EYES FOR YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

"Tính cách chậm nhiệt làm tớ vẫn luôn ở trong thế giới của riêng mình"

"Cậu ngắm nhìn phong cảnh nhưng trong mắt tớ chỉ có cậu."

01.

Hôm nay Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau đi thu âm bài hát hát của bản thân sẽ được phát hành vào ngày sinh nhật.

Anh Đinh là người đầu tiên đi thu âm, do năm nay Lưu Diệu Văn chuẩn bị thi đại học cho nên hôm qua cũng đã đi thu âm cùng Trương Chân Nguyên, lần này là đến hai người bọn họ.

Buổi sáng phải dậy sớm là việc đau khổ như thế nào Hạ Tuấn Lâm biết rõ.

Lúc Hạ Tuấn Lâm được Tống Á Hiên vớt ra khỏi chăn mí mắt vẫn nhắm chặt. Tối hôm qua bị Tống -lừa đảo- Á Hiên lăn qua lăn lại suốt cả một đêm. Kết quả của một đêm vui vẻ quên lối về chính là cả người mềm nhũn chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau.

"Đừng, tớ muốn ngủ..."

Gương mặt của Hạ Tuấn Lâm vẫn còn vương chút vệt hồng, đôi mắt xinh đẹp cố gắng mở to để nhìn Tống Á Hiên.

Mấy vết đầy mờ ám trên xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, áo thun trắng bó sát người, tóc mái rối bù ngoan ngoãn rũ xuống trán, đôi chân thon dài trắng trẻo không thành thật đạp loạn, ngón chân xinh đẹp không ngừng nhúc nhích.

Với thiếu niên mà nói thì sáng sớm vô cùng hăng hái.

Hạ Tuấn Lâm duỗi người áo thun cũng vì vậy mà bị kéo lên, vòng eo trắng ngần cứ thế mà lộ rõ...

Da của cậu vừa trắng vừa mềm chỉ cần nắm mạnh một tí cũng sẽ để lại dấu vết phải qua mấy ngày mới mờ.

Tống Á Hiên rất thích làn da của Hạ Tuấn Lâm, mỗi khi nhìn cậu ở dưới thân của mình cả người ửng hồng, anh cảm thấy vô cùng thành tựu.

Bông hồng do anh tự tay vun trồng cũng chính anh khiến cho nó nở rộ vào giữa đêm không biết bao nhiêu lần.

Tống Á Hiên vô thức nuốt nước bọt, nhẹ nhàng ôm Hạ Tuấn Lâm sau đó hôn nhẹ lên trán cậu, không biết có phải là vì mới thức dậy không nhưng giọng nói của Tống Á Hiên hơi khàn:

"Heo lười thức dậy nào."

Hạ Tuấn Lâm sau khi trải qua một đêm điên cuồng thì hiện tại đối với cậu đồ chó Tống Á Hiên nguy hiểm không khác gì loài chó cả.

Đêm qua lúc cậu vẫn đang mơ màng rơi nước mắt đã suy nghĩ về vấn đề này.

Tên này sao lại chó đến như vậy...

Rõ ràng là cùng nhau lớn lên mà sao tên này học được ở đâu nhiều thủ đoạn như vậy....

Cậu cảm giác cả người mình như đang lơ lửng ngoài vũ trụ rộng lớn sống chết cũng không phát ra âm thanh.

Tuy là cuối cùng bị người ở trên ăn hiếp khóc đến mơ hồ, luôn miệng kêu dừng.

Sau khi kết thúc Hạ Tuấn Lâm tức giận không cho tên chó này ôm nhưng mà cuối cùng vẫn bị Tống Á Hiên ôm lại ngủ bù.

Ngủ đến xế chiều.

Lúc cậu thoát khỏi móng chó của người kia động tác hơi mạnh cả người đau nhức cậu vô thức rên rỉ.

"Đau...."

Khả năng nhận thức nhạy bén của Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt sau lưng đang muốn ăn tươi cậu, còi báo nguy hiểm trong đầu vang lên inh ỏi.

Giác quan thứ sáu nói cho cậu biết nếu như bây giờ cậu không rời khỏi cái giường này thì có thể mấy tiếng sau muốn rời cũng không rời được.

Cậu một tay nắm lấy vai Tống Á Hiên tay kia nắm lấy cạnh giường chịu đựng cảm giác khó chịu nửa người dưới đứng dậy.

"Tớ đi rửa mặt."

Chiếc eo trắng ngần của Hạ Tuấn Lâm may mắn trốn thoát được bàn tay của người kia, Tống Á Hiên thấy cậu né mình như né tà bất đắc dĩ mỉm cười, chỉ đành xoa tay nhưng cũng không làm gì khác, anh xuống phòng bếp nhờ dì giúp việc nấu hai chén hoành thánh rồi chuẩn bị túi xách giúp hai người.

02.

Sau khi ăn xong hai người nhanh chóng đi đến phòng thu âm.

Hôm nay trên đường đến công ty tràn ngập ánh nắng, Hạ Tuấn Lâm đã lâu rồi không có thời gian thoải mái như vậy. Cậu xuống xe vươn vai rên khẽ, âm thanh lọt vào tai người bên cạnh không khác gì một bé mèo.

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp hưởng thụ đủ nắng xuân thì đã bị cái bóng cao lớn sau lưng che hết.

"Tống Á Hiên, bạn đang làm gì thế."

Khẩu trang đen che hết cả gương mặt chỉ để lại đôi mắt lấp lánh ánh sao, Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn anh đầy bất mãn, nhưng mà trong mắt anh thì giống như một bé mèo con đang vươn nanh múa vuốt thôi.

Tống Á Hiên nhìn vào đôi mắt ấy anh cảm thấy đốm lửa mà buổi sáng cố gắng dập tắt lại bắt đầu cháy lớn, cuối cùng anh chẳng quan tâm đến xung quanh mà ép sát người cậu.

Sau lưng không khác gì có một cái lò sửa di động, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không thoải mái, cậu rất ít cùng người khác tiếp xúc gần như vậy cho dù chuyện thân mật khi yêu cũng là trải qua rồi nhưng vẫn không quen.

Tống Á Hiên lại bắt đầu chơi chó, vùi đầu vào hõm cổ của Hạ Tuấn Lâm giống như cún con làm nũng, tay thì ôm chặt cậu, mùi sữa tắm hương chanh thoang thoảng quanh chóp mũi rất dễ chịu.

Tống Á Hiên nhiều lúc tự hỏi rõ ràng là cùng một việc nhưng tại sao Hạ Tuấn Lâm luôn khác biệt với mọi người. Như cái sữa tắm này, lúc anh sử dụng cũng cảm thấy bình thường nhưng mà khi Hạ Tuấn Lâm dùng anh lại cảm thấy cả người cậu rất thơm, như một viên kẹo chanh chua chua ngọt ngọt.

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ da mặt nào dày bằng tên nào đó, thấy Tống Á Hiên lại bắt đầu làm nũng cậu cũng đành chịu đựng, sau đó xuất hiện một cảnh tượng một bạn nhỏ mặt đỏ ửng kéo sau lưng "một cái balo hình người" chọc người khác nhìn chua đến ê răng đi vào phòng thu âm.

Hai người tạm dừng mấy hành động thể hiện tình yêu cuồng nhiệt đáng ghét và bắt đầu tập trung vào làm việc.

Cho dù Tống Á Hiên hơi cà lơ phất phơ nhưng lúc đối mặt với âm nhạc, anh nhanh chóng rủ bỏ dáng vẻ ấy. Khi đeo tai nghe vào, cất giọng hát lên, Tống Á Hiên lập tức biến thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Tống Á Hiên ghi âm trước, còn Hạ Tuấn Lâm cùng PD trao đổi ý tưởng bài hát sinh nhật của cậu bên ngoài phòng thu.

Hạ Tuấn Lâm chăm chú lắng nghe bản demo. Đó là một bài hát ngọt ngào ngập tràn không khí tươi mới của mùa hè. Giai điệu bài hát rất hay, chỉ còn thiếu mỗi lời bài hát thôi.

PD suy nghĩ vài giây, gõ lên bàn rồi ngập ngừng nói:

"Tiểu Hạ đã nghĩ đến việc tự mình viết lời bài hát chưa?"

"Đây là bài hát của em, nếu em tự viết lời sẽ rất ý nghĩa đó."

" Thế nào? Em có muốn suy nghĩ về việc viết lời một chút không? Thầy tin vào kỹ năng viết lời của em."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khá ngại ngùng khi được thầy đề cao như vậy. Chiếc bút xoay loạn trong tay như thể hiện nội tâm không bình tĩnh của cậu. Nhưng thứ bán đứng cậu là vành tai đang ửng đỏ.

"Em sẽ thử ạ."

Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng nhận lấy bản nhạc, nhìn vào ký âm đơn giản được sắp xếp như những bông hoa mọc thành hàng trước mặt rồi cậu ngâm nga nó và gót chân cũng nhịp theo trong vô thức, chiếc bút trong tay dường như cũng nhảy múa theo.

Giọng khàn khàn ung dung thể hiện bài hát tựa như rót vào tâm trí những nhân viên trong phòng thu một tách trà bạc hà tươi mát giải nhiệt khiến cho bầu không khí đang ngột ngạt ngay lập tức được xoa dịu, ngón tay của thầy chỉnh âm dường như cũng nhẹ nhàng hơn.

Tống Á Hiên yêu cầu được cực kỳ cao đối với bản thân, bài hát đã được thu đi thu lại năm sáu lần mà vẫn chưa làm anh hài lòng. Anh muốn có được một bản thu hoàn hảo nhất có thể. Vừa đúng lúc nghe được tiếng ngân nga trong trẻo bên ngoài cửa sổ thoáng chốc kéo dãn được cái nhíu mày khó chịu của anh ngay cả cảm giác chán nản vơi đi ít nhiều.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm đang mải miết viết gì đó, thỉnh thoảng cậu lại đến bên cạnh PD để hỏi ý kiến khiến tâm tính của Tống Á Hiên tốt lên một cách bất ngờ, nhất là khi thấy cậu đã viết được gì đó rất hay ho làm cho các nhân viên xung quanh đều vỗ tay cổ vũ, dáng vẻ vừa đắc ý khoe khoang vừa dễ thương của Hạ Tuấn Lâm khiến anh cười tít mắt.

Thế là phần còn lại của quá trình thu âm diễn ra rất suôn sẻ, gần như không có NG, mỗi khi hát đến đoạn điệp khúc, Tống Á Hiên luôn vô thức nhìn ra ngoài, giọng hát trong trẻo vô thức mang theo tiếng cười vui vẻ.

Tiếng cười đã được thu lại vô tình tô điểm thêm màu sắc cho bài hát, PD ngồi ngoài phòng thu liên tục vỗ tay khen ngợi rồi vội vàng nhờ kỹ thuật viên thu âm thu âm lại.

Ở đây mọi việc đều thuận buồm xuôi gió nhưng ở bên kia có một vấn đề nhỏ.

Khi viết lời bài hát đến đoạn điệp khúc, Hạ Tuấn Lâm không giấu nổi sự bứt rứt trong lòng mà xiết chặt ngòi bút trong tay, cắn lên đầu ngón tay mình, chìm trong suy nghĩ giống như một đứa trẻ gặp phải vấn đề khó khăn.

Giọng hát du dương rung động đến khó tả của Tống Á Hiên vang lên thoát ra khỏi máy thu âm lọt vào tai Hạ Tuấn Lâm khiến cậu vô thức nhìn về hướng bạn người yêu đang đeo tai nghe trong phòng thu.

Anh hát rất nhập tâm, hát bằng cả trái tim của mình, sự vui vẻ tận hưởng hiện rõ trên gương mặt anh. Ngay khoảnh khắc ấy, anh dường như bừng sáng trong mắt cậu.

Đôi mắt linh hoạt vừa chăm chú nhìn lời bài hát vừa hướng ánh mắt mong chờ về phía trước. Dáng vẻ cao lớn đung đưa theo nhịp giai điệu như những gì tâm hồn anh cảm nhận được. Thật sự rất đẹp.

Tống Á Hiên dường như đã cảm nhận được ánh mắt cuồng nhiệt của người bên ngoài dành cho mình, chỉ trong phút chốc cả ánh sao lấp lánh, ánh sáng ấm áp và cả thế giới trong ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm đều lọt vào mắt anh. Và trong ánh mắt anh, Hạ Tuấn Lâm cũng có thể nhìn thấy thế giới nhỏ bé chỉ thuộc về Tống Á Hiên cùng tình yêu chân thành của anh.

Quá rực rỡ, quá lộng lẫy.

Cậu ngắm nhìn phong cảnh, còn tớ đang ngắm nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc ấy dường như niềm hạnh phúc chạm đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn cậu, tia pháo hoa nở rộ trong ánh mắt long lanh, linh cảm mách bảo cậu biết nó đến rồi, nguồn hứng mà cậu tìm kiếm. Cậu nhanh chóng cúi xuống và bắt đầu bày tỏ tình yêu của mình với Tống Á Hiên qua lời bài hát.

. . .

Hạ Tuấn Lâm phải mất hai ngày để viết xong lời bài hát. Hai ngày sau, cậu mới đưa cho PD xem.

PD nhìn những dòng chữ chứa đầy tình yêu tươi vui và hạnh phúc mà không khỏi muốn trêu ghẹo cậu.

"May mà Tiểu Hạ không có yêu đương, nếu không dùng cái khả năng viết lời này đi viết thư tình không biết bao nhiêu sẽ cô gái bị nhóc con em tán đổ nữa."

"Haizz. Thật đáng tiếc."

Tống - người nhà đến cùng Hạ Tuấn Lâm - Á Hiên đang nằm trên sô pha chơi điện thoại liền tỏ ý không vui khi nghe thấy lời trêu ghẹo của PD. Giống như một chú công xòe bộ lông thể hiện vẻ đẹp của mình, anh nhanh chóng ôm lấy Hạ Tuấn Lâm để thể hiện sự tồn tại của mình ở đây. Đôi mắt tròn đáng yêu đầy ngọt ngào nhưng lại mang theo lời cảnh báo của một con sói gian manh không ngần ngại thể hiện sự chiếm hữu của mình.

PD tức giận sờ lên mũi, nhanh chóng chuyển chủ đề khác, kéo Hạ Tuấn Lâm đi thu âm.

Khi Tống Á Hiên định mặt dày cùng cậu đi vào phòng thu thì PD đã tặng cho anh một tấm thẻ đỏ mà không hề thương tiếc.

"Người không phận sự không được vào trong."

Tống Á Hiên nghe vậy liền chớp chớp đôi mắt ướt tựa như người vợ chịu ấm ức nhìn theo Hạ Tuấn Lâm đang đeo tai nghe ở bên trong.

Hạ Tuấn Lâm đeo tai nghe xong, thản nhiên nhìn Tống Á Hiên bên ngoài, anh đang chọc chọc vào cửa kính và vẽ vòng tròn trông như bé cún đáng thương nhưng sự oán hận trong anh thì đã cao ngút trời.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy buồn cười. Cậu kéo dây tai nghe dài ra rồi tiến đến đặt tay mình lên mặt kính. Một lúc lâu, Tống Á Hiên đang cúi đầu chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình mới nhận ra được tín hiệu. Anh nhanh chóng đặt tay mình lên tay Hạ Tuấn Lâm, cảm nhận hai bàn tay chạm vào nhau, Hạ Tuấn Lâm nhìn vào đôi mắt chứa đựng tình yêu và sự ngạc nhiên vui vẻ của anh, đôi tai bất giác ửng đỏ.

Sau đó, trước khi bắt đầu thu âm, Hạ Tuấn Lâm đã trao cho anh một ánh nhìn an ủi để dỗ dành anh.

Tiếng nhạc rộn ràng, tươi sáng vang lên. Tống Á Hiên mở to mắt nhìn đứa trẻ vốn điềm tĩnh trở nên tràn đầy sống sức lan tỏa ra xung quanh, tâm trạng đang chán nản của anh cũng tan biến theo giọng hát bạc hà tươi mát đang vang lên.

Nghe Hạ Tuấn Lâm hát là một loại cảm giác vô cùng tận hưởng, đặc biệt khi thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống khi hát của cậu. Hạ Tuấn Lâm thật sự là một người có tố chất idol bẩm sinh, mọi khoảnh khắc đều tỏa ra thứ ánh sáng đầy sức sống chỉ thuộc về mình cậu.

Tống Á Hiên lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc lâu vẫn không rời mắt.

Nắng chiều nhẹ nhàng dịu dàng chiếu nghiêng vào phòng mang đến cảm giác vừa ấm áp vừa dễ chịu.

Ánh sáng và bóng tối dường như trở nên sống động hơn, một nửa rơi xuống vai Tống Á Hiên, nửa còn lại chiếu sáng lên bản nhạc ở trên bàn.

< Eyes For You >

Viết lời: Hạ Tuấn Lâm

Điện thoại khẽ rung lên, Tống Á Hiên cúi đầu quẹt mở điện thoại.

Là tin nhắn của PD. Thầy ấy nói rằng bài hát của thầy ấy vẫn chưa có tên.

Lông mi của Tống Á Hiên dường như được rắc một ít vụn vàng lấp lánh ở phía trên khẽ rung rinh, cảm giác vừa tráng lệ lại vừa thần thánh làm sao.

Thời gian vừa đúng 5:23.

Tống Á Hiên cười nhẹ, thuận tay trả lời PD "Đặt tên bài hát là 5:23 đi ạ".

Ánh mặt trời rực rỡ đang đuổi theo thời gian, ánh sáng chiếu qua những dòng chữ đen trắng in trên giấy.

\"Chắc chắn tớ sẽ cùng cậu viết \"

\"Viết một ước hẹn đời đời bên nhau \"

\"Hứa với cậu rằng tất cả đáp án đều là cậu \"

\"Bất luận ngày mưa, bão tuyết hay ngày nắng \"

\"Chỉ cần có cậu bên cạnh thì tớ lúc nào cũng vui vẻ \"

\"Cậu ngắm nhìn phong cảnh nhưng trong mắt tớ thì \"

\"Ánh mắt tớ chỉ có cậu\"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro