Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: 🎶 Through the Night - IU

---

Sau khi Junghwan tốt nghiệp trung học, cậu không theo đuổi con đường học kinh tế như Junkyu và Doyoung, thay vào đó, Junghwan chuyển xuống miền Nam để theo học viện thể thao. Từ đó cậu cũng chẳng gặp lại Doyoung nữa. Khi cậu học năm hai đại học, Doyoung đã làm thực tập sinh, chuẩn bị cho năm học cuối. Thế giới vẫn xoay vòng, các tuần trăng cứ thế tiếp diễn, tương tác duy nhất giữa hai người chỉ là like ảnh nhau và gửi lời chúc mừng vào những dịp đặc biệt. Doyoung đã hẹn hò, thay bạn trai trong suốt bốn năm đại học kinh khủng, để rồi đến kỳ nghỉ đông lại chỉ có một thân một mình trở về.

"Junghwan à!" Junghwan nghe thấy tên mình được gọi bằng một chất giọng quen thuộc, ngay lập tức liền đứng dậy từ hàng ghế chờ xe buýt để tìm kiếm nơi nó phát ra. "Thằng hâm kia!" Jeongwoo lớn giọng gọi, cùng lúc đó cũng đã giành lấy vali từ tay Junghwan.

"Hai anh cũng vừa về tới nơi à?" Junghwan hỏi, vừa cười ngoác miệng vừa ôm chầm lấy Jeongwoo và Haruto.

"Khồng," Haruto nói trong lúc mở cốp xe, giúp Jeongwoo khiêng hành lý của Junghwan. "Tụi này về từ sáng sớm rồi. Nãy bọn anh cũng gặp Doyoung hyung ở đây, chuyến của anh ấy chỉ sau chuyến bọn anh có nửa tiếng."

Junghwan khẽ mỉm cười khi nghe lời kể ấy, gật đầu tỏ vẻ đã biết, đồng thời cởi mũ ra và vò rối tóc mình. "Ra vậy."

Jeongwoo phì cười, "Không phải anh ấy là tình đầu của em à?"

"Biến đi." Junghwan đẩy ngực Jeongwoo, đổi lại một tràng cười lớn từ ông anh.

"Đi thôi!" Haruto gào lên từ phía trong xe, "Giờ tôi vẫn chưa được gặp em gái vì cứ phải đi đón mấy người đấy!"

"Em có đòi anh đến đâu!" Junghwan gào lên đáp trả, nhưng vẫn làm theo. "Dì thế nào rồi ạ?" cậu hỏi sau khi ngồi xuống ghế sau. Haruto mở cửa sổ rồi bắt đầu nói về mẹ mình, cũng là mẹ của Jeongwoo.

"Mẹ anh vẫn khoẻ," Haruto nói rồi bật đài lên. Junghwan chỉ gật đầu. Những chuyện phía sau câu trả lời ấy của Haruto như thoảng qua tai cậu, vì cậu mải ngắm nhìn những con phố quen thuộc lướt qua mắt, những ký ức xưa ùa về từ những cảnh vật xung quanh cậu.

"Junghwan," Haruto gọi, "Junghwan, có đang nghe không đấy?"

"Sao cơ?" Junghwan hỏi lại, mơ màng dời sự chú ý trở lại Haruto, "Xin lỗi em vừa phân tâm chút. Anh vừa nói gì vậy?"

"Cậu ấy bảo ngày mai Doyoung hyung với mấy đứa khác sẽ đến hồ dựng lều với bọn mình." Jeongwoo nhắc lại lời Haruto.

"Gì?" Junghwan khó hiểu hỏi lại. "Sao lại thế?"

"Tính ra anh ấy còn thuộc hội này trước cả em đấy..." Haruto trêu chọc, rồi nhận lại một cái đảo mắt từ Jeongwoo.

"Thôi đi." Jeongwoo nạt, đổi lấy ánh nhìn "Sao?" từ Haruto.

"Anh," Junghwan bật cười, thấy hài hước vì mọi người vẫn nhớ đến vụ chia tay tình bạn ngốc xít của bọn họ. "Đều là quá khứ rồi mà. Hồi ấy bọn mình vẫn còn con nít,"

"Nhưng buổi hội ngộ còn có nghĩa lý gì nếu không nói về mấy người ở trường trung học chứ?" Jeongwoo đùa, khiến hai người còn lại phá ra cười và gật gù.

"Chà, Doyoung hyung cũng hỏi em có đi không đấy." Jeongwoo kể thêm.

"Chắc là để né em." Junghwan bật cười, làm Haruto nhíu mày.

"Gì nghe cay đắng vậy. Tưởng em bảo đều là quá khứ rồi?" Haruto hỏi, đưa mắt nhìn Junghwan từ gương chiếu hậu.

"Thì tất nhiên ý em là vậy, nhưng cũng đâu dễ dàng hành xử bình thường với nhau được đâu? Em còn chẳng nhớ hồi trước anh ấy trông như nào nữa."

Jeongwoo và Haruto chỉ ư hừm.

"Anh ấy vẫn y hệt Doyoung hyung của ngày trước." Haruto trả lời, "Trông vẫn như em bé."

"Và dễ thương nữa," Jeongwoo bổ sung thêm, "Nghĩ lại thì, giờ anh ấy có trưởng thành và điềm tĩnh hơn thật, nhưng ban nãy khi anh gặp anh ấy, trông vẫn giống hệt hồi tụi mình tiễn anh ấy đi học đại học bốn năm trước."

Junghwan chỉ gật đầu.

Đôi mắt tròn như em bé, mái tóc đen nhánh, mũi nhỏ, và làn da trắng sáng.

Nói cậu đã quên Doyoung trông như thế nào đều là nói dối. Ngay khi Jeongwoo và Haruto nhặt nhạnh những đường nét của Doyoung từ trong trí nhớ, hình ảnh ấy đã hiện ngay lên trong đầu Junghwan- cậu nhớ đôi mắt khi chớp của Doyoung, khuôn miệng mỉm cười vô tư của anh, và cả những đường nét mềm mại trên gương mặt ấy.

Có rất nhiều thứ gợi cậu nhớ đến Doyoung; bông thuỷ tiên vàng, những đám mây bông mềm xốp, và đôi khi là cả ánh nắng chiều tà màu cam, xuyên qua những tán cây kẽ lá trước mắt cậu khi cậu nằm dài nghỉ ngơi sau hàng giờ tập chạy.

Dù thế, ngày hôm nay thật khác. Từng con phố mà bọn họ chầm chậm đi qua đều khiến cậu nhớ lại mọi thứ về Doyoung - cách anh bước đi, âm thanh tiếng cười của anh, mùi mồ hôi của anh khi cả đám nô đùa - từng thứ từng thứ một. Junghwan thấy có chút buồn nhẹ khi cậu lại nhớ những điều đó rõ như lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro