lấp đầy cái bụng rỗng đã.

Điện thoại hiển thị bây giờ mới có 7h30, bình thường thì ở cái giờ này cả nhà phải chưa ai dậy mới đúng, nhưng rõ ràng ở dưới lầu có tiếng nói chuyện ồn ào.

" Cửa trong nhà từ khi nào lại cách âm kém như vậy chứ" Tống Á Hiên nghĩ

Đến khi bước tới cửa, cậu mới phát hiện hoá ra là cửa không đóng. Tống Á Hiên khoé miệng giật giật, từ từ đẩy cửa bước ra ngoài. Ở dưới lầu, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đang tìm kiếm thứ gì đó, còn Nghiêm Hạo Tường thì đang ở trên ban công không biết đang hét cái gì nữa. Ba người còn lại không thấy đâu, cậu đoán chắc là đang ở trong bếp.Trong lòng không có gì gợn sóng nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút buồn vì đã dậy lúc 7h30 mà vẫn là người ngủ dậy cuối cùng trong nhà. Tống Á Hiên xoa xoa đầu tóc của mình sau đó ngồi xuống ghế sofa

"Á Hiên nhi đừng ngồi đó nữa, mau lại đây đi tìm người đi"

Tống Á Hiên có chút mơ hồ, vò đầu tóc của mình rồi hỏi lại " Tìm ai thế ?"

"Đinh ca !"
"Hả?"

Mới ngủ dậy đã bị sock như này, Tống Á Hiên hơi bối rối tự hỏi sao lại phải đi tìm Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca không ở trong bếp à ?"
"Không có, trong bếp chỉ có Mã ca với Diệu Văn thôi"

Đại não nhanh chóng hoạt động lại, Tống Á Hiên mới nhớ ra chuyện anh và cậu tối qua ngủ chung 1 phòng, cậu vội chạy lên lầu tìm kiếm. Kết quả là vẫn không thấy người đâu, một người to lớn như vậy sao có thể tự nhiên biến mất được cơ chứ, cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh lại nghe thấy tiếng chuông vang lên trong phòng.

"Điện thoại cũng không mang theo... anh ấy đi đâu được chứ"

Đi lại cả nửa ngày, Tống Á Hiên mới phát hiện ra trên giường có một đống gì đó căng phồng lên, dường như cậu nhìn thấy thứ gì đó mà đỏ cam, lòng hiếu kì thúc giục Tống Á Hiên tiến lại gần để kiểm tra xem đó là gì. Ngay sau đó, chăn đột nhiên bị tung lên, một bé hồ ly màu đỏ cam xuất hiện trong tầm mắt cậu

Tư duy bỗng chốc ngưng đọng lại, trong đầu dần dần nghĩ theo hướng không được bình thường cho lắm, cậu đứng ngây ra giữa phòng, một lúc sau mới lên tiếng.

"Đinh ca ?"

Bé hồ ly có lẽ là do mới ngủ dậy, nghe thấy tiếng cậu lập tức đưa mắt nhìn về cậu.

"... không phải chứ"

Thế giới quan của cậu bây giờ sụp đổ rồi, nhanh chóng sắp xếp lại lượng thông tin này trong đầu, Tống Á Hiên nuốt nước bọt, quay đầu tiến về phía cửa phòng. Còn hồ ly thì kêu lên hai tiếng, ở phía sau lặng lẽ quan sát sau đó nhảy xuống khỏi giường.

Hạ Tuấn Lâm vừa vào nhà thấy cậu cầm điện thoại của Đinh Trình Hâm xuống liền hỏi cậu có thu hoạch được gì không. Tống Á Hiên gật gật đầu cứng ngắc

"Có, Đinh Ca đang ở phía sau"
"Phía sau á?"
...........................

"Ôi vãi !"

Hồ ly liếm liếm bàn chân của mình và nghi hoặc nhìn về phía bọn họ.

"Ôi mẹ ơi, Đinh ca thật sự biến thành hồ ly rồi !!!!"

Cả căn nhà lại một nữa sôi sục lên, thậm chí còn thu hút cả sự chú ý của Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đang ở trong bếp. Lưu Diệu Văn là người đầu tiên bước ra ngoài xem xét, nhưng kết quả chỉ thấy ba người còn lại đứng xoay quanh Tống Á Hiên, không biết đang nói về cái gì.

"Mã ca, anh ra đây xem bọn họ nè." Lưu Diệu Văn nói vọng vào trong bếp.

Mã Gia Kỳ đang bận bịu trong bếp cũng ngó đầu ra xem, nhìn thoáng qua khe cửa thấy một con hồ ly, anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm, chỉ ồ một tiếng rồi lại tiếp tục quay vào bếp nấu đồ ăn.

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn sau đó ngưỡng mộ lên tiếng : "Vẫn là Mã Ca của em giỏi."

Sau đó cậu cũng bỏ đồ trong tay xuống ra ngoài xem hồ ly, chỉ còn lại mình Mã Gia Kỳ bận bịu trong bếp.

Sau khi truy hỏi một lúc thì mọi người xác nhận con hồ ly này là Đinh Trình Hâm, nhưng vẫn có cả đống đứa không sợ chớt mà suốt ngày gọi Tống Á Hiên là " A Tống". Kết quả đương nhiên là suýt bị hồ ly cào ( manh động quá z Đinh ca 😀)

Về lý do tại sao người anh cả này lại biến thành hồ ly thì cũng không ai nghĩ tới, mọi người đều ngầm hiểu rằng sẽ để Tống Á Hiên đưa bé hồ ly này lên phòng nói chuyện sau bữa tối. Về chuyện này, Tống Á Hiên cảm thấy mọi người đây là đang chuyện bé xé ra to.

"Đinh ca à..."

Bé hồ ly chầm chậm bước lại gần cậu và nằm xuống chân cậu, hai tai cụp xuống, như thể đang chờ cậu vuốt ve. Nhưng cậu chỉ rua vài cái cho có sau đó buông tay ra

"Waoo —"

Có vẻ như anh không hài lòng với hành động của cậu, kêu nhẹ một tiếng xen lẫn trong đó là sự tức giận. Nhưng nói đến việc tức giận thì anh đâu có tức giận gì (thực ga là hong dám tức giận :>), anh chỉ muốn đến gần Hiên Hiên của anh thôi.

Không biết sao tự nhiên lại biến thành hồ ly, nghĩ rằng có thể ở bên cạnh Hiên Hiên thoả thích, kết quả người ta vẫn chẳng để ý đến mình, A Trình uỷ khuất, vô cùng uỷ khuất.

Anh dụi dụi đầu vào người cậu, cố gắng tiến vào vòng tay cậu để được cậu ôm, nhưng lại bị cự tuyệt vô cùng tàn nhẫn.

"Wao :( "

Hồ ly rũ đầu xuống, mười phần phiền muộn. Tống Á Hiên thấy anh như vậy lại mềm lòng, xoa xoa hai bên tai ~

" Xin lỗi Đinh nhi... không phải em không muốn thân mật với anh mà là do mùa hè quá nóng rồi, nếu như vậy sẽ phải đi tắm nhiều lần, sẽ rất phiền."

Hồ ly khịt mũi hai tiếng, tỏ vẻ là anh hiểu... hiểu cái rắm ấy !!!

Anh - Đinh Trình Hâm hôm nay nhất định phải ôm được Hiên Hiên, nếu như cái hình tượng làm nũng uỷ khuất này có tác dụng, anh phải triệt để sử dụng mới được. Hôm nay anh nhất định phải cùng Hiên Hiên ôm ôm chơm chơm ~

Đinh Trình Hâm đi vòng quanh Tống Á Hiên vào vòng, sau đó nằm xuống bên cạnh giường, rũ tai xuống tỏ vẻ vô cùng u sầu. Đến lúc cậu cất tiếng gọi, anh cũng không thèm trả lời lại.

Cái chiêu này quả nhiên là cũng có chút tác dụng, nhưng khả năng là do điểm chung của cung Song Ngư, nên cậu rất nhanh get được vì sao anh lại làm vậy. Cậu không nhịn được nở nụ cười và nói : "Đinh ca, anh đáng yêu quá đi mất, nhưng mà thế này thì cũng không thể ôm em được đâu ò"

Đinh Trình Hâm thấy chiêu này không có tác dụng nữa, bèn đứng lên đi lại chỗ Tống Á Hiên mà cọ cọ vào người cậu, hai mắt rưng rưng ngước lên nhìn cậu. Tống Á Hiên bị anh nhìn chằm chằm một lúc cũng cảm thấy không tự nhiên, cười cười xoa đầu anh

"Không được."

Tại sao chứ !
Đinh Trình Hâm gấp muốn chớt đi được, như vậy không bằng lúc làm con người còn tiện hơn nhiều, anh giận dỗi ngồi bên cạnh không động đậy gì.

"Hahahahahahaha Đinh ca đừng giận em nữa, khi nào thời tiết mát mẻ hơn, Tiểu Tống lão sư sẽ cho anh chơm chơm, ôm ôm thoả thích được hong ~"

Vậy có nghĩa là bây giờ bé không cho anh ôm cũng không cho anh chơm sao ? Vậy thì còn gì là người iu nữa chứ ! Đinh Trình Hâm càng tức giận hơn.

Tống Á Hiên không rua thì vẫn sẽ có người khác muốn rua, một trong những đứa bạo gan dám đi rua Đinh lão đại đó là thằng út Văn. Thằng bé đã đứng ngoài cửa 10' để xin Tống Á Hiên cho mình rua hồ ly rồi. Mà nói đúng hơn thì là xin Đinh Trình Hâm.

" Đinh ca a~ cho em sờ chút xíu hoi, một xíu thui mà. Em không phải là em trai tốt của anh nữa sao ? —-"

Đối với sự cầu xin của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm vẫn bình tĩnh vẫy vẫy đuôi, mặc kệ thằng nhỏ đang ngồi ngoài cửa hết lòng cầu xin. Bạn nhỏ họ Lưu giấu tên nội tâm bị tổn thưn sâu sắc, đây là nỗi đau không thể xoá nhoà trong lòng thằng nhỏ

Sau khi bình tĩnh lại, một người một hồ ly ngồi trên giường nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ không ai nói một lời nào. Có lẽ do cảm thấy bầu không khí quá ngại ngùng rồi nên Tống Á Hiên đã mở miệng lên tiếng trước.

"Đinh ca à, anh biến thành hồ ly được nhiều người hoan nghênh ghê ta" (nhưng bé đâu có hoan nghênh anh 🥺)

Đinh Trình Hâm đang nằm cũng ngay lập tức ngồi dậy, mắt sáng lấp lánh như đèn pha ô tô. Bé hỏi anh kiểu này có phải là bé gấp rồi, bé ghen rồi đúng hong ? Mau đến đâu ôm ôm chơm chơm anh đi nào ~

Đinh Trình Hâm còn đang ngồi mơ mộng thì Tống Á Hiên quay lại nói anh ngồi sang bên cạnh đi, thời tiết bây giờ thật sự là quá nóng rồi. Ảo tưởng đột nhiên bị dập tắt, anh ủ rũ ngồi sang bên cạnh. Anh buồn chán lấy móng vuốt ngồi nghịch mấy thứ đồ linh tinh đang chất đống trên giường, bỗng anh tìm thấy chiếc điều khiển điều hoà trong đống đồ lộn xộn đó

"Waoo ——"

Nảy ra một ý tưởng, anh liền lấy chân chỉnh điều chỉnh nhiệt độ của điều hoà xuống 23 độ. Một lúc sau cả căn phòng trở nên mát mẻ hơn rất nhiều, cậu chớp chớp mắt, chứng kiến hết những điều anh vừa làm, trong đầu thầm nghĩ : anh ấy đáng yêu quá đi mấtttt

Đinh Trình Hâm nhìn cậu đầy mong đợi, cậu cuối cùng cũng không nhịn được cười khi thấy anh kiên trì đến mức này, liền mở rộng vòng tay

"Được rồi được rồi, lại đây ôm em này, đồ dính người."
"Bùm—-"

Ngay trong tích tắc, Đinh Trình Hâm biến lại thành con người, anh thoả mãn vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu

"Cuối cùng cũng ôm được bé rồi ~"

                 HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hâmhiên