Chapter 12: 200%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sehun đang trên đường trở về ký túc, cậu cứ nhảy chân sáo và cười khúc khích như thiếu nữ vậy, khiến các sinh viên khác nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng lúc này cậu chẳng để tâm vì cậu vừa được ôm hyung 'yêu thích' (tất nhiên không phải là Baekhyun, Chanyeol, Kyungsoo hay Jongin hyung).

'Anh ấy có mùi như mật ong và chanh.'

 

Sehun thầm nghĩ. Tâm trí cậu không thôi nghĩ về anh làm cho mặt cậu ửng đỏ. Cậu quyết định chạy đến cửa hàng trà sữa để mua trà chanh mật ong, một cho cậu và Luhan hyung, rồi cất bước về nhà.

Vừa đến nhà, mọi người,

Không ở nhà ư? Hôm nay không phải thứ tư sao? Tại sao lại đi chơi vào tối thứ tư chứ? Mai còn đến trường mà?

Những câu hỏi này đã có lời giải đáp khi cậu nhìn thấy mảnh giấy nhắn trên tủ lạnh.

Sehunnie bọn anh muốn em và Luhan hyung được có thời gian 'riêng tư'. Hy vọng em hãy thật khôn ngoan mà sử dụng nó ;) Bọn anh 10h mới về, nên nếu có muốn đi tìm thì đến rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố nhé?

Yêu em <3

From: B C J K M J S L K và T

 

Cậu chợt đỏ mặt khi họ nói 'thời gian riêng tư', tại sao mấy hyung này đen tối quá vậy.

Đợi đã hay họ không hiểu ý nghĩa sâu xa của 'từng chữ đó'. Sao cũng được nhưng khoan,

Chữ S đại diện cho ai? Không thể là Sehun khi cậu đang ở đây……. Hỏi mấy hyung đó sau cũng được.

Cậu định tiến vào phòng thì dừng lại ngay trước cửa, có ai đó đang hát trong phòng tắm. 'Có lẽ là Luhan hyung.'

Mở cửa ra --thật nhẹ nhàng--  Cậu dựa người vào cửa phòng tắm lắng tai nghe giọng hát du dương, giống như thiên thần vậy.

'Không ngờ Luhan hyung có thể hát như vậy, thật là êm tai mà.' Sehun thầm nghĩ và tiếp tục nghe nai con hyung hát.

Achimi kkaeneun sori morning

Baramdeureun maket harmony

Jeomureoganeun dalbicceun let it go

Yeomureoganeun romance

kkumkkugo (good night)

Hey baby it's comin' new day

Saeroun neukkimiya igeon

Hey wae irae it's common lovesick

Amuraedo igeoneun igeoneun

It must be L.O.V.E

200 percent, sure of that

I want you really I mean really

Jeongmal iya neol johahaneunde

Ppalgahge igeun nae eolguri geugeol

jeungmyeonghae

Cậu dám cá hyung này đang nhảy những điệu nhảy dễ thương, vì bài hát gốc có vũ đạo rất đáng yêu. Cứ tượng tượng Luhan hyung đang làm vậy-- duy chỉ có một suy nghĩ,

Nhảy khi đang tắm.

Khỏa thân.

Cậu khẽ nuốt ực.

'Ahhhh những ý nghĩ ngu ngốc này mau biến khỏi đầu ta ngay' Sehun tự nhủ trong khi tay lại vò vò tóc đầy giận dữ.

Không biết đã bao lâu, cửa phòng tắm chợt mở để lộ một con nai đang trong tình trạng chẳng mặc áo cùng với chiếc khăn được quấn ngang eo. Mắt Sehun trợn hết cỡ-- Luhan cũng như vậy-- nhanh chóng tránh xa cánh cửa và đứng dậy.

"A-ah Chào hyung! Em, ừm, nghe thấy tiếng anh hát và c-chỉ đứng đây lắng nghe nó thôi. Em đi ngay," Vừa nói Sehun vừa gãi cổ đầy ngượng ngùng và chạy nhanh đến giường, nơi cậu 'tự xử' bản thân dưới 100 lớp chăn (Đùa thôi).

Cậu không muốn nghe điều đó, không muốn nghe anh nói sẽ không nói chuyện với cậu nữa vì điều cậu vừa làm hãi hùng và ghê tởm ( #LNC: Bợn Hun thật là... cứ thích quan trọng hóa vấn đề :v ). Nhưng thay vì thế lại có tiếng cười ngọt ngào tràn ngập khắp phòng. Cậu đưa mắt hé nhìn qua 'vật thể' đang phủ lên đầu.

Cậu thấy anh đang mặc quần áo và từng bước tiến về phía giường.

Luhan nhảy phóc lên và ôm chầm lấy thân hình ai đó đang nép dưới lớp chăn.

"Aigoo~ Sehunnie của chúng ta dễ thương quá đi," Anh cười khúc khích. Sehun đỏ mặt và lại đánh đánh vào bên dưới lớp chăn.

"Em nam tính chứ không như anh," Cậu nói.

Woa Woa Woa

Đứng hình

Hơ, đoạn hội thoại này có gì đó khác mọi hôm rồi. Sehun là người luôn nhất quyết khẳng định Luhan rất dễ thương, và 'người già' lại một mực phủ nhận rồi bảo với 'người trẻ' rằng anh cực kỳ NAM TÍNH. Nhưng lúc này đúng là hoàn toàn ngược lại.

Sehun thoát khỏi 'cái kén chăn' và thấy Luhan hyung chỉ chăm chăm vào điện thoại. Cậu hắng giọng rõ to để anh chú ý, và khi anh nhìn Sehun thì có một nụ cười sáng trên gương mặt cậu.

"Cuối cùng đã từ bỏ huh?" Luhan tự mãn hỏi.

 

"Sao cũng được," Sehun đảo mắt sang nơi khác. Cậu khát, ẩn mình dưới lớp chăn khiến cậu khát nước chết đi được, nên muốn đi lấy trà sữa trong tủ lạnh.

Khi định đứng lên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Đột nhiên bị kéo vào vòng ôm, mùi hương chanh mật ong bay thẳng vào mũi cậu. Quay người lại (có lẽ quá nhanh nhưng cậu không quan tâm), và dùng mũi hít hà vào tóc anh.

Hành động này làm anh bất giác đỏ mặt, nhưng vẫn giữ yên như vậy và cất tiếng nói những điều anh muốn.

"Em có biết anh nhớ em lắm không?"

"Em cũng nhớ hyung. Còn bây giờ em phải đi lấy trà sữa đã mua cho chúng ta cất trong tủ lạnh trước khi chúng trở thành popsicle stick.

 

Hai người họ đi đến phòng khách --có lẽ là tay trong tay-- Họ quyết định xem TV tối hôm đó và ôm ấp nhau suốt cả bộ phim, uống trà sữa, cùng tận hưởng khoảnh khắc này.

Cả hai không hề nhận thức được rằng cần sự hiện diện của nhau nhiều hơn bao giờ hết.

Cả hai dần chìm vào giấc ngủ trên ghế trong vòng tay của nhau.

Cả hai đều hiểu tình cảm mình dành cho đối phương đã xác định được đến 200% (Chỉ là không dám thừa nhận nó).

.

.

.

.

.

.

.

"OMG HUNHAN IS REAL!!!!!"

-End chapter 12-

 Khi Sehun đang trên đường trở về ký túc, cậu cứ nhảy chân sáo và cười khúc khích như thiếu nữ vậy, khiến các sinh viên khác nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng lúc này cậu chẳng để tâm vì cậu vừa được ôm hyung 'yêu thích' (tất nhiên không phải là Baekhyun, Chanyeol, Kyungsoo hay Jongin hyung).

'Anh ấy có mùi như mật ong và chanh.'

 

Sehun thầm nghĩ. Tâm trí cậu không thôi nghĩ về anh làm cho mặt cậu ửng đỏ. Cậu quyết định chạy đến cửa hàng trà sữa để mua trà chanh mật ong, một cho cậu và Luhan hyung, rồi cất bước về nhà.

Vừa đến nhà, mọi người,

Không ở nhà ư? Hôm nay không phải thứ tư sao? Tại sao lại đi chơi vào tối thứ tư chứ? Mai còn đến trường mà?

Những câu hỏi này đã có lời giải đáp khi cậu nhìn thấy mảnh giấy nhắn trên tủ lạnh.

Sehunnie bọn anh muốn em và Luhan hyung được có thời gian 'riêng tư'. Hy vọng em hãy thật khôn ngoan mà sử dụng nó ;) Bọn anh 10h mới về, nên nếu có muốn đi tìm thì đến rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố nhé?

Yêu em <3

From: B C J K M J S L K và T

 

Cậu chợt đỏ mặt khi họ nói 'thời gian riêng tư', tại sao mấy hyung này đen tối quá vậy.

Đợi đã hay họ không hiểu ý nghĩa sâu xa của 'từng chữ đó'. Sao cũng được nhưng khoan,

Chữ S đại diện cho ai? Không thể là Sehun khi cậu đang ở đây……. Hỏi mấy hyung đó sau cũng được.

Cậu định tiến vào phòng thì dừng lại ngay trước cửa, có ai đó đang hát trong phòng tắm. 'Có lẽ là Luhan hyung.'

Mở cửa ra --thật nhẹ nhàng--  Cậu dựa người vào cửa phòng tắm lắng tai nghe giọng hát du dương, giống như thiên thần vậy.

'Không ngờ Luhan hyung có thể hát như vậy, thật là êm tai mà.' Sehun thầm nghĩ và tiếp tục nghe nai con hyung hát.

Achimi kkaeneun sori morning

Baramdeureun maket harmony

Jeomureoganeun dalbicceun let it go

Yeomureoganeun romance

kkumkkugo (good night)

Hey baby it's comin' new day

Saeroun neukkimiya igeon

Hey wae irae it's common lovesick

Amuraedo igeoneun igeoneun

It must be L.O.V.E

200 percent, sure of that

I want you really I mean really

Jeongmal iya neol johahaneunde

Ppalgahge igeun nae eolguri geugeol

jeungmyeonghae

Cậu dám cá hyung này đang nhảy những điệu nhảy dễ thương, vì bài hát gốc có vũ đạo rất đáng yêu. Cứ tượng tượng Luhan hyung đang làm vậy-- duy chỉ có một suy nghĩ,

Nhảy khi đang tắm.

Khỏa thân.

Cậu khẽ nuốt ực.

'Ahhhh những ý nghĩ ngu ngốc này mau biến khỏi đầu ta ngay' Sehun tự nhủ trong khi tay lại vò vò tóc đầy giận dữ.

Không biết đã bao lâu, cửa phòng tắm chợt mở để lộ một con nai đang trong tình trạng chẳng mặc áo cùng với chiếc khăn được quấn ngang eo. Mắt Sehun trợn hết cỡ-- Luhan cũng như vậy-- nhanh chóng tránh xa cánh cửa và đứng dậy.

"A-ah Chào hyung! Em, ừm, nghe thấy tiếng anh hát và c-chỉ đứng đây lắng nghe nó thôi. Em đi ngay," Vừa nói Sehun vừa gãi cổ đầy ngượng ngùng và chạy nhanh đến giường, nơi cậu 'tự xử' bản thân dưới 100 lớp chăn (Đùa thôi).

Cậu không muốn nghe điều đó, không muốn nghe anh nói sẽ không nói chuyện với cậu nữa vì điều cậu vừa làm hãi hùng và ghê tởm ( #LNC: Bợn Hun thật là... cứ thích quan trọng hóa vấn đề :v ). Nhưng thay vì thế lại có tiếng cười ngọt ngào tràn ngập khắp phòng. Cậu đưa mắt hé nhìn qua 'vật thể' đang phủ lên đầu.

Cậu thấy anh đang mặc quần áo và từng bước tiến về phía giường.

Luhan nhảy phóc lên và ôm chầm lấy thân hình ai đó đang nép dưới lớp chăn.

"Aigoo~ Sehunnie của chúng ta dễ thương quá đi," Anh cười khúc khích. Sehun đỏ mặt và lại đánh đánh vào bên dưới lớp chăn.

"Em nam tính chứ không như anh," Cậu nói.

Woa Woa Woa

Đứng hình

Hơ, đoạn hội thoại này có gì đó khác mọi hôm rồi. Sehun là người luôn nhất quyết khẳng định Luhan rất dễ thương, và 'người già' lại một mực phủ nhận rồi bảo với 'người trẻ' rằng anh cực kỳ NAM TÍNH. Nhưng lúc này đúng là hoàn toàn ngược lại.

Sehun thoát khỏi 'cái kén chăn' và thấy Luhan hyung chỉ chăm chăm vào điện thoại. Cậu hắng giọng rõ to để anh chú ý, và khi anh nhìn Sehun thì có một nụ cười sáng trên gương mặt cậu.

"Cuối cùng đã từ bỏ huh?" Luhan tự mãn hỏi.

 

"Sao cũng được," Sehun đảo mắt sang nơi khác. Cậu khát, ẩn mình dưới lớp chăn khiến cậu khát nước chết đi được, nên muốn đi lấy trà sữa trong tủ lạnh.

Khi định đứng lên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Đột nhiên bị kéo vào vòng ôm, mùi hương chanh mật ong bay thẳng vào mũi cậu. Quay người lại (có lẽ quá nhanh nhưng cậu không quan tâm), và dùng mũi hít hà vào tóc anh.

Hành động này làm anh bất giác đỏ mặt, nhưng vẫn giữ yên như vậy và cất tiếng nói những điều anh muốn.

"Em có biết anh nhớ em lắm không?"

"Em cũng nhớ hyung. Còn bây giờ em phải đi lấy trà sữa đã mua cho chúng ta cất trong tủ lạnh trước khi chúng trở thành popsicle stick.

 

Hai người họ đi đến phòng khách --có lẽ là tay trong tay-- Họ quyết định xem TV tối hôm đó và ôm ấp nhau suốt cả bộ phim, uống trà sữa, cùng tận hưởng khoảnh khắc này.

Cả hai không hề nhận thức được rằng cần sự hiện diện của nhau nhiều hơn bao giờ hết.

Cả hai dần chìm vào giấc ngủ trên ghế trong vòng tay của nhau.

Cả hai đều hiểu tình cảm mình dành cho đối phương đã xác định được đến 200% (Chỉ là không dám thừa nhận nó).

.

.

.

.

.

.

.

"OMG HUNHAN IS REAL!!!!!"

-End chapter 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro