01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00

Không phải chứ, cậu vẫn còn giận về chuyện cái quần lót à?

01

Dư Vũ Hàm cảm thấy bản thân thật xui xẻo, khai giảng đầu tiên của tân sinh viên năm nhất sao lại có thể dữ dội đến vậy chứ?

Người ta thường nói, ký túc xá của trường đại học giống như bạn đang mở một chiếc hộp pandora thần bí, bạn không biết mình sẽ gặp phải loại bạn cùng phòng kỳ lạ nào trước khi bước vào đó.

Nhưng tại sao ký túc xá của Dư Vũ Hàm lại nhiều điều kì lạ như vậy? Vừa mới bước vào cửa đã thấy một người xếp bằng ngồi thiền trên chiếc giường bên trái, xa hơn một chút, trên cái giường không có chăn bông chỉ có một đống sách, chủ nhân của đống sách đó ngồi ngay bên cạnh, trên tay cũng đang cầm một cuốn. Phía bên tay phải là một cậu bạn trông giống như nhân vật Moore trong "Trang viên Moore" đang cầm điện thoại xem trận đấu bóng đá, có vẻ vừa mới có một bàn thắng  được ghi, khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên. Dư Vũ Hàm trong thoáng chốc cảm thấy cái nhếch môi của cậu bạn này trông nó giống cái nhếch môi huyền thoại của chiến thần Ares.

Cậu bạn đang ngồi thiền là người đầu tiên để ý thấy Dư Vũ Hàm.

"Halo halo, chào mừng đến phòng ký túc xá 3205, tên tôi là Đồng Vũ Khôn"

Hai người còn lại nghe thấy tiếng động thì dừng mấy việc đang làm lại để giới thiệu bản thân. Cậu bạn ngồi cạnh đống sách nói rằng cậu ấy tên là Trần Thiên Nhuận, chiến thần nhếch môi ban nãy bấm tạm dừng trận đấu, hắng giọng "Xin chào, tôi là Trương Tuấn Hào"

Dư Vũ Hàm cười lịch sự: "Tôi là Dư Vũ Hàm"

Hơi kỳ lạ, nhưng ký túc xá này có vẻ sẽ khá hòa thuận.

Huấn luyện quân sự ở trường đại học thực sự khắc nghiệt, giáo quan lại càng vô lương tâm hơn, sau mỗi lượt tập xong họ để các bạn nữ ra ngoài nghỉ ngơi rồi yêu cầu các bạn nam chạy thêm vài vòng.

Đa số các nam sinh Bách Khoa đều đã quen biết nhau, Dư Vũ Hàm và mấy người bạn cùng ký túc xá nhanh chóng trở nên thân thiết đến mức giờ họ làm hầu như mọi thứ cùng nhau.

"Mẹ kiếp, sao tôi lại chọn Đại học Bách Khoa nhỉ..."

Đồng Vũ Khôn chân tay đều rất gầy, chạy đến khi còn lại hai vòng thì giọng nói của cậu ấy như muốn sụp đổ, sắc mặt tái nhợt một cách bất thường. Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào chạy trước cậu ta một chút, Trần Thiên Nhuận đi ngay sau Đồng Vũ Khôn, nhưng sắc mặt của cậu ấy tốt hơn rõ ràng.

Dư Vũ Hàm nhìn Đồng Vũ Khôn phá lên cười: "Bình thường cậu tu luyện trường sinh bất lão mà không luyện thêm võ công à?"

Trương Tuấn Hào cũng quay lại nhìn, nhướng mày rồi kéo Đồng Vũ Khôn ra ngoài, nói với giáo quan rằng cậu ấy bị trẹo chân rồi tự mình trở về đội.

"Làm tốt lắm!"

Dư Vũ Hàm nheo mắt nhìn mặt trời, thì thào nói. Trương Tuấn Hào biết anh đang nói với mình, mỉm cười nói rằng mình chỉ cố gắng giúp đỡ người khác.

"Này" Dư Vũ Hàm đột nhiên nhìn về phía Trương tuấn Hào, một giọt mồ hôi theo tóc rơi xuống đất theo chuyển động của cậu ấy.

"Cái gì?" Trương Tuấn Hào cảm nhận được ánh mắt của Dư Vũ Hàm, hai người chạm mắt nhau.

Dư Vũ Hàm nghiêng người về phía anh "Hôm nay chúng ta vượt tường đi mua bữa tối nhé? Nghe nói con phố ăn vặt bên cạnh có rất nhiều đồ ăn ngon. Đồng Vũ Khôn thì cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi, Trần Thiên Nhuận chắc sẽ ở ký túc xá đọc sách, chúng ta đi mua mang về giúp họ là được".

Trương Tuấn Hào vốn cũng có ý này nhưng cậu ấy lười hỏi Dư Vũ Hàm. Bây giờ Dư Vũ Hàm chủ động đương nhiên là cậu đồng ý.

"Dư Vũ Hàm, nhanh lên!"

Trương Tuấn Hào đã trèo qua tường, nhẹ giọng thúc giục Dư Vũ Hàm.

"Biết rồi, mau giúp tôi một tay!".

Khi Dư Vũ Hàm nhảy xuống, Trương Tuấn Hào kéo tay giúp cậu đứng lên, sau khi chỉnh đốn quần áo hai người cùng nhau chạy đến phố ăn vặt. Trùng Khánh nóng ẩm, đêm hè lại càng nóng hơn, nhưng hai người bọn họ lớn lên ở đây, sớm đã quen với cái nóng này.

Khi họ chạy đến nơi sau lưng đã toát ra một lớp mồ hôi, chiếc áo phông ngắn tay dính chặt vào cơ thể.

Dư Vũ Hàm phàn nàn thời tiết hôm nay thật sự nóng muốn chết rồi cùng Trương Tuấn Hào đi đến lối vào của phố ăn vặt.

Dư Vũ Hàm đi dọc đường chọn đồ, Trương Tuấn Hào là người trả tiền, Dư Vũ Hàm hơi xấu hổ khi nhận ra điều này bèn quay ra hỏi Trương Tuấn Hào thích ăn gì.

"Tôi sao cũng được, tôi cũng thích mấy cái cậu vừa chọn"

Trương Tuấn Hào không muốn làm Dư Vũ Hàm khó xử nên cười cười đồng ý với mấy thứ người kia vừa chọn. Bỗng nhiên Trương Tuấn Hào nghĩ ra gì đó, cậu ấy bảo Dư Vũ Hàm chờ trong cửa hàng này rồi một mình rời đi. Dư Vũ Hàm không biết Trương Tuấn Hào định làm gì nên chỉ ngốc nghếch gật đầu ngồi đợi một lúc vẫn chưa thấy Trương Tuấn Hào trở về liền giở chân thỏ nóng vừa mua được ra ăn trước.

"Cậu đã bắt đầu dùng bữa rồi à?".

Dư Vũ Hàm nghe thấy thì ngẩng đầu, xấu hổ cười cười " Tôi nghĩ còn lâu cậu mới trở lại nên ăn trước một chút".

"Ừm, tôi vừa đi mua cái này, ăn nhanh đi cẩn thận chảy".

Trương Tuấn Hào đưa cho cậu một que kem, Dư Vũ Hàm hơi sững sờ rồi nhận lấy nhân tiện nói cảm ơn.

"Tại sao cậu lại nghĩ đến đi mua kem que vậy?"

"Vừa rồi trời nóng quá, tôi nhớ ra vừa nãy lúc đi đến đầu phố có hàng kem này nên là đi mua" Trương Tuấn Hào nghiêng đầu liếm kem chảy, đôi môi gặp kem lạnh trở nên đỏ bất thường.

"Vậy thì cảm ơn anh trai tốt đã mời"

Dư Vũ Hàm cười khẽ đấm vào vai Trương Tuấn Hào, thấy trời đã tối cậu đứng lên giục Trương Tuấn Hào mau trở về.

02

Lúc hai người họ về đến trường thì xung quanh đã tối om. Trương Tuấn Hào trèo qua trước rồi bảo Dư Vũ Hàm đưa đồ cho mình cầm trước khi cậu ta trèo sang. Dư Vũ Hàm bước được một chân sang bên kia bờ tường, chân còn lại vẫn còn ở bên ngoài, đột nhiên, có một tia sáng lóe lên cách đó không xa , Dư Vũ Hàm bị Trương Tuấn Hào bất ngờ kéo xuống , cả hai đều ngã nhưng không dám phát ra bất kì tiếng động nào vì sợ bị phát hiện.

Sau khi người đi tuần tra đã đi xa, họ mới nhận ra tư thế của mình ám muội đến mức nào.

Dư Vũ Hàm lúng túng ho khan một tiếng, chống người dậy thu dọn đồ đạc trên đất rồi trở về ký túc xá.

Trương Tuấn Hào cũng phủi bụi trên người rồi đứng dậy đi theo.

May mắn thay cửa ký túc xá vẫn mở, hai người họ xông thẳng vào phòng, Dư Vũ Hàm ném túi đồ ăn cho Đồng Vũ Khôn rồi ngồi phịch xuống giường.

"Đi mua đồ ăn thôi  cứ như bị săn lùng vậy, kiệt sức rồi!".

"Cảm ơn sự chăm chỉ của cậu ha".

Dư Vũ Hàm cầm quần áo nói rằng cậu ấy đi tắm trước, Trương Tuấn Hào gật đầu bảo cậu nhanh lên.

Ký túc xá có phòng tắm riêng, so với nhà tắm tập thể của trường trung học tiện lợi hơn bao nhiêu.

Nhưng ai nói cho Dư Vũ Hàm biết tại sao cậu ấy lại có thể quên đồ lót không?.

Dư Vũ Hàm đứng tại chỗ như bị sét đánh, hồi lâu sau mới dám gọi Đồng Vũ Khôn. Đồng Vũ Khôn vẫn đang ăn cơm, ngồi trên ghế hỏi Dư vũ Hàm có chuyện gì.

"Tôi...tôi quên lấy quần lót, cậu giúp tôi lấy với cảm tạ"

Đồng Vũ Khôn nhìn xung quanh, Trần Thiên Nhuận cũng đang ăn, chỉ có Trương tuấn Hào rảnh tay.

"Tôi đang ăn tay không sạch, để Trương Tuấn Hào lấy giúp cậu nhá".

Dư Vũ Hàm ngẩn người nói cũng được, đợi trong nhà vệ sinh đến hai má đỏ bừng, trong lòng tụng đến một trăm lần nhất định sau này đi tắm phải lấy quần lót đầu tiên.

Bên ngoài có tiếng sột soạt rất lâu, Trương Tuấn Hào lịch sự gõ cửa, Dư Vũ Hàm hơi hé cửa đưa tay đón lấy.

"Vừa nãy tôi tìm trong tủ của cậu mãi không thấy, cậu cứ mặc của tôi trước đi " Trương Tuấn Hào gãi gãi đầu đứng bên ngoài, thấy người kia mãi không có động tĩnh gì thì nói thêm "Mới, cái này chưa mặc nên đưa cho cậu"

Dư Vũ Hàm liếc nhìn mình trong tấm gương mờ sương, từ xương quai xanh trở lên đều đỏ bừng. Cậu nói cảm ơn rồi vội vàng mặc quần áo tạt thêm chút nước lạnh lên mặt cho  hạ nhiệt trước khi mở cửa phòng tắm.

Sau khi ra ngoài, Dư Vũ Hàm cảm ơn một lần nữa rồi chạy thẳng vào phòng giặt với đống quần áo bẩn như chạy trốn.

Trương Tuấn Hào quan sát bóng lưng cậu, khóe miệng không kìm được nhếch lên.

"Đừng cười. Trương Thuận, Dư Vũ Hàm thật đáng thương"

Rõ ràng Đồng Vũ Khôn đã nghe thấy tiếng cười của Trương Tuấn Hào và chắc chắn Dư Vũ Hàm chưa thể quay lại khi cậu ta nói câu này.

"À đúng đúng, không được cười cậu ấy" Trương Tuấn Hào hết sức kìm nén khóe miệng nhưng cuối cùng lại càng cười lớn hơn. Thôi, không nhịn được thì cứ cười vậy.

Chỉ trách Dư Vũ Hàm quay lại quá đúng lúc, Trương Tuấn Hào bị cậu ấy đấm một cái.

Đau quá.

"Buồn cười lắm à?" Vẻ phớt hồng trên khuân mặt Dư Vũ Hàm biến mất, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Trương Tuấn Hào biết sai cũng không nói thêm gì cả.

Đồng Vũ Khôn hoảng sợ theo dõi, Dư Vũ Hàm liếc mắt sắc như dao, trừng cậu ta một cái sau đó quay sang nói với Trần Thiên Nhuận  "Vẫn là Thiên Nhuận của chúng ta hiểu chuyện, cậu ăn nhiều một chút"

Trần Thiên Nhuận ngoan ngoãn gật đầu, nhét một miếng chân thỏ vào miệng.

"Nhưng mà Dư Vũ Hàm cậu biết không" Đồng Vũ Khôn khẽ nói "Thực ra Nhuận Nhuận là người cười vui vẻ nhất nãy giờ, chỉ là cậu ấy không cười ra tiếng"

Trần Thiên Nhuận suýt thì nghẹn chết vì miếng thịt thỏ trong miệng.

03

Sau kì huấn luyện quân sự, bọn họ chính thức vào học, cả bốn người học chung một lớp. Trong vòng hai tháng sau khai giảng, bọn họ đã có một quãng thời gian rất vui vẻ.

Nhưng tất nhiên Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào vẫn vì chuyện đồ lót mà thường xuyên đấu đá nhau.

Dư Vũ Hàm không trả lại đồ lót cho Trương Tuấn Hào, dù sao đã đến nước này rồi mà không tranh thủ lợi dụng thì đúng là đồ ngốc.

"Dư Vũ Hàm, đi chơi bóng rổ không?" Chiều nay không có lớp, thời tiết lại rất đẹp, rất thích hợp để ra ngoài vận động.

"Đi, cậu đi chiếm sân, tôi đi mua nước"

Dư Vũ Hàm nói xong thì đi thẳng về phía máy bán hàng tự đông, chẳng thèm đợi Trương Tuấn Hào đồng ý. Trương Tuấn Hào chỉ biết lắc đầu, vừa nhồi bóng vừa đi vào sân.

Trương Tuấn Hào chuẩn bị xong từ lâu, đợi Dư Vũ Hàm đến là trực tiếp đấu 1 vs 1. Bình thường có khá nhiều người đến xem hai người họ chơi bóng, nhưng họ không bao giờ nhận nước của người khác, thứ nhất là không muốn nợ ân tình, thứ hai là sợ vị bỏ thuốc (vế sau là đùa đấy).

"Hôm nay cậu đừng hòng qua được Dư Vũ Hàm "

Trương Tuấn Hào lừa bóng trước mũi Dư Vũ Hàm, nhướng mày khiêu khích.

"Chưa chắc thưa ngài" Dư Vũ Hàm đảo mắt, giây sau quả bóng đã nằm trong tay cậu. Dư Vũ Hàm phá vỡ hàng phòng thủ của Trương Tuấn Hào, kết thúc bằng cú úp rổ cực chuẩn.

Dư Vũ Hàm quay qua nhìn trương Tuấn Hào đang đứng cách cậu không xa, trông có hơi khó chịu vì sơ suất ban nãy của mình. 

"Lại đi"

Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa sau cú ném bóng ba điểm của Trương Tuấn Hào.

Hai người ngồi ở mép bồn hoa uống nước khoáng lạnh, những giọt nước trên chai chảy xuống tay vừa lạnh vừa ướt.

Trương Tuấn Hào uống xong chai nước trên tay mình, nghiêng đầu nhìn Dư Vũ Hàm vẫn đang uống. Dư Vũ Hàm ngẩng đầu để lộ chiếc cổ xinh đẹp, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.

Trương Tuấn Hào bất giác nuốt nước bọt.

"Về ký túc thôi, xương cốt của tôi sắp rã ra rồi" Dư Vũ Hàm ném chai nhựa rỗng trong tay vào thùng rác, đứng dậy phủi quần. Trương Tuấn Hào nói được, đứng dậy bước nhanh hai bước để theo kịp người kia.

"Hai người sao đổ nhiều mồ hôi vậy?"

Trong phòng ký túc đang bật điều hòa, vừa mới bước vào bị gió lạnh phả vào mặt làm Dư Vũ Hàm hắt hơi mấy cái, cậu cầm lấy khăn giấy Đồng Vũ Khôn đưa cho rồi nói cảm ơn.

Đồng Vũ Khôn  nhìn hai người mồ hôi nhễ nhại: "Cả người toàn mồ hôi như thế rất khó chịu đúng không?"

Trương tuấn Hào cười nói rằng không hẳn thế, mùa hè ra mồ hôi rất mát.

"Được rồi mau đi tắm đi, tôi còn phải ngồi thiền"

Dư Vũ Hàm xoay người đi lấy quần áo trước, trong lòng thầm đếm đủ ba món, quần lót, áo,  quần... đúng lúc sau lưng vang lên giọng nói của Trương Tuấn Hào:

"Đừng quên mang đồ lót đó"

Đồng Vũ Khôn và Trần Thiên Nhuận đã miễn nhiễm với trò đùa này, nhưng Dư Vũ Hàm mỗi lần nghe thấy nhắc đến nó là lại tức giận, vừa mắng người vừa đi vào phòng tắm.

Dư Vũ Hàm trong lúc tắm có thói quen ngâm nga hát, sau khi tắm xong đến bước mặc quần áo. Dư Vũ Hàm mặc áo phông xong, lục tung đống quần áo còn lại cũng không tìm thấy quần lót.

Cậu thề rằng đã lấy nó!?

Dư Vũ Hàm thầm than vãn trong lòng, có lẽ nó đã rơi trên đường cậu đi vào nhà tắm, cậu bất đắc dĩ dời bước đến gần cửa phòng tắm.

"A Mao" Không có tiếng trả lời.

"A Mao lại đây!" 

"Tại sao?" Đồng Vũ Khôn đi gần tới chỗ cậu.

"Quần lót của tôi rơi trên lối đi rồi, giúp tôi nhặt nó với"

"Trương Tuấn Hào cậu nghe thấy không? Có việc cho cậu thể hiện kỹ năng rồi đó" Đồng Vũ Khôn nháy mắt với Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào rời khỏi giường, trên môi là điệu cười nhếch mép kiểu chiến thần tiêu chuẩn.

Dư Vũ Hàm lúc đó rất, rất muốn đúm Đồng Vũ Khôn một trận.

Trương Tuấn Hào mở cửa phòng tắm, Dư Vũ Hàm thò tay ra cầm lấy cái quần rồi lập tức đóng cửa lại.

Chết tiệt, vẫn là cái quần giống y lần trước.

"Không cần cảm ơn"  Trương Tuấn Hào gõ gõ ngón tay vào cửa, lịch sự rời đi.

Nội trong cuộc chiến đồ lót, Dư Vũ Hàm thất bại thảm hại.

Tối hôm đó, Dư Vũ Hàm cả đêm không ngủ, nằm trên giường tự hỏi mình có thù hận gì với đồ lót, cậu nhớ rõ mình từ nhỏ chưa bao giờ tỏ ra bất kính với chúng, thật không thể hiểu nổi.

Trương Tuấn Hào đứng dậy, nhìn Dư Vũ Hàm trằn trọc trở mình lần thứ tư trong đêm.

"Nói nghe xem Dư Vũ Hàm, sao cậu lại không ngủ được thế?"

"Cũng không có chuyện gì, này, sao cậu không ngủ với tôi?"

Trương Tuấn Hào sững sờ một lúc rồi đồng ý mà không biết tại sao.

Trông có vẻ rất ấm áp, nhưng thực tế Dư Vũ Hàm quấn Trương Tuấn Hào như con bạch tuộc. Trương Tuấn Hào gần như không thể di chuyển, chỉ có thể nằm im chờ trời sáng. Dư Vũ Hàm trong lòng vui vẻ cười không thành tiếng, để lộ đuôi cáo của mình.

Ngay lúc đó Trương Tuấn Hào đưa ra lời thề độc, sau này còn ngủ với Dư Vũ Hàm thì trực tiếp nhận cậu ta là ông.

Vòng xã hội* của Trương Tuấn Hào rộng hơn Dư Vũ Hàm rất nhiều, khi rảnh rỗi cậu thường viết rap, những lúc được nghỉ thì đến phòng thu để thu âm, theo thời gian cậu gặp được khá nhiều bạn bè cùng sở thích.

Trương Tuấn Hào vừa viết xong một bài rap mới thì màn hình  khóa điện thoại sáng lên, cậu nghiêng đầu xem qua, đó là một lời hẹn tụ tập trong nhóm bạn thích rap.

Chắc là vào cuối tuần, Trương Tuấn cầm điện thoại lên trả lời rằng cậu sẽ đến. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã sớm buông xuống rồi, cậu uống một hơi cạn sạch lon nước ngọt có ga vẫn còn đang sủi bọt, rời ký túc xá ra ngoài ăn tối.

Thời tiết hôm nay khá hơn một chút, không còn nóng như mấy ngày trước nữa. Trương Tuấn Hào cúi đầu đi về phía trước, nghe bản demo bài mới bằng tai nghe bluetooth, không ngờ mới đi được hai bước cậu đã đụng phải ai đó.

"Thật xin lỗi —Dư Vũ Hàm?"

Trương Tuấn Hào đưa tay lên sờ sờ mũi khi thấy người mình đụng phải, sau đó nhìn ra phía sau cậu ấy, không có Đồng Vũ Khôn với Trần Thiên Nhuận.

"Đừng nhìn nữa, bọn họ vẫn đang ở nhà ăn" Dư Vũ Hàm lắc đầu kéo Trương Tuấn Hào trở về ký túc xá.

"Tại sao lại về vậy tôi vẫn còn chưa ăn gì?" 

"Tôi biết cậu chưa ăn nên đã mang về cho cậu đây rồi"

Trương Tuấn Hào nghe vậy thì yên tâm thả lỏng để Dư Vũ Hàm kéo về "Vậy thì cảm ơn cậu"

Dư Vũ Hàm xua xua tay, đại khái là giữa chúng ta không cần nói cảm ơn.

Lúc ra ngoài Trương Tuấn Hào đã tắt điều hòa, nhưng trong phòng vẫn còn mát, Trương Tuấn Hào bật nó lại rồi ngồi xuống ghế của Dư Vũ Hàm.

Một túi đồ ăn được Dư Vũ Hàm đặt lên bàn, cậu mở túi ra lấy đũa và thìa đưa cho Trương Tuấn Hào.

"Tôi không biết chính xác cậu thích món gì nên mỗi thứ tôi mua một ít".

Khi Trương Tuấn Hào nhìn thấy trong túi toàn là món yêu thích thường ngày của mình, cậu bắt đầu ăn một cách vui vẻ.

"Không sao đâu, tôi rất dễ nuôi, không kén ăn. Hơn nữa, tôi không thể lãng phí thực phẩm được".

Dư Vũ Hàm bật cười, nói rằng như thế thì giống một con heo, heo mới ăn tạp, Trương Tuấn Hào  nghe vậy cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ bĩu môi.

"À, cậu mua chỗ này hết bao nhiêu thế, lát nữa tôi chuyển tiền lại".

"Không cần đâu" Dư Vũ Hàm đột nhiên nhớ tới chuyện đó liền nói "Dù sao tôi cũng không trả lại quần lót cho cậu, lấy cái đó trừ tiền cơm" Nói xong liền quay đi chỗ khác, hai má đỏ bừng.

Trương Tuấn Hào không ngờ đến giờ mình vẫn không thoát khỏi quần lót, suýt nữa thì phun mất miếng cơm trong miệng.

"Vậy thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận thôi".

"Đồ nhát gan".

"Ai bảo cậu đánh người đau thế làm gì".

Dư Vũ Hàm liếc nhìn Trương Tuấn, đưa tay khẽ vỗ đầu cậu bảo mau ăn nhanh lên, lát nữa sẽ nguội mất.

Đồng Vũ Khôn cùng trần Thiên Nhuận đẩy cửa đi vào, sau khi đóng cửa thì ngồi phịch xuống giường mở laptop bắt đầu làm đề tài, đồng thời cũng không quên cùng Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào tán gẫu vài câu.

"Cậu không biết đâu Trương Tuấn Hào, để mua đồ ăn về cho cậu Dư Vũ Hàm đã tự mình đi đến chỗ bình thường chúng ta ghét nhất— Dư Vũ Hàm cậu đừng có bịt miệng tôi!"

Dư Vũ Hàm sau khi đảm bảo Đồng Vũ Khôn chắc chắn sẽ ngậm miệng mới bỏ tay ra, xoay người cười ôn hòa với Trương Tuấn Hào: "Đừng nghe lời cậu ấy nói bậy".

Trương Tuấn Hào đang ngơ ngác nhìn họ, màn hình điện thoại lại chợt sáng lên, đó là thông báo trong nhóm rap của cậu ta về địa điểm ăn tối.

"À, ngày mai tôi có chuyện ăn cơm bên ngoài, mọi người không cần phải giúp tôi mua cơm đâu, có thể tối cũng sẽ không về ký túc ngủ".

Dư Vũ Hàm ậm ừ xem như đáp lại, thấy hắn đã thu dọn xong mấy cái túi hộp trên bàn thì tiện tay đem quăng nó vào thùng rác.

Trương Tuấn Hào luôn luôn muốn hỏi, có phải Dư Vũ Hàm sẽ được buff* khi đứng dưới ánh hoàng hôn hay không, cậu ấy ở dưới ánh hoàng hôn luôn đẹp đến vô thực.

Trương Tuấn Hào thở dài một cái, nếu không phải người kia đầu óc có vấn đề, cậu nhất định sẽ theo đuổi Dư Vũ Hàm.

"Dư Vũ Hàm, cậu muốn nghe nhạc không?"

Dư Vũ Hàm không thích tác phong chậm chạp của Trương Tuấn Hào nên cũng tiện giúp cậu ta đi đổ rác luôn, sau khi trở về thì được Trương Tuấn Hào đưa đến trước mắt một bên tai nghe bluetooth.

"Bài gì thế?" Dư Vũ Hàm bối rối đeo tai nghe lên.

"Cậu chỉ cần nghe là được"

Giọng nói vẫn chưa trưởng thành phát ra theo điệu nhạc, Dư Vũ Hàm không mất đến một giây để nhận ra nó là giọng của Trương Tuấn Hào, đang nhếch môi định nói gì đó thì bị cử chỉ tay 'suỵt' một cái của Trương Tuấn Hào kìm lại.

Trương Tuấn Hào đang hát buổi hoàng hôn.

Đây là một bài rap rất vui vẻ. Trương Tuấn Hào nghiêng người nhìn Dư Vũ Hàm đang nghiêm túc lắng nghe, trên khuôn mặt phản chiếu một tầng ánh sáng vàng, đẹp đến mức làm cậu có hơi thất thần.

Thực ra, sau khi viết xong bài hát này Trương Tuấn Hào nhận ra bản thân mình thích Dư Vũ Hàm. Bởi khi viết lời rap, Trương Tuấn Hào đang nhớ đến lúc Dư Vũ Hàm ngồi bên bồn hoa uống nước trong ánh hoàng hôn, trên sân bóng rổ ngày hôm ấy.

Sau khi bài hát kết thúc, Dư Vũ Hàm trả lại tai nghe cho Trương Tuấn Hào.

"Đây là bài làm cậu bận rộn cả ngày hôm nay à"?

"Không, bài này được viết từ trước rồi, bài hôm nay tôi không có thời gian  đi thu, cậu là người đầu tiên nghe nó đó, nêu chút cảm nhận đi, có muốn nói gì không?".

"Nghe hay đấy,...hết rồi".

Dư Vũ Hàm suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể vò đầu bứt tai nói ra câu này.

Trương Tuấn Hào cũng đoán được trước kết cục này , cậu chỉ thở dài bất lực rồi nói bọn họ nên trở về ký túc xá.

"Cậu không tức giận à?" Dư Vũ Hàm ngẩng đầu lên nhìn Trương Tuấn Hào.

"Không, tôi biết cậu không có tí hiểu biết nào về mấy cái này, khả năng viết lách của cậu cũng...Nói chung được cậu khen ngợi là tôi vui rồi".

Dư Vũ Hàm không biết Trương Tuấn Hào là đang mắng hay là đang khen mình.

"Cậu có muốn ăn gì không, ngày mai tôi ra ngoài tiện mua về cho cậu".

Dư Vũ Hàm suy nghĩ một chút rồi nói rằng cậu ấy muốn ăn kẹo hồ lô.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sao cứ như trẻ con ấy"

"Cứ mua về cho tôi là được"

"Được, mua cho cậu ăn no luôn".

05

Tối chủ nhật cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là một buổi giao lưu nho nhỏ, cùng nhau chia sẻ về kinh nghiệm sáng tác trong khi dùng bữa . Sau khi ăn xong có người đòi đi KTV. Tâm trạng của Trương Tuấn Hào rất tốt cho nên cũng đi cùng.

Sinh viên đại học như Trương Tuấn Hào chưa trải qua mấy việc như này nhiều, uống một chút bia đã ngà ngà say, vẫn may vẫn còn giữ được tỉnh táo.

"Chán hát rồi thì qua đây chơi Thật hay Thách đi"

Không biết ai mang xúc xắc và bàn quay đến, mọi người đều tụ lại chơi.

Khi đến lượt Trương Tuấn Hào, cậu ấy buồn ngủ đến mức gần như đã ngủ thiếp đi, nhưng mũi tên của bàn xoay lại bất ngờ lại chỉ đến cậu ấy.

Thử thách: Bạn có người mà mình thích không? Gọi cho người bạn thích, tỏ tình với anh ấy.

Mọi con mắt đều đổ dồn vào Trương Tuấn Hào, cậu vuốt mặt cho tỉnh táo lại. Bình thường Trương Tuấn Hào là kiểu mạnh mẽ dám chơi dám chịu, thử thách tầm thường như vậy mà khiến cậu ta lùi bước thì thật đáng xấu hổ. Cậu lấy điện thoại ra, tìm người nằm ở trên cùng trong danh bạ điện thoại, ấn phím gọi.

Dư Vũ Hàm nhàm chán nằm ở ký túc xá, cậu đã hoàn thành xong bài tập từ hôm qua, bây giờ rảnh rỗi đến mức phải đi tìm phim truyền hình xem.

Dư Vũ Hàm bây giờ không hiểu tại sao trước đây mình lại có thành kiến với phim truyền hình như vậy, rõ ràng là một tạo tác giết thời gian hoàn hảo.

Cuối cùng, khi nữ chính khóc đến lần thứ ba, cậu đã ngủ thiếp đi mất.

Đồng Vũ Khôn thấy giường đối diện đột nhiên yên tĩnh thì nhảy xuống giường giúp Dư Vũ Hàm tắt video rồi quay lại ngồi thiền. Thật sự không khiến người ta hết lo lắng, phải như ai cũng như Trần Thiên Nhuận thì thật tốt, đã ngoan ngoãn trùm chăn ngủ rồi.

Khi Dư Vũ Hàm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh một nửa khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia là của Trương Tuấn Hào, tỉnh hoàn toàn khi nghe Trương Tuấn Hào nói tôi thích em.

"Cái gì cơ?".

"Dư Vũ Hàm, tôi, Trương Tuấn Hào, thích em".

Sau đó bên kia đầu dây chuyền đến một trận náo động, nghe có tiếng hú hét lộn xộn của rất nhiều người.

Trời đã khuya, Đồng Vũ Khôn và Trần Thiên Nhuận đều đã đi ngủ. Dư Vũ Hàm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại để không làm phiền đến bọn họ.

"Trương Tuấn Hào, cậu đang ở đâu thế?"

Cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn như đang say của Trương Tuấn Hào, nóng lòng muốn tới nơi mang người về, Trương Tuấn Hào trầm mặc một lúc mới nói cho cậu địa điểm.

Khi Dư Vũ Hàm đến được KTV, Trương Tuấn Hào hình như đã uống thêm vài chai nữa, lại càng say hơn.

"Trương Tuấn Hào, chúng ta về thôi"

Khi mọi người nhìn thấy Dư Vũ Hàm đẩy cửa bước vào rồi đi thẳng đến chỗ Trương Tuấn Hào thì đều đoán ra được gì đó, ngầm để mặc cho hai người có không gian riêng .

Trương Tuấn Hào say đến mức không nhận ra người đến là ai, chỉ cật lực phản kháng.

"Không. Tôi...tôi muốn mua kẹo hồ lô cho Tiểu Dư , không mua được cậu ấy...cậu ấy ừmmmm...sẽ không thích tôi mất".

Trương Tuấn Hào dựa vào ghế sô pha muốn đứng dậy, nhưng do quá say nên lắc lư vài cái rồi lại đổ xuống.

Đầu của Dư Vũ Hàm muốn nổ tung, trong lúc say như vậy Trương tuấn Hào vẫn nhớ đến lời nói ngẫu hứng của mình.

"A Trương, tôi là Dư Vũ Hàm"

Dư Vũ Hàm túm lấy khuôn mặt Trương Tuấn Hào bắt cậu ấy nhìn mình. Mặc dù tầm nhìn hơi mù mịt, nhưng Trương Tuấn Hào vẫn nhận ra đường nét của Dư Vũ Hàm. Cậu suy nghĩ một chút, nghiêng đầu chặn môi người kia.

Nụ hôn vô cùng thành kính, cẩn trọng.

Sau khi tách ra, Trương Tuấn Hào áp trán mình vào Dư Vũ hàm, trong hơi thở hổn hển khàn giọng hỏi cậu có thể trở thành bạn trai mình được không?

"Hỏi thừa"

Dư Vũ Hàm đỡ cậu đứng dậy, đỏ mặt tạm biệt đám đông ngồi xem kịch nãy giờ rồi cùng Trương Tuấn Hào rời đi.

Gió hè mát rượi thổi tung mái tóc thiếu niên.

Dư Vũ Hàm nắm lấy tay Trương Tuấn Hào, các ngón tay đan siết vào nhau.

Gió thổi bay phân nửa cơn buồn ngủ của Trương Tuấn Hào. Cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay người kia truyền đến mình, cậu khẽ huýt cùi chỏ vào Dư Vũ Hàm.

"A Dư, cảm ơn  đã đi đón tôi, trèo tường vất vả rồi".

"Không có gì, ngày mai chúng ta đi ăn kẹo hồ lô, bây  ký túc xá đã đóng cửa rồi, chúng ta thuê phòng bên ngoài đi".

Trương Tuấn Hào chớp chớp mắt nhìn rõ Dư Vũ Hàm.

Ánh sao trên bầu trời phản chiếu trong mắt cậu.

------------------------------------------------------------
Trong raw vẫn còn một đoạn nho nhỏ, nhưng t không dịch vì nó hơi 16+, dừng ở đây là đc rồi, mn tò mò có thể bấm vào link raw đọc nhé.

Vòng xã hội: chỉ các mối quan hệ xã hội ấy, vòng xã hội lớn là người đó quên biết rộng?

Buff: mn hay chơi game chắc không lạ từ này, buff là kiểu đc tăng, được thêm cái gì đó, trong truyện này là yyh đứng dưới ánh hoàng hôn thì tăng thêm vẻ đẹp kiểu vậy ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro