oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Author: kukunoona
2. Translator: @eatduong
3. Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu bản dịch.

*

Lúc mà cậu chuẩn bị đi đến bệnh viện, trời bắt đầu mưa. Vội bật ô, vị giám đốc trẻ tuổi nọ trú mình dưới chiếc dù màu xanh dương, cuối cùng vẫn bị ướt khi thu ô lại để bước vào trong xe. Khoảng cách từ chiếc ô đến cửa xe thì không xa lắm nhưng cơn mưa rào bất chợt ào ào trút xuống này đủ lớn để có thể làm mái tóc dài màu nâu và vài phần cơ thể của cậu lất phất dính vào hạt mưa.

Bất chợt, một mùi hương nào đó quen thuộc theo gió nhè nhẹ bay qua. Mùi thơm tự nhiên êm ái ấy, theo Jeonghan, chắc chắn sẽ hơn tất cả các mùi hương nước hoa của các hãng mĩ phẩm khác, cho dù họ có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Mùi man mác này - mùi của mưa, không phải ai cũng nên tận hưởng một chút mỗi khi mưa tuôn sao?

Petrichor (n): mùi đất bốc lên mi khi có mưa.

-

Jeonghan bật radio trong xe lên như thường lệ, nhưng rồi lại nhanh chóng tắt nó đi khi nhận ra là mình sẽ chẳng nghe được gì vì tiếng mưa tuôn xối xả bên ngoài đã át hết tiếng nhạc bên trong. Đến lúc dừng lại chờ đèn đỏ, cậu ép đôi tai mình phải nghe những tạp âm ồn ã khi từng hạt mưa cứ thế lao vào mọi tạo vật đang đi băng băng trên đường, buộc đôi mắt mình nhìn cái gạt nước đều đều gạt đi những hạt mưa từ trái qua phải - trước khi cậu không thể nhìn thấy gì vì bức tường trắng xóa do mưa tạo ra trên kính trước của xe.

Mọi thứ này - tất thảy mọi thứ này đều làm Jeonghan nhớ về những lúc cậu cùng Jisoo tạm trú mưa ở hiên trước của một căn nhà nào đó, ngồi chờ cho đến khi hết mưa, cũng là tận hưởng mọi thứ mưa đem đến, từ quang cảnh, góc nhìn, đến âm thanh, mùi hương. Tất cả những điều đó, với Jeonghan, như được tái hiện lại, thật sự quá quen thuộc.

Quen thuộc thì quen thuộc, chỉ là bức tranh của những ngày mưa ấy giờ đây đã không còn vẹn nguyên như trước nữa. Một thứ gì đó đã biến mất. Mà Jeonghan biết, 'thứ gì đó' ấy, không là gì khác ngoại trừ Jisoo. Người thương của cậu đã không còn ở đây, đã không còn có khả năng để ở đây nữa, để Jeonghan có thể tựa vào mỗi khi trời trở nên buốt giá nữa rồi. Và giờ, Jeonghan sẽ phải học cách chịu đựng những ngày rét căm căm này một mình, không còn hơi ấm của Jisoo, cũng chẳng còn sự che chở của Jisoo nữa. Những ngày như thế này - những ngày mưa, thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả bình thường.

Gelid (adj): lạnh, lạnh thấu xương.

-

Jeonghan dừng lại ở trước cổng của bệnh viện, rồi quan sát một chút. Hôm nay, bệnh viện đông hơn mọi khi mặc dù cậu đã đến từ sớm. Có lẽ là bởi trời mưa. Mưa thì thường kéo theo những ốm đau bệnh tật, thậm chí là cả những tai nạn đáng tiếc.

Jeonghan bước đi giữa những người bệnh. Một vài người trong số họ đang nhàn nhã ngồi đợi - có vẻ như là bệnh tình của họ chẳng có gì to tát lắm, hoặc họ đang đợi một ai đó khác. Số còn lại thì đều có vẻ mệt mỏi thiếu sức sống, hẳn là những người này thực sự cần được khám chữa ngay lập tức.

Bên cạnh những người bệnh, vẫn còn kha khá nhiều y tá đang phải chạy đua với thời gian. Mặc dù họ đã cố hết sức để chạy đi nhanh nhất có thể từ phòng nọ sang phòng kia, đưa những bệnh nhân vào phòng giải phẫu, vào quầy thuốc, vào phòng khám của bác sĩ, nhưng điều này cũng chẳng thể làm số bệnh nhân ngồi đợi vơi đi. Thay vào đó, số người ngồi đợi ở ngoài thì vẫn luôn tăng lên, mỗi lúc một nhiều.

Throng (n): một nơi đủ rộng để chứa được một lượng lớn người và động vật.

-

So với tầng một, tầng ba kém đông đúc hơn hẳn - nếu như không muốn nói là gần như chẳng có ai. Jeonghan bước mãi, cuối cùng cũng đến được phòng của Jisoo. Jeonghan xoay người, bước thẳng vào đó mà chẳng cần phải nhìn số phòng, vì cậu đã bước vào đây quá nhiều lần rồi. Không phải quá nhiều, mà là quá đều đặn. Jeonghan đến đây đều đặn mỗi ngay một lần, và giờ, não cậu đã có thể tự tính được khoảng cách từ thang máy đến phòng của Jisoo là bao nhiêu bước chân.

Việc đầu tiên Jeonghan làm sau khi bước vào phòng đó chính là cúi xuống thật thấp, chào Jisoo bằng một nụ hôn. Jisoo không đáp lại nụ hôn ấy, nên Jeonghan cho là anh đang ngủ. Thực ra, cho dù là ngủ hay là thức thì Jisoo cũng khó mà đáp trả lại Jeonghan bằng hành động được, cơ thể anh đã quá yếu để có thể sản sinh ra bất cứ phản ứng sinh lí học nào đối với những tác động bên ngoài.

Jeonghan ngồi xuống bên cạnh giường, liếc qua chiếc lịch để bàn. Từ lúc Jisoo nằm viện đến giờ, mỗi ngày cậu đều đánh dấu đỏ vào một ô, tóm lại là đã được tám mươi lăm ngày Jisoo 'nằm mơ' rồi. Từ sau vụ tai nạn thảm khốc ấy, anh đã đứng ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh không thực sự chết nhưng cũng chẳng gọi là sống. Vì quá khó để phân biệt lúc anh ngủ với khi anh thức, nên Jeonghan đã dùng cụm từ 'nằm mơ' để gọi trạng thái này.

Dream. Ta phi ngủ để nằm mơ, nhưng trong mơ, ta đang tỉnh.

-

Vì hôm nay là thứ bảy, Jeonghan không phải đi làm, nên cậu quyết định sẽ dành toàn bộ ngày hôm nay ở với Jisoo. Nói là 'ở' cũng không sai, cậu đã thực sự sống trong căn phòng nhỏ này (mặc dù nó là phòng VIP và nó không quá nhỏ nhưng đây là bệnh viện, sao có thể kiếm được căn phòng nào to hơn?), dùng thời gian mà cậu gọi là 'thời gian đến thăm Jisoo' vào những việc như là xem xét công việc, duyệt báo cáo, xem TV, đọc tiểu thuyết, đọc báo, nhìn cửa sổ rồi lại nhìn anh. Mỗi khi cậu thấy bất kì một cử động nhỏ nào như là tín hiệu cho việc anh đã tỉnh, Jeonghan lại dành thời gian của mình để trò chuyện cùng Jisoo.

Có đôi khi, Jisoo trả lời, nhưng có đôi khi, Jisoo lại im lặng. Có đôi khi, Jisoo nằm yên quá lâu, lâu đến mức làm Jeonghan phát sợ, để rồi khi cậu gọi y tá, những người đó sẽ xem xét qua và bảo lại với cậu, Jisoo đang cần phải nghỉ ngơi.

Và lúc đó, Jeonghan sẽ lại ngồi im kiên nhẫn nhìn anh người thương của cậu nghỉ ngơi.

Dân gian có câu, 'trong cái rủi có cái may', và trong trường hợp này - trong trường hợp của Jisoo thì cái may chính là anh không hoàn toàn biết rằng mình đang ở bệnh viện. Vì thế, anh cũng không có khả năng ý thức được việc mình có một cái ống thở ở trong mũi và dây truyền nước ở ven tay.

Hơn thế nữa, Jisoo cũng sẽ chẳng cần phải để tâm tới cái thiết kế kì dị khó hiểu của căn phòng này, dù anh không phải là quá hứng thú với những màu sáng, nên một căn phòng toàn màu trắng sẽ không ảnh hưởng tới anh.

Jeonghan không biết ai là người chịu trách nhiệm chính về mảng thiết kế, nhưng cậu biết một điều: màu trắng chính là màu ưa thích của người này. Tất cả những bức tường, những cái lan can, những cái gối, cái đệm, cái sofa, tất cả những đồ vật xuất hiện trong phòng mà không phải của Jeonghan đem đến, tất thảy chúng đều là màu trắng. Kì thực thì Jeonghan vốn chẳng để ý lắm đến những chuyện nhỏ nhặt thế này, cho đến khi cái ảm đạm mà màu trắng đem đến làm cậu phát điên.

Đáng ra, Jeonghan đã có thể mang Jisoo sang một bệnh viện khác, nếu công ty của cậu chưa từng hợp tác với bệnh viện này. Đáng tiếc thay, bệnh viện này là đối tác của của công ty, tiền viện phí đều nhờ vào hợp đồng làm ăn kia mà phá giá nên Jeonghan mới bắt đầu cho rằng, mình còn phải nhìn căn phòng màu trắng này đến chừng nào mắt cậu còn hoạt động.

Immaculate (adj): một màu trơn hoàn toàn, không có bất kì một dấu chấm hay vạch hay bất cứ một hình thù kí hiệu gì ở trên.

-

"Nghh..." Jisoo rên nhè nhẹ và Jeonghan ngay lập tức hướng mắt về phía anh. Jisoo đã tỉnh rồi.

"Jisoo, em đến rồi." Jeonghan nhanh chóng cầm túi xách của mình lên, lôi ra món đồ mà cậu đã giấu đi nãy giờ, "Em mang cho anh thứ này."

Jisoo yếu ớt nhìn về phía con mèo đen nhỏ, khóe môi run run nhếch lên một nụ cười. Trong bệnh viện không được mang thú cưng vào nhưng Jeonghan vẫn cố tình mang Hansol đến. Hansol là một con mèo đen già, lười nhác và im lặng nên Jeonghan đã yên tâm về nó tới mức để cái túi của mình mở ra một khoảng đủ rộng cho nó tha hồ mà thở. Cậu biết chắc là nó đang ngủ, lúc nào mà nó chẳng ngủ.

Jeonghan nhẹ nhàng đặt bàn tay gầy rộc yếu ớt của Jisoo lên Hansol, còn con mèo lười biếng đó để yên cho Jisoo vuốt ve nó một cách chậm rãi trước khi nó nhảy xuống sàn nhà ngủ tiếp. Sàn nhà là một mảng trắng bóc, và Hansol đột nhiên xuất hiện trở thành một chấm đen nho nhỏ ở trên. Jisoo chỉ nhìn con mèo già, đôi mắt hoa anh đào đầy ý cười.

Jeonghan mặc kệ con mèo đang say ngủ, tay vẫn nắm lấy tay Jisoo để bắt đầu cuộc trò chuyện như thường lệ, nhưng cậu bỗng nhận ra điều gì đó khác lạ ở Jisoo, dù chỉ là mơ hồ thôi. Bàn tay này, vẫn là bàn tay yếu đuối không sức sống ấy, con người đang nằm trên giường kia vẫn là người mà Jeonghan thương nhớ bao lâu nay, chỉ là ngay cả đôi bàn tay, bản thân cái nắm tay này cũng đột nhiên trở nên rất kì lạ.

Cái gì đến thì sẽ đến, Jeonghan không biết vì sao mình lại nhận ra điều này sắp đến, cậu chỉ đơn giản là nhận thức được nó. Cậu đã thấy thế mà - dù là tay anh vẫn đang nắm chặt tay cậu, cậu vẫn thấy Jisoo đang dần xa rời mình, vẫn cảm thấy thời gian của hai người sắp cạn kiệt tới nơi, nhưng bản thân lại không biết phải làm gì. Jeonghan chưa sẵn sàng. Cậu chưa bao giờ sẵn sàng cho chuyện này.

Nhưng biết sao đây khi đồng hồ vẫn đang đếm ngược?

Jisoo đương nhiên đã sớm biết. Anh đã biết từ lâu, cũng đã sẵn sàng để đi, chỉ là anh đang dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để nói một lời, chỉ một lời thôi, một lời cuối,

"Anh... yêu em."

Và như thế, Jisoo chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng, một giấc ngủ mà anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.

-

Love:

Jeonghan nhắm mắt lại, trong đầu mở ra một cuốn từ điển vô hình. Cậu tìm kiếm từ 'love', nhưng rồi nhanh chóng phát hiện ra nó vốn ở ngay trên đầu của từ điển.

Từ này được viết ở đây ngay sau khi mẹ cậu nói với cậu như thế. Mặc dù là ở ngay trang đầu tiên, nhưng chỉ có từ này là xuất hiện, còn định nghĩa của nó ở phía sau thì hoàn toàn không thấy đâu. Cũng không hẳn là định nghĩa về từ này chưa từng tồn tại, ban đầu, Jeonghan đã điền vào phần ý nghĩa là sự không đổi thay và sự quan tâm, chăm sóc, dựa vào việc những người thân của cậu chưa từng ngừng nói yêu cậu dù Jeonghan có làm những việc trái ý họ đi chăng nữa.

Nhưng sau đó, khi Jeonghan nói lời yêu với một cô gái mà cậu thầm thích và khi cô ấy nói lại với cậu rằng cô ta cũng yêu cậu, Jeonghan liền dựa vào định nghĩa của từ yêu mà tin tưởng rằng tình yêu của hai người sẽ mãi mãi trường tồn. Cuối cùng thì cậu bắt gặp cô ta tay trong tay với người đàn ông khác cùng nhau hôn hít, Jeonghan ngay lập tức thay đổi định nghĩa của từ yêu thành sự thất vọng, sự phản bội và nỗi đau.

Rồi, Jisoo bước vào đời cậu. Khi anh nói anh yêu cậu, Jeonghan đã chẳng thể nói lại với anh rằng cậu cũng yêu anh, mặc dù anh đã lặp lại với cậu như vậy cả trăm lần câu nói ấy. Jeonghan mãi mãi chỉ dùng những từ đã được định nghĩa sẵn trong từ điển mà thôi.

Giờ thì, nhờ có lời "anh yêu em" ấy, lời cuối cùng mà Jisoo nói với cậu, Jeonghan cũng có thể định nghĩa được tình yêu, chỉ bằng một từ duy nhất.

Love is Jisoo
- Yoon Jeonghan.

end.

________
fic kiểu nhẹ nhàng tình cảm mà cái kết nhói vl thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihan