Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ngoại truyện 1*

Vào ngày đầu tiên của năm mới, khi đồng hồ vừa điểm 0 giờ, Doãn Hạo Vũ đã nhận được ngay chiếc máy trợ thính được đặt làm riêng từ Bá Viễn. Ở trong hộp quà còn có một chiếc vòng cổ, mặt dây là một cấu trúc mà cậu nhìn cũng không hiểu.

Bá Viễn lấy chiếc máy trợ thính ra và đặt vào tay Doãn Hạo Vũ, ra hiệu cho cậu đeo nó lên, sau đó cất chiếc máy trợ thính cũ vào hộp, để lại vào trong túi mình.

"Nghe có rõ không?" - Bá Viễn hỏi.

Doãn Hạo Vũ gật đầu.

"Không thấy khó chịu chứ?" - Bá Viễn lại hỏi.

Doãn Hạo Vũ lại gật đầu.

Sau đó Bá Viễn cầm chiếc vòng cổ lên, đeo cho Doãn Hạo Vũ, vừa đeo vừa nói:

"Ossicle là xương nhỏ nhất trong cơ thể con người, nó bao gồm xương malleus, xương incus và xương stapes, cả ba loại này tạo nên một hệ thống thính giác. Dù anh chưa bao giờ hỏi em lý do vì sao , nhưng anh muốn nói với em rằng anh tôn trọng tất cả những gì đã xảy ra với em. Anh cũng sẵn sàng lắng nghe thế giới của em trong thời gian còn lại. À đúng rồi, đây là xương Ossicle của anh."

"Của anh???" - Doãn Hạo Vũ hay tay nắm chặt lấy tay Bá Viễn, quay người mặt đối mặt với anh, mắt mở to có chút hốt hoảng.

"Không phải anh tự rút xương mình ra đâu ngốc ạ! Đây là đồng nghiệp của anh dùng máy in 3D in ra thôi!" - Bá Viễn cười lớn nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng của Doãn Hạo Vũ, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay cậu.

"À là chụp CT rồi in ra phải không?"

"Ý, thông minh thật đấy, nói qua mà đã hiểu nguyên lý rồi!"

Doãn Hạo Vũ duỗi tay ôm lấy Bá Viễn, vùi đầu vào vai anh, nói thầm: "Mùa đông nhày ấm áp thật đấy. Quả nhiên ôm ôm là cách giữ ấm khoa học nhất!"

*Ngoại truyện 2*

Tôi tên là Doãn Hạo Vũ. Năm mới đến rồi và tôi đang yêu nè. Người kia là bác sĩ khoa phóng xạ, anh ấy tên là Bá Viễn.

Dù nghe có vẻ buồn cười nhưng tôi thực ra yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên đấy. Ừm... Chính xác mà nói thì là yêu từ bóng lưng của anh ấy. Lúc hẹn anh ấy đi ăn vào chiều hôm đó, tôi  đã ở tiệm sách ngồi vẽ lưng anh ấy cả buổi, eo anh ấy cũng rất thon.

Thực ra tôi không phải sinh ra đã phải đeo máy trợ thính. Là lúc nhỏ có lần bị cảm, chủ quan và điều trị trễ rồi dẫn đến viêm tai giữa mãn tính mới ảnh hưởng đến thính giác. Hồi đi học, các bạn trong lớp rất quan tâm đến thứ tôi đeo trên tai. Lúc đầu tôi đều kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu cái thứ đeo trên tai tôi gọi là máy trợ thính, cũng không biết từ lúc nào mọi người đều gọi tôi là tên điếc. Khi thầy cô đặt câu hỏi cho tôi đều cố ý nói thật to, điều này thật sự ... làm tôi... Ừm... Tôi nhận ra rằng, tôi và họ không giống nhau.

Có lúc tôi đang vẽ tranh trong phòng tranh, sẽ có người đi tới và tỏ tình với tôi. Ban đầu rất vui vì điều đó, nhưng khi tôi nói với họ thính giác của tôi không được tốt lắm, bộ dạng ngập ngừng của đối phương khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên tôi vẫn mỉm cười và nói với người đó chúng tôi có thể trở thành bạn.

Những lời nói lúc đó cũng là những lời tôi định nói với Bá Viễn, nhưng anh ấy lại nói, tôi và anh ấy giống nhau.

Làm ơn, ngay lúc đó tôi đã hạ quyết tâm không thể để anh ấy thoát khỏi vòng tay mình!

*Ngoại truyện 3*

Tôi tên là Bá Viễn. Năm mới đến rồi và tôi đang yêu. Người kia là sinh viên đại học, em ấy tên là Doãn Hạo Vũ.

Tôi thề, tôi chú ý đến em ấy lúc đầu chỉ là vì có chút thương xót cậu bé này, không hề có suy nghĩ gì khác. Nhưng mà lúc em ấy hẹn tôi đi ăn tối, tôi cũng không phải ngốc mà không nhìn ra được em ấy rất có gì đó... như quan tâm hay là có cảm tình với tôi.

Trước đây khoa của chúng tôi có một đồng nghiệp đã chủ động xin nghỉ việc vì cậu ấy là người đồng tính. Thực ra thì giám đốc bệnh viện cũng chẳng quan tâm bạn thích nam hay nữ, miễn là việc chuẩn đoán bệnh cho bênh nhân của của chính xác. Thế nhưng một số bệnh nhân lại không nghĩ như vậy. Họ nghĩ bác sĩ chuẩn đoán bệnh cho họ không bình thường, rồi nền y học thiêng liêng bị vấy vẩn, bao nhiêu lời đàm tiếu khi họ ngồi ở sảnh đợi. Lúc khám họ sẽ chẳng nói ra nhưng lại bài xích bác sĩ.

Khi cậu đồng nghiệp ấy đi khỏi bênh viện, tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi cũng như cậu ấy, hy vọng có thể tiếp thêm chút động lực để động viên cậu ấy. Cậu ấy cũng ôm lấy tôi và nói thế giới này phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi cũng không biết phải đáp lại ra sao, vì thế chỉ có thể chúc cậu ấy thêm mấy câu. Nhưng tôi cũng không phủ nhận, tôi vì chuyện này mà cũng giam cảm xúc của mình trong một khoảng thời gian.

Sau đó thì tôi gặp được Doãn Hạo Vũ, em ấy hỏi tôi biết chuyện của em ấy rồi à? Tôi nghĩ đến đồng nghiệp đã từ chức kia của mình. Thật ra thì chúng ta ai cũng giống nhau cả, nên tôn trọng câu chuyện đã xảy ra của người khác. Và sau đó tôi liền nói với em ấy: Tôi và em ấy giống nhau, không biết lúc đó em ấy đã hiểu theo tầng nghĩa nào?

Nhưng mà điều đó đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại em ấy là của tôi rồi!

Đây chính là thực tế đã được ấn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro