Of sleepy winters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Jihoon từng hay bảo:" Con sẽ chưa thực sự lạnh cho đến khi cảm thấy mũi mình sắp rời ra luôn." và bây giờ Jihoon cảm thấy nó sắp vỡ ra trong vài giây nữa thôi. Cậu có thể đợi Seungcheol trong cửa hàng, nhưng sau đó cậu sẽ thấy nóng thôi, vậy nên cậu thà bị lạnh còn hơn là nóng. 8h30' rồi và anh người yêu Seungcheol của cậu sắp xong việc rồi, và bất kể ngày nào, bận hay không Jihoon luôn đứng bên ngoài quán đợi anh. Nó gần như là một thói quen đều đặn rồi. Cậu cũng không cần phải đợi Seungcheol, cậu có thể đi bộ về nhà một mình, nhưng khi không có Seungcheol bên cạnh, cùng nhau nói chuyện, cậu luôn cảm thấy thật buồn tẻ. Lại nói về Seungcheol, kia rồi, cậu thấy anh bước ra khỏi cửa hàng rồi.

"Anh lâu quá đấy, em sắp đóng băng rồi này." - Jihoon thì thầm với tông giọng không mang chút trách cứ.

"Anh xin lỗi, anh quên mình để điện thoại ở đâu và đi tìm nó khắp nơi nhưng hóa ra nó ở trong tay anh rồi." - Seungcheol ngượng ngùng nói, sau đó không mất nhiều thời gian cởi áo ra rồi khoác lên vai Jihoon.

"Anh bảnh ghê cơ.", Jihoon nói. Nhưng cậu thích nó, khi mà cậu mặc áo khoác của Seungcheol vì nó có mùi của anh.

"Ừa, nhưng em thích thế." - Seungcheol nói khi đan bàn tay hai người với nhau và tản bộ về nhà. Seungcheol nhìn Jihoon, không nhịn được nghĩ cậu trông thật giống một chú chim cánh cụt lạch bạch. Nhưng chắc chắn anh sẽ không nói gì đâu, vì anh vẫn chưa muốn chết.

Jihoon cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, "Gì vậy?", cậu hỏi.

"Huh?"

"Làm gì nhìn em ghê vậy?"

Seungcheol bị bắt quả tang, nhưng như đã nói, anh chưa có muốn chết. "À không có gì. Anh chỉ đang nghĩ anh yêu em nhiều đến nhường nào thôi." - Seungcheol nói khiến Jihoon đỏ mặt.

"Tch, ah được rồi." - Jihoon đáp, không thể phủ nhận rằng anh yêu cậu, còn là yêu rất nhiều.

"Anh nói thật mà.", anh vừa nói vừa kéo Jihoon lại gần khi cả hai gần về đến nhà.

Jihoon sẽ nói thật thoải mái vì được về nhà, nhưng trong nhà thậm chí còn lạnh hơn bên ngoài vì máy sưởi đã hỏng rồi, nên cậu đành nén lại những lời cảm thán ấy.

Hai người hướng về căn hộ. Ngay khi cửa được mở, Jihoon ngay lập tức chui vào phòng ngủ, thay đồ và mặc một bộ pyjamas thật ấm áp. Cậu quá mệt để tắm rồi, nên cậu sẽ tắm vào ngày mai. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy, chắc là Seungcheol đi tắm rồi, cậu nghĩ vậy. Và trong khi cơn buồn ngủ xui khiến bản thân, cậu quyết định chợp mắt một lát.

Không lâu sau, Jihoon tỉnh lại. Cậu hẳn đã ngủ lâu hơn dự định vì thứ tiếp theo cậu cảm nhận được là giường lún xuống và cậu nhìn thấy Seungcheol sạch sẽ bước ra từ nhà tắm, cũng đang mặc pyjamas ấm áp.
"Em đông cứng rồi này Jihoon.", anh nói khi chạm vào tay cậu. Jihoon thực ra đã đóng băng rồi, nhưng cậu đã quá mệt để đắp thêm chăn.

"Anh cũng vậy nè." Seungcheol nói và nhắm mắt khi nhích lại gần cậu hơn.

"Anh làm gì đấy?"

"Anh không muốn em bị ốm nên anh sẽ trở thành nguồn nhiệt của riêng em nè.", anh nói với một nụ cười tự tin, kéo chăn lên để sưởi ấm cả hai.

Jihoon không nói gì cả, cậu chỉ nhích lại gần anh hơn khi vòng tay qua eo anh và rúc đầu vào lồng ngực anh.
"Người anh thơm...", cậu nói khi ngửi thấy mùi dầu gội và sữa tắm chỉ Seungcheol dùng.

"Ừ, anh vừa tắm xong mà."

"Em biết, nhưng anh lúc nào cũng thơm. Thơm kiểu rất Seungcheol ấy.", cậu nhận ra mình vừa nói cái gì thật vô nghĩa nhưng cũng mặc kệ vì đã quá mệt rồi.

Seungcheol khẽ cười khi anh hôn lên tóc cậu." Ồ, vậy anh sẽ coi đó là lời khen tuyệt nhất từng được nhận."

"Anh nên như vậy đấy."

"Jihoon, anh yêu em.", Seungcheol nói và Jihoon cảm thấy lòng mình xao xuyến. Cậu chầm chậm ngước lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

"Em cũng yêu anh."

Rồi hai người cùng ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro