Chương 1: Bánh tart chanh Meringue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Heng bắt đầu hối hận khi đồng ý giúp đỡ...Caelus.

Bạn cùng phòng của anh, người đang làm công việc hè tại một quán cà phê chợt gọi điện cho anh và nói rằng đồng nghiệp của cậu ta đột ngột xin nghỉ việc, rồi bỏ trốn. Nhân viên trong tiệm đang thiếu hụt, cậu ta bất đắc dĩ phải cầu xin Dan Heng qua giúp đỡ vài hôm với giọng điệu đầy chân thành và khẩn trương.

Đúng thật là anh em chí cốt, Dan Heng chưa tìm được việc bán thời gian trong hè, cũng vừa nộp xong bài tập chính nên không có việc gì làm. Với lời cầu xin của người anh em thì đương nhiên, anh đồng ý ngay lập tức và dậy sớm để tới quán cà phê nơi đối phương đang làm việc. Vừa bước vào, anh liền bị cậu bạn đang cực kỳ hào hứng lôi kéo vào bếp. Chỉ đến khi đó, anh mới nhận ra điều bất thường.

"Từ từ, từ từ!"

Anh bám chặt khung cửa, cố hết sức ngăn cản đối phương đẩy mình về phía nhà bếp:

"Đồng nghiệp nào của cậu bỏ chạy vậy?"

"A, tôi chưa nói hả?" Caelus dùng bộ mặt cường điệu, chợt nhận ra vẻ mặt của mình giống như đang diễn kịch, "Đầu bếp chạy mất rồi."

"......."

Dan Heng lập tức xoay người không do dự, chuẩn bị rời đi. Người anh em tốt của anh lập tức bước một chân chặn cửa, khẩn thiết cầu xin anh: "Heng đại ca, thầy Dan Heng, anh có thể miễn cưỡng đứng bếp hai hôm thôi được không? Tôi đã nói với chủ quán rồi, ngoài tiền lương ra còn sẽ phát thêm tiền thưởng nữa..."

"Vấn đề không phải thêm tiền thưởng hay không." Dan Heng nói, "Cậu lừa chủ quán kiểu gì vậy chứ? Tiếp nhận một người ngoài ngành vô làm đầu bếp thế này, không sợ nếu có bại lộ sẽ bị sa thải à?"
"Chỉ là công việc bán thời gian thôi mà."
Caelus nhỏ giọng nói, nhìn biểu cảm của bạn mình xong liền sửa lời: "Tui cũng không lừa ai hết...Chỉ là đem ảnh ngày thường anh hay chụp đồ ăn đưa cho chủ quán xem, ông ta liền lập tức đồng ý - tên đầu bếp bỏ trốn kia trình độ còn không bằng một góc của anh đâu! Tự tin lên!"

Thật sự cậu ta không hề nói phét, Caelus làm công ở một quán cà phê bình thường nơi góc phố, mặt tiền không lớn, khách khứa cũng không nhiều, ngoài quầy bar ra thì có đến ba bốn bàn ăn được bày biện, cửa hàng kinh doanh chủ yếu là cà phê tự xay, tuy rằng cũng có đồ ăn nhưng chỉ bán giới hạn trong buổi trưa và tối. Phần lớn những món ăn trong thực đơn xuất hiện trong ngày sẽ tùy thuộc vào sở thích của đầu bếp. Tài nấu nướng của Dan Heng cũng chỉ là sở thích, nhưng những món ăn và kỹ thuật mà anh đã học thì không kém gì các đầu bếp ở nhà hàng gia đình, cũng dư sức đối phó với việc kinh doanh của quán cà phê này.

Thằng bạn thân trước mặt thuyết phục đến toác cả miệng, cuối cùng trên gương mặt  cũng thả lỏng một chút. Dan Heng cũng biết thằng bạn trời đánh của mình có một tài năng là năn nỉ ỉ ôi, bám dai như đỉa, đành thở dài: "Được rồi, tôi chỉ làm thêm vài hôm thôi, tuyển được người thì tôi sẽ rời đi."

Tới đâu hay tới đó, anh thay tạp dề mà Caelus đưa cho, buộc chặt và bắt đầu kiểm kê hàng tồn trong bếp. Đầu bếp cũ bất ngờ bỏ trốn, ước chừng cũng không liên lạc cho bên cung cấp để giải quyết hậu quả, rau củ tươi cũng không còn nhiều, trước hết nên nghĩ biện pháp để đối phó với thực đơn ngày hôm nay rồi đi mua sắm sau. Dan Heng ngẫm một lúc liền có ý tưởng, anh quyết định nướng một mâm bánh quy, ít nhất có thể đảm bảo giỏ điểm tâm trên quầy bar cũng không trống rỗng một cách khó xử.

"Một phần bánh quy bơ đơn giản, một phần bánh quy chocolate - và một mẻ bánh nướng ăn kèm với mứt trái cây hoặc bơ, có thể giúp mấy nhân viên đi làm giải quyết bữa sáng."

Vừa đưa ra quyết định, anh lập tức bắt tay vào làm. Lấy trứng gà ra khỏi tủ lạnh, cắt bơ thành từng khối nhỏ cho vào bát và nhét vào lò vi sóng để chúng tan ra, Caelus sau khi quét dọn cửa hàng và quay lại phòng bếp thì thấy anh đã đem hỗn hợp đổ vào túi bắt kem. Bàn tay Dan Heng rất vững vàng, hình dáng của bánh quy được bắt ra rất đẹp, khiến cho bạn cùng phòng đang duỗi cổ xem phải sững sờ: "Anh ở nhà lén nướng bánh quy mà không rủ tôi á?"
Động tác của anh không ngừng lại, chỉ nâng chân đạp cậu ta một phát: "Tránh ra ngay, đừng có phì nước bọt lên khay nướng bánh."

Lò nướng trong một căn bếp kinh doanh không thể so sánh với căn bếp cùng mô hình gia đình keo kiệt được, mùi thơm của bơ từ khay nướng lan đến quầy lễ tân, khiến cho quán cà phê đang chìm trong giấc ngủ mơ màng của buổi sớm trở nên tràn đầy tự tin mà mở cửa kinh doanh. Vài khách hàng quen biết lơ ngơ bước vào quán liền bị hương thơm này quật ngã, kinh ngạc hỏi quầy lễ tân là đã đổi nghề rồi sao.

"Bánh quy mới ra lò." Caelus vội vàng bưng giỏ đưa ra trước, "Anh có muốn thử một chút điểm tâm kiểu Mỹ không?"

Từ trước đến nay cậu ta là một người bán hàng giỏi, cậu đưa giỏ ra cho khách hàng thấy được màu nâu vàng hoàn hảo của bánh quy cùng các hạt vụn khi bẻ chúng ra. Vì thế mà những món điểm tâm ít khi được quảng bá bỗng trở thành tiêu điểm, tiếp đến là món bánh Scone mới vừa mới ra lò sớm hơn dự kiến. Chiếc bánh có hình dạng khác so với những kiểu bánh mì tròn nhỏ nhắn mà các đầu bếp thích làm, Dan Heng đem cục bột cắt thành hình tam giác truyền thống để mọi người có thể thấy được nhiều quả việt quất khô hơn, anh còn thêm nhiều đường hơn bình thường, dùng để trung hòa với hương vị mạnh mẽ của cà phê và trà đen, ngay cả khi không dùng với mứt hoặc kem, nó cũng không quá khô hoặc nhàm chán, nhiều khách hàng nhận ra điều này và quay lại mua thêm hai phần ăn.

"Sinh viên đại học ngày nay giỏi thật đấy."

Nhân viên pha chế trước quầy cà phê là Himeko, một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc đỏ xõa dài. Đang rảnh rỗi nhấp tách cà phê tự pha với bánh Scone, cô rất ngạc nhiên với tài năng của người đầu bếp trẻ này. Caelus trong miệng ngậm đầy bánh quy chocolate, nghe vậy liền gật đầu lia lịa, cậu ngồi kể với cô rằng cậu từng cùng một người bạn khác đến sống trong nhà Dan Heng một tuần nhân dịp lễ, và sau đó mỗi người đều tăng năm cân, từ lần đó cũng không dám tùy tiện đến nữa. Chàng trai trẻ mà họ đang hết mực khen ngợi, anh ta không hề có kinh nghiệm làm đầu bếp nhà hàng, bận rộn như thể đang bị xoay như chong chóng, hết giải quyết điểm tâm ngọt lại bắt đầu suy nghĩ về đồ ăn sẽ được phục vụ vào buổi trưa, quán cà phê thường bán salad và sandwich, nhưng hiện tại đang thiếu rau xanh, mà anh lại không có thời gian đi mua thêm, những lá cải nằm một bên đang héo rũ vì không được ai động đến.

"Nấu một nồi cà ri thì sao?" Himeko đề nghị.

Cà ri thực sự là một món bổ sung tuyệt vời cho một thực đơn lười biếng. Một nồi súp sệt có thể tùy ý phối hợp với các loại thịt, kể cả mì hoặc cơm đều đủ cho người khác lựa chọn, đúng lúc khoai tây và hành tây trong tiệm cũng vừa đủ. Dan Heng có chút do dự vì cảm thấy mùi hương nồng đậm này so với không khí ở quán cà phê lại không phù hợp cho lắm, nhưng Caelus và Himeko lật thực đơn trước đó lên, chứng minh rằng thực sự có món cà ri. Anh gật đầu, bổ sung thêm một câu: "Thêm mì ống."

May mắn là làm cà ri lẫn mì ống đều không tốn quá nhiều công sức. Dan Heng không chút khách khí mà túm cổ thằng bạn mình đi gọt vỏ khoai với hành, còn mình thì bắt đầu luộc mì và làm sốt kem. Sau khi hai nồi nước được đun sôi, còn lại việc nấu cơm và luộc mì ống. Cà ri thêm thịt gà và cốt dừa, sốt kem thì dùng hai loại phô mai bơ cùng rượu vang trắng rẻ tiền làm ra, kem đặc và mượt mà bao phủ từng hạt gạo và sợi mì, khi ăn vào và đến dạ dày rồi thì chỉ còn lưu lại hương vị không tiêu tan trong miệng.

"Họ vừa ăn vừa khen, còn hỏi xem có phải quán đã đổi đầu bếp rồi không!"

Caelus vừa là giúp việc vừa là phục vụ, chạy qua chạy lại giữa phòng bếp và quầy lễ tân, không quên gửi đánh giá của khách hàng đến Dan Heng. Thực tế thì hầu hết mọi người chỉ mua cà phê rồi cầm hộp rời đi, cà ri cùng mì ống tổng lại cũng không bán được bao nhiêu, và cũng ít người ngồi lại ăn trong cửa hàng. Dan Heng chỉ lắc đầu cười, tay tiếp tục nhào nặn bột ngàn lớp cần thiết cho món bánh ăn vặt buổi chiều.

Sau buổi trưa, thời tiết bỗng trở nên âm u. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, càng lúc càng nhiều, dập tắt cái nóng hầm hập của tháng 7, đồng thời khiến công việc kinh doanh của cửa hàng trở nên vắng vẻ. Nhân viên trong quán cũng đã quen với tiết tấu chậm rãi này, Dan Heng chỉ làm đầu bếp tạm thời nên cũng không quan tâm về doanh thu, anh nướng một chiếc bánh mì khác, cắt nó thành từng lát dày và đổ trứng với sữa lên, chiên trong chảo cho đến khi nó thành màu vàng nâu, rồi đổ sữa đặc lên trên, sau cùng rắc cacao lên phần của anh và Caelus, còn lại là rắc bột cà phê theo yêu cầu của Himeko (Dan Heng có nếm thử một miếng nhỏ và sau đó chỉ im lặng, không bình luận gì về vị đắng và chua của cái món này). Một số người vui vẻ tiến vào trong cửa hàng, ngồi điều hòa và ăn tráng miệng, thoải mái vì không cần phải chạy xung quanh dưới ánh nắng thiêu đốt và mưa to xối xả.

Khi chiếc chuông gió cũ lại vang lên, Himeko đang giúp Dan Heng mang chén đĩa về lại phòng bếp, Caelus vội vàng lau miệng tiêu hủy chứng cứ ăn vụng, hô lên một câu khi cửa mở: "Chào mừng-"

Cậu ta sững sờ một lúc khi thấy người vừa bước vào cửa hàng.

Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng, mặc dù người đàn ông đi vào có mang theo ô, nhưng có vẻ không có tác dụng gì nhiều. Bộ quần áo màu đen bị ướt hết một nửa, mái tóc đẫm nước dính lên mặt, nhìn có chút chật vật. Vóc dáng của hắn rất cao, đôi mắt đỏ vô cảm quét một vòng cửa hàng nhỏ bé nhưng sáng sủa này, lắc lắc chiếc ô cho bớt nước và đi thẳng đến quầy, đầu ô và đế giày kéo theo một đường nước sáng bóng trên sàn.

"1 Americano đá lớn, double shot, uống ở đây."

Hắn nói với giọng trầm thấp, ngữ điệu chậm rãi, nghe thoáng một chút u sầu, nhưng khi thanh toán thì chợt dừng lại, ánh mắt nhìn xuống giỏ điểm tâm được đặt trên quầy thu ngân.

"Vị gì đây?"

Nhìn thoáng qua thì trông hắn không giống như một người sẽ thưởng thức món điểm tâm ngọt kèm Americano, Caelus đơ người vài giây mới ý thức được hắn đang hỏi về bánh quy: "Cà ri... à không, chocolate."

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu nghe thấy đối phương thở dài, dường như không thỏa mãn cho lắm, lại tiếp tục mở miệng:
"Không còn món nào khác sao?"

"Éc...chúng tôi có bánh mì nướng,.." Caelus nỗ lực nhớ nội dung mà Dan Heng đã nói với cậu lúc trưa, "Hình như...còn có bánh tart chanh?"

"Hình như?"

Người kia lặp lại một lần nữa, giương mắt lên và nhướn mày, khiến cho biểu cảm trên gương mặt trở nên sinh động hơn một chút, giảm bớt phần nào sự âm trầm: "Điểm tâm của các người đều là mới làm ra?"
"Tất nhiên là đều mới ra lò." Caelus ưỡn ngực ngẩng đầu, tự hào đáp lại.

Người đàn ông sau khi nghe xong thì cầm một túi bánh quy chocolate, chăm chú nhìn xuyên qua chiếc túi trong suốt đánh giá hoa văn xoắn ốc của chúng.

"Thêm một phần này, và một phần điểm tâm ngọt..." Hắn dừng lại một chút, "...À không, chua."
"Điểm...điểm tâm chua?"
Caelus chớp chớp mắt, chợt phản ứng lại: "Thực đơn hôm nay của chúng tôi không có món này..."
"Không có thì làm, tôi không thiếu thời gian, và trông mấy người cũng khá rảnh rỗi."
Người đàn ông vừa nói vừa làm việc của mình, khôi phục trạng thái âm trầm, bước đi tìm một cái bàn để ngồi xuống rồi quay đầu ngơ ngẩn nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Cậu phục vụ trừng mắt nhìn một bên mặt hắn, miệng mở trân trân, cố gắng nhịn xuống mấy câu từ thô lỗ.

"Cái tên này từ đâu đến mà dám vênh mặt sai khiến như vầy hả?!"

Cậu bước hướng về nhà bếp, trong lòng đầy căm phẫn, không ngừng chỉ trích vị khách hàng mà cậu ngỡ rằng dễ tính: "Hắn nghĩ đây là đâu vậy? Bộ cho rằng bản thân là Masterchef đến khảo nghiệm thị trường à? Đâu ra một tên quý tộc đến cửa hàng nhỏ bé này yêu cầu đủ thứ vậy chứ?"

Dan Heng đang cầm dao xắt bắp cải, nghe cậu bạn mình kể ngọn nguồn, có chút buồn cười: "Cậu có thể trực tiếp nói cho anh ta là không bán cũng được mà? Hừm...Cũng không cần thiết phải là đồ ngọt có vị chua..."

"Sao anh lại nghĩ như vậy chứ?" Caelus bực đến mức liên tục dậm chân tại chỗ.

"Có thể là không phải loại gây rối, hay là người của chương trình nào đó đến khảo sát cửa tiệm? Cậu có thấy camera nào không?"

Himeko sau khi nghe thấy Americano đá liền đứng dậy: "Tôi đi làm cà phê, để tiện thể xem tình hình cho."

Không bao lâu sau cô trở lại phòng bếp, vẻ ngạc nhiên trên mặt vẫn chưa tan đi, ánh mắt lóe lên: "Đúng là vị khách hiếm thấy."

"Ai vậy?" Caelus và Dan Heng cùng nhau hỏi

"Yingxing."

"......Yingxing là ai?"

Caelus vẻ mặt mờ mịt, nụ cười trên mặt Dan Heng vụt tắt, anh buông bắp cải trong tay và chạy ra cửa, dừng lại ở góc rẽ, vừa đủ để có thể thấy rõ quầy bar và tình hình trong tiệm.

Người mà Himeko đề cập đến ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, thời tiết giữa hè thế này mà lại mặc sơ mi và quần dài, một thân màu đen cùng với ghế dựa như hòa vào nhau, chỉ có khuôn mặt hơi tái nhợt. Như cảm nhận được có ánh mắt đang hướng về mình, hắn thu tầm nhìn từ cửa sổ, đảo qua nhìn về phía cậu trai đang mang tạp dề, và dừng lại một lúc trên gương mặt trẻ tuổi.

"Cậu là đầu bếp ở đây à?" Hắn chậm rãi hỏi.

Dan Heng không lên tiếng, chỉ gật đầu, thoáng thấy gói bánh chocolate chưa được mở, nhưng người kia không quan tâm, ánh mắt không hứng thú nhìn xuống, ngón tay tái nhợt nâng ly thủy tinh lên nhấp một miếng:

"Tôi muốn một món điểm tâm ngọt có vị chua, cậu làm được không?"

"Làm được."

Thanh niên ném ra hai chữ, cũng không hỏi hắn ta muốn ăn cái gì, xoay người đi vào phòng bếp. Himeko còn đang phổ cập thông tin vị khách kia cho Caelus: "...Đầu bếp ngôi sao trẻ nhất, con cưng của giới ẩm thực, độc mắt độc miệng, các chương trình ẩm thực hay các tạp chí hàng tuần đều phải xếp hàng để mời anh ta lộ mặt...ít nhất là mấy năm về trước."

"Mấy năm về trước? Thế hiện tại thì sao?" Cậu phục vụ chỉ biết ăn kia thế mà cũng nắm được từ khóa quan trọng.

"Nghe bảo anh ta sinh bệnh dẫn đến mất vị giác nên đã thôi vị trí bếp trưởng, về sau cũng không còn tin tức gì, nhà hàng nơi anh ta làm việc cũng dần sa sút. "

Nữ pha chế lúc này cũng khá ái ngại, Caelus biết mất vị giác là đòn chí mạng đối với một đầu bếp, họ cùng nhau thở dài và ngừng bắt lỗi vị khách phiền phức kia. Thấy bạn mình quay lại, Caelus thản nhiên hỏi: "Dan Heng, anh biết ổng hả?"
Người thanh niên không lên tiếng, chỉ gật đầu, từ tủ lạnh lấy ra một thứ đang được màng bọc thực phẩm bao lại, Caelus tập trung nhìn vào, ra đó là bột ngàn lớp mà anh mới làm cách đó không lâu.

"Anh thật sự muốn làm một món ngọt chỉ dành riêng cho hắn thôi sao?" - Cậu hỏi.

"Dù sao giờ cũng đang rảnh."

Dan Heng đem bột bánh để một bên, lấy vài quả chanh dư ra: "Không có thực phẩm nào khác, hi vọng anh ấy không nếm ra vị chanh trong tủ lạnh."

"Không phải vị giác ổng có vấn đề à?"

Ý định ban đầu là cổ vũ bạn tốt nhưng lại lỡ mồm lanh miệng, cậu liền ngậm lại, coi như chưa nói gì.

Dan Heng vắt lấy nước cốt của ba quả chanh, chừa lại chút tép chanh, quả chanh cuối cùng thì dùng dao cẩn thận bào vỏ ngoài. Vẻ mặt nghiêm túc trước giờ chưa từng có, bào xong nửa quả chanh, sau đó đưa mũi sát vào thau inox ngửi thử. Lo lắng hương vị chưa đủ đậm, anh loay hoay mò mẫm trong tủ lạnh cả buổi trời, cuối cùng tìm được nửa bình tinh dầu chanh, anh do dự cầm lên một chút, sau đó lại cất nó đi.

Tiếp đến là rây bột vào nước cốt chanh, thêm lòng đỏ trứng và một muỗng đường cát, khuấy đều rồi đổ vào một cái nồi nhỏ và bắt đầu làm sốt chanh.

Bánh tart chanh chỉ đơn giản là một loại hình bánh trái cây thông thường, và nhân bánh cũng không phức tạp nhiều như mấy thứ mâm xôi kia.
Dan Heng vắt óc trong khi đang đợi bánh được nướng, suy nghĩ làm sao cho món tráng miệng này không bị nhàm chán - "nhàm chán" - đây là từ phổ biến duy nhất mà Yingxing thường sử dụng để đánh giá các món ăn mà anh ta không hài lòng trong các chương trình tạp kỹ hoặc tạp chí, thường là những món ăn xuất phát từ những nhà hàng nổi tiếng, hoặc là thiếu sáng tạo, hoặc thiếu trang trí hay gia vị nhạt nhẽo.
Yingxing chê những thứ nhàm chán ấy bằng rất nhiều ngôn từ cay độc - khiến các đầu bếp vừa hổ thẹn vừa ghen ghét không nói nên lời - Ngay cả khi chiếc bánh tart chanh này chỉ là một món ăn vặt được phục vụ bởi một đầu bếp không qua đào tạo tại một quán cà phê ven đường, Dan Heng cũng không muốn làm qua loa mà để lại ấn tượng "nhàm chán" với con người sành ăn này.

Caelus nghe thấy tiếng bạn mình gọi liền mau chóng chạy vào, Dan Heng đang cẩn thận đổ megurine mới đánh lên vỏ bánh nguội. Thanh niên tóc đen lấy một chiếc xẻng silicon nhỏ để tạo cho lớp meringue có hình dạng đẹp mắt.

"Anh có thể tạo thử một hình dạng khác đặc biệt hơn không?" Cậu hỏi, "Ý tôi là, nếu thử cố gắng chút thì không chừng có thể tạo được hình con thỏ á."
"Không được, lớp meringue sẽ bị chảy nếu tạo hình chúng quá nhiều."

Thằng bạn bên cạnh cứ mồm mép thuyết phục, cuối cùng anh cũng ngừng tay, cầm lấy bình xịt kem để tạo màu và hình dáng. Vỏ của chiếc bánh tart chanh vừa vàng vừa giòn, ngay vị trí được cắt ra có thể thấy rõ nhân bánh, meringue bên trên bông xốp trông như một đám mây, sau khi được xịt thêm whipping cream và nướng thì có thêm một lớp vỏ màu nâu cháy, mùi thơm của chanh và vani được hòa với nhau, khiến cậu phục vụ miễn cưỡng khịt mũi.

"Anh thích người này quá ha? Hay anh tự mình mang ra đi?"
"Không được!"
Dan Heng lập tức nói: "Cậu mang đi...Sau đó...để ý phản ứng của anh ấy giúp tôi."

Sắc mặt anh bình tĩnh, nhưng ngón tay lại liên tục vò cổ tay áo bên cạnh, một động tác nhỏ mà con người thường làm khi họ lo lắng. Caelus vỗ vai anh, nói thêm một câu: "Tự tin lên nào", sau đó bưng khay bánh tráng miệng ra khỏi phòng bếp. Dan Heng tiếp tục dọn dẹp mặt bếp, mở vòi nước nhỏ nhất có thể, dựng tai lên để cố hết sức nghe được âm thanh từ quầy lễ tân. Anh thoáng nghe Caelus nói một câu: "Mời quý khách chậm rãi thưởng thức".

Điểm tâm đã được đưa lên cho khách, cửa hàng tiếp tục chìm vào im lặng, ngoại trừ tiếng ngân nga của Himeko, theo sau đó là tiếng cây lau nhà nhúng vào thùng nước. Thằng bạn tốt có thể đừng lau nhà vào lúc này được không?

Dan Heng nín thở, dọn dẹp xong bếp lại tiếp tục xắt bắp cải, làm được một nửa liền nhịn không được mà vứt qua một bên, đến cửa phòng bếp nhìn ra bên ngoài xem tình hình. Himeko đang ở quầy bar xay hạt cà phê, nhìn vẻ mặt do dự của chàng trai trẻ, mỉm cười ẩn ý và dùng khẩu hình nói với đối phương: 'Ăn xong rồi.'

Trái tim anh cũng nhẹ nhõm, liền đánh bạo tiến về phía trước, mưa cũng nhỏ dần. Yingxing cầm ô đứng dậy, không để ý quá nhiều đến anh. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, quần áo đã khô một nửa, có chút nước ướt dính ở trên người, mái tóc dài tối màu vẫn xõa ở phía sau, còn có hơi ẩm.

"Thanh toán." Hắn nói.

Dan Heng liếc nhìn cửa sổ khi đối diện với quầy thu ngân, thấy cốc cà phê trống rỗng, đĩa ăn trống không và giấy gói được để lại. Caelus cũng đang nhìn bàn ăn để tính toán, tính một lúc thì nhận ra có chút khó xử, cậu quay đầu hỏi Himeko: "Bánh tart chanh này không có trong thực đơn, tính sao giờ?"

"Hay coi như là tôi đãi?" - Dan Heng âm thầm đan ngón tay trong túi tạp dề, đứng cách đó không xa nói.

Caelus chưa kịp mở miệng liền nghe người đàn ông kia hừ một tiếng, đối phương dứt khoát từ chối: "Không cần, các người không có loại bánh nào khác giống thế này à? Cứ dựa theo đó mà tính đi."

Trái tim của đầu bếp trẻ lập tức chùng xuống, Caelus mím môi, cảm thấy bất bình thay bạn mình. Sau khi kiểm tra thực đơn, cậu đưa ra mức giá cao hơn nhiều so với những chiếc bánh khác. Cậu ta biết thừa cái giá này chỉ cần nghe là biết đang chém để lừa tiền khách. Nhưng đối phương cũng không ý kiến gì, vẫn lấy điện thoại ra trả tiền và sau đó quay người rời đi.

"Ngài Yingxing, đợi đã!"

Dan Heng cuối cùng cũng lên tiếng gọi hắn. Đối phương dừng bước, tựa như cũng không quá ngạc nhiên khi bị nhận ra. Lạnh lùng quay đầu lại nói: "Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, cậu có việc gì?"

"Tôi muốn hỏi anh...về món điểm tâm khi nãy..." - Anh hít sâu một hơi, dùng hết can đảm để hỏi.

Đối phương cầm ô quay nửa người qua, nghiêng đầu nhìn anh, trên gương mặt tựa như có vài nét trào phúng và giễu cợt.

Anh thấp hơn người kia nửa cái đầu, tuy trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực nhưng anh vẫn quyết tâm nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén đó. Họ nhìn nhau cách một quầy bar một lúc, Yingxing dời mắt đi và gõ mũi ô xuống đất một cách thiếu kiên nhẫn: "Cậu biết rằng bây giờ tôi cũng không nếm được bất cứ thứ gì, việc hỏi ý kiến của tôi quan trọng lắm sao?"

"Rất quan trọng." - Anh nhấn mạnh, "Anh cũng đã nói hương vị chỉ là một trong những tiêu chí để đánh giá món ăn."

Hắn nâng mắt lên, đôi đồng tử đỏ sẫm nhìn vào Dan Heng lần nữa, sau đó lại dời mắt về giỏ thức ăn nhẹ đặt trên quầy.

Đột nhiên hắn hỏi: "Cậu cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp nhỉ?"

"Không ạ."

Dan Heng tự nhận bản thân chỉ là nhân viên làm bán thời gian ở cửa hàng, đối phương chỉ cười lạnh một tiếng: "Tôi không có hứng trò chuyện với mấy tên nghiệp dư đâu, nhóc con."

Caelus đứng một bên đã ngứa miệng lắm rồi, cậu chuẩn bị đứng ra vì anh em mình thì liền bị ánh mắt của Dan Heng ngăn lại.

Yingxing lại tiếp tục nói: "Nếu cậu thực sự muốn làm bánh quy đậm vị thì có thể sử dụng bột cà phê trong cửa hàng, đồng thời tăng lượng bơ lên...và tốt nhất là đừng có sử dụng cái thứ chocolate rẻ tiền này. Còn vỏ bánh tart chanh thì...thời gian ủ lạnh quá ngắn, bột ủ chưa tới. Lớp meringue quá cứng, nếu không biết sử dụng bình khò thì có thể dùng lò nướng. Chậc, mùi khét của lớp kem đấy đến giờ tôi vẫn ngửi thấy."

Cậu phục vụ đứng một bên lẩm bẩm: "Ai lại đi bật lò nướng chỉ vì một cái bánh tart chanh chứ..."
Đối phương không hề quan tâm đến lời cậu ta, chỉ kết một câu cuối: "Nhận xét như vậy, đã đủ chưa?"

Dan Heng gật đầu, nhưng trên khuôn mặt lại không có vẻ gì là thất vọng, ngược lại còn rất trịnh trọng nói cảm ơn.

Người đàn ông có chút không quen, ho khan một tiếng: "Chanh cũng dùng không đúng loại, mùi thơm không đủ, tuy vậy mà cậu cũng không dùng đến tinh dầu chanh. Đúng là...không tệ."

Sau khi nói xong, hắn đẩy cửa, chuông gió khi cánh cửa bị đẩy ra vang lên leng keng, hắn vội vàng bung ô rời đi và biến mất trong màn mưa.

"Cái này căn bản không phải là khen mà!" - Caelus kéo Himeko lại nói.

"Nhưng dựa theo phong cách thường ngày của anh ta, đây thực là một lời đánh giá cao đấy..." - Nhân viên pha chế tóc đỏ quay qua nhìn Dan Heng: "Tôi nói đúng chứ?"

Dan Heng gật đầu, vẫn nhìn ra cửa quán cà phê. Caelus ở gần anh nhất và có thể nhìn thấy sự lơ đãng xen chút mất mát thoáng qua của đối phương.

"Ây dà, đừng nản lòng nha thầy Dan Heng,"- cậu khuyên nhủ một cách nghiêm túc - "Anh cũng thấy là hắn ta cũng không khen anh câu nào...Hơn nữa, anh cũng không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp, vậy thì tại sao phải nghe lời bình phẩm của hắn chứ..."

"Tôi không có nản." - Dan Heng bất đắc dĩ phải mở miệng nói - "Tôi chỉ đang...nghĩ đến chuyện khác."

"Chuyện gì vậy?"

Dan Heng rơi vào trầm tư: "Anh ấy không cho tôi gọi anh ấy là 'Yingxing', như vậy thì sau này phải xưng hô với anh ấy như thế nào đây?"

Thằng bạn tốt bên cạnh trừng mắt nhìn anh, "Này này, đừng bảo là anh vẫn ôm hy vọng gặp lại hắn ta đấy nhé?"

==========tbc====

Bánh mì chiên trứng sữa (có thể rắc bột cacao hoặc ăn kèm siro gì đó tùy ý)

Bánh Scone tam giác việt quất


Cơm cà ri gà

Nui sốt kem

Bánh tart chanh Meringue ( minh họa đầu fic rồi nhưng thích ghi lại =)))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro