Chap 13 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài kết thúc đối với Jaehyun. Anh trở về nhà nhưng không thấy ai ở phòng khách cả và đèn phòng khách chỉ sáng lên những ánh sáng tối mờ. Anh lên tầng và ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng rên vang lên từ đâu đó. Tiếng rên rỉ yếu ớt nhưng lại rất rõ ràng vì căn biệt thự khá là tĩnh lặng.

Anh bước đi chậm rãi và nghe thấy tiếng rên phát ra từ trong phòng của mình. Anh không chần chừ mà vặn tay nắm cửa và mở cửa ra. Cuối cùng anh nhìn thấy Taeyong đang nằm trên giường, đang tự giải quyết. Ngay khi Taeyong nghe tiếng mở cửa, cậu dừng lại và gương mặt nhỏ nhắn đỏ rần lên.

"J-Jaehyun..."

"Em đang tự giải quyết với cái gì đây?" Jaehyun hỏi. Anh đóng cửa lại trước khi từ từ tiến về phía cậu Omega kia. Anh có thể nhìn thấy Taeyong đỏ mặt khi nghe thấy câu hỏi.

"E...Em định thay tấm phủ giường của anh nhưng..." Taeyong cảm thấy sự xấu hổ đang nuốt chửng cậu.

Sau đó, Jaehyun ngồi xuống cạnh giường. Thu hẹp khoảng cách giữa họ.

"Và nó đủ sao?" Jaehyun khàn giọng hỏi. Anh đặt Taeyong nằm xuống giường rồi đè lên người cậu. Anh bắt đầu rải những nụ hôn nhẹ lên cổ Taeyong, khiến cậu rên rỉ mềm mại.

"Ah...Không, đừng dồn dập vậy..." Taeyong rên lên.

Jaehyun tiếp tục hôn cổ Taeyong. Đánh dấu lên xương quai xanh của cậu. Người Alpha lấy tay bao quanh dương vật của cậu, vuốt lên xuống.

"Ah! Nhanh lên..."

Jaehyun làm vậy. Chẳng bao lâu, Jaehyun hạ thấp người xuống và thấy đỉnh dương vật đang rỉ ra dịch trắng. Ngón tay anh lướt qua khe nhỏ trên đỉnh vật, rồi lại như một chú mèo mà liếm nhẹ tựa khiêu khích. Khiến cho cơ thể Taeyong giật nảy lên và nhịp thở trở nên hỗn loạn.

Sau đó, anh ngậm cả vật của cậu vào miệng, đầu anh nhấp nhô lên xuống giữa hai chân cậu, đồng thời tay anh xoa nắn phần dưới nổi gân. Taeyong nắm chặt lấy mái tóc mềm mại màu hạt dẻ của Jaehyun lớn tiếng rên rỉ. Lưng cậu đập vào cái gối phía sau, chân thực cảm nhận khoải cảm tới xương tủy.

"Jae...Ah, chết tiệt! Tiếp nữa..."

Taeyong bắt đầu nảy hông. Jaehyun giữ chặt cái hông thon gọn ngăn cậu lại. Jaehyun bắt đầu hút mạnh và tiếng rên rỉ của Taeyong vang vọng khắp phòng.

"Em...Ah...Jae, Em sắp ra."

"Tới đi, bảo bối."

Một tiếng chuông vang lên làm gián đoạn mọi thứ. Là tiếng chiếc đồng hồ báo thức trên bàn ngủ, đánh thức Taeyong khỏi giấc mộng ướt át.

"Ôi, chúa ơi. Lại nữa ư?" Taeyong lấy tay che mặt và cảm thấy thật thất vọng khi đã năm lần mơ những giấc mơ ướt át này nữa.

Cậu nhìn sang cái bàn ngủ, thấy màn hình điện thoại sáng lên. Cậu với tay lấy và thấy một tin nhắn mới từ Jaehyun. Cậu dụi mắt rồi mở lên đọc.

Từ: Jaehyun

Em dậy chưa?

Taeyong không nhắn lại, thay vào đó cậu gọi cho Alpha của mình. Tiếng chuông từ đầu kia vang lên và Jaehyun bắt máy không lâu sau đó.

"Chào anh buổi sáng..." Taeyong ngái ngủ cất tiếng.

"Anh đánh thức em à? Anh xin lỗi." Jaehyun chân thành nói khiến trái tim Taeyong run lên.

"Kh-không đâu mà, thực ra em cũng cảm ơn anh vì đã đánh thức em."

"Sao vậy? Em gặp ác mộng à?"

Taeyong cắn môi ngồi dậy và co chân lên tới ngực.

"Không phải ác mộng, chính xác là—Nhưng tại sao anh lại nhắn tin cho em? Xảy ra chuyện gì sao anh?"

"Mmm, không có gì đặc biệt cả."

"Nhớ em hả, ngốc?" Taeyong trêu anh và Jaehyun bật cười.

"Em có thể nói vậy." Chàng Alpha trả lời đầy táo bạo. "Anh thực sự muốn về nhà lắm rồi."

"...Em cũng muốn."

Taeyong cảm thấy xấu hổ nhưng đó là sự thật và cậu cũng vui vẻ khi để Jaehyun biết rằng cậu cũng mong chờ anh lắm. Cuộc trò chuyện của họ cũng mau kết thúc.

Đã một tuần từ khi Jaehyun và hai người Alpha kia rời đến Busan. Taeyong và những người khác cảm thấy thực cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn này. Họ không phải làm gì cả nhưng họ không xao lãng. Họ thực sự muốn nhìn thấy Alpha của họ tới muốn chết luôn rồi.

Đáng ngạc nhiên là, Taeyong không kể cho Ten và Sicheng về cậu và Jaehyun.

"Chào anh buổi sáng, Tae." Ten cất tiếng chào khi đang nấu bữa sáng. Taeyong quay sang nhìn Ten và cười với cậu.

"Chào buổi sáng." Taeyong chào lại.

Ten đặt bữa sáng lên bàn. Cậu ngồi xuống và lặng lẽ ăn. Taeyong nghĩ đến việc nói cho họ nghe vì họ đáng được biết. Cậu cá rằng Jaehyun cũng đã nói cho Johnny và Yuta về chuyện của họ rồi.

"Anh có thể kể cho hai người điều này không?" Taeyong hỏi.

"Đang dỏng tai lên nghe này anh." Ten trả lời.

"Ừm... là chuyện về Jaehyun."

Dao nĩa trên tay hai người họ va vào nhau cùng lúc, Taeyong thực sự làm họ ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao hả anh?" Sicheng hỏi.

"Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra ạ?" Ten có vẻ như là người bị ảnh hưởng nhất giữa cậu và Sicheng.

"Mm, làm ơn, cố gắng bình tĩnh một chút trước khi anh nói."

"Anh nói đi, hyung." Sicheng mở lời, khiến Taeyong cảm thấy căng thẳng hơn.

"...Bọn anh đã có sự thấu hiểu lẫn nhau nhưng, vẫn chưa có..."

"Rồi, anh không cần phải thế thủ vậy đâu." Ten nói khi vẫn tiếp tục ăn, " Em ủng hộ hai người."

Thật tốt là hai người họ chấp nhận. Đặc biệt là , khi cậu nhận thấy Ten không quá vui vẻ khi thấy Jaehyun thu hút cậu từ đầu. Việc một Headman như Jaehyun nên chỉ tập trung vào thành phố, thay vì tìm bạn đời của mình là một điều đúng đắn. Taeyong khá là đồng ý điều này, cậu không phủ nhận nó.

Sau khi ăn xong, họ dọn dẹp mọi thứ trong biệt thự. Khiến bản thân hoạt động hết năng suất suốt tuần làm họ mệt mỏi.

"Này, lễ Chuseok sẽ diễn ra chủ nhật này đấy." Ten nói trong lúc rửa bát đĩa khi hai người còn lại đang lau dọn khu vực ăn uống, "Johnny gọi cho em một lúc trươc và hỏi chúng ta có muốn mừng lễ ở ngoài thành phố hay không đó."

"Chính xác là ở đâu vậy?" Taeyong hỏi.

"Anh ấy không nói cụ thể nhưng vẫn đang chờ hồi âm của chúng ta đấy." Cậu nói.

"Với em thì ổn." Sicheng nói, cười thích thú với ý tưởng này.

"Chắc chắn rồi, sao lại không được chứ?" Taeyong nhún vai. Sự thật là được ở cùng với Jaehyun và mọi người. Cậu đã không mừng lễ Chuseok lâu lắm rồi nên nó khiến cậu thấy hào hứng.

Trời ngả chiều nhanh chóng. Taeyong còn tưởng rằng họ sẽ về nhà vào rạng sáng hôm sau. Mọi giấc mơ ướt át đơn độc mà cậu đã mơ về Jaehyun vẫn khiến cậu trai nhỏ nhớ người Alpha của mình rất nhiều.

Không lâu sau đó, tất cả các Alpha đã trở về. Ngay khi Taeyong nghe tiếng mở cửa, cậu lập tức chạy băng qua hành lang dài. Jaehyun bước vào và đột nhiên, một đôi tay mảnh khảnh vòng qua eo ôm lấy anh và cậu trai vùi đầu vào ngực Alpha của mình.

"Ồ, ai đó nhớ em nhiều thật đấy." Johnny giở giọng trêu chọc.

"Anh chỉ đang ghen thôi." Jaehyun cười nói. Anh nhìn xuống Taeyong và hôn nhẹ lên tóc cậu trước khi vòng tay ôm lại.

"Tennie yêu dấu! Anh về nhà rồi, xuống đây và ôm anh một cái đi nào!" Johnny hét lớn.

Jaehyun thấy Taeyong đáng yêu vô cùng. Ôm chặt anh như vậy khiến anh muốn bật cười nhưng thay vào đó, anh ôm lại cậu Omega vào lòng.

"Nhớ anh nhiều lắm sao?" Jaehyun trêu cậu.

"Anh im đi. Anh vẫn còn một lời ha chưa thực hiện đấy, biết chưa hả?" Taeyong nói, không di dịch đi một chút nào.

"Cùng làm vào chủ nhật nhé, được không nào?" Jaehyun thì thầm vào tai cậu.

"Được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro