Vacation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________________________________________

Paris là một nơi xinh đẹp. Mọi người khi đặt chân đến đây đều đổ gục trước vẻ đẹp của thành phố này. Sehun và Suho đều đã đắm chìm vào Paris. Họ tận hưởng thời gian khi bên nhau tại đây cùng với bầu không khí sôi động và cảnh sắc tuyệt đẹp. Sau một ngày mệt nhọc tại Tuần lễ thời trang, cả hai cuối cùng cũng đã có thời gian để ngắm nhìn xung quanh thành phố châu Âu này.

Suho chưa bao giờ cảm thấy bình yên như vậy. Anh cảm thấy hạnh phúc vì ở Paris này, không ai nhận ra mình. Anh có thể chìm vào giấc ngủ ngon vào tối hôm qua và điều đó thật tuyệt vì anh đã tạm thoát khỏi công việc.

"Chào buổi sáng, Suho hyung" – Sehun từ từ mở mắt khi Suho kéo tấm màn gió ra. Cậu chào đón người anh của mình bằng đôi mắt nửa tỉnh nửa mê và rồi lật đật bước ra khỏi chiếc giường.

Suho mỉm cười khi thấy cảnh tượng đó. Anh nghĩ rằng Sehun trông thật đáng yêu với mái tóc rối mù kia. "Chào buổi sáng, Sehun. Tối qua em ngủ ngon chứ?" – Suho hỏi và nhận được cái gật đầu cùng nụ cười toe toét thay cho câu trả lời.

"Tốt rồi" – Suho mỉm cười hạnh phúc. Anh rất vui khi thấy hình ảnh của một Sehun tràn đầy năng lượng bởi vì cậu đã làm việc chăm chỉ đến nỗi thường hay bỏ qua giấc ngủ của mình. Anh rất lo lắng khi quầng thâm mắt của Sehun ngày một hiện rõ nhưng anh đã vui lòng hơn khi chúng dần trở nên nhạt dần. "Em thật sự nên học cách chăm sóc bản thân đấy" – anh cười thầm.

"Anh vừa mới nói gì à?" – Sehun thắc mắc

Anh chỉ lẳng lặng lắc đầu và vỗ nhẹ lên đầu cậu út

.

Sehun thừa nhận rằng mình rất vui khi có Suho ở bên cạnh. Cậu luôn muốn dành thời gian riêng tư cùng vị trưởng nhóm nhưng những thành viên khác sẽ đến và quấy rầy họ. Đẹp thật đấy. Sehun nghĩ ngợi khi ngắm nhìn người anh mình.

"Này Sehun, có gì trên mặt anh à?" – Suho bắt gặp ánh mắt của người em rồi vội lấy tay sờ vào môi mình để chắc rằng không có thức ăn thừa dính trên đó.

"Không có, em chỉ đang ngắm nhìn tòa nhà tuyệt đẹp sau lưng anh thôi" – Sehun bình tĩnh trả lời trong khi cố gắng nhịn cười

"Ồ..." – Suho không hiểu vì sao lại cảm thấy một chút thất vọng. "Nào, đi chụp hình làm vài tấm thôi" – Suho vừa nói vừa cầm tay Sehun kéo đi

Cậu ước gì lúc này thời gian có thể dừng lại. Cậu cảm thấy tim mình dần tan chảy khi được nhìn thấy nụ cười của anh trong lúc trò chuyện cùng mình. Với Sehun, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất và Suho đã hôn nhẹ lên má cậu khi cả hai đang chụp selfie. Dành thời gian cùng vị trưởng nhóm tại thành phố lãng mạn này là một món quà tuyệt vời nhất dành cho cậu.

"Bắt được em rồi nhé" – Suho cười thầm khi "tấn công" Sehun với nụ hôn bất ngờ đó

"Anh..." – Sehun chạm tay lên má khi nhìn người anh với biểu cảm vô cùng ngạc nhiên

"Cuối cùng cũng bắt được em lúc mất tập trung" – Suho cười khúc khích vì anh đã "bắt" được Sehun lúc mất tập trung. Anh luôn muốn bày trò chơi khăm Sehun nhưng luôn thất bại hoàn toàn, lại còn bị người nọ bày trò chêu trọc ngược lại. Anh suy nghĩ làm sao để làm đứa em mình ngạc nhiên và nghĩ một nụ hôn sẽ làm người nọ bối rối, và anh đã làm được điều đó.

Sehun quay mặt đi. Khuôn mặt cậu nóng bừng lên và hóa đỏ vì sự đáng yêu của vị trưởng nhóm cùng nụ hôn đó. Để ý thấy Sehun vẫn chưa quay mặt lại, Suho bĩu môi và mở lời xin lỗi: "Anh xin lỗi nếu nụ hôn đó làm em không thoải mái". Sehun cuối cùng cũng quay mặt về phía người trưởng nhóm nhưng lại dùng tay che đi khuôn mặt mình.

"Sehun? Sao vậy? Đừng khóc mà" – Suho hốt hoảng khi nhìn thấy Sehun (giả) khóc. Anh nhanh chóng ôm lấy người em và vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Anh xin lỗi, là tại anh"

"Hahaha" – Suho nhanh chóng buông tay khi nghe thấy tiếng cười của Sehun. Và anh biết là mình (lại) bị đứa em trêu chọc. Anh bĩu môi khi nhìn thấy cậu út cười vang "Hyung... biểu...biểu cảm của anh tức cười thật đó"

Suho khoanh tay và bỏ đi. Anh (lại) bĩu môi và bỏ qua người em út đang đứng cười một mình.

"Hyung...này... hahaha, chờ em với" – Sehun cười to và chạy vội đến bên người anh

Suho đảo mắt: "Nào nào, dừng lại đi. Mọi người đang nhìn chúng ta đó" (chắc đang "quê" lắm rồi =]]]]). Tuy nhiên, Sehun vẫn không dừng cười (nhây =]]]]). Người đi đường trông thấy cảnh này đều mang biểu cảm hoặc ngạc nhiên hoặc "kinh khủng" (ở đây tác giả dùng từ "disgusted" nên thật sự không biết phải dịch sao cho nhẹ nhàng nữa T_T). Vài người trong số họ còn thì thầm to nhỏ với nhau khi trông thấy Sehun cười như thằng điên (cũng chả hiểu sao lại cười dai dẳng dữ vậy nữa =]]]]).

"Đó không phải là EXO Suho và Sehun sao?" – Suho nhìn xung quanh khi nghe thấy một vài cô gái la lớn tên của họ. "Holy moly!!! Đúng thật là họ rồi !!!" – các cô vội chạy đến chỗ hai anh em và hỏi xin chụp một tấm ảnh chung với mình. Suho chỉ mỉm cười và nhìn vào camera. Anh nhanh chóng kéo Sehun vào và dặn cậu im miệng lại. Để ý thấy đó là fans, Sehun ho nhẹ và chào họ.

"Chúng ta tốt nhất là nên chạy đi sau khi chụp xong ảnh với họ" – Sehun thì thầm vào tai anh khi họ đang chụp ảnh với những cô gái. Sau khi chụp xong, hai anh em liền biến mất như một cơn gió

.

"Nhờ phước của em mà anh không được chụp với Arc de Triomphe (Khải Hoàn Môn) đấy" – Suho nghiến rằng và lườm cậu út. Sehun chỉ đơn giản là cười xòa và nhún vai, biện hộ rằng đó không phải là lỗi của mình khi anh bày trò chêu trọc cậu trước. Suho thở dài, kể ra cũng rắc rối khi phải chăm sóc đứa út này.

"Đi nơi khác thăm quan cũng được. Em muốn đi đâu nào?"

"Miễn là đi với anh, nơi nào cũng ổn với em" – Sehun mỉm cười

"Cằn nhằn là không được chấp nhận, ok?" – Suho bảo và Sehun vui vẻ gật đầu

.

Suho há hốc mồm khi họ đặt chân đến kim tự tháp kính Louvre, anh cực kỳ háo hức khi trông thấy toàn bộ kiến trúc tuyệt mỹ. "Tuyệt vời thật" – Anh cảm thán. Tuy nhiên, Sehun lại lầm bầm chê bai khi trông thấy tòa kim tự tháp kì vĩ ấy.

"Nhớ đấy, không được cằn nhằn" – Anh lườm cậu út

"Hyung, tại sao lại là nơi này?"

"Đây là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất. Vậy nên, tại sao không?"

"Sao anh không chọn công viên giải trí ấy?" – Sehun mè nheo

"Em bảo đi đâu em cũng ổn mà" – Vị trưởng nhóm (lại) lườm đứa em mình

Sehun bĩu môi và dùng đôi mắt cún con nhìn vị trưởng nhóm. Kim Joon Myeon, mày không được đổ gục. Anh nghiến răng và xoay mặt đi chỗ khác để khỏi phải trông thấy gương mặt cậu em. Đôi mắt cún con của Sehun luôn là điểm yếu của anh. "Làm ơn đi mà" – Sehun chớp chớp mắt cầu xin. Anh nhắm mắt và cố gắng tránh ánh nhìn của cậu.

"Đi mà hyungggggg" (Oimeoi, cái gì đây =]]]]])

"Được rồi. Đi thôi" – Suho bỏ cuộc. Anh không thể chịu được khi nhìn thấy Sehun như vậy. Làm sao có thể từ chối một sinh vật moe như em ấy cơ chứ

"Anh là tuyệt nhất đấy" – Sehun ôm chầm lấy anh

.

Sehun cảm thấy thật tuyệt vì cuối cùng cậu cũng đã có được anh cho bản thân mình. Cậu (lại) cười khi nhớ về cái lúc mà Chen cũng muốn theo họ sang đây. Cậu nhớ rất rõ khi đó Chen đang cảnh báo người trưởng nhóm về việc phải ở một mình với cậu.

"Hey, sao lại cười nữa vậy?" – Suho thắc mắc

"Cảm ơn hyung"

"Vì cái gì cơ?"

"Vì đã dành thời gian bên em" – Sehun nhe răng cười. Nhìn đứa em mình vui vẻ làm Suho cũng vui lây. Anh vỗ đầu và nhéo nhẹ vào má cậu. Ciu quá. Sehun nhìn chằm chằm vào người anh với một nụ cười nhẹ thường trực trên môi.

Trông thấy vị trưởng nhóm xoay đi nhìn về hướng khác, cậu gọi anh: "Hyung". Và cậu thành công khi đó được sự chú ý từ Suho.

"Có chuyện gì sao, Se-"

Suho vô cùng shock khi nhận thấy môi mình được "đóng dấu" bởi môi của Sehun. Khuôn mặt anh nóng bừng lên và anh cảm giác như đầu mình đang trống rỗng. Sehun vừa hôn anh. Không phải ở má, không phải trên đỉnh đầu, mà là ở môi. Môi em ấy mềm và ngọt như kẹo ấy. Yah! Yah! Mày đang nghĩ gì thế Kim Joon Myeon?

"S-Sehun..." – Suho đỏ ửng cả mặt khi cậu em rốt cuộc đã rời khỏi môi mình

"Đây là quà cảm ơn anh đó"

Suho gật đầu và nhìn chằm chằm xuống đất. Má của anh đã chuyển sang đỏ và mặt thì đang nóng bừng.

"Này, đừng bảo em đó là nụ hôn đầu của anh nhá" – Sehun cười nửa miệng

Khuôn mặt của người trưởng nhóm lại càng thêm đỏ, anh lên giọng: "Không...không có" (sao nghi nói xạo quá :'>)

"Nếu vậy thì tốt rồi. Giờ chúng mình về khách sạn thôi nào"

Suho bĩu môi hờn dỗi suốt cả quãng đường về (sao như tả con nít nhà ai vậy trời =]]]). Anh vẫn còn giận Sehun khi cậu đột nhiên hôn anh. Điều đó khiến tim anh đập siêu nhanh. Sehun quay đầu lại nhìn người trưởng nhóm bước sau mình và cậu cười nửa miệng khi thấy đôi tai đỏ lừ của anh: "Vẫn nghĩ về nụ hôn đó à?"

"Không có" – Suho ngập ngừng trả lời

Không ngạc nhiên khi người khác bị quyến rũ bởi Suho. Ảnh ciu thế cơ mà. Không ai có thể từ chối sức hấp dẫn của ảnh. Sehun bật cười và cậu trượt tay phải của mình vào tay trái của anh: "Anh không phiền nếu em nắm tay anh chứ?"

Suho vẫn cúi nhìn mặt đất rồi xấu hổ gật đầu. Sehun cười rạng rỡ và siết chặt tay anh hơn.

.

"Chúc ngủ ngon, hyung". Sehun nhảy lên giường. Không nhận được hồi âm từ vị trưởng nhóm. Anh vẫn còn giận (dai) cậu em mình. Sehun thầm bật cười: "Hyung, đừng nghĩ về nụ hôn đó nữa. Em cũng sẽ thấy ngại khi anh cứ nghĩ về nó đấy"

"Đã bảo là anh không có nghĩ mà" – Sau câu nói đó, Suho quay mặt sang hướng khác và kéo mền lên (xạo part 2 =]]])

"Ngủ ngon, hyung. Em yêu anh"

"Này, đừng đùa nữa được không?" – Suho rít nhẹ trong sự khó chịu

Sehun (lại tiếp tục) vừa cười vừa vỗ tay, sau đó lại mở lời xin lỗi: "Em xin lỗi mà, chỉ là đùa thôi, em không cố tình đâu" (xạo part 3 =]]]). Suho thở dài và hối người em thôi mau đi ngủ đi.

"Cơ mà anh quên một điều ấy"

Suho (lại) thở dài: "Ngủ ngon và mơ đẹp, Sehun"

.

Sehun không thể ngủ được khi khuôn mặt lúc ngủ của người anh vẫn thật xinh đẹp đến thế. Cậu không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào anh, đặc biệt là khi người nọ trở mình. Cậu rời giường mình và bước đến giường anh. Cậu chạm nhẹ vào đỉnh đầu của người anh lớn và đặt một nụ hôn phớt lên đó. "Hyung, những gì em nói đều là thật lòng đó"

"Em yêu anh"

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro