PART I - ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: 🎶 Always - Daniel Caesar

---

Và Doyoung à,

có lẽ đối với anh

tình yêu của chúng ta không đáng để tâm.

Nhưng đối với em,

nó lại là tất cả.


"Jeongwoo nghĩ em thích anh."

Junghwan năm 9 tuổi đã thú thật như vậy, thế rồi đôi má bầu bĩnh ửng hồng khi nó dồn hết can đảm ngước lên nhìn Doyoung. Hai đứa đang chơi cùng nhau, nhưng rồi Doyoung nhìn thấy hộp bút màu lấp lánh, thế là tụi nó ở đây, ngồi bệt trên sàn nhà, và Junghwan đang hì hụi vẽ pikachu lên đầu gối Doyoung.

"Gì cơ?" Doyoung hỏi, đôi mắt to tròn khi cậu cố tiếp thu lời nói vừa rồi.

"Jeongwoo nghĩ em thích anh." Junghwan nhắc lại lần nữa, che đậy đi sức nặng của lời tỏ tình lớn lao ấy - thậm chí còn lớn hơn cả cơ thể mảnh dẻ của nó. Nó cắn môi dưới, trong lòng chực chờ khóc nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn cố ra dáng người lớn bằng cách tiếp tục vẽ lên đầu gối Doyoung.

"Đừng tin cậu ta nói." Doyoung đáp lại sau khi chớp mắt vài lần, dẩu môi khi thấy Jeongwoo lại cố tiêm nhiễm những ý nghĩ linh tinh vào tâm trí non nớt của Junghwan. Cậu tự ghi nhớ trong đầu rằng khi nào gặp lại Jeongwoo phải búng trán cậu ta mới được.

"Nhưng em nghĩ anh ấy nói đúng..." Junghwan cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Doyoung, cắn lớp má trong, còn môi dưới khẽ run lên bởi thứ cảm xúc mà nó còn chưa biết tên. "Em nghĩ em thích anh thật, Doyoung hyung."

Doyoung há hốc miệng, khẽ quay đầu sang một bên, trái tim non trẻ của cậu vẫn không biết nên tiếp nhận và xử trí lời tỏ tình này như thế nào. Cậu biết cách đáp lại lời chào, đáp lại một câu cảm thán thời tiết hôm nay đẹp ra sao, nhưng chưa bao giờ đối diện với những chuyện người lớn như thế này. Chưa ai từng dạy cậu cách để đáp lại thứ cảm xúc này cả. Tất nhiên cậu cũng đã từng trêu đùa với mấy đứa nhóc khác về chuyện đứa này cưới đứa kia, đứa này hôn đứa kia rồi. Nhưng ai mà ngờ được cái cái chuyện khó xử này lại đâm đầu vào cậu sớm thế chứ. Với tâm trí chằng chịt những suy nghĩ, ánh mắt cậu bỗng lưu lại nơi khuôn mặt Junghwan. Junghwan giữ thế thủ, vẻ mặt hệt như lúc nó trưng ra với Doyoung mỗi khi Haruto trêu nó vì nó lỡ để thua mấy game ngốc xít tụi nó hay chơi. Trông giận dữ nhiều hơn là ngượng ngùng. Chính vì vẻ mặt ấy đã khiến Doyoung phá ra cười, nhéo má Junghwan trước khi dứt khoát đứng dậy. Ánh mắt Junghwan dõi theo cậu, vừa hiếu kỳ lại vừa thất vọng khi Doyoung không hề đáp lại gì với nó. Làm sao mà tụi nó có thể trở thành bạn trai bạn gái nếu Doyoung chỉ có cười nó thôi- rồi ai sẽ là bạn gái chứ-

"Anh thích những anh lớn hơn cơ." Doyoung trả lời, và Junghwan cũng nhanh chóng đứng dậy. Bất chợt Junghwan cảm thấy chân tay mình như bị cháy bỏng, ngứa ngáy khó chịu, và đồng thời cũng thấy buồn cười đến khó tả, cảm giác y như lúc mẹ nó bảo nó đi ngủ trước chín giờ tối. Mọi thứ buồn cười đến mức nó cảm thấy trong mắt bắt đầu ngân ngấn những giọt nước mắt nóng hổi.

"Anh chưa từng kể với em anh thích người khác..." Junghwan thì thầm, miệng ngậm chặt kìm lại tiếng nức nở.

"Thì, anh thích Junkyu-hyung, anh ấy lớn hơn mà."

Junkyu quả thật lớn hơn, nhưng không lớn đến mức đó. Anh chỉ lớn hơn Doyoung hai tuổi và lớn hơn Junghwan bốn tuổi thôi. Junkyu 13 tuổi, chính cái tuổi mà tụi nó bắt đầu biết thích nhau thực sự là gì, và cũng có những hành động đi liền với những cơn cảm nắng ấy. Doyoung lúc nào cũng nhìn Junkyu đầy ngưỡng mộ bởi những hành động đầy trưởng thành của anh.

Junkyu đang tuổi thiếu niên, học năm nhất trường trung học, còn Junghwan thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, vậy đó. Nó mới có 9 tuổi thôi, vẫn phải trải qua giai đoạn thò lò mũi xanh mà đứa trẻ nào cũng phải trải qua - và tất nhiên không hề lớn hơn Doyoung chút nào.

Đáng ra Junghwan phải nhận thấy Doyoung luôn nói chuyện hào hứng và hiền lành hơn mỗi khi Junkyu ở gần. Thực ra thì, Doyoung vẫn luôn hiền lành và không bao giờ xấu tính, nhưng mỗi khi Junkyu gọi Junghwan ra ăn hay nhắc nó phải nhớ đánh răng, Doyoung sẽ ngay lập tức tán thành, rồi thì gật đầu lia lịa dù không cần thiết, hoặc khúc khích cười trước những thứ chẳng buồn cười gì mà Junkyu nói ra.

Nhưng Junghwan chỉ mới 9 tuổi, tất cả những gì nó biết là nó thích ở cạnh Doyoung và Jeongwoo bảo có thể đó là người nó thích. Jeongwoo 10 tuổi đã để ý được rằng Junghwan sẽ sống chết đòi làm hoàng tử mỗi khi Doyoung đóng giả làm con tin bị khủng long Haruto bắt giữ (Đúng vậy, là khủng long, tụi nó không nhầm từ con rồng sang đâu). Đôi lúc Jeongwoo cũng phải làm con tin, nhưng chưa một lần nào Junghwan tỏ ra hào hứng như vậy.

Tất nhiên Junghwan yêu thương anh trai Junkyu của nó nhiều hơn Doyoung là chắc. Nhưng nghe Doyoung nói thích anh trai mình, không hiểu sao lại khiến nó thấy bực bội với chính Junkyu. Lần đầu tiên nó hiểu được cảm giác ghen tị, và ở cái tuổi thứ 9 vẫn đầy ngây ngô ấy. Khi đó nó vẫn còn chưa biết tên thứ cảm xúc ấy là gì, nhưng có một điều mà nó dám chắc bên cạnh 1 cộng 1 bằng 2, đó là chỉ có một Doyoung, và Junghwan muốn chơi cùng Doyoung cả ngày.





Junghwan năm 14 tuổi vẫn rất thích Doyoung.

Ở cái tuổi thiếu niên với chất giọng trầm khàn đầy ngượng nghịu, đồng thời mối quan tâm đã dời sang những thứ to tát hơn ví dụ như thế nào là một mối quan hệ lãng mạn, Junghwan đã bắt đầu nhận thức rõ hơn, cũng tự tin hơn về cảm xúc của mình; trong đó thứ nó chắc chắn hơn cả là tình cảm dành cho Doyoung. Nó bắt đầu làm những việc mà những chàng trai sẽ làm, như chọn hoa, đăng lời nhạc lên facebook, thầm mong Doyoung sẽ nhìn thấy, hay bị huých khuỷu tay mỗi khi Doyoung đi ngang qua lớp mình.

"Doyoung-hyung!" Junghwan gọi, dựng chiếc xe đạp sang bên cạnh. Doyoung lúc này đang nói chuyện với bạn, liền mau chóng chào tạm biệt. Cậu bước ra cổng trường, nơi mà Junghwan cùng chiếc xe đạp đang dừng chờ sẵn.

"Anh có muốn đi về cùng không?" Junghwan hỏi, với lấy chiếc mũ bảo hiểm đang treo lơ lửng ở tay lái, sau đó đưa nó cho Doyoung. Doyoung chỉ lắc đầu, nhoẻn miệng cười trước khi mở cặp và lấy ra một thanh chocolate vẫn còn nguyên giấy gói. Hôm nay là valentine trắng, và Junghwan cũng có một thanh chocolate y chang trong cặp. Nó đã định đưa cho Doyoung cùng lời tỏ tình lần thứ hai.

Lần này nó đã tự biết mình thích Doyoung thật, không chỉ vì Jeongwoo chỉ ra cho mình nữa.

"Anh đang đợi Junkyu-hyung để đưa cho anh ấy cái này." Doyoung reo lên, đôi mắt lấp lánh, mở lòng bàn tay để lộ thanh chocolate quý giá mà cậu đang cẩn thận nắm giữ.

À. Nụ cười của Junghwan dần vụt tắt, thay vào đó là cái nhíu mày. Đó là lần đầu tiên nó được nếm cảm giác trái tim mình tan vỡ, nó dám chắc là vậy. Nó không coi lần bị từ chối đầu tiên năm 9 tuổi là lần chính thức. Khi ấy nó vẫn còn nhỏ, vẫn còn đang học cách tiếp nhận cảm xúc, và nhiều chuyện vẫn chưa thể hiểu rõ. Bên cạnh đó, Doyoung vẫn tiếp tục chơi với nó, nên chẳng có lý do gì để buồn rầu cả. Nhưng Junghwan năm 14 tuổi của hiện tại có thể cảm nhận được trái tim mình bị bóp nghẹt rồi. Cơn đau nhức nhối và quặn thắt mà nó có thể cảm nhận rõ ràng trong lồng ngực khiến nó thấy khó thở. Mọi thứ đối với nó còn rất lạ lẫm, và nó không biết làm thế nào để xử trí cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro