Chỉ là đã từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Jing Yuan anh biết được rằng Kafka đã sử dụng ngôn ngữ linh hồn để khiến Blade quên đi hết thảy mọi thứ từ Xianzhou, Dan Heng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cơn ác mộng luôn bám víu lấy anh cuối cùng cũng chấm dứt, và cùng có nghĩa là giờ anh có thể có chỗ dung thân.

Tạm biệt.

Dan Heng nghĩ vậy

Cho nên anh thực sự không ngờ đến việc sẽ gặp lại Blade trong tình huống này.

Đội khai phá Astral lại một lần nữa làm trò mèo trên Jarilo-VI. Lệnh truy nã ở khắp mọi nơi tại hành tinh có sự phát triển về công nghệ như này, tệ hơn cả lúc đó nữa.

Đương nhiên, bọn họ lại trở thành mục tiêu của mọi người ---- Để đảm bảo nhiệm vụ khai phá lần này có thể thuận lợi hoàn thành, Dan Heng đề nghị để bản thân anh làm mồi nhử dụ truy binh đi, Nhà Khai Phá và March 7th sẽ trở lại cùng Himeko và chú Welt để thảo luận đối sách.

Nhưng việc các thợ săn Stellaron sẽ nhúng tay vào để giúp đỡ là chuyện mà đội tàu không thể lường trước.

Đi qua con hẻm tận 7-8 vòng, dù trên đường đi anh không cẩn thận đá đổ vài thùng rác, anh cũng chả có tâm tư mà dựng chúng lên lại, nếu tên đầu xám ấy có mặt ở đây thì có mà làm nháo lên bảo thầy Dan Heng bắt nạt thùng rác.

Blade nắm lấy chùm dây thắt nút trên lưng Dan Heng kéo lại, ngay sau đó là tiếng một viên đạn xuyên qua không khí.

“Chú ý một chút."

Âm thanh trầm thấp vang lên, Dan Heng không khỏi ngây người, sau đó khẽ gật đầu và nắm chặt Kích Vân trong tay.

Nếu là trước kia, anh ngoài trốn chạy truy binh thì còn lại là trốn chạy khỏi Blade. Nhưng bây giờ thì...

Anh dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn Blade một cái, đối phương đang bình tĩnh nghe hướng dẫn của Silver Wolf trong tai nghe, nhanh chóng cắt đuôi những con cá tạp cứ dí theo này.

“Xem ra vị bảo vệ của đội tàu Astral gặp chút phiền toái nho nhỏ nhỉ”

Tin tốt:  Lính truy đuổi đã bị cắt đuôi
Tin xấu: Chạm trán với thợ săn Stellaron

Nhìn hình ảnh Kafka thông qua thiết bị, Dan Heng cũng không nói gì, dù sao lần này những thợ săn Stellaron đã giúp anh, nhưng suy cho cùng thì bọn họ vẫn là 2 phe đối lập nhau, càng nói càng có chuyện.

“Ha ha, đừng vội vàng như vậy, đồng đội của anh sẽ đến nhanh thôi. Bladie, anh chăm sóc anh bạn nhỏ này nhé, đứa nhỏ Silver Wolf kia đang ầm ĩ đòi anh mau về cùng chơi game với cô ấy đấy”

Blade vờ như không nghe thấy câu: “Tôi không có ầm ĩ đòi anh ta về chơi game”. Anh thu hồi thanh kiếm trong tay, không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc nào mà chỉ khẽ gật đầu.

Không giống như Blade mà Dan Heng biết.

Trong trí nhớ Dan Heng, đôi mắt của Blade luôn nhìn chằm chằm vào anh, cố chấp, tràn đầy căm hận với Dan Heng, kẻ vẫn chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào trong vũ trụ này, và mỗi khi thanh giáo của anh xuyên qua trái tim, Blade mới lộ ra nụ cười.

Ngẫu nhiên một lần, hắn trực tiếp để Kích Vân xuyên qua người hắn, khi ấy anh mới thấy rõ đôi mắt của anh ta có một đường chỉ vàng, trông như một cánh hoa.

Bằng sự thôi thúc nào đó, anh dùng tay trái che đi đôi mắt của Blade, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, trông như đang hôn lên đôi mắt của đối phương.

Chỉ một lần đó, phía sau bờ vực của cuộc truy đuổi càng ngày càng nhiều, anh buộc phải rời khỏi công ty và lên đội tàu Astral.
Người trước mặt không hề có sự thay đổi nào về ngoại hình, nhưng đối với Dan Heng, anh cảm thấy như một người xa lạ.

Đúng vậy, Blade quên hết thảy mọi thứ về Xianzhou, bao gồm cả Dan Feng, còn có cả chuyện của Dan Heng, hiện tại với hắn mà nói, chỉ sợ anh chỉ là một thông tin được đề cập đến trong tư liệu mà thôi.

Một loại cảm xúc cô đơn chợt trào lên bên trong Dan Heng, rồi lại biến mất một cách nhanh chóng.

“Anh...”

Blade xoay người lại, Dan Heng theo bản năng lùi về sau một bước. Sau đó Blade đặt tay lên khóe mắt không có vết kẻ mắt của anh, cảm giác găng tay da lướt qua khóe mắt có chút không dễ chịu, Dan Heng cảm nhận được ngón tay Blade dang viền theo đường kẻ mắt ấy.

....

Dan Heng trong nháy mắt hiểu được Blade đang làm gì, anh nắm lấy cổ tay Blade, con ngươi co lại như một con mèo sợ hãi, sau đó anh không tự nhiên mà co ngón tay, khẽ nghiêng đầu.

“Xin lỗi, tôi nghĩ anh....Dường như đã từng quen biết”

Dan Heng nghe Blade thấp giọng nói một câu.

Đáy lòng Dan Heng cảm thấy như có một ngọn lửa đang nổi lên. Cho dù anh ta đã quên hết thảy về Xianzhou, nhưng vẫn theo bản năng để miêu tả hình bóng của người kia, đúng không?

Giỏi lắm, anh thực sự đã thành công rồi đấy.

“Dan Heng, anh ổn chứ.... ui ui, sao hai người lại bất ngờ đánh nhau rồi?”

Thanh âm tràn đầy sức sống của March 7th vang lên, Dan Heng cũng buông tay xuống, xoay người đến bên cạnh cô ấy, có thể nói là có chút vội vàng:

“Không có gì, mau đi thôi”

Blade nhìn theo bóng lưng của Dan Heng và March 7th, cúi đầu nhìn xuống tay mình như đang suy nghĩ về điều gì đó.

“Chuyện gì vậy Bladie?”

Hình ảnh Kafka hiện lên bất chợt, cô mỉm cười đung đưa chiếc ô trên tay, có vẻ như khu vực chỗ cô đang mưa.

“Không có”

Blade lắc đầu, đi về hướng ngược lại với Dan Heng và biến mất trong màn đêm.

Chỉ là giống như đã từng quen biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro