I don't like her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mianxxi55


  Summary: 

"Anh thích cô ấy nhường nào?
Anh yêu cô ấy nhiều vậy sao ?
Vì cớ gì mà anh lại khiến em đau đớn như vậy ?
Dù chưa từng một lần gặp mặt nhưng em thực sự không thích cô ấy

_I Don't Like Her - IU_


-

-

-


- Anh đi đâu vậy? Bây giờ thực sự rất muộn rồi anh có biết không?

- Oh... uhm... Gia đình của Hwayoung có một vài rắc rối... Cô ấy vừa gọi cho anh vừa khóc... Anh thấy lo cho cô ấy nên anh nghĩ anh nên đến và xem cô ấy thế nào...

- Vậy thì anh nên đi đi, cô ấy có lẽ sẽ cần ai đó bên cạnh bây giờ.

Kyung cười gượng gạo và đấy Jiho ra cửa.

- Kyungie à, vậy có ổn không? Anh hứa là anh sẽ trở về sớm nhất có thể. – Jiho quay lại và nhìn Kyung với ánh mắt áy náy.

- Em không nhỏ mọn như vậy Jiho, em sẽ không đi ghen tuông chỉ bởi vì bạn trai của em giúp đỡ bạn gái cũ của anh ta khi cô ấy đang cần đâu.

- Cảm ơn em, Kyungie.

Ngay khi bóng dáng Jiho biến mất sau cánh cửa, nụ cười của Kyung cũng không còn. Mắt cậu mờ đi trong làn nước mắt. Có thể là đau đớn hoặc mệt mỏi , có thể là cả hai, cậu không biết nữa. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn quanh căn phòng , nơi treo đầy những bức ảnh của hai người, nhẹ nhàng nằm xuống giường và buông ra tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

Lại là Ryu Hwayoung ...

"Cô ấy tốt tới vậy sao?
Tim anh lỗi nhịp chỉ bởi một cuộc điện thoại của cô ấy?
Thậm chí anh còn quên mất điều anh đang nói và nghĩ về thứ gì khác
Khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng làm tim em sợ hãi
Em thực sự không thích cô ấy dù chưa một lần gặp mặt"

---

BOOM!!!

Một tiếng động lớn chợt vang lên khiến Kyung giật mình tỉnh giấc, cậu sợ hãi cuộn tròn trong góc. Rụt rè ngẩng lên nhìn đồng hồ và nhận ra rằng bây giờ đã là 1 giờ sáng nhưng Jiho vẫn chưa về nhà, Kyung không thể làm gì ngoài việc bật khóc nức nở

"Anh thích cô ấy đến nhường nào?
Anh yêu cô ấy nhiều vậy sao ?
Cô ấy có điểm gì tốt?
Tại sao anh lại trở nên như vậy?"

---

- AAA Park Kyung! Tại sao em lại đi nghe cái thứ nhạc nhẽo sến súa ảo não này vậy? – Taeil không ngừng đưa tay lên chán Kyung như là anh đang sợ rằng người bạn của mình bị bệnh " thiếu nữ thất tình" vậy.

- Nó hay mà, đây là một bài hát trong album mới nhất của IU đó anh – Kyung chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười.

- Oh, Em đang nghe nó bởi em là một fan của IU đấy ư ? – Taeil gật đầu như đã hiểu.


Đột nhiên eo cậu được ôm chọn trong vòng tay ấm áp của ai đó

- Ewww nhìn kìa, không phải là trông hai anh rất giống như một cặp đôi đang trong tuần trăn mật sao ?

Jihoon trêu chọc khiến mọi cười ầm lên và nó đã hoàn toàn khiến Kyung xấu hổ, nhưng Jiho chỉ cười rồi thì thầm vào tai Kyung .

- Em có nghĩ đây là thời điểm  nên cho họ biết về mối quan hệ của chúng ta rồi không, em yêu  ?

- Sẽ ổn chứ , Ji? Yukwon mới là người duy nhất biết nhưng em vẫn thực sự rất lo lắng.

- Mọi việc sẽ ổn thôi, anh hứa đấy.

Jiho để cho Kyung dựa lên vai mình và điều đó khiến mọi người cười to hơn nhưng Kyung không còn quan tâm nữa. Thực sự rất khó để có thời gian ở bên Jiho, nên cậu không thể lãng phí được.

---

Bọn họ đang vui vẻ đi mua sắm khi Kyung nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc qua cửa kính của 1 nhà hàng bên kia đường. Cả người cậu lạnh toát trong khi tay thì run rẩy lấy điện thoại gọi một cuộc gọi. Cậu nhìn thấy người đàn ông bên kia đường lấy điện thoại ra và nhấn nút trả lời.

- Ji, anh đang ở đâu vậy? Bọn em vừa đi mua sắm và đang trên đường về

- Em yêu... - người đàn ông trả lời trong khi đưa khăn giấy cho cô gái đang khóc lóc ở đối diện – Anh còn vài việc phải làm ở văn phòng nên ... anh nghĩ mọi người nên bắt đầu bữa tiệc mà không có anh ...

- Ổn thôi mà. Hãy cố gắng về sớm nhé ? – Kyung cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh

- Được rồi ,cảm ơn em. Gặp lại em sau.

Taeil đột nhiên lên tiếng sau khi Kyung kết thúc cuộc gọi.

- Kyung , đó có phải Jiho đang ở trong nhà hàng bên đường kia không? Người cậu ta đang nói chuyện cùng là ai thế ?

Kyung cố gắng nặn ra một nụ cười.

- Có thể đó là khách hàng của anh ấy ? Em không rõ lắm, chúng ta không nên quấy rầy công việc của anh ấy.

-  Cô ta không phải là người yêu cũ của Jiho, Ryu Hwayoung sao ?

- Làm sao em biết được ? Em chưa từng gặp cô ấy.

- Đừng giả vờ, anh tưởng là em đã nhìn thấy khi họ chia tay rồi chứ ? – Taeil cười và nhẹ nhàng huých vai Kyung.

- Em chỉ thấy từ xa và mang ô đến cho Jiho khi trời mưa thôi, tại em không muốn anh ấy bị ốm.

- Oh vậy đó là những gì đã xảy ra. Thật là một người bạn tốt.

Bạn tốt ? Phải rồi, họ sớm chỉ nên là bạn thân ngay từ đầu.

---

Kyung vẫn nhớ ngày Jiho chia tay, cậu vẫn nhớ hình ảnh người con gái lạnh lùng bỏ đi mặc cho chàng trai cúi đầu dưới cơn mưa, và nó khiến tim Kyung đau nhói. Kyung vẫn nhớ nỗi đau hiện hữu trong Jiho khi cậu đưa cho cậu trai nhỏ tuổi hơn chiếc ô và kéo anh vào một cái ôm an ủi " mọi việc rồi sẽ ổn thôi".  Kyung nghĩ cậu nên xoá hết tất cả những kí ức ấy, kể cả kỉ niệm khi họ bắt đầu hẹn hò một năm sau đó, kể cả khoảng thời gian ngọt ngào khi họ yêu nhau, kể cả nỗi đau cậu chịu đựng hiện tại. Ngay từ lúc cô ấy bắt đầu làm việc trong cùng một công ty với Jiho, Kyung đã biết sẽ có những rắc rối xảy ra. Thời gian đã chứng minh trực giác của cậu là đúng, và sự thật đó như đánh cậu một cú thật mạnh vào mặt vậy.

"Anh nói rằng anh đã quên cô ấy, rằng anh đã xoá đi tất cả về cô ấy
Tất cả đã là quá khứ nên anh không còn nhớ
Nhưng sự thật là anh vẫn giữ cô ấy trong tim
Và không thể rời xa cố ấy?
Dù chưa một lần gặp mặt nhưng em thực sự không thích cô ấy"

Một cái ôm ấm áp kéo cậu về hiện thực, và thay vì hờn dỗi đẩy người đó ra , cậu lại để cho bản thân đắm chìm sâu hơn vào vòng tay ấy

- Anh xin lỗi vì ngày hôm qua Kyungie. Hãy cũng đi hẹn hò vào cuối tuần này, chỉ chúng ta thôi - Jiho hít vào mùi hương trong tóc của Kyung , nhẹ nhàng nói.

- Anh hứa?

- Anh hứa.

---

Tối thứ bảy hôm đó.

- Em yêu à, em xong chưa?

- Trời ời Mấy giờ rồi ? Em nên mặc gì đây? - Kyung lục tung cả tủ quần áo lên trong sự vội vã.

Jiho chỉ cười khi nhìn thấy Kyung háo hức như một đứa trẻ con , rồi đột nhiên điện thoại của anh rung lên.

- Xin chào?

- Oppa anh có thể tới văn phòng và giúp em với tài liệu này không?

- Nhưng Hwayoung, hôm nay là ngày nghỉ và anh...

- Làm ơn oppa, nếu em không hoàn thành nó trong hôm nay em sẽ bị sa thải mất, em chỉ mới bắt đầu công việc và em không thể để điều đó xảy ra được!!!

- ... Được rồi... được rồi, anh sẽ đến ngay. Chờ anh .

Kyung gần như đã lôi tất cả quần áo trong tủ ra khi Jiho đi cúp máy. Hai người nhìn vào mắt nhau và Jiho cầm lấy tay Kyung.

- Kyungie...

- Đừng xin lỗi ,Ji, đến giúp cô ấy đi. Chúng ta có thể hẹn hò sau mà.

Kyung giả vờ gượng cười và đẩy Jiho ra cửa.

- Gặp lại sau, anh yêu.

Và lần này, cậu lại là người đóng cửa.

"Anh thích cô ấy nhường nào?
Anh yêu cô ấy nhiều vậy sao ?
Vì cớ gì mà anh lại khiến em đau đớn như vậy ?
Từ khi nào anh đã trở nên như vậy?

Tại sao cô ấy lại còn gọi điện khi cô ấy đã lạnh lùng rời bỏ anh?
Thực sự rất khó chịu khi thấy anh bắt máy
Dù vậy ,em vẫn không thể rời bỏ anh
Em ngu ngốc quá, anh nhỉ
Em thật ngu ngốc khi chờ đợi anh"

Bài hát bắt đầu vang lên, mỗi một từ trong lời bài hát như đâm sâu vào tim Kyung. Đó là lời nói dối khi cậu bảo Taeil rằng cậu thích bài hát bởi cậu là fan của IU, cậu thích bài hát chỉ bởi vì cậu cảm nhận được chính bản thân mình trong đó . Nhìn quanh những bức tường treo đầy ảnh chụp của hai người, Kyung tự ôm lấy bản thân và khóc. Sự cô đơn và thiếu vắng tình yêu thậm chí còn khiến cậu khóc nhiều hơn, môi bị cắn đến chảy máu. Quệt đi làn nước mắt, cậu nhẹ nhàng chạm vào từng bức ảnh và dừng lại ở trên khuôn mặt của Jiho. Kyung là gì của Jiho ? Anh thực sự yêu Kyung hay chỉ coi cậu là người thay thế ? Là Jiho quá vô tâm hay bởi Kyung quá ngu ngốc khi dễ dàng chấp nhận mối quan hệ này?

Có lẽ tất cả là lỗi của Kyung khi gây ra đống hỗn độn này, ngay từ điểm xuất phát.

Kyung điên cuồng cười trong nước mắt, cậu ném tất cả những bức ảnh xuống, cậu làm rối tất cả những cuộn băng, rồi vứt điện thoại của mình đi. Cậu muốn đập vỡ tất cả , cậu muốn phá huỷ tất cả, thậm chí chính bản thân mình. Tay cậu bị cào xước bởi móng tay nhưng cậu không còn quan tâm nữa, và cậu vẫn tiếp tục xé nát các bức ảnh đã nhuốm đầy sắc đỏ của máu.

Chạm vào bức ảnh lớn nhất trong phòng, bức ảnh chụp Jiho ôm cậu trong vòng tay, tim Kyung như không còn sức để đập tiếp. Không hẳn là không còn sức, chỉ là cậu không thể. Sau tất cả những việc đã xảy ra, cậu đã không thể nữa. Kyung ngã rạp xuống sàn, quá mệt để tiếp tục khóc. Cậu nằm đó suy nghĩ rồi lấy điện thoại nhấn vào hàng số quen thuộc. Trong khi chờ đợi , cậu đã ước rằng người đó hãy trả lời thật  nhanh hoặc đừng bao giờ bắt máy...

- Xin chào, Mèo Kwon xin nghe!

Giọng nói vui vẻ ấm áp đó khiến cậu không chắc là cậu nên vui hay buồn nữa

- Hyung... Yukwon hyung...

- Kyung? Đừng làm anh sợ, việc gì xả ra với em vậy???

- Hyung... đưa trả cho em hộ chiếu...

- Cái gì đã xả ra ??? Jiho đã làm gì??? Cậu ta còn không thể nhận được cơ hội thứ 2 sao? Nó tệ đến vậy à ???

- Làm ơn hyung, em mệt mỏi lắm rồi, tất cả đã quá giới hạn của em ! Làm ơn đưa lại cho em hộ chiếu hoặc là anh muốn em tự tử ngay bây giờ và ngay tại đây ? – Kyung bật khóc một lần nữa

- Không, đừng làm vậy!!!Bé cưng, đừng làm điều gì dại dột và làm ơn đừng khóc, anh sẽ đến đó ngay và mang hộ chiếu cho em. Đợi anh. Sau khi người đàn ông kia cúp máy , Kyung lạnh lùng nhìn quanh căn phòng một lần nữa .

Có lẽ cậu vẫn còn đủ thời gian để dọn dẹp đống bừa bộn này.

Cậu vứt những bức ảnh và các cuộn băng đã vỡ vụn đi, dọn dẹp nhà cửa và xếp tất cả quần áo, đồ đạc cùng những thứ thuộc về mình vào vali, để chắc chắn rằng sẽ không còn bất cứ điều gì của cậu liên quan đến nơi đây, nơi tràn ngập những nỗi đau đớn này.

Bài hát vẫn tiếp tục lặp lại theo một vòng tròn luẩn quẩn.

"Anh thích cô ấy đến nhường nào?
Anh yêu cô ấy nhiều vậy sao?
Cô ấy có điểm gì tốt?
Để anh trở thành như bây giờ?

Anh thích cô ấy đến nhường nào?
Anh yêu cô ấy nhiều vậy sao?
Vì cớ gì mà anh khiến em đau như vậy ?
Dù chưa một lần gặp mặt, em vẫn thực sự không thích cô ấy"

---

Nửa năm sau ...

- Kwonie hyung!

- Tên nhóc chết tiệt, tại sao em không chịu bắt điện thoại của anh ? – Tiếng gầm từ đầu dây bên kia khiến Kyung hơi giật mình

- Haha Xin lỗi hyung, Vì đang làm việc nên em để điện thoại ở chế độ im lặng. Em thề là không phải em cố ý lờ điện thoại của anh đâu !

- Thật tốt khi lại thấy em có thể cười vui vẻ như vậy Kyungie. Bây giờ em thế nào rồi ?

- Em ổn. Em nhớ mọi người rất nhiều – Kyung cố gắng để không bật khóc.

- Bọn anh cũng nhớ em. Vậy khi nào thì em về ? – người đàn ông ở đầu dây bên kia dường như cũng đang cố kìm lại nước mắt .

- Khi nào công việc của em ổn định em sẽ quay về thăm mọi người, em hứa đấy.

- Kể cả có thể em sẽ không muốn nghe điều này nhưng anh nghĩ anh vẫn cần phải nói, Jiho cũng rất nhớ em. Ngày đó cậu ta đã rất sốc khi trở về nhà, cậu ta còn huỷ bỏ mọi công việc để đi tìm em. Cho đến bây giờ cậu ta vẫn luôn sống như một cái xác vô hồn vậy, ngày nào cũng hỏi thăm mọi người về tin tức của em, thậm chí cậu ta còn đến nhà bố mẹ em hàng tuần để hỏi về em... Em có thể tha thứ cho cậu ta một lần không ?

- Đừng bao giờ nhắc về người đó nữa hyung, hoặc là em sẽ đổi số điện thoại và không bao giờ quay về.

- Sao em dám đối xử với anh của mình như thế chứ thằng nhóc này!!!!

- Em sẽ thực sự làm vậy nếu anh cứ tiếp tục nói về anh ta – Kyung kiên quyết nói .

- Được rồi, được rồi . Đừng để ý nữa. Mà này, Taeil và Jihoon muốn anh gửi cho em vài thứ nên hãy cho anh địa chỉ để anh bảo Minhyuk chuyển chúng cho em

- Nhưng hyung, Minhyuk hyung đang làm việc ở New York đúng không? Em đã không còn sống ở New York nữa rồi.

- WHAT? Ai đã là người cố gắng cười với anh trong khi vẫn còn đang sụt sịt nước mắt ở sân bay và nói rằng cậu ta sẽ đến New York để xả hết nỗi buồn của mình ở thành phố xa hoa đó hả ??? Vậy giờ em đang ở đâu ???

- Nghe em nói này hyung. Đúng là em từng sống ở New York vài tháng nhưng nơi đó không hợp với em, nó quá ồn ào và đông đúc. Một lần em đến Paris và thấy rất tuyệt, thậm chí ở đó còn có một khu của người Hàn, họ đã nhận ra em và giúp em rất nhiều khi em nói rằng mình muốn chuyển đến đây. Nhưng cái chính là bởi vì em thích sự bình yên của chỗ này, vậy nên là em sẽ không đi đâu nữa

- Em không gì lưu luyến với Hàn Quốc sao?

- Em còn, rất nhiều là đằng khác... Nhưng em có thể làm gì đây, em đã chọn nơi này rồi. Mọi thủ tục cũng gần xong và em sẽ là công dân Pháp. Em nghĩ là em cần nơi này để chữa lành vết thương cho mình

-... Được rồi... Nhưng em có muốn nhận đồ của bạn bè không hả ? Đưa anh địa chỉ nhanh lên!

- Ok hyung, đó là số ABC phố XYZ Paris.

- Được rồi, anh sẽ gửi cho em vào ngày mai. Anh phải cúp máy rồi, nó tốn rất nhiều tiền khi gọi ra nước ngoài đó. Chào nhé cục cưng.

- Tạm biệt!

Bỏ điện thoại vào túi, Kyung vẽ nên một nụ cười trên môi. Cậu hít vào một hơi, cảm nhận cái lạnh của Paris tràn đầy trong lồng ngực để giúp bản thân bình tĩnh lại. Lần đầu tiên đặt chân đến đây cậu đã thấy rất ấm áp,cảnh vật , không khí, con người, kể cả những cái cây và từng bông hoa cũng như đang sưởi ấm trái tim cậu. Như là thành phố này đã trao cho cậu một cái ôm chân thành và làm dịu trái tim đau đớn của cậu trong thời gian đen tối ấy. Có lẽ là bởi vì đã không còn gì khiến cậu bận tâm về những kí ức với người ấy, người mà cậu muốn quên nhất trong cả quãng đời còn lại của mình.

               





Một nơi nào đó trên đất nước Hàn Quốc

- Cậu đã ghi được địa chỉ của em ấy chưa ?

- Được rồi hyung. Cảm ơn anh rất nhiều

- Đó là việc duy nhất tôi có thể làm để giúp đỡ cậu, còn có mang được em ấy trở về hay không, tất cả đều tuỳ vào cậu. Giờ thì đi đi.

- Em hiểu rồi, em sẽ đi đặt vé máy bay ngay bây giờ. Cảm ơn anh một lần nữa hyung. Tạm biệt.

Jiho rời khỏi chỗ Yukwon với một nụ cười mà anh đã lãng quên từ rất lâu về trước. Ánh mặt trời rực rỡ trải dài trên lối anh đi.

- Ngoan nào Choddong, anh đang phải chuẩn bị đồ cho một chuyến đi dài – Anh nhẹ nhàng đưa chú chó nhỏ vào cũi . – Cái gì ? Anh biết là em  muốn được gặp lại Kyung, anh cũng vậy. Và lần này chúng ta chắc chắn sẽ đuổi kịp cậu ấy, anh hứa đấy. Một lời với cả cuộc đời này.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro