Chương 9: Qua đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố!" Tiếng khóc của Kazuha vang khắp bệnh viện, Hattori Shizuka cũng đứng bên cạnh đau lòng lau nước mắt.

Heiji ôm Kazuha vào lòng, để đầu cô tựa vào vai mình. Cậu biết lúc này người khác an ủi như thế nào cũng vô nghĩa, việc duy nhất mà cậu có thể làm chính là cho cô mượn bờ vai, để cô dựa vào.

Kazuha cũng không phản kháng, cô tựa đầu vào vai Heiji khóc một trận. Mãi đến khi cô khóc mệt, Heiji mới dìu cô, nói: "Chúng ta về nhà trước, được không?"

Kazuha không lên tiếng, coi như là ngầm cho phép. Heiji đỡ cô, sau đó cùng bố mẹ mình lên xe, về nhà Hattori.

"Đêm nay, chúng ta ở nơi này tạm, cậu ngủ chút đi." Heiji nói.

"Vậy còn cậu?"

"Tớ ở bên cạnh nhìn cậu." Heiji nói, "Nghe lời nào, lên giường đi."

Thực ra Kazuha khóc nãy giờ cũng rất mệt, cô rất muốn ngủ một giấc để làm tê liệt bản thân. Thế là, cô không nghĩ nhiều nữa, mang theo nước mắt lên giường, không bao lâu lập tức ngủ thiếp đi.

Heiji cứ nhìn cô như vậy, sau khi giúp cô sửa sang mái tóc rối bời thì ra ngoài.

"Kazuha ngủ chưa?" Hattori Shizuka hỏi.

"Vừa mới khóc một lát, bây giờ tốt hơn rồi." Heiji nói.

"Vậy chúng ta nên thảo luận chuyện tang lễ một chút rồi." Hattori Heizo hỏi Shizuka "Nên thông báo cho bạn bè và đồng nghiệp như thế nào?"

"Hôm nay quá muộn rồi, sáng mai em sẽ đi thông báo."

"Nơi chôn cất Toyama cũng đã chọn xong, bên phía nhà tang lễ..."

Bố mẹ Hattori làm chuyện gì cũng đáng tin cậy, họ vô cùng xem trọng hiệu suất. Mấy ngày này Kazuha không cần phải lo lắng gì cả, cuối cùng lễ hạ táng cho bố cũng đã đến.

Heiji còn nhớ lần mà cậu nghiêm túc đứng đón tiếp người thân bạn bè chính là ngày hôn lễ của mình và Kazuha, chỉ qua vài tuần đã biến thành tang lễ của bố vợ. Cảm giác này đúng là không hề dễ chịu gì.

"Nếu cậu mệt thì vào nghỉ một lát đi. Nơi này có tớ rồi." Heiji lặng lẽ đứng kế bên Kazuha nói.

"Tớ không sao." Kazuha nói nhẹ.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều về hết, chỉ còn lại cô, Heiji và vợ chồng Hattori đứng trước mộ của Toyama Ginshiro.

Kazuha nhìn ảnh chụp của bố và mẹ, cô vuốt lấy hàng chữ phía trên. Từ nay về sau cô không còn bố mẹ nữa. Cô thậm chí còn chưa kịp hiếu thảo với bọn họ.

"Bố, mẹ. Con sẽ sống thật tốt. Hai người có thể yên tâm." Kazuha biết người bố mẹ lo lắng nhất chính là mình, chỉ có khi bản thân sống tốt, mới có thể khiến họ yên tâm.

Heiji tiến lên nắm chặt tay Kazuha, nhiệt độ lòng bàn tay của cậu khiến cho Kazuha cảm thấy rất ấm áp.

Bố, mẹ. Sau này, Kazuha sẽ do con bảo vệ. Heiji âm thầm thề trong lòng.

Tang lễ qua đi, mặc dù trong lòng đau khổ nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Kazuha vẫn giống như trước đây đúng giờ đi làm, đúng giờ nấu cơm.

"Kazuha." Thấy Kazuha không khóc không náo loạn, vẫn sinh hoạt như ngày thường khiến Heiji có chút lo lắng, lo cho cô đang tự ép bản thân mình "Ngày mai là cuối tuần, chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

"Đi dạo ở đâu?"

"Chỗ nào cũng được, giống như trước kia đi. Nói đến đây mới nhớ từ lúc cậu trở về Osaka cũng không đi dạo chơi ở đâu cả."

"Được thôi." Đi ra ngoài chắc chắn tốt hơn ở trong nhà nhiều, Kazuha nghĩ.

Có lẽ ông trời biết bọn họ muốn ra ngoài nên hôm nay trời đặc biệt nắng tốt.

"Đầu tiên chúng ta đi đâu đây?" Kazuha hỏi.

"Còn nhớ tiệm Okonomiyaki không?"

"Tất nhiên nhớ, trước đây chúng ta thường xuyên đến đómà." Kazuha nói, "Nhưng mà, bây giờ nó vẫn còn sao?"

"Vẫn luôn còn." Heiji nghiêm túc nói.

Đi vào trong tiệm, ông chủ liếc mắt một cái lập tức nhận ra Heiji.

"Heiji, hôm nay rảnh rỗi đến đây hả?" Ông nhìn thấy Kazuha bên cạnh bèn nói, "Đây không phải là Kazuha sao?"

"Ông chủ, ông còn nhớ rõ cháu sao?" Tính ra đã hơn bốn năm rồi cô vẫn chưa tới đây, Kazuha cảm thấy trí nhớ của ông chủ tốt thật.

"Đó là tất nhiên, tôi thường xuyên thấy ảnh cháu trong ví tiền của Heiji."

Kazuha lập tức quay đầu nhìn Heiji, trong ví tiền của cậu có ảnh cô! Chẳng lẽ bốn năm này, cậu cũng nhớ tới cô sao?

"Khụ khụ khụ." Bị ông chủ nói ra bí mật của bản thân, Heiji cảm thấy không được tự nhiên, "Mau gọi đồ ăn đi."

Cũng may Kazuha không truy hỏi quá nhiều. Được ăn những mùi vị quen thuộc lần nữa khiến cho tâm trạng của Kazuha vô cùng tốt, "Tiếp theo đi đâu đây?"

"Trở về trường Kaihou một chút đi!" Heiji nói.

Mọi thứ ở Kaihou hầu như không đổi, thứ duy nhất thay đổi chính là các lứa học sinh.

"Đây không phải là Heiji và Kazuha sao?" Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy hai người lập tức mừng rỡ kêu lên.

"Cô giáo!" Kazuha lâu rồi mới gặp lại bà nên cũng rất vui.

Bọn họ cùng bà trò chuyện.

"Bạn Hattori đây vẫn là truyền kỳ của Kaihou chúng ta, thi đứng đầu vào trường cảnh sát. Bây giờ vẫn không tìm được người thứ hai."

Hồi đó, sau khi đã ra nước ngoài Kazuha có nghe bố mình nhắc qua chuyện này. Cô còn nhớ rõ lúc đó cô vô cùng muốn nhắn tin chúc mừng cậu, kết quả soạn tin nhắn xong rồi vẫn để đó.

"Cô đừng đùa em nữa!" Heiji nói.

"Mặc dù cô nhiều học sinh nhưng người lo lắng nhất vẫn là thằng bé này. Hồi đó lúc nào cũng trốn học đi phá án, có một lần còn xém mất mạng nữa chứ." Cô giáo trách cứ.

"Chuyện khi nào vậy?"Kazuha hỏi.

"Chính là vụ án của tổ chức áo đen ở Tokyo. Báo chí đăng liên tục mấy ngày."

"Heiji cũng tham gia sao?"Kazuha tất nhiên biết vụ án này. Cũng nhờ vụ án này cô mới biết được Conan là Kudo Shinicho, nhưng mà lúc đó tin tức chủ yếu nhắc đến Kudo, chính vì thế danh tiếng Kudo vang xa ở Tokyo. Cô vẫn cho rằng Heiji không hề tham gia trực tiếp đến vụ này."

"Lúc đó, thằng bé giả trang thành Kudo Shinichi, kết quả suýt nữa mất mạng. Nhưng mà khi đó con cũng đã ra nước ngoài! Khó trách con không biết."

Cho nên, khoảng thời gian Heiji biến mất kia là đi Tokyo hỗ trợ sao? Kazuha nghĩ.

"Được rồi, đừng nhắc đến chuyện cũ làm gì nữa. Con bây giờ đã kết hôn với Kazuha rồi."

"Cô đã sớm nhìn ra ý đồ của hai đứa khi còn đi học rồi, nhất định phải sống tốt đó."

"Đã biết ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro