Chapter 3: Nai con hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun's POV:

Vừa mới bước vào trường, tớ liền được chào đón bởi những đứa đang nói chuyện với giáo viên, bạn bè, các cặp đôi hẹn hò, thậm chí là người tớ không quen đang chạy qua hành lang. Chắc là mọi người phấn khởi khi nghĩ về buổi lễ tốt nghiệp vào tuần sau. 'Mình sẽ được ở trong ký xá, có vẻ thú vị đây.' Tớ thầm nhủ. Thôi nghĩ đến điều này, tớ tiếp tục bước đến tủ đồ của mình.

Tớ đã nộp đơn học tại trường Đại học Quốc gia Seoul, và được nhận vào cùng với một suất học bổng. Có lẽ mấy bạn nghĩ tớ không giỏi đến mức đó, nhưng tớ nằm trong top 3 lớp nha. Từng đó thôi là đủ đối với tớ, và bố mẹ.

Bố mẹ rất ít khi nhà như tớ từng nói trước đây, vì vậy tớ mới chuyển ra khỏi nhà. Họ bảo tớ có thể sống tự lập nhưng với một điều kiện. Tớ phải luôn giữ được điểm số cao, và họ sẽ đến kiểm tra một tháng một lần, hoặc hai tháng.Họ thật sự bận bịu, luôn di chuyển giữa Mỹ và Hàn Quốc để làm việc.

Khi tớ bước đến tủ đồ thì nhìn thấy Kyungsoo hyung và Jongin đang thân mật như thể quanh đây không có người. Tớ cứ lúng túng đứng đó cho đến lúc không thể chịu được nữa khi họ chẳng nhận ra tớ đang nhìn.

"E hèm," Tớ ho lên đầy bối rối.

Họ dừng lại và đưa ánh mắt hình sự nhìn tớ. Tớ thấy Jongin điên tiết có lẽ vì tớ đã 'ngăn cản' cậu ta hay thứ gì đại loại vậy, còn Kyungsoo hyung thì đỏ hết cả mặt. Kyungsoo hyung nhanh chóng đứng lên, chỉnh lại áo sơ mi và cà vạt.

“C-Chào buổi sáng Sehunnie!" Kyungsoo hyung tìm cách chuyển chủ đề.

"Sehunnie?" Tớ hỏi lại về nickname mới này.

"E-Em thích nó chứ? Anh vừa nghĩ ra tối qua. Nó dễ thương mà, đúng không Jongin?" Kyungsoo hyung hỏi Jongin, người mà vẫn đứng yên đó không thôi tức giận.

"Sao cũng được," Cậu ta đáp lại bất cần như vậy, nhưng tông giọng thật là không kính trọng mà, ghen chăng?

"Thôi được, mà em đã sẵn sàng cho buổi hẹn vào thứ bảy này chưa?" Kyungsoo hyung hỏi, nhướn mày tinh nghịch.

“Thứ nhất, hyung à, em không nghĩ đó là một buổi hẹn, đúng chứ? Thứ hai, anh đang làm cái quái gì ở đây? Trong khi đáng lẽ anh đang phải ở trường Đại học? Và thứ ba, anh cứ muốn em gặp cậu ấy là vì lý do gì?”

"Hôm nay anh được nghỉ học, vì vậy mới đến đây chơi với Jongin lẫn em, và sau sự cố của cô ấy, anh muốn tìm một người có thể làm em vui trở lại...” Anh ấy cúi mặt nhỏ nhẹ nói, sợ rằng sẽ làm chạnh lòng tớ.

Jinhee

 

Bất kể khi nào nghĩ đến cô ấy, tim tớ như muốn nổ tung.

Cô ấy là tất cả của tớ. Tớ đã từng nghĩ sẽ không thể đứng vững cho đến bây giờ, khi mà không còn cô ấy bên cạnh. Cô ấy là thiên thần bảo hộ của tớ. Có điều này, tớ có lẽ đang mắc chứng trầm cảm nếu không có Kyungsoo hyung và Jongin giúp đỡ, không biết chừng tớ đã chết rồi.

Đó không phải lỗi của anh ấy khi muốn tiếp tục giúp đỡ tớ. Chắc 'chàng trai' này là điều tớ đang cần để bắt đầu cuộc sống mới, trở lại vui vẻ với bản thân.

"E-Em ổn, hyung, anh không cần cảm thấy có lỗi khi muốn làm em vui. Em hiểu nó mà,” Tớ cười nhẹ, không muốn làm anh ấy buồn, và cũng vì vậy mà không ai thấy nụ cười thật sự của tớ. Tớ muốn giữ hình tượng (lạnh lùng) này cho đến khi tốt nghiệp.

"Hyung này?" Tớ lên tiếng trước khi quay trở về lớp.

"Huh, Sehunnie?"

"Tên 'hyung' đó là gì vậy?"

"Luhan, Luhan hyung."

-------

….’s POV:

"LUHAN!!!!! LẾT CÁI MÔNG LƯỜI BIẾNG CỦA CẬU VÀO ĐÂY NGAY LẬP TỨC!!!!" Mình nghe thấy tiếng hét của huấn luyện viên.

"VÂNG Ạ!" Mình hét lại rồi chạy đến.

Mình đã luyện tập suốt hai tuần liền cho vòng bán kết, nên định ngồi nghỉ 5 phút. Ông ta không cho mình nghỉ ngơi gì cả.

"Tại sao cậu lại ngồi nghỉ trong khi mọi người đang bận rộn luyện tập hả!?" Ông  ta lên tiếng.

"E-Em xin lỗi, thầy, chúng ta đã luyện tập suốt hai tuần liền rồi, nên em mệt quá. Em thật sự xin lỗi, thầy, chuyện này sẽ không lặp lại nữa đâu ạ," Mình cúi gầm mặt. Có lỗi quá đi mất, ông ta nói đúng mà, mọi người ai cũng chạy vòng vòng mà mình thì lại đặt mông ngồi xuống không làm gì cả.

"T-Tốt, mà đừng có bĩu môi nữa, có phải trẻ trung gì nữa đâu mà làm vậy, tôi phạt cậu chạy thêm một vòng nữa,” Ông ta có vẻ bối rối, chắc tại tone giọng hối hận của mình.

"Vâng ạ."

Trong lúc chạy, mình miên man suy nghĩ về buổi hẹn mà mình có vào thứ bảy này. Mình nhớ Kyungie nhắc đến 'Sehun' gì gì đó, đó là tên cậu ta đúng không nhỉ? Cậu ấy nói cậu ta cao, đẹp trai, dễ thương, nhưng mới gặp sẽ thấy lạnh lùng. Cậu ấy còn nói mình làm tan chảy trái tim băng giá đó?

Thật sự không hiểu được ý đó mà, nhưng chắc người đó có quá khứ thảm thương. Hy vọng cậu ta thích mình. Mình gần đây rất cô đơn nha, tại bố mẹ quay về Trung Quốc một vài tháng để bắt đầu công việc mới. Cô đơn quá đi.

------

"Này Lu! Tới đây ngồi này!" Mình nghe thấy tiếng Xiumin hay còn gọi là Minseok. Chúng mình là bạn từ hồi trung học, mình không thể tìm được ai khác để làm bạn thân đâu (ngoại trừ Kyungie).

"Baozi! Hôm nay luyện tập thế nào rồi?" Mình hỏi. Chúng mình đều học chuyên sâu về bóng đá, nhưng mình có tham gia lớp thanh nhạc nữa thành ra thời khóa biểu khác với cậu ấy một chút.

"Như thường lệ, tâm trạng huấn luyện viên  lại không tốt, chuyện gì thế nữa không biết," Cậu ấy tò mò.

“H-haha, đ-đúng.”

Chúng mình ngồi nói chuyện phiếm với nhau, cậu ấy bảo vài tuần nữa sẽ có hai học sinh mới đến học năm nhất. Mình tự hỏi không biết là ai.

Mình kể cho cậu ấy cuộc thi tài năng mà mình sẽ tham dự vào tháng tới, cậu ấy bảo mình sẽ làm tốt, nhưng điều đó cũng chẳng giúp mình khá hơn. Trên đường trở về phòng ký túc xá, nhìn thấy Joon - bạn cùng phòng mình đang bước ra cùng đống hành lý.

"Joon! Tất cả đồ đạc của cậu đều ở đây sao?" Mình hỏi, vẫn còn sốc bởi sự trống rỗng của căn phòng.

"Chưa ai nói cho cậu sao? Tớ phải chuyển sang Mỹ với bố mẹ. Xin lỗi khi không nói với cậu. Thật tuyệt vời khi làm bạn cùng phòng của cậu, hy vọng chúng ta giữ liên lạc,” Cậu ta bắt tay với mình.

"Đ-Đợi đã, liệu mình có bạn cùng phòng mới không?" Mình không muốn ở một mình quá lâu đâu. Mình có một bí mật. À thì, không thể ở một mình vì mắc chứng sợ bóng tối.

"Khoảng một hay hai tuần nữa, nghe nói tân sinh viên mới vào trường sẽ là bạn cùng phòng với cậu, có khi cậu ta lại là hoàng tử quyến rũ của cậu thì sao. Mình phải đi rồi, tạm biệt Luhan!!" Cậu ta nói rồi biến mất ở hành lang.

“Aish!” Mình cào cào cái giường đầy giận dữ. Phòng bây giờ trống rỗng mất một nửa và mình chưa bao giờ thấy cô đơn như thế này trước đây. Cậu ta luôn ở bên cạnh khi mình khóc hay nói nhớ bố mẹ. *Thở dài* Phải chờ đợi bạn cùng phòng mới đến thôi.

Mình nằm dài trên giường và trước khi chìm vào giấc ngủ, lại nghĩ về cậu bé nhỏ bị lạc ở công viên ngày hôm đó.

-End chapter 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro