2.Fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay nằm lăn lộn trên giường của Niki, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hôm qua anh cảm thấy không khoẻ và đã ngủ li bì cả chục tiếng rồi. Các thành viên trong nhóm cảm thấy không ổn về tình trạng sức khoẻ của anh nên đã quyết định đổi phòng của anh với Niki vì phòng của maknae khá là gần với nhà tắm. Cả nhóm đã cố gắng để Jay cảm thấy tốt hơn nhưng dường như việc đó khá không khả quan. Jay vẫn phải uống thuốc hạ sốt và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Jungwon với tư cách là một leader nên đã xung phong cùng phòng với Jay và chẳng thể ngủ được nhiều. Jay không thể ngủ ngon và thỉnh thoảng lại rên rỉ vì cơn sốt và sự không thoải mái, điều đó như làm trái tim Jungwon rung lên.

Chàng thủ lĩnh trẻ dành cả buổi tối phân vân rằng liệu em có nên ôm Jay hay không nhưng em nghĩ rằng nó sẽ chẳng giúp ích được gì cho anh. Em không thích việc trục lợi từ cơn ốm của Jay. Vì vậy em chỉ đành nằm lại xuống giường và thầm cầu nguyện rằng Jay sẽ mau chóng ổn hơn.

Sáng hôm sau, cả hai người đều mang vết quầng thâm dưới mắt mà thức dậy. Jungwon cố dỗ dành Jay ăn thứ gì đó nhưng luôn bị từ chối.

" Anh Jay, cơ thể anh cần bổ sung dưỡng chất để nhanh hồi phục mà, với lại anh đâu thể uống thuốc trong khi chưa ăn gì chứ ?" Jungwon dỗ anh với tông giọng ngọt ngào nhất có thể.

" Nhưng anh không muốn đâu Wonie ơi" Jay đáp lại.

Jungwon cuối cùng cũng hết kiên nhẫn với anh rồi, em đút qua loa cho Jay vài miếng cơm và dặn dò anh.

" Em vẫn còn phải có việc nữa, vì vậy anh ở yên trong phòng và nghỉ ngơi đi nhé, được không nào ?" Jungwon hỏi. " Nếu có gì bất tiện phải nói cho em đó."

Jay gật đầu và Jungwon áp tay lên trán anh để kiểm tra lại nhiệt độ.

" Em nghĩ là anh hạ sốt rồi đó. Em sẽ check lại vào tối nay."

Jungwon rời phòng và hết sức buồn phiền. Em không muốn để Jay ở lại đó một mình. Em đã dặn dò anh rồi nhưng mà vẫn khá là lo lắng. Các thành viên còn lại thì trông cũng phiền muộn không khác gì em, nhưng chẳng ai có lý do giống như em cả.

Buổi sáng trôi qua một cách nhanh chóng. Jungwon quyết định dành 90% bộ não của em để luyện tập và 10% dành cho người thương em đang ở nhà. Jungwon vẫn đang thực sự làm tốt và không ai chú ý đến sự khác thường của em cả.

Nhóm đã hoàn thành gần hết bài luyện tập cho đến khi điện thoại Jungwon đổ chuông.

" Dạ anh Jay, anh thấy thế nào rồi ?"

" Jungwonie !" Jay nói gấp gáp qua máy. " Em có thể qua đón anh không ? Anh cảm thấy không ổn lắm."

" Anh nói lại được không ạ ? Ở đây hơi ồn" Jungwon đáp lại bối rối.

Jay đành nhắc lại những điều anh nói một lần.

" Anh có thấy lạnh không ?" em hỏi anh.

" Anh thấy cả lạnh và nóng lúc này cơ.' Jay giải thích với giọng nhỏ xíu.

Có lẽ anh ấy mệt thật.

" Em sẽ về ký túc xá ngay, được chứ?" Jungwon hỏi.

" Em sẽ chăm sóc anh thật sao ?" Jay hỏi lại với giọng còn nhỏ hơn vừa nãy nữa. " Tất nhiên rồi." em đáp lại.

" Em về nhanh nhá, anh cần em lúc này." anh bối rối đáp lại rồi cúp máy ngay.

Anh ấy nói là cần mình ư ?

Jungwon vẫn còn đang khá sốc.

Nếu không bị ốm có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nói điều đó đâu.

Jungwon bước tới chỗ của các thành viên khác và giải thích về tình hình của Jay. Em không cho họ thời gian để suy nghĩ mà thông báo luôn rằng em sẽ về để chăm sóc anh . Dù biết rằng điều này khá là ích kỷ nhưng em không muốn ai nhìn thấy anh trong bộ dạng yếu đuối đó.

Cả nhóm đồng tình với ý kiến của Jungwon và em gọi một chiếc taxi để về ký túc xá.

" Jay hyung" Jungwon khẽ gọi khi em bước vào phòng. " Em về rồi đây"

Jay không trả lời, anh ấy đang ngủ.

Jungwon tiến lại gần Jay và ngồi sát cạnh anh. Em cầm lấy cái nhiệt kế và đo nhiệt độ của Jay. Em nhẹ nhàng đo nhiệt độ trên trán Jay và chắc chắn rằng anh đang bị sốt nhẹ, không quá cao nhưng đủ để làm anh khó chịu.

" Em xin lỗi Jay, em không muốn nhìn thấy anh như thế này chút nào cả. Thật khó để thể hiện những cảm xúc của em ra ngoài nhưng em vẫn luôn muốn thấy anh khoẻ mạnh."

Ngay lúc này đột nhiên Jay mở mắt, nhìn Jungwon với ánh mắt van nài " Wonie ơi anh lạnh". Jungwon ngay lập tức ngồi gần hẳn Jay và ôm anh. " Em mềm với ấm quá." Jay nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của em.

" Anh ấy đang nói gì vậy ?"

" Jay, anh có biết là anh đang bị sốt không ?" Jungwon hỏi anh nhẹ nhàng nhất có thể.

" Anh bị sốt vì em mà." Jay đáp lại máy móc.

Jungwon như hoá đá.

" Anh ấy còn chẳng biết mình nói gì kìa."

Jay bắt đầu lầm nhẩm một bài hát mà Jungwon biết, nhưng lại chẳng thể nhớ tên, và những câu hát đó như vang trong đầu em vậy.

" Thân thể này khô nóng tựa lửa đốt vì người

Tâm can tôi càng thêm khao khát người

Tựa như cơn sốt mê man mãi không tỉnh"

Đó là một trong những bài hát b-side của nhóm.

" Đừng nghĩ nữa Jungwon, anh ấy đang bị ốm mà."

" Jay à, anh cần nghỉ ngơi lúc này mà ?" Jungwon dịu dàng.

" Nhưng anh không thích đâu. Nếu anh khoẻ lại, Jungwon sẽ không quan tâm anh như thế này nữa." Jay bĩu môi.

" Em sẽ luôn quan tâm anh mà." Jungwon nói nhỏ, đủ để Jay nghe thấy.

" Em hứa chứ ?" Jay hỏi với vẻ mặt mong chờ.

" Em hứa mà."



dạo này dịch covid đang diễn biến phức tạp, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ tốt cho bản thân nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro