Chapter 5: Hương vị tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo’s POV:

“Kyungsoo!!”

“Kyungsoo!!!”

“KyungsoooO!!!”

“CÁI GÌ?!?!!”

“Em nhớ anh~” Tiếng bạn trai mình than thở.

Chúng mình đang ở nhà cậu ấy, tại lâu quá rồi mình không đến. Mình chỉ chăm chú đọc sách, không chú ý gì đến Jongin đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, không làm gì cả.

Cậu ấy cứ như vậy từ lúc mình đọc, không thôi kêu tên mình. Bực mình rồi đó!!!

“Nhưng anh đang ở đây rồi!!!” Mình hét lại với cậu ấy.

“Thế đến đây đi,” Cậu ngồi bật dậy, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

Mình liếc nhìn và bước đến. Ngồi xuống và ngay lập tức cậu ấy đưa tay ra, ôm chầm lấy mình.

Thở dài

 

Mình đưa tay ôm lại. Chúng mình cứ như vậy mãi cho đến khi mình cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Có chuyện gì sao, Jongin?” Mình hỏi, hơi lo lắng.

“K-không có gì đâu hyung, sao lại có chuyện gì chứ?” Mình đẩy cậu ấy ra khỏi vòng ôm và giữ chặt lấy vai cậu ấy.

“Jongin, anh biết là có chuyện gì đó~ Em không giống lúc trước,” Mình than thở.

“Nó chỉ, dường như…… Em không biết đâu, anh chán em sao,” Cậu nói nhỏ dần.

Mình thả cậu ấy ra, mắt mở to hết cỡ. Cậu ấy nghĩ rằng mình chán cậu ấy sao? Ngốc quá mà, chúng mình hẹn hò từ khi còn học trung học. Mình đã từ chối thẳng thừng nếu không thích rồi.

Mình không để ý, bắt đầu cười sặc sụa đến nỗi phải ôm lấy bụng.

“E-Em nghĩ anh chán em sao?” Mình hỏi, dần lấy lại nhịp thở.

“Ngốc, nếu anh chán em thì cũng chẳng thèm vác mặt đến đây đâu,” Mình kéo cậu ấy lại và ôm chặt.

Cậu ấy rúc đầu dưới tóc và hôn lên trán mình.

“C-Chỉ là dường như, như anh không muốn nói chuyện với em. Giống lúc nãy. Anh thích thú với cuốn sách hơn là em,” Cậu ấy nói.

“Ngốc.”

 

 

“Ngốc thì vẫn là của anh,” Cậu ấy nói và mình cười.

“Anh yêu em nhiều lắm, nhớ đừng quên điều này?” Mình bảo, ánh mắt tràn ngập sự chân thành.

“Em cũng yêu hyung, quá nhiều đến đau khổ.’

Và tối đó chúng mình đã cho nhau thấy cách chúng mình thể hiện tình yêu, và chỉ có cách này mới biết được thôi. (#LNC: tự hiểu và cũng đừng có đen tối)

-----

Sehun’s POV:

 

From: Luhan hyung

To: Sehunnie

Mấy giờ lễ tốt nghiệp của em bắt đầu vậy?

From: Sehunnie

To: Luhan hyung

3:30pm hyung, đừng đến trễ. Em muốn anh thấy em đẹp trai như thế nào khi mặc áo choàng tốt nghiệp ;)

From: Luhan hyung

To: Sehunnie

Sao cũng được, anh nhìn mình cũng khá ổn khi anh tốt nghiệp. Sau đó anh sẽ giúp em chuyển đồ, chúng ta có thể giúp em bớt phần nào và có khi em là bạn cùng phòng mới của anh không chừng đó!

From: Sehunnie

To: Luhan hyung

Được rồi, chúc hyung ngủ ngon. Mai em vẫn phải đến trường và giờ buồn ngủ quá rồi. Gặp anh ngày thứ Sáu. <3

From: Luhan hyung

To: Sehunnie

Ok Sehunnie! Có nên ngủ ngon và mơ về anh không nhỉ? Gặp em ngày thứ Sáu. <3

Má tớ chợt ửng hồng. Tại sao lại gửi hình trái tim đó, chắc có lẽ anh ấy nghĩ tớ là người dị hợp quá. Nhưng k-khoan, anh ấy cũng làm vậy mà. C-Có nghĩa là anh ấy không quan tâm.

Tớ thấy bản thân giống đám fangirl khi chạy vòng vòng quanh phòng, và bỗng nhớ ra cần đi ngủ gấp.

Tớ nói chuyện với Luhan hyung nhiều hơn từ buổi h-hẹn đó. Chúng tớ nhắn tin cả ngày, và nếu anh ấy không bận thì thỉnh thoảng sẽ gọi điện. Tớ không biết tại sao, nhưng anh ấy như chính là người giúp tớ cởi mở hơn, ngoài Jongin và Kyungsoo hyung. Tớ chưa hề nghĩ rằng có người sẽ mang lại cho tớ cảm giác này, chỉ vì, cô ấy.

Tớ chưa kể với Luhan hyung về điều này, không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao. Nhưng chắc anh ấy sẽ hiểu cho tớ mà.

Tớ nằm dài trên giường và chìm vào giấc ngủ say khi nghĩ về hyung có đôi mắt nai, và cũng là người làm tim tớ đập loạn nhịp trở lại.

-End chapter 5-

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro