sept.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"wakey wakey.."

lũ nhóc đang say ngủ bỗng bị đánh thức bởi tiếng động bất chợt, khiến chúng từ từ mở mắt và nhoẻn cười khi nhìn thấy một trong hai người mình yêu thích nhất trên thế gian đang đứng trước mặt. yoon quàng tay qua cổ taeyong khi bé được bế lên và tựa đầu vào phần vai vững chãi, còn taeho thì ngáp lên ngáp xuống, cố gắng nâng thân thể nặng trĩu của mình ngồi dậy trên chiếc giường của cả ba đứa nhỏ.

vuốt ve làn da mềm mại của yoon, taeyong chợt nhận ra còn một thiên thần nhỏ nữa vẫn còn đang chìm trong giấc mộng. nhưng, "taehyun đâu rồi nhỉ ?"

chẳng có tiếng trả lời nào đáp lại câu hỏi ấy, vì taeho và yoon vẫn còn đang bận rộn trong quá trình thích nghi với ánh sáng trong phòng. taeyong vội liếc qua cả chiếc giường to lớn và nhìn thấy một đống chăn nhỏ ở phía mép giường. anh lật lớp chăn mỏng lên phát hiện ra đống chăn nhỏ đó không ai khác chính là taehyun, bé đang nằm trong một tư thế trông thực đáng sợ : một nửa thân trên giường, một nửa thân dưới đất, hai tay thõng xuống trong không trung. điều kỳ lạ là đứa nhỏ vẫn có thể ngủ một cách bình yên mà không cảm thấy khó chịu chút nào cả..

taeyong đặt yoon xuống giường và đứa bé ngay lập tức ngả mình về phía sau, không còn quan tâm đến việc phải chiến thắng cơn buồn ngủ. taeho nhích lại gần phía em mình và lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ trên thân hình của yoon. trong khi đó, người cha trẻ đã gọi taehyun dậy và bồng bế bé trên tay, thơm nó tới tấp và nở một nụ cười nhẹ. "papa ?"

"chào buổi sáng hyunie."

quay mặt ra nhìn chiếc giường, taeyong thở dài rồi kéo chăn ra khỏi người hai đứa trẻ còn lại khi taehyun đã tỉnh ngủ hơn phần nào và hét lên, "hai đứa có dậy ngay không thì bảo ?"

hai đứa nhỏ sau một hồi chật vật cũng đã ngồi thẳng dậy trên chiếc giường, dù đáy mắt vẫn tràn ngập sự uể oải không thể tả. chúng nhìn taehyun đang ngủ yên bình trên tay papa mình mà có chút cáu kỉnh, thế này thật không công bằng chút nào !

nháy mắt với yoon, taeho chẳng hẹn mà cùng em mình đồng thanh hát lên điệp khúc quen thuộc "woop woop woop !" và điều đó đã ngay tức khắc đánh thức đứa nhỏ duy nhất còn đang say ngủ tỉnh dậy một cách thành công. taehyun nhanh chóng đáp lại rất khẩn trương như để không lỡ mất nhịp điệu của bài hát, "xe cứu hoả ở đâu cơ ?"

hai đứa cười phá lên, hiểu quá rõ rằng người anh em taehyun sẽ thức dậy chỉ khi bài hát xe cứu hoả gì đó của nhóm nhạc gaycity123 phát ra mà chú yuta thường bật. taeyong đặt bé giữa xuống giường, nhắc nhở với giọng nói phấn khởi để thu hút sự chú ý của con mình. "ra ăn sáng thôi nào mấy đứa !"

lũ nhỏ vội vã trèo xuống giường và theo chân papa ra ngoài phòng ăn. chúng ngước nhìn đồng hồ, băn khoăn khi chiếc kim chỉ khung giờ quá sớm so với giờ thức giấc thường lệ.

yoon thắc mắc, cất tiếng hỏi taeyong : "papa, tại sao hôm nay tụi con phải dậy sớm thế ạ ?"

"đó là vì," taeyong vừa nhanh nhẹn bày đồ ăn sáng ra bàn vừa đáp lời. "chú yuta sẽ đưa các con đi tham quan hôm nay !"

nghe thấy vậy, ba đứa liền reo hò hồ hởi, đặc biệt là taeho vì bé vốn cực kỳ hứng thú với các chuyến đi chơi. bắt gặp chú yuta đang ngồi ung dung xem tv ở phòng khách chờ các bé ăn xong, ba đứa đang định chạy đến và ôm chầm lấy anh khi một giọng nói thân thuộc vang lên, khiến chúng quay ngoắt đầu về phía nhà bếp để kiểm chứng.

"bố!" lũ trẻ hét toáng lên trong sự phấn khích khi được nhìn thấy jaehyun sau cả ngày dài không gặp.
jaehyun quay mặt về phía con mình, cúi xuống đặt lên trán mỗi đứa một nụ hôn nhỏ xinh để chào buổi sáng. nhưng ngay lúc đó, như thể chợt nhớ ra những gì đã xảy ra hôm trước, lũ trẻ dường như đông cứng người lại. nụ cười của yoon méo xệch dần, trong đầu hồi tưởng lại vẻ ngoài đáng sợ của chính bố mình cũng như giây phút bé chứng kiến jaehyun làm tổn thương đến papa của bé. điều ấy như tạo nên một rào cản vô hình giữa đám nhóc và jaehyun ngay lúc này, trừ taeho, đứa bé ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"con muốn được nấu ăn với bố cơ !" taeho kéo lấy tay áo jaehyun, giơ hai bàn tay nhỏ ý đòi được cậu bế lên.

không ngại ngần gì, cậu trai trẻ nhanh chóng bồng taeho trên tay mình, di chuyển về phía chiếc chảo với những âm thanh xèo xèo của lát thịt xông khói ngon lành và những quả trứng mới được đập phát ra. trực giác như nhận ra điều gì không ổn, jaehyun quay ra nhìn hai đứa bé còn lại đang đứng sát vào nhau, ân cần hỏi. "có chuyện gì thế ? yoon, taehyun, các con có ổn không vậy ?"

yoon không trả lời, lẳng lặng nắm chặt lấy bàn tay của anh mình hơn. taehyun nhút nhát ngước nhìn lên bố mình, cố gắng nặn ra vài câu chữ gượng gạo trong khi xoa lấy bàn tay mềm mại kia. "tụi con.. chỉ hơi mệt chút xíu thôi ạ."

"vậy hả ?" jaehyun cúi mình, từ từ đặt taeho xuống sàn rồi ôm chặt cả ba đứa trong vòng tay rộng lớn của mình. cậu thơm lũ trẻ tới tấp, làm chúng cười khúc khích và không khí căng thằng ban nãy như được xoá bỏ phần nào, giúp chúng có thể nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cho jaehyun nhẹ nhõm hơn chút ít. "các con sắp được đi chơi cùng chú yuta rồi, nên hãy vui vẻ lên nào !"

"vậy... bố và papa có đi cùng không ạ ?" yoon rụt rè hỏi sau khi bé đã có đủ can đảm để mở lời với bố mình.

vờ xịu mặt xuống, jaehyun lắc đầu khiến chúng không khỏi thở dài ngao ngán. "papa và bố bận mất rồi.. nhưng anh thìa nhỏ sẽ cũng đi cùng với các con đấy !"

ngay sau khi nghe thấy biệt danh ngộ nghĩnh mà chúng tự đặt, lũ trẻ nhanh chóng phục hồi lại tinh thần hào hứng ban đầu và cùng reo hò hồ hởi. "yay ! mình sắp được gặp anh thìa nhỏ nè !"

lúc ấy, taeyong lại một mình đứng ở phía góc bếp, lắng nghe những lời tâm sự nho nhỏ giữa bốn bố con. anh mỉm cười, hy vọng lấy lại được chút bình yên nhưng có ai đó đã khiến anh giật mình bằng cách chọc lét anh từ phía sau.

đương nhiên, kết quả là na yuta đang cười ăn năn nhìn vẻ mặt cáu bẳn của bạn mình hiện tại. "yuta chin nhỗi mà.." anh vờ chu môi làm aegyo và ôm lấy cậu bạn để được tha thứ, bởi yuta thừa biết taeyong rất dễ mềm lòng.

"nhiều lúc tao ước tao có thể chém chết mày luôn đó trời.." taeyong tặc lưỡi, bỏ qua trò đùa tinh nghịch của ông bạn cùng tuổi.

ngẩng đầu lên bởi tiếng động giữa hai người kia, jaehyun cau mày khi trông thấy yuta đang dành một chiếc backhug ngọt ngào cho người bạn nối khố của mình. cậu nghiến răng, đứng bật dậy và tháo chiếc tạp dề trên người mình rồi vội vàng đeo nó lên người taeyong khi kéo anh khỏi vòng tay kia. cậu chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy bàn tay anh rồi kéo anh ra phía trước căn bếp vẫn nhộn nhịp tiếng thức ăn được chế biến từ ban nãy.

dù vậy, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến taeyong, người bị kéo đi không nhân nhượng, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

"anh, ở đây và nấu ăn." jaehyun ra lệnh sau khi mến tặng yuta một cái lườm vô cùng thân thương. "để em đi thay quần áo cho lũ nhóc."

"còn anh," jaehyun chỉ tay về phía yuta đang im lặng và nín cười trước sự giận dữ của "ông chủ". "ngồi yên trong phòng khách dùm."

hiểu rõ tại sao jaehyun lại hành xử kỳ quặc như vậy, yuta càng muốn nhân cơ hội này lên lớp cậu trai trẻ. anh bèn giả vờ buông vài câu bóng gió như chẳng hề động đến người khác, mà lại khiến ai đó phải giật mình. "tôi là tôi ngửi thấy có mùi dấm chua ở đây đấy."

taeyong, người ngờ nghệch nhất trong cả đám, vẫn bình thản đáp lại. "nhưng cả nhà ăn sáng bằng thịt xông khói và trứng ốp la mà ? dấm ở đâu ra ?"

"vậy thì," yuta nở nụ cười chế nhạo jaehyun, người đang hậm hực ở góc phòng khách, rồi hát lên một câu hát vẩn vơ từ ban nhạc yêu thích của mình. "i smell some jealousy.."











🐋









"tao mệt quá." taeyong gục đầu xuống bàn, nhận lại được tiếng cười khúc khích từ laptop phát ra.

"bộ làm giảng viên mệt lắm hả ?"

gật đầu tán thành, taeyong giả vờ mít ướt với yuta, người đang facetime với anh qua máy tính. "không hẳn, chỉ là tụi sinh viên năm cuối khó bảo thôi."

"thì nghỉ, tìm việc khác kiếm cái ăn."

taeyong liền bật cười trước sự trẻ con của bạn thân mình. "làm như tìm việc bây giờ dễ lắm ấy. với cả, tao vẫn thích dạy học hơn."

yuta đang định trả lời câu than phiền kia thì lũ nhỏ bỗng từ góc nào đó chui ra và chen vào màn hình, ngắt luôn lời của anh, và tiếng trẻ con bắt đầu vang khắp cả gian phòng sinh hoạt của trường. "papa, papa, papa !!"

cũng may cho taeyong rằng các giảng viên khác đều ở trên lớp, chỉ có mỗi anh trống tiết vào khung giờ đặc biệt này nên vị thầy giáo trẻ không lo bị phát hiện. "cẩn thận nào," taeyong ngạc nhiên trước sự hiếu động lạ kỳ của mấy đứa nhỏ. "taeho không được đẩy em như vậy !"

taeho ỉu xìu thanh minh. "nhưng taehyun là một hạt đậu quá cỡ ạ !"

"không được nói em thế— yoonjae, lùi sang phía bên phải cho các anh đứng chung." taeyong nhắc nhở, chỉ dẫn lũ trẻ cách để mặt bé nào cũng có thể xuất hiện trên khung hình. ngay khi anh định tiếp lời thì một chồng giấy nặng trịch được đặt lên bàn làm việc của anh, tạo ra tiếng động lớn khiến taeyong giật nảy mình.

anh ngước lên, là jaehyun với bộ mặt cáu kỉnh bất thường của cậu. "em làm sao thế ? lại giận ai à ?" taeyong hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình nơi mấy đứa nhỏ đang chen chúc và cãi nhau xem ai xứng đáng được ngồi ở giữa.

"ai đó lấy hết bút của em rồi !" jaehyun chép miệng, mắt hướng về phía taeyong đang nhìn chăm chú. "lấy đi này, anh có đầy." taeyong đưa cho cậu sinh viên một cái bút, và tưởng jaehyun sẽ về lớp ngay sau đó vì đang trong giờ học, nhưng anh đã lầm.

jaehyun mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ trên khung hình, rồi lướt quanh phòng để kiểm chứng xem có bóng hình nào đang lảng vảng ở đó không trước khi cúi xuống áp má với taeyong để ba đứa bé có thể cùng nhìn thấy cả hai trên điện thoại.

lũ nhỏ ngay lập tức dừng lại việc xô đẩy nhau và vui vẻ nhận ra người mới chen vào trên màn hình. "a, bố kìa !"

"các con chơi có vui không ?" jaehyun dịu dàng hỏi, mặc kệ taeyong quay đi với đôi má ửng hồng tự lúc nào. lúc này, người lớn tuổi hơn đang cố bình tĩnh và kiềm chế bản thân hết sức có thể để trái tim nhộn nhạo kia không bay ra khỏi lồng ngực vì cảm xúc bồi hồi mới mẻ.

"taeho ngã vì ảnh trượt trên vỏ chuối đó ạ !" taehyun kể và tiếng cười của con trẻ một lần nữa vang lên trong căn phòng, còn taeho chỉ biết đảo mắt, lẩm bẩm, "chuối.nà.kẻ.thù."

trong lúc hai anh lớn đang say sưa kể về buổi sáng của cả ba anh em thì nhóc yoon lại để ý một chuyện khác, rồi giơ tay chỉ vào điện thoại. "papa lại hoá trang thành quả cà chua kìa !"

dùng tay che đi hai bên gò má đỏ ửng, taeyong lắc đầu nguầy nguậy thanh minh. "c-chỉ là thời tiết dạo này có chút nóng thôi mà yoonie."

jaehyun quay sang phía bên cạnh mình và mỉm cười nhận ra taeyong nhìn như một quả cà chua thực thụ lúc này, nhưng là một quả nhỏ xinh và đáng yêu. vốn có ý định trêu papa mấy đứa nhỏ, cậu chu môi, thổi làn khí hướng về mặt taeyong khiến mấy ngọn tóc mái của anh bay lên và để lộ ra vầng trán của taeyong. "anh đã mát hơn chưa ?"

điều đó đương nhiên chẳng giúp ích gì mà còn khiến taeyong tăng level từ một quả cà chua lên thành một trái cherry cỡ bự sắp phát nổ. anh ấp úng, bơ đi và nói vài lời định cho qua chuyện. "nhưng e-em không phải về lớp à ?"

jaehyun nhún vai, nói một cách thản nhiên. "mấy đứa nhóc quan trọng hơn cả chứ."

taeyong bỗng ngừng lại mọi ý nghĩ trong đầu và tự hỏi, liệu có phải jaehyun đã thay đổi 180 độ và biến thành con người hoàn toàn khác, liệu đây có phải sự kết thúc của chuỗi ngày đau khổ trong quá khứ và là khởi đầu mới mẻ cho gia đình nhỏ này trong tương lai, liệu-





"thầy lee ?" hai sinh viên đang bước vào bèn dừng trước ngưỡng cửa khi trông thấy chỉ có hai người trong phòng họp của trường. "ồ.."

jaehyun tự động đứng lên không cần ai nhắc nhở, ậm ờ vài tiếng rồi quay gót bước đi sau khi nói lời cảm ơn vì chiếc bút quý giá mà thầy lee của cậu đưa cho.

"bố ơ-" taeyong đóng sập màn hình laptop kịp lúc tụi nhỏ định nói bất cứ điều gì về jaehyun rồi bày ra nét mặt thắc mắc với hai cậu trai trẻ vừa bước vào.

"thầy có thể giúp được gì cho em thế ?" taeyong chửi thề thầm trong đầu, trách cứ hai cậu trai vì đã ngầm phá huỷ phút giây đoàn tụ hạnh phúc của gia đình anh.

cậu sinh viên có làn da bánh mật ngượng ngùng đưa cho anh tập đề cương đã được hoàn thành rồi rụt rè trả lời. "em xin lỗi vì đã nộp bài trễ.."

"donghyuck, em cần phải thay đổi và nếu lần sau em còn nộp muộn nữa, em sẽ bị trừ 50% số điểm đấy, nhớ chưa ?" nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày của mình, taeyong liếc mắt về phía mark, người vẫn đứng yên và không nói bất cứ lời nào sau những sự việc vừa xảy ra. "còn em thì sao ?"

"ờm.." mark đáp lại câu hỏi ngờ vực kia với một nụ cười lấy lòng đi kèm. "em đi theo để lỡ donghyuck có bị trách mắng thì em sẽ bảo vệ em ấy ạ."

taeyong không nói gì thêm mà chỉ thở dài, rồi bảo hai sinh viên trẻ về lớp. đưa mắt nhìn theo hai bóng hình một cao một thấp-hơn-một-tẹo, taeyong ngả về phía sau của chiếc ghế xoay và lại thở dài. anh cần một khoảng không riêng tư để nghĩ lại về những hành động ân cần của jaehyun vừa rồi, và để cho trái tim nhỏ bé nghỉ ngơi sau pha đập mạnh liên hồi.









"ủa vừa nãy anh đứng ngoài phòng họp làm gì vậy ?" donghyuck tò mò cất tiếng hỏi về sự việc ban nãy, khi cậu đi nộp bài cho thầy lee thì bắt gặp mark đứng ngoài cửa từ trước đó.

mark cúi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu ánh nước kia. "này, nếu như..." rồi cậu nắm lấy hai bả vai của người nhỏ tuổi hơn, quả quyết hỏi. "nếu như jaehyun mới thật sự là bố của tụi sinh ba thì sao ?"

và donghyuck chỉ trả lời câu hỏi ấy bằng một cái khịt mũi, hoá ra chẳng phải là chuyện gì quan trọng. "anh bị khùng hả ? chẳng phải chúng ta đã nhìn tận mắt người bố thật của chúng rồi còn gì ?"

mark ừ một tiếng như để gạt đi câu chuyện ấy và bỏ tay ra khỏi người hyuck, rồi cả hai lại tiếp tục bước đi dù trong đầu cậu vẫn chắc chắn rằng bản thân đã nghe thấy tiếng lũ trẻ í ới gọi bố ơi khi jaehyun bước vào trong căn phòng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro