Vị cứu tinh đến từ đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shot này t dch như b điên nên đon nào bn không hiu thì c không cn hiu cũng được... special thanks to nguyenlienphuong.

Jimin bước về phía trước, hương vị nồng mặn của muối biển lẫn trong không khí tràn ngập vào các giác quan, khiến anh cảm thấy cơn say sóng nhẹ sắp ập tới. Nhưng anh vẫn nhìn xuống những con sóng xanh thẳm, ánh trăng chiếu vào lưng Jimin khi anh đang nhìn chằm chằm nơi mặt nước như muốn cất giữ toàn bộ vẻ đẹp của đại dương vậy. Bầu trời sơn một màu xanh thẫm nhưng không có mây, còn có gì che phủ được những ngôi sao lấp lánh và những ánh sáng lung linh từ mặt trăng. Jimin mỉm cười với cô, thầm cảm ơn cô vì đã đến gặp mặt anh đêm nay.

Một cơn gió nhẹ ép buộc bản thân xuyên qua ngọn sóng lớn, đâm vào những tấm kim loại bọc quanh thân của con tàu mà Jimin đang đứng. Jimin không phải là một thuỷ thủ hợp pháp, anh đã lên rất nhiều chuyến tàu mà anh có đủ khả năng chi trả, Jimin yêu sự tự do của biển khơi và cả những sinh vật xinh đẹp bơi lội bên dưới làn nước, dù cho bất kì điều gì xảy ra cũng không thể ngăn cản anh khỏi cánh buồm quen thuộc - nhưng ngoại trừ một cơn bão mạnh nhất, thứ đã mang đến cho chúng ta câu chuyện này.

Một vài năm về trước, quay trở lại thời niên thiếu của Jimin. Sự yêu thích của anh với biển thật sự đã bắt đầu từ khi anh đi thuyền trong chuyến du lịch lần đầu tiên trong đời cùng với những người bạn thân nhất. Anh đã có rất nhiều thời gian vui vẻ, tham gia điệu nhảy truyền thống và lễ hội được tổ chức hàng tuần trên những con sóng. Nhưng thứ thật sự đã kéo Jimin đến với tình yêu tột cùng ấy, là khi anh đã rời khỏi cuộc vui, dành thời gian để dựa vào mỏm đá vững chãi và ngắm nhìn mặt biển xanh thẳm.

Jimin được truyền cảm hứng bởi ngọn sóng mang bọt nước trắng xoá tung bay theo mọi hướng, bất kể thời gian trong ngày hay từng mùa trôi qua, nước dường như vẫn luôn luôn là tốt nhất. Anh thậm chí còn vẽ những bức tranh với hy vọng có thể nắm bắt được vẻ đẹp ôn hoà của biển, nhưng không một kĩ năng hội hoạ nào có thể tái hiện được sức sống tuyệt diệu của đại dương. Jimin sẽ mãi mãi bị mê hoặc bởi nó.

Kể từ lần đầu tiên trên biển, Jimin đã không bao giờ dừng lại, thậm chí anh đã đi rất xa để gia nhập câu lạc bộ đánh bắt cá chỉ để được chạm vào những con sóng mà anh yêu thích. Nhưng sau đó, Jimin nhanh chóng bỏ thói quen đánh bắt cá khi nhìn thấy số lượng sinh vật biển hiếm có và tuyệt đẹp có thể sẽ bị huỷ hoại từ chính bàn tay của mình. Anh thề sẽ không bao giờ làm tổn thương sự sống của đại dương nữa.

Thật khó cho Jimin để anh có thể tiếp tục theo đuổi tình yêu này, nhưng Jimin sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Vào một ngày định mệnh, anh có cơ hội được đặt chân lên thuyền, một lần nữa. Đoàn người đi cùng anh trên con tàu này không phải là người có quyền thế, nên phòng nghỉ và kết cấu của tàu không được tốt cho lắm, nhưng Jimin không để tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, anh rất vui mừng vì sắp được gần gũi với đại dương lần nữa.

Cả nhóm đi khá xa vào sâu trong đại dương, xa hơn bất kì con tàu nào khác. Jimin đã lên tàu, nhưng nó chỉ khiến anh thêm hồi hộp khi nhìn xuống nước và trông thấy những sinh vật mà anh chỉ có thể nhìn trong tưởng tượng đang tiến gần về phía mình. Jimin đã nghĩ trong đầu vào đêm hôm đó trước khi đi nghỉ, rằng đây là trải nghiệm tuyệt nhất mà anh đã từng có ngoài biển khơi. Nhưng Jimin không hề biết rằng, dưới đáy đại dương kia vẫn còn rất nhiều điều mà anh chưa khám phá hết.

Đêm đó, một cơn bão lớn bỗng xuất hiện, những hành khách trở nên thận trọng hơn với tình hình đang ngày một xấu đi và sẵn sàng cứu vớt tất cả những lựa chọn mà họ có. Jimin vẫn bình tĩnh khi những con sóng bắt đầu lớn dần đập vào hai bên mạn tàu và rời đi với nhiều vũng nước đọng lại trên con tàu nhỏ.

Hành khách bắt đầu hoảng loạn khi cơn sóng mạnh hơn bắt đầu làm vỡ những phần làm bằng gỗ của con tàu, nước tràn vào nhanh một cách đáng kinh ngạc. Nhân viên trên tàu đã sẵn sàng rời đi với chiếc thuyền cứu hộ, họ đổi thuyền.

Jimin nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền cứu hộ nhỏ, hiện giờ những ngọn sóng đang hoàn toàn dâng cao đến qua đầu, tạt những bọt nước lên mái tóc mỗi khi nó đánh trúng người anh hay thân tàu.

"Jimin, thưa cậu! Cậu cần lên thuyền cứu hộ!" Vị thuyền trưởng hét lên giữa những cuộc va chạm.

"Nhưng-Nhưng thuyền trưởng! Còn tàu của ngài." Jimin bám mình vào một trong những chiếc cột, cố gắng giữ cơ thể đứng vững khi những con sóng bắt đầu xé toạc thân tàu.

"Quên nó đi, Jimin!" Vị thuyền trưởng đưa tay về phía Jimin, hy vọng chàng trai trẻ tuổi sẽ nắm lấy. "Mạng sống của cậu đang gặp nguy hiểm, hãy nắm lấy tay tôi!"

Nhưng trước khi Jimin thậm chí có thể nghĩ đến việc buông bỏ, một cơn sóng lớn riêng lẻ, rất mạnh, đập xuống phá hỏng thân tàu, các tấm gỗ bị xé thành từng mảnh nhỏ và những bộ phận trọng yếu đều bị phá huỷ, chìm sâu dưới dòng xoáy thăm thẳm. Jimin đã đạt tới giới hạn của mình, anh bất lực buông đôi tay đang bám lấy cây cột, thả mình xuống ngọn sóng phía dưới.

Sự khủng khiếp của cơn bão dường như còn phát triển mạnh mẽ hơn khi chiếc thuyền cứu hộ bị đẩy lùi ra xa bởi những cơn gió và dòng nước xiết đang gào thét. Jimin đã sớm bị bóp nghẹt trong cơn bão

Ý thức được tình hình lúc này của bản thân, Jimin bắt đầu hoảng loạn khi dòng nước nuốt chửng lấy anh. Vội vàng thở hổn hển mỗi lần đầu anh chạm đến mặt nước, chỉ để bị cuốn bắt lấy bởi những cơn sóng. Không khí đang dần cạn kiệt trong khi dòng nước lạnh buốt khiến Jimin tê cứng, hơi thở nhanh dồn dập. Chẳng lâu sau đó, Jimin đã hoàn toàn chìm dưới mặt nước, đại dương đã nhận được toàn bộ cơ thể gần như là vô hồn của anh.

Trước khi đôi mắt Jimin hoàn toàn sụp xuống, anh nhìn thấy từ xa một tia sáng lấp lánh mang màu hồng cánh sen, chỉ với tia nhìn thoáng qua trong bóng tối sâu hun hút, Jimin hoàn toàn mất ý thức với cảm giác rằng mình sẽ ổn cả thôi.

Một ánh sáng chói lọi rơi trên mi mắt, tiếng hải âu vang vọng từ xa và cảm giác ấm áp kì lạ đang bao phủ lên đôi chân trần. Jimin nằm trên mặt đất, mắt anh nhắm chặt lại khi những cảm xúc kia liên tục truyền đến và kí ức về đêm hôm trước chạy quanh tâm trí anh.

Anh suýt chết. Đó là ý nghĩ hợp lí đầu tiên trước khi đi sâu vào quá trình suy nghĩ cặn kẽ của mình, anh đã chìm trong nhận thức ấy nhiều hơn cần thiết trước khi cuối cùng cũng nhận ra rằng bản thân vẫn còn sống. Nhưng bằng cách nào? Chiếc thuyền cứu hộ bị đẩy xa trước khi anh kịp với tới nó, trong khi đó thì không có cách nào để thoát khỏi sự giận dữ điên cuồng của đại dương.

Khi Jimin để mắt mình hé mở, ngay lập tức màu hồng rực rỡ mà anh nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua hiện ra ngay trước mắt. Hơi thở ngừng lại đôi chút trước khi nó có thể cảnh bảo rằng có ai đó đang ở trước mặt anh, nhưng người kia đã nhận ra được và nhanh chóng chạy trốn trước khi Jimin hoàn toàn có thể trình diện người đã cứu mình.

"Chờ đã! Làm ơn quay lại đây, tôi chỉ muốn cảm ơn bạn." Jimin nài nỉ với đại dương, tay anh vươn lên trong khoảng không vô định với hi vọng ngón tay mình có thể giữ lại được gì đó.

Jimin đứng bên cạnh bờ vịnh, nhìn chằm chằm ra xa, hi vọng người kia sẽ trở lại nhưng sự cố gắng của anh dường như trở nên vô vọng khi thuỷ triều vẫn đánh vào những tảng đá và vỏ sò. Jimin thở dài nặng nề, rồi cơn đau đầu bỗng xuất hiện. Nắm chặt lấy mái tóc của mình, anh đứng dậy và liếc nhìn vào mặt nước một lần cuối.

"Nếu như có ai đó vẫn còn ở ngoài kia..." Anh quét qua dòng nước phía dưới, "Tôi muốn cảm ơn bạn vì đã cứu mạng tôi."

Với việc bày tỏ sự biết ơn của mình, Jimin bắt đầu đi lang thang, cứ như vậy cho đến khi những con sóng nổi lên to hơn và anh bắt buộc phải quay trở lại vịnh. Jimin hy vọng được trông thấy vị cứu tinh của anh ngoài đại dương mênh mông kia.

Và đúng như kì vọng, Jimin mê luyến nhìn vào sinh vật tuyệt đẹp nhất mà anh từng thấy. Với lọn tóc xoăn hồng đào trên đầu, đôi mắt lấp lánh lớn tới nỗi như thể chứa đựng cả ngân hà bên trong, một khuôn mặt xinh đẹp như được các vị thần điêu khắc cùng sống mũi hoàn hảo trên gương mặt tuyệt phẩm ấy. Jimin kinh ngạc, anh chưa bao giờ được thấy một sinh vật nào đẹp đẽ như vậy trước kia, hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy.

"Sinh vật" lạ mặt kia ngước lên, ánh nhìn ngại ngùng xuyên thẳng vào vầng trán anh, nở nụ cười rạng rỡ khi quay người lại phía Jimin.

"Không có chi!" "Sinh vật" lạ mặt ấy cười tươi, lật đuôi mình một cách hạnh phúc.

Trong một khoảnh khắc đột nhiên xảy đến, Jimin nhận ra vị cứu tinh của anh không phải là con người, mà là một nam nhân ngư. Trái tim đập loạn nhịp trong sự phấn khích.

Nam nhân ngư nhìn anh, vẻ mặt cậu chuyển sang một chút xấu hổ. "Em đã từng nhìn thấy anh trên tàu trước đây, nên em đã tò mò đi theo anh và thấy anh đang gặp nguy hiểm."

Gò má của Jimin nhô cao lên khi nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt, "Thật tốt vì em đã ở đó." Nam nhân ngư mỉm cười đáp lại, "Một lần nữa, cảm ơn em."

"Không có gì đâu ah! Em cũng rất mừng vì mình đã ở đó, anh có vẻ luôn luôn yêu mến ngôi nhà của em, em chưa từng thấy một ai giống anh hết." Nam nhân ngư nói, lòng nhiệt thành của cậu đang cao hơn bao giờ hết.

"Nhân tiện, em là Jungkook." Jungkook cúi đầu.

"Jimin."

"Vậy, Jimin. Có "chân" cảm giác thế nào vậy, em thấy chúng thật kỳ quặc." Jungkook ôm chặt lấy hai bên đùi Jimin, cười toe toét với anh.

Jimin mỉm cười, co quắp ngón chân làm trò cho Jungkook. "Cũng như đuôi của em, chúng giúp tôi di chuyển!"

"Còn em thì sao? Sống ở dưới nước cảm giác như nào, em ăn gì dưới đó?" Jimin đưa ra một loạt câu hỏi cho Jungkook, nhận được cái nhíu mày khó hiểu từ người đối diện.

"Đây không phải là một câu hỏi mà em nghĩ mình cũng sẽ có ngày nhận được đó!"

Jimin và Jungkook tiếp tục trò chuyện, Jungkook chia sẻ câu chuyện của cậu khi sống dưới đại dường và Jimin trả lời tất cả những câu hỏi mà Jungkook thắc mắc về thế giới con người. Buổi đêm hôm đó kéo đến thật nhanh, Jimin cảm thấy thật buồn khi phải rời xa Jungkook sớm như vậy. 

"Anh rất buồn khi phải nói điều này, nhưng anh cần phải tìm đường trở về nhà." Jimin đứng lên sau khi cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc. "Anh sẽ cố gắng tìm lại em vào một ngày nào đó."

Jungkook trêu anh bằng một điệu cười láu lỉnh, "Em muốn gặp lại anh lắm đó, cố gắng tìm thấy em nha!"

Sau lần gặp gỡ định mệnh, Jimin đã biến lời hứa đó thành một nhiệm vụ đặc biệt của riêng mình, tìm gặp lại Jungkook vào một ngày nào đó. Anh cảm thấy mình nợ nam nhân ngư kia rất nhiều, nhưng anh cũng cảm thấy thật gần gũi với cậu trong khi hai người chỉ mới biết nhau đúng một ngày. Jimin mong chờ được gặp lại vị cứu tinh của anh.

Đây chính là nguyên do mà Jimin gần như luôn nắm bắt mọi cơ hội mà anh có thể nhận được, lần này không chỉ vì ước muốn kết nối với đại dương nữa, mà anh còn muốn tìm kiếm vị cứu tinh mình yêu một lần nữa. Đôi khi vào những đêm muộn hoặc trong cơn mưa bão, Jimin sẽ bắt gặp mập mờ từ xa một tia sáng lấp lánh mang màu hồng cánh sen di chuyển bên dưới làn nước. Jimin biết rằng anh không cần phải lo lắng về những gì đại dương có thể tạo ra, vì vị cứu tinh bé nhỏ của anh luôn luôn ở đó, dõi theo anh và sẵn sàng đến bên mỗi khi Jimin cần cứu giúp.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro