Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn nghĩ về một ai đó nhiều hơn cả chính bản thân mình thì đó chính là tình yêu.

Một số điều sẽ không bao giờ thay đổi, Jaemin buồn cười nghĩ thầm. Hai đứa bọn nó, một mình ngồi bệt trên sàn phòng tập, thở dốc đầy mệt mỏi nhưng ngay sau đó vẫn cố gắng gượng tiếp tục. Jeno đã nằm hẳn xuống sàn từ lâu, vừa cố lấy lại nhịp thở vừa choàng một cánh tay che hết cả hai mắt. Ngực cậu ấy lên xuống liên tục như một giai điệu quen thuộc, giống như rất nhiều những lần trước, những lần bọn nó cũng đã từng mệt mỏi như thế này, mệt đến mức không thể tiếp tục được nữa.

Nhưng cũng chính những sự đồng điệu quen thuộc như thế lại khiến Jaemin cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì nó biết chắc rằng sau này cho dù bọn nó có đi đâu, cho dù vị thần thời gian có cho bọn nó bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì Jeno sẽ vẫn mãi ở bên cạnh nó, vững chãi và không bao giờ thay đổi.

Bây giờ là hai giờ sáng. Jaemin biết rõ điều đó bởi vì Jeno vẫn chưa ngồi dậy nổi. Cậu ấy đã cạn kiệt năng lượng để có thể tiếp tục tập luyện rồi, và hơi thở dồn dập của cậu cuối cùng cũng đã dần dần trở về với nhịp độ bình thường sau một khoảng thời gian dài. Jeno vẫn chưa lên tiếng một lần nào kể từ khi cả hai bước chân vào phòng tập hơn ba tiếng trước, nhưng Jaemin hiểu. Nó hiểu Jeno vẫn chưa sẵn sàng, hiểu cậu ấy cần thêm thời gian cho riêng bản thân mình. Mọi chuyện đều ổn cả.

Bất kì ai khi đã quyết định theo đuổi con đường này chắc chắn đều sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Giấc ngủ, thời gian, năng lượng, và thỉnh thoảng là cả những người mà họ yêu quý. Jaemin biết. Nó biết rất rõ. Nó luôn có thể dễ dàng nhớ đến điều đó mỗi khi nó lén quan sát Jeno trong giấc ngủ, khi nó nhìn Jeno nỗ lực luyện tập thâu đêm suốt sáng, và khi nó chứng kiến cảnh tượng Jeno nằm trên sàn phòng tập như lúc này, một cánh tay che khuất đi đôi mắt nhắm nghiền và tất cả những cảm xúc ngổn ngang bên trong chúng. Mọi thứ đều rất mệt mỏi, nó biết. Thế nhưng đây cũng chính là điều mà tất cả các thực tập sinh khi bước chân vào con đường này đều đã ngầm hiểu rõ, rằng họ sẽ phải hy sinh rất nhiều để có được một cơ hội đứng dưới ánh đèn sân khấu ra mắt khán giả.

Jeno bắt đầu động đậy sau vài phút nằm yên như tượng, tay chân cậu ấy vươn ra tứ phương khi khuôn miệng cậu hình thành chữ o tròn hoàn hảo vì cái ngáp dài. Số mồ hôi chất đọng từ hàng giờ liền luyện tập làm tóc cậu ấy ướt đẫm ép chặt vào trán mặc kệ cho cậu có cố vén chúng lên với biểu tình nhăn nhó khó chịu đến cỡ nào đi nữa. Jaemin ném chai nước trong tay về phía Jeno. Người kia không hề đưa tay bắt lấy nhưng thân chai vẫn đáp xuống một cách hoàn hảo ngay trong tầm với của cậu.

Jeno ngẩng đầu nhìn nó với một đôi mắt đầy mệt mỏi, đấu tranh mất một lúc sau mới khẽ khàng mở miệng lầm bầm hai chữ cảm ơn.

Có nhiều lúc Jaemin muốn mang cả thế giới đến tặng cho Jeno. Đó là chuyện không tưởng, nó biết, nên thay vào đó nó chỉ có thể thành tâm cầu nguyện rằng cả hai sẽ được ra mắt cùng nhau một ngày nào đó.

Cúi người gom hết mấy món đồ lỉnh kỉnh rải rác trên sàn, Jaemin vừa lôi vừa kéo một Lee Jeno đã buồn ngủ đến híp cả hai mắt ra khỏi phòng tập trước khi tắt hết đèn và khóa cửa phòng.

Đêm nay trời lạnh. Đường phố vô cùng vắng vẻ ngoại trừ mấy tên bợm nhậu thỉnh thoảng nghêu ngao hát hò, khuôn mặt say rượu đỏ bừng. Chúng làm Jaemin nhớ đến cái lần Jeno nhận được một chai rượu soju làm quà sinh nhật từ những người anh thích đùa giỡn của bọn nó. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy lúc đó đỏ ửng vừa do ngại vừa do cậu phải luống cuống tìm chỗ giấu đi chai rượu trước khi bị mẹ Lee phát hiện ra. Jaemin nhớ nó đã vui thế nào khi có thể tự do chọc ghẹo và cười đùa với Jeno, khi tất cả những gì hai đứa quan tâm chỉ được gói gọn trong một chiếc hộp chứa đựng toàn bộ kỳ vọng của bố mẹ. Không có áp lực từ fans, từ huấn luyện viên, chắc chắn là không có cả nỗi sợ vô hình về một tương lai mờ mịt bất định.

Jaemin thở dài. Nó không thích nghĩ về những việc đó quá nhiều, nhưng chúng lại quá khó để có thể ngó lơ trong khi nó vẫn tận mắt nhìn thấy Jeno miệt mài tập luyện từng ngày như thể mạng sống của cậu ấy phụ thuộc vào việc đó vậy. Đáng sợ hơn nữa là thực tế so ra thì cũng không khác mấy. Buổi đánh giá cá nhân hằng tháng đã gần sát nút rồi, và cả hai đứa nó đều biết rõ việc này quan trọng đến mức nào.

Nhưng hiện tại, Jaemin chỉ muốn trân trọng từng giây phút nó có Jeno ở ngay bên cạnh mà thôi. Qua những ngày tháng u tối và những đêm trắng giấc, nó chỉ muốn có thể ở bên cạnh chăm sóc Jeno như cách mà Jeno vẫn luôn lặng thầm trông chừng nó. Ở bên dưới lớp màn đêm đen kịt, tay nó tự động tìm kiếm tay của người kia rồi nắm lấy thật chặt.

- Trời lạnh quá. — đó là lời bào chữa duy nhất mà nó có thể nghĩ ra được.



Jaemin dành cả buổi sáng chủ nhật chỉ để lười biếng nằm dài trên giường của Jeno. Căn phòng vô cùng nhỏ và chật chội, với chiếc giường còn bé hơn như thế, nhưng cả hai vẫn có thể nằm vừa khít không gian chật hẹp. Hai chân Jeno gác hẳn lên chân nó, đầu tự nhiên tựa vào vai nó khi hai mắt cậu ấy tập trung nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại để kiểm tra lại bài tập được ghi hình từ đêm hôm qua.

Càng đến gần ngày của buổi đánh giá thì Jeno càng yên tĩnh. Nhưng cho dù miệng cậu ấy có không hoạt động thì Jaemin vẫn có thể dễ dàng đọc được cả câu chuyện đằng sau đôi mắt đầy lo âu kia. Đôi lông mày cau lại thật chặt khi cậu ấy quá tập trung soi mói bài nhảy trên màn hình. Động tác của Jeno đủ gọn gàng và chính xác, nhưng Jaemin biết chắc người kia vẫn chưa hài lòng chỉ bằng nhịp thở nặng nề không đều đặn từ cậu.

Tay nó theo bản năng luồn vào nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc đen nhánh. Jaemin chậm rãi xoa bóp khắp nơi cho đến khi nó nhìn thấy hàng lông mày nhăn tít kia bắt đầu có dấu hiệu thư giãn, Jeno ngọ nguậy điều chỉnh vị trí một chút để có thể dễ dàng nằm hẳn vào ngực nó. Nếu Jaemin mà có can đảm hơn một chút, có lẽ nó sẽ vòng tay ôm trọn người kia vào lòng, nhưng nó thừa biết nó là đứa nhát gan nhất trên thế giới.

Ngay khi Jaemin vừa mở miệng vừa định nói gì đó chỉ để phá vỡ bầu không khí im lặng cửa phòng lại đột ngột bật mở từ bên ngoài và Donghyuck xồng xộc chạy vào trong, dùng tông giọng đủ to để phá vỡ đi bầu không khí yên bình của căn phòng.

- Dậy đi nào dậy dậy! Tới giờ đi chơi rồi!




Doyoung hyung đã chờ bọn nó sẵn ở ngay trước cửa, trông có vẻ hào hứng vô cùng mặc dù đây chắc chắn không phải là lần đầu anh đưa bọn nó ra ngoài. Jaemin nghĩ thay vì hào hứng vì được đi đến sông Hàn, Doyoung càng phấn khích vì được gặp Jeno sau một khoảng thời gian dài hơn.

- Á á, em yêu của anh! Jeno! Đến đây nhanh nào!!

Doyoung vừa ríu rít gọi vừa vươn tay kéo Jeno vào một cái ôm chặt đến nỗi Jeno phải nhăn nhó cằn nhằn trong đau đớn. Chuyện này cũng không có gì khác thường cả, nhưng Jaemin đoán cái ôm lần này có ý nghĩa với Jeno hơn là Doyoung, mặc dù rõ ràng là anh ấy thương Jeno vô cùng.

Donghyuck ngay lập tức gào toán lên trong kinh tởm

- Nè nè, trời đất ơi mới sáng sớm mà đã ôm ôm ấp ấp!

Jeno nhăn nhó cãi lại

- Cậu mới là đứa ôm ấp nhiều nhất đó!

Donghyuck hớn hở cười, và Jaemin cũng học theo mà nhăn răng cười chung.

- Đó chính xác là câu nói mà tớ muốn nghe đấy.




Bốn người bọn họ bắt một chuyến xe buýt chạy thẳng đến sông Hàn. Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng ở đây lại vắng người hơn Jaemin đã nghĩ rất nhiều. Ngay khi bọn nó vừa đặt chân ra khỏi xe, Donghyuck đã ngay lập tức chạy một đường đến ngày quầy bán chả cá, luôn miệng yêu cầu Doyoung phải mua cho bọn nó bởi vì anh là hyung. Jaemin vô cùng nhiệt tình ủng hộ thằng bạn láo toét. Trong lúc hai đứa nó cật lực nhèo nhẹo năn nỉ vì cái cơ hội được ăn mấy món đồ nhiều dầu mỡ lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Jeno chỉ lẳng lặng đứng ở một bên vui vẻ cười. Jaemin đã cố hết sức dụ dỗ Jeno cùng tham gia 'chiến dịch chả cá' với bọn nó nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu từ chối, trên môi vẫn y nguyên nụ cười, hai mắt sáng lấp lánh. Cuối cùng vẫn là Doyoung bó tay chịu thua với đủ trò ăn vạ của bọn nó và nhận mệnh đứng xếp hàng mua đồ ăn.

Trong lúc Donghyuck tía lia nói đủ thứ chuyện trên đời với Doyoung, Jaemin đi đến bên cạnh nơi Jeno đang đứng đợi, nghiêng đầu hỏi

- Không đói à?

Jeno lắc đầu, trên môi vẫn y nguyên nụ cười mềm mại.

- Không đói.

Jeno lại đang giấu mất một nửa tâm tư của cậu ấy rồi, Jaemin có thể nhìn thấy, nhưng nó không cần thiết phải nghe hết tất cả để có thể hiểu được những suy nghĩ chạy loạn trong đầu người kia.

Jaemin ngửa cổ đưa mắt nhìn trời. Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp.

- Được thôi, nhưng một lát nữa đừng có hy vọng tớ sẽ chừa cho cậu một miếng nào đấy. Mấy trò aegyo của cậu cũng vô dụng thôi.




Sau vài tiếng lăn lộn khắp nơi trên bãi cỏ xanh mướt, cuối cùng cả ba cũng cảm thấy mệt mỏi nằm lăn ra đất. Doyoung trông như thể anh ấy vừa thoát khỏi chín kiếp nạn cùng một lúc, và Donghyuck lại nhân cơ hội này mà đâm chọt người kia.

- Ông anh này già thật rồi, ổng còn không thể giữ sức bằng tụi mình nữa. Đúng không hả Jaemin?

Jaemin nằm dài xuống cạnh Donghyuck rồi tiện thể vươn tay đẩy thằng bạn lăn tròn mấy vòng.

- Đúng đúng, còn Donghyuckie của chúng ta thì đã đủ lớn để tự lo cho cho cái thân cậu rồi, đúng chứ?

Cả đám đều bật cười trước câu nói đầy ý mỉa mai của Jaemin trong khi Donghyuck vẫn đang bận rộn giả vờ khó khăn lăn ngược trở lại vị trí cũ của mình. Cậu nhứ nắm đấm của bàn tay bé tí đến trước mặt Jaemin, thái độ hầm hố vô cùng nhưng cả hai đều biết đối phương chỉ đang đùa mà thôi.

Giữa những hỗn loạn xung quanh, bên dưới ánh mặt trời chói chang phản chiếu xuống bề mặt sông Hàn, Jaemin nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của Jeno.

- Cảm ơn anh vì đã đưa bọn em ra ngoài, Doyoung hyung.

Ánh mắt Doyoung lập tức mềm nhũn đầy yêu thương trước khi anh vươn tay ôm chầm lấy Jeno vào ngực.

- Bởi vậy em mới là người anh thương nhất đó Jeno à!

- Ôm tập thể!

Donghyuck gào toáng lên rồi nhảy gọn lên trên cơ thể dính chặt vào nhau của hai người kia, môi chu ra cả thước cố hôn má cả hai. Nó tặng cho Jaemin một cái lườm cháy mắt trước khi hét luôn vào mặt nó

- Đến đây nhanh lên Na Jaemin!

Và thế là bốn người bọn họ tạo thành một đống hổ lốn của những cái ôm chặt cứng, những tiếng cười sảng khoái và cả mọi nỗ lực đạp Donghyuck ra ngoài trước khi nó có cơ hội dán môi nó vào bất cứ ai.

Jaemin cười không ngừng được trong khi Jeno vừa rên rỉ vừa đẩy trái đẩy phải cố tìm đường thoát ra khỏi cái ôm kinh dị, tóc cậu ấy khiến Jeno trông như thể cậu vừa trải qua một trận động đất cấp bốn vậy. Sự thật cũng không khác là bao, Donghyuck sẽ vô cùng tự hào tự nhận nó là một cơn động đất ngay tắp lự nếu nó vô tình nghe ai đó nhắc đến chủ đề này.

Khi mặt nước thấm đẫm ánh mặt trời ở trước mắt dần dần chuyển đổi sang một màu cam dịu dàng, Jaemin lại một lần nữa tập trung hết sự chú ý của nó vào Jeno. Bóng chiều tà hổ phách khiến những đường nét khuôn mặt cậu ấy mềm mại hơn, khiến cậu ấy trông trẻ con hơn hẳn. Bọn nó cũng không tính là đã trưởng thành, nếu bạn không tính tuổi 16 là trưởng thành, nhưng Jeno hiện tại chính là hiện thân hoàn hảo của đứa nhỏ mà Jaemin gặp lần đầu tiên vào cái ngày mà bầu trời Seoul mang một màu xanh mát mẻ. Jeno đã cười đến khi hai mắt cậu ấy hoàn toàn biến mất sau hai mảnh trăng khuyết để mặc Jaemin tùy ý kéo cậu đi dạo khắp những địa điểm lẩn trốn nhân viên của công ty ở bên ngoài kí túc xá thực tập sinh.


- Để làm gì á? Dĩ nhiên là để trốn các huấn luyện viên mỗi khi bọn họ nổi giận rồi!

Jaemin tự hào cười tươi rói giải thích.

Jeno trông bối rối vô cùng nhưng vẫn khúc khích cười theo nó. Ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng nhận ra cậu nhỏ này chắc chắn chưa từng cúp học một ngày nào trong đời.

- Tớ hiểu rồi!


Ngay lúc này, khi cả đám đang tận hưởng cái nắng dịu dàng của cuối ngày, Jaemin nhận ra bọn nó trông vẫn y như lúc ban đầu, trước khi thời gian đẩy tất cả vào vị trí như ngày hôm nay. Jeno, Donghyuck, kể cả Doyoung hyung. Như là phần ngây thơ thuộc về trẻ con này chưa từng biến mất trong giai đoạn trưởng thành vậy, và Jaemin thầm cầu nguyện rằng điều đó sẽ không bao giờ biến mất cho dù tương lai có như thế nào đi chăng nữa.



Trong văn học hình như cái này gọi là điềm báo.

Chả phải là Jaemin giỏi văn hay gì đâu, nó dở tệ, nhưng nó nhớ mang máng hình như Jeno đã dùng từ đó một vài lần rồi thì phải.

Lời cầu nguyện ngày hôm đó ở bên bờ sông Hàn của Jaemin cũng không thể cứu được nó ngay lúc này. Căn phòng tập chật kín người, từ thực tập sinh đến huấn luyện viên, tất cả đều tụ họp lại ngày hôm nay để đánh giá những tiến bộ mà bọn nó đã đạt được trong một tháng qua. Đây là một tiêu chuẩn vô cùng gay gắt, việc phải bắt buộc bản thân tiến bộ hơn từng ngày, nhưng Jaemin vẫn luyện tập đủ chăm chỉ để tồn tại. Nó hiểu được tầm quan trọng của việc chứng tỏ năng lực cầu tiến của bản thân. Nếu một thực tập sinh không thể cho thấy khả năng theo kịp tiến độ thì có công ty nào sẽ muốn tốn thời gian và nhân lực để huấn luyện người đó chứ?

Nhưng mà dạo gần đây mọi chuyện lại có chút khác biệt.

Có một vài cá nhân vừa mới bắt đầu tập luyện được vài tháng đã cầm chắc một chiếc vé ra mắt, nhưng cũng có rất nhiều người bỏ công luyện tập ròng rã cả một niên kỷ cũng không mang lại kết quả gì. Đây đích thị là một trò chơi may rủi không chút công bằng, nhưng Jaemin lại rất lạc quan vào kết quả của bản thân. Gần như là hơi quá lạc quan, Jeno vẫn thường hay trêu nó như thế.

Tập trung nào, Na Jaemin. Nó cố làm theo những gì Jeno đã từng hướng dẫn: thở chậm lại, nghĩ thoáng lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mỗi thực tập sinh được phân cho một số thứ tự và như thường lệ, cả đám bọn nó đều phải di chuyển ra ngoài ngay sau khi nhận được số thứ tự của mình. Nếu có thể được ở lại xem cận cảnh buổi đánh giá thì đã tốt, nhưng phòng tập vốn cũng đã chả có bao nhiêu không gian. Bởi vì các buổi đánh giá được chia ra làm ba nhóm xuyên suốt ngày, Jaemin lặng lẽ cảm ơn thần hộ mệnh vì đã cho nó được cùng nhóm với Jeno. Bằng cách này thì nó sẽ có thể trông chừng cậu ấy nếu lỡ như có bất kì bấc trắc nào.

Cũng không phải là nó nghĩ sẽ có chuyện gì xấu xảy ra, nó chỉ đang đề phòng mà thôi.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Jeno không hề rời mắt khỏi điện thoại, liệu cậu ấy có nghe được Jaemin vừa nói gì không nó cũng không thể nào biết được. Hai mắt cậu dán chặt vào màn hình, chăm chăm nhìn vào đoạn ghi hình bài nhảy đã được chuẩn bị, cơ thể vô thức chuyển động theo từng điệu nhạc. Thật ra Jaemin không nghĩ rằng làm như thế là tốt, khi con người quá ám ảnh vào việc chạy theo sự hoàn hảo. Jeno vốn đã làm rất tốt rồi, thậm chí cậu ấy còn là người làm tốt nhất nhóm theo ý kiến chủ quan của Jaemin cơ.

Nhưng nghĩ lại thì, Jaemin dường như có thể đoán được lí do khác đằng sau bản tính cuồng hoàn hảo của người kia.

Chả cần đến nhà bác học để nhận ra điều đó. Jeno vốn đã luôn đứng ở vị trí nổi bật nhất kể từ khi Jaemin gặp cậu ấy lần đầu tiên. Bắt đầu từ một ngôi sao quảng cáo nhí, cho đến việc trở thành thực tập sinh của một công ty nổi tiếng, có thể nói rằng từ nhỏ đến lớn Jeno chưa từng đứng trong bóng tối. Tất cả những thứ đó tạo nên một gánh nặng vô hình đặt trên vai cậu ấy, mặc dù Jaemin không dám nói chắc nó có thể hiểu hết được sức nặng thực sự kia.

Khi số thực tập sinh trong nhóm của nó bắt đầu giảm bớt, Jaemin dần dần cảm thấy lo lắng. Nó đã trải qua những buổi đánh giá như thế này vô số lần nhưng không có nghĩa là nó đã quen được cảm giác nôn nao bồn chồn trong lồng ngực. Nó ngẩng đầu quan sát những người khác chỉ để nhận ra bọn họ đều trông lo lắng y như nó vậy. Cố hít lấy một hơi thật sâu, nó cố trấn an lại bản thân mình. Lượt của Jeno là sau nó tới tận vài người nên Jaemin vẫn chưa quá lo lắng, nhưng nó vẫn cẩn thận đánh mắt về phía Jeno chỉ để an ủi trái tim đang lơ lửng của mình.

Những người tham gia đánh giá, tất cả đều là huấn luyện viên của bọn nó, bây giờ lại mang lên vẻ mặt khó đăm đăm của các nhà phê bình cẩn thận quan sát từng thực tập sinh một. Jaemin có thể nhìn thấy hai mắt bọn họ nheo lại khi họ không thích điều gì đó, và cả những nụ cười mà họ vô tình để lộ ra khi họ bị một tiết mục nào đó làm bất ngờ. Nhưng nó thì không quan tâm nhiều như vậy, nó chỉ muốn hoàn thành phần của mình càng nhanh càng tốt để có thể quan sát Jeno mà thôi. Nó tự dặn đi dặn lại như thế, nhưng trái tim phản chủ của nó thì vẫn đập dồn dập từng nhịp đầy hoảng sợ.

Lần này bọn nó được yêu cầu chuẩn bị một bài nhảy. Jaemin đã luyện tập đến bán mạng mấy ngày gần đây một bài duy nhất nên nó sẽ ổn thôi, mặc dù nó vẫn cần thêm thời gian để số cà phê nó đã nốc vào người sáng nay bắt đầu phát huy tác dụng để đánh thức não bộ và cơ thể, ít nhất là phải đủ dùng cho một phần trình diễn thật hoàn hảo.

Bài hát mà nó chuẩn bị lần này là một giai điệu trap khá sôi động và nổi tiếng dạo gần đây. Jaemin đã nghĩ là sẽ có nhiều người khác chọn nhạc giống nó, nhưng đến hiện tại thì nó chỉ mới là người thứ hai biểu diễn bài này mà thôi. Nó lại theo bản năng nhìn về phía Jeno, cậu ấy vẫn đang im lặng quan sát màn hình điện thoại.

- Số 32, vào đi.

Jaemin muốn có được một cái đập tay hay vẫy chào nào đó trước khi nó tiến vào, nhưng nó biết chắc là Jeno đã lọt thỏm vào thế giới riêng của cậu ấy rồi. Nên thay vào đó nó gào lớn, át đi cả những tiếng trao đổi ồn ào xung quanh

- Lee Jeno, cậu phải chúc tớ may mắn đó!

Jeno giật bắn mình, hai mắt cậu ấy lập tức cong vút lên và cái cau mày trên trán cũng biến mất khi cậu ấy cất điện thoại sang một bên. Mái tóc đen nhánh đã đủ dài để che khuất hai mắt Jeno khi cậu nhìn lên, nhưng Jaemin vẫn nghĩ Jeno trông đẹp mắt vô cùng.

- May mắn nha!

Cậu ấy gào lại, mặc dù chính cậu cũng chỉ cách Jaemin có ba người.

- Không cần đâu, haha!

Jeno lập tức cau mày vô cùng đáng yêu, trông chả có tí giận dỗi nào cả.




Buổi đánh giá diễn ra khá tốt, Jaemin nghĩ vậy. Nó không nhảy sai bước nào, cũng không mắc phải lỗi nào. Động tác của nó chắc chắn không được hoàn hảo nhưng các huấn luyện viên trông đủ ấn tượng để nó có thể thở phào. Kể cả thầy Seo, người mà đám thực tập sinh vẫn thương rỉ tai nhau bằng tên gọi 'Gấu Bắc Cực tàn bạo' bởi vì cái cách nhảy vô cùng mạnh mẽ và hoang dã của thầy cũng đã vỗ tay cho nó. Dù cho những người đánh giá không được để lộ ra sự thiên vị cho bất kì ai, một vài người trong số bọn họ đã từng, hoặc vẫn đang là huấn luyện viên của nó. Jaemin tin rằng họ có thể nhìn thấy được nó đã tiến bộ nhiều thế nào kể từ buổi đánh giá trước. Nó tự tin là như vậy.

Ngửa đầu uống hết chỗ nước còn lại trong chai, Jaemin dán chặt hai mắt nó vào Jeno. Cảm giác nhớp nháp vì mồ hôi từ bài nhảy vừa rồi khiến nó vô cùng khó chịu, nhưng là sự khó chịu mà Jaemin sẵn sàng chịu đựng chỉ để nán lại chờ người kia. Những thực tập sinh trước hoàn thành xong đã sớm chạy về hết, không một bóng người nào còn đứng lại ở phía đối diện căn phòng cả, nhưng cũng không có luật lệ nào cấm nó ở lại.

Lượt của Jeno đã sắp tới rồi. Jaemin có thể nhìn ra được cậu ấy đang căng thẳng chỉ dựa vào cách cậu cứ vò vò góc áo, không thể ngừng vung vẫy cơ thể cố vớt vát lại một vài động tác của bài nhảy. Hai tai nghe của cậu đã rơi xuống từ lâu nhưng Jaemin nghĩ Jeno còn chả để ý thấy việc đó.

Thực tập sinh cuối cùng trước Jeno cuối cùng cũng đã hoàn thành, và thầy Seo lần này cũng mang một nụ cười rất tươi. Jaemin hi vọng rằng Jeno cũng sẽ có thể khiến các huấn luyện viên ấn tượng giống như vậy.

- Số 36, mời vào.

Jeno sẽ không thể nghe thấy tiếng cổ vũ của nó từ phía bên kia căn phòng lại còn cách một lớp kính dày đâu nhưng Jaemin vẫn mặc kệ mà nói với qua

- Chúc may mắn, Jeno!

Jeno kéo tay áo cậu thêm một lần cuối trước khi cúi đầu chào ban đánh giá. Tất cả bọn họ đều lập tức mỉm cười vô cùng ấm áp, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt lạnh tanh mà họ đã dành cho Jaemin trước bài nhảy của nó. Jaemin hiểu cái thái độ 'chúng-tôi-không-quan-tâm' này chỉ là để cho thấy các huấn luyện viên không hề thiên vị mà thôi, nhưng hiển nhiên, ai mà lại không cười khi nhìn thấy Jeno được chứ? Lời nói của Park Jisung bắt đầu vang vọng trong đầu nó, cái gì mà nếu em ấy có thể có được khuôn mặt của Jeno thì em ấy sẽ có được cả thế giới. Jaemin buồn cười lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ đó để tập trung hết sự chú ý của nó vào Jeno.

Giai điệu quen thuộc của bài hát mà Jeno đã chọn vang vọng và Jeno nhanh chóng đứng vào tư thế, rồi bắt đầu di chuyển.

Mặc dù các động tác của cậu ấy đều vô cùng gọn gàng, có một cái gì cái gì đó vẫn... thiếu. Jaemin nhíu chặt mày. Jeno quá căng thẳng. Cậu ấy vẫn theo đúng từng nhịp nhưng cơ thể cậu ấy không hòa vào được với nhạc. Jaemin chưa từng cho rằng bản thân nó là một vũ công giỏi nhưng kể cả vậy thì nó cũng có thể dễ dàng nhận ra được có cái gì đó không đúng. Khi Jeno hoàn thành, các huấn luyện viên lập tức trao đổi ánh mắt với nhau. Thầy Seo trông không hài lòng chút nào ra hiệu cho những người còn lại thay mình nhận xét. Jaemin vật lộn với bức tường kính cách âm ở trước mặt để cố nghe xem họ đang nói gì, nhưng tất cả đều quá nhanh và nhỏ để nó có thể bắt kịp.

Jeno kính cẩn cúi đầu, nhưng lại chạy biến ngay khoảnh khắc cậu ấy bước chân ra ngoài. Cậu còn không nói một lời nào với Jaemin, đầu cúi gằm xuống, hai chân bước từng bước dài như đang trốn chạy.

Chết thật, mọi chuyện tệ đến vậy à?

Jaemin nhặt lấy chai nước lọc trên sàn rồi vội vã đuổi theo sau người kia.




Đêm tới, các anh lớn đều ở trong trạng thái ăn mừng. Buổi đánh giá cá nhân cuối cùng cũng đã chấm dứt và tất cả đều cảm thấy được sự nhẹ nhõm thấm đẫm từng tế bào. Dĩ nhiên là kết quả sẽ không có sẵn trong vài tuần tới, nhưng việc gì đã qua thì cũng đã qua, dù là tốt hay xấu. Jaemin bị buộc ép người vào trong căn phòng kí túc xá chật hẹp, bầu không khí đầy hứng khởi quả thật là rất khó cưỡng lại, nhưng Jaemin vân không thể ngừng nghĩ đến Jeno được.

Ngay khi bọn nó về đến kí túc xá Jeno đã lập tức đi thẳng vào căn phòng chung của tụi nó. Jaemin hoàn toàn có thể đi theo vào vì đó cũng là phòng của nó, nhưng thay vào đó nó lại chọn ngồi lại ở phòng khách. Việc phải can thiệp vào những khoảnh khắc riêng tư của Jeno thật sự là không đúng chút nào. Tốn mất cả tiếng đồng hồ Jeno mới quay trở ra ngoài, nhưng cũng chỉ để đi tắm mà thôi. Trong suốt khoảng thời gian đó cậu ấy thậm chí còn không để mắt đến Jaemin lần nào, kể cả Donghyuck, hay người anh mà tất cả bọn nó đều yêu mến Mark.
Nhạy bén như mọi lần, Donghyuck ngay lập tức nhận ra là có vấn đề.

- Có chuyện gì?

Cậu ấy hỏi trong khi đưa một ngón cái về hướng Jeno vừa trốn biệt vào phòng tắm.

Jaemin chỉ có thể lắc đầu. Mặc dù nó có thể đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra ở buổi đánh giá, nó cảm thấy nó không có quyền chia sẻ chuyện đó.
Donghyuck ngay lập tức mở miệng, nhưng Mark cản cậu lại và lắc nhẹ đầu.

Jeno sẽ tự nói ra khi cậu ấy sẵn sàng. Jaemin không muốn phải là người thúc ép cậu ấy, ít nhất là hiện tại.




Các anh lớn vẫn chưa quyết định được nơi nào để đi. Jaehyun và Johnny đã cãi nhau được gần 15 phút vì vấn đề này rồi và Taeyong thì cố đứng giữa nhưng đã bỏ cuộc từ lâu. Mặc dù Jaemin thật sự không có tâm tình ăn mừng gì thì Jaehyun hyung vẫn khăng khăng muốn nó tham gia. Anh nói anh muốn nghe câu chuyện về vị 'Gấu Bắc Cực tàn bạo' kia. Donghyuck chắc là đã phóng đại câu chuyện ra trước với anh ấy rồi. Điển hình Donghyuck-Lee, nó bất lực thở dài chịu trận.

Jaemin lướt mắt khắp căn kí túc nhỏ hẹp của Doyoung. Các anh lớn vẫn đang vô cùng nhộn nhịp thảo luận về buổi đánh giá vừa rồi. Quả nhiên là Jeno không có mặt. Doyoung chắc là cũng sẽ cố năn nỉ cậu ấy đi cùng nhưng Jaemin đoán là đến anh ấy cũng bị Jeno tránh mặt luôn rồi. Nghĩ lại thì, Jeno chưa hề rời khỏi phòng ngủ kể từ khi cậu ấy bước chân ra khỏi phòng tắm. Jaemin còn muốn dành thêm thời gian để nghĩ về những biểu hiện kì lạ của người kia nhưng ngay sau đó đã bị đẩy ra khỏi cửa khi các anh đã quyết định được một nhà hàng tốt.

Nó liếc mắt xuống màn hình điện thoại với tia hi vọng nhỏ nhoi có thể nhìn thấy cái tên 'Dotori' quen thuộc, nhưng chẳng có gì cả, cho dù nó có chờ mong đến mức nào. Chắc là Jeno đã ngủ mất rồi.

- Jaemin à, đến đây nhanh nào!

- Vâng ạ!

TBC

.
.

📌 Cover photo credits to @by_shimule_ on Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro