Limitless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC, NẾU CÓ BẤT KỲ THẮC MẮC CŨNG NHƯ PHẢN HỒI XIN HÃY TRỰC TIẾP LIÊN HỆ VỚI MÌNH!

[original ver]: https://archiveofourown.org/works/41717247

_______________________

Alpha có tình cảm với Alpha là chuyện xã hội này hết sức coi thường. Bên cạnh sự hiếm hoi của nó, các cuộc tranh cãi xoay quanh những mối quan hệ kiểu này thường khá khủng khiếp, có lẽ là còn tệ hơn cả việc beta với beta hay là hai omega đến với nhau. Xã hội đặt lên nó một định kiến vô cùng nặng nề, như họ đã nói, mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu.

Mọi thứ bắt đầu chỉ vì một câu hỏi ngớ ngẩn. Hai gã alpha trong người đều có chút men say, một bộ phim chiếu dở trên màn hình, những lon bia trống rỗng nằm lăn lóc trên mặt sàn, cùng với một...à không, là hai chiếc áo sơ mi bị cởi bỏ.

Jaehyun chập chờn tỉnh giấc bởi ánh sáng mờ ảo trước mắt, khi mặt trời chiếu xuống những tia nắng mềm mại vuốt ve làn da và bẽn lẽn nhìn trộm hắn qua khung cửa sổ. Jaehyun xoay người kiểm tra điện thoại và rồi hắn nhận  có một cơ thể khác đang ghì chặt lấy mình. Hắn khẽ giật mình nhưng kịp thời kìm chế không chuyển động quá mức, hắn sợ đánh thức vị alpha trẻ tuổi kia.

Jungwoo.

Sự hiện diện của anh đã nhắc nhở hắn. Jaehyun chửi thầm một tiếng và cuộn người thoát khỏi chỗ mà hắn đang bị đè bởi cơ thể trần chuồng kia. Chỉ có một lớp chăn mỏng giữa hai người, một lớp chắn bảo vệ họ khỏi hiện thực của thế giới này. Hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Làm thế nào mà từ nhâm nhi vài cốc lại thành...chà, có chuyện đáng để nói rồi đây. Thật ra cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng nó thú vị, rất rất thú vị...nóng bỏng...và ướt át. ..nhiêu đó thì cũng chưa đủ để nhấn mạnh chuyện đêm qua đâu.

Ngay lập tức, một loạt suy nghĩ chạy qua đầu, như những hạt giống được gieo rắc trên mảnh đất mà dù không cần bất kỳ sự chăm sóc nào thì nó vẫn có thể nảy mầm và phá hủy tâm trí Jaehyun. Hắn rên rỉ nằm đó, cố gắng thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn mà bản thân kẹt vào.

Như một thói quen, hai gã alpha cùng nhau tận hưởng buổi tối trước ngày nghỉ cuối tuần. Cũng chẳng có gì khác thường, chỉ là đêm nay Jungwoo muốn uống. Tuy nhiên vị alpha trẻ này lại chẳng uống giỏi mấy cho cam. Nhìn xem, anh ấy là một người nhẹ nhàng và đơn giản vậy mà. Nhưng gần đây việc học của họ bận hơn mức bình thường, và anh lấy lý do muốn thả lỏng cơ thể một chút, rũ bỏ sự căng thẳng và tất cả muộn phiền để thuyết phục Jaehyun. Và, làm sao mà Jaehyun có thể chối từ anh ấy được? Không phải là hắn bị mê muội hay gì đâu nhưng mà...

Dù sao thì buổi tối của họ cũng bắt đầu lúc 11 giờ hơn. Cả hai nằm trên giường của Jungwoo, cùng xoay lưng vào tường, giữa họ là một cái laptop và đống đồ ăn vặt. Cả hai dễ dàng cảm thấy thoải mái với khung cảnh quen thuộc này, khác một chút là hôm nay có cả sự hiện diện của rượu bia.

Tiếng trò chuyện khe khẽ tràn ngập khắp căn phòng, đôi lúc là xen lẫn vài tiếng cười nhã nhặn từ Jungwoo. Bộ phim liên tục chạy trên màn hình, bầu không khí thoải mái ôm lấy hai người, cùng với đó là men say dần ngấm vào cơ thể. Tư thế ngồi cũng dần thay đổi. Quy tắc cơ bản khi xem một bộ phim dài hơn hai tiếng đó là phải thay đổi tư thế đến khi thoải mái nhất, do đó Jaehyun từ từ tựa đầu lên vai Jungwoo. Trông có vẻ hơi kỳ, nhưng chỉ một chút thôi.

Tấm chăn bừa bộn, những chiếc gối đặt không đúng chỗ, vài mẫu rác trên sàn mà Jaehyun biết là Jungwoo sẽ dọn nó sớm thôi. Và tất nhiên, hiện diện rõ nhất chính là sự ửng hồng trên khuôn mặt cả hai.

Jaehyun sẽ không nói dối. Hắn thấy được rằng, người bạn thân nhất của mình, bạn cùng phòng của mình, bất cứ thứ gì miễn là thuộc về Jungwoo, đối với hắn đều vô cùng hấp dẫn. Thậm chí là trước khi cả hai phân hóa thành alpha. Hắn ta đã luôn bị thu hút bởi anh. Lúc đầu hắn đã cố gạt nó đi, tự bào chữa suốt một khoảng thời gian rằng "Ý là có ai mà không thấy Jungwoo hấp dẫn đâu chứ?" Đó là cho đến khi họ bắt đầu phân hóa. Nhìn từ góc độ nào thì việc này cũng đáng khinh làm sao, suốt một khoảng thời gian hắn phải tự lừa dối rằng những xúc cảm ấy chỉ bắt nguồn vì vẻ đẹp hiển nhiên mà Jungwoo có - một cú đánh trực diện vào các giác quan của hắn.

"Lấy cho em lon nữa với?"

Jaehyun đơn giản là chuyển mắt nhìn về phía cái người vẫn còn dán chặt vào màn hình kia. Hắn để ý đến vết đỏ ứng khá rõ ràng trên khuôn mặt anh, kéo dài xuống đến ngực và dần bị che khuất bởi đường cắt của phần bâu áo.

"Em có chắc là mình muốn uống thêm không?" Ánh nhìn của Jaehyun vẫn chưa lệch đi phân nào.

Jungwoo chế nhiễu "Anh bạn à, em chỉ mới uống vài lon thôi. Chill đi."

Jaehyun không thể kháng cự được ánh mắt của Jungwoo, hắn chộp lấy một lon bia rồi đưa nó cho anh - người đang lí nhí nói lời cảm ơn. Anh mở nắp lon, ngay lập tức, âm thanh bật nắp liền phá hỏng không gian yên tĩnh giữa họ.

Đây đã là bộ phim thứ hai trong tối nay rồi. Có thể thấy được, Jaehyun đã dần mất hứng thú với việc xem phim. Ánh nhìn hắn rời khỏi màn hình, bắt đầu di chuyển đến đôi chân duỗi dài cùng với thân hình uể oải của Jungwoo. Jaehyun thật chất đã quan sát và ghi nhớ hết mọi cử động của Jungwoo từ nãy đến giờ, đó là nếu hắn thành thật, nhưng tất nhiên là hắn ta sẽ không thừa nhận điều đó. Hắn vô thức nhích lại gần Jungwoo, tận hưởng hơi ấm từ chàng alpha trẻ tuổi.

"Này, hyung" Jungwoo bắt đầu. Jaehyun phát ra một tiếng hừ nhẹ xem như dấu hiệu hắn đang lắng nghe.

"Anh nghĩ gì về việc tìm bạn đời?"

"Không biết. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về nó, mà tại sao?" Tuy nói vậy, nhưng điều đó cũng không hoàn toàn đúng, chỉ là hắn không nghĩ về việc này quá thường xuyên như vị alpha đang ngóng chờ câu trả lời từ hắn mà thôi. Và thậm chí điều đó còn chẳng có nghĩa lý gì khi mà người bạn đời Jaehyun thật sự mơ ước có khi còn chưa xuất hiện.

"Không có gì. Chỉ là dạo gần đây, bố mẹ bắt đầu vì việc này mà gây áp lực cho em rồi, và nó khá phiền thôi." Jungwoo than thở. Jaehyun gật đầu tỏ vẻ hiểu, vì dạo này hắn ta cũng bắt đầu được hỏi về chuyện này khá nhiều rồi.

"Sẵn thì, có bao giờ anh...ừm..." Jungwoo hắng giọng.

"Tôi sao?"

"Có bao giờ...có bao giờ anh hôn một alpha khác chưa?"

Jaehyun gần như hẫng đi một nhịp. Trong số tất cả những câu hỏi mà hắn ta có thể bị thẩm  tra thì...câu hỏi này thật sự vượt ra ngoài tầm dự đoán của hắn. Nếu nói Jaehyun chỉ giật mình nhẹ thôi thì là nói giảm nói tránh. Nhưng trên tất cả thì hắn vẫn tò mò hơn là tại sao mình lại bị hỏi như vậy, và do đó hắn càng hứng thú hơn..

Jaehyun nhướng mày, "Tôi chưa...mà tại sao em lại đột ngột hỏi vậy? Em thì sao?"

Thật ra bên trong hắn có một nỗi lo, một nỗi lo vô hình nhỏ bé rằng có thể Jungwoo đã hôn một alpha khác, một người không phải hắn. Nhưng gã alpha này ngay lập tức đã kiềm nén suy nghĩ đó.

Jungwoo lắc đầu chế giễu, "Đương nhiên là chưa, nó không phải sẽ rất kỳ quặc sao?" Jaehyun cảm thấy bụng mình như thắt lại sau câu nói đó. Nếu như sự khó chịu này đến sớm hơn thì bây giờ hắn còn có thể đổ lỗi cho một nguyên nhân khác. Ngoài điều đó ra, thì hắn còn nhận được sự không chắc chắn hiện diện bên trong giọng điệu của mình. Jaehyun cố gắng kiềm chế cảm xúc khó chịu đang cuộn trào trong bụng.

Cuối cùng, hắn lui khỏi vị trí của mình, dần dần mất đi cảm giác thoải mái ấm áp. Jungwoo thấy thế liền nhanh chóng quay đầu lại.

"Tại sao nó lại kỳ quặc?" Jaehyun hỏi. Hắn ta cố không để lộ sự tổn thương trong giọng nói của mình dù rằng nó rất đau đớn. Dù vẫn đang vô cùng tức giận bởi lời nhận xét có tính áp đặt từ vị alpha trẻ tuổi kia, hắn vẫn nhận ra hình như mình đã đi quá xa, thật sự. Tuy nhiên, nỗi tuyệt vọng vẫn còn treo nặng trong lòng hắn.

Jungwoo nhìn hắn một cách kinh ngạc, anh nghiêng đầu và nhíu chặt mày lại, "Jaehyun. Hai alpha hôn nhau. Mọi người sẽ không chấp nhận chuyện đó. Nó không phải...không phải là điều nên xảy ra, họ nói điều đó là trái với tự nhiên."

À, hắn hiểu rồi. Jungwoo có lẽ cũng bất an như hắn, chuyện cấm kỵ xoay quanh chủ đề này luôn điều khiến họ quá sợ hãi để chạm vào. Jaehyun lắc đầu, "Mọi người thì đã sao? Họ không...họ không có quyền lên tiếng với bất cứ điều gì em muốn làm." Hắn ta kết thúc với một cái nhún vai...

"Nhưng họ vẫn sẽ, dù em có thích hay không, họ vẫn sẽ chen chân vào với bất kỳ lý do gì. Chắc chắn là như vậy." Jungwoo cọc cằn bật lại, có vẻ những lý lẽ đó thật sự đúng. Mặt anh ngày càng đỏ bừng.

"Em say rồi."

"Hyung, em không say."

"Jungwoo, vậy thì tại sao em lại hỏi tôi như vậy? Bộ có chuyện gì với em sao?"

Jungwoo ngay lập tức im bật, người anh nhẹ tựa vào tường "Không có gì, chỉ là em tò mò thôi."

"Về chuyện hai alpha hôn nhau?"

Jungwoo tuôn ra "Hhm...thôi giờ mình bỏ qua chuyện này đi. Đúng là một câu hỏi vô nghĩa mà, chỉ là tự nhiên em nghĩ đến thôi." Anh bổ sung, và có vẻ đã tỉnh táo hơn lúc nãy.

Jaehyun chỉ đơn giản là nhướng mày lên và ngay lập tức bỏ qua. Hắn quyết định không tiếp tục đẩy chàng trai kia vào tình thế khó xử. Nhưng trước khi hắn kịp quay lại xem phim thì Jungwoo lại làm điều ngược lại những gì mình vừa nói.

Anh tiếp tục mở miệng hỏi "Vậy thì, anh có thấy okay với việc đó không?"

Jaehyun sau đó còn bối rối hơn. Hai alpha hôn nhau à? Tất nhiên là hắn không vấn đề gì với điều đó, hắn ta thật sự chẳng quan tâm đến việc ai sẽ hôn ai đâu. Nhưng Jungwoo hôn một alpha khác? Một người không phải hắn? Đó hoàn toàn là chuyện khác, một câu hỏi mà cho dù lần sau anh có hỏi nữa thì hắn cũng từ chối trả lời...ít nhất là không phải lúc này. Một cơn rùng mình nhón nhen chạy dọc khắp sống lưng nhưng hắn đã kịp hạ nó xuống.

"Ừm tất nhiên? Nhưng tôi thấy chẳng có lý do gì để em hỏi tôi điều này cả, hay là.... tốt hơn là em nên hỏi ai đó khác đi." Hắn ta lúng túng trả lời, nỗ lực để duy trì sự thờ ơ với vấn đề này.

Một tiếng ừm nhỏ thoát khỏi miệng Jungwoo trong khi Jaehyun trở lại vị trí ban đầu của mình. "Giờ thì coi phim tiếp nào, Woo. Chúng ta có thể nói chuyện này vào sáng mai, khi mà em đã tỉnh táo hoăc ít nhất là thoải mái hơn." Hắn vừa nói vừa ngã đầu lại lên vai Jungwoo. Sự chênh lệch chiều cao giữa họ là thứ khiến hắn cảm thấy vô cùng có lợi cho hắn..

Jungwoo tiếp tục lí nhí "Em không có say." Anh ấy nói lần cuối, trước khi sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy căn phòng, giờ chỉ còn mỗi tiếng phát ra từ bộ phim chiếu trên màn hình vi tính.

Gần 5 phút trôi qua kể từ khi vị alpha trẻ kia mở miệng lần nữa. Họ nói chuyện mà không cần nhìn nhau, mắt cả hai vẫn dán chặt vào màn hình.

"Jaehyun hyung,"

"Hửm?"

"Em còn một câu hỏi cuối,"

"Nói đi, em biết là tôi không phiền mà."

"Nếu...nếu em nói em muốn hôn anh ngay bây giờ. Anh sẽ đồng ý chứ?"

Jaehyun cứng hết cả người, hắn không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn ta thậm chí còn đội ơn thần linh trên cao vì sự thật lúc đó Jungwoo đã không nhìn thẳng vào mặt hắn để trông thấy hắn ta như thế nào.

Hệt như một con rối trên sân khấu bị điều khiển bởi chính sự bối rối của mình, Jaehyun nói lời đồng ý. Một tiếng lầm bầm phát ra, thật khẽ. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích được. Chết tiệt, hắn không thể.

"Jaehyun, nhìn em."

Từ từ, chậm rãi, Jaehyun quay đầu lại nhìn vị alpha nhỏ tuổi kia chỉ để thấy anh ấy cũng đang nhìn hắn. Mặt anh đặc biệt đỏ ngay cả khi chỉ một nguồn sáng duy nhất trong căn phòng đó là ánh sáng mờ ảo phát ra từ màn hình máy tính.

"Em chắc chứ?" Jaehyun nuốt nước bọt, sự ngập ngừng lộ ra trong giọng điệu của hắn. Jungwoo gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời, mắt anh cứ liên tục chuyển từ mắt Jaehyun xuống môi của hắn.

"Nào, vậy em hôn tôi đi." Hắn ta thách thức. Jaehyun nói ra điều này một cách vô cùng tự tin nhưng hắn biết chắc chàng trai đối diện thực tế có thể đã nghe được tiếng tim hắn đập liên hồi, vô cùng thất thường, vô cùng mạnh mẽ.

Jungwoo không trả lời. Thay vào đó, anh nắm lấy cằm Jaehyun. Anh giữ chặt nó nhưng dần nới lỏng tay khi anh bắt đầu cúi đầu xuống. Jaehyun thì như đóng băng tại chỗ, hắn mong đợi cả hai sẽ tiến lại gần nhau và hắn sẽ càng kề sát Jungwoo cho đến khi không còn bất cứ khoảng cách nào giữa họ.

Jaehyun thở hổn hển và chìm đắm trong nụ hôn của hai người. Hắn biết rằng mình không nên bắt ngờ vì sự mềm mại truyền tới từ hai cánh môi kia của Jungwoo, nhưng đến khi hắn thật sự chạm vào nó, hắn không thể kiềm mình lại được. Hắn không thể làm gì ngoài việc rên rỉ. Phải nói rằng, đây là thời điểm hoàn hảo để cuối cùng hắn có thể thừa nhận với bản thân rằng đúng, hắn yêu Jungwoo, một cách đau đớn và thảm hại. Bạn thân của hắn, người bạn cùng phòng, và hơn hết là một alpha.

Ngay thời điểm này, mọi thứ như đều chìm trong hạnh phúc và sự hưng phấn. Jaehyun gần như chóng mặt khi mọi thứ kéo đến cùng lúc nhưng cuối cùng hắn lại nghiện cảm giác say sưa này chết đi được. Ngay lúc này, hắn không thể nghĩ thêm bất kỳ điều gì, liệu Jungwoo có đáp lại tình cảm của hắn hay không, những suy nghĩ đó bị hắn ném hết ra ngoài cửa sổ và cuối cùng thứ duy nhất hắn ta cảm nhận chính là hương vị còn sót lại từ chàng alpha trẻ tuổi kia.

Thoạt đầu, môi họ chạm nhau rất cẩn thận, do dự không biết nên làm gì. Sau đó, Jaehyun tự động tách môi mình và bật ra những tiếng rên rỉ mời gọi. Jungwoo liền cắn câu, anh tự đưa lưỡi mình vào khe hở giữa hai người đến khi cả hai quấn lấy nhau theo cách mà họ muốn, một mớ hỗn độn và ướt át. Ban đầu chỉ là sự tiếp xúc ngượng ngùng vì cả hai đều không muốn mạo hiểm với điều chưa từng làm nhưng Jungwoo...anh ấy mạo hiểm hơn nhiều. Jaehyun còn nghi ngờ gì nữa với cách Jungwoo đưa lưỡi vào chứ. Và chỉ có thằng ngu mới không tận hưởng giây phút này.

Một âm thanh sột soạt vang lên khi hai đôi môi tách nhau ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc dễ dàng tan biến bởi những chuyển động mạnh mẽ của họ. Cả hai dừng lại lấy hơi một lúc, và trước khi một trong hai người kịp nhận ra, Jaehyun đã ôm chặt lấy Jungwoo. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, thậm chí cả hai đều không nhận thức được điều gì đang xảy ra ngoại trừ việc họ đã xác định được mình cần phải làm gì, họ biết mình nhất định phải ở bên đối phương, bằng mọi giá. Hai người phát ra tiếng rên rỉ khi cơ thể tiếp xúc với nhau lần nữa, phần dưới của cả hai cọ xát vào nhau qua lớp vải quần cách ở giữa. Và chết tiệt, Jaehyun thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét trên thứ kia của Jungwoo, và rõ ràng khi tự so sánh với hắn, thì thật sự, đã là alpha thì chắc chắn vật đó không hề nhỏ.

Jaehyun là người chủ động trước. Môi Jungwoo hé mở và sưng cả lên, lấp lánh và chờ đợi, Jaehyun nhanh chóng thu hẹp ranh giới giữa hai người, hắn chạm vào môi Jungwoo khi nụ hôn của họ dần trở nên thô bạo hơn theo từng chuyển động. Bàn tay hai người lang thang khắp cơ thể đối phương, lần mò và tìm kiếm đến khi tự nắm lấy nhau. Jaehyun vội vã vén chiếc áo sơ mi của người kia lên và chàng alpha nhỏ tuổi cũng làm điều tương tự với hắn. Và rồi không bao lâu, hai chiếc áo đã bị ném vào cái góc xó xỉnh nào đó trong phòng cạnh những lon bia.

"Chết tiệt, Jaehyun, anh có chắc mình đang làm gì không?"

"Jungwoo, em thật sự không biết câu trả lời à?"

Hông Jaehyun không ngừng chuyển động thúc vào người Jungwoo, kẻ mà đang rên rỉ không ngừng. Anh đưa tay ra phía sau đầu Jaehyun, luồn ngón tay mình qua những lọn tóc ngắn và trực tiếp đưa môi lên trao cho Jaehyun một nụ hôn vụn vỡ.

Jaehyun cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, ngây ngất và ham muốn tình dục chạy dọc khắp cơ thể hắn và xuống thẳng thứ hùng dũng đang rỉ mồ hôi bên dưới đũng quần. Jungwoo cũng nhộn nhạo không kém, anh đang cố gắng hết sức để theo kịp tốc độ hông của Jaehyun.

"Hyung, Jaehyun. Em muốn chạm vào anh." Jungwoo gần như đã thở hổn hển khi ngón tay cái của anh xoa nắn đầu vú căng cứng của Jaehyun, véo nó và cuộn tròn hai núm nhỏ. Jaehyun không khỏi rùng mình. Hắn yêu cảm giác này biết bao nhiêu, nhưng hắn còn có ý định khác "Để sau đi, Woo. Giờ chúng ta làm cái khác nào, tôi đã chờ nó lâu lắm rồi."

Một âm thanh bối rối thoát ra từ miệng Jungwoo khi Jaehyun trèo khỏi người anh và đứng ở đầu giường. Nhưng ngay sau đó nó đã được thay thế bằng tiếng thở hổn hển khi hắn kéo vị alpha trẻ tuổi kia đến ngồi ở rìa giường. Ngay thời điểm đó, hắn ta hoàn toàn chỉ làm theo bản năng và ham muốn đối với Jungwoo. Hắn kéo cạp quần của anh xuống, vừa đủ để thứ đó của anh bung ra, thoát khỏi sự gò bó. Và nếu Jungwoo ngay lúc này muốn phản kháng lại hắn thì anh cũng không còn đường lui. Thứ đó của Jungwoo cứng ngắc dựng đứng lên, phần đầu của nó đỏ ửng, đau đớn rỉ nước và co giật tựa lên phần bụng săn chắc của anh.

Chúa ơi, Jungwoo thật sự là một kiệt tác của tạo hóa. Jaehyun vô thức liếm môi, bàn tay đưa xuống tự vuốt ve vật cương cứng của mình qua lớp quần lót đang dần ẩm ướt. Jaehyun không buồn cởi nó ra, thay vào đó hắn ta nhanh chóng quỳ xuống trước Jungwoo. Cả hai tay ôm lấy dương vật thẳng đứng của anh và cẩn thận đặt một nụ hôn lên phần đỉnh đầu. Lưỡi hắn thọc ra như một con mèo tham lam uống nước. Thành thật mà nói, hắn thật sự cảm thấy phần alpha bên trong mình trỗi lên hơn bao giờ hết, kết hợp với cả ham muốn thuần túy muốn được kết hợp với vị alpha trẻ kia, thứ bản năng chết tiệt này thật đáng báo động. Jaehyun chỉ biết rên rỉ, cuối cùng hắn nếm lấy Jungwoo bằng lưỡi của mình và những năm tháng họ bên nhau như những người bạn cũng theo đó mà cuốn trôi ra ngoài cửa sổ.

Vị đắng vương trên đầu lưỡi, khác xa so với vị nước ngon ngọt trời ban từ omega mà thần linh bắt những alpha như hắn phải thưởng thức. Nhưng lúc đó Jaehyun chẳng thèm quan tâm bất cứ thứ gì khác ngoại trừ Jungwoo. Jungwoo, hình mẫu alpha mà hắn mỗi đêm hắn hằng mong ước. Jungwoo, cái tên đã khiến hắn khóc nấc không biết bao nhiêu lần mỗi khi hắn tự tạo kết để thỏa mãn bản thân.

Cuối cùng, cuối cùng, hắn cũng có được anh. Trần truồng và trọn vẹn. Hai chân anh mở rộng, vết đỏ ửng lan rộng từ mặt đến bờ ngực căng phồng của anh, dương vật đau nhói của anh thì đang nằm trong khuôn miệng nóng bỏng của Jaehyun, bản năng của anh thì đang gào thét.

"Jaehyun, chết tiệt, anh thế này trông tuyệt quá." Jungwoo thở hổn hển khi Jaehyun ngậm lấy trọn đầu dương vật của anh trong miệng. Lưỡi hắn không ngừng chọc ngoáy và thúc vào khe ở đỉnh đầu, một hương vị gây nghiện được tiết ra, thật Jungwoo thật alpha.

Jaehyun liên tục bị kích thích bởi vật hắn đang ngậm trong miệng, dù rằng nội tâm hắn thì rối bời. Nhưng thật sự nó là thuốc nghiện. Mọi bộ phận trên người anh ấy, hắn ta đều thèm muốn nhiều hơn.

Jaehyun đẩy nốt phần còn lại của dương vật vào miệng mình. Khóe môi hẳn ta mỏng đi một cách đau đớn nhưng đồng thời hắn cũng thích thú khi nhìn mình dần thích ứng với kích thước của Jungwoo. Hắn ta lắc đầu vài cái trước khi nhả thứ đó của anh ra. Nước bọt nối dài từ môi hắn tới đỉnh đầu dương vật của Jungwoo, tan biến ngay lập tức khi hắn dùng tay lau mạnh qua đỉnh đầu và vuốt dọc theo chiều dài của anh.

"Muốn..." Jungwoo rên rỉ, bực bội nắm chặt lấy tấm ga trải giường, các đường gân trên cánh tay anh phồng lên.

"Hửm? Em muốn cái gì, Jungwoo? Nói tôi nghe."

"Em có thể...đâm vào không? Anh ấy nghiến răng, "Muốn đâm vào miệng của anh."

Jaehyun không thể cưỡng lại, hắn nhếch mép đầy tự mãn trong khi nắm lấy dương vật của Jungwoo. Dịch đắng tràn ra từ bàn tay chảy xuống đủ làm cánh tay hắn lấp lánh.

"Cái gì?" Hắn nghiêng đầu, cổ tay bóp mạnh dương vật của Jungwoo, trước khi tiếp tục xốc nẩy nó thô bạo hơn.

"Khốn khiếp. Jaehyun. Nghe này. Em muốn đ-ụ vào miệng anh."

Jaehyun ngạc nhiên ậm ừ, thứ bên dưới của hắn đột ngột phình to trước lời nói của Jungwoo. Nhưng hắn còn có kế hoạch khác. Hắn ta muốn chơi đùa với anh thêm chút nữa. Jaehyun cũng không biết rằng hắn còn có thể trụ được bao lâu, vì sợi dây kiên nhẫn của hắn cũng sắp tới giới hạn rồi..

Jaehyun nhếch môi cười, "Em đề nghị hay thật đấy, Woo."

Jungwoo thật sự phát điên, tiếng rên rỉ của anh bắt đầu đứt quãng khi Jaehyun đút ngón tay của hắn ta vào cái lỗ khít chặt của anh. Jaehyun cũng đang hết sức kiềm chế bản thân trước phản ứng của bạn tình.

"Sao? Khó cho em quá hả? Đáng thương thật, chắc giờ em muốn đâm vào miệng tôi lắm."

"Jaehyun." Jungwoo rên rỉ.

"Cầu xin tôi đi, alpha, nhanh lên." Jaehyun nói với một giọng điệu chế giễu, hắn ta là một gã tồi trong việc giả vờ. Miệng thì chế giễu alpha dưới thân nhưng đôi tay lại không ngừng tự sờ chính mình, hắn mới là kẻ không kìm hãm được ham muốn của bản thân.

"Fuck you," Jungwoo phun ra khi cơ thể anh không ngừng trải qua những đợt run rẩy trước lời nói của Jaehyun, tay anh thậm chí không thể cử động nổi.

"Cái đó thì để sau, nào bé cưng mau lên,"

"Chết tiệt, Jaehyun. Làm ơn để em đâm vào miệng anh."

"Hửm? Em nói lại một lần nữa nào. Giỏi lắm" Jaehyun đè chặt một tay, hắn cảm nhận được thứ kia của alpha trẻ tuổi run lên trong lòng bàn tay hắn.

"Làm ơn, hyung. Muốn hơn nữa...em muốn ra trong miệng anh." Jungwoo gần như thút thít, bất chấp bản thân nói ra những điều quá giới hạn của mình, những điều mà có lẽ anh chỉ có thể nói với Jaehyun. Ngay lập tức, anh tóm lấy ráy và kéo hắn vào một nụ hôn vừa bẩn thỉu vừa gấp ráp.

Họ không nói với nhau bất cứ lời nào đến khi Jaehyun quay lại quỳ gối trước mặt alpha trẻ tuổi kia. Hắn không muốn phí một giây phút nào, nhanh chóng bao bọc lấy thứ đó của Jungwoo bằng miệng mình. Cảm giác xa lạ nhưng cũng hoàn toàn quen thuộc từ vết xước ở miệng khiến Jaehyun cảm giác thật thích thú, cảm giác râm ran chạy dọc khắp sống lưng hắn.

Không thể mở miệng nói chuyện, Jaehyun chỉ còn cách nhìn Jungwoo - người cũng đang nhìn xuống hắn. Jaehyun vô tình để ý tới đôi gò má ửng hồng của anh, sự thật thứ đó chỉ càng khiến anh trông thật tao nhã, một thứ tuyệt mỹ giữa đống hỗn độn họ tạo ra. Thật nực cười, Jaehyun không thể tin được hiện giờ mồm hắn đang ngậm một họng như vậy mà có thời gian để ý đến thứ nhỏ nhặt kia.

"Anh trông thật xinh đẹp khi thế này, hyung à." Jungwoo nói khi ngón tay anh vuốt ve đuôi mắt Jaehyun, da thịt mềm mại, cảm giác ẩm ướt từ hàng mi "Thật xinh đẹp. Không thể tin được em có thể thấy anh thế này." Hai mắt Jaehyun nhắm nghiền khi hàng mi vẫn tiếp tục ướt đẫm đỉnh gò má, hắn ậm ừ ngậm nuốt lấy dương vật của Jungwoo.

"Chết thật." Jungwoo chửi thầm, những ngón tay anh nắm chặt mồm Jaehyun, kéo hắn di chuyển lên xuống theo chiều dài vật đó. Jaehyun chỉ có thể rên rỉ nắm chặt đùi Jungwoo, những ngón tay bấu sâu vào da thịt.

Một lúc sau, Jungwoo hoàn toàn chỉ biết rên rỉ, động tác của anh đã cẩn thận hơn nhiều nhưng Jaehyun không muốn như thế. Hắn muốn Jungwoo sử dụng hắn như vật riêng, tự ý làm theo những gì anh muốn. May mắn thay, Jungwoo dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, dù nhịp độ tay anh đã có phần chùn bước nhưng nó đã trở nên đều đặn hơn. Jaehyun cảm giác có lẽ Jungwoo sắp ra rồi, hông của anh cứ vô tình đưa lên trên để đâm sâu thêm vào miệng hắn.

"Em-em sắp..."

Một tiếng rên rỉ như cấu xé ruột gan phát ra từ Jungwoo, giọng nam trung thường ngày từ từ chuyển thành những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Anh bắn thẳng vào họng Jaehyun, hắn ta nuốt hết vào trong, ấn lưỡi mình lên mặt dưới của thứ vẫn còn đang co giật ở trong miệng, dương vật đập liên hồi và vẫn còn rát buốt.

Jungwoo là người kéo Jaehyun ra khỏi anh, bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tóc hắn và lần nữa kéo hắn vào một nụ hôn vụn vỡ. Không có gì là quá nhầy nhụa, tất cả chỉ là lưỡi và tinh dịch trộn lẫn với nhau. Jungwoo rên rỉ, phía dưới anh vẫn còn cứng lắm, Jaehyun cảm nhận được điều đó vì hắn ta hiện giờ cũng vậy.

Không mất quá nhiều thời gian để họ ngã xuống giường một lần nữa, cả hai alpha đều chuyển động trong sự tuyệt vọng và ham muốn. Quy luật tự nhiên là cái đ-éo gì? Lúc này cả hai đều không quan tâm .Và Jaehyun cũng đã nghĩ quá nhiều về những chuyện sẽ xảy ra rồi, bây giờ thì hắn mặc xác hết tất cả. Hiện tại hắn chỉ không muốn bỏ lỡ bất kỳ phần nào của vị alpha trẻ tuổi nằm dưới mình, người mà đang quằn quại với từng cái chạm của hắn.

Tất cả như một giấc mơ.

"Thứ đó của anh vẫn chưa được chạm vào này" Jungwoo thầm thì bên môi Jaehyun.

"Lần tới đi, bây giờ tôi chỉ muốn...muốn em thoải mái."

"Lần tới?"

Jaehyun ậm ừ xác nhận. thậm chí hắn còn cắn chặt môi Jungwoo, đẩy mạnh anh xuống giường và hơn nửa cơ thể chen vào giữa chân anh.

"Chúng ta còn cả đời."

"Thật sao?" Jungwoo nói, không bàn đến sự phấn khích trong lời nói của anh thì phản ứng đó cũng đủ khiến trái tim Jaehyun rung rinh. Hắn ta thật sự đang lâng lâng trên tầng mây thứ chín

"Rồi, giờ thì đến phiên tôi nào, alpha bé bỏng."

"Đáng ghét, anh là tên khốn." Jungwoo mắng yêu.

"Mhm vậy thì lần sau." Hắn ta nháy mắt.

"Jaehyun, im miệng lại và muốn làm gì thì làm nhanh đi."

"Trông em thiếu thốn quá."

"Sao bằng anh hả, alpha." Anh thì thầm, cố tình kéo dài chữ cuối cùng và nắm chặt lấy dương vật căng cứng của Jaehyun bằng đôi tay đã rịn mồ hôi. Jaehyun chửi thầm một tiếng, hông bất giác ưỡn lên trước sự giam cầm từ đôi tay anh.

Không mất bao lâu để Jaehyun lại nằm giữa hai chân Jungwoo lần nữa, mỗi chân đặt ở một bên, Jaehyun cố tình vẽ những đường tròn xung quanh cửa hậu của anh bằng ngón tay đã được bôi trơn của mình. Hắn từ từ đẩy ngón tay vào và đâm rút liên tục.

"Ô chết tiệt." Jungwoo thở hắt ra, anh phản ứng gay gắt dù là sự chiều chuộng nhẹ nhàng nhất. Jaehyun yêu mọi âm thanh phát ra từ anh. Hắn muốn được nghe nhiều hơn từ vị alpha đang quằn quại này.

Jaehyun lập lại động tác đó lần nữa, rồi lần nữa, không chỉ trêu chọc vị trẻ tuổi kia mà hắn còn đang cố mở rộng ra cho anh đến khi hắn ta cuối cùng cũng đẩy được ngón tay vào mà không có bất kỳ trở ngại nào. Jungwoo há hốc mồm trước sự xâm nhập, lập tức siết chặt ngón tay bên trong lại. Cảm giác hoàn toàn lạ lắm nhưng Jungwoo làm vậy chỉ càng hút hắn vào sâu thêm.

"Chết tiệt. Jaehyun." Nếu anh đã thích ứng tốt như vậy, Jaehyun chỉ đơn giản là không thể đợi thêm để được xâm nhập vào bên trong, thay thế ngón tay đang bị hút chặt bằng chính con c-ặc của mình.

Một lúc sau, Jaehyun tiếp tục với ngón tay thứ hai "Em ổn chứ hả, Woo?" Jaehyun hỏi một cách cẩn thận như khi anh đưa ngón tay đầu tiên vào. Jungwoo rên rỉ nhưng lại lẩm bẩm một tiếng "vâng", cộc cằn và có chút yểu xìu. Đúng như dự đoán, bên dưới anh rất khít, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để hắn ta đưa ngón tay thứ hai ra vào cơ thể Jungwoo. Tiếng rít rít của thuốc bôi trơn truyền đến tai họ, Jungwoo khụy xuống nệm, những tiếng gầm gừ kỳ lạ khó tránh thoát ra khỏi miệng khi Jaehyun đang giúp anh mở rộng.

"Dừ-dừng, em muốn anh vào trong ngay."

Và Jaehyun không cần nghe đến lần thứ hai. Trong khoảnh khắc mờ ảo, chiếc quần của hắn bị quăng trên sàn, cơ thể thì lọt thỏm giữa hai chân Jungwoo, hai thứ cứng rắn cạ sát vào nhau bất giác khiến cả hai giật mình ưỡn hông.

Jaehyun nghiến cả răng khi anh tự sốc lấy dương vật của mình. Vật đó của hắn nặng tay, ấm nóng và hình dáng của nó thì nhuốm một màu đỏ rực giận dữ. Và Jungwoo cũng không khá hơn là mấy dù anh đã ra một lần rồi. Dương vật của anh hiện cũng cứng không kém.

Jaehyun tách hai chân Jungwoo ra và cuối cùng là thúc đầu dương vật của hắn vào cái lỗ chật khít của anh. Cả hai alpha đều hít vào một hơi thật sâu trước sự xâm nhập này. Những việc họ làm dường như có cái gì đó không đúng, họ cảm thấy sợ hãi, cả hai đều biết việc họ làm là phi đạo đức nhưng nó đã bị che mờ bởi chính ham muốn họ dành cho nhau. Cảm giác tội lỗi này không ngừng thôi thúc cả hai, khiến họ không thể suy xét bất cứ điều gì.

Từ từ, chầm chậm, Jaehyun bắt đầu luận động bên trong Jungwoo và bên dưới anh thì chặt quá. Nhưng hắn đã đẩy vào thành công, không lâu sau Jaehyun cũng biết cách làm cho phía dưới của Jungwoo nghe lời, siết chặt và nhả ra theo ý của hắn.

"Vãiiii," Jungwoo lê người ra, ngực anh phập phồng, hơi thở nặng nề, mồ hôi chảy dài trên mặt.

"Chúa ơi, em chặt quá. Em ổn không đấy, Woo?"

"Ổ- ổn, chết tiệt, tiếp đi Jaehyun." Anh rên rỉ, đôi mắt rung động.

Jaehyun gật đầu, mặc kệ vị alpha nằm dưới lúc này có nhìn thấy hắn không, hắn đẩy hông chầm chậm để cố gắng chôn sâu bản thân.

Một âm thanh phát ra khiến Jaehyun giật mình không biết liệu có phải là Jungwoo có đang thật sự ổn hay không, với ánh mắt hoảng hốt hắn hỏi "Chết tiệt, Jungwoo. Em muốn tôi rút ra không?"

"Không, không. Cứ tiếp đi, xin anh."

"Em chắc chứ?"

"Jaehyun, anh cứ tiếp đi. Em ổn, thật mà." Anh trấn an với đôi mắt khép hờ.

"T-tôi không muốn làm em đau." Jaehyun khẽ nói, giọng hắn nghiêm túc một cách nhẹ nhàng, mặc dù vệt đỏ trên mặt hắn đã lan xuống tận ngực, hô hấp cũng đã trở nên khó khăn.

"Hyung à, đây...đây không phải là lần đầu của em, vậy nên..." Jungwoo đột nhiên nói. Jaehyun hoàn toàn không ý kiến việc Jungwoo đã ngủ với người khác, chỉ là, khi nghe việc Jungwoo đã từng bị ai đó chạm vào thì, điều đó vẫn khiến hắn chết lặng tại chỗ.

"Nó không như anh nghĩ đâu, đừng hiểu lầm." Anh nuốt nước bọt, "Ý em là...chết tiệt." Lời của anh bị cắt ngang khi Jaehyun vô tình di chuyển hông "Ý là, em đã tự chơi bản thân" Jungwoo cố gắng giải thích bằng hàm răng nghiến chặt.

"Mẹ kiếp, hay thật." Jaehyun không thể kìm được cảm xúc nhẹ nhõm lan khắp người mình, thứ đó của hắn co giật khi nghe rằng Jungwoo đã tự chơi chính mình. Có một cái gì đó rất tự hào khi biết hắn chính là người đầu tiên của anh, và có lẽ cũng là người duy nhất thấy được vị alpha trẻ tuổi như thế này - mỏng manh và trần trụi. Điều đó chỉ càng thúc giục Jaehyun.

Sau đó, hắn càng không kiềm lại được. Chỉ với một cú đâm thật nhanh, hắn đã lút cán chạm được phần thịt gồ lên bên trong của Jungwoo. Vách tường của anh ấy rất chặt, ấm nóng và Jaehyun thậm chí có thể cảm thấy được nhịp đập xung quanh thứ đó của mình. Hắn ta nghiện cảm giác này. Jaehyun giữ nguyên nhịp độ trong vài phút đầu, hông mài theo chuyển động của điểm tròn nhỏ kia để người bên dưới có thể tận hưởng được hết cảm giác sung sướng.

"O-oh, đệch, Jaehyun. Nữa đi." Jungwoo nghiến răng, mắt nhắm nghiền ôm chặt jaehyun vào ngực.

Jaehyun đột nhiên lùi hông lại trước khi chuẩn bị đâm một cú đặc biệt mạnh vào. Jungwoo lớn tiếng rên rỉ, môi anh phát ra hàng loạt lời nguyền rủa người bên trên. Cảm giác này tuyệt quá, nó quá tuyệt, đến nỗi Jaehyun sợ rằng mình sẽ ra sớm một cách đầy xấu hổ.

"Không thể tin được, tôi đợi đến giây phút này lâu lắm rồi Woo à" Jaehyun thì thầm bên tai anh. Hắn ta đặc biệt nhấn mạnh điều này bằng một cú thúc hông đặc biệt mạnh mẽ, như muốn đánh bay cả người bên dưới.

"Anh nên biết...biết là em đều tự xử mỗi khi nghĩ về anh."

Jaehyun thỏa mãn khi nghe được những lời đó, hông hắn càng chuyển động nhanh hơn. "Ừm, em không cần làm vậy nữa đâu bé cưng à. Giờ thì em có tôi, mọi thứ của tôi"

"Chưa hẳn,"

"Hửm?"

Jungwoo cắn môi trước khi trả lời "Sẽ chưa hẳn đến khi em đâm được anh" Anh thở không ra hơi. Và Jaehyun thật sự đã ra, theo đúng nghĩa đen khi nghe được điều đó. Nghĩ về việc Jungwoo sẽ đâm vào người anh. Nó khiến hắn bị chệch nhịp. Đồng ý là thứ đó của Jungwoo lớn, gần như là lớn hơn cả hắn. Hắn ta thậm chí có thể tưởng tượng được sự đau đớn nhưng không kém phần thoải mái khi hắn quằn quại dưới thân alpha trẻ tuổi này cũng như cách hắn đang làm với anh. Nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn phấn khích rồi. Nhưng bây giờ, hắn phải tập trung vào Jungwoo. Đầu óc đã tỉnh táo một chút, hắn gác chân Jungwoo qua vai mình, giữ chặt nó và dùng nó làm đòn bẩy để hắn đâm sâu hơn.

Giọng Jungwoo cao hơn hẳn, giọng nói trầm ấm hằng ngày giờ như bị đẩy lên hẳn hai ba tông. Jaehyun rủa thầm, hình như họ đã hơi lớn tiếng và gây ồn thì phải, vì chiếc giường bên duới không ngừng rung lắc và va vào tường.

"Tôi- tôi sắp ra rồi, Jungwoo."

Thay vì trả lời, Jungwoo kéo Jaehyun vào một nụ hôn sâu. Nó kéo theo tiếng thở hổn hển từ cổ họng Jaehyun, hông hắn vẫn chuyển động nhanh như cũ. Nụ hôn mà họ đang chia nhau thật hư hỏng, chỉ toàn răng và lưỡi cấu xé nhau, không có chút khéo léo nào. Không lâu sau hắn cảm thấy gốc dương vật mình bắt đầu căng lên, bắt lấy vành của Jungwoo.

"Thắt nút em đi."

"Jungwoo"

"Jaehyun, em không quan tâm, cứ làm đi." Âm thanh gầm gừ tội lỗi dần trở thành tiếng rên.

"Đư-được thôi." Jaehyun gật đầu, có một cái gì đó sâu bên trong khuấy động hắn với ý nghĩ muốn thắt nút Jungwoo, điều đó thành công làm hắn đổi ý.

"Alpha ai đời lại muốn được người ta thắt nút mình." Jaehyun trêu chọc. Lời nói thì mang tính trêu chọc nhưng thứ đó của hắn thì lại hành động ngược lại. Jungwoo chỉ biết rít lên với cú đâm của hắn ta, lời nói của anh bị cắt ngang khi Jaehyun đâm vào một cú thật sâu. "Rồi mọi người sẽ nói sao đây?"

"Im, im miệng."

"Mọi người sẽ nói sao về việc alpha Jungwoo bị đâm một cách tàn bạo bởi một alpha khác, hả?"

"Dừng lại" Anh cầu xin nhưng thứ bên dưới lại phản ứng lại mạnh mẽ xuôi theo những gì Jaehyun nói. Kết đang dần được hình thành. Jaehyun ngâm nga, tên alpha này đang đắc ý lắm.

"Hm, nhìn này, thật lãng phí cái kết và khẩu súng to này quá." Jaehyun lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối.

"Em sắp ra nữa rồi"

"Ừm, tôi cũng vậy." Jaehyun gầm gừ, hông hắn ta chuyển động mạnh hơn, đâm sâu vào bên trong.

"Bắn vào trong em đi, làm ơn." Jungwoo khóc. Anh ấy hoàn toàn không biết rằng dù mình không cầu xin thì alpha bên trên cũng đã có ý định như vậy. Một cú sút mạnh, hắn ta chôn chặt kết của mình vào tận khoang bên trong. Tiếng chửi bậy đua nhau bay ra khi hai đôi môi chỉ vừa tách nhau. Tinh dịch Jungwoo văng đến tận ngực, những sợi trắng kết dính rải rác trên khắp cơ thể không tỳ vết trong khi Jaehyun cũng đã lấp đầy bên trong anh bằng một lượng tinh dịch lớn.

"Chúa ơi." Jungwoo thở hắt ra, cơ thể không ngừng run rẩy khi thứ đó cứ rỉ ra từng chút lại từng chút. Ngực anh phập phồng, tóc thì bết hết vào trán. Còn Jaehyun, không còn một chút sức lực, giống như một cái cái xác hắn gục cơ thể xuống người vị alpha đang co giật bên dưới.

"Lại đây." Jungwoo lẩm bẩm, những ngón tay anh nắm chặt phía sau đầu Jaehyun và kéo hắn ta lại gần, đặt lên trán hắn một nụ hôn.

"Anh làm tốt lắm." Anh thì thầm.

Jaehyun, quá mệt mỏi để đáp lại, chỉ có thể nở nụ cười nhỏ mãn nguyện, khóe môi trái của hắn ta mấp máy trên ngực Jungwoo khiến anh không khỏi cũng phì cười, âm thanh tiếng cười như cũng được truyền ngược lại khắp cơ thể Jaehyun. Cả hai alpha lúc này đều trôi dạt chín tầng mây, vô âu vô tư không màng tới những gì xảy ra sau này.

_________________

Jaehyun lắc đầu với mớ ký ức tối qua, hắn đưa hai tay lên xoa mặt. Nhớ lại những việc đã xảy ra làm cho con tim hắn lần nữa loạn nhịp, bất giác Jaehyun nở một nụ cười ngây ngốc. Nhưng càng nhớ đến thì càng làm lo lắng về hậu quả sau này, nó khiến hắn bắt đầu hối hận vì những chuyện đã làm đêm qua.

Hắn lật người sang để đối mặt với Jungwoo, mắt nhìn thẳng vào cậu bé đang say giấc, thiên thần nằm bên hắn được bao quanh bởi làn tóc mềm bồng bềnh với những sợi lòa xòa rũ xuống lung tung. Mảnh vải trên người gần như chẳng che chắn gì được cho anh là mấy, để lộ làn da mềm mại mà trước đây từng không tỳ vết thì giờ hằn lên những dấu hôn chằng chịt. Jaehyun không thể nhịn được mà cười khúc khích khi nhìn Jungwoo, sự đối lập hiện lên rõ ràng giữa hình tượng Jungwoo tao nhã mọi khi và anh bây giờ. Nhưng trong mắt gã thì anh nhìn thế nào cũng đều đáng yêu.

Jaehyun biết hắn không nên giật mình, nhưng khi nhìn Jungwoo chậm rãi mở mắt sau giấc ngủ sâu, Jaehyun lại bắt đầu đau đớn. Sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt hắn bị Jungwoo nhận ra ngay lập tức.

Dù vẫn còn mơ màng vì vừa thức dậy, nhưng Jaehyun rõ ràng thấy được đôi mắt người bên cạnh mở to ra khi nhìn thấy hắn bất động bên cạnh. Cả hai alpha đều rơi vào im lặng và không biết nói gì, không thể phủ nhận rằng sự căng thẳng càng lúc càng lớn.

"Chào-" Jaehyun gần như không nói nên lời, giọng nói phát ra cũng rất khẽ. Hắn ta hắng giọng, "Chào buổi sáng, em ngủ được chứ?"

"Ừm? Còn anh? Có vẻ anh thức hơi sớm nhỉ..." Jungwoo lấp vấp nói, giọng anh khàn khàn vì buồn ngủ, khóe miệng hơi kéo lên như khi anh ngắm nhìn Jaehyun mỗi khi nhìn trộm hắn ta đang ngủ say. "Hyung này."

Jaehyun ậm ờ một tiếng.

"Anh không sao chứ?"

"Ừm, tôi chỉ..chỉ là đang suy nghĩ chút thôi."

Đột nhiên tỉnh táo hơn, Jungwoo mím môi thành một đường mỏng. Anh gật đầu, nhưng vẫn do dự chưa hiểu "Nói em nghe."

Jaehyun không đáp, hắn thật sự không biết nên trả lời như thế nào.

"Rồi chuyện gì sẽ đến với chúng ta?" Jungwoo hỏi, đưa tay lên và những ngón tay anh khẽ luồn qua tóc Jaehyun, nhấc những lọn tóc lòa xòa ra khỏi mặt hắn. Jaehyun gần như ngồi yên, ngoan ngoãn như một chú mèo.

"Jungwoo tôi xin-"

"Hửm?"

"Chúng ta nên nói chuyện trước đã." Jaehyun cẩn thận nói, hắn ta đặt tay lên những ngón tay của Jungwoo đang áp lên má hắn. Tim hắn đập thình thịch, hắn không thể nói ra lời xin lỗi của mình. Với họ mọi thứ diễn ra quá nhanh, đặc biệt là khi hai alpha đều cảm nhận rõ ràng những bất an không nói nên lời mà đối phương có.

"Anh có ghét nó không?"

"Cái gì?"

"Vậy anh hối hận về những chuyện tối qua à?" Jungwoo hỏi, với giọng nói chắc nịch, nhưng rõ ràng đã có sự chuyển biến bên trong lồng ngực anh, hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Jungwoo, không phải...không phải như vậy mà."

"Vậy thì đừng có xin lỗi." Jungwoo nuốt nước bọt, sắc mặt ửng hồng trở lại. Không khí quanh đột nhiên trở nên nặng nề bởi pheromone của hai người tỏa ra một cách không kiểm soát. "Được rồi, anh có thể giả vờ lơ đi hết mọi chuyện, em biết. Nhưng em thì không." Anh tiếp tục.

Thành thật mà nói, Jaehyun không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói của người đối diện, trong lòng hắn cũng đang rối bời vô cùng, những điều anh nói hoàn toàn không đúng với những gì hắn thật sự cảm thấy.

"Đừng có nói như thể em là tôi, Woo à. Em nên biết là tôi không phải chơi đùa với em." Jaehyun bỗng dưng nhẹ giọng hẳn..

"Nhưng em cảm thấy tệ lắm, Jaehyun." Anh ấy nói, ngôn từ phát ra gần như gầm gừ bởi anh nghiến hết cả răng lại. Điều đó đã nói lên tất cả.

"Baby, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi chỉ là...chỉ không muốn làm em sợ." Jaehyun thận trọng nói, ngón tay hắn an ủi, xoa xoa theo hình đường tròn trên mu bàn tay người nhỏ tuổi hơn. Một tiếng ừm trầm thấp phát ra từ Jungwoo. Mắt anh nhắm lại khi anh cũng đáp lại Jaehyun bằng hành động tương tự, ngón tay cái anh vuốt ve khuôn mặt hắn.

"Nhưng chúng ta đều là alpha." Jungwoo cuối cùng cũng nói.

"Thì sao? Em sợ à?"

Jungwoo nuốt nước bọt, gật đầu "Bộ anh không sợ sao?"

Jaehyun lắc đầu, một cách đầy tinh tế hắn nói "Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc anh không có được em."

Trái ngược với những gì Jaehyun mong đợi, Jungwoo có vẻ không ngạc nhiên mấy về lời thú nhận này. Anh xem đó như một điều dĩ nhiên, mặc dù anh cũng không hoàn toàn chắc liệu nó có phải điều tốt hay không nữa.

"Em cũng vậy." Alpha trẻ tuổi đáp lời.

Jaehyun không thể kìm nén được nụ cười đáng đánh trên môi dù rằng họ vừa có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong con người hắn, hóa thành những gợn sóng hưng phấn. Hắn ta thực tế đang ở tít tầng mây thứ chín khi nghe được những lời này từ vị alpha trẻ tuổi.

"Đồ ngốc. Vậy nãy giờ em còn dài dòng chi vậy?" Jaehyun không thể cưỡng lại mà nhích gần hơn, ngẩng đầu nhìn Jungwoo - người đang ngồi cao hơn hẳn ở trên giường.

"Em sợ vì em không đoán được anh sẽ phản ứng như thế nào" Jungwoo thở ra rồi cũng nhích lại gần cho đến khi cả hai đối mặt với nhau.

"Đúng là cả hai chúng ta đều ngu ngốc như nhau nhỉ?"

"Mhm, vậy bây giờ anh có thể hôn em được không?"

end.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro