i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì được trải qua giấc ngủ ngon không mộng mị và thưởng thức một bữa sáng tuyệt vời, thế nên tâm trạng của Taeil rất tốt. Phân nửa thành viên đang khởi động, nửa còn lại làm tất cả mọi thứ trừ khởi động – chuyện thường ngày ở phòng tập. Taeil đi tới góc phòng để cất đồ đạc, lẹ làng né được một Lee Haechan lăn tròn ra đất, theo sau là một Kim Doyoung gào thét không ngừng. Tồn tại được giữa đám nhóc này cũng là một loại kỹ năng khá đỉnh mà anh học được. Jaehyun thì ngồi dựa lưng vào tường, một tay cầm điện thoại, đeo tai nghe và đầu trùm mũ. Đó là tín hiệu ‘Em không đủ tỉnh táo đâu làm ơn kệ xác em đi’ mà cả nhóm xài chung, nên Taeil quay qua góc khác, nơi có một người tốt tính đang trấn giữ. Đoán xem ai là người tốt tính ngoan ngoãn đó nào?

Chính là Kim Jungwoo. 

Nên thử tưởng tượng xem Taeil ngạc nhiên cỡ nào khi thấy Jungwoo rời ra khỏi Mark và đi thẳng tới chỗ Jaehyun. Và tưởng tượng tiếp xem cái sự ngạc nhiên đó trở nên bự chảng cỡ nào khi Jaehyun mở rộng vòng tay đáp lại, và Jungwoo ào tới, cuộn bên cạnh Jaehyun y như mèo. Taeil chớp chớp mắt, đoạn nhìn khắp phòng mong có ai đó cũng trông thấy cảnh này. Nhưng không, mọi người đều mải làm việc riêng. Taeil quay lại với Jaehyun và Jungwoo. Cả hai không hề nói chuyện; Jaehyun vẫn chăm chú vào điện thoại còn Jungwoo làm mặt hề với Mark ở phía bên kia phòng. Nhưng tay Jaehyun vẫn quàng qua vai Jungwoo, như thể muốn thằng bé ở lại. Bộ não đáng thương của Taeil cần thêm ít cà phê để xử lý chuyện này, nhưng trước khi anh kịp lấy cà phê thì thầy vũ đạo bước vào. Tai nghe, mũ cùng tay của Jaehyun rơi xuống, và hai đứa tách ra.

-----------------

Taeil thích quan sát mọi người. Đó là thói quen anh xây dựng từ ngày mới ra mắt, tác dụng phụ của việc là một trong những thành viên trầm lặng nhất. Mà đã quan sát, chắc chắn Taeil sẽ để ý. Vậy nên anh để ý thấy Jaehyun cười tươi hơn một tí khi Jungwoo làm việc gì đó, để ý thấy Jungwoo hay tìm cách nhắc tới tên Jaehyun, để ý thấy hai đứa em trao đổi ánh mắt hạnh phúc – dù là nhỏ xíu – và những cái chạm quyến luyến. Taeil cũng để ý luôn là chẳng có ai khác để ý cùng anh. Thật luôn đấy? Đây nhớ, phải công nhận là Jungwoo hành xử vẫn như bình thường. Ai nấy đều là bạn thân của thằng bé, và Jungwoo rất thích cho mọi người biết điều đó. Nhưng Jaehyun. Cậu Jung – một và chỉ một – Jaehyun? Theo dõi tất tần tật cử động của Jungwoo bằng ánh nhìn lộ liễu ngốc nghếch? Để Jungwoo dính bên mình như keo? Tình nguyện làm aegyo vì Jungwoo muốn xem? Lại còn mua đồ ăn cho Jungwoo không trượt một ngày nào?

Không rõ mấy đứa kia không để ý hay do anh quá tinh tế, nên Taeil quyết định soạn ra một bản kế hoạch tên là Kế hoạch (ờ thì vì anh không giỏi đặt tên cho lắm, nhưng này đâu phải trọng điểm). Giả thuyết được đặt ra rằng nếu giữa Jaehyun và Jungwoo có gì đó thật, vậy chỉ cần đặt hai đứa nó ở cạnh nhau nhiều hơn bình thường, chắc chắn sẽ có người chú ý. Kế hoạch rất đơn giản, chỉ cần để Jaehyun và Jungwoo ở cạnh nhau nhiều hơn bình thường.

Taeil quyết định bắt đầu vào bữa tối.

‘Jaehyun à, chỗ của em đây nè.’

Đúng vậy, là chỗ cạnh Jungwoo. Taeil đã lên kế hoạch cho việc này. Jaehyun cảm ơn anh và ngồi xuống. Bước đầu thành công.

‘Jaehyun à, sao em không gắp thêm thịt cho Jungwoo đi?’

Jaehyun chẳng cần phải nhắc đến lần thứ hai, chất thịt lên bát Jungwoo tới nỗi cơm mất tích trong bát. Chưa dừng ở đó, Jaehyun cười với Jungwoo, và người nhỏ hơn cũng cười đáp lại. Bước thứ hai thắng lợi huy hoàng, Taeil vội nhìn quanh bàn xem có ai thấy không. Ngặt nỗi không có lấy một người để ý đến cặp đôi (có khả năng/có lẽ) là thật này, và Taeil chỉ có thể tự làu bàu với bản thân trong khi nhồi thêm thức ăn vào miệng. Anh đang sống với một đám ngốc, không sai đi đâu được.

--------------------

Kế hoạch tiếp theo của Taeil khởi động khi cả đám ở trong hậu trường. Anh vỗ vai Jungwoo và thì thầm, ‘Này, hình như Jaehyun gọi tụi mình đó’, và Jungwoo lập tức rạng rỡ hẳn lên như thể có ai bật công tắc điện trong đầu thằng bé. Đứa nhỏ lớn nhất trong tụi em út lon ton tới chỗ Jaehyun, và Jaehyun nhẹ nhàng dịch qua một bên chừa chỗ cho ẻm. Không chỉ có vậy, tay của Jaehyun đặt lên đùi Jungwoo, ngón tay lơ đãng vẽ vòng tròn, và cứ giữ nguyên như vậy.

Taeil phấn khích nhìn quanh. Chẳng có lý nào lại không có ai để ý đến, nhất là khi Jungwoo gần như hất bay Doyoung để ào tới chỗ Jaehyun. Nhưng không, không một ai thèm quan tâm. Mấy cái đứa này bị sao vậy? Taeil bực bội vặn chai nước cái rắc, và vật thể đáng thương này ngay lập tức xẹp ngang. Có tiếng người hỏi han, ‘Anh ổn chứ?’, ờ, cuối cùng cũng có ai đó chú ý tới chuyện này.

Taeil quyết định bắn phát súng thứ ba trong nỗ lực đầy tuyệt vọng. ‘Anh nghe Jaehyun bảo có cô bé đáng yêu lắm, đúng không Jungwoo?’

Jungwoo nhìn anh, lông mày nhíu lại.

‘Thật á? Ai vậy anh?’

‘Anh không biết, anh không nghe rõ tên.’

‘Vậy hả? Chắc cô bé ấy dễ thương thật đó.’ Jungwoo lầm rầm. ‘Mắt nhìn người của Jaehyun chuẩn lắm.’

‘Em không… bực mình à?’

Johnny đang nằm dài trên ghế hỏi vọng sang. ‘Sao em ấy phải bực mình?’

‘Không biết, anh chỉ nghĩ có thể em ấy sẽ như vậy.’

‘Em không đâu.’ Jungwoo bật cười. ‘Nếu anh muốn biết tên người ta thì lát em hỏi Jaehyun cho.’

Taeil thở dài.

Lạy Chúa, sao không có ai NHÌN THẤY chứ? Hai đứa nó đang /tình tứ/ ngay trước bao nhiêu người, tay Jaehyun lướt qua eo Jungwoo rồi thì Jungwoo hôn lên vành tai Jaehyun mỗi khi thì thầm cái gì đó. Sở hữu năng lực quan sát thần sầu đúng là món quà đau đớn nhất trần đời - ừ đấy, Taeil còn không bỏ sót bất cứ ánh nhìn nào mà hai đứa em mình trao cho nhau.

Cuối cùng thì, Taeil lôi Doyoung vào một căn phòng trống, bắt đầu chất vấn. ‘Nói với anh là em cũng thấy đi.’

‘Thấy cái gì cơ?’

‘Jaehyun với Jungwoo.’

‘Hai đứa nó làm sao?’

‘Hai đứa nó!!!’ Taeil ra hiệu một cách điên cuồng. ‘HAI ĐỨA NÓ!’

‘Em không hiểu.’

Taeil rên rỉ. Làm sao mà Kim – số bí mật của người khác mà cậu ta biết nhiều ngang số tóc trên đầu – Doyoung lại không biết chuyện này cơ chứ?

‘Hai đứa nó,’ Taeil lẩm bẩm. ‘đang đắm chìm trong tình yêu hay đại loại giống thế.’

Và Doyoung nhìn anh cứ như thể anh vừa mọc thêm cái đầu thứ hai.

‘Đúng rồi.’ Doyoung chậm rãi nhả từng từ. ‘Vì đúng là như vậy mà.’

Cái quái gì cơ?

‘Cái quái gì?’

‘Tụi nhỏ thông báo với chúng ta cách đây ba tháng rồi mà? Anh cũng ở đó còn gì? Anh ổn chứ? Có phải anh bị ốm rồi không? Em gọi bác sĩ cho anh nhé?’

Taeil đẩy tay Doyoung ra xa. ‘Thông báo cách đây ba tháng là thế khỉ nào?’

‘Trong buổi xem phim đêm, đúng không nhỉ? Tụi mình xem bộ phim dở hơi mà Haechan cứ nhất định muốn xem, rồi Jaehyun nói rằng hai đứa nó đang hẹn hò.’

Cằm Taeil rớt cái độp.

‘Anh-‘ Taeil ngừng thở. ‘LÚC ĐÓ ANH NGỦ GẬT.’

Lông mày Doyoung biến mất sau lớp tóc mái. ‘Ồ, thế nên anh… không biết.’

Taeil cần ngồi xuống. Hoặc nằm. Hoặc ngủ nguyên một tuần.

‘Đợi đã.’ Doyoung tiếp tục. ‘Cho nên anh mới cố để hai đứa làm tất cả mọi việc cùng nhau? Anh nghĩ là không ai biết và anh muốn tụi em-‘

‘Làm ơn.’ Taeil lẩm bẩm. ‘Ác mộng thật sự.’

Doyoung vỗ vỗ vai Taeil an ủi.

‘Không sao đâu. Cách anh ủng hộ mối quan hệ của hai đứa làm Jungwoo thấy anh đáng yêu lắm.’

‘Ờ tuyệt. Tuyệt thật đấy. Tuyện cmn vời.’

‘Jaehyun thì thấy hơi kì cục một tí, nhưng ai cũng sẽ cảm thấy thế mà.’

Taeil nhắm nghiền mắt lại.

Tối muộn hôm đó, Taeil vào phòng khách và thấy Jaehyun, Jungwoo, Mark lẫn Johnny ngồi quây xung quanh bàn ăn. Mấy đứa nhỏ đang chơi rút gỗ, bởi Jaehyun có nỗi ám ảnh sâu cmn đậm với cái trò này. Taeil tới đúng lúc tháp gỗ sụp đổ - Jungwoo và Mark ăn mừng, đập tay với nhau.

‘Làm đi làm đi.’ Mark nói, rút phắt điện thoại ra. Jaehyun thở dài. ‘Anh không hiểu sao bé lại vui thế, bé biết thừa mấy người này sẽ dùng nó để tống tiền mà.’

‘Em được hôn.’ Jungwoo nhún vai. ‘Đấy không phải là tống tiền.’

Taeil thấy hai đứa nó - ờ, hôn nhau – và Mark chụp lia lịa mấy chục tấm ảnh làm bằng chứng.

‘Cộng một vào bộ sưu tập.’ Mark tuyên bố. ‘Chơi tiếp thôi.’

Johnny cảnh cáo:

'Đừng có mà đi sai mục đích. Anh thừa biết chú chỉ giả vờ bực bội thôi, hình phạt này chẳng là gì cả.’

‘Em chả hiểu ý anh là gì.’ Jaehyun đốp lại trong lúc xếp lại tháp gỗ. ‘Ơ anh Taeil, anh có muốn-'

‘Không.’ Taeil đáp, quay gót đi thẳng trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro