Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** T/N: M cứ suy nghĩ mãi không biết lúc nào mới là thời điểm thích hợp để Sehun và Luhan đổi cách xưng hô, vì như bạn biết đó, Mỹ thì cứ I and You, trong khi việt nam mình thì vô vàn anh, em, mày, tao, chi, tớ,... Cho nên M mới ngâm chap này lâu đến vậy, vì để suy nghĩ và tìm hiểu cho thật chắc chắn sự liên quan giữa các chap. Sau khi trans đến chap 17 và đọc lại hết toàn bộ, M quyết định đây sẽ là chap thích hợp để đổi cách xưng hô của cả hai người, nhưng Luhan sẽ đổi trước và ngay đầu chap, lý do tại sao mọi người có thể tìm hiểu khi đọc. Còn Sehun, cách xưng hô sẽ đổi sau đó một chút, lý do cũng ẩn hiện trong chap này. Mong mọi người chú ý khi theo dõi, không phải là M đánh sai hay làm lộn xộn đâu nhé***

S-Sehun? Luhan hét về phía người đang mặc áo trùm đầu màu xanh ngọc. Khiến người đó cũng dừng lại.

Luhan chạỵ đến gần cái anh chàng đang ướt như chuột lột ấy, rồi nhanh nhẩu lấy dù ra che chắn cho cậu, dưới làn mưa đang tuôn như trút.

Sehun! Em ướt nhẹp rồi nè! Em làm gì mà không mang dù thế này?! Luhan hạch hỏi.

Sehun đứng nhìn trân trân vào Luhan và gương mặt đang rất lo lắng của anh một lúc lâu.

Anh chịu nói chuyện lại với tôi rồi à... Sehun lầm bầm, như thể cậu cũng không ngờ là cậu và anh lại thật sự đang nói chuyện qua lại với nhau.

Hai mắt của Luahn nheo lại. Ờ... Cùng về thôi.

Vì Sehun cao hơn, cho nên việc anh cùm dù che cho cả hai người có hơi bất tiện một chút, nhưng vì một vài lý do nào đó, anh cũng không để tâm chuyện đó cho lắm.

Đúng lúc bọn họ đang đi gần đến một bảng đèn giao thông đang chuyển từ đỏ sang xanh thì bất thình lình, một chiếc xe rẽ phãi, và vì ép quá sát vào lề đường, nó hất mạnh một làn nước về phía họ.

Luhan kêu lên và nhắm mắt thật chặt. Trong khi đó, Sehun đã nhanh nhẹn lấy thân mình làm lá chắn giữa làn nước đang tạt đến và Luhan. ÀOOOOO.

Luhan chờ đợi với đôi mí mắt vẫn nhắm tịt lại. Sao nước vẫn chưa văng vào người anh nhỉ?

Cuối cùng anh cũng chịu hé mắt nhìn trộm - Sehun đang đứng ngay trước mặt anh và có vẻ như người cậu còn ướt hơn nhiều hơn mấy giây trước nữa cơ.

Luhan há hốc mồm. Thì ra Sehun đã dùng cơ thể mình để che chắn cho Luhan không bị nước tạt trúng.

Sehun! Sao em lại làm thế?! Em sẽ bị ốm đấy! Luhan kêu lên với hai đôi chân mày cau vào nhau.

Sehun tủm tỉm cười. Phải tạt thêm mấy lần như này nữa thì tôi mới bị ốm được. Cậu giành lấy cây dù trong tay Luhan và giương nó lên, che cho cả hai người khi họ băng qua đường.

Luhan cứ ngóc đầu lên nhìn cậu. Nhưng Sehun thì vờ như không thấy. Cậu giữ cho đôi mắt mình tập trung nhìn về phía trước, cố hết sức để không nhếch môi cười.

Trong khi Suho đứng chờ ngay cửa ra vào, thì họ cũng về đến nhà. Suho khẽ thở hắt ra một hơi dài khi nhìn thấy bóng dáng của hai người.

Thì ra đó là chỗ em đến à.

Hửm? Luhan nhìn Suho và cảm thấy khó hiểu vì những gì anh ta đang nói đến. Sehun thì chỉ bỏ đi thật nhanh chóng, để hai người hyung lại sau lưng.

Không có gì. Suho nói với một nụ cười.

Sau khi Sehun đã lau khô người xong, cậu nhảy phóc lên giường và ở lì trong chăn cho ấm người.

Ách-xì! Sehun hắt hơi.

Ách-xì! Ách-xì!

Ồ khỉ thật.

Đúng lúc ấy thì Luhan bước vào, anh cất tiếng hỏi. Em có sao không, Sehun? Bị cảm à? Anh lấy thêm chăn cho em nhé?

Sehun càu nhàu. Tôi không sao. Tôi có phải là trẻ con đâu, anh biết mà... Anh ta nghe thấy mình hắt hơi à?

Sehun xoay người về phía bên kia để khỏi đối mặt với Luhan.

Còn anh thì khẽ leo lên phần giường của mình và chui vào chăn. Anh cứ liếc nhìn anh chàng đang nằm kế bên mình - để chắn chắn là cậu vẫn ổn.

Sehun thì cứ thầm cầu trời - đứng có hắt xì hơi mà... đừng có hắt xì hơi... dù mày có làm gì đi nữa, cũng không được hắt xì hơi!

Ừm... Sehun~ah?

Sehun~ah?

Luhan lại đang gọi tên cậu một cách âu yếm nữa rồi kìa. Sehun cảm thấy hai khoé môi mình khẽ cong lên.

Hử?

A-anh... xin lỗi về ngày hôm qua. Anh không nên hét vào mặt em. Anh buồn bã nói.

Trong một vài giây, hai người họ cứ nằm đó trong yên lặng. Lưng của Sehun vẫn hướng về phía Luhan.

Không. Tôi đáng bị như thế... Tôi x-xin lỗi vì đã đến trễ. Sehun thú nhận.

Rất, rất trễ. Luhan trêu.

Im. Sehun cũng trêu lại để phản kháng. Cậu cảm giác như bàn tay của Luhan đang khẽ vỗ vào lưng mình.

Không được bảo hyung im đi như thế. Dù không thể nhìn thấy gương mặt của Luhan, Sehun cũng có thể chắc chắn là anh chàng đang nói với một nụ cười.

Hãy yên lặng đi nhá? Sehun đùa, khiến cả hai người họ cùng phá lên cười.

Sehun vô tình mỉm cười khi nghe thấy âm thanh đó. Nụ cười ngọt ngào của Luhan đang từ từ khắc sâu vào lòng cậu. Chính Sehun cũng không biết vì sao, nhưng cậu thật sự rất thích thú khi nghe thấy nó.

Một vài phút trôi qua và cả hai chàng trai thì đang nằm rất thoải mái trên giường của họ. Cả không gian dần trở nên mờ ảo và ấm cúng.

Sehun thật tình rất muốn hỏi Luhan vụ hẹn nhau trong sân chơi rốt cuộc là vì cái gì, nhưng cậu nghĩ tốt hơn hết là không nên. Và tốt nhất là cậu không nên phá hỏng bầu không khí lúc này. Luhan cuối cùng cũng chịu nói chuyện lại với cậu, và cậu thật sự rất mừng vì điều đó. Anh chỉ bơ cậu có một ngày thôi, vậy mà cậu cảm giác như đã vài tuần ngày rồi ấy.

Luhan ngáp. Ngủ ngon, Sehun~ah.

Và lần đầu tiên kể từ khi hai người họ ở chung một phòng. Sehun đáp lại. Ngủ ngon... h-hyung.

Thật tình mà nói, dùng từ"hyung" để chỉ Luhan là hoàn toàn lạ lẫm với cậu maknae. Cậu nói mà nghe cứ như một thằng ngốc ấy.

Sehun nhìn qua đôi vai của mình để xem Luhan có nghe cậu nói gì không - anh chàng kia đã ngủ từ đời nào rồi. Hai mí mắt của anh khẽ lay động, trong khi hơi thở thì vẫn đều đều. Và lần thứ ba trong ngày hôm nay (một kỷ lục mới đấy), hai khoé môi của Sehun lại cong lên.

Cậu mỉm cười nhìn dáng người đang say ngủ của anh.

Ách-xì!

Sehun ngay lập tức lấy tay che miệng lại, lo sợ sẽ đánh thức anh. Nhưng Luhan chẳng cục cựa gì cả. Sehun thở hắt ra. Đoạn, cậu xoay người lại, và giờ thì cậu đang nằm đối mặt với Luhan.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, một vài từ "Luhan-hyung" cũng kịp thoát ra từ bờ môi của cậu.

******

Sehun! Sehun~ah! Dậy. Luhan ra lệnh trong khi lắc lắc người cậu.

Từ lúc nào mà cậu ta ngủ say như chết vậy? Luhan nghĩ thầm. Thường thì đồng hồ báo thức sẽ dễ dàng hoàn thành công việc của nó là đánh thức cậu dậy, nhưng không biết vì sao, hôm nay nó lại thất bại.

Cậu lầu bầu. Năm phút nữa đi...

Luhan lắc đầu. Sao anh lại có thể đổ cái tên này nhỉ?

Ồ à... đây là lý do nè. Sehun vừa vô tình khẽ liếm môi của mình (khiến cho ruột gan phèo phổi của Luhan dốc ngược hết cả lên).

Aish... Cậu í sẽ trễ học mất nếu cứ không chịu dậy.

Luhan búng vào trán của Sehun, khiến cho cậu giật bắn cả người dậy.

YAHHH!! Chỗ mà Luhan vừa búng vào trên trán cậu bắt đầu tấy đỏ.

Luhan khúc khích cười. Tại em sắp bị trễ chứ bộ, cho nên anh không còn cách nào khác.

Sehun liếc anh. Hyung, có hàng đống cách để gọi em dậy mà. Cách nào bớt đau thương hơn ấy. Cậu rên rỉ.

H-hy-ung??? Luhan hỏi với hai mắt mở to. E-em vừa gọi anh là hyung ấy hả? Anh lắp bắp vì khong thể tin vào tai mình nữa.

Ừ. Chẳng phải đó là cách mà anh muốn em gọi sao? Trừ phi anh khoái cái tên Bambi hơn? Sehun nhướn một bên chân mày một cách ma mãnh.

Đầu óc của Luhan bắt đầu lờ mờ. Hyung... cậu í vừa gọi mình là hyung...

Hai mắt anh sắp sửa trôi dạt về phương nào thì đột nhiên Sehun vẫy vẫy tay ngay trước mặt anh. Xin chào? Anh có ở đó không? Luhan hyung?

Lại nữa!... Hyung.... Cậu í gọi mình là hyung...

Sehun đảo mắt nhìn anh chàng đang ngây người vì choáng váng kia. Đoạn, cậu nhảy phóc xuống giường rồi đi chuẩn bị để đến trường.

Dưới lầu, chỉ có hai người họ ngồi ở bàn ăn sáng. Sehun thì thưởng thức món bánh bơ tròn kẹp thịt heo muối và và phô mát của mình. Luhan thì ngồi đối diện với cậu, chỗ thường ngày của anh và nhe răng ra cười.

[T/N: Đây chính là món bánh kẹp mà Sehun đang ăn nhưng chỉ khác là cậu không có miếng trứng, M ko tìm thấy tấm hình nào mà ko có trứng cả >.<.]

Luhan thật ra không cần phải dậy sớm như này (lớp đầu tiên của anh bắt đầu muộn hơn nhiều), nhưng anh muốn thế. Anh cảm thấy rất tệ vì đã bơ cậu. Sau khi nghĩ kỹ về chuyện đã xảy ra cả ngày hôm qua, Luhan nhận ra là nó cũng không hẳn là lỗi của Sehun khi anh yêu cậu đến điên cuồng, không còn thuốc chữa đến mức này. Cậu đâu có biết gì về ý định tỏ tình của anh trong sân chơi, cho nên Luhan cũng không thể trách cậu vì đã quên và không đến...

Có đau không? Có chứ. Rất nhiều là đằng khác... nhưng không nhìn thấy cậu còn đau hơn nhiều.

Luhan thật sự giận điên cả người khi cậu không đến. Anh muốn bỏ đi lắm chứ, nhưng một phần nào đó trong anh cũng tò mò muốn biết là cuối cùng cậu có đến hay không, cho nên anh đành chịu đựng và chờ đợi...

Và chờ đợi...

Mỗi giây trôi qua như xát thêm muối vào vết thương lòng của anh. Mỗi phút trôi qua lại khiến nỗi sợ hãi rằng cậu thật ra chẳng hề quan tâm đến anh càng dâng cao thêm. Mỗi giờ trôi qua như càng đe doạ sẽ xé nát tâm can anh.

Anh lấy ra một hộp pháo bông ra và nhìn những tia lửa đẹp tuyệt vời phát ra từ que pháo. Khi nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa, anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm giác được nỗi thất vọng ê chề.

Cậu muốn có một sự giải thích đàng hoàng từ anh, nhưng Luhan không thể khiến mình thốt nên lời. Bản thân anh giờ đây đã mong manh lắm rồi, nói cho cậu nghe vì sao anh lại đợi như thế này , rốt cuộc chỉ càng làm cho nỗi đau của anh lộ ra thêm mà thôi.

Tối hôm đó, anh đến phòng của Baekyeol để tìm sự an ủi. Anh cũng chẳng cần phải nói với họ chính Sehun là người anh đang thương thầm nhớ trộm thì họ cũng đủ hiểu cả rồi. Bọn họ nói với anh là chuyện đó quá rõ ràng, vì anh có vẻ quan tâm đặc biệt đến cậu maknae mà. Luhan còn hỏi hai người họ tại sao Sehun không nhìn thấy tình cảm chân thành của anh, nếu như điều đó đã quá rõ rang. Nhưng bọn họ đã không có câu trả lời cho câu hỏi đó.

Trong suốt bữa ăn sáng, anh tránh mặt Sehun vì không biết phải nói gì. Chỉ nhìn thấy cậu maknae cũng đã quá khó khăn đối với anh. Những suy nghĩ về cậu cũng khiến anh không thể tập trung vào lớp học của mình! Thỉnh thoảng anh lại kiểm tra điện thoại, để xem là cậu có nhắn tin cho anh không, nhưng cậu đã không làm.

Có một cảm giác nào đó cứ dai dẳng đeo bám anh, ngay cả khi đi làm. Trong lúc anh đang phục vụ một người khách trong quầy nước thì điện thoại của ông ta reo lên. Có vẻ như người ở đầu dây bên kia, theo Luhan nghĩ là người yêu của ông ta, đang muốn một ly caramel latte, và người đàn ông ấy rất vui vẻ mua cho người đó sau khi ông cúp máy. Cảnh tượng trước mặt khiến anh nhớ đến những ngày Sehun cứ bắt anh phải mua trà sữa cho cậu. Đó cũng là lúc anh nhận ra cái cảm giác đang dai dẳng đeo bám anh chính là sự khát khao. Anh nhớ cậu quá.

Vì thế mà khi anh nhìn thấy chiếc áo trùm đầu màu xanh ngọc trong làn mưa, anh đã quyết định sẽ dẹp những tương tư của mình qua một bên và tập trung để trở thành một hyung đúng nghĩa của Sehun. Đúng vậy. Anh muốn được ở bên cậu, dù cho có phải trở thành một trong loạt mười một người anh của cậu đi nữa.

Chỉ cần anh được ở bên em thôi. Sehun~ah.

Luhan hyung! Sehun kêu to.

...Ố! Sehun, Gì thế? Luhan hỏi khi chợt trở về với hiện thực.

Em đi đây. Em sẽ gặp anh ở trường nhé... Bye hyung. Sehun vẫy tay khi ra khỏi nhà bếp.

Bye Sehun~ah! Luhan vui vẻ gọi với theo.

Những chàng trai khác cũng bước xuống lầu, ngạc nhiên khi thấy Luhan hoàn toàn tình táo và còn làm bữa sáng cho họ nữa.

À mà này Baekhyun, vì hôm nay em đi làm, em mang cây dù này đi luôn được không? Anh tìm thấy nó trước cửa tiệm cà phê ngày hôm qua. Chủ nhân của nó thể nào cũng đến tìm nên em có thể mang trả cho người đó được không? Từ trong tủ, Luhan lôi ra một cây dù có nhiều nốt nhạc trang trí.

Hyung à, đấy là cây dù của Sehun mà. Baekhyun trả lời.

C-cái gì? Luhan cà lăm. Anh chắc chắn phải hỏi cậu về cây dù này mới được.

******

Một tuần sau, mọi thứ cũng dần trở lại như cũ. Đến bữa trưa, Luhan sẽ đi tìm Sehun và cả hai người sẽ cùng ăn trưa với nhau. Sehun vẫn không nói gì nhiều (cậu thuộc dạng kiệm lời mà), nhưng rồi cậu cũng từ từ mở lòng với anh. Mấy hyung khác cũng nhận thấy điều đó. Bọn họ nhiều lần bình luận về việc Sehun không biết vì sao đã không còn lạnh lùng và xa cách như trước nữa. Họ còn cám ơn Luhan vì có những "tác động thần thánh" lên Sehun, và ngay lập tức nhận lấy cái liếc băng giá từ cậu maknae. Luhan khúc khích cười, và rồi Sehun sẽ dịu cái liếc mắt của mình xuống một chút, chỉ một chút xíu thôi.

Thứ Bảy,

Sehun cầm một tấm hình cũ của mình lên và nhìn nó một cách trìu mến. Hôm nay con đã mười chín tuổi rồi, thưa mẹ. Cậu để tấm hình lại vào trong hộc bàn và bước xuống lầu, nơi những người hyung khác đang chờ cậu.

Cậu biết là bọn họ đang tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho cậu. Mấy hyung của cậu thiệt là rất dễ đoán biết. Bọn họ cứ tỏ vẻ như hôm nay không có gì đặc biệt hết...

Nhưng mấy hyung của cậu đúng là những diễn viên rất tệ lậu.

Sehun vài lần bắt gặp bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau về bong bóng và pháo giấy. Khi cậu bước vào phòng, bọn họ sẽ vội vàng nói về thứ gì khác. Mấy anh còn lâu mới đủ khéo che đậy đó ha. Cậu thậm chí còn có thể tia được mấy món quà đang giấu dưới gầm bàn trong bếp.

Tối hôm đó, ngay khi cậu bước vào bếp thì mấy hyung liền giật nổ mấy chùm pháo giấy và hô vang. CHÚC MỪNG SINH NHẬT SEHUN!!

Vì mấy hyung của cậu đã cố hết sức để đóng giả là họ không hề lên kế hoạch cho những thứ này, nên Sehun cũng đáp lễ và làm bộ như hết sức ngạc nhiên.

Wow! Mấy anh!!

Tất cả các hyung đều phá lên cười, tỏ vẻ rất mãn nguyện vì họ đã làm cho cậu maknae "bất ngờ" một vố.

Chúc mừng sinh nhật, Sehun~ah! Luhan tiến về phía trước, trong tay anh là một ổ bánh kem phủ đầy... dâu. Tất nhiên rồi...

Dù phải nhận một ổ bánh với toàn dâu là dâu, Sehun cũng phải thừa nhận đây là bữa tiệc tuyệt vời nhất mà cậu từng có. Cậu đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấm cúng của căn nhà khi các hyung đều có mặt ngay tại đây và chúc mừng sinh nhật cậu, thì Luhan khẽ vỗ vai cậu.

Sehun~ah, em vẫn chưa ăn miếng bánh nào đấy.

Em sẽ ăn sau. Sehun trả lời. Thật ra là không bao giờ đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro