Chapter 4: ~Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trong căn phòng tối. Chỉ có ánh sáng mắt trời yếu ớt rọi qua các rèm cửa phòng chờ cũ của tôi. Tôi nhìn quanh. Tôi đang làm gì ở đây? Tại sao tôi lại muốn nghĩ đến nơi này? Chỉ là từ sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đoán. Khoảng năm tôi 7 tuổi thì bà qua đời vì sinh em trai tôi. Nó là điều duy nhất khiến tôi rời xa mẹ, bố tôi có những quy định ngiêm khắc về các bức ảnh, thế nên chúng tôi chỉ có một bức ảnh của mẹ. Tôi biết mẹ tôi sẽ chết. Bác sĩ bảo sẽ có rủi ro đến sự sống của bà nếu bà tiếp tục sinh em bé, và tất nhiên là bà vẫn làm vậy. Bà nói bà muốn chết để chúng tôi vui vẻ, hơn là mất đi em bé và trở nên buồn bã.

 

Tôi và em trai lớn lên mà không có mẹ, chỉ có bố chăm sóc chúng tôi. Ngoại trừ việc ông ấy không còn là người bố mà tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ ông từng là một người đàn ông vui vẻ, đặt mọi người lên trên bản thân nhưng từ ngày mẹ tôi mất thì ông đã thay đổi...

 

**

Tôi choàng tỉnh trên giường. Tôi đang ở đâu? Đây là gì? Tôi nhìn quanh căn phòng xa lạ và bỗng nhớ ra tôi đang ở khách sạn, và hôm nay sẽ rời đi. Violet đang ngủ trên giường bên cạnh tôi, ơn trời là tôi không đánh thức cô ấy. Người tôi mồ hôi nhễ nhại, tóc tai lộn xộn, cơ thể mệt mỏi. Tôi xoa xoa đôi mắt buồn ngủ và nhấc chân ra khỏi giường. Tôi tựa khuỷu tay lên đầu gối và lấy tay che khuôn mặt lại. Tôi cần dừng lại những cơn ác mộng này, đó là trước đây, tôi lúc này cần nghĩ đến hiện tại. Tôi cần nghĩ đến cách gắn kết mối quan hệ của tôi và Violet lại với nhau, tôi cần nghĩ đến sự nghiệp, tôi cần nghĩ đến hiện tại và không có gì khác ngoài hiện tại. Tôi không còn sống trong quá khứ!

Khi tôi thoát khỏi những hình ảnh cuối cùng của cơn ác mộng cùng trái tim đang đập thình thịch, tôi tìm cách làm nhịp tim và hơi thở chậm lại. Mặt trời vừa mọc, tô điểm cho căn phòng một sắc vàng nhạt. Tôi ngần ngại rời khỏi giường và bước về phía phòng tắm. Lúc tôi đến phòng tắm, tôi chắc chắn đã đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi cúi mình xuống ở cửa một lát để cố ngăn cơ thể khỏi những đợt run rẩy. Đó là điều tôi đấu tranh phần lớn, ngăn cơ thể khỏi những đợt run rẩy, có lẽ cuối cùng các dây thần kinh cũng đã kiểm soát được tôi.

Tôi chầm chậm cởi chiếc áo T-shirt đã mặc trên giường, cảm thấy có chút lạnh của phòng tắm, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đứng trước tấm gương nằm phía trên bồn rửa ở trên bức tường đen. Tôi không muốn tồn tại trong cơ thể này nữa. Bên cạnh tôi vẫn bị bao phủ bởi những ám ảnh từ quá khứ, phía sau tôi cũng vậy. Những vết sạo tưởng chừng mỏng manh này thật kinh khủng, tôi không muốn chúng, nhưng tất cả hành động đều có hậu quả, và điều này là của tôi, luôn sợ hãi với những cử chỉ của mình.

Sau đó tôi thấy mấy bộ quần áo gọn gàng đang đặt trên kệ phía bên trái. Tôi liền lấy một chiếc áo hoodie và quần jeans, rồi gấp gọn gàng áo quần của tôi vào túi. Tay tôi nắm lấy tay nắm cửa và khẽ mở cửa. Violet vẫn nằm ngủ trên giường, thế nên thay vì đánh thức cô ấy và bảo rằng tôi phải rời đi thì tôi quyết định bỏ lại một mảnh giấy nhắn.

Violet,

Anh xin lỗi vì phải rời đi. Hãy tin rằng anh rất muốn ở bên em. Anh cũng xin lỗi vì đã làm rối tung hầu hết mọi thứ, đáng ra điều này nên hoàn hảo đối với em, đối với chúng ta, nhưng anh lại phá hỏng. Anh yêu em nhiều và anh hứa sẽ gắn kết chúng ta lại, sẽ là một người đàn ông tốt hơn vào lần tới khi chúng ta gặp nhau.

Luôn bên em, Sehun.

Tôi để mảnh giấy nhắn trên tủ, nơi chắc chắn cô ấy sẽ nhìn thấy nó. Trước khi rời đi, tôi trao cô một nụ hôn cuối, xa nhau bao lâu, tôi không biết, nhưng tôi chỉ cần một nụ hôn tạm biệt để rời đi. Và cuối cùng tôi cũng rời xa cô gái đang nằm ngủ trên giường, không đánh thức mà quay bước đi. Đừng hiểu sai tôi, tôi cảm thấy tôi là một con người tồi tệ khi rời đi như thế này, nhưng tôi biết khi cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đó nếu chúng tôi trực tiếp nói lời tạm biệt với nhau, tôi không thể nào cất bước. Đã từng bị tổn thương quá nhiều, nhưng việc nói lời tạm biệt, nó chỉ là một trong những việc bạn phải quên, dù có khó khăn thế nào.

Hành lang khách sạn thật tĩnh lặng, nhưng tôi không ngạc nhiên, bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng. Có rất ít người ở phòng ăn dùng bữa sáng, nhưng ngoại trừ điều này ra thì nó yên tĩnh không khác gì bãi tha ma. Tôi nhanh chóng trả phòng và bước vào trong xe để trở về với ký túc xá của tôi, căn nhà của tôi và các thành viên của EXO ngay bây giờ. Mặc dù tôi cảm thấy vui mừng khi trở về nhà và tránh xa những cơn đau vì cãi nhau với người yêu, nhưng tôi vẫn khó chịu khi phải rời xa cô ấy. Tôi không biết khi nào sẽ gặp cô ấy lần nữa, nhưng tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì trong khả năng của mình để được gặp lại cô. Tôi sẽ cố gắng lên kế hoạch gặp gỡ cô ấy quanh lịch trình bận rộn sắp tới của tôi. Ai biết được, có lẽ lần tới cô ấy và tôi sẽ chìm đắm trong tình yêu lần nữa.

-End chapter 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro