heart to heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Chỉ là hắn yêu anh, trong cái khoảnh khắc họ đứng cùng nhau giữa căn phòng ở Buenos Aires. Cảm xúc và nỗi nhớ Julián tràn ngập cơ thể hắn – thứ cảm xúc có thể ăn mòn trái tim khi hắn ở Lisbon và Julián ở Manchester.

___

Vào ngày luyện tập thứ hai ở Qatar, Lautaro đã hỏi Enzo vì sao Julián cứ nhìn hắn chằm chằm. Hắn chẳng hề ngẩng đầu lên lấy một giây, lập tức trả lời rằng tiền đạo của Man City không nhìn hắn đâu và Lautaro đang tự tưởng tượng ra đấy. Enzo biết rõ Julián đang nhìn hắn từ phía bên kia đường pitch, nhưng khoảng thời gian thi đấu cùng anh rất lâu về trước khiến hắn đã quá quen với việc này, tới nỗi không còn bận tâm nhiều nữa.

"Nhưng nó thực sự đang nhìn mày mà, Enzo!" Lautaro phản bác, cố nhấc đầu Enzo lên để hắn không cúi nhìn chòng chọc vào đôi giày mình nữa.

Enzo thở dài ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt nâu đen quen thuộc mà hắn chưa từng thôi nhớ nhung. Nhận ra mình bị bắt quả tang, Julián đỏ bừng mặt và nhanh chóng quay đầu đi hướng khác.

"Thấy chưa, anh bảo mày rồi!"

"Lauti, làm ơn ngậm cái miệng mày lại giùm." Rodrigo De Paul gầm lên bên cạnh chàng tiền đạo ở khu vực khởi động. "Mày cứ phải hét lên làm gì?"

"Em có hét đâu," Lauti rên rỉ. "Em chỉ muốn biết vì sao Julián với Enzo cứ nhìn nhau chằm chằm mà thôi."

"Sao anh không tự đi mà hỏi Juli nếu anh cứ đinh ninh là anh ấy nhìn em?" Enzo hỏi vặn lại, giọng nói pha lẫn chút bực mình.

"Bởi vì nó đâu có dám nói quá hai từ với anh. Mày là đứa duy nhất trong đội nó nói chuyện cùng đấy, nên anh mới phải hỏi mày!"

Rodrigo vươn tay ra đập vào cánh tay Lautaro một cái, "Thằng đần, im cái mồm mày vào!"

"Chỉ là anh ấy không hay nói thôi," Enzo dè chừng nói đỡ cho người đàn anh. Hắn không thích mọi người nói chuyện về anh một cách tiêu cực như thế.

Enzo bắt gặp ánh măt Julián lần nữa, nháy mắt với anh và ra hiệu cho anh lại gần. Julián nhìn vào những đồng đội xung quanh hắn trước khi rảo bước tới chỗ mọi người. Anh nhận được lời chào mừng đầy nồng nhiệt, đặc biệt là từ Lautaro, nhưng có vẻ chàng tiền đạo của Inter Milan đang hơi niềm nở quá mức.

"Lauti, mày làm nó sợ đấy!" Paulo Dybala càu nhàu, thành công khiến Lautaro ngậm miệng khi gã chuẩn bị đặt ra câu hỏi thứ một trăm cho Julián.

"Không sao ạ. Em chỉ không biết trả lời mấy câu hỏi đó ra sao thôi," Julián cười nhẹ, người hơi nép về phía Enzo trong khi nói chuyện với Lautaro.

Theo bản năng, Julián vẫn luôn đứng rất gần Enzo và gần như biến hắn thành tấm lá chắn trước cả tá câu hỏi đổ dồn về phía mình. Và Enzo vẫn luôn sẵn sàng trả lời hộ Julián khi hắn cảm nhận được chàng tiền đạo đang không thoải mái, bàn tay ấm áp của hắn vẫn luôn đặt nơi hõm eo Julián đầy trấn an.

Chẳng ai trong số hai người chú ý tới ánh mắt tò mò của Rodrigo và Paulo khi nhìn thấy họ rời đi cùng nhau, hai mái đầu ghé sát vào nhau, miệng thì thầm rất nhanh về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Hai đứa nó thật dễ thương, như thể phiên bản nhí của Leo và Kun vậy, còn quá non trẻ để nhận ra chuyện gì đang thực sự diễn ra.

Nhưng bọn họ đã nhầm, Enzo không hề ngây thơ hoặc chối bỏ cảm xúc và xu hướng tính dục của hắn. Hắn chỉ nghĩ, giờ đã là quá muộn để tỏ tình với Julián.

*

Lần đầu tiên Enzo nhận ra hắn yêu Julián là khi anh xuất hiện trước bậc cửa nhà hắn vào lúc nửa đêm và thông báo với hắn về vụ chuyển nhượng. Hắn cảm thấy như ngộp thở khi hay tin người bạn thân nhất của hắn chuẩn bị chuyển tới nước Anh. Đây không phải lần đầu hắn có bạn tới châu Âu hoặc chuyển đội, nhưng anh không chỉ là một người bạn bất kì nào đó. Đây là Julián, người bạn tốt nhất của hắn kể từ khi trở lại River Plate.

Họ đã cùng nhau trải qua mọi chuyện ở River Plate, và Enzo chỉ hận những thứ ấy là không đủ để níu chân Julián ở lại. Rằng chỉ hắn là không đủ để níu chân Julián ở lại.

Julián khóc rất nhiều khi nói chuyện với hắn, nước mắt chảy thành dòng trên mặt, liên tục xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa. Lời hứa sẽ ở lại cùng hắn.

Enzo muốn nổi giận, hắn thực sự nổi giận, nhưng hắn chưa bao giờ có thể nổi giận trước mặt Julián. Anh vẫn là cậu bé ngại ngùng như cái thuở hai người mới gặp nhau, là người dễ dàng đỏ mặt và mỉm cười khi được nhận lời khen. Là người có thể khiến Enzo tình nguyện gọi món cho anh vào mỗi tối khi anh lười biếng. Là người đầu tiên nhảy vào vòng tay của Enzo khi ăn mừng bàn thắng, không quan trọng ai là người ghi bàn. Là người lắng nghe Enzo than vãn mỗi khi hắn buồn bã. Là người khiến Enzo rơi vào lưới tình.

Chàng trai lớn tuổi hơn nằm gọn trong vòng tay hắn, khóc lóc và run rẩy, chưa từng cảm thấy mình xa cách với Enzo tới thế. Hắn không biết phải làm gì, tất cả những gì hắn có thể nói ra giờ đây đều nghe có vẻ không thật lòng, và chắc chắn là như thế. Hắn chỉ giữ vòng tay mình ôm thật chặt lấy Julián, như thể thế giới ngoài kia sẽ sẵn sàng cướp anh đi mất nếu hắn buông tay ra.

"Anh xin lỗi, anh rất rất xin lỗi—" Julián lắp bắp nói, mặt vẫn vùi vào cổ Enzo.

"Suỵt, Juli. Không sao đâu, không sao đâu."

"Không, nhưng anh đã hứa— anh đã hứa sẽ ở lại với em rồi."

"Juli, mi araña, không sao đâu mà."

Hắn cảm giác hai đầu gối của Julián như khuỵu xuống, cả người anh dựa hẳn vào hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn. Cánh tay kín hình xăm của Enzo ôm lấy eo Julián thật chặt, và hắn cảm thấy anh như đang tan chảy vào cái ôm của hắn. Enzo kéo anh lùi lại – giống như đang lôi anh đi thì đúng hơn – về phía sofa trong căn hộ của Enzo. Cả hai đổ rạp xuống ghế, Julián ngồi trên cặp đùi mạnh mẽ của Enzo, ôm chặt lấy cơ thể Enzo, như thể chưa bao giờ muốn buông tay.

Trái tim Enzo đau nhói, đây rất có thể là lần cuối hắn được thấy Julián trong khoảng thời gian dài. Julián vẫn chưa ngừng khóc, và Enzo cũng cảm thấy khóe mắt mình cay nồng.

"Anh không muốn xa em." Giọng nói của Julián run rẩy và nhỏ xíu.

"Em không muốn anh đi." Enzo thì thầm vào mái tóc Julián, hít một hơi thật sâu mùi dầu gội quá đỗi quen thuộc.

Vòng tay của Julián siết chặt lấy Enzo hơn nữa, anh khóc thậm chí còn to hơn. Có ba từ cứ vang lên liên tục trong đầu hắn, ba từ mà hắn cực kì muốn nói ra, nhưng miệng hắn thì không thể nhấc lên nổi. Ba từ ấy cứ lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.

Nhưng hắn không thể nói ra với anh, đặc biệt là lúc này. Đặc biệt là khi Julián sẽ sớm rời xa hắn. Cũng trong buổi tối ngày hôm ấy, Enzo biết được thông tin Julián sẽ ra đi vào cuối tuần để kí hợp đồng với Manchester City. Họ thức trắng cả đêm hôm đó, trân trọng từng phút giây cuối cùng còn được ở bên nhau.

Mãi tới khi tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu ló dạng, Enzo mới gỡ Julián ra khỏi vòng tay mình.

"Juli, anh nên dành thời gian cho gia đình trước khi đi."

Julián chỉ lắc đầu, cả người vẫn cuộn tròn trong lòng Enzo. "Muốn ở cùng với em."

Enzo chưa bao giờ từ chối được Julián bất cứ điều gì, nhưng lần này, hắn đành phải kiên quyết khi không thể ở gần Julián thêm nữa. Hắn đẩy Julián ra khỏi cửa, ôm chặt anh lần cuối cùng trước khi đặt một nụ hôn lên má anh. Nụ hôn khiến trái tim và đôi môi hắn đau nhói.

Julián hứa sẽ gọi điện khi anh đặt chân đến Manchester.

Nhưng không có cuộc gọi nào cả.

Enzo nhận được lời đề nghị của Benfica chỉ hai tuần sau khi Julián rời đi, hắn nhận được một mẩu tin nhắn chúc mừng rất chung chung của chàng tiền đạo và chẳng buồn trả lời lại. Hắn biết mình nhỏ mọn, nhưng hắn chẳng quan tâm. Nhất là sau khi Enzo nhìn thấy bức ảnh anh thân mật ôm ấp Erling Haaland chỉ bốn ngày sau lời hứa sẽ gọi điện, như thể Julián có thể thay thế hắn bất cứ lúc nào, như thể hắn chẳng là gì trong cuộc đời của Julián.

*

Lần gần nhất Enzo biết hắn yêu Julián nhiều tới mức nào chính là đợt tập trung đội tuyển quốc gia tại Argentina để chuẩn bị cho World Cup. Mọi người đều rất phấn khởi khi được gặp lại những gương mặt họ đã không được nhìn thấy trong khoảng thời gian dài.

Rodrigo gần như rên rỉ ỉ ôi với Paulo về việc gã nhớ nhung Alvaro tới dường nào, dù rằng trên thực tế Paulo mới là bạn trai của Alvaro. Chàng tiền đạo của Roma cười phá lên, nói rằng Alvaro cũng nhớ gã lắm. Lautaro và Licha đang thậm thụt điều gì đó về mấy bộ phim họ sẽ xem vào những đêm trống lịch. Mọi thứ trong phòng như nhòe đi trước mắt Enzo khi hắn thấy Julián bước vào trong phòng với Alexis bên cạnh, một trong số những người đồng đội đang thi đấu tại Anh cùng anh. Thế giới của Enzo như ngừng quay khi mắt hắn chạm vào đôi mắt nâu của người bạn (từng) thân nhất của hắn.

Julián chào hắn với nụ cười bẽn lẽn, nụ cười mà Enzo đã quá quen sau ngần ấy thời gian. Anh tiến tới chỗ hắn, dừng lại đôi chút để chào những người đồng đội trên đường đi. Enzo để ý cái cách Julián đỏ mặt khi được Leo và Ángel bắt chuyện; hắn chưa từng bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của chàng tiền đạo trẻ. Hắn đang nhìn anh chằm chằm, thậm chí chẳng hề nhận ra bản thân đã làm vậy tới khi Nicolas Tagliafico búng tay trước mặt hắn, khiến hắn giật mình và rời mắt khỏi chàng tiền đạo.

"Gì thế anh?" hắn quạu quọ.

"Mày cứ nhìn đi đâu suốt hai phút vừa qua ấy, mày còn không thèm nghe chuyện anh đang kể!" Nicolas rền rĩ, môi bĩu dài.

Enzo đảo mắt. "Vâng vâng, em nghe đây Nico. Tốt nhất nên là một câu chuyện thú vị—"

Hắn bị cắt ngang bởi một cái vỗ nhẹ lên vai và quay người lại để xem người đó là ai. Julián đang đứng đó, Julián của hắn, cách hắn đúng hai bước chân. Enzo nhanh chóng quyết định, hai bước chân là quá xa và hắn dứt khoát tiến tới vòng tay ôm lấy eo Julián. Rất tự nhiên như một thói quen, chàng tiền đạo cũng quàng tay qua cổ Enzo và để mặc bản thân được nhấc bổng lên không trung.

Nico hậm hực vì giờ Enzo chắc chắn sẽ không nghe gã kể chuyện nữa, nhưng bỗng bị Rodrigo nghiến răng vỗ vào đầu. "Im ngay, để bọn nó có không gian riêng!"

Chẳng ai muốn rời vòng tay nhau ra, nhưng cuối cùng Enzo cũng đặt Julián xuống và nhận được nụ cười lộng lẫy mà đượm buồn của chàng tiền đạo.

"Enzo..."

"Không phải ở đây," hắn thì thầm.

Anh gật đầu và cố gắng làm ra vẻ mặt vui vẻ. Enzo biết rõ, và hắn tự tin rằng mình biết Julián đang định nói với hắn điều gì. Hắn không muốn anh thổ lộ hết trái tim mình ra trong căn phòng chật cứng đồng đội, vì vậy hắn nghĩ hắn và Julián nên nói về chuyện này sau. Hai người từng gặp nhau trong khoảng thời gian tập trung đội tuyển trước đây, nhưng không có nhiều thời gian để trò chuyện. Cả hai thậm chí còn không chung phòng ở lần tập trung trước đó, bởi Enzo yêu cầu được ở cùng với Nicolas Otamendi, đồng đội của hắn tại Benfica.

Thật dễ để làm thân với Julián, dù cho anh chẳng nói gì nhiều. Lautaro và Nico là hai người giành hết phần nói, chỉ thỉnh thoảng ngừng lại để hỏi Enzo hoặc Julián về một vài điều gì đó, nhưng Julián thực ra cũng chẳng có gì để kể. Bờ vai anh khẽ quệt qua vai Enzo khi hai người lắng nghe đồng đội trò chuyện, như thể việc luôn luôn đụng chạm là một trong những thói quen xưa cũ của hai người. Enzo ghét cái cách làn da hắn cứ nóng bừng lên chỉ vì những cái chạm nhẹ đầy vu vơ.

Cuối cùng, sau vài tiếng đồng hồ, hai người cũng được thả về phòng riêng. Julián im lặng đi theo Enzo về căn phòng mà hai người sẽ ở cùng nhau trong đợt tập trung lần này. Chuyện này không phải mới mẻ gì, họ từng chung phòng kể từ khi mới quen biết nhau. Enzo vẫn nhớ lần đầu tiên Julián ngượng nghịu hỏi hắn có muốn ở chung phòng với anh hay không, khi bọn họ có chuyến làm khách xa nhà nơi lần đầu Enzo có tên trong đội hình. Những kí ức ấy thật dễ chịu đối với Enzo, hắn và anh thức cả đêm hôm ấy và thì thầm với nhau về đủ thứ chuyện trên đời.

Khi đã trở về phòng, Julián cuối cùng cũng cất tiếng.

"Enzo, anh xin lỗi vì đã không gọi điện, anh định—"

"Không sao Juli ạ. Ai cũng bận bịu, em hiểu mà, thật đấy."

"Vậy em không giận anh à?"

Enzo lắc đầu. "Nah, dĩ nhiên là không."

"Ồ. Vì chúng ta không ở chung phòng ở đợt tập trung lần trước, nên anh nghĩ em đã tránh mặt anh."

Và Enzo thực sự tránh mặt anh, nhưng hắn không nghĩ hành động của hắn lại rõ ràng như thế. Hắn không thể gạt bỏ hình ảnh Julián và Haaland ra khỏi đầu dù có cố gắng tới đâu. Hắn không muốn ở cùng phòng với Julián là thật, nhưng không phải vì hắn giận. Bởi vì cơn ghen đang len lỏi cháy trong người hắn – cơn ghen xấu xí và dữ dội – rằng tiền đạo cao lớn người Na Uy có được Julián giống như tất cả những gì mà hắn từng có.

"Không, chỉ là em muốn làm thân với Nico vì tụi em là đồng đội." Lời hắn nói ra lạnh lùng hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn không muốn tỏ ý Julián không phải là đồng đội của hắn nữa, giờ họ còn là bạn cùng phòng trên tuyển quốc gia nữa cơ mà, nhưng lời hắn nghĩ cứ tự động bật ra khỏi miệng.

Julián bật cười xua tan bầu không khí gượng gạo, nhưng Enzo có thể thấy rõ nét đau đớn trong mắt anh. Một trong những điều Enzo luôn tự hào về bản thân chính là khả năng đọc được suy nghĩ chàng tiền đạo sau ngần ấy năm quen biết. Và có một thứ chưa bao giờ thay đổi – Julián chưa bao giờ giỏi trong việc che giấu cảm xúc đủ để qua mắt được Enzo, đặc biệt là khi anh buồn phiền. Chàng tiền đạo luôn e thẹn thường không bộc lộ quá nhiều tâm tư ra trước mặt người khác, hoặc chí ít không nhiều người có thể nhìn thấy những cảm xúc của anh. Nhưng Enzo thì có.

Dẫu vậy, Enzo chỉ dám đứng nhìn từ xa và để Julián trân quý của hắn tuột ra khỏi vòng tay.

"Vậy chúng ta không phải là đồng đội hả?" Julián nói giọng giễu cợt, giận dữ và buồn bã lộ rõ trên khuôn mặt.

"Ý em không phải thế Juli, anh cũng biết mà."

"Vậy thì ý em là gì? Nếu là vì anh rời đi—"

"Không phải," Enzo rít lên, "Không phải chuyện gì cũng liên quan đến anh. Em chưa quen biết ai ở Benfica cả, và Nico biết về họ nhiều hơn em rất nhiều. Vì thế em muốn ở cùng phòng với anh ấy. Không phải vì em tức giận bởi anh đã rời bỏ e— bỏ chúng ta."

Hắn nhìn đôi mắt Julián cụp xuống và bắt đầu rơm rớm. Hắn không biết vì sao chàng trai của hắn lại khóc. Nhưng Julián đang khóc, nước mắt chầm chậm lăn trên đôi gò má nhợt nhạt. Anh trông nhợt nhạt thật đấy, như thể chưa ra nắng cả vài tuần – và chắc hẳn là thế.

"Anh không thích Manchester," Julián thì thầm, vẫn nhìn chăm chăm vào Enzo với đôi mắt tuyệt vọng. Enzo biết anh cần gì, hắn luôn biết rõ anh cần gì – hắn bước về phía trước và để chàng tiền đạo đổ gục vào lòng hắn. "Lạnh lắm. Không như ở nhà."

Enzo nghịch ngợm lọn tóc phía sau gáy Julián. "Anh đang ở nhà rồi mà, đúng không?"

Anh gật đầu, mái tóc nâu khẽ quệt qua gò má Enzo. Chẳng ai muốn rời vòng tay người đối diện ra cả.

Julián vẫn dùng loại dầu gội khiến tóc anh có mùi như cam và vani, mùi hương giống như anh từng dùng hồi hai người còn ở độ tuổi mười sáu mười bảy. Enzo tự hỏi, bởi vì hắn khen mùi tóc của anh rất thơm nên gò má Julián mới đỏ bừng lên như thế, hay vì một lý do nào khác. Anh lúng túng nói lời cảm ơn.

Chỉ là hắn yêu anh, trong cái khoảnh khắc họ đứng cùng nhau giữa căn phòng ở Buenos Aires. Cảm xúc và nỗi nhớ Julián tràn ngập cơ thể hắn – thứ cảm xúc có thể ăn mòn trái tim khi hắn ở Lisbon và Julián ở Manchester.

Hắn đang ở trong thành phố nơi hắn sinh ra và lớn lên, nhưng chưa đủ để trở thành nhà. Julián mới là người biến nơi đây thành nhà. Vẫn luôn là thế, kể từ cái ngày đầu tiên ánh mắt hắn bắt gặp cậu nhóc ngại ngùng ấy. Nhưng hắn đã không nhận ra mãi tới tận bây giờ, rằng hắn và Julián vừa vặn với nhau một cách hoàn hảo về tất cả mọi mặt, như thể họ là hai mảnh ghép của cuộc đời nhau vậy.

*

Họ lọt vào trận chung kết World Cup sau màn trình diễn hủy diệt trước Croatia. Đánh bại nhà đương kim á quân với tỉ số 3-0 chẳng khác nào một giấc mơ.

Và Julián, Juli của hắn, lập cú đúp trong một trận bán kết World Cup. Enzo nghĩ hắn chưa bao giờ tự hào về anh bạn thân nhất của mình đến thế. Hắn không thể ngừng cười toe toét khi ở trên sân, khi ở trong phòng thay đồ, hay cả khi đã vào trong phòng tắm.

Khi trở ra, hắn thấy đồng đội mình vẫn còn ăn mừng nhiệt tình lắm – hầu hết mọi người đều đang quẩy thật sung. Dibu đang nhảy nhót xung quanh phòng thay đồ với độc chiếc áo đấu và quần lót, quần thi đấu của gã đã biến đi đâu chẳng rõ. Rodrigo và Nahuel khoác vai nhau vừa nhảy vừa hát rống cò ke một đoạn nhạc nào đó mà Enzo chẳng biết tên. Leo ngồi trong góc phòng thì thầm trò chuyện với Ángel và Kun – chắc hẳn lão cựu tiền đạo đã lẻn được vào đây nhờ có Leo giúp sức. Leandro và Paulo đứng cạnh Licha và Lauti, miệng cười tới tận mang tai và bàn bạc về những trò vui họ có thể làm vào buổi tối nay để ăn mừng – Enzo thầm mong mấy trò vui đó không bao gồm những việc làm phạm pháp. Nhưng với tính cách của Leandro, bộ tứ kia thể nào cũng gặp rắc rối vào buổi sáng hôm sau cho mà xem.

Ánh mắt hắn cuối cùng cũng tới được vị trí của Julián, người không hề ăn mừng trong căn phòng náo nhiệt. Chàng tiền đạo chỉ tựa đầu vào tủ đồ, hai mắt nhắm nghiền và hai chân duỗi thẳng. Chàng trai nhỏ trông mệt mỏi thấy rõ, chút adrenaline còn sót lại của trận đấu đã dần bị rút cạn ra khỏi huyết quản. Enzo bước về phía anh và ngồi xuống bên cạnh. Có lẽ là quá gần, đùi hai người gần như chạm vào nhau, nhưng hắn không quan tâm.

Julián chẳng nói lời nào, nhưng khẽ di chuyển đôi chân để đùi anh chạm đùi hắn, quần đấu trượt lên theo chuyển động cơ thể. Enzo đặt bàn tay kín hình xăm lên vùng đùi trần của Julián, nhận ra sự tương phản trong màu da rám nắng của hắn với làn da nhạt màu của đôi chân chàng tiền đạo. Hắn khẽ lướt bàn tay trên đùi Julián và nhẹ nhàng xoa bóp, như cách mà Julián thường yêu cầu các bác sĩ của đội xoa bóp sau mỗi trận đấu, và được nhận lại một tiếng hít sâu nho nhỏ.

"Enzo..." anh khẽ nói, nhưng những lời nói bật ra nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Sao anh không ăn mừng, nhện con? Cầu thủ ghi bàn của chúng ta," Enzo trêu chọc, ngón tay cái khẽ vân vê vùng đùi trong của Julián mà không biết hành động ấy vô tình khiến anh không kìm lòng nổi.

"Mm, mệt lắm," anh lẩm bẩm, nhấc đầu khỏi bức tường để dựa vào vai Enzo.

"Đừng để camera bắt được anh, không họ sẽ nghĩ anh đang phản ứng với anh Leo đó."

Julián khịt mũi, nhưng không hề nhúc nhích khi đang cảm thấy cực kì thoải mái trên bờ vai Enzo. Và Enzo không phiền. Không phiền chút nào cả.

Hắn đang cố tiếp nhận càng nhiều tình cảm của Julián dành cho hắn càng tốt, hi vọng hắn có thể bấu víu vào đó để sống sót nốt phần còn lại của mùa giải ở Benfica. Hắn biết là không thể, nhưng dù gì hắn cũng cực kì vui vẻ để Julián chui vào lòng hắn bất cứ khi nào anh muốn.

Cả hai bị đánh động bởi Lauti, gã đá nhẹ vào chân Julián, không tới mức làm đau anh nhưng đủ để thu hút sự chú ý. Chàng tiền đạo của Man City mở mắt, nhìn thấy Lautaro cùng Paulo đứng trước mặt và cười như hai gã điên.

"Ái chà chà, thoải mái ghê nhỉ?" Lauti nhếch mép cười, mắt đảo như rang lạc giữa Enzo và Julián.

Enzo bực tức đảo tròn mắt trước câu đùa vô tri của Lauti, hắn biết Julián lại đỏ mặt nữa rồi, anh đang cố che giấu sự xấu hổ bằng cách vùi mặt càng thêm sâu vào vai hắn.

"Gì thế Lauti?" Enzo hỏi, giọng pha chút khó chịu vì khoảng thời gian yên bình của hắn bị phá vỡ.

"Tụi anh đang muốn rủ chúng mày chơi FIFA lúc về khách sạn," Dybi cất lời trước khi Lautaro kịp mở miệng, biết chắc đám trẻ sẽ đồng ý khi được anh ngỏ lời.

Anh đã đúng, Enzo không thể từ chối Paulo điều gì. Và nếu Enzo tham gia, không cần nói cũng biết Julián cũng tham gia cùng, dù anh chỉ giấu mình phía sau tấm lưng chàng tiền vệ trẻ.

Julián bật ra một tiếng hừ nho nhỏ khi nghe thấy Enzo đồng ý, nhưng anh không phản bác. Anh chưa bao giờ phản bác lời nói của Enzo.

Cuối cùng vào đêm hôm đó, bọn họ hầu như chẳng chơi FIFA là mấy. Enzo nên nhận ra, hắn thực sự nên nhận ra từ đầu – đặc biệt là khi Lauti góp mặt. Cái thằng anh trời đánh.

Họ quây quần trong phòng của Leandro và Paulo, Enzo ngồi trên giường và Julián ngồi dưới sàn, người tựa vào giữa hai chân hắn. Hắn để Julián dựa đầu vào đùi, bàn tay nhẹ luồn vào mái tóc mềm mại của anh trong khi chứng kiến Paredes đá đít Lauti trong trò FIFA chán ngắt.

Paulo trò chuyện với Alvaro qua điện thoại, bật cười trước bất cứ điều gì chàng cầu thủ người Tây Ban Nha đang nói, với Rodrigo nằm cạnh anh trên giường. Cả hai cùng nói chuyện với Alvaro, nhưng De Paul đột ngột chộp lấy điện thoại và lẻn vào trong phòng tắm khóa trái cửa, để mặc Paulo rên rỉ tuyệt vọng gõ cửa bên ngoài.

Paulo hậm hực trở lại giường, nằm bẹp xuống cạnh chỗ Enzo đang ngồi với đôi môi bĩu dài. Cái bĩu môi biến mất rất nhanh, thay vào đó là nụ cười đểu cáng khi anh nhìn thấy tư thế ngồi của hai chàng trai trẻ. Anh nhướn nhướn mày nhìn Enzo rồi lại nhìn Julián, rồi quay trở lại nhìn Enzo như thể anh đang ngầm hỏi Enzo điều gì đó.

Enzo biết rõ Paulo muốn hỏi anh điều gì, và hắn ghét bản thân vô cùng khi ép mình phải lắc đầu. Paulo nhíu mày, nhưng hai mắt vẫn sáng rực rỡ như thể chàng tiền đạo của Roma đang ngầm suy tính điều gì. Hẳn là thế, bởi anh lập tức đứng dậy và thì thầm vào tai Lauti điều gì đó. Gã tiền đạo của Inter ngoái đầu nhìn Enzo và Julián với một nụ cười đểu giả trước khi quay lại nói chuyện với Dybi.

"Tao chán quá!" Leandro đột ngột nói lớn, quăng cái tay cầm chơi game sang một bên.

"Tao cũng thế," Paulo đồng tình.

"Em có ý này," Lautaro nói với nụ cười cực kì đáng ăn đòn trên mặt, mắt nhìn thẳng vào Enzo. "Chơi trò sự thật hay thử thách đi!"

"Chuẩn đấy!" Paulo lập tức đứng bật dậy và chạy đi gọi Rodrigo, người vẫn nói chuyện không ngừng với bạn trai anh từ nãy tới giờ.

Julián – người không hề chú ý tới cuộc trò chuyện chút nào, bởi anh còn bận xem mấy video vô thưởng vô phạt trên TikTok suốt mười lăm phút vừa qua – cuối cùng cũng tò mò nhấc đầu dậy khỏi đùi Enzo. Enzo không rõ anh có hứng thú với trò chơi này hay không, nhưng bản thân hắn thì hoàn toàn không muốn chơi chút nào. Đặc biệt là khi hắn biết Paulo và Lautaro đang âm mưu suy tính điều gì đó.

Cả bọn ngồi thành một vòng tròn với chai nước ngọt rỗng ở giữa. Lauti xung phong đi trước vì gã là người đầu têu ra trò này. Gã xoay tròn chai nước, và miệng chai chỉ về phía Rodrigo.

"Sự thật hay thử thách, Rodri?"

"Thử thách," gã nói đầy tự tin.

"Hừm," Lautaro nhìn sang Paulo, anh nở nụ cười ác quỷ trên khuôn mặt và nghiêng người thì thầm vào tai gã điều gì đó. "Ôi Dybi, anh thông minh quá đi. Rodri, em thách anh gọi điện cho Antoine và tỏ tình với anh ấy!"

"Gì cơ?! Mai tụi nó đá đấy, Lauti. Mà João sẽ giết tao mất."

Enzo mặt đầy nghi hoặc nhìn Rodrigo gọi điện cho chàng cầu thủ người Pháp và quay đầu lại để thấy Julián cũng đang bất ngờ không kém. Rodrigo dành khoảng ba mươi giây trên điện thoại, cố gắng để không bật cười thành tiếng và thành công nói với Antoine rằng gã "yêu" anh. Gã nhanh chóng cúp điện thoại với khuôn mặt bốc lửa vì thẹn, lườm Paulo một cái đầy chết chóc.

Gã quay chai nước và thật bất ngờ thay nó chỉ về hướng Paulo.

"Dybi, sự thật hay thử thách?"

"Sự thật," Paulo tự mãn trả lời, cười phá lên khi thấy Rodrigo đảo mắt.

"Nơi điên rồ nhất anh từng làm tình với Alvaro là ở đâu?"

Mắt Paulo mở to vì choáng, hẳn là anh không ngờ một câu hỏi trần trụi về đời sống tình dục của Alvaro – người mà Rodrigo từng quen biết và yêu thương – lại được mang ra bàn tán. Anh ngừng lại một phút để suy nghĩ, rõ ràng là đang tua lại những lần làm tình nóng bỏng với người bạn trai trong đầu. "Ở sân Allianz sau khi bọn anh vô địch năm 2016. Hồi đấy mới hẹn hò thôi."

"Anh..." Leandro không giấu nổi sự bất ngờ trong giọng nói, "ở sân Allianz? Anh làm kiểu gì thế?"

"Mày muốn anh trả lời câu này thật hả?" Paulo cười khúc khích, thích thú nhìn từng gương mặt những người đồng đội đang nghệt ra vì sốc. Anh với tay xoay chai nước, và tất nhiên, miệng chai hướng về Enzo. Mọi người trong phòng đều quay đầu lại nhìn hắn, còn nụ cười trên môi Paulo chỉ càng ngày càng thêm toe toét.

"Ối chà, tuyệt hảo." Paulo nói to cho mọi người cùng nghe, "Sự thật hay thử thách, Enzo?"

"Sự thật," Enzo thở dài, biết rõ kết quả của chuyện này với hắn chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"Mày từng muốn ch*ch đồng đội bao giờ chưa?"

Lauti sặc nước, hai mắt mở to đầy tò mò. Enzo có thể cảm thấy Julián cứng người bên cạnh hắn, như thể anh cảm thấy khó chịu với câu hỏi này. Ngại ngùng, hắn gật đầu và lẩm bẩm, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt những người đồng đội, "Rồi ạ."

"Ai?!" Leandro há hốc miệng, và Enzo nhìn thấy Paulo đảo mắt trước sự ngờ nghệch ấy của gã ta.

"Hỏi một câu thôi." Enzo gầm lên, chỉ muốn cuộn người lại rồi biến mất ngay lúc này.

Cả bọn chơi thêm vài vòng nữa trước khi cái chai cuối cùng cũng chỉ về phía Julián, và không ai ngoài Lauti là người đặt câu hỏi. Gã nhăn răng cười, vui mừng khi thấy cờ trao đến tay mình.

"Juli, sự thật hay thử thách?"

"Sự thật ạ," Julián lí nhí, nhỏ tới nỗi đồng đội của anh phải cố gắng lắm mới nghe ra.

Và Enzo biết tiền đạo của Inter đang định hỏi điều gì, hoặc ít nhất hắn đã đoán được phần nào. Chưa bao giờ hắn ước mình đoán sai tới thế.

"Giả sử mày được ch*ch bởi một người đồng đội, mày muốn người ấy là ai?"

"Từ đã! Câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia?" Leandro hỏi chen vào.

Lautaro nhún vai, cười nhếch mép, "Cả hai."

Khoảng lặng dường như kéo dài vô tận khi Julián dành thời gian ngẫm nghĩ. Enzo thấy bụng mình cứ nhộn nhạo cả lên – hắn không muốn biết câu trả lời, nhưng hắn cần phải biết câu trả lời.

"Em nghĩ là Erling."

Enzo cảm thấy tay mình bắt đầu run lên, nỗi đau khôn tả trào ra che mờ tầm mắt. Haaland có Julián theo mọi cách mà Enzo từng có theo mọi cách mà hắn ước gì hắn có thể có. Hắn loạng choạng đứng dậy và kiếm một cái cớ để chuồn vào nhà vệ sinh, suýt vấp phải chân của Rodrigo trên đường trở ra. Hắn đã nghĩ mình nhìn thấy ánh mắt đầy hối lỗi của Lauti, nhưng lại gạt đi và cho rằng hắn không nên tin vào mắt mình ở thời điểm này.

Hai tay hắn bám chặt bồn rửa mặt, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Hắn thật ngu ngốc khi tự cho rằng Julián cũng cảm thấy như hắn – hắn biết chứ. Nhưng hắn không thể ngừng hi vọng, nhất là khi Julián vẫn dính với hắn như keo mỗi khi hai người bên nhau.

Khi hắn trở lại phòng, cả Julián và Paulo đều đã đi mất. Lạ thật. Họ không ở trong phòng của Paulo, và không ai tìm thấy anh ở đâu.

"Dybi với Juli đi đâu rồi?"

Rodrigo nhún vai. "Chắc là phòng mày. Juli có vẻ sợ chết khiếp khi trông thấy mày bỏ vào nhà vệ sinh, còn Paulo thì đi an ủi nó chăng? Tao không rõ nữa."

"Chắc nó nghĩ mày giận nó đấy," Lauti chen vào, vẫn vô dụng như thường lệ.

"Gì ạ?" Enzo nhíu mày bối rối. "Sao em lại phải giận anh ấy?"

Lauti khịt mũi, "Tại mày không thể tự thấy cái cách mày phản ứng khi nghe nó nói ra cái tên Haaland. Nhưng anh biết mày không giận nó. Mày chỉ đang ghen thôi." Gã nói ra dễ dàng như thể đó là điều rõ ràng nhất trần đời.

Enzo như bị bắt quả tang, giờ thì không chối đi đâu được nữa. Nhất là khi Lautaro có thể đọc vị hắn rõ ràng như vậy.

Hắn gật đầu, hai gò má đỏ bừng vì xấu hổ - hắn chỉ mới hai mươi mốt tuổi, hắn nên kiểm soát cơn ghen của mình tốt hơn. Leandro mỉm cười đầy thông cảm với hắn và đứng dậy, dang tay ôm chàng tiền vệ trẻ vào lòng. Enzo thả lỏng người vào cái ôm, mặt vùi vào cổ người đồng đội đang khoác áo Juventus.

"Nó không biết, đúng không?" Leandro thì thầm hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Enzo lắc đầu, cố giữ cho hơi thở bình ổn trở lại, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận, một cách công khai, rằng hắn có tình cảm với Julián. Hắn đã biết từ rất lâu, thứ tình cảm hắn dành cho chàng tiền đạo còn nhiều hơn cả tình bạn. Nhưng hắn chưa từng một lần chia sẻ với ai. Và giờ hắn đã nói ra, nhưng cả thế giới lại như sụp đổ với hắn vì người hắn yêu không đáp trả lại tình cảm của hắn.

Paulo trở lại sau vài phút, miệng nở nụ cười nhẹ khi thấy cảnh Enzo được Leandro và Rodrigo kẹp bánh mì chặt cứng trên giường. Leandro đang nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đứa em, trong khi Rodrigo liên tục nói những lời an ủi tới chàng trai trẻ. Enzo nhỏm dậy khi nghe tiếng cửa mở và lộ rõ sự thất vọng khi người bước vào chỉ là Paulo. Không có Julián.

"Nó không sao," Paulo nói, như thể anh đọc được suy nghĩ của Enzo, "nhưng nó không muốn nói chuyện với anh. Anh nghĩ là nó hiểu lầm rằng mày giận nó, nhưng nó không nói ra."

"Cảm ơn anh, Dybi. Cảm ơn mọi người." Enzo ngồi dậy, ôm lấy từng người đồng đội của mình trước khi trở về phòng.

"Tiến lên chàng trai!" Rodrigo hét lớn trước khi cánh cửa đóng lại, và Enzo không thể không mỉm cười. Hắn thật may mắn vì có những người đồng đội tốt nhất trần đời.

Hai bàn tay hắn không thể ngừng run rẩy khi lần mò vào túi quần tìm chìa khóa phòng. Cánh cửa khẽ kêu lên cót két khi hắn mở ra, trong lòng hắn nhen lên niềm hi vọng nhỏ nhoi Julián sẽ quay đầu lại và nhìn hắn khi nghe tiếng mở cửa. Nhưng Julián đang cuộn người nằm trên giường của Enzo, lưng quay về phía hắn. Enzo biết anh chưa ngủ, dù Julián có cố gắng diễn đạt đến đâu – bởi hắn nhớ như in từng nhịp thở của anh khi anh thực sự chìm vào giấc ngủ sâu. Thường thì nhịp thở của Julián chính là thứ ru Enzo vào trong những cơn mơ, và giờ chỉ đơn giản là hắn biết anh vẫn còn thức.

Enzo không nói gì, chỉ ngồi xuống mép giường và chờ Julián quay về phía hắn. Julián rụt rè xoay người lại, một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp vươn ra nắm lấy vạt áo sau lưng Enzo, gần như nài nỉ hắn nằm xuống cùng anh.

Và Enzo chưa bao giờ có thể từ chối tình cảm của Julián, hắn ngả người ra và tựa đầu vào bụng anh, khẽ buông một tiếng thở dài khi cảm nhận được có một bàn tay luồn qua mái tóc sẫm màu.

"Em không giận anh đâu," Enzo thì thầm, quay đầu lại để mặt hắn đối diện với khuôn mặt Julián.

"Anh biết," anh thì thầm trả lời lại, những ngón tay khẽ vuốt mái tóc Enzo, ngón cái thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn.

"Paulo nói với anh về cảm xúc của em rồi đúng không?" Giọng nói của Enzo ướt mèm, đôi mắt nâu đen long lanh nước mắt. Hắn chưa nói với Paulo, nhưng hắn đoán không khó để người đàn anh nhận ra tất cả những chuyện này.

Julián gật đầu, khẽ cựa quậy trên chiếc gối đang nằm. "Anh đã nói dối. Lúc chơi trò chơi."

Enzo gượng gạo nhìn Julián, thất vọng và đau đớn ngập tràn trong ánh mắt.

"Anh không muốn Erling," Julián mở miệng, từ chối nhìn thẳng vào mắt Enzo, vẫn là cậu trai ngại ngùng mà Enzo yêu nhất trên đời. "Anh muốn em."

"Gì cơ?" Giọng nói của Enzo tràn đầy hi vọng. Nghi hoặc. Bất ngờ.

Chàng tiền đạo không có thời gian để gật đầu thì Enzo bỗng ngồi lên ngang hông anh, hai chân kẹp cứng thân thể nhỏ nhắn của Julián. Enzo cúi người xuống, cảm nhận được từng làn hơi thở của Julián phả lên mặt mình, mũi hai người chạm nhau. Julián cọ cọ mũi mình vào mũi Enzo đầy nghịch ngợm, đổi lại được nụ cười sáng lóa của chàng tiền vệ.

"Được không anh?" Enzo thì thầm giữa đôi môi của Julián, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài phân.

Hắn không cần đợi Julián trả lời, bởi Julián, Julián bé nhỏ của hắn đã rướn người lên và cướp lấy đôi môi Enzo. Dĩ nhiên là nó tuyệt vời hơn tất thảy những nụ hôn tưởng tượng mà Enzo từng vẽ ra trong đầu. Bởi lần này thực sự là Julián, Julián hôn hắn như thể anh đã khao khát điều này cả đời, cánh tay anh vòng qua cổ hắn kéo hai cơ thể lại gần tới mức không tưởng.

Thật ấm áp, thật dịu dàng, thật lộn xộn, và cũng thật hoàn hảo.

Julián nương theo từng cử chỉ của Enzo như anh vẫn từng làm rất nhiều lần trước đây. Đuổi theo đôi môi của Enzo với sự tin tưởng tới mù quáng mà cả hai không thể nào hiểu nổi.

Enzo rất muốn nói hắn yêu anh ngay tại đây, ngay lúc này; khuôn ngực hai người áp sát với nhau, trán hắn chạm nhẹ vào trán Julián, hai mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử nâu đen mà hắn yêu vô cùng. Julián chưa bao giờ trông xinh đẹp tới thế, với đôi mắt mở to, đôi môi sưng đỏ, mái tóc rối bời bên dưới bàn tay Enzo, đôi gò má ửng hồng. Anh luôn là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác, luôn là như thế - mặt vùi vào hõm vai Enzo.

"Đừng ngại ngùng với em như thế, anh yêu ơi," Enzo ngâm nga, đặt những nụ hôn rời rạc vào vùng cổ trắng nhạt đang lộ ra của Julián, cố ngăn anh chạy trốn khỏi hắn.

Hắn nghe Julián rên rỉ và nhấc đầu dậy, để rồi những tiếng rên rỉ ấy bị Enzo nuốt trọn trong nụ hôn, hắn lật người lại để Julián nằm bên trên hắn. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng, Enzo cảm thấy mình như được bơm thêm sự tự tin và đôi chút dũng khí. Bàn tay hắn di chuyển dọc theo cơ thể Julián, trượt xuống lớp áo đang vướng víu che đậy làn da nhạt màu của người đối diện. Enzo liên tục miết những ngón tay vào tấm lưng trần của Julián, não bộ như bị thôi miên bởi cái cách từng thớ cơ của Julián run lên mỗi khi được hắn chạm vào. Chàng tiền đạo thở gấp khi ngón tay của Enzo di chuyển dọc sống lưng anh, cả người cong lên nương theo lòng bàn tay hắn. Enzo cảm thấy một vật cứng cộm lên chạm vào đùi hắn – hắn thích chí khi thấy Julián có phản ứng với những nỗ lực của hắn từ nãy tới giờ.

Enzo mỉm cười giữa những nụ hôn, bàn tay di chuyển xuống thấp hơn và đặt vào bờ mông đầy đặn của Julián. Chàng tiền đạo đẩy người hắn ra, gục đầu vào vai Enzo thở dốc, trao hắn những nụ hôn ướt át giữa mỗi nhịp thở. Enzo trượt ngón tay qua cạp quần và vùi những đầu ngón tay vào da thịt trên bờ mông mềm mại của Julián, thả sức nắn bóp và nhào nặn – hắn thích thú ngắm nhìn phản ứng của người đối diện trước những hành động của hắn.

Julián thở ra một tiêng rên khẽ, mông đẩy sâu vào lòng bàn tay hắn hơn, miệng cắn vào xương quai xanh của Enzo để ngăn mình không bật ra tiếng kêu. Enzo gầm gừ khi cảm nhận được dấu răng trên cơ thể, lòng phấn khởi nghĩ rằng vết tích ấy sẽ khiến hắn nhớ mãi về cái khoảnh khắc tuyệt vời này.

"Khi chúng ta vô địch World Cup," Enzo trầm giọng, "Em sẽ làm tình thật nhiều với anh. Nhiều tới nỗi anh không thể nhớ nổi tên của mình nữa, Julián ạ, em hứa đấy."

Julián rùng mình trước suy nghĩ được kẹp Enzo bên trong cơ thể mình, "Nhưng nếu chúng ta không vô địch?"

"Vậy thì em sẽ làm tình với anh tới khi anh quên mất chúng ta đã thua. Nhưng chúng ta sẽ không thua. Chúng ta sẽ thắng," Enzo lẩm bẩm, lời nói ra chẳng khác nào lời hứa.

Họ lại hôn nhau thêm nữa, nhưng không còn cuồng nhiệt và nóng bỏng như lúc đầu – sự mệt mỏi sau cả một ngày dài bắt đầu kéo đến, khiến cả hai chỉ lười nhác trao nhau những nụ hôn lộn xộn.

Enzo chìm vào giấc ngủ, tay ôm Julián từ phía sau lưng, mũi hắn chạm vào gáy anh, ngủ một giấc có lẽ là ngon nhất từ khi hắn sinh ra tới giờ.

*

Và hắn đã đúng, họ đã vô địch. Nhà vô địch thế giới.

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải của Enzo chỉ càng khiến chức vô địch của hắn trở nên viên mãn. Nhưng với hắn, danh hiệu cá nhân này chẳng đáng là gì. Có nhiều thứ hắn muốn chia sẻ. Với đồng đội của hắn, nhưng hầu hết là với Julián. Juli của hắn.

Cuối cùng hắn cũng được gọi anh là Juli của hắn mà không cần mảy may bận tâm về bất cứ điều gì. Hắn có thể nghe thấy tiếng cổ vũ của Julián khi tên hắn được xướng lên ở hạng mục danh hiệu cá nhân, hai mắt anh sáng rực rỡ với niềm tự hào và ngưỡng mộ dành cho chàng tiền vệ trẻ.

Tới khi cả đội đã vào phòng thay đồ, Enzo chỉ muốn dính chặt lấy Julián. Hắn biết cả hai gần như không thể chuồn vào phòng riêng trong khách sạn vào thời điểm này – chưa nói tới việc họ có thể đặt chân về tới khách sạn hay không.

Phòng thay đồ cực kì náo nhiệt, náo nhiệt tới điếc tai. Mọi người đều đang nhảy múa quanh phòng, lần lượt cầm cúp và nâng cao trong tiếng hò reo của những người đồng đội. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Leo đang ngồi trên ghế cạnh Kun, miệng không lúc nào ngớt nụ cười, thích thú trước bất cứ điều ngớ ngẩn nào phát ra từ miệng tên cựu tiền đạo. Dibu dẫn đầu đoàn người với Paulo, Leandro, Rodrigo, Lautaro và Nico theo sau, miệng lại rống cò ke một giai điệu nào đó mà Enzo vẫn không biết. Lauti cố kéo hắn vào nhập bọn, nhưng hắn từ chối và ra dấu hắn sẽ đi tìm Julián.

Hắn không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Juli, anh đang ngồi bên cạnh Alexis. Hắn nhìn Acuna lôi Alexis đi, bỏ lại Julián ngồi đó một mình.

Julián mỉm cười khi thấy Enzo tiến về phía anh.

"Chào anh," Enzo đứng giữa hai chân mở rộng của Julián và để anh tựa đầu vào bụng mình, "nhà vô địch thế giới của em."

"Im đi, thưa quý ngài Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải," Julián lẩm bẩm, hai tay vòng qua ôm eo Enzo, đầu dụi vào người hắn. "Anh không thể ngừng nghĩ về những gì em nói ngày hôm trước," anh thì thầm, giọng nhỏ tới nỗi chỉ Enzo mới nghe thấy.

Enzo nhếch môi cười, bàn tay nhẹ vỗ về mái tóc Julián trước khi cúi người xuống để tầm mắt hai người ngang nhau, "Em đã bảo mà, chúng ta sẽ thắng."

Hắn để Julián vỗ vào gáy mấy cái, cả hai đều bật ra những tràng cười khúc khích. Enzo chìa tay ra và kéo Julián dậy, biết rõ nếu hai người họ không chịu nhập bọn với đám Lauti, chính gã sẽ ra phá đám đôi trẻ.

Cả đội ăn mừng tới đúng sáu giờ sáng, khiến đôi trẻ không có lấy một giây riêng tư cho tới khi cùng mọi người rời phòng thay đồ và trở về khách sạn. Sẽ có hai bữa tiệc đang chờ bọn họ khi trở về, một dành cho hội đàn anh và một của nhóm các cầu thủ trẻ. Enzo thành công thuyết phục một vài đồng đội ngây thơ rằng hắn và Julián cần đi lấy chút đồ bỏ quên trong phòng, hứa hẹn sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất. Nhưng tất cả đều không qua khỏi ánh mắt của Paulo, anh nhìn theo với nụ cười nhìn thấu hồng trần khi Enzo nắm tay Julián kéo ra khỏi thang máy, hướng thẳng về phòng và biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi cánh cửa thang máy đã đóng lại và Enzo chắc chắn không có ai ngoài sảnh, hắn đẩy Julián vào bức tường gần nhất và vồn vã khóa môi Julián. Hắn không thể ngừng hôn anh, hắn phát nghiện mùi vị đôi môi Julián trên môi hắn. Hai tay Julián vòng qua cổ hắn, hắn luồn tay dưới đùi Julián và nhấc bổng anh lên. Đây không phải tư thế quá xa lạ gì với bọn họ, nhưng chưa bao giờ độ thân mật lại được đẩy lên cao tới thế.

Đầu óc Enzo quay cuồng vì khao khát và dục vọng, hắn thành công bế được Julián trở về phòng, bàn tay luống cuống suýt đánh rơi chìa khóa khi Julián đưa lưỡi liếm dọc dòng chữ được xăm phía sau tai hắn.

"Juli..." Enzo gằn giọng cảnh báo, cố gắng lách mình qua cửa trước khi hai đầu gối khuỵu hẳn xuống. Julián vẫn không dừng lại, chỉ di chuyển đôi môi ngậm lấy vành tai hắn trước khi trở lại công việc ban đầu, những tiếng động ướt át truyền thẳng vào đại não Enzo.

Hắn bế được Julián vào phòng, thả anh xuống giường và bị kéo xuống bởi vòng tay quấn chặt lấy cổ.

"Enzo," anh rên rỉ, "Làm ơn..."

"Làm ơn gì, nhện con của em? Anh cần gì hả cục cưng?"

"Cần," anh hít sâu một hơi khi cảm nhận được Enzo đang gặm cắn cổ mình, mạnh tới mức chắc chắn sẽ để lại dấu. "cần em."

"Ừm?" Enzo nhếch miệng cười trên xương quai xanh của anh, bàn tay luồn vào bên dưới chiếc áo phông trắng anh đang mặc.

"Làm ơn, Enzo, làm ơn."

Julián ưỡn người để được Enzo chạm vào, kéo áo hắn lên để lộ ra cơ bụng săn chắc rồi lộn xộn vuốt ve xoa nắn. Enzo đáp lại anh bằng cách kéo áo Julián lên quá đầu, cả hai đều rên lên khi làn da trần chạm vào nhau. Hắn nắm vai Julián và nhấc anh lên khỏi nệm để có thể cởi bỏ tấm áo của cả hai.

Môi hắn tìm tới môi Julián, đặt lên đó một nụ hôn mềm mại trước khi chuyển tới hôn má và xương quai hàm – hắn tập trung vào vùng da nhạy cảm ở vùng cổ Julián mà hắn vừa mới khám phá được mấy ngày trước. Chỉ cần liếm láp và gặm cắn nơi ấy, Julián sẽ lập tức có phản ứng, anh rên rỉ đẩy hông về phía trước, liên tục cọ vào đùi Enzo hòng tìm kiếm chút khoái cảm.

Làn da Julián nóng rực vì tiếp xúc với đôi môi Enzo, mỗi cái chạm nhẹ cũng đủ khiến anh bật ra những tiếng rên rỉ lộn xộn, đặc biệt là khi hắn đảo lưỡi quanh đầu ngực bên phải của anh. Hắn vân vê nắn bóp ngón tay vào đầu ngực bên trái, trong khi răng vẫn gặm cắn bên còn lại, cảm nhận nó đang cứng dần lên trong miệng mình. Dẫu sao, thứ hắn muốn cứng trong miệng hắn không chỉ có đầu ngực anh.

Julián giật nảy mình lên vì khoái cảm giữa hai chân Enzo khi hắn liếm một đường dọc cơ bụng anh, cảm nhận từng thớ cơ của anh đàn hồi bên dưới đầu lưỡi hắn. Hắn chỉ muốn chậm lại, chậm lại để cho Julián thấy hắn làm tình giỏi cỡ nào, hắn đã tưởng tượng ra đủ mọi tư thế hắn và anh có thể thực hiện, nhưng chàng tiền đạo có vẻ đã cương cứng tới mức không còn chờ đợi được bất cứ giây phút nào nữa. Hắn phải ghìm Julián lại để ngăn anh không liên tục đẩy hông về phía trước mỗi khi hắn chạm vào anh. Enzo cảm thấy thật lạ lẫm – không chỉ bởi cơ thể hoàn mĩ của Julián, mà còn bởi sự nhạy cảm với từng cái đụng chạm của hắn.

Sau khi trải qua vài phút mà sau này Julián gọi là "màn tra tấn giường chiếu", Enzo giờ đã ngang tầm mắt với vật cứng cộm lên nơi đũng quần Julián. Hắn mỉm cười nhìn Julián đang chống khuỷu tay xuống giường, đôi mắt nâu mở to tràn ngập khoái cảm.

Enzo cọ mũi vào vật cứng cách qua một lớp vải và cảm thấy hơi nóng hừng hực đang tỏa ra từ nơi tư mật của Julián. Hắn dùng bàn tay to lớn kéo Julián xuống cuối giường để có thể quỳ một cách thoải mái giữa hai chân anh, trên tấm thảm mềm dưới sàn.

Julián những tưởng mình có thể ngất xỉu ngay lập tức vì cơn khát tình, trong khi Enzo lại chỉ mơn trớn trêu đùa cậu nhỏ của anh.

"Enzo," anh rên lên, cố gắng đưa tay cởi bỏ chiếc quần đùi vướng víu. "Đi mà."

Anh nâng hông lên và cuối cùng Enzo cũng cởi quần xuống cho anh, để Julián còn mặc độc chiếc quần con. Enzo lập tức trở lại công việc chính, ngậm mút cậu nhỏ của Julián qua lớp vải mỏng, liếm láp phần đầu đã ẩm ướt. Julián không thể ngừng đẩy hông lên, miệng lẩm bẩm những lời chửi rủa không rõ nghĩa, tay vươn ra nắm lấy mái tóc ngắn của Enzo. Hắn rên rỉ khi mái tóc bị kéo mạnh, ngưng việc mút mát vật cộm lên giữa hai chân Julián để nhìn lên. Ngay khi nhìn thấy tình trạng của người hắn yêu, nụ cười đã nở trên môi hắn.

Julián đang thở dốc, môi hé ra, hai mắt khép hờ, và đang cương cứng tới mức không thể chịu đựng nổi. Enzo thích điều này, một Julián bộc lộ hết tất cả những khía cạnh của bản thân chỉ để cho mình hắn thấy. Hắn đứng dậy và trèo trở lại trên giường, trở lại vị trí quen thuộc – bên trên Julián, môi kề môi, sau khoảng thời gian xa nhau quá dài.

Hắn thì thầm giữa những nụ hôn. "Cục cưng, anh muốn gì?"

Julián rên rỉ, rướn người lên để hôn Enzo và kéo hắn lại gần, cố gắng truyền tải những gì anh muốn mà không cần phải nói ra.

"Nói ra nào, nhện con của em. Anh phải nói cho em biết anh muốn gì." Enzo rủ rỉ nói, hông thúc vào hông Julián, cả hai cùng rên lên vì khoái cảm.

"Muốn em—" anh hít sâu một hơi khi Enzo luồn tay xuống bên dưới lớp quần con, "Muốn em ch*ch anh. Ôi Enzo, làm ơn đi mà. Làm ơn ch*ch anh đi mà." Anh bắt đầu nói lộn xộn, van xin chàng tiền vệ làm tình, làm tình với anh – sau ngần ấy năm ròng.

Và Enzo là ai mà có thể từ chối một lời đề nghị như vậy từ Julián cơ chứ.

Hắn bật cười nhẹ, chợt nhận ra hắn không có bôi trơn – hắn không kì vọng những điều như thế này có thể xảy ra. Đôi khi, hắn còn chẳng biết liệu đây có phải là đời thực hay là do hắn đang nằm mơ nữa.

Nhận được ánh mắt tò mò của Julián, Enzo thú nhận, "Em không có bôi trơn."

Chàng tiền đạo chỉ khẽ đẩy Enzo ra và lồm cồm bò trên giường, tiến tới chỗ mấy túi đồ. Anh trở lại với một lọ bôi trơn đã dùng gần hết.

"Dạo này anh bận bịu lắm hả?" Enzo bật cười trêu chọc.

"Chút nghi thức trước trận thôi," Julián ấp úng, hai gò má ửng hồng.

Enzo thả trí tưởng tượng trôi theo những hình ảnh Julián nằm trên giường, gò má đỏ ửng, bàn tay liên tục di chuyển lên xuống, miệng cắn gối để không bật ra tiếng rên trước trận chung kết World Cup chết tiệt. Hắn đã ở đâu khi chuyện này xảy ra? Như một giấc mộng tinh mà Enzo đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần, và hắn đã bỏ lỡ. Hắn nghĩ, hắn dược ở đây bây giờ có lẽ là chút đền bù cho việc hắn không được tận mắt chứng kiến Julián tự thỏa mãn trước trận chung kết.

Nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị để đón nhận một trong những cơn xuân mộng ướt át mà hắn từng mơ biến thành thật.

Julián đã trở lại giường, mở nắp lọ bôi trơn và nhìn Enzo đầy mong đợi. "Em muốn chỉ xem thôi, hay là muốn chuẩn bị cho anh?"

Hắn đã nghĩ mình có thể lên đỉnh ngay lập tức chỉ vì những lời vừa rồi của Julián, ngẫm lại xem hắn đã tu bao nhiêu kiếp để được chứng kiến Julián tự mình nới rộng và tiếp nhận mình. Và hắn biết đó không phải một lời mời, nhưng hắn vẫn đón nhận, ra hiệu cho Julián tiếp tục.

Julián trên giường là một phiên bản Julián rất khác so với chàng cầu thủ hay ngại ngùng mà Enzo quen biết và yêu thương. Anh lớn tiếng hơn những gì Enzo từng nghĩ – dĩ nhiên, Enzo đã từng nghĩ về việc này rồi – anh rên rỉ khi lần sờ ngón tay tới nơi tư mật chật chội. Enzo chỉ nhìn chằm chằm, Julián quỳ sấp trên giường, mặt áp sát xuống nệm, lưng ưỡn cong và miệng liên tục tuôn ra những lời chửi thề. Hắn không thể cưỡng lại ham muốn đưa tay ra vuốt lên mái tóc nâu đồng của Julián, mỉm cười khi nghe anh thút thít. Vài giọt mồ hôi lăn trên tấm lưng trần của Julián, và Enzo đưa lưỡi ra liếm bằng hết – những giọt mồ hôi có vị của sữa tắm và vị của Julián khiến hắn phát điên.

Hắn đưa tay luồn vào quần tuốt cậu nhỏ, miệng liên tục hôn và liếm dọc sống lưng Julián, thưởng thức từng tiếng rên rỉ nhỏ to của chàng tiền đạo. Hắn cố gắng khắc ghi cảnh tượng này, Julián hoàn toàn đón nhận hắn, hai chân anh mở rộng, như thể anh biết Enzo đang tận hưởng khoảnh khắc ấy. Và Enzo thực sự đang rất tận hưởng, nhiều tới nỗi hắn quyết định sẽ giúp anh.

Lưỡi hắn di chuyển từ sống lưng xuống mông Julián, lưu luyến ở nơi ấy rất lâu, để lại dấu hôn khắp nơi trên làn da trắng nhạt để khẳng định chủ quyền.

"Em đây rồi, anh yêu. Có em đây." Hắn hôn vào lỗ nhỏ của Julián và rút ngón tay anh ra, ngừng lại một lúc để bôi trơn và đưa ngón tay vào bên trong người Julián.

"Enzo," anh rên lên khi Enzo xoay tròn ngón tay bên trong để nới rộng cho anh.

Julián ngoái cổ lại để ngắm nhìn Enzo đang chuẩn bị cho mình, miệng mở rộng, những lời tục tĩu cứ liên tục tuôn ra. Enzo bắt gặp ánh mắt ấy và mỉm cười, rướn người lên hôn môi Julián và ngâm nga khi thấy anh thở dốc. Cổ tay hắn mỏi nhừ vì tư thế bất tiện, nhưng hắn không dám buông tay ra khi đầu ngón tay chạm vào một điểm khiến Julián phải kêu lên và suýt nữa thì nhảy ra khỏi giường.

"Nữa đi," Julián khàn giọng kêu, hông đẩy về phía sau, đẩy đưa ngón tay của Enzo. Hắn bôi trơn thêm một ngón tay nữa và trượt cả hai vào bên trong người anh, từ từ nới lỏng nơi tư mật chật chội. Hắn liên tục đổi góc, sục sạo tìm kiếm điểm nóng có thể khiến Julián lên đỉnh – và hắn biết mình đã thành công khi Julián bật ra tiếng kêu chói tai dù đã bị tấm nệm cản đi đôi phần. Không lâu sau đó, Enzo đưa thêm ngón tay thứ ba vào trong và dễ dàng di chuyển. Chàng tiền đạo gần như đã van xin – miệng lẩm bẩm những lời không đầu không cuối, một tay đưa ra sau đan vào bàn tay rảnh rỗi kín hình xăm của Julián.

"Sẵn sàng chưa, anh yêu?" Enzo gầm gừ, bản thân hắn cũng đã thèm khát tới mức không giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Enzo, làm ơn. Con mẹ nó— anh sẵn sàng rồi. Ch*ch anh đi mà, làm ơn..." Julián tiếp tục đẩy hông ra sau, cố tìm góc để ngón tay Enzo vào sâu nhất có thể.

Và Enzo rất tận hưởng cảnh tượng ấy – chứng kiến Juli hay ngượng ngùng của hắn đang tự thỏa mãn bằng những ngón tay. Chỉ cần tưởng tượng về viễn cảnh được Julián cưỡi trên người, hắn đã không khỏi rùng mình vì khoái cảm.

Hắn rút những ngón tay nhớp nháp khỏi người Julián và nghe thấy chàng trai của hắn rên lên bất mãn vì cảm giác trống rỗng đột ngột. Hắn cởi cả quần dài và quần trong của hắn ra, giờ đây cả hai đã hoàn toàn trần trụi. Enzo lục lọi túi đồ của mình để tìm kiếm bao cao su và bật ra tiếng cười đầy thích chí khi nghịch ngợm xoay tròn nó giữa những đầu ngón tay. Julián ngoái đầu lại nhìn, nụ cười tự hào ẩn hiện trên môi.

Enzo trở lại giường và áp môi vào đôi môi Julián, thích thú nuốt lấy từng tiếng thở dài đầy vui vẻ của người đối diện. Hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy hắn, nhẹ nhàng di chuyển đầy chậm rãi. Enzo khẽ gầm gừ giữa những nụ hôn, khẽ đẩy anh ra và dùng răng xé vỏ bao. Julián giúp hắn đeo vào, từng chút từng chút một tới khi cả hai reo lên mừng rỡ vì đã đeo xong. Trái tim chàng tiền vệ trẻ mềm nhũn, hắn yêu Julián – Julián của hắn thật dễ yêu. Họ vẫn là bạn tốt, những câu bông đùa và những nụ cười thoải mái vẫn vậy, nhưng giờ những đụng chạm sẽ trở nên thân mật hơn, và những cảm xúc sẽ được kết nối sâu đậm hơn.

Hắn để Julián mở nắp lọ bôi trơn và đổ một lượng lớn vào cậu nhỏ, mỉm cười với anh trước khi dịu dàng tách chân anh ra. Gót chân anh đặt trên vai Enzo, cả cơ thể anh giờ phơi bày trước mặt hắn không giấu thứ gì. Enzo cọ phần đầu vào nơi tư mật của Enzo, cả hai rên rỉ khi những thớ cơ săn chắc nảy lên vì sự xâm nhập. Hắn chậm rãi tiến từng chút một vào bên trong, thở dốc trước luồng nhiệt độ nóng bỏng bắt đầu bao phủ lấy hắn. Hắn chưa từng rời mắt khỏi Julián, cẩn thận quan sát khuôn mặt anh dần nhăn lại vì đau.

"Juli, anh yêu. Ổn không anh?"

Julián gật đầu, cắn mạnh môi dưới để ngăn nước mắt không trào ra.

"Nhện con của em, chúng ta không cần làm đến cuối nếu anh thấy đau. Không sao cả anh yêu à."

"Không," Julián lí nhí, "Anh không sao. Chỉ là— chờ anh một chút nhé?"

Enzo cúi xuống hôn anh lần nữa, hi vọng nụ hôn có thể khiến Julián bớt căng thẳng và làm dịu đi cơn đau đang chuẩn bị xé toạc anh ra làm hai nửa. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng Julián, giúp anh thả lỏng ra đôi chút. Julián đáp lại nụ hôn của Enzo và khẽ cắn vào môi hắn, cơ thể bắt đầu di chuyển.

"Enzo..." anh rên rỉ giữa những nụ hôn.

Và Enzo biết anh cần gì – vẫn luôn là như vậy. Cú thúc đầu tiên khiến cả hai phải thở gấp, và chẳng ai trong số hai người có thể kìm chế được lâu. Enzo bắt đầu di chuyển chậm rãi, thử đủ mọi góc độ để tìm kiếm điểm nhạy cảm của Julián. Hắn biết mình đã tìm thấy khi Julián kêu lên, lỗ nhỏ đột ngột siết chặt lấy hắn. Hắn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, liên tục thúc vào điểm G của anh.

Julián lại rên rỉ, miệng há ra đòi hỏi một nụ hôn, hai mắt long lanh nước. Khi Enzo cúi xuống đặt nụ hôn lên môi chàng tiền đạo, Julián bắn ra khắp vùng bụng của anh và cả Enzo mà không cần thỏa mãn từ phía trước. Cả người anh run lên, phía sau liên tục co rút khiến Enzo cũng tới giới hạn. Hắn thì thầm gọi tên Julián khi vẫn đang hôn anh, thở dốc giữa những nụ hôn lộn xộn. Hắn nhẹ rút ra khỏi người anh, hôn nhẹ lên môi anh để đền bù cho sự trống rỗng đột ngột ập tới. Sau khi tháo bao, hắn buộc chặt nó và quẳng vào thùng rác gần đó trước khi trở lại giường.

Hắn đổ ập lên người Julián, không quan tâm hành động vừa rồi của hắn đã khiến tinh dịch tràn ra khắp vùng bụng hai người.

"Juli?" Hắn thì thầm, hơi thở nhột nhạt phả vào cổ Julián.

"Ừm." Chàng tiền đạo trả lời, não bộ vẫn còn mờ mịt sau cuộc hoan ái.

"Anh còn nhớ tên mình không?"

Julián bật cười khúc khích, tiếng cười truyền tới từng tế bào trong cơ thể Enzo khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Anh ghét mày," Julián cố nói giữa những tràng cười không ngớt.

"Anh yêu em." Enzo tự mãn đáp lại.

"Không, anh ghét mày."

"Còn em thì yêu anh." Enzo nhỏ giọng thì thầm vào hõm vai người nằm dưới. Hắn cảm nhận được Julián hơi cứng người trước khi thả lỏng và nằm yên bên dưới sức nặng thân thuộc.

"Từ bao giờ?" Julián hỏi.

"Từ hồi ở River. Em chỉ nhận ra vào cái đêm anh đến nói với em về vụ chuyển nhượng, nhưng em nghĩ lúc ấy đã là quá muộn để nói ra."

"Chúng ta thật ngu ngốc, Enzo," anh rên rỉ, "anh cũng yêu em kể từ hồi chúng ta ở River. Nhưng anh không dám nói ra với em vì quá sợ hãi."

Enzo mỉm cười, "Anh cũng yêu em hả?"

Julián gật đầu, "Anh tưởng là anh bị phát hiện rồi, nhưng hóa ra là không."

"Không đủ rõ ràng," Enzo lẩm bẩm, miệng liên tục đặt những nụ hôn lên bất cứ vùng da nào mà hắn có thể chạm tới. "Vậy nghĩa là em đã có thể hôn anh như thế này kể từ hồi chúng ta cùng nhau ở River đúng không?"

"Chắc là anh cũng sẽ cho em làm thế thôi."

Enzo lại rên rỉ lần nữa, nhưng ít ra giờ hắn đã có Julián. Nói cách khác, hai người họ giờ có tất cả thời gian trên thế giới này.

*

Cuối cùng hai người cũng tới được phòng của Paulo, muộn hơn rất nhiều so với lời hẹn trước đó. Nhưng Leandro và Dybi chỉ cười nhếch miệng đầy thấu hiểu khi nhìn vào hai người bọn họ - mái tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm, và vết cắn rõ mồn một trên bả vai Julián.

Nhưng giờ Enzo không cảm thấy có vấn đề gì nữa. Hắn đã có Julián, và họ đã có chức vô địch thế giới.

Bất khả xâm phạm.

_The End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro