EPILOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁU THÁNG SAU...

Gần đây, Taeyong thường thức dậy muộn hơn so với thời gian bình thường. Đó là lí do tại sao mà, bây giờ Ten là người nấu bữa sáng. Cậu bật dậy khỏi giường và đi tới cửa. Cậu mở cửa ra và đi xuống nhà. Cậu nhìn tấm lịch đính trên tường gần cầu thang, hôm nay là 21 tháng 3 rồi.

Cậu đi vào phòng bếp, nhanh chóng ngồi vào cái ghế trống trên bàn.

"Anh lại muộn nữa." Ten nói.

"A, anh xin lỗi, Ten... Dạo này anh cảm thấy hay mệt mỏi lắm." Taeyong lầm bầm, cậu cảm thấy buồn ngủ.

"Được rồi, anh có thể nghỉ ngơi. Anh sẽ ra ngoài ăn tối với anh Jaehyun mà, phải không?" Taeyong ngạc nhiên khi nghe Ten nói điều đó. Cậu nhìn vào Jaehyun, anh vẫn tiếp tục ăn sáng như không nghe thấy gì cả.

"Tháng hạnh phúc, Jae." Taeyong chào anh với một nụ cười ngái ngủ. Jaehyun nhìn cậu rồi bật cười, anh cứ nghĩ rằng Taeyong sẽ không nhớ. Anh đứng dậy khỏi ghế và tiến tới hôn lên mái tóc màu vàng nhạt của Taeyong.

Những người khác thi nhau khen hai người đẹp đôi và ngọt ngào nhường nào. Ngay khi ăn xong bữa sáng, họ đuổi Taeyong đi nghỉ ngơi.

Taeyong ở trong phòng mình. Cậu thực sự cảm thấy không khỏe và cậu cũng biết tại sao mình lại như vậy. Cậu cuộn tròn người trên giường, để bản thân nghỉ ngơi.

Cánh cửa bất ngờ bật ra, cậu còn không thèm quay ra nhìn.

Cạnh giường lún xuống cho thấy có người đang ngồi lên. Ngay sau đó, một thân thể ấm áp ôm trọn lấy người cậu.

"Em có muốn hủy bữa tối nay không? Chúng ta có thể chuyển lịch đặt chỗ..." Jaehyun nhẹ nhàng thì thầm bên cổ Taeyong. Vết cắn vẫn còn hiện hữu trên cổ cậu làm anh luôn nhớ tới lần đầu tiên của cả hai.

Taeyong xoay người lại đối diện với Taeyong. Cậu ôm lấy và xoa hai má anh.

"Em ổn mà, anh đừng lo." Taeyong mỉm cười nói.

"Em chắc không?" Taeyong gật đầu trước câu hỏi của Jaehyun, "Em có muốn tới bệnh viện không?"

"Anh là liều thuốc duy nhất em cần rồi, Jae." Taeyong nói với giọng buồn ngủ nhưng Jaehyun chỉ bĩu môi.

"Em sến súa quá đấy." Jaehyun mỉa mai, cậu Omega bật cười trước câu nói của anh.

"Anh mới là người sến sẩm thì có. Nhớ hồi anh tới Jeju để nói với em là em sẽ trở thành quản gia trong biệt thự của anh không hả? Chính nó đó, anh chỉ tán tỉnh em là chính thôi."

Jaehyun phá lên cười. Taeyong nhìn chằm chằm vào Alpha của mình. Hai cái má lúm hiện lên khi anh ấy cười cũng làm cậu cười theo một chút.

Ngay sau đó, Jaehyun ngừng cười. Anh để ý là Taeyong đang nhìn anh. Đôi mắt nai to tròn của cậu chứa đầy tình yêu và thân mật. Jaehyun không làm gì khác ngoài việc trượt những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc vàng nhạt của cậu.

"Anh yêu em, Taeyong... Anh mong em hiểu điều đó." Giọng nói của Jaehyun quá đỗi dịu dàng và êm ái như một bản nhạc ru ngủ Taeyong.

"Anh không cần phải nói ra đâu, có anh ở đây là đủ lắm rồi." Taeyong nói, "Em cũng yêu anh, ngốc ạ."

Hoàng hôn buông xuống và trời đã tối, tới giờ ăn tối của hai người họ ở nhà hàng đã đặt chỗ sẵn rồi. Hai người ăn mặc khá đơn giản.

Taeyong đi xuống nhà và ngạc nhiên bởi những lời chúc. Họ cứ khen ngợi không ngớt làm cậu chỉ biết bật cười.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Ten lo lắng hỏi.

"Bây giờ anh ổn rồi." Và Taeyong trả lời.

Ngay lúc Jaehyun đã sẵn sàng, mọi người chào tạm biệt và chúc hai người có một bữa ăn vui vẻ.

Lần này, Jaehyun là người lái xe. Anh kéo cần gạt bên cạnh và đặt tay lên và nhẹ nhàng xoa đùi Taeyong nhưng cậu không để ý.

Không mất quá nhiều thời gian để tới nhà hàng. Họ bước vào và được tiếp đón bởi người tiếp tân đã đứng chờ sẵn.

"Buổi tối vui vẻ, thưa Headman Jung và ngài Lee, bàn của ngài ở hướng này ạ." Người phục vụ nói trước khi dẫn đường.

Họ được dẫn tới bàn ở ban công. Taeyong không thể tin là Jaehyun đặt một chỗ như vậy. Bầu trời xanh thẫm lấp lánh đầy những vì sao và mặt trâng tròn vành sáng rực cũng hiện diện.

Sau đó người phục vụ rời đi. Jaehyun, như một quý ông mà anh ấy vốn là như thế, kéo ghế cho Taeyong ngồi. Sau khi kéo ghế cho cậu rồi anh mới ngồi xuống ghế của mình. Ngay sau đó, đồ ăn được mang lên và cuối cùng, họ cũng được ở một mình riêng tư với nhau.

"Em thích nó chứ?" Jaehyun hỏi.

"Đương nhiên là em thích rồi! Em sẽ không nói như thế là lãng phí đâu nhưng, nó vẫn sẽ ổn nếu anh chỉ đặt chỗ thường thôi mà." Taeyong giải thích.

"Thực ra, anh đặt chỗ này vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt với chúng ta." Jaehyun cười.

Taeyong bĩu môi trước khi nâng ly rược của mình lên. Cậu uống một ngụm và ngạc nhiên khi có cảm nhận được thức gì đó trôi vào miệng mình. Cậu lấy nó ra và đó là một chiếc nhẫn vàng với một viên kim cường đỏ tươi được nạm chìm vào giữa chiếc nhẫn.

Cậu Omega ngạc nhiên rõ ràng, Jaehyun nghĩ điều đó thật vui vẻ. Người Alpha quỳ xuống bên cạnh cậu Omega.

"Taeyong à, em sẽ lấy anh chứ?" Jaehyun hỏi cậu Omega với đôi mắt ngập nước.

"Ngu ngốc! Anh đang làm cái gì vậy hả?" Taeyong hỏi ngược lại, làm tim Jaehyun trùng xuống, "Tất nhiên là thế rồi! Tại sao anh còn phải hỏi chứ?" Giọng Taeyong như vỡ òa.

"Jaehyun nghĩ rằng Taeyong sẽ nói "không". Anh vui mừng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trái của cậu. Sau đó, họ trao nhau một nụ hôn nhanh. Tiếng vỗ tay vang lên từ phía trong nhà hàng.

Lời đồng ý được tất cả mọi người làm chứng. Người phục vụ nhanh chóng đi vào với một chiếc máy chụp polaroid trên tay. Anh ta giơ máy về phía cặp đôi.

"Nói cheese đi nào." Người phục vụ nói và bấm máy. Một tấm polaroid được in ra ngay.

Tấm ảnh tiếp theo là hình hai người đang hôn nhau cùng với bàn tay trái của Taeyong được nắm lại và giơ ra phía trước, nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn của cậu.

Sau đó, Jaehyun quay trở lại ghế ngồi của mình và tiếp tục bữa ăn.

"Jaehyunie." Taeyong gọi Alpha của mình.

Jaehyun nhìn lên và thấy Taeyong đang giữ một chiếc hộp hình chữ nhật cột nơ bên trên. Người Alpha cảm thấy hoang mang.

"Cái gì vậy?" Jaehyun hỏi, chỉ vào cái hộp mà cậu đang cầm, đang chờ Jaehyun nhận lấy.

"Anh chỉ cần mở ra thôi."

Jaehyun chậm rãi với lấy chiếc hộp. Ngay khi anh nhận được nó,anh lắc nhẹ trước khi mở ra. Anh lại từ từ mở nắp hộp và há hốc ngay tức khắc.

Anh nhanh chóng hôn lên trán Taeyong.

"Anh không thể tin được là em đang mang thai." Jaehyun luồn những ngón tay vào mái tóc vàng sáng của cậu. Nhìn thấy que thử xuất hiện hai vạch rõ ràng làm anh cực kì hạnh phúc.

"Hãy tin đi, ngốc ạ, vì em đang mang đứa nhỏ của anh đấy."

Họ cùng cười, nhận thấy họ yêu nhau tới phát điên rồi.

Taeyong chợt nhớ về ngày mà Jaehyu vẫn được chấp nhận làm Người đứng đầu. Họ hiểu Jaehyun và họ không muốn đào thải một người lãnh đạo xuất sắc. Nhưng, kể cả khi Jaehyun bị thay bằng người khác, cậu vẫn sẽ là Omega của anh.

"Và giờ thì chúng ta có con rồi, em yêu ai nhất hả, anh hay con?" Jaehyun hỏi. Anh biết là nó nghe ngớ ngẩn lắm nhưng anh có thể nói gì giờm thỉnh thoảng anh có chút trẻ con.

"Em yêu cả hai người nhất. Anh hoàn thiện em và có đứa bé này là một điều không thể nào tốt hơn được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro