1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèn đét ơi, ông Taeil sẽ tức rụng lông luôn khi thấy cái đống này cho mà xem." Sicheng không giấu nổi sự thích thú mà reo lên khi nhìn vào một đống hỗn độn toàn gỗ vụn và dây đàn nằm rải rác xung quanh khắp nơi.






"Làm sao tôi biết được nó sẽ thành ra như thế này?" Jaehyun gào lên bằng một giọng vô cùng tức tối.






Sicheng cười thầm, cậu hơi nuối tiếc dùng chân gạt gạt mấy sợi dây đàn bị đứt ra. "Khi anh Taeil bảo cậu đem cái đàn hạc đi, thì ý anh ấy là dùng sức của cậu mà mang đi chứ không phải dùng phép. Cậu biết mấy cái nhạc cụ của Taeil nhạy cảm thế nào mà. Chúng nó không mấy thiện cảm với mấy vị thần khác lắm đâu, nhất là khi tụi nó bị dịch chuyển bởi một người lạ nữa."






"Nó chỉ là cái đàn hạc dở hơi," Jaehyun lẩm bẩm. Nói thì nói thế thôi, nhưng trong thâm tâm cậu đang cảm thấy có lỗi vô cùng. Taeil là một trong những ca sĩ giỏi nhất trên thiên đàng. Ngày nào cũng vậy, anh cảm hóa tất cả mọi người bằng chất giọng ngọt như mật của mình, những ngón tay thì khi nào cũng mải miết gảy nên những giai điệu tuyệt trần làm cho những thiên tài âm nhạc dưới phàm thế cũng phải tự cảm thấy xấu hổ.








Người ta hay đồn là Chúa đã đích thân trao cho Taeil những nhạc cụ mà ngài rất quý, nhưng Jaehyun chưa bao giờ tin vào điều đó cho tới khi cậu tận mắt nhìn thấy cây đàn hạc huyền thoại của Taeil rung lắc dữ dội và phát sáng chói chang đến độ cậu phải nhắm tịt cả hai mắt, và đến khi mở mắt ra thì không thấy gì ngoài đống đổ nát hoang tàn này.







"Khỉ thật, giờ tôi phải làm gì đây?" Jaehyun quỳ xuống, nhặt lại mấy mảnh vỡ. Cậu vẫn có thể cảm nhận được một loại năng lượng nào đó từ chúng, nán lại một chút trước khi biến mất hoàn toàn. Như thể cây đàn hạc đã sống và vừa trút hơi thở cuối cùng vậy.







"Cậu làm cái gì cơ?" Một giọng nói đanh thép vang lên. Jaehyun cảm nhận tóc gáy của mình đang tự dựng đứng lên hết cả thảy, và giả dụ nếu máu cậu vẫn còn chảy trong cơ thể, thì cậu cá chắc là trên mặt cậu không còn một giọt nào.






"Doyoung à, cho em giải thích được không?" Jaehyun bẽn lẽn nói. Nhưng một cái nhìn từ vị thần kia đã khiến Jaehyun câm như hến ngay và luôn.






Cậu chết chắc rồi.















Taeil hoàn toàn sụp đổ.






Jaehyun cảm giác như mình vừa mới đá bay một con cún con vậy, trông cái cách Taeil nhìn xuống tàn tích của cây đàn hạc anh vô cùng yêu quý là đủ hiểu rồi. Anh khóc thương cho cây đàn như thể anh vừa mất đi người thân vậy, và trái tim của Jaehyun dường như đang quặn thắt đau đớn khi cậu nhìn Taeil nhặt từng mảnh vụn một rồi đặt tất cả một cách thận trọng vào một chiếc hộp bằng vàng.






Như thể gánh nặng từ cảm giác tội lỗi của cậu vẫn là không đủ, Doyoung đã giao cho cậu một hình phạt. Người kia cười toe toét đầy xảo quyệt khi anh giao nhiệm vụ cho Jaehyun.







"Nếu chỉ đơn giản là làm thần hộ mệnh thì cũng chẳng có gì phàn nàn rồi. Nhưng mà là thần hộ mệnh cho tình cũ của tôi á? Người mà thậm chí còn chẳng thèm đến viếng tôi lần cuối lấy một lần? Cái quái gì đây?" Jaehyun gào lên giận dữ, bay lượn vòng vòng trên đầu Sicheng đang bận ném đá trên mặt hồ. Sicheng ngẩng lên nhìn cậu, nhướn mày.











"Bởi vậy nó mới được gọi là hình phạt chứ, đồ ngốc. Cậu thật sự nghĩ Doyoung sẽ để cậu yên hả? Tụi mình đều biết là hắn thích Taeil cỡ nào và cậu đã làm người thương của hắn buồn, chuyện đó đã đủ lí do hắn cho cậu ăn hành như thế này rồi."









"Thề luôn, hắn lên thiên đàng bằng cách nào vậy?" Jaehyun tự hỏi. Cậu hạ cánh trên bãi cỏ bên cạnh Sicheng và ngồi xuống.








"Cậu nói trước đi, thưa quý ngài Đời-Tôi-Thì-Phải-Theo-Luật-Của-Tôi," Sicheng chế giễu, cậu cầm một nắm cỏ ném về phía Jaehyun. Thôi được, có lẽ những gì Sicheng nói cũng có lý.








Jaehyun chưa bao giờ nghĩ cậu là một người tốt cả. Hồi cậu còn sống, chưa bao giờ cậu ra ngoài làm tình nguyện giúp những người có hoàn cảnh khó khăn cả, cũng chả bao giờ giúp cụ già nào băng qua đường và càng chưa góp một xu nào để làm từ thiện. Nhưng thật tình thì cậu cũng chẳng làm gì xấu xa nốt. Cậu chỉ sống theo cách của cậu thôi. Cậu chưa bao giờ nghĩ về thế giới bên kia cho đến khi cậu thức dậy vào một ngày nọ, xung quanh toàn là những người mà cậu không biết, tất cả đều mặc chiếc áo choàng trắng giống cậu. Rõ ràng cậu đã làm một điều gì đó đủ tử tế để đảm bảo cho mình có một chỗ đứng trên thiên đường.







Nhưng nhìn lại tình huống hiện tại, Jaehyun thoáng chốc bắt đầu tự hỏi tại sao ngay từ đầu cậu lại ở đây.







"Người kia trông như thế nào?" Sicheng bất chợt hỏi. Cậu nhìn Jaehyun bằng cặp mắt tò mò. "Ý tôi là người cũ của cậu ấy. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người thế?"







À. Đó là cả một câu chuyện dài. Jaehyun khẽ cựa mình, loay hoay một hồi trên bãi cỏ rồi nằm xuống và nhìn chằm chằm vào hư không.







"Anh ta là tình đầu của tôi," Jaehyun nhẹ giọng bắt đầu câu chuyện. Là sự thật mà. Cậu không thể chối bỏ được điều đó. "Tiền bối trên tôi hai khóa ở Đại học, chúng tôi gặp nhau thông qua một người bạn chung. Một người vô cùng tham vọng, luôn chắc chắn về những gì bản thân muốn làm với cuộc đời mình. Tôi luôn cảm thấy mình không xứng với anh ta và thậm chí là, có lẽ đôi khi hắn cũng cho là như vậy. Tôi luôn cảm thấy mình chỉ có mặt góp vui trong cuộc đời anh ta thôi. Cuối cùng, tôi phát hiện ra anh ta đã có được công việc trong mơ của mình ở nước ngoài. Điều tồi tệ nhất là anh ta còn không buồn nói với tôi về điều đó cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy tấm vé máy bay một tuần trước khi đi. Vì vậy, tôi đã cực kỳ tức giận. Anh ta thậm chí còn chẳng tỏ thái độ gì nữa cơ, có lẽ hắn không bao giờ thực sự quan tâm đến tôi."







Sicheng trầm ngâm một hồi. "Tệ thật đấy, chia buồn cùng cậu," Sicheng nói khẽ. Jaehyun nhắm chặt đôi mắt lại, thở dài.





"Chắc là sẽ ổn thôi, chuyện cũng chẳng còn gì nữa. Tôi sẽ giải quyết xong hình phạt này và sau đó quay về đây rồi không bao giờ liên hệ gì với anh ta nữa."






Nhưng hiện tại, Jaehyun đang kinh hãi đứng nhìn Taeyong băng qua đường mà hoàn toàn không để ý đến chiếc xe máy đang lao tới, Jaehyun không thể không hiện hình để cứu Taeyong trong tình huống này được, và cậu cũng không muốn bị Doyoung khiển trách lần nữa. ("Tốt hơn hết em không được để anh ta chết hoặc bị thương dưới sự giám sát," Doyoung đã cảnh báo Jaehyun nhiều lần trước khi cậu xuống hạ trần.)








Giấu đôi cánh đi, cậu cố gắng hiện hình, rồi nắm lấy cánh tay Taeyong và kéo anh thật mạnh. Taeyong, hoàn toàn không chuẩn bị trước cho cú vồ bất ngờ này, ngã ngay vào tay cậu, như một hệ quả, cả hai ngã nhào xuống vỉa hè.







"Cái quái gì vậy?" Taeyong rên rỉ, đẩy Jaehyun ra và rụt tay mình ra khỏi vòng tay của người kia. Jaehyun cau có ngồi dậy.







"Tôi nghĩ anh nên nói một tiếng 'Cảm ơn' đó," Jaehyun càu nhàu. Taeyong phát ra vài tiếng rên khó chịu rồi nhìn Jaehyun bằng ánh mắt không thể nào bực bội hơn, trước khi mặt anh trở nên tái mét.







"C-cậu..." Taeyong lắp bắp, vùng mình ra khỏi Jaehyun. Vị thần kia cau mày trong sự khó hiểu cho đến khi cậu tự nhận ra sai lầm của mình.







Ồ. Chết dẫm rồi.







Trong lúc hoảng loạn để cứu Taeyong khỏi tay tử thần, Jaehyun đã hoàn toàn quên mất, điều khó chịu nhất trong hình phạt của cậu là phải luôn tàng hình để ở cạnh Taeyong. Một thiên thần hộ mệnh được gửi đến là điều không tưởng ở hạ trần, mặc dù vẫn có những người ở dưới biết họ. Nhưng tất nhiên là Doyoung không dễ gì mà nương tay với Jaehyun như vậy rồi.







"Tôi sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng không phải ở đây," Jaehyun trầm giọng, đứng lên và kéo Taeyong cùng đứng dậy. Taeyong còn đang bận choáng váng để kháng cự lại, hay thậm chí là cử động thôi cũng không nổi, và rồi anh để mặc Jaehyun kéo mình đi tới một con hẻm vắng.







"Cậu đang đem tôi ra làm trò hề đấy à?" Taeyong bùng nổ cơn tức giận ngay khi cả hai đã khuất bóng những con người hóng hớt chuyện xung quanh. Anh giật tay khỏi Jaehyun như thể anh vừa mới bị phỏng nặng, kèm theo một ánh mắt không thể thiện cảm hơn. "Ai bày ra cái trò này vậy? Ten hả? Tôi biết Ten thích đùa nhưng trò này thật sự không thể chấp nhận được.








"Ten á hả? Trời đất quỷ thần ơi, không, tôi không đùa!" Jaehyun khoanh tay lại. Tại sao cậu lại phải bận tâm đến việc bảo vệ bản thân ngay bây giờ thay vì cậu đơn giản có thể bỏ đi, Jaehyun không biết nữa.








"Dạo này trang điểm thực sự phát triển nhỉ. Trông y hệt da thật," Taeyong nhận xét, anh véo và kéo mạnh mặt Jaehyun. Jaehyun có thể thấy Taeyong có một chút cảm giác tội lỗi len lỏi thoáng qua.








Đưa tay lên mặt, cậu nhẹ nhàng kéo tay Taeyong ra khỏi mặt mình và lùi lại. "Em đây, Yongie." Anh nói, cẩn thận nhìn phản ứng của người kia.







"Đừng có gọi tôi như vậy," Taeyong hậm hực. Jaehyun có thể thấy anh ta run lên vì sốc? Vì sợ? Vì giận? "Đừng có mà cả gan làm tới, kể cả cậu có trông giống cậu ấy đi nữa thì cậu cũng không được phép gọi tôi như thế. Tôi không biết làm thế nào mà cậu biết tên tôi, hoặc cậu là ai đi chăng nữa nhưng nếu cậu không để tôi yên, tôi thề tôi sẽ gọi cảnh sát và- "






Jaehyun đã chịu đủ những đe dọa bởi cả thiên thần lẫn người phàm, cậu quyết định làm điều duy nhất cậu có thể làm để khiến Taeyong im lặng. Cậu nhắm mắt lại và để cho đôi cánh của mình gợn sóng tồn tại. Tiếng nấc nghẹn ngào từ phía Taeyong khiến cậu mở mắt ra lần nữa. Người ấy đang nhìn cậu với đôi mắt mở to, mặt cắt không còn một giọt máu nào. Anh run người bần bật và Jaehyun cảm thấy thật kinh khủng khi đã để anh chứng kiến điều này.







"Taeyong, nhìn tôi nà-"






Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì Taeyong đã đổ gục xuống đất.






Đáng lẽ ban nãy mình nên nói dối là Ten bày trò thì hơn.










Phải một hồi lâu sau đó Taeyong mới tỉnh lại. Có phải anh ngất đi vì quá sốc hay không, Jaehyun không chắc. Nhưng nhìn lại cơ thể đang nằm bất tỉnh kia, cậu mới chợt nhận ra anh trông gầy gò như thế nào.








Đồ ngốc này. Anh chẳng chịu chăm sóc bản thân mình gì cả.







Lúc Taeyong bất tỉnh, Jaehyun bế anh trên tay và đưa anh cùng bay đến một tòa nhà cao ở một khu vực yên tĩnh hơn. Cậu gấp chiếc áo khoác mà anh đang mặc lại và nhẹ nhàng nâng đầu Taeyong lên để chữa vết sưng tấy vì ban nãy anh ngã xuống nền bê tông.







Tình huống này thật quái đản. Jaehyun có cảm giác rằng có lẽ cậu đã phá vỡ một vài giao ước khi cậu tiết lộ thân phận thiên thần của mình với Taeyong. Nhưng để cảm thấy khá hơn, cậu sẽ không để anh ta tự hỏi tại sao một người có khuôn mặt của bạn trai cũ cứu mạng mình. Taeyong xứng đáng được nhận một lời giải thích.








Không, anh ta không xứng. Mày chẳng nợ gì anh ta cả.







Một tiếng rên khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu quay người, chạy đến phía Taeyong rồi đỡ anh ngồi dậy. Taeyong hơi giật mình khi bị cậu chạm vào, Jaehyun tự nhủ, chắc là không phải một sự xúc phạm đâu nhỉ.







"Cậu là gì vậy?" Taeyong hỏi cậu sau khi đã đứng vững. Jaehyun dám cá là Taeyong đang cố gắng tỏ ra dũng cảm, nhưng giọng nói của anh ta rõ ràng đang run rẩy. "Cậu là ai? Và đừng nói với tôi cậu là-"







"Tôi là Jaehyun đây", cậu kiên nhẫn trả lời. Taeyong lắc đầu rồi lùi lại.








"Không, không thể nào. Jaehyun chết rồi," sự hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói của anh. "Ôi khỉ thật, tôi chết rồi à?"









Jaehyun nhìn lên trời, ước gì cậu gửi gắm được lên đó tất cả sự tuyệt vọng của mình. Lạy Chúa, giúp con với.








"Anh vẫn chưa chết," Jaehyun cố gắng giữ tông giọng lịch sự nhất có thể. "Ừ, còn tôi thì chết rồi, giờ tôi là một thiên thần."








Taeyong im lặng, anh đang cố hết sức để tiếp thu chuyện này, Jaehyun sợ anh sẽ gặp phải sự cố khác hoặc ngất lần nữa. Anh tiến lại gần cậu vài bước, và trong tích tắc, cậu đã nghĩ rằng anh sẽ đưa tay ra để chạm vào mặt cậu như ban nãy, nhưng có lẽ thái độ tốt hơn.








"Thiên thần. Một thiên thần. Taeyong lặp lại, nhìn Jaehyun một lượt từ trên xuống dưới. Anh buông ra một câu khiến Jaehyun giận run người. "Ý cậu là trên trời đã sai thằng người yêu cũ đã ngỏm của tôi đi theo tôi và đảm bảo rằng tôi không chết sớm. Họ không chọn được người khác à?"








Jaehyun há hốc mồm nhìn Taeyong. "Xin lỗi? Tôi vừa mới cứu anh một mạng và đây là cách a-"









"Ai mướn cậu cứu tôi làm gì chứ!" Taeyong tức tối cất giọng.









"Tôi cũng đâu muốn làm thần hộ mệnh của anh, nhưng cuộc sống vốn dĩ đâu có công bằng?" Jaehyun hét trả lại.









Hai người họ trừng mắt nhìn nhau và Jaehyun không thể không nhớ lại về lần cuối cùng cả hai đối mặt với nhau như thế này. Taeyong đã cực kỳ vô cảm khi Jaehyun quyết định chấm dứt mối quan hệ này, kể cả khi cậu bỏ đi. Nhìn cảm xúc của Taeyong hiển hiện rõ trên khuôn mặt anh ta khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.









"Cậu phải đi theo tôi bao lâu nữa?" Taeyong phá tan không khí tĩnh lặng.









"Tôi không biết," Jaehyun thừa nhận. Những nhiệm vụ thế này không có ngày kết thúc nào cụ thể cả. Jaehyun chỉ mong Doyoung xuất hiện và bảo cậu rằng tất cả đã kết thúc, và rồi cậu sẽ có thể quay lại thiên đàng.









Dường như Taeyong không chấp nhận câu trả lời này. Sự hậm hực hằn rõ trên gương mặt anh. Nhưng khoảnh khắc mà cuối cùng anh ta cũng phải chấp nhận số trời định cho mình, cậu chứng kiến hết. "Tôi không muốn thấy cậu lẽo đẽo xung quanh," Taeyong khẽ nói. "Cậu cứ lượn lờ xung quanh, giả bộ tàng hình hay làm gì đó giống đám thiên thần các cậu đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu ở bất cứ nơi đâu cả, trừ khi cần thiết."









Jaehyun cười giễu, khoanh tay lại. "Chuyện đó thì chẳng có gì khó cả."








Và đúng thật như thế. Jaehyun sẽ chỉ làm những điều tối thiểu nhất cho đến khi Doyoung ngưng ngay cái sự tự cao của mình đi và cho phép cậu quay về thiên đàng.








Dễ ợt như ăn bánh.







Thật ra thì chẳng dễ dàng chút nào.









Jaehyun đi theo Taeyong khắp mọi nơi và dù cho đã vô hình hóa sự hiện diện của mình, cậu vẫn thấy sự bối rối trong từng cử động của anh. Đôi lúc, hai mắt anh đảo qua lại đầy thận trọng như đang tìm kiếm Jaehyun, trông anh đề phòng hơn bao giờ hết.









"Nè", Jaehyun mở lời vào một đêm nọ, đột ngột xuất hiện trong phòng khách của Taeyong khiến anh sợ phát khiếp. "Tôi sẽ không đi kè kè bên anh mọi phút mọi giây nữa. Tôi sẽ chỉ... lang thang xung quanh thôi. Nghe kĩ nè, tôi sẽ ở đây ngay lập tức nếu như anh gọi tên tôi, hiểu chưa."










"Làm như tôi sẽ cần cậu giúp đỡ ấy", Taeyong lầm bầm, quay mặt sang hướng khác.










"Cũng đúng nhỉ, hồi còn quen nhau anh còn chẳng thèm cho tôi biết anh đang nghĩ cái gì cơ", Jaehyun mỉa mai. Taeyong trông choáng váng, đôi mắt anh chứa đầy giận dữ và đau đớn nhưng Jaehyun nghĩ là cậu nên đi rồi. Cậu không tin bản thân mình sẽ không lỡ lời nếu như phải đứng trước mặt anh ta thêm giây nào nữa.









Sự miễn cưỡng thường thấy của Taeyong khi phải sẻ chia bất cứ cái gì đang diễn ra trong tâm trí anh chính là một trong những nhân tố phá hủy mối quan hệ của họ. Mỗi khi cậu nhận ra rằng anh đang cảm thấy không vui, hoặc bực bội chẳng hạn, Taeyong sẽ chỉ mỉm cười và phủi bỏ đi tất thảy quan tâm và lo lắng của Jaehyun. Anh cứ tỏ ra là mọi chuyện đều tốt đẹp hết.








Điều này chỉ khiến tự ti và lo âu chồng chất trong Jaehyun, cậu lo rằng bản thân đã vô tình làm gì đó chọc tức hoặc tổn thương anh. Hoặc tệ hơn nữa là, Taeyong không đặt nhiều niềm tin nơi cậu.









"Doyoung à, làm ơn đi", Jaehyun hết lời van xin. "Anh làm ơn chuyển em cho người khác được không? Hay bất cứ thứ gì cũng được, đi mà? Em hứa sẽ quét dọn thiên đàng thật sạch trong vòng một thiên niên kỉ tới nếu anh muốn. Nếu đây là về chuyện cây đàn của Taeil thì-"










"Không phải là về cây đàn đâu Jaehyun, anh đâu có nhỏ mọn vậy. Anh chỉ sắp đặt theo lời ơn trên thôi, em sẽ sớm hiểu được thôi", Doyoung nói, dường như anh thật sự cảm thấy có lỗi.









"Nhưng sao anh ta lại cần em?", Jaehyun thốt lên. "Cuộc đời của Taeyong gần như là hoàn hảo rồi, có tiền và tất cả mọi thứ anh ta muốn. Anh ta không cần thiên thần hộ mệnh nào sất, nói chi là cần tới em."










"Đúng là Taeyong có cần em, chỉ là hai người không nhận ra điều đó thôi."








Câu trả lời của Doyoung chẳng giúp ích được gì ngoài khiến Jaehyun buồn bực hơn. Đương nhiên anh ta sẽ nói đó là "lệnh của ơn trên" rồi. Còn cái gì mà "sẽ sớm thôi" chứ? Jaehyun nghĩ những chuyện này đúng là nhảm nhí, bịa chuyện với cậu hay sao chứ.










Nhưng dù sao thì Jaehyun vẫn phải làm cho xong việc.







Dù Taeyong chưa bao giờ xướng tên cậu nhờ giúp đỡ, Jaehyun vẫn thường dạo qua lại xung quanh cho có. Đôi khi cậu sẽ thúc đẩy mọi người xung quanh anh, đẩy họ ra để khỏi cản trở con đường Taeyong đi và đương nhiên cuộc sống của anh đã dễ dàng hơn trước đôi chút. Anh chưa bao giờ nói cám ơn, nhưng Jaehyun cũng chưa từng trông mong anh làm như vậy. Dù sao thì càng giữ khoảng cách thì mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn.







Cậu đã luôn quen thuộc với việc bị người ta cứ tránh xa không cho lại gần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro