dix-neuf.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tuần đến nhanh như thoi đưa, và chẳng mấy chốc thứ bảy cũng gõ cửa. đáng lẽ ra, đây phải là khoảnh khắc tuyệt vời để nghỉ ngơi, nhưng jaehyun lại thức dậy rất sớm. chẳng phải vì một cuộc họp đột xuất ở công ty của người cha nọ, cũng không phải là do hoạt động ngoại khoá thường niên ở trường. không có lý do cụ thể nào buộc chàng trai phải đón nắng sớm như vậy cả. nhưng cũng ổn thôi, vì ít nhất cậu cũng có thêm thời gian để ngắm nhìn người con trai hẵng còn say giấc kia.

"tư thế của anh ấy có vẻ không dễ chịu cho lắm." jaehyun vô thức đưa tay gạt đi những sợi tóc mái phủ vầng trán người lớn tuổi hơn.

taeyong nhìn như thể đang mơ màng trong một giấc ngủ bình yên, nhưng cách anh khổ sở điều chỉnh tư thế lại cố thể hiện điều ngược lại. anh cuộn tròn như một nhúm bông nhỏ và đang ở sát mép giường, có thể vô ý ngã xuống bất cứ lúc nào. giường của taeyong không thuộc cỡ king size như ở nhà jaehyun, và nó cũng không rộng đủ để có thể được coi là queen size. chiếc giường chỉ vừa đủ cho hai người thanh niên - nhưng thứ cản trở lớn nhất lại là chiếc gối bông giữ khoảng cách giữa họ. jaehyun thực lòng muốn ném nó ra xa biết bao, nhưng cậu cũng không mong taeyong sẽ cảm thấy khó chịu vì điều ấy.

"sofa lúc nào cũng trống chỗ mà nhỉ." giường taeyong, taeyong có quyền. nhà taeyong, taeyong cũng có quyền nốt. tất cả những thứ jaehyun sở hữu trong căn nhà này chỉ là vài chiếc vali chứa đồ hữu dụng, một số món đồ nho nhỏ, và có thể là trái tim của chủ nhà nữa. ai biết?

jaehyun nhẫn nại mỉm cười, vươn vai bước xuống giường để chuẩn bị vệ sinh cá nhân như thường lệ. sau khi đã ra khỏi phòng, cậu bất lực thở dài nhìn đống quần áo chồng xếp chưa được lấy ra nằm chễm chệ trên sàn phòng khách. quay lại về giường, cậu cũng nhận ra rằng chiếc tủ gỗ đặt gần đó của đối phương quá bé để nhét vừa đồ dùng của cậu, nên jaehyun thầm nghĩ tạm thời cứ để chúng yên vị trong vali. điều cản chân jaehyun lại là những tiếng sột soạt chăn gối của taeyong. tay anh giờ đã thoải mái giãn ra về hai phía, nét mặt anh cũng phần nào tươi tắn hơn chút đỉnh, và đương nhiên jaehyun là người hài lòng nhất khi được chứng kiến anh có giấc ngủ thật ngon.

"thôi thì sofa thẳng tiến vậy. nhà là phải có nóc." jaehyun lẩm bẩm, nhẹ nhàng khép cửa vô vọng nhìn ra phòng khách.

chật vật đặt lưng xuống nền bông của chiếc ghế, chàng sinh viên năm cuối không thể tin được chiếc sofa cũng không hẳn là vừa vặn với cậu. rốt cuộc cậu phải ra sao thì mới có thể ngủ yên bình được đây? không, cứng rắn lên. cậu không thoải mái, nhưng điều đó còn đỡ hơn việc phải để taeyong chật vật, và jaehyun sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra.

"mệt mỏi quá." jaehyun cố gắng nhét vừa thân mình vào chiếc sofa, nhắm mắt lại chờ cơn buồn ngủ kéo đến. vài giây, rồi vài phút trôi đi và cậu vẫn chưa có dấu hiệu thiu thiu ngủ. "thôi thì vạn sự khởi đầu nan."

jaehyun với lấy điện thoại, quyết định không ngủ thêm nữa và lướt các trang mạng, chơi vài game cỏn con đến khi một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu cậu. sao không đùa giỡn với mark một chút vào sáng sớm nhỉ? đây có thể là tư liệu đặc biệt về hình ảnh vẻ mặt cáu bẳn của chàng trai canada (để dành dịp sinh nhật gì đó), nên jaehyun quyết định ấn facetime mark. mất 10 phút để mark trả lời cuộc gọi và cậu ngay lập tức khịt mũi khi nhìn người nọ mắt tròn mắt dẹt ở phía bên kia màn hình.

"wakey wakey simba ơi." jaehyun thì thầm, trở nên vui vẻ trong chốc lát.

mark nhăn nhó mặt mày, vừa chỉnh lại độ sáng của điện thoại vừa cằn nhằn. "anh muốn cái khỉ gì?"

"làm phiền mày." jaehyun đáp trả thật lòng. cậu sau đó định hỏi về việc mark đang làm dở - dĩ nhiên là say giấc - nhưng đôi mắt tinh anh này đã kịp tia được một câu hỏi khác sắc lẹm hơn. "mà mày đang ngủ với ai đấy?"

"huh?" mark lười nhác nhìn xuống một thân ảnh nhỏ bé đang ôm chặt lấy người cậu rồi giật mình hốt hoảng. chàng hàn kiều vội vã cười trừ, thanh minh với người ở đầu dây bên kia. "a-anh nói nhảm nhí gì thế? còn đớ à?"

"tao không mù. tao thấy ai đấy." jaehyun dí sát mắt vào màn hình. "một cậu con trai hẳn hoi."

"đừng ảo nữa hyung. chắc anh nhìn thấy con gấu ôm nào đó thôi." mark chuyển hướng camera lên trần nhà để trốn tránh.

"anh mark, sao anh dậy sớm thế..?"

jaehyun há hốc miệng nhận ra giọng nói quen thuộc. "mark lee, anh không biết là gấu bông bây giờ còn biết nói cơ đấy-"


"bố ơi?"

sự chú ý của jaehyun giờ đã chuyển sang bóng hình bé nhỏ đang đứng khép nép cạnh sofa. cậu chu choa chực ôm lấy đứa bé còn đang ngáp dở, hai tay dụi mắt để nhìn rõ hơn cảnh vật. "sao con đã dậy rồi thế taeho?"

nhìn thấy bé con đứng trong khung hình, mark cho rằng đây là thời điểm thích hợp để kết thúc cuộc gọi và tránh mặt jaehyun cả ngày sau đó. "ừm, có vẻ anh bận rộn rồi đấy nhỉ, bye nhá!"

"mark mày đừng hòng-" nhưng tiếng tút tút đã vang lên. jaehyun để điện thoại xuống chiếc bàn gỗ, ân cần nhìn đứa bé vẫn đứng im từ nãy đến giờ. "ổn chứ bé con?"

"tại sao bố lại ngủ ở đây mà không ngủ với papa ạ?"


jaehyun ngơ đi vài giây rồi nhanh chóng nở một nụ cười trấn an. "vì bố tính làm bữa sáng cho cả nhà đó."

"không phải vì bố và papa đang cãi nhau đúng không ạ..?" taeho ngẩng mặt lên nhìn jaehyun, làm cậu nhận ra vẻ mặt non nớt ấy đang méo xệch một cách đáng thương.

jaehyun cảm thấy tội lỗi trong phút chốc, chẳng phải đứa bé còn quá nhỏ để có thể hỏi một câu thế này sao? đặc biệt là taeyong, cậu đã gây ra quá nhiều tổn hại về tinh thần đối với anh. nhưng tất nhiên, cậu tự nhắc bản thân gắng gượng, để taeho tạm quên về chuyện này. "không bé con, bố và papa không cãi nhau."

"vậy, bố yêu papa nhiều chứ?"


một câu hỏi trước đây đối với jaehyun, giờ đã trở thành một lời khẳng định.





"đương nhiên rồi taeho, bố yêu papa." jaehyun dang rộng tay ra để miêu tả sinh động cho tình yêu to lớn ấy. "rất nhiều là đằng khác."

taeho bật cười trước hành động của jaehyun, tiếp tục thắc mắc. "còn papa, papa có yêu bố không ạ?"



cái này thì jaehyun không chắc.





taeyong còn yêu jaehyun chứ?



thậm chí, taeyong đã từng yêu jaehyun bao giờ chưa vẫn là một ẩn số với cậu. còn hay chưa từng, jaehyun không biết nữa.







jaehyun ngồi thẳng dậy, bế taeho ngồi trên đùi mình, nhanh chóng thay đổi chủ đề trước khi đứa bé nhận ra cậu đang cố lẩn tránh câu hỏi còn bỏ ngỏ kia. "muốn làm bữa sáng với bố không?"


như đánh trúng vào tâm lý taeho, việc được vào bếp cùng jaehyun là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với một đứa bé họ jung. bé thầm ao ước rằng, một ngày bé có thể nấu ăn ngon như bố của mình và mang đến những dĩa thức ăn tuyệt hảo cho cả nhà. đứa trẻ hy vọng bé sẽ được nhìn thấy những nụ cười tươi tắn của thực khách khi thưởng thức đồ ăn do chính tay mình thực hiện, như cách jaehyun luôn làm với taeyong vậy. "có ạ! bố, con muốn đốt nhà bếp với bố!"


"thế thì xắn tay áo lên thôi nào."


jaehyun khuỵu xuống, đeo tạp dề trẻ con cho taeho trong lúc bé tự xắn hai ống tay áo của mình. nhưng cậu nào có biết, câu hỏi kia vẫn in sâu trong tâm trí taeho, rằng tại sao jaehyun lại không trả lời nó nhỉ.



papa của taeho thật sự không có chút tình cảm nào với bố nó hay sao?














tỉnh dậy ở mép bên phải của chiếc giường, taeyong nhăn mặt lăn qua lăn lại cho đến khi tỉnh ngủ hẳn trước ánh nắng len vào trong căn phòng. cách tay anh đang dang ra thoải mái làm anh nhận ra một điều, chẳng phải tối qua anh và jaehyun ngủ cùng nhau hay sao? có lẽ người nhỏ tuổi hơn phải dậy sớm vì cậu có việc bận hoặc giải quyết công việc cá nhân của mình, taeyong thầm nghĩ vậy.

anh ngồi dậy, nhìn mông lung vào khoảng không trên trần nhà. sẽ thế nào nếu anh được tỉnh giấc bao bọc bằng hơi ấm thân nhiệt của jaehyun nhỉ? cứ thử tưởng tượng cậu ôm lấy eo của anh và giữ anh thật chặt bên mình, đảm bảo giấc ngủ ngon nhất cho taeyong, nhưng làm sao để anh có thể tận hưởng được điều ấy bây giờ? bởi,

"chắc viễn cảnh này sẽ chẳng bao giờ xảy ra." taeyong mỉm cười cay đắng, từ bỏ cái chăn ấm áp của mình và bước xuống khỏi giường.

anh sau đó liền mở cửa phòng, nghe thấy tiếng tụi nhỏ la hét ồn ã trong căn bếp. taeyong tia mắt sang anh chàng trông trẻ người nhật bản đang ung dung ngồi ở phòng khách, chăm chú dõi theo bộ phim nào đó trên TV. nhận ra mặt của vài nhân vật quen thuộc, taeyong biết rằng yuta lại tiếp tục cày bộ phim anh khoe với tae vài hôm trước, rằng hai nhân vật người nhật và nhân vật người trung ở trong đó đẹp đôi ra sao.

"sao mày ngồi thanh thản thế?" taeyong hỏi, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"thế tao phải làm gì bây giờ?" không một lời chào hỏi, hai người bạn thân chỉ bắt đầu buổi sáng bằng cuộc trò chuyện như vậy.

"nấu ăn cho bọn trẻ?" taeyong lên giọng chế giễu. thường lệ, yuta sẽ trông ba đứa, đồng thời tất bật nấu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cả ba. nhưng điều khác lạ là hôm nay, yuta lại ngồi đây xem phim thật thư thái như vậy làm anh chủ nhà thắc mắc.


"chồng hờ mày đảm nhiệm hộ tao rồi."

taeyong mở to tròn hai mắt, không tin nổi được điều yuta vừa nói. jaehyun là người chuẩn bị cho routine buổi sáng của họ vào một buổi sáng thứ bảy ư? cậu thật sự nghiêm túc về việc chuyển vào ở cùng anh sao? vậy còn bố mẹ của jaehyun, nếu họ phát hiện được bí mật động trời này của cậu quý tử? mọi suy nghĩ trong đầu taeyong dần bị lãng quên khi anh từ từ tiến vào bếp, chứng kiến tụi nhỏ giúp đỡ jaehyun, thực chất taeho là đứa bé duy nhất làm việc nghiêm túc còn yoon và taehyun thì đang đùa nghịch xung quanh.


"con muốn đảo súp trong nồi!" taeho giật lấy đuôi áo của jaehyun nài nỉ. "bố ơi, cho con làm đi mà?"

"được rồi taeho. cẩn thận nhé!" jaehyun mỉm cười, đặt taeho đứng trên chiếc ghế cao và đưa cho bé cái muôi, đồng thời hướng dẫn bé làm thế nào cho phải cách.

cùng lúc đó, taehyun và yoon đang ngồi ở bàn ăn, cố gắng làm sốt cho bữa điểm tâm. taeyong tiếp cận hai đứa và hốt hoảng trước những vật dụng bừa bãi ở cạnh đó. anh hiểu rằng jaehyun đang muốn hai bé được đóng góp trong việc này, nhưng chúng quá bừa bộn và tae thì không ổn với việc đó cho lắm.

"papa?" cả hai nhìn lên, thấy được gương mặt bối rối của taeyong. yoon liền vẫy hai tay để có được sự chú ý của papa mình. "con muốn một cái thơm vào buổi sáng!"

taeyong cười khúc khích, ngồi xuống cạnh bé út. "yoon muốn được thơm thì papa sẽ chiều yoon nhé!" nói rồi, anh thơm một cái thật kêu lên cái má trắng hồng của bé con.

taehyun mếu máo, tựa đầu lên vai yoon để taeyong cũng dành sự quan tâm cho mình. "con cũng muốn! cái thơm của papa làm con trở thành một hạt đậu ngầu hơn ạ!"

yoon lập tức cười hạnh phúc với taehyun. "thế thì em cũng là một hạt đậu ngầu lòi phải không?"

anh lớn lắc đầu nguầy nguậy, bày tỏ ý nghĩ trái chiều. "yoon sẽ không bao giờ là một hạt đậu ngầu cả."

taeho, đứa bé đang bận rộn ở bếp cùng jaehyun nghe thấy thế bèn chen vào. "bởi vì yoon là một hạt đậu bé chíu dễ thương á!"

yoon khoanh hai tay, bĩu môi cáu kỉnh. "em không đáng yêu!" sau đó, đứa út quay sang papa chờ lời bênh vực. "papa, con muốn oánh nhau! hai anh bắt nạt con!"

"bởi vì yoon đáng yêu thật mà!" taehyun lém lỉnh đáp trả, sẵn sàng chia thành hai phe với em của mình.

yoon siết chặt hai nắm đấm bé nhỏ, chuẩn bị tư thế võ công bé ngày đêm tập luyện. "papa, chiến thôi!"


"không, không được oánh nhau!" taeho hét lên. "phải yêu thương nhau. như bố và papa ấy, hai người yêu nhau lắm!"

taeyong nín bặt, quan sát động tĩnh của jaehyun, người đang im lặng đứng bếp. anh quay sang thơm taehyun đúng với ý nguyện của bé ban nãy, rồi tiến gần hơn với anh cả đang đứng trên ghế, không hề lo sợ bị ngã bất cứ lúc nào.

"taeho có muốn được thơm không nhỉ?" taeyong gợi hỏi, vuốt lấy mái tóc của bé con.

"có ạ, vì con cũng muốn ngầu như taehyun!" taeho cười mãn nguyện sau khi nhận được nụ hôn trên má rồi chỉ sang jaehyun. "papa ơi, chắc bố jae cũng khoái những cái thơm lắm đó ạ."

jaehyun nghe rất rõ từng câu chữ một của câu nói ấy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, vì điều này lại làm cậu nhớ đến khi yuta, người trông trẻ được taeyong thơm chứ không phải cậu. trẻ con nhỉ?


"jaehyun—"

"anh thử hỏi yuta xem? em nghĩ anh ta cũng muốn một cái thơm chào buổi sáng đấy." jaehyun lẩm bẩm hờn dỗi, không nhận ra taeyong đang đứng sát gần mình.

may mắn cho jaehyun, taeyong đã không nghe thấy câu nói đó vì bị tiếng la của lũ trẻ át đi. "hả?"

jaehyun dừng nấu nướng, thấy được cặp mắt ánh vẻ hoang mang của taeyong. cậu chú ý vệt nước sốt còn in trên má anh - vết tích của thành phẩm do yoon và taehyun làm ban nãy. cậu chắc mẩm hai đứa đã vô tình quệt vào mà taeyong không để ý, nên jaehyun đưa tay lên má anh và lau vệt sốt ấy đi.

hai người lại đắm chìm trong ánh mắt của nhau, và thay vì chờ xem ai sẽ là người nhìn đi trước, họ đang mến mộ vẻ đẹp của đối phương với ánh mắt rót đi sự nâng niu nhẹ nhàng.

taeyong bất chợt tỉnh táo trở lại, nhìn jaehyun vẫn đang ngắm nhìn mình rồi hỏi câu ban nãy vì anh biết cậu sẽ không chủ động đâu. "em có thích một cái hôn.. ở trên má không?"

jaehyun nhìn sang hướng khác, như thức tỉnh bởi lời đề nghị này. cậu cũng muốn lắm, chỉ là jae sợ cậu sẽ lại bị ăn tát lần nữa thôi.

"không sao, em ổn mà."

taeyong nhướn mày, thấy vẻ mặt của cậu đi ngược lại với những điều cậu vừa nói ra. "em chắc chưa?"

jaehyun nhìn xuống sàn, không trả lời thêm nữa.

có lẽ lý do cậu ngập ngừng là vì cái tát đau điếng hôm nọ. taeyong mỉm cười, vuốt lấy má jaehyun, rồi nhè nhẹ đặt một cái hôn lên đó. cậu trai trẻ cảm nhận được cái mát dịu của môi anh thì liền đỏ mặt trước sự tương tác đột ngột giữa hai người.



"các anh thấy chưa?" yoon chỉ tay về hướng hai vị phụ huynh. "em đã bảo bố là một quả cà chua mà."

taehyun xị mặt. "nhưng anh tưởng papa mới là quả cà chua chứ.."

"vậy chúng ta là gia đình cà chua!"

taehyun một lần nữa phản bác em trai nhỏ của mình. "không! chúng ta là đậu mà!"

"cà chua!"

"đậu cơ!"

tiếng hai đứa cãi nhau lại vang lên, làm taeyong cười vội với jaehyun trước khi định can thiệp tụi nhỏ. nhưng cậu trai đã kịp kéo tay anh lại để cả hai lại mặt đối mặt với nhau.

taeyong nghiêng đầu khó hiểu, không rõ hành động tiếp theo của jaehyun là gì.


"em có thể nhận một cái hôn nữa không?" jaehyun nói, ngại ngùng chỉ tay lên môi mình. "nhưng lần này, là ở đây cơ.."

_____________________
happy new year 2022 😫💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro