Sehun Addict Suho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái short này nó ngắn có chừng đó thôi mà cũng bò lê bò lết. Uhuhu, xin lỗi, tớ sẽ chăm chỉ học Tiếng Anh hơn vì một ngày mai tươi sáng :v

Enjoy it ^^~

============================================================

Sehun bước vào quán trà sữa trân châu một mình. Quần áo cậu mặc rất thời trang, cậu chưa bao giờ thất bại trong việc thu hút ánh nhìn của người khác, ngay cả khi chỉ dừng lại để mua thức ăn. Hiện tại, cậu nhuộm tóc màu bạch kim, và hôm nay chỉ mặc một chiếc áo dáng dài kiểu dáng đơn giản và... quần da màu đen ôm sát người...

Kim Joonmyun, hay còn gọi là Suho, biết mọi thứ về cậu. Về sở thích, đồ uống ưa thích, tên, gia đình, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp và cả tính cách của Sehun.

Trên tất cả đó là anh có cả nghìn bức ảnh chụp Sehun, và tất cả đều là tự chụp. Suho thực sự là một kẻ bám đuôi chuyên nghiệp. – À, không, không phải là một kẻ bám đuôi. Anh chỉ là... một người hâm mộ Sehun mà thôi.

Suho ngồi ở một góc bên trong quán trà sữa, ngắm nhìn những bước đi đầy nghệ thuật của Sehun khi cậu bước vào và ngồi xuống bàn ngay phía trước bàn anh. Quay lưng về phía Suho. Có một điều thú vị là Suho biết chính xác nơi cậu sẽ ngồi, đồ uống cậu sẽ gọi và người cậu sẽ gặp.

Lúc này Sehun đang nhìn ra ngoài cửa sổ, một góc độ hoàn hảo. Cậu đang cầm bút trên tay và trông thật bình yên. Suho chụp được "một vài bức" trước khi có một người khách khác bước vào và ngồi gần bàn anh. Suho chuyển ngay sang kế hoạch B.

Suho lôi từ trong túi ra một tờ báo, một tờ báo được đục lỗ sẵn.

Anh để điện thoại phía sau tờ báo, chỉnh ống kính camera vừa khít với cái lỗ đã khoét, mỗi lần anh giở sang trang khác thực ra là đang chụp ảnh.

"Hi Sehun," cậu bạn của Sehun bước vào, vui vẻ chào. Điều này khiến Suho ghen tị. Làm thế nào mà cậu ta lại có thể thân thiết với Sehun như thế chứ.

"Hi Channie. Kris cũng ở đây chứ?" Cậu hỏi với giọng không mấy vui vẻ.

"Ừ, một lát nữa anh ấy sẽ tới." Sehun dường như còn cảm thấy buồn hơn khi nghe thấy điều đó.

Theo như Suho điều tra được, Kris và Chanyeol là bạn thân của Sehun, và họ là một đôi. Mọi người gọi họ là "KrisYeol couple''.

Với tư cách là một chuyên gia phân tích biểu cảm của Sehun. Suho biết cậu buồn. Cậu muốn được chú ý. Là trung tâm của vũ trụ, thậm chí là với một ai đó. Giá như cậu biết cuộc sống của Suho này chằng có ai ngoài cậu.

"Này Suho," một dáng người quen thuộc ngồi xuống ngay phía trước anh, chắn đi tầm nhìn của anh với Sehun.

"Muốn gì hả?" Suho rên rỉ, anh đặt tờ báo và điện thoại xuống.

"Chẳng có gì tớ nhìn thấy cậu và chỉ muốn dừng lại chào hỏi thôi", người kia giơ hai tay lên như thể anh ta chẳng làm gì sai cả.

Anh ta nhìn theo hướng Suho đang nhìn.

"Thật đấy hả? Suho? Cậu không thể?" Anh ta than vãn.

"Im đi Chen! Một ngày nào đó tớ sẽ cưới cậu ấy..." Suho chống tay và thở dài. Anh lại đang tưởng tượng gì đó hoang đường. =))))

"Mơ đi. Cậu ấy là một người mẫu nổi tiếng!"

"Shh! Cậu ấy có thể nghe thấy tiếng cậu đấy! Tớ sẽ cưới Sehun! Cứ chờ xem!" Suho cầm lấy điện thoại và lao ra khỏi quán. Đấy là lý do tại sao anh chẳng bao giờ đi ra ngoài cùng bạn bè cả. Họ nghĩ anh bị ám ảnh bởi Sehun. Pfff, anh không bị ám ảnh. Hoàn toàn không.

Nếu như có một ngày hoặc lâu hơn anh mà không nói về Sehun, thì họ sẽ nói đây là một kỷ lục mới của anh, mặc dù nó không phải như thế. Họ luôn luôn đem việc anh đi theo Sehun ra làm trò cười, và bảo anh bệnh. Bạn có muốn cùng ra ngoài với những người đó không cơ chứ? .

Kế hoạch của Suho có một chút sai sót, phải cảm ơn người bạn tốt của anh, Jongdae. Chà tốt thôi, nếu như anh không thể ngắm nhìn những cử chỉ tao nhã của cậu, thì anh có thể làm một vài điều khác, miễn là nó có liên quan đến Sehun.

Trên thực tế, Suho cũng ship Sehun với những chàng trai khác, không phải là với các cô gái, mà là các chàng trai. Đồng nghiệp, bạn bè của cậu và những người khác nữa. Nhưng trên hết, anh ship Sehun với chính bản thân mình. Anh không có bệnh (hoạn). Nhưng chẳng phải là rất vui khi gán ghép người bạn thích với những người khác mà bạn hơi thích hay sao. Cũng giống như thế, Suho cũng gán ghép Sehun với đồng nghiệp, đặc biệt là ghép Sehun với người đờn ông xinh đẹp manly Luhan, đồng nghiệp của Sehun. Ít ra thì nếu anh không có được cậu, thì anh muốn Sehun sẽ ở bên Luhan.

*

"Mẫu bạn gái lý tưởng của cậu là gì?"

"Tại sao các bạn luôn hỏi về mẫu bạn gái lý tưởng của tôi vậy? Không ai trong các bạn nghĩ rằng tôi có thể sẽ thích một người đàn ông à?" Một bài phỏng vấn gây shock với Suho. Sehun, người mà anh mê mẩn, người mà chưa bao giờ để ý đến anh, lại vừa mới nói với cả thế giới rằng mình là gay. Chính xác là chủ yếu là ở Hàn Quốc, kể từ khi cậu chỉ nổi tiếng ở Nam Hàn.

"OMFG CHEN! JONGDAE! GIẤC MƠ THÀNH SỰ THẬT RỒI!" Suho hét vào điện thoại.

"Geez cái gì thế?"

"ĐÓ LÀ SỰ THẬT! CẬU ẤY LÀ GAY! OMG! TỚ KHÔNG THỞ ĐƯỢC MẤT!!!!"

"Được rồi. Suho. Bình tĩnh lại đi." Và đó là cách mà Jongdae kết thúc cuộc gọi.

"Nhưng nhưng-" Suho gần như đánh rơi điện thọai khi anh nghe phóng viên hỏi lại một lần nữa.

"Oh... Vậy có ai đó đặc biệt không?"

"Hahah, đáng lẽ đây là bí mật nhưng... có thể nói là tôi có để mắt đến một người."

Suho nhìn trân trân vào màn hình TV, anh hoàn toàn bị shock. Không biết nên phản ứng như thế nào. Anh nên hạnh phúc, buồn bã, đau đớn, thanh thản hay là gì.

Không. Dừng lại. không được phản ứng thái quá. Mày phải tiếp tục hy vọng, Suho lau nước mắt và mở máy tính lên.

"Omg! Một fanboy! Dễ thương quá. Tôi rất thích những fanfic của bạn! Và username cũng dễ thương nữa! 'SehunAddictSuho'!" Suho đọc một bình luận về truyện của anh. Anh không phải là một writer nổi tiếng, anh viết chỉ vì sở thích, và cho dù chỉ có một vài reader theo dõi thì với anh đó cũng là quá nhiều rồi.

"Heheh, thank you! ;)" anh phản hồi lại. Điều Suho cần làm bây giờ là đọc một vài tác phẩm mà nội dung là về người đọc x Sehun. Đấy mới là lý do chính để anh mở máy tính lên. Nhưng thật khó để tìm được tác phẩm mà nhân vật là một người đàn ông cùng với Sehun. Ở một nơi mà Suho nằm trên, chứ không phải là Sehun. Phải, quan trọng là anh phải ở trên, anh muốn đè Sehun, chứ không phải bị Sehun đè.

Sau một hồi tìm kiếm không kết quả, Suho cuối cùng cũng từ bỏ. Anh sẽ tự viết. Đó chính là giải pháp cho mọi tình huống. Do it yourself.

Suho là một người giàu có, hắn sống trong một căn biệt thự ở khu Gangnam. Cái hắn muốn không phải là tiền, mà là tình yêu. Có lẽ Sehun thích tiền, và Suho có thể dùng tiền để mua cậu chăng. Được rồi, nội dung còn quá lộn xộn. Bây giờ anh cần tắm nước nóng để não có thể làm việc hiệu quả hơn.

Cứ quá mơ mộng về cậu thật là tệ, anh lại bắt đầu nhìn thấy một vài thứ khác. Giống như khi đang đứng dười vòi nước, mỗi lần anh nhìn vào bức tường trước mặt, đều nhìn thấy hình ảnh về một dáng vẻ cao lớn bảnh bao quen thuộc phản chiếu trên đó. Suho thở hổn hển, chớp mắt vài cái và anh lại bắn ra một lần nữa.

Cho dù chỉ là tưởng tượng cơ thể xinh đẹp khi ở trần của Sehun thôi thì Suho cũng gần như đã bắn ra rồi.

Suho không có bị nghiện Sehun. Anh không cảm thấy trống vắng nếu như một ngày anh không chụp ảnh cậu. Anh cũng không quá lo lắng về cậu. Anh. Không. Có. Khóc. Hàng. Đêm. Chỉ. Bởi. Vì. Anh. Nhớ. Sehun. Oh boy, thật tự lừa dối bản thân làm sao. Mọi ngóc ngách trong cuộc đời anh đều có hình bóng của Sehun, cậu là trung tâm của vũ trụ, là tất cả đối với anh.

Được rồi anh thực sự rất thảm hại. Anh chỉ muốn Sehun, đó là tất cả. Làm thế nào bạn có thể nhạo báng anh ấy chỉ vì những điều đó chứ? Tôi cá là bạn cũng chẳng tốt hơn đâu.

*

Một lần nữa, anh ngồi trong góc quán trà sữa quen thuộc, như mọi khi, chờ cậu tới.

Tại sao Suho chưa bao giờ nói chuyện với Sehun? Trong khi anh có hàng nghìn cơ hội để làm điều đó.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, anh ngượng. Anh có thể sẽ không bao giờ bắt chuyện với những người quá đẹp trai. Dĩ nhiên, Suho cũng đẹp trai, anh cũng có một thân hình đẹp, nhưng đó là Sehun, cậu hoàn hảo theo mọi cách.

Chỉ ngay cả khi tâm trí anh tập trung vào một thứ trong một thời điểm, thì nó sẽ không giống như "Sehun trông thật là đẹp oh nhìn kìa cái mũi cậu ấy mới dễ thương làm sao, khoan chờ đã có khi nào cậu ấy đã phẫu thuật mũi không, khoan chờ đã có một con sóc ở trên đường! Sehun thích sóc sao?" Tâm trí anh hoạt động như thế đấy. Mọi thứ đều gắn liền với Sehun.

"Hi," chàng trai hoàn hảo nhất Trái Đất nhẹ nhàng chào hỏi và ngồi xuống ngay phía trước anh.

Anh không thể mở miệng nói bất cứ điều gì, một khoảng im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy họ.

"Umm... Tôi có thể xem giờ được không?"

Suho vô thức đưa điện thoại cho cậu, cho đến khi nhận thức được trở lại thì đã quá muộn.

"Cảm ơn. Nhân tiện, tôi thích hình nền điện thoại của anh", Sehun cười điệu, đưa tay cầm lấy điện thoại. Mặt Suho đỏ bừng, anh không muốn gì hơn là kết thúc chuyện này ngay bây giờ. Anh vẫn luôn muốn cùng Sehun làm điều gì đó nhưng việc này không có trong kế hoạch. Anh đã không nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng như thế.

"Vậy, anh chắc hẳn là Suho, or, Kim Joonmyun". Sehun mỉm cười như thể cậu đã biết được điều gì đó. Mà cũng có thể là thế thật.

"Làm thế nào cậu biết được?" Suho hoảng sợ, hoàn toàn không bình tĩnh nổi.

Sehun cười ngốc, đưa cho anh xem điện thoại và màn hình khóa của cậu.

Điều này khiến Suho trợn tròn mắt, tim đập nhanh hơn, mồ hôi thì túa ra.

Đó là một bức hình của Suho, đang cởi trần khoe cơ bụng hoàn hảo.

"Em đã dõi theo anh được một thời gian khá dài rồi và anh thậm chí còn chẳng để ý đến điều đó khi mà anh quá bận rộn để ngắm nhìn em", Sehun bĩu môi.

"Oh và nhân tiện em cũng là người duy nhất đọc những câu chuyện của anh. SehunAddictSuho", Sehun nở một nụ cười nguy hiểm, chậm rãi nói.

"T..T-ại-Tại sao... cậ-cậu, Sehun, Oh Sehun, ng-ngưỡng mộ tôi?" Suho lắp bắp. Anh không thể tin những thứ đang diễn ra.

"Hmm... Em không biết. Nhưng em mê anh rồi."

Say mê vì những hành động gây chú ý của Suho.

Addicted. Sehun-addict Suho.

==============================

Anw, Kim Jun Miên anh thua rồi, thua trắng luôn. Đè trong tâm cmn tưởng nhé =)))))))))))))))))))))))))))00

Klq cơ mà có phải cá mập lại cắn đứt cáp rồi không TT.TT. Mạng nhà tui xài cáp quang hẳn hoi sao mà chậm hơn cả con rùa nó bò vại. Comt còn ko nổi kìa ;((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro