Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi, Inuyasha. Tại sao lại không dành thời gian vào đêm Giáng sinh ở thời đại của tôi?" Kagome đã hỏi cậu vào vài ngày trước. Cậu đã đồng ý với ý kiến này, nhưng cậu ấy cũng đang lo sợ, thật sự. Nếu như Kagome không thích món quà thì sao? Hoặc nếu cậu làm rối tung mọi thứ? Mặc dù sự thật là cậu không thấy tên sói đói Kouga, ở gần đây để tán tỉnh Kagome, khiến cậu thoải mái bởi vì nó có nghĩa là cậu không cần phải đánh nhau với một kẻ khác để tặng cho cô ấy một món quà tuyệt vời vào dịp Giáng sinh. Bộ kimono đã được gói lại gọn gàng và được trang trí thêm một sợi ruy băng màu hồng nhỏ.

"Tặng Kagome. Giáng sinh vui vẻ, Inuyasha." nó ghi như thế. Miroku đã giúp cậu với tấm thiệp nhỏ, dễ thương được đính kèm, như là một chi tiết cuối cùng.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Pháp sư."

"Không có gì, Inuyasha."

________

Inuyasha thấy mình đang đi tới rồi lùi lại ngay trước Giếng Ăn Xương. Tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống nền đất, và trên đầu cậu. Cậu đã ở đây được hơn tiếng rồi, và Shippo (người đã đến đây để theo dõi tên bán yêu nóng nảy kia, lần nữa...) cũng đã chú ý. Ngay cả Inuyasha cũng không để ý đến sự hiện diện của yêu quái cáo kia, hoặc cậu chỉ đơn giản là coi như tiểu yêu kia không có ở đó.

Mình không muốn để Kagome bực mình hôm nay, Inuyasha nghĩ. Và rồi...

Pặc! Một quả bóng tuyết được chọi ngay đến chỗ cậu, tiểu yêu cáo kia cười khúc khích từ phía những cái cây và bụi cây được bao phủ đầy tuyết ở gần cái giếng khi quả bóng kia đáp ngay cổ của Inuyasha.

"Này, Shippo!" Tiếng gầm gừ đến từ tên bán yêu khi cậu bẻ khớp ngón tay và những mạch máu nổi trên trán cậu ấy. "Ta biết chú mày ở đó! Và ta cũng biết chú mày là người đã chọi quả bóng tuyết đó vào ta!"

Kagome không ở đây để ra câu lệnh đáng sợ mà khiến cậu úp mặt xuống đất, Shippo nên nghĩ về điều đó trước khi cậu nhóc chọi một quả bóng tuyết vào cậu... Shippo ló đầu mình từ phía sau bụi cây, cười trong lo lắng.

"N-Nó chỉ là một trò đùa ngu ngốc của em thôi, được chứ?!" Shippo nói lắp bắp trong lo lắng, với một vẻ trông thật vô tội như mọi khi, nhưng cậu nhóc chắc chắn không thể lừa được Inuyasha. Nhảy lên và làm cho tuyết ở quanh chân cậu bay lên không trung trong chốt lát xung quanh cậu rồi lại tiếp đất một cách gọn gàng, cậu đáp xuống ngay trước mặt tiểu yêu hồ ly kia trong vài giây. Cậu nhấc Shippo đang vặn vẹo lên bằng cách nắm đuôi, gầm gừ và nheo mắt nhìn cậu nhóc. "Chú mày may mắn khi Kagome không có ở đây để kêu ta ngồi xuống đấy, Shippo!"

Pặc! Inuyasha đánh vào đầu Shippo một lần.

"Oww! Để em đi đi, Inuyasha!"

Trong lúc đó, bên phía bên kia của cái giếng, ở thế giới của Kagome, Kagome và gia đình Higurashi đang bận rộn trang trí nhà cửa với những chiếc đèn Giáng sinh và cũng dựng một Cây thông Giáng sinh trong phòng khách của họ. Một nụ cười thật lớn ở trên gương mặt Kagome khi cô ấy tự ngâm nga với chính mình, treo những đồ trang trí Giáng sinh khắp nhà.

Cô tìm được một đồ trang trí Giáng sinh mà cô ấy đã làm cho cha cô khi cô còn ở mẫu giáo lúc cha cô vẫn còn sống. Vào mọi năm khi mà Giáng sinh đến gần, cô thường treo vào chỗ mà thường xuyên đặt ở trên cây. Nước mắt chực trào ra khi cô nhớ tới những đêm Giáng sinh cùng với cả gia đình cô vào những năm tháng xưa. Tuy nhiên Inuyasha sẽ đến đón Giáng sinh cùng với chúng ta vào năm nay, vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi... Kagome nghĩ với một nụ cười, mặc cho nước mắt vẫn chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro