Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin biết rằng nó đáng lẽ chỉ nên là một trò chơi nhập vai.

Nhưng, cái cách Jisung nói với cậu : "Baby" và "Hôn tớ đi"...

Cái cảm giác...kì lạ quái gì đang xảy ra trong cậu đây chứ?

Hyunjin biết mình đang ở đâu nên liền tự nhủ phải tỉnh táo lại ngay. 

Tuy vậy, cậu vẫn còn khá run sau khi quay xong.

Cậu dường như luôn khó để giữ cho bản thân được bình tĩnh mỗi khi ở bên cạnh Jisung. 

Cũng có thể mọi người đều cảm thấy như vậy.

Chà, trông kìa. 

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.

"Hyunjin~ah... Hyunjin~ah..."

Vừa gặp Jisung đã rên rỉ, than vãn và ngồi phịch xuống chân giường Hyunjin. Cậu cố gắng phớt lờ cậu bạn của mình bằng cách giả vờ đang mải đọc sách. 

Đương nhiên, mỗi thế thì không thể làm khó được Han- cố chấp-Jisung.

"Hyunjinnnnnnnnn~"

Jisung lại rên rỉ và rồi bất ngờ lao vào lồng ngực của cậu bạn thân

"AAAACKK! JISUNG AH!"

Hyunjin cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cục đốm màu phiền phức này nhưng Jisung cứ ôm chặt lấy cậu không chịu buông, vùi đầu cả vào ngực cậu.

Hyunjin cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Vic này rt bình thường. H vn luôn âu yếm nhau như thế mà. 

Vic này chng có ý nghĩa gì c. Không có gì đặc bit hết.

Jisung ch đang bám người chút thôi.

Mình thật là một thằng ngốc- Hyunjin nghĩ bụng.


-----


"Jisung-ah, cậu muốn gì đây?"- Hyunjin hỏi.

"Cheesecake"- Jisung lầm bầm như một đứa trẻ, vẫn vùi đầu trong lồng ngực cậu.

"Chà, cậu nên ra ngoài bây giờ và mua một cái đi. Có lẽ Minho-hyung có thể đi cùng cậu đấy." Hyunjin lẩm bẩm, rồi bất ngờ vì điều mình vừa nói nghe thật khó chịu và đầy ghen tị.

"Nhưng tớ muốn cậu đi cùng tớ cơ"- Jisung nài nỉ.

Jisung nhìn Hyunjin, đôi mắt cún con khiến trái tim cậu đập một cách mãnh liệt gấp trăm lần mọi ngày.

Cậu thở dài một hơi, với hy vọng điều đó sẽ làm át đi tiếng đập của trái tim đang loạn nhịp.

"Thôi được" - Hyunjin nhìn thẳng vào mắt Jisung và nói.

Nhưng sâu trong lòng cậu lại có một niềm vui nho nhỏ.

Hôm nay, Jisung muốn cậu ở bên cậu ấy.


-------


Jisung nhanh chóng rời khỏi Hyunjin và làm một động tác hoan hô kiểu sóc. Phồng má và nhảy những bước nhỏ thật dễ thương.

Cậu không biết cậu ấy còn có thể trở nên giống một con sóc hơn như vậy nữa không.

Nhưng có vẻ như bây giờ đáng lẽ cậu ấy phải học được cách không bao giờ nên mong đợi gì hơn nữa từ Han Jisung. Cậu ấy là kiểu người có thể làm được bất cứ gì.

Có lẽ đó là lý do tại sao cậu –

Được rồi Hyunjin dừng lại đây thôi!

Thay vào đó, Hyunjin hít một hơi thật sâu và đi theo Jisung (người có vẻ như đang bị bỏ quên).


-----


Họ đến một quán cà phê cách tòa nhà JYP chỉ vài bước và quyết định ghé đó một lúc. Jisung vui vẻ ăn chiếc bánh phô mai việt quất một cách ngon lành trong khi Hyunjin cẩn thận nhấp từng ngụm cà phê.

Đôi khi, Jisung thật sự giống một đứa trẻ vậy- Hyunjin nghĩ khi nhìn vào một Jisung đang rất vui vẻ.

Mình nên ghi lại khoảnh khắc này.- Hyunjin nhủ thầm.

"Jisungie, nhìn đây nào" Cậu nói.

Jisung nhìn Hyunjin với đôi má phúng phính và đôi lông mày nhíu lại đầy thắc mắc.

Tách.

"Waaaaah! Hyunjin à, sao cậu lại chụp ảnh tớ vậy? Đó không phải là góc chụp đẹp nhất của tớ!" Jisung kêu ca.

"Dù thế nào thì trông cậu cũng đẹp lắm." Hyunjin trả lời.

"Má tớ căng tròn vì cheesecake."

"Đôi má của cậu là điểm thu hút đó" Hyunjin phản đối.

Jisung im lặng và quay lại ăn tiếp phần còn lại.

" Cậu cứ nhìn tớ chằm chằm. Có miếng bánh nào dính trên má tớ hả ?" Jisung bĩu môi khiến cậu ấy trông càng đáng yêu hơn.

Ôi trời!- Hyunjin nghĩ

Cậu làm ơn đừng làm thế nữa được không.

"Không, tớ chỉ đang nghĩ đến vài thứ thôi."

"Hả? Về cái gì?" Jisung nói khi đang ăn nốt miếng bánh cuối cùng của mình.

Có lẽ về bây giờ cậu dễ thương thế nào.

Hoặc về những cảm xúc mâu thuẫn trong tớ.

Nhưng...

Tớ sẽ không nói ra điều đó đâu.

​ "Tớ chỉ đang tự hỏi, sẽ thật tốt biết mấy khi chúng ta không còn cãi nhau nữa" – Hyunjin nói.

" Đúng vậy! Hồi đó chúng ta thật là những tên ngốc mà. Làm sao tớ đã có thể ghét cậu được nhỉ?" Jisung lấy làm lạ.

"Bởi vì cậu là một tên ngốc?" - Hyunjin trêu chọc.

"Này! Đừng khiêu khích tớ ! Tớ không muốn có một cuộc mâu thuẫn dù nhỏ nhặt đến mấy nào nữa đâu."

"Thật hả?" Hyunjin hỏi.

"Chứ sao, bây giờ cậu rất quan trọng với tớ và tớ không muốn bất cứ điều gì phá hỏng đi mối quan hệ của chúng ta"

Jisung như đang nói với chính mình hơn là với Hyunjin.

Đôi mắt cậu ấy hết nhìn nơi này đến nơi khác và đôi má dần ửng một màu hồng nhạt .

Hyunjin khẽ mỉm cười. Ranh giới giữa ghét và yêu thật mong manh mà.

Và rồi, cậu bật cười lớn.

"Cậu cười nhạo tớ!" Jisung bĩu môi.

"Tớ chỉ vui quá thôi"

"Cậu đang giễu cợt tớ!"

"Có đâu mà"

" Cậu có ! Cậu rõ ràng đang cười nhạo tớ !" Jisung lầm bầm, giả vờ khó chịu.

Hyunjin cười toe toét và tự hỏi liệu mình có thể nói với cậu ấy về thứ tình cảm đang nảy mầm của mình hay không.













Có lẽ vào một ngày nào đó nhỉ.

Chúng ta sẽ thấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro