Chapter 15: Unlucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lớp mở sách trang 134, hôm nay chúng ta sẽ học về thuyết lượng tử."

Sehun ngồi trong lớp vật lý, rất rất buồn ngủ. Đừng hiểu lầm, Sehun là sinh viên chăm chỉ và dĩ nhiên thông minh nữa. Chỉ vì lúc này đang mơ tưởng về một con nai nào đó, và nó làm hỏng đầu óc cậu.

Có thể xem như Sehun hoàn toàn si mê người hyung này, nhưng không thừa nhận, sẽ khiến mọi chuyện bị làm ầm lên.

Jongin cuối cùng đã nhận ra điều này, và đang sống trong địa ngục kể từ đó. Mỗi khi tỉnh dậy đều có một món quà trên giường viết,

Hãy khôn ngoan mà sử dụng nó nhé bạn thân.

Vài thứ không hay được đặt ở đó, và chỉ biết tự đánh bản thân trong lòng khi không thể ném chúng đi. Đành giữ dưới gầm giường, cầu mong không ai tìm thấy.

Jongin cũng thúc đẩy cậu thú nhận tình cảm. Cậu bảo rằng hãy để sau vì chưa sẵn sàng và có lẽ Luhan thậm chí sẽ không thích cậu 'theo cách đó', Jongin chỉ biết khịt mũi và bỏ đi.

'Đó là điều chết tiệt gì vậy?!'

Cậu biết, bản thân đã dành tình cảm cho ai kia và cũng chính là người này đã làm Sehun thay đổi một lần nữa. Sehun đã ít lạnh nhạt với mọi ngường xung quanh, và sẵn sàng làm quen với nhiều bạn mới hơn.

Cảm giác mọi thứ xảy ra giống hệt lần đầu tiên khi yêu         , cô ấy.

Cậu còn cười với các hyung ngày hôm nay trước khi đến lớp, nó dẫn đến những sự 'tấn công' cực kỳ gây hoảng sợ kế tiếp, mọi người hú hét như tận thế đến vì Sehun cười với họ. Luhan chỉ đưa mắt liếc nhìn những người bạn không thể tin được của mình.

"Học sinh Oh," Cậu bị cắt ngang dòng suy nghĩ. "Em có thể cho tôi biết đáp án của bài trang 135?"

Thầy Jun đầy giận dữ nhìn cậu cùng nụ cười đáng sợ. Ông thấy Sehun bị sao nhãng khỏi tiết học, nên gọi trả lời câu hỏi này để khiến cậu lúng túng và tập trung vào bài học.

Nhưng điều ông không ngờ là Sehun đã trả lời.

"Thuyết lượng tử giải thích theo cơ bản là cách tính toán như thế nào về điều gì sẽ xảy ra trong mỗi cuộc thí nghiệm bao gồm hệ thống vật lý hay sinh học, và cách hiểu như thế nào về thế giới hoạt động ra sao. Tên gọi thuyết lượng tử đến từ cơ sở của một thuyết mô tả vật chất và năng lượng trong vũ trụ trong điều kiện của những đơn vị không thể chia thành đơn lẻ gọi là lượng tử, hay lượng tử độc đáo." Sehun trả lời xong cũng không thèm đưa mắt nhìn thầy Jun.

Mọi người há hốc mồm, ngay cả thầy Jun.

Không ai biết một Sehun lạnh lùng và trầm tính, biết rất nhiều về những điều này.

Chuông vang lên và Sehun là người đầu tiên bước ra khỏi lớp, khi giáo viên vẫn còn đang bối rối.

.

.

.

"Luhan hyung!" Sehun gọi to và chạy nhanh về phía Luhan cùng nụ cười trên mặt.

"Chào Sehunnie!" Luhan ôm chặt lấy cậu.

"Muốn đi ăn trưa với em không? Có cửa hàng cafe mới mở tại khuôn viên trường, trà sữa và bánh sandwich ngon cực,” Sehun cố giấu hai má đang dần ửng hồng.

"Tất nhiên, để anh đi lấy ví ti--"

"Không, để em trả."

“Nhưng anh là hyung của em."

"Không, hyung! Em mời nên em trả, bây giờ hãy im lặng và đi thôi, em đói,” Sehun kéo Luhan đi thẳng đến cửa hàng cafe.

Thật tệ khi hôm đó là một ngày không may mắn của Sehun.

"Sehun! Cậu đang đi hẹn hò với Luhan hyung sao?" Jongin ác ý hỏi, phớt lờ hai má đang chuyển sang màu hồng của Luhan.

"Không--" "Không--"

Cả hai đồng thanh khiến họ càng đỏ mặt hơn.

"Chúng tớ chỉ đi ăn trưa thôi," Sehun cố kiềm chế để không đấm ngay một phát vào mặt Jongin.

"À thì trông hai người giống như đang đi hẹn hò vậy, ý tớ là nắm tay và những thứ khác,” Jongin giả tạo cười.

Sehun đang nắm tay Luhan, và cả hai quên mất điều đó. Vội buông tay, quay mặt đi hai hướng khác nhau coi như không biết gì.

Jongin khịt mũi trước sự đãng trí của họ, và bảo cần rời đi, để họ tận hưởng buổi hẹn. Không ngờ Kyungsoo bé nhỏ đã đứng lên và kéo Jongin ra khỏi đó, bảo cậu ta không được làm mất niềm vui của Sehunnie, và Jongin chỉ bĩu môi.

"Cậu ta không phải của hyung~ Em mới là của hyung," Sehun nghe Jongin nói.

"Im đi, đồ ngốc," Cậu nghe Kyungsoo nói và đánh lên đầu Jongin.

Cậu quên mất người đứng ngay bên cạnh cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cười dịu dàng.

"Haha, vui thật, ước gì anh có được mối quan hệ giống vậy. Cũng lâu rồi họ không ra ngoài chơi, không nhớ là khi nào nữa," Luhan lẩm bẩm mấy câu sau với bản thân.

Sehun đỏ mặt khi nghe những câu nói ấy.

'Anh ấy muốn một mối quan hệ như Kyungsoo và Jongin, mà tớ lại không ngốc như Jongout nên không thể như vậy được rồi,' Sehun buồn bã nghĩ.

"Dù sao anh cũng vui vẻ khi một mình như bây giờ, chỉ cần người nào đó lên tiếng trước trước,” Luhan nói. Sehun ho lên đầy lúng túng.

"Tìm chỗ ngồi đi hyung."

"Ừ."

.

.

.

Sau đó, tại ký túc xá, họ nhìn thấy ngay cặp Baekyeol đang tích cực hôn nhau trên ghế dài.

Thật phiền phức vì hai người này trong phòng, nhưng họ lại không để ý cho đến Luhan lên tiếng.

“Ewwww hai đứa thật thô tục, đi vào phòng mà thể hiện, đôi mắt ngây thơ của anh không muốn nhìn,” Luhan giấu mặt mình vào ngực Sehun.

Sehun tự động đưa tay ôm eo anh, phớt lờ việc nhịp tim đã đi quá tầm kiểm soát.

Anh dường như đã nhận ra và cười khúc khích.

"Nhịp tim em đập nhanh thật đấy, Sehunnie," Anh nói, nhưng không có ý định thoát ra.

"Ở đây nóng quá mà hyung~" Sehun than vãn, làm anh cười nhiều hơn.

Họ cứ như thế một lúc chỉ để trân trọng sự hiện diện của nhau. Sau 5 phút, Sehun bảo người bốc mùi nên muốn đi tắm.

Luhan hoảng hốt buông ra và tay trong tay cùng nhau lên phòng.

Lý do? Anh vụng về và chậm rãi bước đi.

Sehun vào phòng tắm và Luhan chạy ngay ra hành lang để lấy lại nhịp đập trái tim.

Ngồi xuống nơi tràn ngập ánh sáng mặt trời, anh chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

"Yeollie chúng ta không thể làm vậy ở đây, ai đó sẽ đi vào."

“Nhưng anh nghĩ em muốn thế.”

"Thôi được nhưng phải yên lặng không thì mọi người sẽ nghe thấy, tôi không muốn Kyungsoo phàn nàn về việc quá ồn ào nữa đâu."

.

.

.

"Đ-đau quá, Yeollie."

"Tại sao lại chật vậy chứ, babe?"

Baekhyun úp mặt xuống nệm còn Chanyeol đang ở trên người cậu.

Cậu bị đau lưng vài ngày rồi và đang năn nỉ Chanyeol xoa bóp, nhưng cái tên khổng lồ đó chỉ toàn sáng tác nhạc và đi học nên cậu phải đợi thêm vài ngày nữa, làm cho vết thương tệ hơn.

"Ở đó! Ngay đó, oh- tốt rồi~"

Chanyeol đã tìm ra nơi đau nhiều nhất, nhưng họ lại bị cắt ngang bởi tiếng hét của Luhan.

"HAI ĐỨA ỒN ÀO QUÁ!!! MUỐN THÌ ĐI MÀ LÀM NƠI KHÁC!"

Hai người này bỗng ngượng ngùng.

Luhan đột nhiên xông vào phòng thì chỉ thấy Chanyeol đang xoa bóp lưng Baekhyun và đỏ mặt.

"Anh-Anh nghĩ h-hai đứa đ-đang làm n-nó," Luhan bối rối gãi cổ.

"Haha, không sao mà hyung, em bị đau lưng lâu rồi nên mới nhờ tên này xoa bóp giúp."

"Nhưng hai đứa ban nãy chưa làm xong mà?" Luhan tò mò hỏi.

"Y-yea chúng em chỉ nhớ nhau thôi, được chưa? Không có gì sai khi làm vậy với bạn trai cả," Chanyeol bĩu môi.

"Sao cũng được, anh đi đây. Sehun chắc đang tự hỏi anh ở đâu."

Thu về được ooo~ từ hai tên con trai trong phòng.

Luhan liếc nhìn và bước ra.

Luhan một phần không muốn về phòng, vì chàng trai hấp dẫn đang ở ngay chính giữa đó.

Cơ bụng săn chắc vẫn còn ướt, khiến Luhan đỏ mặt hơn.

"Hyung vừa đi đâu vậy?" Cậu hỏi trong khi lấy áo mặc.

Luhan nuốt nước bọt và kể lại chuyện Baekhyun và Chanyeol.

"Oh, vậy giờ anh muốn làm gì? Những người kia vẫn chưa về," Sehun mặc áo vào.

Luhan thở nhẹ nhõm mà không biết bản thân anh đang bày trò chơi.

"Chúng ta chơi trò câu hỏi đi, anh muốn biết về em nhiều hơn,” Luhan bối rối.

"Haha, hyung của em dễ thương thật, em cũng muốn vậy,” Sehun xoa nhẹ tóc Luhan, ngạc nhiên khi bản thân dám làm vậy.

Họ ngồi xuống giường Sehun và đối mặt với nhau.

"Hmmm, anh muốn hỏi về b-bố mẹ em nếu em thấy không sao?” 

Sehun gật đầu để anh tiếp tục.

"Mối quan hệ với của em với họ là gì?" Luhan hyung hỏi.

"Họ đều bận rộn. Họ đi nhiều chưa bao giờ thực sự về nhà. Em còn nhớ lần sống nhờ nhà Jongin gần như một tháng? Họ cũng chẳng hề biết em không có nhà. Em nghĩ họ chắc cũng yêu em, họ mua mọi thứ nếu em đòi, nhưng họ thực sự không bao giờ dành cho em.

Vì buồn chán nên em mới muốn sống riêng. Họ hoàn toàn đồng ý, nhưng em chỉ có thế làm vậy nếu luôn đạt điểm cao, em chấp nhận và tuần sau lập tức chuyển đi.

Tháng nào cũng gửi tiền đều đặn, và thật tốt khi sống như vậy, không bị bố mẹ giám sát mọi lúc. Nhưng ước rằng họ dành nhiều hơn cho em. Họ cũng là lý do em tập nhảy. Có lần đưa em đến một buổi biểu diễn và em thích nó từ đó." 

Cậu không nhận ra nhưng có vài giọt nước mắt đang chảy ra từ hốc mắt. Vội lau đi và cười.

Luhan thấy điều đó và cầm tay Sehun siết chặt.

"Còn anh, em cũng muốn biết," Sehun chơi đùa với những ngón tay Luhan.

"Đó là một câu chuyện dài."

"Chúng ta có thời gian."

Em sẽ luôn dành thời gian cho anh.

"Lúc đó anh mới 5 tuổi."

-End chapter 15-

P/S: Câu trả lời của Sehun không biết đúng sai, tại k (có thể là chưa) có học. Ai học rồi mà thấy không đúng thì bỏ qua cho nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro