Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck tìm đến Jaemin vào một buổi tối thứ sáu tĩnh lặng. Mark đang bận rộn với lịch trình cá nhân nên hiển nhiên đây là lúc thích hợp nhất để người kia tóm lấy con mồi của mình. Cũng chả phải là Jaemin đã đoán trước gì, cậu bạn này của nó vốn là một cá thể không thể lường trước được. Đối với Jaemin sự khó lường này thường mang đến điềm xấu nhiều hơn là tốt.

Tất cả đều được mở đầu một cách vô cùng chậm rãi. Jaemin đang nhàm chán lướt xem vài cái video ngẫu nhiên khi Donghyuck mở cửa bước vào phòng một cách tự nhiên như thể đó là phòng của mình vậy. Cậu ngồi phịch xuống giường của Jeno ở phía đối diện, hai chân thản nhiên đong đưa trong khi hai mắt thì dán chặt vào Jaemin, bộ dáng vừa nhìn đã biết là có vấn đề, bởi vì Donghyuck ngoại trừ lúc chơi game ra thì cũng thuộc dạng thích chôn kín chân trong góc riêng của cậu ấy ở kí túc xá hơn là lén phén đến gần cái "ổ uyên ương" bên này.

Ổ uyên ương.

Từng chữ đều làm dấy lên cảm giác đắng ngắt trong lòng Jaemin. Nó tự hiểu rõ Jeno sẽ không bao giờ là bất cứ gì hơn một người bạn của nó, và rằng mọi người chỉ là đang chọc ghẹo mỗi khi họ bảo bọn nó nhìn giống cặp đôi mới cưới trong giai đoạn mật ngọt mà thôi. Nhưng ai cũng có quyền được mơ mà, ngay cả khi chỉ là một khoảnh khắc thôi, Jaemin tự trấn an bản thân như thế.

Đến năm phút sau Jaemin mới bắt đầu suy xét đến việc nhận thức sự có mặt của Donghyuck. Lúc này thì cậu ta đã bắt đầu làm ra đủ thứ âm thanh nhức nhối chỉ để thu hút sự chú ý rồi, bao gồm cả việc hát hò, giả vờ hắng giọng hay ngứa chân đá vào cạnh giường Jaemin.

Đặt điện thoại sang một bên, Jaemin cuối cùng cũng bỏ cuộc mà ngước mắt lên nhìn người kia, ra hiệu cho cậu ấy bắt đầu nói.

- Cậu thích Jeno đúng không?

Nó giữ nguyên một khuôn mặt bình thản, nhưng lòng bàn tay thì lại bắt đầu trơn trượt vì mồ hôi.

- Dĩ nhiên, bọn tớ là bạn mà.

Donghyuck trông nghiêm túc đến mức Jaemin bắt đầu chột dạ nghĩ đến sự nghiêm trọng của tình huống hiện tại. Không phải là nó chưa từng nhìn thấy biểu cảm kia trên mặt bạn nó bao giờ, chỉ là tính cách này của Donghyuck rất hiếm khi xuất hiện, chỉ trừ những lúc mọi chuyện thật sự tồi tệ mà thôi. Và ừ thì chính Jaemin cũng tự nhận thấy được sự tồi tệ của tình hình hiện tại.

Chỉ là, tại sao nó phải mất chừng đó thời gian mới có thể nhận ra chứ?

Trong khi Jaemin vẫn còn lạc lối trong những hoang mang của chính mình thì Donghyuck đã gửi cho nó một cái nhìn đầy đủ thông điệp.

- Vậy thì mang cậu ấy trở về đi.

Jaemin ngớ ngẩn ngước mắt lên nhìn người kia, như thế nào cơ? Donghyuck khẽ mím môi chỉ tay vào điện thoại của Jaemin, miệng lầm bầm mắng nó thiếu tính quan sát.

Thông báo mới nhất trên điện thoại ngay lập tức kéo nó ra khỏi cơn mơ màng.

Donghyuck nhảy khỏi giường của Jeno như thể cậu đã xong việc, xoay người đi thẳng ra cửa. Đặt một bàn tay lên tay khoá, Donghyuck dừng chân, đắn đo mất một lúc lâu mới lên tiếng.

Cậu còn tính tự chôn vùi bản thân trong những lo lắng viễn vông và cảm giác thảm hại này cho đến bao giờ nữa?

- Tớ tin cậu đấy, bây giờ thì mang cậu ấy trở về đi nào.




Khi Jaemin đến được kí túc xá của Taeyong, điều đầu tiên nó nhìn thấy cũng chính là Taeyong, đứng ngay trước cửa như thể anh ấy đang chờ đợi cái gì.

- Sao em đến trễ vậy?

Anh ấy đúng thật là đang chờ nó.

Jaemin ngay lập tức phản bác một cách đầy tự vệ bởi vì tông giọng nghe như thể đang buộc tội của người kia.

- Em quên mất phòng anh ở đâu.

Nhưng Jaemin hiểu rõ ý của Taeyong là gì, nó chỉ ghét cái thực tế là nó phải nghe những lời đó từ miệng anh mà thôi.

Taeyong khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt không có chút biểu tình nào. Hoặc nếu có thì nó cũng không thể nhìn ra được.

- Anh sẽ cho em biết trước, em ấy không có ở đây.

Jaemin ngay lập tức xù lông. Donghyuck đã nghĩ cái quái gì vậy chứ??

- Vậy tại sao em lại phải đứng đây nói chuyện với anh?

Taeyong không hé răng lấy một lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Jaemin như thể đang tiến hành công tác điều tra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào tâm tư nó. Jaemin ghét cái cảm giác bất an mà tình huống này mang lại.

Ngay sau đó, thời gian ngừng trôi.

- Jeno là gì đối với em hả, Jaemin?

Khoảng lặng dường như kéo dài đến vô tận, với Jaemin ngơ ngác nhìn Taeyong, và Taeyong thản nhiên nhìn thẳng lại nó. Jaemin biết câu trả lời, và nếu Taeyong hành xử như thế này thì nó khá chắc chắn người kia cũng biết câu trả lời.

Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, mặc kệ là chuyện tốt hay xấu, chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi thứ, cùng nhau.

A....

Mặc dù Jaemin là người đã trực tiếp nghe thấy, Jenio lại là người sử dụng lợi ích của câu nói đó đầu tiên.

Hít sâu một hơi dài, Jaemin chuẩn bị tinh thần. Nếu như là trước đây thì có lẽ lúc này nó đã kiếm đường thoát trước rồi, nhưng hiện tại, Jaemin đã học được rằng chính sự hèn nhát của nó đã đẩy nó và Jeno vào tình trạng lộn xộn này.

- Jeno là...




Mỗi trái tim đều đập theo một giai điệu, không trọn vẹn cho đến khi một trái tim khác tham gia đập chung nhịp. Những ai muốn tìm ra giai điệu của riêng mình đều sẽ tự đi tìm lấy cho bản thân một bài hát.

Jaemin không nhớ nó đã ngủ quên từ lúc nào, nó chỉ nhớ được trong giấc mơ của nó đã có gì. Jeno cười với nó, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại vì cười quá nhiều. Trong giấc mơ, bọn nó trẻ hơn và vô ưu hơn, bởi vì xung quanh không tồn tại những kì vọng, những nỗi sợ hãi mà chỉ chứa đầy những niềm hạnh phúc giản đơn.

Nhưng sự đơn giản lại là điểm yếu của kẻ ngốc, và như những đứa trẻ ngốc nghếch, bọn nó cố lảng tránh vấn đề, cả hai đều từ chối là người đầu tiên bứt dây động rừng.

Không nhận thức về một khởi đầu mới đã bắt đầu mở ra, Jaemin cố tình ngủ quên trên niềm hạnh phúc ảo tưởng do chính bản thân nó tạo dựng nên.

Khi Jaemin tỉnh dậy, cả căn phòng chìm hẳn trong bóng tối với nguồn sáng duy nhất là ánh trăng ngoài cửa sổ. Màn đêm hòa mình trong điệu nhạc được tạo nên bởi tiếng lá xào xạc, cất lên một lời ca chỉ một mình Jaemin mới có thể nghe thấy.

Khẽ hé mở cửa phòng, nó lập tức bắt gặp một thân ảnh đang nằm dài trên sô-pha, trăn trở. Jeno. Chỉ có thể là cậu ấy thôi.

Jeno đáng yêu, Jeno dịu dàng. Người luôn vô tình khiến tất cả mọi thứ trở nên phức tạp ngoài tầm với, người khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Luôn luôn.

Cách Jaemin cúi người đến đối diện Jeno tạo ra một bóng đen che lấp đi nửa khuôn mặt của cậu ấy. Ánh sáng duy nhất truyền vào là từ cửa sổ nhờ tấm màn bị thổi bay vì gió. Jaemin lại một lần nữa nghe thấy giai điệu êm tai kia, luồn lách vào từng nhịp đập từ trái tim nó.

Vươn tay vuốt đi sợi tóc che đi mắt người kia, Jaemin khẽ thì thầm theo giai điệu. Hai tay nó tự chuyển động theo bản năng mà vươn đến gần để vuốt ve mái tóc rối loạn của Jeno như thể đang cố giúp cậu chìm sâu hơn vào giấc ngủ an yên. Trán Jeno khẽ nhăn lại trong một khoảnh khắc, nhưng những nếp nhăn biến mất cũng nhanh như khi chúng xuất hiện khi người này quay mặt hướng về phía Jaemin ngay cả khi cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Trái tim Jaemin bắt đầu đập loạn ngoài vòng kiểm soát của nó. Tiết tấu của giai điệu màn đêm dường như cũng đang nhanh dần lên.

Thả người ngồi phịch xuống sàn, Jaemin chăm chú quan sát Jeno. Người kia tắm trong ánh trăng sáng, rực rỡ đến chói mắt. Nhịp thở của cậu cậu rất bình ổn, rất đều, hít vào thở ra theo một nhịp điệu vô cùng thư thái. Đây là lần đầu tiên Jaemin nhìn thấy Jeno yên tĩnh đến thế này kể từ sau buổi đánh giá, nhưng hình ảnh đầy thư giãn này cũng không mang lại cho nó ý nghĩa đặc biệt gì bởi vì cho đến tận thời điểm này Jeno vẫn đang cố tình tránh mặt Jaemin.

Mà nhắc mới nhớ, tại sao cậu ấy lại quyết định quay về rồi?

Cảm ứng với Donghyuck? Jaemin khúc khích cười, nhỏ nhất có thể để không vô tình đánh thức người kia. Donghyuk có khả năng quan sát chuẩn xác đến đáng sợ, Jaemin nghĩ vậy. Cậu ấy có lẽ đã nhìn ra được cảm giác của Jaemin còn trước cả khi nó biết được tên gọi của cảm giác này là gì.

- Jaeminie....

Lần này đến lượt Jaemin giật mình. Nó cố buộc trái tim bình tĩnh lại nhưng vô tác dụng, cuối cùng nó cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện cho tinh thần của chính mình.

Jeno mơ màng hé mắt nhìn nó rồi chớp nhẹ mắt trong cơn buồn ngủ chập chờn. Giọng nói cậu trầm hẳn đi vì vừa tỉnh dậy, và cậu theo thói quen vươn tay dụi mắt, vô thức khiến chiếc áo len quá khổ bao bọc hoàn toàn cả cơ thể nhỏ bé. Jeno đáng yêu, quá đáng yêu, và Jaemin ngớ ngẩn nhận ra nó không biết phải phản ứng như thế nào. Nó cắn răng dùng tay bấm mạnh vào đùi mình, thầm hi vọng đây không phải là một giấc mơ.

Những đêm trước đối với nó không khác gì chiến trường giữa cơ thể và lí trí, nhất là mỗi khi nó đặt lưng xuống giường. Nhưng lúc này thì lại khác. Với Jeno ở ngay bên cạnh, đây chính là viễn cảnh vĩnh hằng mà Jaemin vẫn luôn mong muốn.

Một bông hoa khi đã nở rộ sẽ bắt đầu kết trái.

Jeno chậm rãi ngồi dậy, vừa ngáp vừa liên tục vỗ vỗ vị trí bên cạnh trên ghế như một đứa trẻ đòi kẹo. Nụ cười mà nó đang mang trên môi vô cùng dịu dàng và ấm áp, nó chắc chắn điều đó. Jaemin chiều ý người kia, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu ấy.

Giai điệu kia lại lần nữa quay về, lần này là xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng nó. Sự thôi thúc chảy tràn trong tim Jaemin bỗng dưng trở nên không thể kiềm chế.

Bàn tay đang chạm vào khuôn mặt Jeno lại lần nữa tự chuyển động theo bản năng, lần theo từng đường nét và góc cạnh của từng bộ phận một, rồi dừng lại ở ngay bên dưới, nơi ngón cái nó hoàn hảo chạm nhẹ vào môi dưới người kia.

Nếu trước đó Jaemin còn không chắc chắn trạng thái tỉnh táo của Jeno thì bây giờ nó có thể nhìn thấy rõ ràng. Hai mắt cậu ấy mở to và đầy ngạc nhiên, thế nhưng ánh nhìn thì lại vô cùng mềm mại và nếu Jaemin dám để bản thân mơ tưởng thì dường như còn có cả một chút.... yêu thương. Bọn nó lại giống nhau một cách vô ý thức. Như những mảnh ghép chưa bao giờ thiếu hụt, chỉ bị chính chủ nhân của chúng giấu đi mất mà thôi.

Sự im lặng lại kéo dài, nhưng lần này là sự im lặng đầy an toàn và thoải mái. Âm thanh duy nhất mà Jaemin nghe thấy là tiếng nhịp tim của chính nó, và giai điệu mà nó đang đập theo. Suốt một thời gian dài đó là tất cả những gì bọn nó làm. Nhìn chăm chú vào mắt nhau, nơi cửa sổ dẫn đến tâm hồn.

Nhận thức về vị trí của nhau trong lòng mỗi người.

Những thanh âm câm lặng đồng loạt vang vọng trong đầu nó, đồng hành cùng với những cảm xúc mà nó vừa kiên định đặt tên.

Ngón cái của Jaemin nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới người kia.

- Đồ ngốc Lee Jeno. Tớ yêu cậu.

Hai mắt Jeno sáng lấp lánh, đôi môi giãn ra thành một nụ cười.

Mềm mại.

Mọi thứ đều vô cùng mềm mại.

- Tớ xin lỗi.

Giọng nói của Jeno rất nhỏ, rồi lại quay trở về trạng thái im lặng. Cậu ấy an tĩnh theo một cách mà hoàn toàn mới lạ. Một cách vô cùng chân thật và xinh đẹp.

Jaemin đặt cả hai tay vào hai bên má Jeno để bao trọn khuôn mặt nhỏ bé trong bàn tay mình. Jeno khiến mọi thứ trở nên khó khăn, luôn luôn khó khăn. Nhưng Jaemin cuối cùng đã có đủ tự tin để đưa mọi chuyện trở về đúng vị trí của chúng.

Giọng nói của chính nó cũng rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ đều vang vọng vô cùng rõ ràng.

- Chào mừng cậu trở về nhà, Jen.



Khi Jaemin tỉnh dậy điều đầu tiên đập vào tai nó là những tiếng thì thầm nho nhỏ đan xen với vài tiếng rít chói tai. Nó buồn bực nhíu mày, cố quay trở lại với giấc ngủ yên bình nhưng cuối cùng lại bị đánh thức một cách vô cùng thô bạo bởi một giọng nói vừa cao vừa nhão nhoẹt.

- Dậy đi uyên ương, chúng ta có hẹn đó!

- Thôi đi nào, đừng có làm phiền bọn nó, hai em ấy trông hạnh phúc chưa kìa!

Jaemin khẽ chuyển động, nhăn nhó cảm nhận được cổ nó vang lên răng rắc biểu tình. Chỉ khi đó nó mới nhận ra với hai mắt mở to đầy kinh hoàng rằng nó đã ngủ quên mất trên ghế sô-pha với Jeno cuộc tròn trong vòng tay. Nhiệt độ trên mặt nó tăng lên vùn vụt khi Jeno bắt đầu vô thức lầm bầm ngay sát bên tai nó trong cơn bất bình.

Mark thậm chí còn đỏ mặt tưng bừng hơn cả Jaemin. Anh vội vã vẫy tay về phía nó để hối nó ngồi dậy.

- Được... được rồi! Đủ rồi đấy. Đến lúc phải quay trở về với thực tế rồi, hai đứa!

- Chào mừng quay trở về với trái đất, uyên ương.

Donghyuck vừa la làng vừa múc lấy một muỗng đầy ngũ cốc cho cả vào miệng.




Bất kể là tớ có nói yêu cậu nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, tớ cũng luôn yêu cậu nhiều hơn như thế.

Jaemin không hiểu nổi tại sao bọn nó phải ra ngoài chỉ để ăn trưa. Donghyuck cứ tem tép cái mồm ồn ào chết đi được về đủ thứ trên đời ngoại trừ cho nó một lí do, còn Mark thì cứ cố tình lảng tránh câu hỏi của nó. Jeno, hoàn thành đúng nhiệm vụ của Lee Jeno, lẳng lặng tươi cười thay vì đáp lời Jaemin.

Nó chợt nhớ đến bọn nó cần phải nói rõ với nhau về những chuyện đã diễn ra tối qua. Nhưng kì lạ là Jaemin lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, ngay cả khi bọn nó đã hoàn toàn bỏ ngang tất cả mọi chuyện mà không đi đến được một kết luận nào. Như thể không hề có gì thay đổi, nhưng đồng thời mọi thứ đều đang thay da đổi thịt vậy.

Thế rồi Jaemin có thể lờ mờ đoán được tại sao, khi Jeno cong mắt cười nhìn nó như một thói quen, và Jaemin cười lại với cùng một biểu cảm: dịu dàng, ấm áp, và đầy ắp....

Tớ yêu cậu.

Khi bọn nó đến nơi, Jaemin nhận ra đó là quán lòng nướng mà nó đã đi cùng với mọi người để ăn mừng lần trước. Thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, với các anh lớn cũng đã ngồi kín chỗ, tự nhiên buôn chuyện về tất cả mọi thứ trên đời. Jaemin tự động di chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, nhưng Donghyuck lại đẩy nó đến ngồi ngay ở vị trí trung tâm, tiện thể kéo luôn Jeno ngồi xuống cạnh nó.

Jaemin khó hiểu liếc nhìn Jeno, nhưng người kia chỉ ngây thơ nghiêng đầu nhìn lại nó, tít mắt cười.

Sự im lặng bao phủ cả không gian khi Taeyong đột ngột đứng dậy rồi khẽ hắng giọng. Cảnh tượng này giống y chang lần trước, chỉ khác là lần này, Taeyong không cầm trên tay mảnh giấy nào. Cái nhìn anh ấy đang gửi thẳng cho nó trông vô cùng hào hứng, nhưng vì cái gì thì Jaemin vẫn chưa hiểu được.

- Cảm ơn tất cả mọi người vì đã có mặt ở đây. Tôi biết hôm nay là cuối tuần và ai cũng muốn chôn chân ở nhà cho khỏe thân—

Câu nói khiến cả bàn ăn nhộn nhịp hẳn lên vì những tiếng cười, và Taeyong phải cố nhịn lại tiếng cười của chính mình để tiếp tục.

- — nhưng chúng ta có mặt ở đây là vì một lí do đặc biệt. Jeno à, đến lượt em đấy.

Hai mắt Jaemin trợn tròn trong ngạc nhiên. Jeno đã biết trước mà không thèm hé môi với nó một lời. Nó lén lút luồn tay đến nhéo nhẹ vào đùi người kia khiến cậu bật cười thành tiếng. Lần này, Jeno lại chính là người lấy ra một mảnh giấy từ trong túi quần, và Jaemin cảm nhận được một thứ cảm giác vừa ngọt vừa đắng căng tràn trong lồng ngực. Cả bàn ăn bùng nổ bởi những tiếng cổ vũ, hiển nhiên người ồn ào nhất chính là Donghyuck.

- Anh còn chả nhìn thấy em ấy viết chữ nào lúc ở kí túc xá. — Mark nhỏ giọng lầm bầm.

- Nhưng anh thì có!

Doyoung trông hào hứng một cách đáng ngờ. Jaemin nghĩ trông người kia còn vui hơn cả khi Jeno chủ động ôm lại anh ấy lần đầu tiên.

Jeno bắt đầu với tư thế ngồi, nhưng Taeyong ra hiệu cho cậu ấy đứng dậy, nên cậu làm theo, mặc dù trên mặt vẫn hiện rõ vẻ ngượng ngùng. Bàn ăn lại một lần nữa tràn ngập tiếng ồn, và lần này ít nhất Donghyuck vẫn còn biết đường mà trông hơi xấu hổ khi các nhân viên và khách hàng khác trong quán đồng loạt nhìn về phía bọn nó.

Jeno tháo mở tờ giấy. Giọng nói của cậu nghe vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại rất rõ ràng, đủ rõ ràng để xuyên thẳng vào tâm hồn Jaemin.

- Jaemin à, cảm ơn vì cậu đã được sinh ra. Cậu luôn kiên trì ở bên cạnh tớ, mặc kệ là trong lúc khó khăn hay vui vẻ, thỉnh thoảng tớ cũng hay tự hỏi làm sao mà cậu còn chưa bỏ tớ mà chạy mất trước rồi ấy.

Hai mắt Jeno lại biến thành hai mảnh trăng khuyết khi các anh lớn đều bật cười. Jaemin chỉ thẩn thờ nhìn chằm chằm người kia, hoàn toàn không thể dời mắt. Như thể nó bị thôi miên vậy.

- Mặc dù tớ sinh ra trước cậu vài tháng nhưng cậu lại trưởng thành hơn tớ rất nhiều, và tớ luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó. Sinh nhật vui vẻ, Jaemin à.

Ồ.

Ồ.

Chuyện này hoàn toàn trôi thẳng qua đầu nó.

Jaemin mắc kẹt trong những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực suốt mấy tuần qua nên đã vô tình phủi sạch hết những suy nghĩ khác ra khỏi đầu.

Jeno ngồi xuống, cùng lúc các anh lớn đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Johnny vỗ vai nó khi Doyoung lại kéo Jeno vào một cái ôm chặt cứng, chặt đến mức Jeno phải ú ớ phản kháng kêu đau.

- Cậu ấy không thở được kìa anh, chưa kể hôm nay còn không phải sinh nhật của cậu ấy. Thay vào đó sao anh không ôm em đi nè, hửm?

Donghyuck tự nhiên chỉ tay vào mặt cậu ấy khi mọi người xung quanh đều nghiêng ngả vì cười.

Doyoung khẽ đùa giỡn đẩy vai Donghyuck, nói rằng Jeno cần nhận được tất cả tình yêu trên thế giới và rằng hôm nay cũng chả phải sinh nhật của em đâu!. Ở đối diện, Taeyong lặng lẽ luồn một mảnh giấy nhỏ vào tay Jaemin.

Jaemin dường như đã biết chắc đó là gì rồi. Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đáng lẽ ra nó phải hiểu ra từ lâu rồi mới đúng. Nó nhét mảnh giấy cẩn thận vào túi quần, ở một nơi mà nó chắc chắn sẽ không thể nào quên được.

Một chiếc bánh nhỏ được đẩy đến trước mặt Jaemin với nến đã được thắp sẵn và gần như đã cháy được hơn phân nửa rồi, nhưng vẫn đủ để thể hiện được tấm lòng của tất cả mọi người.

- Jaemin, nhanh nào, mau ước gì đó đi!

Trong một khoảnh khắc thời gian chợt dường như ngưng đọng. Tất cả những gì Jaemin muốn đều đang có mặt ở trong căn phòng này, ngay lúc này. Việc đòi hỏi thêm nữa khiến nó không thoải mái chút nào.

Nhưng Jaemin nghĩ nó thật sự là một kẻ rất tham lam, bởi vì cả thế giới của nó vốn đã là Jeno, và cho dù hiện tại mọi chuyện có vẻ chưa hoàn hảo, nó cầu nguyện rằng thời gian rồi sẽ giúp bọn nó vượt qua.

Jaemin ước một thứ vô cùng giản đơn. Nó ước không chỉ cho bản thân, mà cho tất cả những người mà nó yêu mến. Tất cả mọi người đang ngồi quanh bàn ăn này.

Điều ước nên được giữ bí mật, cho nên nó sẽ không tiết lộ cho bất kì ai đâu.

Ở gần đó Jaemin có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng anh Doyoung hốt hoảng hối nó mau thổi nến trước khi chúng thật sự chảy hết. Jaemin làm theo, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại điều ước của mình.

Các anh lớn đều đồng loạt vỗ tay trong hào hứng, liên tục kêu gọi tên Jaemin tới lui một cách vô cùng thân thương rồi gửi cho nó những lời chúc đầy chân thành. Mark vừa tặng cho nó một nụ cười rộng mở vừa vươn tay vò tung tóc nó. Johnny và Jaehyun đột nhiên lại bắt đầu tranh cãi xem ai nên nói bài phát biểu kết tiệc, nhưng một tiếng hắng khẽ từ Taeyong đã ngay lập tức khiến hai người im bặt trong ngượng ngùng. Anh ấy giơ một cái ly lên giữa không khí, ngay lập tức khiến Jaemin nhớ lại khi anh Johnny cũng làm y như vậy ở buổi ăn trước để mở đầu cho bữa tiệc.

Nụ cười của Taeyong gần như chiếm trọn cả gương mặt thon gọn của anh, trái ngược hoàn toàn với thái độ mới ngày hôm trước anh dùng khi nói chuyện với Jaemin.

- Chúc mừng sinh nhật, Na Jaemin.

Tất cả mọi người ngay lập tức làm theo, nâng những chiếc ly đựng đủ các loại đồ uống reo hò lời chúc mừng Jaemin. Cảm giác vui vẻ và hào hứng dâng tràn trong ngực nó khiến Jaemin cuối cùng cũng nhẹ nhõm để nụ cười trọn vẹn bao phủ gương mặt mình.
Lần đầu tiên trong đời Jaemin chân chính hiểu được hết mục đích và lí do của tất cả mọi chuyện.

Giữa những ồn ào lộn xộn, bàn tay Jaemin theo thói quen tìm đến tay Jeno, siết chặt.

- Lạnh quá. — Là lời bào chữa của nó.

Jeno cong mắt cười, từng bộ phận trên mặt đều co rúm lại trong niềm vui nở rộ. Đó là biểu hiện của niềm hạnh phúc xuất phát từ sự trẻ con và thuần khiết nhất. Jaemin biết rõ, bởi vì hai mắt người kia hóa thành hai mảnh lưỡi liềm khi đầu cậu hơi nghiêng qua một bên một cách đầy tinh nghịch.

Bọn nó giống nhau một cách hoàn hảo, Lee Jeno và Na Jaemin.

Lần này, Jeno siết chặt lại tay nó.

- Cậu nói dối dở tệ.



Jaemin đang lo lắng. Tim nó đập như điên trong lồng ngực, lớn đến mức nó có thể nghe thấy từng tiếng một gõ thẳng vào màng nhĩ. Bên cạnh nó, Jeno trông cũng chả khá hơn được bao nhiêu, hình như mặt cậu ấy còn trắng bệch hơn cả Jaemin nữa. Nguồn năng lượng chảy dọc trong máu là thứ duy nhất giúp nó đứng vững được ngay lúc này.

Từ phía trên, những tiếng hò hét vang vọng lớn đến choáng ngợp. Từng nhịp tim của nó tưng bừng bơm máu cho cơ thể theo từng tiếng reo một. Nó cắn nhẹ môi dưới trong vô thức, cố hết sức để bình tĩnh lại. Điều đó không hề dễ dàng, nhưng Jeno đang ở ngay cạnh nó, và cậu ấy vươn một tay đến nắm chặt lấy tay Jaemin, siết đủ chặt với đủ chân thành để giúp nó một lần nữa hít sâu một hơi, bình tâm trở lại.

Sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chỉ là, đây là thứ mà nó và tất cả những người xung quanh nó đã mơ ước đến từ rất lâu rồi. Các anh lớn đã đi trước một bước, và bây giờ đến lượt bọn nó.

Jaemin gần như không thở được bởi sức ép của niềm sung sướng và cảm giác tự do căng tràn trong lồng ngực.

Chỉ một chút nữa thôi.

Mark gửi cho bọn nó một tính hiệu, và bọn nó ngay lập tức đi vào đúng vị trí, đứng yên nhất có thể. Từ phía đối diện, Jeno gửi cho nó một nụ cười ngốc nghếch vô cùng đáng yêu. Ngay cả cái cách mũi cậu ấy nhăn tít lại cũng dễ thương hơn bình thường.

Nó chỉ muốn hôn Jeno.

Với những tiếng gào thét của đủ loại máy móc từ sau hậu trường, Donghyuck quay lại gửi cho cả đám một ngón cái khích lệ cuối cùng.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Những tiếng hét còn vang vọng hơn gấp ngàn lần khi cái sân khấu nhỏ mà bọn nó đang đứng dần dần được nâng lên. Những ánh đèn sáng vô cùng, sáng đến mức nhức mắt nhưng Jaemin không bận tâm chút nào.

Các thành viên bấu chặt vào nhau trong mong chờ.
Đèn đồng loạt bị tắt, chỉ chừa lại một ánh sáng duy nhất ở ngay giữa sân khấu. Bằng một phông chữ vừa lớn vừa đậm, tám con chữ xuất hiện trên màn hình ở sau lưng bọn nó. Một cái tên quý giá sẽ gắn liền với chúng trong rất nhiều năm tới, cho dù ngay lúc này bọn nó vẫn chưa biết được điều đó.

Chỉ một lần duy nhất này, tương lai không còn vô định nữa.

- To the world, this is NCT. Xin chào, chúng tớ là NCT DREAM!

END

.
.

📌 Cover photo credits to @2123nd on Twitter.

Congrats on 5 years, NCT Dream Lee Jeno and Na Jaemin ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro