Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: 🎶 Love Me Like That - Sam Kim

---

Jeongwoo và Haruto mời hội bạn cũ và tổ chức một buổi hội họp ở ngay bên bờ hồ. Bên cạnh Doyoung và Junghwan còn có sáu người bạn khác nữa.

Junghwan khá điềm tĩnh khi gặp lại Doyoung, thậm chí còn có thể cười với anh đầy nhã nhặn.

"Vừa cắt tóc à?" Haruto hỏi khi thấy Junghwan xếp bia vào trong thùng đá, "Hôm qua?"

Junghwan ậm ừ, "Em cần thay đổi chút, với cả cũng muốn gặp lại anh cắt tóc ruột."

Haruto cười cười trêu chọc, "Hẳn rồi," hắn nói, hướng ánh mắt đến Doyoung đang vật lộn đốt lửa trại. Anh cuộn tròn trong chiếc chăn dày rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu.

Junghwan nhìn theo ánh mắt hắn, và rồi cả hai đứa đều không biết đứa bên cạnh có nghe thấy tiếng thở dài của mình không.

"Chắc em sẽ muốn ra giúp đấy," Haruto nói, vỗ vỗ vào vai Junghwan.

Junghwan chỉ lắc đầu, rồi quay lại việc của mình, "Em cũng đang dở việc mà. Anh ấy tự làm được thôi."

Sau khi Haruto gật đầu và rời đi, Junghwan đã nhìn sang phía Doyoung hết lần này đến lần khác, rồi mỉm cười khi thấy Doyoung vỗ tay đầy phấn khích và ngốc nghếch sau khi thành công nhóm lửa cho mấy khúc gỗ.

Bức ảnh đầu tiên của Doyoung mà Junghwan ấn like sau khi hai đứa tạm làm lành, đó là bức ảnh anh chụp cùng cả khoa anh học. Doyoung đã cười rất tươi trong bức ảnh đó, cầm chiếc bằng đang được giáo sư anh trao cho, Junghwan đoán vậy. Đợt ấy Junghwan đang ôn thi. Một ý nghĩ bỗng lướt ngang tâm trí cậu khi cậu phóng to tấm ảnh của Doyoung; ý gì đó đại loại như tự hỏi, hồi xưa lắc xưa lơ ấy, có thật là hai người đã từng sống trong cùng một vòng tròn không. Giờ thì đã không còn nữa rồi. Cậu không biết Doyoung thường làm gì, yêu thích cái gì hay suy nghĩ của anh như thế nào nữa, giống như hai người xa lạ đã một khoảng thời gian dài rồi. Dù thế, cậu vẫn muốn cổ vũ anh từ phía xa.




"Em có cần giúp không?" Doyoung hỏi khi thấy Junghwan đang cắt thịt cho bữa tiệc nướng của họ.

Junghwan quyết tâm phải cho Doyoung biết rằng sự hiện diện của anh không làm cậu căng thẳng nhiều như trước nữa, rằng cậu đã chôn vùi quá khứ của hai đứa phía sau, và quên đi mọi thứ như một người trưởng thành. Vì vậy, cậu lịch sự lắc đầu, "Em làm được, hyung. Anh thì sao? Anh có cần giúp gì không?"

Doyoung mỉm cười trước vẻ thản nhiên của Junghwan, lắc đầu. Anh quyết tâm sẽ chắp nối thế nào đó lại với Junghwan lần nữa, "Em đang nướng gì vậy?"

"Thịt bò với ớt xanh thôi," Junghwan đáp, tay lật miếng thịt, loáng thoáng thấy Doyoung gật đầu ngoài tầm nhìn của cậu.

"Trông ngon thật đấy," Doyoung cảm thán, "Em có thích món này không? Hwan?"

Tên ngắn của cậu được cất lên làm Junghwan dừng tay trong phút chốc, trước khi nắm lại quyền kiểm soát lại được cơ thể mình, "Có chứ." cậu trả lời.

"Anh cũng thích thịt bò, nhất là khi ăn kèm với kimchi của mẹ em." Doyoung nói trong lúc kiếm tìm đôi mắt của Junghwan. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không rõ buổi chiều hôm ấy Junghwan có nghe thấy những lời của mình không.

Junghwan chỉ gật đầu khi tiếp tục lật xiên thịt. Sự im lặng của cậu khiến Doyoung thấy có chút gượng gạo, vậy là Doyoung lại nói tiếp. "Em không lạnh à?" anh hỏi, cũng siết chặt thêm tấm chăn đang choàng trên vai. Junghwan chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo được bẻn lên đến khuỷu tay, để lộ chiếc đồng hồ mà Doyoung chưa nhìn thấy cậu đeo bao giờ.

"Em đang đứng trước lửa mà," Junghwan bật cười, "Em không sao đâu hyung. Nếu anh lạnh thì vào trong đi."

"Vận động viên thì không dễ lạnh sao?" Doyoung hỏi, nhìn xuống cánh tay của Junghwan.

Junghwan lại phát ra tiếng cười tiếp, tự thấy câu hỏi có phần ngô nghê. "Đúng vậy. Đôi lần bọn em đã phải nhúng thân trần xuống bể nước đá." cậu nói thêm khi nhìn thấy vẻ mặt của Doyoung.

"Cùng với cả những vận động viên khác á?" Doyoung hỏi, làm Junghwan cười lớn hơn.

"Thi thoảng là vậy đó," Junghwan trả lời xen kẽ những tiếng cười, tiếp tục mấy câu đùa khiến Doyoung cũng thật lòng cười theo.

Cuộc hội thoại- xem chừng rất thoải mái. Và Doyoung vẫn còn giữ khả năng có thể dễ dàng khiến Junghwan cười.



Tối đến, hai người cùng đám bạn cũ ngồi quây quần bên đống lửa nướng kẹo dẻo, gợi nhớ lại cái thời cả đám giả vờ nướng lá vàng để ăn khi còn nhỏ. Họ làm những việc như bao hội bạn cũ khác, như là uống bia, kể lại chuyện ngày xưa, và cả những bí mật cùng nhau giấu giếm từ hồi còn bé. Họ cũng không quên nhắc lại chuyện tương tư của Junghwan với Doyoung, làm ai nấy đều phì cười.

"Junghwan lúc nào cũng muốn làm hoàng tử mỗi lần Haruto bao vây Doyoung hyung." Jeongwoo vạch trần, đổi lại bằng một tràng cười của mọi người, trong đó có cả Junghwan và Doyoung, dù cả hai khi ấy cũng lén nhìn nhau.

"Chưa kể nó rất ghét mỗi lần Junkyu hyung tỏ ra quan tâm hay đối xử với nó như em bé mà Doyoung lại ở quanh quanh đấy." Haruto bồi thêm.

Junghwan chỉ biết lắc đầu, uống một ngụm bia. Không lâu sau đó, cả đám hát theo mấy bài nhạc từ trong playlist của Jeongwoo, ngắm nhìn hồ cho tỉnh táo lại chút.

"Cái hồ này," Inhong lên tiếng, "là nơi là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ Jeongwoo đánh đít nó."

Junghwan cười lớn, "Em cũng biết vụ đó," cậu hưởng ứng, "Dì Bonah thật là," cậu nói xen kẽ những tiếng cười. Cậu ngửa đầu ra sau, cười lộn hết cả ruột gan khiến Doyoung cũng phải nhìn sang hướng cậu.

Junghwan hồi còn nhỏ rất dễ chiều. Dù vậy, cậu lại không dễ bị tổn thương. Cậu chỉ cắn môi run rẩy, mũi đỏ ửng lên, kèm theo đôi mắt trừng trừng có chút ngân ngấn nước, nhưng tất cả tụi nhỏ đều chưa từng thấy cậu khóc thật bao giờ.

"Cái đấy thì buồn cười lắm à? Hử?" Jeongwoo hỏi, bóp cổ Junghwan làm mọi người lại phá ra cười tiếp.

Bất chấp lượng cồn đã khiến tâm trí cả đám mờ mịt, Doyoung vẫn thấy mình đủ sức để quan sát Junghwan. Junghwan của hiện tại đã trưởng thành hơn nhiều rồi, và hình ảnh ấy có phần xa lạ với Doyoung.

"Anh em giờ có đang quen ai hông?" Inhong vừa hỏi vừa đảo mắt qua một lượt những tên khác. Hầu hết mọi người đều gật đầu, ngoại trừ Junghwan và Doyoung.

"Em đang không hẹn hò với ai sao?" Doyoung hỏi Junghwan, có chút cồn kích thích khiến anh liều lĩnh hơn hẳn. Anh chỉ tò mò và muốn cập nhật thêm về Junghwan, vì cậu cùng lúc cho anh cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa cách. Dù trước đó đã nói chuyện vài câu, nhưng ranh giới giữa hai con người họ ở hiện tại là một thứ gì đó khó chạm tới. Lạ lẫm. Ký ức khi còn nhỏ hiển hiện rõ như những trang giấy của cuốn sách mở, nhưng bản thể trưởng thành của họ khi ở cạnh nhau lại không được như thế.

Loại câu hỏi gì đây, nhưng dù vậy, Junghwan vẫn thích thú tiếp nhận.

"Không có, Junghwan lắc đầu và cười, "Em hiếm khi gặp người khác lắm. Bóng rổ chiếm quá nhiều thời gian và tâm sức." Junghwan thản nhiên đưa ra lời giải thích, khiến những người khác cũng đành cười cảm thông. Giọng nói trầm trầm của cậu vang vọng xung quanh, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm. Cậu uống bia, và nói những điều như vậy, rất ra dáng một người đàn ông. Sự thật hiển hiện rõ ràng nhưng lại quá đỗi kỳ lạ với Doyoung. Junghwan, và chuyện hẹn hò người khác. Nó chứa đựng ẩn ý rõ ràng. Nhưng Doyoung chưa từng nghĩ có thể đặt hai cụm từ đó vào trong cùng một câu cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro