One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là bí mật giữa hai chúng ta

Trong một khoảnh khắc Chwe Hansol cảm tưởng như cả thế giới đang chống lại mình.Này nhé buổi sáng rõ ràng cậu đã đặt tận ba cái báo thức ấy thế mà vẫn đi trễ.Chưa hết khi đã tưởng mình trót lọt qua cổng an toàn ,thì đâu đó vang lên tiếng hét không chỉ thành công gây được sự chú ý của cậu mà còn của cả cô giám thị người đang nhìn Hansolie của chúng ta bằng ánh mắt hết sức trìu mến:

- Này đó không phải Chwe Hansol sao ? Wow quả là đẹp trai như lời đồn nhỉ.

XONG.Trong đầu Hansol giờ chỉ còn biết rủa thầm:" Đẹp trai thì có gì là sai chứ".Dường như chưa đủ nhọ cho một ngày, buổi trưa khi đến lượt mình lấy đồ ăn, đang tính gắp ngay món sườn chua ngọt ưa thích thì cô quản bếp thông báo rằng cậu không thể lấy nó được. Nhưng theo cậu thấy thì nó vẫn còn 1 suất mà.Sau khi thắc mắc với cô quản bếp thì nhận được đáp án là đó là phần ăn cho con mèo mà bác bảo vệ đang nuôi. =.=

Hiện giờ cậu chỉ muốn tắm rửa, leo thẳng lên giường rồi đánh một giấc cho đã nếu không cậu sẽ bị stress mất thôi. Nhưng cậu còn phải chuẩn bị cho giờ buổi tập nhảy chiều nay nữa cơ.Thật chán nản mà.Thay vì chọn cách thư giãn thì Hansol lại đánh mắt sang người đang nằm ngủ thoải mái trên sofa với một tư thế mà theo cậu nó hết sức là kỳ dị và à có một chút .... đáng yêu.Cuộc đời thật chẳng công bằng mà.

Boo Seungkwan và cậu ở cùng ký túc xá.(Nói đúng hơn là ở cùng với mười người khác nhưng hai cậu sử dụng chung một phòng).Ngoài việc thỉnh thoảng người bạn cùng phòng của cậu thể hiện tính cách rất diva cùng giọng hát quãng 5 của mình thì khoảng thời gian còn lại của cậu ấy chỉ dành cho hai việc mà Boo Seungkwan cho là quan trọng nhất cuộc đời là ăn và ngủ.Chwe Hansol thề rằng từ đó đến nay cậu chưa thấy ai có thể ngủ nhiều như Boo vậy.À không có lẽ là Jihoon hyung cũng vậy ngoại trừ những lúc anh ấy điều chỉnh âm nhạc cho các hoạt động của trường và lúc ...... có Hoshi hyung thôi.Mà Hansol chưa muốn mình chết sớm nên cậu sẽ không bao giờ nói ra điều ấy đâu.

Nhưng đó có lẽ không phải điều mà Hansol đáng lý nên bận tâm.Gần đây Hansol đang phải đối mặt với vấn đề vô cùng nghiêm trọng.Boo Seungkwan mới vừa nhuộm tóc.Mái tóc xoăn đỏ cùng khuôn mặt bầu bĩnh ấy khiến mỗi lần nhìn chúng Hansol lại có những cảm giác không nên có, như có một thứ gì đó mình mất đi và bây giờ đã tìm thấy và lấp đầy lại vậy.

Quay lại quá khứ một chút nào,trước đây mỗi sáng luôn là tên nhóc lắm mồm đấy đánh thức cậu dậy và tin cậu đi, mặt Seungkwan không phải là điều duyên dáng nhất nếu bạn có lỡ như gặp phải lúc ba giờ sáng đâu.Nhưng bây giờ câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác đến nổi cậu phải tự đặt báo thức cho mình và cậu cũng không rõ lý do tại sao.

Hansol ngồi cuộn tròn chân trên ghế với chiếc áo len mỏng khoác trên người ( tất nhiên là của Seokmin), thỉnh thoảng lại đá những chiếc gối qua lại.Cảnh tượng vừa rồi đã lấy đi một phần không nhỏ bản tính kiềm chế của Hansol và cậu phải chế ngự lắm mới không lưu giữ khung cảnh vừa rồi bằng di động của mình.

Có một vài điều không khó để 98 line nhận ra rằng gần đây mình có ảnh hưởng đến người còn lại như thế nào. Hansol luôn đổ lỗi việc này cho Seungcheol.Cậu đáng lý đã có thể sống mà không biết gì về tình cảm của mình nếu không phải vị leader đáng kính kia luôn chỉ rõ ra trong mỗi buổi họp của hiphop unit.

" Cưng và Seungkwan rất thân nhỉ, sao hai đứa không nghĩ tới việc hẹn hò hay đại loại làm gì đó giống vậy."

'" HYUNG, em không có như vậy đâu "

" Ầy điều đó có thể giải thích khá nhiều việc một cách chính xác đấy nhóc"

" Em không để ý thấy nó nhìn thằng bé bao lâu sao.Nó quá rõ ràng thế cơ mà."

"Thôi nào Mingyu hyung.Cả anh nữa sao Wonwoo ?"

" Anh đang tự hỏi liệu thằng bé có phải là một người hôn giỏi không nhỉ ?"

" Sao anh không hỏi nhóc người yêu của nó cơ chứ."

" Điều gì khiến tôi phải chịu đựng thế này cơ chứ ?" -Hansol lắc đầu cố gắng nhớ lại

" Coups ngu ngốc" - Cậu lẩm bẩm.

Luồn tay vào mái tóc vẫn còn xót lại một ít keo và chậm rãi thở ra, lời của mấy hyung vẫn còn đang vang lên trong đầu cậu."Lịệu thằng bé có phải là một người hôn giỏi không nhỉ ?"- điều mà trước đây cậu chưa bao giờ dám suy nghĩ tới nhưng bây giờ nó đã được in trên tâm trí của mình,khiến cậu không ngừng phân tâm về nó.

Trước khi bản thân còn có thể tự điều khiển mình thì đôi chân của Hansol đã bắt đầu di chuyển về hướng cậu bé tóc đỏ đang nằm trên sofa kia rồi.Cậu cuối xuống để quan sát được hình dáng đáng ngưỡng mộ của con người đang thư giãn kia.Bắt đầu từ những đường cong của long mày đến cằm bằng đôi mắt của mình như thể cậu đang quay một thước phim quay chậm vậy.Thật là tuyệt vời khi nhìn thấy Seungkwan trong bộ dạng đáng yêu như thế này.Nó gần như là một con người hoàn toàn khác khi cậu ta tỉnh dậy vậy.Những đường nét đó khiến miệng Hansol khẽ nhếch lên.

Vào lúc này,tâm trí cậu dường như còn đang mải mê dạo chơi trên đôi môi của người cùng tuổi rồi.Nó vẫn còn bóng loáng bởi lớp son dưỡng trong show diễn vừa rồi.Và chúa ơi trông nó thật mềm mại cùng mùi hương dâu tây ưa thích của cậu.Trong khoảnh khắc cậu tự hỏi mình rằng sẽ không ra sao nếu cậu hôn Seungkwan,người anh em,người bạn thân thiết nhất và cũng là ...crush của cậu.

Hansol cuối xuống gần hơn về phía cậu trai đang ngủ kia đến khi có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ cũng như nhịp tim đang đập một cách đồng bộ kia.Thật sự là phát điên lên và cậu chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như thế này,có lẽ cậu nên để đầu óc mình bình tĩnh hơn.Nhích dần đôi môi của mình cho đến khi chúng ta chỉ có một đơn vị toán học đo lường để miêu tả chính xác nhất về khoảng cách giữa chúng là vài mm.

"Này nhóc còn miếng kem đánh răng nào không vậy? Seungcheol lấy đi hết mất rồi " Joshua ló đầu qua cửa và chồm về phía người nhỏ hơn đang ngủ nói lớn.Mắt anh mở to ngạc nhiên nhìn vào sự xuất hiện bất ngờ của thanh niên tóc cam, người như đang cố tỏ ra rằng mình chỉ tình cờ đứng đấy vậy.

"I'm going to take that as a no..." Joshua nói một cách thận trọng, bầu không khí ngượng ngùng giữa hai thành viên nói tiếng Anh duy nhất trong nhóm. Bởi thực tế anh đã làm gián đoạn trong khi cậu nhóc cố gắng hoàn thành một nụ hôn với cái người đang nằm kia.

Người nhỏ hơn là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên :" Anh đ..đã không thấy gì đúng chứ?" Cậu lắp bắp.

"Yeah đừng lo lắng thế.",Jisoo vẫy tay đảm bảo trong khi người kia đang thở phào nhẹ nhõm." Anh sẽ không nói với nhóc Boo Seungkwan về cái tình cảm mãnh liệt chết tiệt của chú đâu.".Jisoo nháy mắt và nhanh chóng biến mất trước khi Hansol kịp xử lý câu nói của anh ấy.

" MÌnh nên đi vào phòng của Seokmin hyung" cậu gầm gừ với chất giọng đầy sự trả đủa cùng với khuôn mặt đang đỏ lừ của mình.Mắt cậu liếc nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng khách, bây giờ thật sự đã muộn rồi. Cậu thở dài cái thứ năm trong ngày và quyết định đánh một giấc, cậu còn phải chuẩn bị cho bài tập nhảy của mình chiều nay nữa. Nhưng đó là chuyện sau khi cậu đắp lên con người đang nằm kia một tấm chăn mỏng.Luồn tay mình vào mái tóc đỏ mềm kia và xoa nhẹ,chỉnh lại những chỗ không thoải mái và cuối xuống đặt lên trán Seungkwan một nụ hôn.

" Cậu không biết rằng cậu đáng yêu như thế nào đâu,Boo",Hansol thì thầm bên tai cậu nhóc và rời khỏi.Cậu bước xuống sảnh và nhận ra rằng một số người anh của cậu vẫn còn tỉnh trong khi những người khác thì đã đi nghỉ hết rồi.Mingyu nhìn lướt Hansol rồi bật cười thành tiếng trước khi ngay lập tức im bặt bởi ánh nhìn của Wonwoo.Bước vào nhà tắm và tự cười mình đến ba phút khi cậu biết rằng kem đánh răng đã không còn.

" Mình đúng là biến thành một thằng ngốc rồi" Cậu lẩm bẩm và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro