Em dối lừa tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 5 năm 2029

Ca sĩ nổi tiếng trong nước Tống Á Hiên mở tour concert cá nhân kỉ niệm mười năm ra mắt.

Sáu địa điểm tổ chức concert theo thứ tự là Quảng Châu, Trùng Khánh, Trường Sa, Nam Kinh, Thượng Hải và Bắc Kinh. Những nơi này đều là nơi chứng kiến Tống Á Hiên từ một thiếu niên không có gì trong tay đến một nam nhân trưởng thành tương lai rộng mở.

Không ngoài dự đoán, mấy buổi biểu diễn đều nhận được con mưa lời khen, liên tiếp một tháng đứng top đầu tìm kiếm và bàn luận, hình ảnh và video càn quét tất cả các trang xem video lớn.

Bạn bè nhiều người bận việc không tới được đều gửi tặng lẵng hoa chúc mừng, không thì sẽ gửi tin nhắn.

Duy chỉ có khung chat được ghim trên cùng kia vẫn một màu xám ảm đạm, không hề có chút động tĩnh gì.

Tống Á Hiên bấm vào xem, tất cả tin nhắn đều dừng lại ở năm năm trước.

Ánh sáng điện thoại chói đến cay mắt.

Khóe mắt đỏ hồng.

Hắn tắt điện thoại, vô lực dựa vào ghế sofa, hai tay ôm mặt cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.

Ngày 19 tháng 5 lúc 20 giờ.

Phòng làm việc của Tống Á Hiên thông báo địa điểm thứ bảy chính là Tứ Xuyên Thành Đô.

Fan hâm mộ ồn ào mỗi người một ý suy đoán địa điểm này có ý nghĩa gì.

Lúc này ở phía bên kia đại dương, Hạ Tuấn Lâm vừa mới kết thúc công việc của mình trở về nhà trọ, tùy tiện nằm trên ghế sofa mở điện thoại đọc tin tức giải trí trong nước.

Lướt một lúc thì thấy một bài báo "Địa điểm thứ 7 tổ chức concert tại Thành Đô của Tống Á Hiên có ý nghĩa gì?"

Tay dừng ở bài báo này một lúc lâu cuối cùng cũng không nhịn được mà bấm vào xem.

Thói quen thật sự là một việc rất đáng sợ, bất kể như thế nào chỉ cần cơ thể và tâm trí của bạn quen với việc đó thì sẽ vô thức hành động.

Nhìn thấy hai chữ "Thành Đô", trái tim của Hạ Tuấn Lâm giống như bị ai đó dùng hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào đau tới mức làm cậu không thể thở được.

"Cạch"

Điện thoại rơi xuống đất va vào chân nhưng cậu cũng không cảm nhận được cơn đau.

Hạ Tuấn Lâm vùi cả người vào ghế sofa, tiếng khóc bi thương cứ thế vang vọng khắp căn phòng. 

Bên trong bi thương bao phủ cả căn phòng, bên ngoài thì sấm rền gió cuốn.

Tiếng sấm làm Hạ Tuấn Lâm nhớ đến những ngày đầu khi cậu sang Luân Đôn, cậu có chút không thể hiểu được, từ trước đến giờ cậu không phải là một người đa sầu đa cảm, có thể là thay đổi nơi ở, hoàn cảnh xa lạ còn có sắp tới sẽ đối mặt với việc sinh hoạt khác nhau làm cho cậu không có cảm giác an toàn, chắc đó là lí do làm cậu trở nên nhạy cảm như vậy.

Cậu lại nhớ đến những ngày tháng trước đây.

Hạ Tuấn Lâm vô cùng ghét bản thân vì sao lúc trước lại kiêu ngạo việc bản thân có trí nhớ tốt, để bây giờ muốn quên thì không thể nào quên được.

Cậu lại rơi vào hồi ức.

Từ năm 2015 đến năm 2029, hai người bọn họ bên nhau tròn mười bốn năm, cùng nhau trải qua hai lần "thất niên chi dương", cũng đã từng mơ tưởng rằng bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Haha, những ngày tháng đó thật sự ngây thơ.

Nước mắt cứ như vậy im lặng rơi xuống.

Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên yêu nhau từ lúc hắn chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé đến khi hắn trở thành minh tinh của ngàn người.

Thật giống kịch bản phim thần tượng.

Mỗi khi nghĩ về nó Hạ Tuấn Lâm luôn sẽ cười nhạo bản thân mình.

Khoảng cách giữa bọn họ chính là từ vai kề vai sát cánh đến cách nhau nửa vòng trái đất. Là từ đưa tay thì có thể chạm đến cách nhau cả biển người rộng lớn, còn hiện tại thì cách nhau 8121km.

Hạ Tuấn Lâm từng nghĩ Tống Á Hiên nổi tiếng rồi thì sẽ như thế nào?

Là thời gian bên nhau giữa hai người họ ngày càng ít, là họ cách nhau ngày càng xa.

Là Tống Á Hiên ngày càng nhiều tin đồn, là Hạ Tuấn Lâm ngày càng đa nghi.

Giữa Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm có một quả boom không biết bao giờ sẽ nổ.

Cuối cùng thì cũng nổ, là lúc Hạ Tuấn Lâm mở cửa vào nhà tận mắt nhìn thấy Tống Á Hiên đang ôm hôn một người khác.

Tan tành, vỡ nát.

Cậu kéo Tống Á Hiên ra, đấm mạnh vào bụng hắn, Tống Á Hiên đau đớn cong eo thở hổn hển.

"Tống Á Hiên, cậu giỏi lắm!"

Tống Á Hiên mặc mũi trắng bệch, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào người trước mặt, im lặng không lên tiếng.

Mái tóc đen được cắt gọn sạch sẽ, gương mặt trắng nõn bởi vì tức giận mà đỏ bừng, tay áo bị cuốn lên lộ ra cổ tay gầy gò.

Nam sinh bên cạnh chưa từng nhìn thấy qua tình cảnh này bị dọa sợ, nép vào sau lưng Tống Á Hiên như một chú chim con, gần như muốn khóc.

Đúng là kiểu người làm người khác muốn yêu thường.

"Anh ơi, em sợ!"

Giọng nói đầy tủi thân của nam sinh vang lên, Tống Á Hiên lui về sau một bước ngăn chặn tầm nhìn của Hạ Tuấn Lâm và nam sinh.

Hành động này đối với Hạ Tuấn Lâm chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Đầu óc Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn trống rỗng, bên tai vang lên tiếng ong ong.

Cậu điên cuồng đập vỡ tất cả đồ đạc trong phòng, trên đất đều là một đống hỗn độn nhưng không ai có dũng khí đến ngăn cản.

Tống Á Hiên không biết phải nói gì, đôi tay nhỏ bé vô lực nâng lên rồi hạ xuống.

Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại âm thanh của đồ vật bị đập vỡ.

Một hồi lâu sau Hạ Tuấn Lâm đã bình tĩnh, cậu chỉnh trang lại quần áo, cố gắng mỉm cười giữ lại chút thể diện cuối cùng cho bản thân.

"Không biết ngài có thể rời khỏi nơi này một chút được không? Tôi có một số vấn đề muốn nói cùng ngài Tống đây."

"Có thể...có thể"

Sau khi trả lời, nam sinh nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Trong phòng còn lại hai người bọn họ, giọng nói khàn khàn của Hạ Tuấn Lâm cất lên.

"Tống Á Hiên, không muốn giải thích gì sao?"

Lại một sự im lặng kéo dài, Hạ Tuấn Lâm lấy một điếu thuốc trong túi xách đôi tay rung đến mức tưởng chừng như chẳng thể cầm được.

"Chúng ta chia tay đi."

Giọng nói của Tống Á Hiên vô cùng diu dàng.

Hạ Tuấn Lâm rít một hơi thuốc lá, yên lặng nhả khói. Cậu cảm thấy mình giống như một con robot bị ai đó bấm tạm ngưng trong chốc lát. Tống Á Hiên nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau cùng ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo cậu đang mặc.

"Anh mua cho bạn bộ quần áo mới."

Hạ Tuấn Lâm gượng cười cúi đầu.

Im lặng cứ thế bao trùm cả căn phòng

"Được."

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên chia tay rất nhanh chóng, sau đêm đó hai người họ không còn liên lạc với nhau. Hạ Tuấn Lâm xóa hết toàn bộ tài khoản mạng xã hội có liên quan đến Tống Á Hiên, vô cùng sạch sẽ.

"Tôi chưa từng gặp ai xứng đôi như hai người bọn họ, tiếc thật nếu có vấn đề cùng nhau nói ra thì tốt rồi. Chậc, thật đáng tiếc."

Lúc nghe tin hai người chia tay, bạn thân của hai người bọn họ là Mã Gia Kỳ đã nói như vậy.

Một tuần sau đó, Hạ Tuấn Lâm một mình lên chuyến bay đến Luân Đôn không một ai biết. Từ đó tất cả mọi người trước mặt Tống Á Hiên đều ăn ý không nhắc đến cái tên Hạ Tuấn Lâm nữa.

Thời gian năm năm trải qua xuân hạ thu đông được bốn lần, Hạ Tuấn Lâm tưởng rằng cậu có thể thản nhiên đối mặt với mọi thứ liên quan đến Tống Á Hiên nhưng tất cả đều vô ích.

Cậu vẫn theo dõi tài khoản mạng xã hội của hắn, để ý đến lịch làm việc của hắn.

Chỉ là một Tống Thiên Vương trước kia ong bướm vây quay bỗng nhiên "thủ thân như ngọc", tin tức ngày càng ít. Có cẩu tử nói, Tống Thiên Vương bọn họ trong lòng có một bạch nguyệt quang cho nên mới giữ mình như vậy. Fan thì vui vẻ vì thần tượng của mình một lòng dành cho sự nghiệp, nhưng thời gian dài sau đó họ cũng bắt đầu lo lắng về việc yêu đương của Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm kéo đến cuối bài báo sau đó tự nói với chính mình.

Đúng vậy, cũng đã năm năm rồi, cái gì nên kết thúc thì phải kết thúc thôi.

Cậu bấm một dãy số đã lâu không liên lạc.

"Alo Mã ca! Có thể giúp em chuẩn bị một vé xem concert của Tống Á Hiên không?"

Đối với bạn thân nhiều năm Hạ Tuấn Lâm không muốn dài dòng tìm cớ trực tiếp vào vấn đề chính.

"Không cần vị trí đẹp."

"Được, cám ơn. Sau khi về nước sẽ mời anh ăn cơm."

Hạ Tuấn Lâm vừa xin nghỉ phép xong thì mua ngay vé máy bay về Thành Đô vào ngày mai.

Một đêm không ngủ.

Cho dù đã nhanh chóng chuẩn bị nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể đến concert đúng giờ, lúc đến nơi đã ở phần cuối của buổi diễn.

Bên ngoài sân giọng nói dịu dàng của Tống Á Hiên truyền đến tai của Hạ Tuấn Lâm.

"Bài hát cuối cùng này mình muốn tặng cho người mà mình yêu nhất, hy vọng người ấy có thể nghe được. Năm đó theo đuổi cậu ấy cũng là dùng bài hát này, mong cậu ấy có thể cho mình một cơ hội cuối cùng. Đương nhiên là nếu không nghe được thì....thì quên đi."

"Bài hát này tên là [Em dối lừa tôi]"

Khúc nhạc dạo đầu quen thuộc vang lên, Tống Á Hiên bắt đầu hát.

Buổi hẹn hò này giống như chỉ vì một bữa ăn mà gặp nhau.

Có việc khó khăn nhưng cũng chẳng sẻ chia với nhau.

Nếu đây gọi là sự lãng mạn nhưng sao anh lại cảm thấy chúng ta như sắp chia xa.

Người rơi lệ nhưng đôi mắt lại mỹ lệ biết bao.

Anh là người yêu của ai, khi em vẫn là em.

Im lặng nhìn nhau mỉm cười, nụ cười ấy so với khóc còn thảm thương hơn.

Dù vui vẻ đến thế nào em cũng sẽ cau mày.

Dù đã ôm chặt lấy em.

Thế nhưng chúng ta vẫn chia xa.

Nước mắt của Hạ Tuấn Lâm không biết từ lúc nào đã thấm đẫm gương mặt, cậu đứng lặng im trên con đường quen thuộc không biết nghĩ gì.

Tiếng hát vẫn còn tiếp tục.

Nụ hôn bất ngờ làm tim anh rung động.

Cũng chính em nói rằng em rất mệt mỏi

Ngoại trừ anh ra trong tim em vẫn còn ai khác.

Em lừa dối anh, anh lừa dối chính mình.

Chúng ta thật hợp nhau.

Hạ Tuấn Lâm nhớ lại hình ảnh thiếu niên mặc đồng phục màu xanh ôm đàn ghi-ta ngồi ở khán đài vừa đàn vừa hát bài này giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo và tinh tế. Một thiếu niên khác thì chạy trên sân banh, mỗi lần đá bóng vào khung thành thì nhìn về phía khán đài hôn gió.

Cậu mỉm cười tự giễu.

Đây gọi là tình yêu sao?

Xa cách đến mức làm anh sợ hãi.

Ngoài việc biết được em gần đây rất bận rộn thì tôi còn biết được gì?

Vì sao muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi.

Thà rằng chúng ta cãi nhau như những người khác còn tốt hơn

Là em ôm tôi nhưng lại chẳng thể cười.

Cậu nhớ đến một buổi chiều ngày hạ tiếng ve kêu không ngừng, hai người bọn họ lần đầu tiên hôn nhau vô cùng ngây ngô.

Nụ hôn bất ngờ làm tim anh rung động.

Cũng chính em nói rằng em rất mệt mỏi

Ngoại trừ anh ra trong tim em vẫn còn ai khác.

Em lừa dối anh, anh lừa dối chính mình.

Chúng ta thật hợp nhau.

Nhớ lại lần đầu tiên Tống Á Hiên lên sân khấu nhận giải, sau đó hai người họ nắm tay nhau hết lần này đến lần khác trên con đường vắng vẻ của Bắc Kinh vào lúc nửa đêm hét lớn:

"Tống Á Hiên sau này nhất định sẽ trở thành ca sĩ giỏi nhất."

Sau đó bị người dân gần đó mắng chửi

"Bị điên à? Khuya rồi còn la hét?"

Họ nhìn nhau mỉm cười sau đó nắm tay chạy như bay dưới ánh đèn đường.

Như vậy cũng tính là yêu sao?

Dùng đầu ngón tay quấn lấy tôi, dùng nụ hôn để trốn tránh tôi.

Nụ hôn bất ngờ làm tim tôi rung động.

Cũng chính em nói rằng em rất mệt mỏi

Ngoại trừ tôi ra trong tim em vẫn còn ai khác.

Em lừa dối tôi, tôi lừa dối chính mình.

Chúng ta thật hợp nhau.

Hát đến cuối bài nước mắt đã lăn dài trên gương mặt được trang điểm tinh xảo.

Bên ngoài sân mưa cũng bắt đầu rơi.

Mấy phút ngắn ngủi ấy tất cả những kỉ niệm chạy trong đầu Hạ Tuấn Lâm tua nhanh như một cuốn phim, cảm giác trên mặt ẩm ướt cậu đưa tay lau đi, cả người đầy mồ hôi làm cậu vô cùng khó chịu nhíu mày nhưng nhanh chóng dãn ra, cậu mỉm cười.

Tống Á Hiên.

Sau khi nghe bài hát này, em sẽ buông bỏ quá khứ.

Về sau nếu bạn có yêu một ai khác, đừng để người ấy đau lòng.

Hạ Tuấn Lâm xoay người lại hét lớn.

"Tống Á Hiên"

Người qua đường nhìn thấy cậu như vậy cũng không để ý chỉ cho là cậu là một fan hâm mộ của Tống Á Hiên.

"Bạn đã trở thành ca sĩ giỏi nhất rồi."

"Nhất định phải thật hạnh phúc nhé."

"Em cũng sẽ như vậy"

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro