Chương 2: Bavarois Cherry Brandy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Bavarois rượu anh đào>

Bavarois là dòng bánh nằm ở giữa mousse và kem, có độ mềm mượt và lạnh vừa phải. Nhiều người nhầm lẫn Bavarois và Panna Cotta vì thoạt nhìn khá giống nhau nhưng điểm khác biệt lớn nhất là Bavarois có dùng trứng, còn Panna Cotta thì không.

Còn ở đây thì Blade nói không với sữa trứng

===============================

Lần đầu tiên thấy Yingxing trên TV, Dan Heng vẫn còn đang học trung học cơ sở.

Khi ấy, các đài truyền hình đang trong cơn sốt với các chương trình tạp kỹ, nổi tiếng nhất là các chương trình tuyển chọn thần tượng vào khung giờ vàng hoặc các chương trình tình cảm vào đêm khuya. Dan Heng thường tự học vào buổi tối và đi ngủ sớm, nên anh chỉ có thể thư giãn bằng cách chọn xem chương trình nấu nướng giữa hai chương trình tuyển chọn thần tượng và tình cảm. Anh còn nhớ rất rõ hình ảnh Yingxing khi còn là thí sinh tham dự trên sân khấu, cả cảm giác trái tim như ngừng đập khi ống kính lia qua món tráng miệng đối phương làm: thạch sữa mơ màu vàng cam, ăn kèm với kẹo mâm xôi đỏ tươi, bao quanh là lớp kem nhạt trắng như tuyết và được bao phủ bởi một lớp đường mỏng tựa cánh ve. Trông như một chiếc bát pha lê trong suốt chứa hồng ngọc và hổ phách đang nằm trên tuyết trắng, tỏa sáng lấp lánh.

“...Yêu cầu của người đầu bếp đối với bản thân không chỉ giới hạn ở nhiệt độ cùng gia vị, và cũng không nên dừng lại quá lâu ở cái thứ gọi là kỹ thuật truyền thống. Tôi chỉ quan tâm đến hiệu quả tốt nhất mà món ăn mang lại chứ không phải phương tiện và cách thức để đạt được hiệu quả đó.”

Chàng trai trẻ trên TV có mái tóc dài được vén ra phía sau, ánh mắt sắc bén, khóe miệng hơi nhếch lên. Cậu học sinh chỉ biết khắc dưa chuột và cà rốt đang ngơ ngác nhìn bát đồ ngọt tinh xảo, liền bị vẻ ngoài và phong thái ngạo mạn của người kia thu hút.

Khi ấy internet vẫn chưa phát triển, các nhà hàng cũng không quảng cáo lòe loẹt và phổ biến như hiện nay. Ngành công nghiệp thực phẩm vẫn bị thống trị bởi thứ gọi là giáo phái truyền thống, họ khăng khăng cho rằng bít tết chỉ có thể nướng chín ở trong nồi gang. Yingxing, một người trẻ tuổi đầy năng động có suy nghĩ cải cách hiển nhiên sẽ không thể lọt vào tầm mắt của giám khảo. Thế nhưng, hắn vẫn dựa vào khả năng sáng tạo độc đáo cùng tay nghề xuất sắc của mình để vượt qua nhiều vòng loại khó khăn. Sự nổi tiếng cùng chủ đề về hắn ngày càng tăng, và Dan Heng cũng âm thầm trở thành một trong những fan hâm mộ của hắn.

Cuối cùng, hắn không lọt được vào vòng chung kết. Nhưng khi bị loại, hắn hoàn toàn chẳng hề nản chí mà vẫn dùng thái độ kiêu ngạo nói lời tạm biệt với cuộc thi. Ngược lại, Dan Heng lúc ấy cảm thấy lạc lõng suốt mấy ngày. Không bao lâu sau, anh cũng bắt đầu đọc các tạp chí ẩm thực và xem các đầu bếp trên diễn đàn, xem những công thức mới được đăng trên đấy. Thỉnh thoảng, anh sẽ chụp lại và cắt ra rồi dán vào sổ tay.

Yingxing rút khỏi cuộc thi, nhưng thay vì bị nhấn chìm trong giới ẩm thực, hắn lại tỏa sáng tựa pháo hoa nơi trời đêm. Dan Heng lên mạng tìm kiếm tên Yingxing, phát hiện rằng hắn được phỏng vấn hàng tuần với tư cách khách mời của các chương trình tạp kỹ, lý lịch càng ngày càng dài, từ các chuỗi nhà hàng đến khách sạn, đến giám đốc điều hành cấp cao, tất cả đều giành được 11 sao liên tiếp. Tất nhiên, anh không có tiền để bước vào những nơi xa hoa như vậy. Thế nên anh đã lưu rất nhiều công thức nấu ăn của Yingxing, dùng đũa vụng về đánh kem trong bếp của mình, tưởng tượng tôm đông lạnh như thịt tôm hùm vừa bóc vỏ, và loay hoay làm suốt nửa ngày. Sau đó, anh nếm thử sợi mì mềm với cảm giác thành tựu không gì sánh được.

Mọi chuyện dần vượt quá tầm kiểm soát.

Sau khi vào cấp ba, Dan Heng bận rộn với việc học, thời gian rảnh rỗi ít ỏi căn bản chỉ dùng cho việc ăn uống. Dù là quan sát đầu bếp tiệm bánh trang trí cánh hoa, hay làm những công thức trong cuốn sổ tay ngày càng dày kia, tất cả đều ngày càng khó khăn. Sở thích duy nhất của anh đang dần khiến anh khó chịu, trong phút bốc đồng đã suýt nữa mà chọn đăng ký vào trường đầu bếp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định đi theo con đường truyền thông, thầm hy vọng một ngày nào đó có thể tham gia vào các chương trình, có thể phỏng vấn các bậc thầy ẩm thực và Yingxing với tư cách một học viên truyền thông, rồi hỏi Yingxing phương pháp nấu món mì ống tôm hùm sốt kem.

Sau đó, anh nghe tin Yingxing đã rời khỏi chương trình mà hắn đang ghi hình, theo sau đó nữa là tin tức hắn từ chức công việc tại nhà hàng. Giới ẩm thực thường không nhận được nhiều sự quan tâm từ bên ngoài, nhưng sự biến mất đột ngột của một đầu bếp nổi tiếng cũng khiến cho dư luận đưa ra nhiều tranh cãi. Có người đoán hắn bị đồng nghiệp hãm hại, có người cãi lại là hắn bị mắc bệnh nan y, thậm chí còn có người ác ý cho rằng hắn tham gia vào các hoạt động phi pháp và bị cảnh sát triệu tập.

Những ngày sau đó, Dan Heng thiếu ngủ liên tục, xem đi xem lại mấy bài đăng liên quan đến Yingxing. Cuối cùng cũng có người đăng lên thông báo từ nhà hàng Yingxing, thừa nhận rằng bếp trưởng từ chức vì bệnh tật. Lời văn lịch sự và mang lời biết ơn đối với đồng nghiệp vì những đóng góp của hắn với nhà hàng và lời chúc sớm bình phục. Bài viết này nhanh chóng dập tắt những luận điểm vô căn cứ kia, nhưng lại không thể chấm dứt được những lời đàm tiếu của người khác. Sau khi vụ việc dần hạ nhiệt, người qua đường cũng dần giải tán, người đã từng tựa pháo hoa nơi trời đêm dần trở nên mờ nhạt bởi những lời bàn tán.
Đến cuối cùng, chỉ còn lại mỗi Dan Heng lặng lẽ đem lời thanh minh chưa kịp nói ra đè nén lại trong lòng.

Khi ấy anh mới biết được rằng, Yingxing trước giờ chưa từng viết công thức món pasta tôm hùm sốt kem.

Người đàn ông một thân đồ đen chỉ tình cờ ghé thăm quán cà phê ít người biết đến đó, chỉ vì hắn mà Dan Heng đã thay đổi ý định và quyết định ở lại làm việc bán thời gian cùng Caelus cho đến học kỳ tiếp theo. Anh từ chối việc nhận thêm tiền thưởng, chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất: tìm cho anh một người phụ bếp. Việc một mình xử lý các bữa ăn trong cửa hàng vẫn còn quá khó khăn cho anh. Chủ cửa hàng có lẽ là người theo chủ nghĩa chiết trung, trực tiếp giao công việc tìm người cho Caelus. Cậu ta vỗ ngực tự đắc, bảo đảm chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Vì thế, như thường lệ, khi Dan Heng đến cửa hàng vào sáng sớm thì thấy March 7th đang đứng ở cửa cười tủm tỉm vẫy tay chào anh.

“Đây là người phụ việc mà cậu tìm thấy à?”

“Tôi đây là dựa theo yêu cầu của anh mà tìm đó!” - Thanh niên tóc xám vừa khoe khoang vừa nhanh chóng mở cửa hàng - “...Linh hoạt trong công việc, chân tay nhanh nhẹn, tính cách năng động…”

“Không phải là tính cách năng động!” - Dan Heng nói - “Cái quan trọng nhất rõ ràng là ‘tỉ mỉ chính xác, không được phép sai sót nhiều’...”

March 7th trừng mắt nhìn anh: “Ý anh là tiểu thư March xinh đẹp đây thường xuyên phạm sai lầm lắm à?”

“.....Không dám.”

“Kinh phí có hạn, tiệm cà phê nhỏ của chúng ta chỉ có một nhân viên chính thức là Himeko thôi đó.” - Caelus với vai trò là cổ đông tinh thần của quán cà phê nhăn mặt nói - “Đến đầu bếp cũng là sinh viên đại học, trong thời đại này thì tiền lương của nhân viên lại không thể cao hơn đầu bếp được, ngoài việc tuyển sinh viên ra thì có thể tìm ai được nữa?”

Những gì cậu ta nói cũng không hoàn toàn vô lý, việc tìm kiếm một người giúp việc bếp núc bán thời gian ở ngoài thị trường rất khó. Thế nên, March 7th tình nguyện đến để giúp đỡ, không thể nói là cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào cả. Đến lúc này, Dan Heng chỉ có thể thở dài bắt đầu nhắc nhở: phòng bếp nơi đây không khác gì những căn bếp gia đình nên phải chú ý vệ sinh, không được đánh rơi đồ đạc bừa bãi,...Nữ sinh tóc hồng gật đầu lia lịa, vui vẻ đi theo anh vào căn bếp không mấy sáng sủa ở phía sau, ngắm nghía săm soi từng chiếc lò nướng và tấm tắc khen ngợi.

“Thế, hôm nay chúng ta ăn gì vậy bếp trưởng?”

Việc cung ứng đã ổn định trở lại, bọn họ cũng không cần phải tính toán chì chiết với những nguyên liệu thừa khác. Dan Heng vừa rửa tay, vừa nói ra thực đơn mà anh đã nghĩ đến vào tối hôm trước: “Tối qua tôi có nướng sẵn một khay bánh sandwich để sáng hôm nay dùng làm món sandwich trứng gà phô mai…Buổi trưa và buổi tối thì làm pasta kèm các loại sốt khác nhau, sốt cà chua và tiêu đen cũng có sẵn rồi, cả sốt pesto cũng không quá phức tạp...March 7th, cậu phụ trách chiên trứng và giúp tôi chuẩn bị thức ăn sau bữa sáng, tôi sẽ đi chuẩn bị thịt xông khói và các loại thịt khác.”

“Okiela!”

March 7th đứng cạnh kệ bếp, đầy tự tin xắn tay áo lên. Nhưng vừa xắn được một nửa, cô nàng liền lộ biểu cảm như vừa nhớ ra chuyện gì đó:

“Thế còn phần ăn đặc biệt cho nhân viên?”
“Phần ăn…đặc biệt cho nhân viên?”
Dan Heng ngây ra một hồi mới hiểu được ý của cô. Anh dở khóc dở cười, chắc nàng tiểu thư này lại nghe mấy lời khoe khoang của Caelus rồi, hoặc đây là kế hoạch của hai người nhằm để anh nấu thêm món tiếp đãi bọn họ.

“Bếp trưởng đồng ý rồi đầy nhá!”, March 7th vừa đánh trứng vừa quay mặt qua nháy mắt với Caelus. “Hừm hừm…để bà đây nghĩ xem nên chọn pudding caramel hay bánh tart trứng phô mai đây...”

Hôm nay là cuối tuần, buổi sáng cũng không có quá nhiều khách. Thế nên Dan Heng mới dám làm muffin ngay tại đây. Trái ngược với buổi sáng, lượng khách hàng buổi trưa bất ngờ tăng lên. Vài người đi bộ qua khu phố thương mại ít nhiều cũng chú ý đến quán cà phê nhỏ này, hoặc những khách hàng chỉ muốn tận hưởng sự mát mẻ của máy lạnh và đẩy cửa vô. Rồi vô tình bị thu hút bởi mùi hương của hạt cà phê cùng các món bánh nướng hấp dẫn, họ đều nhịn không được mà gọi một ly latte đá hoặc Americano đánh bọt cùng với hai túi bánh quy bơ cùng phô mai hạnh nhân.

Caelus bận rộn ở quầy lễ tân bấm đơn và tính tiền, March 7th cũng không rảnh mà bày trò tấu hài nữa. Cô đảm nhận hết mọi việc từ quầy lễ tân đến phòng bếp, rửa rau, xắt hành, dọn đĩa, đem những chiếc bánh quy cẩn thận đóng gói thành từng túi, sau đó lại đến giúp Dan Heng tìm kiếm nguyên liệu.

“Toang rồi! Chúng ta không còn sữa bò nữa!” - Cô luống cuống la to.
Dan Heng cầm khăn lau mồ hôi trên trán. Anh liếc nhìn những chiếc bánh quy chưa ra lò, rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường. Bất chợt nhận ra, từ trưa đến giờ bọn họ không có lấy một phút nghỉ ngơi, rồi cũng dần đến lúc phải chuẩn bị đồ cho bữa tối.

Phía trước quầy lễ tân không còn âm thanh thúc giục vì đông khách nữa, anh bước ra khỏi phòng bếp và nhìn xung quanh tiệm. Trong tiệm chỉ còn một số người nán lại ngồi trò chuyện, hầu hết các vị khách đều đã rời tiệm đi đến các nhà hàng xung quanh.

Chính vì thế, bọn họ mãi mới có cơ hội nghỉ ngơi sau khi đã nướng xong mẻ bánh quy cuối cùng. March 7th còn đang đeo găng tay cách nhiệt. Vừa làm xong, cô liền ngồi phịch xuống chiếc ghế da bong tróc, không màng đến hình tượng của một người phụ nữ mà rên rỉ liên tục:

“Cái cường độ làm việc quỷ quái gì thế này…Hông phải tên kia đã bảo chỉ cần làm việc nửa ngày thôi là tui có thể thoải mái ngồi chơi xơi nước rồi sao? Ôi cái vòng eo mỹ miều của tui…”

“Lời của Caelus mà cậu cũng tin à?”

Dan Heng vừa phàn nàn vừa rửa máy đánh trứng, đây là lần đầu tiên anh làm việc bán thời gian ở quán cà phê vào cuối tuần. Thật sự, anh rất choáng ngợp với lượng khách đột ngột tăng lên như thế này. Thời gian gấp rút khiến trong quá trình làm, anh thiếu chút nữa đã bỏ nhầm gia vị, và cũng suýt làm đổ hết nồi mì. Mặc dù lỡ gây ra kha khá tai nạn nhà bếp, nhưng chung quy không có nguy hiểm gì nhiều. Anh giúp March 7th gói túi bánh quy cuối cùng, sau đó nói: “Tôi ra ngoài chút, nhờ cậu dọn dẹp mặt bếp nhé.”

“Anh đi đâu vậy?” - March 7th hỏi

“Mua sữa bò.” - Dan Heng tháo tạp dề treo lên móc, “Không phải là hai người muốn ăn pudding caramel và bánh tart trứng phô mai sao?”

Cô nữ sinh mở to mắt và reo lên một tiếng hoan hô, còn thanh niên trẻ lúc này đã nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng.

Ban ngày trong mùa hè kéo dài rất lâu, Dan Heng đã xách mấy túi lớn đựng sữa bò rời khỏi siêu thị nhưng màn đêm vẫn chưa buông xuống. Cái nóng hầm hập vẫn trải dài trên đường nhựa, khung cảnh đường phố bị không khí nóng bóp méo uốn lượn tựa như đang nhảy múa, mồ hôi liên tục chảy từ trên thái dương xuống phía sau cổ áo khi anh vừa mới đi được vài bước. Tuy nóng nực là thế, nhưng có vẻ thời tiết này cũng không ảnh hưởng đến sở thích đi dạo của mọi người. Dan Heng bị đám đông từ lối vào tàu điện ngầm và chờ đèn đỏ bên đường vây quanh, anh run rẩy chật vật nhấc chiếc túi lên, định bảo vệ mấy hộp sữa trong tay. Nhưng cuối cùng lại vô tình va khuỷu tay vào thân người phía sau, khiến người đó phát ra một tiếng rên nghèn nghẹn.

“Xin lỗi–”

Anh cuống quýt quay qua và ngẩn người khi khi nhìn thấy nạn nhân của mình. Người đàn ông tóc đen dài đứng cạnh anh, vẫn một thân áo sơ mi cùng quần tây đen, cực kỳ nổi bật giữa những người đi đường bởi bộ quần áo sang trọng. Yingxing thậm chí còn đeo một chiếc khẩu trang che gần hết mặt, chỉ chừa ra đôi mắt lạnh nhạt mà nhìn anh. Dan Heng không chắc được là hắn có nhận ra anh hay không.

“Ying…”

Anh vừa chuẩn bị mở miệng gọi tên hắn, chợt nhận ra đây là nơi công cộng. Ngoài ra, đối phương từng bảo không thích anh gọi cái tên này, không còn cách nào nên cũng đành ngượng ngùng nuốt xuống. Còn một chuyện đáng xấu hổ khác nữa, chất lượng của túi mua hàng anh cầm trong tay rất kém, Dan Heng sau khi bị phân tâm bởi Yingxing thì quên mất phải giữ đáy túi. Hậu quả là chiếc túi đình công, mấy hộp sữa rơi hết xuống đất dưới ánh nhìn của mọi người.

“........”

Dan Heng vội vàng quỳ xuống nhặt từng hộp lên, cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình hiện tại có khi còn nóng hơn nhiệt độ trên đường. Như thể mọi chuyện chưa đủ tệ, đúng lúc này, đèn xanh trên vỉa hè bật sáng. Vô số người đi bộ thỉnh thoảng va vào anh và phàn nàn khiến anh cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Người đàn ông cao lớn kia chứng kiến toàn bộ quá trình vất vả của anh, lặng lẽ cúi người nhặt hai hộp sữa bị rơi xa nhất. Tuy hộp có hơi móp một chút, nhưng may mắn vẫn thoát khỏi việc bị người đi đường dẫm trúng.

“Giờ cậu quay lại cửa hàng à?” Hắn lên tiếng hỏi.

Dan Heng miễn cưỡng nhét số sữa lại vào chiếc túi rách rồi gật đầu. Yingxing không nói gì thêm, cũng không đưa hộp sữa lại cho anh mà chỉ bước tiếp. Quán cà phê cách đó không xa, hai người bước trước bước sau đi trên đường, cả quá trình không ai mở miệng.

Thanh niên ôm túi sữa bò đi trước, từ ngữ trong đầu rối tung cả lên. Cuối cùng cũng nặn ra được một câu: “Tôi nên xưng hô với anh như thế nào?”

Người kia vẫn đi theo phía sau anh, không hé một lời. Cho đến khi nhìn thấy cửa hàng, Dan Heng vừa nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời của hắn thì lại nghe thấy một âm thanh trầm thấp từ phía sau: “Gọi Blade là được rồi.”

Cửa hàng đã vắng khách nên toàn bộ nhân viên hiện tại vô cùng rảnh rỗi. March 7th sau khi hoàn thành mẻ bánh quy cuối cùng liền lẻn ra khỏi bếp, tựa người vào quầy bar trò chuyện cùng Himeko và Caelus. Khi thấy Dan Heng đẩy cửa đi vào, cô liền nhảy đến: “Thầy Dan Heng quay lại rồi! Pudding caramel của tôi— Người đằng sau anh là ai vậy!?”

Ánh mắt cô lập tức bị người đi theo phía sau Dan Heng hấp dẫn. Yingxing, hay còn gọi là Blade, trong tay cầm hộp sữa. Hắn liếc nhìn nữ sinh mà mình chưa từng gặp bao giờ, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi. Hắn đưa hộp sữa cho Dan Heng và tới gõ gõ quầy bar, tỏ vẻ như là khách đến rồi gọi món:

“1 ly Americano đá.”

Himeko nhìn hắn một cái, cười nói: “Tôi mới mua thêm hạt cà phê mới, không biết anh có muốn thử một ly latte không?”

“Tôi không thích thêm sữa.”

Blade khá tán thưởng với kỹ năng của người pha chế này. Thế nên sau khi suy nghĩ một lúc, hắn cũng chấp nhận lời đề nghị của cô ấy, và gọi thêm một tách cà phê đen không thêm gì khác.

March 7th và Caelus vội vàng dọn dẹp, cô gái nhỏ lén lút nhìn vị khách hàng kỳ quái này qua vỏ bọc là một nhân viên phục vụ. Sau khi đem cà phê đặt trên bàn, cô hít sâu một hơi, ngạc nhiên khi thấy đối phương tháo khẩu trang xuống: “Anh, anh, anh……”

Cô lắp bắp mỗi chữ “anh” một hồi lâu, ngón tay run run, không thể nhớ ra được tên đối phương liền trực tiếp nói thẳng ra: “Anh không phải là cái người mà Dan Heng rất rất thích kia sao— Ê này! Dan Heng! Dan Heng!”

“Biết rồi! Đừng kêu nữa!” - Tiếng của chàng trai từ căn bếp vọng ra, âm thanh có chút suy sụp.

Anh vừa mới điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, đem khay bánh pudding bỏ vào trong lò nướng vừa mới làm nóng, tiếp đó nhẹ nhàng đổ kem phô mai đã đánh vào vỏ bánh tart, phô mai trộn với mascarpone và kem phô mai. Anh nhớ March 7th và Caelus đều thích ăn ngọt nên cho thêm một chút sữa đặc.

Sau khi đổ đầy vỏ bánh tart, anh đem bỏ vào tủ lạnh để lớp kem đông lại, tranh thủ thời gian chờ, anh tạm thời làm thêm  một ít bánh tart trứng Bồ Đào Nha bình thường khác.

Về phần sữa trứng còn dư sau khi làm pudding, vừa lúc có tác dụng. Khi Dan Heng đến chỗ kệ bếp để lấy lọ mứt, câu nói của March 7th vang lên khiến anh suýt nữa làm rơi lọ thủy tinh xuống đất và cố gắng ngăn cản bản thân lao ra bịt miệng cô nàng đang la lối om sòm kia. Anh lấy đào miếng và việt quất cùng với mứt đổ vào khuôn, sau đó đổ sữa trứng cho đến khi khuôn đầy 8 phần.

Nướng pudding không cần quá nhiều thời gian, tuy đổ khuôn là một việc cần kỹ thuật. Nhưng Dan Heng làm nhiều thành quen nên cũng không mấy khó khăn. Khi bưng khay bánh ra, anh ngạc nhiên khi thấy Blade vẫn chưa rời đi, thay vào đó đối phương lại đang tranh luận với Himeko về quy trình rang hạt cà phê.

Nữ pha chế tóc đỏ này có sở thích rang hạt cà phê sẫm màu cho đến khi chúng cháy đen để có thể cảm nhận được hương thơm đặc trưng. Blade không hề khách khí mà nói thẳng rằng hạt cà phê như thế này hoàn toàn mất đi mùi thơm vốn có:

“Lưỡi tôi không thể cảm nhận được gì nhưng mũi của tôi thì không.” - Hắn nói - “...Mặc dù tôi không thể nếm ra được vị đắng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của hạt cà phê, xin lỗi quý cô, cái thứ này uống vào chẳng khác gì uống than ngâm nước đâu.”

Chỉ khi nói đến việc nấu nướng, thì đôi mắt với đồng tử đỏ sẫm kia mới sáng lên một chút, rất giống với biểu cảm mà Dan Heng từng nhìn thấy trên TV. Anh nhớ lại trải nghiệm trước đó khi ‘được’ Himeko dụ dỗ uống thứ đồ uống đặc biệt của cô, đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm, không khỏi cười ra tiếng. Tiếng khúc khích lập tức khiến những người xung quanh quầy bar nhìn sang phía anh:

“Wahhhhh, bánh pudding!!”
Mùi hương thơm ngọt của trứng sữa hòa quyện cùng caramel lan tỏa, thu hút hai con người loắt choắt kia chạy đến, tiếng ồn ào của hai cô cậu phục vụ này đánh gãy việc tranh luận của Himeko và Blade. Dan Heng chợt thấy ánh sáng trong mắt hắn dần ảm đạm, khôi phục lại trạng thái lạnh nhạt như ban đầu.

“Thanh toán đi.” Hắn nói và chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi. Himeko không nhúc nhích, chỉ mỉm cười giữ hắn lại.

“Dù sao người cũng ở đây rồi, anh có thể nếm thử món pudding này xem có cần phải cải thiện gì không?”

Caelus và March 7th nhanh chóng tìm một chiếc bàn trống và bắt đầu ăn. Blade không di chuyển, chỉ đưa mắt nhìn món tráng miệng trên quầy bar. Bánh pudding có hình trụ hoàn hảo, bề mặt được phủ màu nâu của caramel và màu vàng nhạt của lớp bánh. Ngay vị trí cắt bánh không có tí bọt khí nào, kết cấu đặc và vừa phải, tóm lại thì loại sản phẩm như thế chắc chắn sẽ rất được lòng khách hàng.

"Không có gì để nói.” - Hắn nói, “Quá nhàm chán.”

Trong lòng Dan Heng hiểu rõ, món tráng miệng được làm vội vàng thế này không hề thể hiện bất kỳ sự khéo léo hay kỹ thuật gì cả, tất nhiên sẽ không thể đáp ứng được tiêu chuẩn của Blade. Thế nhưng hai từ "nhàm chán” vẫn đâm xuyên qua cơ thể anh, khiến cho trái tim như đang bị người treo lên đánh.

Himeko vô thức nhìn về phía Dan Heng, thấy mặt anh tái nhạt dần nhưng vẫn khẽ lắc đầu với cô.
Blade cũng nán lại một chút, không nghe thấy ai phản bác. Hắn ngước mắt lên nhìn cậu trai bình tĩnh trước mắt này, đột nhiên hỏi: "Cậu làm được bao nhiêu loại bánh?”

Đối phương bị câu hỏi của hắn làm cho bất ngờ, chỉ bối rối chớp mắt: “...Dạ…Chỉ biết làm bánh bông lan và kem thôi ạ...”

"Mousse?”
“Ừm…”
“Ganache?”
“Tôi ít khi làm đồ ngọt lắm...”

Dan Heng thành thật nói, anh không quá hứng thú với đồ ngọt, chỉ biết làm vài món tráng miệng cơ bản cho hai người bạn của anh.

Blade hừ một tiếng, có vẻ như đã đoán được kết quả:

"Một tên nhóc nghiệp dư tầm thường như cậu mà cũng dám đứng ra gánh vác đảm đương cả một phòng bếp thương mại. Không biết tôi nên gọi cậu là một đứa nhỏ kiêu ngạo hay là một cậu chàng ngu ngốc đây nhỉ?”

Hắn chỉ trích một cách không thương tiếc, khiến cho mục tiêu bị hắn nói không thể nào đáp lại được. Himeko khoanh tay trước ngực, hiển nhiên không nhịn được việc muốn nói thay cho vị đồng nghiệp nhỏ tuổi này vài lời. Nhưng người đàn ông trước mặt không cho cô cơ hội mở miệng, hắn tiến lên một bước, thay vì đi về phía cửa ra thì lại hướng về phòng bếp:

"Mượn chút.”
“??”

Himeko bị hành động của hắn làm bất ngờ, Dan Heng thì đơ ra ngay tại chỗ. Quý cô pha chế nhanh chóng phản ứng lại và thúc giục Dan Heng mau đi theo hắn. Blade bước vào phòng bếp với tâm thái xem nó như thể đây là nhà mình. Ánh mắt đầy phán xét lia qua từng vật dụng trong bếp, từ lò nướng đến hộp sữa vừa mua và dừng lại tại ở chai rượu mạnh chưa mở trong góc kệ. Không biết chai rượu này là do ai mua, nhưng dường như nó đã ở đó rất lâu rồi, trên nắp chai còn có dấu vết bụi mờ.

"Tôi không có nhiều thời gian, chỉ có thể làm một thứ gì đó đơn giản thôi.” Hắn nhìn nhãn hiệu của chai rượu, bỗng mở miệng nói, Dan Heng biết hắn đang nói cho bản thân anh nghe: "Học được hay không và học được bao nhiêu là chuyện của cậu.”

Dan Heng đã lâu chưa trải qua những giai đoạn mà cảm xúc của anh diễn biến thăng trầm như thế này. Anh siết chặt nắm tay, dùng móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay để thoát khỏi cái cảm giác choáng ngợp như vừa bị một chiếc bánh kem khổng lồ từ trên trời rơi xuống đập vào đầu, ánh mắt tập trung quan sát từng cử động của người trước mặt.

Blade tùy ý vén mái tóc dài của mình lên rồi rửa tay trong bồn rửa. Định cởi bớt một chiếc cúc áo sơ mi và xắn tay áo lên, nhưng cuối cùng chỉ dừng ở việc xắn tay áo. Sau đó, lên tiếng bảo Dan Heng mang đường và kem tươi ra.

Hắn không quan tâm đến ánh mắt đang theo dõi mình, từng hành động tung ra đều nhanh chóng và không hề cẩu thả. Hắn đánh kem bông đến khoảng 60% sau đó bỏ thẳng vào tủ lạnh, rồi quay sang đun sôi sữa.

Công tác chuẩn bị trông khá rầm rộ, nhưng quá trình lại không hề bị ngắt quãng, Dan Heng thấy hắn lấy lá gelatin ra mới biết được rằng đối phương đang chuẩn bị làm món gì.

"Bavarois?” - Anh hỏi, "Sao anh không cho thêm sữa trứng?”

Bavarois truyền thống yêu cầu phải có sữa trứng, thế nên câu hỏi này cũng không quá ngu ngốc, Blade trả lời: "Bởi vì phương pháp truyền thống quá nhàm chán, hương vị quá đặc, bù lại có thể khiến bavarois mang cấu trúc chuyển động mềm dẻo hơn pudding.”

Hắn làm mềm gelatin sau đó bỏ vào một cái bát, đổ sữa ấm vào từng chút một và khuấy đều cho đến khi chúng tan hoàn toàn. Nếu không có sữa trứng thì món bavarois này coi như hoàn thành được một nửa, kế tiếp chỉ cần đợi gelatin đã hòa tan với sữa nguội về nhiệt độ phòng, thêm whipping cream, trộn đều và thưởng thức, không cần trang trí, không cần nướng, cũng không cần dùng đến lò nướng. Dan Heng không biết tại sao Blade lại chọn làm một món tráng miệng không hề phức tạp chút nào, nhưng sau đó người đàn ông cầm chai rượu mạnh lên, mở nắp chai và kê lại gần mũi ngửi thử, trông có vẻ khá hài lòng.

"Quả anh đào, đem chúng nó rửa sạch và bỏ hạt.”

Hắn băm nhỏ mấy quả anh đào đã bỏ hạt, đun sôi đường, đổ anh đào đã thái hạt lựu vào và nhanh chóng đảo đều, nhân lúc còn lỏng thì tăng lửa lên và đổ rượu vào dọc theo mép nồi. Ngọn lửa bùng lên vài thước, rượu hoàn toàn bay hơi, mùi thơm của rượu hòa với trái cây tỏa ra từ trong nồi. Thơm hơn cả những món tráng miệng nướng, mùi hương nồng và mang chút hống hách, kiêu ngạo lẫn sắc bén tựa như người làm ra chúng dần dần lan tỏa ra toàn bộ căn bếp.

"Bavarois được bao phủ bởi rượu mạnh cùng anh đào, có thể khử hoàn toàn mùi sữa. Tùy vào loại rượu có thể kết hợp cùng các loại trái cây khác nhau, đối với cam quýt hoặc mâm xôi thì nên thêm ít đường.”

Blade thậm chí không hề ngẩng đầu: “Hiểu chưa?”

Tất nhiên là hắn không hỏi liệu Dan Heng đã học được cách làm bavarois rượu anh đào hay chưa. Thanh niên gật đầu cảm ơn, đối phương chỉ hừ lạnh: “Không hiểu cũng chẳng sao. Tôi đi đây, tốn thời gian thật.”

Hắn nghiêm mặt, tắt bếp và vuốt lại tóc, có vẻ như đang hối hận vì tự thân đứng ra hướng dẫn. Hắn thậm chí không múc nốt phần thịt quả còn lại trong nồi ra, sau khi lau khô tay liền quay người rời khỏi bếp. Dan Heng vội nghiêng người chạy ngang qua, một bước chặn hắn lại ngay cửa.

"Thực sự…rất cảm ơn ngài.”

Dan Heng ngẩng đầu, nghiêm túc lặp lại lời nói lần nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, có khi anh đã gửi đến Blade hơn chục lời cảm ơn rồi. Nhưng thật sự anh chẳng còn lời nào để nói, hoặc là có rất nhiều điều để nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Mặc dù Blade luôn mang bộ dáng khiến người người không dám lại gần, nhưng thực ra lại rất dễ thấu hiểu. Hắn không biết cách đáp lại lời nói chân thành của người trước mặt, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh căn bếp, không hề nhìn Dan Heng.

"Không cần cảm ơn.”
"Không…” - Dan Heng nói, "Thật ra tôi…”

Anh vừa lấy hết can đảm định nói thêm vài lời. Bỗng nhiên, một cái đầu màu hồng thò ra từ phía cửa, March 7th ồn ào ló vô: "Hai người mấy anh đang làm trò gì ở phòng bếp sau lưng tụi tui đấy?”

Caelus cũng theo phía sau cô, ngại ngùng chen vào phòng bếp: "Mùi gì thơm dữ vậy? Hai người lén uống rượu trong này à? Vậy là không tốt đâu đó người anh em thân mến của tui, người ta gọi cái này là thấy giai nhân quên ân nghĩa đấy, à không phải, trọng sắc khinh bạn, ủa hình như cũng không đúng…Cái gì nhỉ?”

“...”

Dan Heng khó khăn lắm mới lấy được nhiều dũng khí như vậy, nhưng giờ nhờ ơn hai đứa bạn thân đã bốc hơi hết sạch rồi,. Anh bỏ lại hai người bạn đang ồn ào trong bếp và đi ra chung với hắn. Đến khi Blade sắp ra khỏi cửa, anh mới góp lại được phần nào dùng khí, có chút thấp thỏm hỏi Blade liệu có sẵn lòng quay lại cửa hàng nếu anh cải thiện được các món ăn trong tương lai hay không. Đối phương có vẻ ngạc nhiên khi anh lại đưa ra yêu cầu thẳng thắn như vậy, theo phản xạ có điều kiện mà nhíu mày.
Sau khi nhìn vào đôi mắt xanh lục trong biếc kia, hắn có chút do dự.

“...Cậu là sinh viên đại học, nhưng lại định dành cả kỳ nghỉ hè để làm đầu bếp ở đây?” Hắn buông ra một câu hỏi kỳ lạ.

Dan Heng có chút bối rối không rõ vì sao hắn hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu trả lời: "Vâng, tôi thích nấu ăn."

Khá lâu trước đây, vì yêu thích một công thức giả mạo mà anh đã tưởng là do hắn viết ra, Dan Heng đã dùng những nguyên liệu khác để bắt chước làm món ăn trong công thức ấy. Thế nhưng, anh không nói ra.

Blade im lặng một lúc sau khi nghe câu trả lời.

"...Nếu có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ đến.”

Sau khi hứa hẹn, hắn cảm thấy bản thân có vẻ hơi tọc mạch chuyện người khác, liền dùng ngữ khí khó chịu nói thêm một câu: "Cà phê ở quán này cũng ổn, nhưng tốt nhất cậu nên làm thứ gì đó bớt nhàm chán hơn, nếu không thì…”

Cậu trai trẻ không hề giấu sự ngạc nhiên, khiến hắn không thể nói nốt nửa câu đe dọa còn lại. Blade quay người, kéo khẩu trang lên và biến mất trong màn đêm.

Dan Heng quay lại phòng bếp, khóe mắt mang theo chút vui vẻ, đầu óc còn có chút lâng lâng. Trở về đã thấy Caelus và March 7th ngồi trong bếp, mỗi người một miếng đem bát mứt anh đào mà Blade làm chén sạch, đến cả nồi cũng bị vét không còn gì.

"Trời ơi ngon quá đi mất, tôi không biết là thịt trái cây có thể xào ra được kết cấu tuyệt hảo thế này luôn á,” March 7th vừa liếm muỗng vừa nói, “Lượng đường cũng không quá ngọt, kèm thêm chút hương vị của rượu, đúng là quá tuyệt vời! Lần đầu tiên tôi thấy rượu và trái cây lại hòa hợp đến vậy luôn đấy!”

Caelus ở một bên cũng phụ họa đồng ý, nếu không phải bavarois còn chưa kịp đông thì có khi hai người họ cũng không định nhường lại cho ai. Dan Heng không còn cách nào khác, chỉ đành lấy một hộp sữa khác trên kệ xuống rồi tìm những quả anh đào và việt quất còn sót lại.

"Tôi thử làm mấy phần, mai sẽ cho một số vị khách ngẫu nhiên dùng thử miễn phí xem sao.” Anh nói, "Hai người cũng đừng lo ăn quá, để bụng lát nữa nếm xem sốt rượu anh đào tôi làm như thế nào.”

"Ủa, vậy cái này không phải là do anh làm hả?”

March 7th ngơ ngác nhìn vào đôi mắt bất lực chán nản của Dan Heng, cuối cùng mới nhận ra và la lên

"Trời ơi xin lỗi thầy Dan Heng! Tui lỡ ăn hết món tráng miệng mà thần tượng anh làm rồi!”

================

Mặc dù mấy món này cũng dễ nhận biết nhưng up ảnh minh họa để mọi người đói chơi =)))))))))

Bánh tart trứng phô mai

Cherry Bavarois (không biết đúng không nữa 🥲🥲🥲🥲)


Pudding Caramel


Mousse


Ganache


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro