𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒐 𝒇𝒂𝒔𝒕 𝒚𝒆𝒕 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒐𝒐 𝒔𝒍𝒐𝒘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu lại có một ngày tồi tệ ở trường đại học. Dù đó chỉ là một ngày tồi tệ, không phải là một đời tồi tệ nhưng chết tiệt, Junkyu cần một lối thoát cho tâm cái tâm trạng khốn khiếp này - tránh để cậu trông thảm hơn dù chỉ là một ngày và có khi là cả cuộc đời của cậu ấy.

Cậu ghét những điều bất tiện, đôi khi cậu lại tự làm khổ mình mỗi khi có chuyện khó khăn xảy ra. Nhưng những khi không muốn bị khó khăn vồ dập, cậu sẽ mượn một cuốn sách từ thư viện đối diện căn hộ của mình để thư giãn.

Junkyu đã phát hiện ra thói quen này chỉ mới vài tuần trước, đây là lần thứ ba cậu ấy ghé qua thư viện này và mượn một cuốn sách nào đó. Một người bạn của cậu - Jaehyuk, đã giới thiệu cho cậu một cuốn sách có tên là Những thành phố giấy. Cậu tin tưởng Jaehyuk vì cậu ta thích những điều lãng mạn, nhưng Những thành phố giấy lại không có một kết thúc hạnh phúc.

"Tớ có thể giúp gì cho cậu?" Chàng trai bên cạnh Junkyu hỏi, vì chàng trai ấy đã thấy Junkyu đi luẩn quẩn được một lúc rồi.

"Uhmm, cậu là nhân viên ở đây hả?" Junkyu hỏi.

Chàng trai kia có cùng chiều cao với Junkyu, có nước da trắng như sữa cơ hồ phản chiếu cả ánh hoàng hôn từ cửa sổ, đôi mắt nâu trầm và có nốt ruồi dễ thương dưới mắt và môi. Cậu ấy đẹp.

"Đúng rồi! Tớ là Jihoon, tớ làm việc bán thời gian ở đây. Cụ thể là cậu đang cần tìm sách gì? Tớ có thể tìm giúp cậu!"

Nụ cười của chàng trai ấy là thứ khiến Junkyu không thể rời mắt. Đây chỉ mới là lần đầu tiên cậu gặp anh chàng này.

"Đúng vậy, tớ đang tìm cuốn sách này... Những thành phố giấy?" Junkyu lắp bắp trả lời.

"Ồ, cậu đang tìm ở sai giá rồi. Đi theo tớ nè." Jihoon nói và bắt đầu bước đi trong khi Junkyu lò mò đi theo sau.

'Mình bị lọt hố rồi hay là do tim mình vừa mới được thổi phồng lên gấp đôi so với bình thường vậy nhỉ?' Junkyu vẩn vơ nghĩ.

"Đây nè! Hầu như không có ai đụng tới nó cả. Cuốn sách đó có được chuyển thể thành một bộ phim nên không ai thực sự đến mượn nó nữa, trừ khi mấy cô cậu học sinh cần phải có một cuốn sách để làm bài đánh giá. Tuy nhiên, theo tớ, cuốn sách này hay hơn bộ phim. Cậu đọc vui nhé!" Jihoon vui vẻ nói.

"Cảm ơn cậu. Ừm... cậu không cần thẻ thư viện của tớ hả?" Junkyu nghiêng đầu.

"Tớ đang định hỏi cậu cái đó á. Tụi mình đi đến quầy lễ tân nha?" Jihoon nói và cả hai sóng bước cùng nhau đi ra đó.

Junkyu cho chàng trai kia mượn thẻ thư viện và chứng minh thư của cậu ấy để làm thủ tục mượn sách.

"Kim Junkyu. Một ngôi sao..."

'Gì vậy? Tại sao cậu ấy lại biết ý nghĩa tên của mình? Và tại sao cậu ấy lại cười xinh như vậy? Tại sao dạ dày của mình cảm thấy ... rạo rực?' Junkyu tự đặt ra ngàn câu hỏi vì sao trong đầu mình.

"Xong rồi nè, cảm ơn cậu đã đến. Tớ hy vọng cậu sẽ đọc thật vui." Jihoon nói và mỉm cười với Junkyu một cách ấm áp.

Sau đó Junkyu nhận lại chứng minh thư của mình từ Jihoon và nở một nụ cười mỉm trước khi rời khỏi thư viện.

Cậu về nhà với cảm giác đói cồn cào. Junkyu đến tủ đựng đầy đồ ăn nhanh của mình và kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Cậu mở hộp bánh choco pie và đến khi kịp nhận ra thì cậu đã chén sạch một mạch hết sáu cái bánh rồi.

Junkyu thậm chí không thể nghĩ ngợi được gì chính xác bởi vì hình ảnh của anh chàng trước đó - chàng trai đang mỉm cười với cậu - luôn hiện diện trong tâm trí Junkyu. Cậu cảm thấy mình yếu đi như có tia lửa điện chạy khắp cơ thể, và cả cảm giác ấm áp mà cậu đang cảm thấy từ bụng, ngực và tay mình.

'Cậu ấy có độc thân không nhỉ?' Junkyu nghĩ trong khi đang ụp mặt trên chiếc gối mềm mại của mình.

Đã có một khắc Junkyu phát cáu vì có một ngày tồi tệ, và bây giờ cậu đang trùm chăn kín mít, đắm chìm toàn bộ cơ thể trên giường sau khi gặp một chàng trai ở thư viện gần nhà cậu.

Ngày hôm sau, Junkyu đã cố gắng ngủ được 7 tiếng đồng hồ mặc cho việc suy nghĩ miên man suốt cả đêm. Cậu thức dậy sớm hơn bình thường và cảm thấy tâm trạng hôm nay khá tốt.

Bây giờ Junkyu đang đợi một chiếc taxi để đi đến trường đại học của cậu ấy. Trong đầu cậu chỉ suy nghĩ một điều trong khi chờ đợi, rằng nếu có bất cứ điều gì và bất cứ ai khiến ngày hôm nay của cậu trở tồi tệ, thì đó là phải là chính Junkyu. Vì cậu không cho phép bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra ngày hôm nay cả.

Và quả thực không có gì tồi tệ xảy ra, Junkyu chỉ có hai lớp học vì hôm nay là thứ bảy. Vậy nên cậu đã dành phần còn lại của ngày ở một quán cà phê trong khi đọc Những thành phố giấy.

Jaehyuk không thể đến cùng Junkyu vì cậu ta đang bận hoàn thành bài nghiên cứu của mình. Trong khi Junkyu, cậu đã hoàn thành tất cả các yêu cầu, cậu chỉ cần tham dự đầy đủ các tiết học của mình nữa thôi, vì cậu sẽ tốt nghiệp sau hai tuần nữa.

Junkyu gần như đang ở phần cao trào của cuốn sách trong khi đang thưởng thức cốc cappuccino thì đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên để gọi món gì đó.

Khi cậu đưa mắt nhìn ra quầy, cậu ấy đã đúng. Chính là chàng trai ấy cùng với áo sơ mi đen, mũ lưỡi trai đen, quần bạc màu và giày thể thao - đang đứng ở khu vực chờ gọi món.

Junkyu đã bị mất tập trung trong một lúc lâu, đặc biệt là khi chàng trai ấy bỏ mũ lưỡi trai ra và vuốt tóc. Chàng trai đó chỉ đi có một mình. Nhưng tại sao điều đó lại quan trọng với Junkyu đến thế nhỉ? Như thể là cậu đang thích cậu chàng ổn áp kia vậy.

'Không được, mình... có thích cậu ấy không? Tại sao mình lại nghĩ nhiều như vậy... Có thể chỉ là cảm nắng thôi... Ai mà chưa từng cảm nắng nhỉ? Kim Junkyu đừng có hoảng.' Junkyu thầm trấn an nội tâm hoảng hốt của mình.

Jihoon hướng ánh mắt về phía Junkyu, trong thoáng chốc, Junkyu sững người... Đáng lẽ Junkyu phải che mặt bằng cuốn sách đang cầm trên tay nhưng cậu lại cảm thấy yếu đến mức không thể nhấc ngón tay lên được.

Thật kỳ lạ, Jihoon sau đó liền quay đầu lại quầy nước.

Bạn có nghe gì không? Phải, đó là kỳ vọng của Junkyu tan vỡ.

'Có phải cậu ấy đã phớt lờ mình không? Tất nhiên rồi Junkyu! Mày nghĩ mày là ai? Người ta chỉ vừa mới gặp mày ngày hôm qua thôi mà.' Junkyu chưa bao giờ rối rắm như thế, cậu tự cười bản thân mình.

Đơn order nước của Jihoon đã xong, là một ly iced tea. Ngay sau khi lấy đồ uống, chàng trai ấy rời đi một cách thản nhiên như không có gì cả.

Đầu óc của Junkyu bây giờ còn lộn xộn hơn mấy phương trình do giáo viên dạy toán của bạn viết trên bảng luôn á!

Junkyu hy vọng anh ấy có thể làm lơ chuyện này nhưng nó thực sự đã làm cậu phiền lòng.

Cậu gọi cho người bạn khác của mình - Jeongwoo - để được giải đáp nhiều thứ, vì những suy nghĩ trong Junkyu làm cậu ấy bây giờ trông giống như là có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào vậy.

"Này, khoan đã? Anh đã gặp người ta ngày hôm qua, ở thư viện gần nhà, và bây giờ các anh vừa nhìn thấy nhau ở quán cà phê nhưng anh ấy phớt lờ anh á? Anh ta đang đi với người nào khác à?" Jeongwoo hỏi từ đầu dây bên kia.

"Cậu ấy đi có một mình thôi... Anh nghĩ vậy." Junkyu trả lời.

"Điều đó có thể xảy ra mà. Có lẽ anh ấy đã gặp rất nhiều người ngày hôm qua và anh ấy thực sự có trí nhớ kém. Mà anh ấy trông như thế nào?" Jeongwoo hỏi.

"Cậu ấy... cao tầm bằng anh. Lúc cậu ấy cười, đôi mắt cong cong của cậu ấy làm anh nghi ngờ rằng cậu ấy có nhìn thấy được gì không í. Với lại cậu ấy còn một có nốt ruồi dễ thương ở đuôi mắt và trên môi... Làn da của cậu ấy giống như sữa vậy và anh nghĩ nó mềm dữ lắm..." Junkyu vừa mường tượng lại dáng vẻ người ta vừa miêu tả cho cậu em.

"Nè ông anh! Anh có nhớ cái thời mà có ai đó luôn ghét cái khái niệm yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Jeongwoo hỏi vặn lại.

"Đúng vậy. Nhưng tại sao bây giờ chúng ta lại nói về điều đó?" Junkyu ngơ ngác.

"Anh vừa mới nuốt lời của chính anh đó! Đây là vấn đề nè, phải có ai đó làm cho anh hiểu cảm giác này mới được, vì anh lúc nào phủ nhận tình yêu từ cái nhìn đầu tiên í. Em chắc chắn là đang phải lòng anh chàng đó rồi." Jeongwoo nói ngó bộ như thông thái lắm.

"Phụtttt HAHAHA, em nói chuyện nghe nực cười ghê. Làm thế nào mà em có thể nói như vậy hả?" Junkyu hỏi.

"Anh vừa mô tả người ta giống như anh đang là một nhà văn của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn í." Jeongwoo nói

"Anh luôn mô tả mọi người theo cách đó, Jeongwoo à."

"Ok, vậy thử mô tả em xem nào."

"Thằng nhóc chíu khọ."

"ĐẤY? Anh đang tự đào hố chôn mình đó! Em sẽ ghé qua thư viện đó để tìm gặp anh chàng kia!"

"NÀY NHÓC KI--A-"

Jeongwoo đã nhanh tay kết thúc cuộc gọi.

Junkyu thực sự ghét khái niệm đó, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bởi vì Junkyu nghĩ rằng đó là thứ tình cảm sẽ không tồn tại lâu dài. Giả sử một ngày bạn không cảm thấy họ giống như cái nhìn đầu tiên bạn đã yêu họ thì sao?

Junkyu vừa về nhà, tránh suy nghĩ về việc Jeongwoo sẽ quậy banh cái thư viện, và tránh cả việc suy nghĩ về Jihoon.

Junkyu thực sự đã thành công. Cậu đã dành một tuần không nghĩ về Jihoon. Cậu đã đọc xong cuốn sách và bây giờ cậu ấy không thể tìm thấy bất cứ điều gì khác để làm.

"Cửa hàng tạp hoá!" đầu cậu bỗng nảy lên ý tưởng này. Bây giờ là chủ nhật, và Junkyu cần đến tìm gì đó ở tiệm tạp hóa ngay bây giờ.

Sau khi liệt kê những thứ mình cần, Junkyu đi đến tạp hoá và tự chữa lành bằng cách đi dạo vòng quanh cửa hàng. Cậu đã lựa xong đồ dùng cá nhân, bây giờ cậu cần mua đồ để giặt giũ.

Vâng, bạn nghĩ đúng rồi đó. Anh chàng kia cũng đang ở cửa hàng tạp hóa.

Junkyu rất nhanh chóng giả vờ như không nhận ra cậu ta. Chàng trai ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng trơn, một chiếc áo cardigan tông màu nude và một chiếc quần ống rộng. Cậu ta cũng đeo một cặp kính nữa.

'Bỏ qua cậu ta đi Junkyu! Làm lơ cậu ấy đi. Mày không thấy ai cả. Mày không biết cậu ta.' Junkyu niệm thần chú trong đầu, cố tỏ ra không quan tâm trước cuộc chạm mặt đầy bất ngờ với Jihoon.

Junkyu giả vờ rằng sự chú ý của cậu đang đổ dồn về mấy lọ chất tẩy rửa khiến cho cậu có vẻ đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn.

"Kim Junkyu?"

Cậu gần như đã giật nảy lên khi nghe Jihoon gọi họ tên của cậu nhưng ngay sau đó, nhờ chiếc tai nghe đang đeo, cậu có thể giả vờ như mình không nghe thấy gì.

"Đừng phản ứng lại mà Junkyu, thậm chí đừng có nhìn." Junkyu nghĩ trong bụng.

"Ồ, cậu đang đeo tai nghe... Chào cậu nha, hôm nay cậu trông rất tuyệt!"

Junkyu mím môi, cố gắng không thể hiện bất kỳ phản ứng nào, không hoảng loạn, không bối rối.

"Có thể thấy cậu ở đây tốt thật đó. Tớ hy vọng có thể gặp lại cậu ở thư viện." Jihoon nói.

Junkyu có thể giải quyết chuyện này được không? Liệu cậu có thể giữ vững lập trường của mình không nhỉ?

'Cậu ấy làm ơn có thể ngưng lại ngay bây giờ được không, vì mình thậm chí không thể đứng vững được nữa, mình sẽ khuỵu xuống mất.' Junkyu vẻ ngoài bình thản nhưng nội tâm sớm đã dậy sóng.

Sau đó Jihoon bước ra khỏi cửa hàng.

Junkyu thở hắt ra một cái như thể cậu đang nín thở kể từ giây phút Jihoon gọi cậu ấy bằng tên đầy đủ.

"Tệ thật. Tại sao cậu ấy cứ phải xuất hiện và nói những điều tuyệt vời với mình như thế?" Junkyu tự nói chuyện với chính mình.

Cậu trở về nhà, thật sự để tâm đến những lời Jihoon đã nói với mình.

'Mình không hiểu, nếu cậu ta nhớ mình thì tại sao cậu ấy lại phớt lờ mình ở quán cà phê? Thậm chí còn không cười với mình hay vẫy tay chào...' Junkyu suy nghĩ đủ thứ trong khi sắp xếp mấy món đồ vừa mua từ cửa hàng tạp hóa của mình.

Junkyu khó chịu. Suy nghĩ về Jihoon khiến cậu chẳng thể thắng một ván game nào dù bất kể đang chơi trò gì đi nữa.

Và lần nữa cảm giác ấy tìm đến, Junkyu tiếp tục gục mặt lên gối.

"Mình tự hỏi làn da của cậu ấy cảm giác thế nào khi chạm vào..." Junkyu ấy bắt đầu suy nghĩ thành tiếng.

"Ôi mày thật khốn nạn, Junkyu." Cậu giật mình, tự đánh nhẹ vào mặt mình.

Vài giờ sau, cậu đang chuẩn bị ăn tối thì chuông cửa đột ngột vang lên. Junkyu đứng dậy, mở hé cửa với vẻ mặt khó chịu.

"Em làm gì ở đây?" Junkyu hỏi với đứa nhóc trước mặt

"Em mới mua kem nè? Cho em vào đi." Jeongwoo hí hửng.

Junkyu đảo mắt một lượt rồi để Jeongwoo vào.

Jeongwoo ngồi trên bàn ăn đối diện chỗ Junkyu đang ngồi.

"Rồi, em đã nhìn thấy cái anh Jihoon rồi." Jeongwoo nói.

"Ừ, anh cũng thấy nữa." Junkyu cúi mặt tiu nghỉu.

"Anh ấy trông giống anh thật sự ấy haha. Ảnh có thể trở thành anh em sinh đôi của anh luôn á. Và anh nói đúng về làn da trắng như sữa và nốt ruồi của anh ấy. Nhưng anh ấy không ngó có lơ anh ở quán cà phê đâu."

"Này, đừng nói em hỏi cậu ấy về chuyện đó nhé?" Junkyu hơi sững người.

Jeongwoo chỉ mỉm cười.

"Không! Chết tiệt- em đã hỏi cậu ấy thật à?!" Lần này Junkyu hỏi to hơn.

"Hahaha, em không biết đâu. Em chỉ biết là anh ấy không có cố tình bỏ qua anh đâu, anh ấy có thị lực kém. Đó là lý do anh ấy mang kính cận." Jeongwoo cười ha hả nói mặc cho có một Kim Junkyu ngồi ngẩn tò te.

Đúng vậy. Lúc nãy chàng trai ấy có đeo kính cận và cậu ấy đã nhận ra Junkyu. Ở quán cà phê, Jihoon đã không mang kính.

"Jeongwoo, anh đã gặp cậu ấy lúc nãy. Cậu ấy nói lời chào với anh và còn nói 'Được nhìn thấy cậu ở đây thật tốt... Tớ hy vọng có thể gặp lại cậu ở thư viện' " Junkyu tường thuật lại sự việc ban nãy.

Jeongwoo ngay lập tức hỏi lại "Và? Anh trả lời sao?"

"Không gì cả. Anh giả vờ như là anh không để ý đến cậu ấy vì anh đang đeo tai nghe. Nhưng cậu ấy vẫn nói những điều đó dẫu biết rằng anh có thể không nghe thấy lời cậu ấy nói."

"Anh ngốc thật đó." Jeongwoo tặc lưỡi.

"Cậu ấy thậm chí còn khen hôm nay anh trông rất tuyệt." Junkyu thở dài tiếc rẻ.

"Haizz. Biết gì chưa? Nè. Mang tất cả những cuốn sách này đi trả đi, em với anh Jaehyuk đã mượn nó. Ngày mai, hãy mang đống này trả lại thư viện và gặp anh ta nói chuyện đi. Lấy số của anh ấy và... bắt đầu hẹn hò ". Jeongwoo nói, nhướn mày tinh nghịch.

"Quao, mọi chuyện qua tay em trông có vẻ đơn giản nhỉ?" Junkyu vừa nói vừa nhìn chồng sách.

"Anh đã thích người ta rồi phải không?" Jeongwoo hỏi.

"Điều đó có khả thi không? Tụi anh mới gặp nhau vài tuần trước. Anh thậm chí còn không biết họ của cậu ấy nữa..."

"Nhưng anh cảm thấy được có điều gì đó mà anh không thể tìm ra lời giải đúng không? Để tìm ra điều đó, anh cần nói chuyện với anh ấy. Hãy rủ anh ấy đi uống cà phê hoặc chuyện trò gì đó đi. Khá chắc là anh ấy sẽ đồng ý đi cùng anh thôi."

Junkyu chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn của mình.

"Đó là cơ hội để anh gặp gỡ ai đó sau nhiều năm vượt qua những giai đoạn đau khổ một mình, Junkyu. Hãy biến thời gian sống này trở nên đáng nhớ với những sự kiện hạnh phúc. Bây giờ em phải về nhà để ăn hết đống kem này. Chúc anh ngủ ngon!" Jeongwoo nói rồi tạm biệt ra về.

Jeongwoo nói đúng. Luôn luôn đúng. Chúng ta chỉ sống có một lần, cũng nên sống một cuộc đời trọn vẹn.

Ngày hôm sau, khi Junkyu đã hoàn thành các lớp học của mình tại trường đại học, cậu quyết định mang sách trở lại thư viện. Và với hy vọng cậu có thể nói chuyện với Jihoon.

Cậu ấy kia rồi, đang mỉm cười khi nói chuyện với một học sinh khác vừa mượn một số sách.

"Làm bài đánh giá tốt nhé! Ố? Chào Junkyu! Và những cuốn sách đó..." Jihoon đang nói chuyện với bạn học sinh kia thì phát hiện ra Junkyu, nhanh chóng dặn dò ít điều rồi dành toàn bộ sự chú ý lên Junkyu.

"Xin chào, bạn của tớ nhờ tớ trả lại những cuốn này. Đây là ID của họ." Junkyu nói với Jihoon ở quầy lễ tân.

"Jihoon, hôm nay cậu làm xong việc rồi. Bây giờ tan làm được rồi đó." Một người đàn ông lớn tuổi hơn nói với Jihoon.

"Vâng, em làm xong nốt cái này nữa thôi." Jihoon nói và hoàn tất những việc mà cậu ấy phải làm.

Sau khi đóng dấu vào thẻ thư viện của họ, Jihoon đưa nó cho Junkyu và lấy lại sách từ cậu ấy.

'Cậu ấy đã hoàn thành xong việc của ngày hôm nay, có nghĩa là mày có thể trò chuyện với cậu ấy rồi. Junkyu cố lên!' Junkyu tự cổ vũ chính mình.

"Cậu quên cái gì sao?" Jihoon hỏi khi thấy Junkyu cứ đứng ngẩn ngơ nhìn mình mãi mà chưa ra về.

"Thực ra... Cậu thích cà phê hay trà?" Junkyu hơi chồm người ra trước hỏi.

Jihoon khẽ cười khi nhận ra ý tứ thật sự của Junkyu.

"Tớ muốn uống cà phê với cậu. Đợi tớ một chút nhé." Jihoon nói và nhanh chóng trả sách vào chỗ của nó.

Jihoon trông rất hợp với áo sơ mi trắng cùng áo vest dệt kim màu vàng sáng và một lần nữa là chiếc quần ống rộng của cậu ấy. Lần này cũng thế, chàng trai cũng đã đeo mắt kính. Cậu ấy sửa soạn đồ đạc của mình và quay lại với Junkyu ngay lập tức.

"Chúng ta đi bây giờ chứ?" Jihoon hớn hở.

Junkyu chỉ gật đầu rồi đứng dậy. Cậu không có bất kỳ thứ gì trong đầu nên cậu thực sự không biết phải đi đâu.

"Chúng ta băng qua đường hay...?" Jihoon quay sang nhìn Junkyu hỏi ý kiến.

Sau đó, chợt hình ảnh một quán cà phê nơi Junkyu từng đến khi còn là sinh viên năm nhất hiện ra trong đầu cậu.

"Không. Chúng ta đi trên đường này nhé, cậu thấy ổn chứ?" Junkyu hỏi.

"Chắc chắn rồi! Đi thôi."
.

Cả hai sánh bước trên đường phố thủ đô, Jihoon lên tiếng hỏi.

"Hôm qua tớ đã gặp cậu ở cửa hàng tạp hóa."

"Ồ... thật sao? Ha... tớ không để ý nữa." Junkyu trả lời không chút sượng trân.

"Cậu biết không? Đây là lần đầu tiên tớ đến Seoul - vài tháng đầu tiên. Tớ ngạc nhiên là mọi người trông rất bận rộn. Giống như lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu vậy, cậu trông giống như... có rất nhiều thứ đang diễn ra trong đầu cậu vậy." Jihoon bắt đầu mở lời tâm sự.

"Ừ haha. Cậu biết đó, những thứ của sinh viên sắp tốt nghiệp. Mà lần đầu cậu thấy tớ là khi nào?" Junkyu quay sang, nghiêng đầu lắng nghe câu trả lời của Jihoon.

"Khoảng hai tháng trước? Căn hộ của cậu ở đối diện thư viện, nên thật khó để giả lơ việc cậu ra vào để mua hoặc in ấn tài liệu. Cuộc sống đại học hẳn là khó khăn lắm nhỉ.". Jihoon nói

"Đúng là như vậy. Nhưng tớ rất vui vì nó sẽ kết thúc vào tuần tới. Cậu thì sao?" Junkyu hỏi lại.

"Tớ nghỉ học rồi. Đó không phải là con đường thích hợp với tớ. Bây giờ tớ sống một mình, gia đình không ruột thịt với tớ đã chuyển khỏi Busan rồi. Chúng tớ đã gặp một ít rắc rối và sự việc càng ngày càng kinh khủng hơn làm tớ phải bỏ trốn khỏi đó. May là tớ đã tìm thấy đứa em họ của tớ ở đây và đón tớ về ở chung." Jihoon nói.

Cả hai đã đến quán cà phê và gọi đồ. Trong khi chờ đợi, họ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

"Uh, cậu nói đó là gia đình không ruột thịt với cậu, vậy tớ đoán rằng cậu được nhận nuôi?" Junkyu hỏi, mở to mắt lắng nghe tâm sự của Jihoon.

"Đúng vậy. Bố mẹ ruột của tớ đến từ Iksan, họ bị tai nạn hỏa hoạn cách đây nhiều năm. Và gia đình kia đã nhận nuôi tớ, nhưng họ thực sự là những người đáng trách. Họ chăm sóc tớ để vơi bớt mặc cảm trong lòng họ thôi, họ chẳng yêu thương gì tớ cả. Tớ đã biết điều đó từ lâu rồi." Jihoon nói

"Tớ... xin lỗi." Junkyu cảm thấy có chút tội lỗi khi bỗng dưng đề cập nhiều về gia đình của người kia.

Jihoon cười... gần là phì cười trước vẻ đáng yêu của Junkyu lúc này.

"Cậu quá đáng yêu, Junkyu." Jihoon cắn môi cười và lắc đầu.

Junkyu hoảng hốt khi ánh mắt họ chạm nhau nên cậu vội đưa mắt nhìn xung quanh rồi hắng giọng cho đỡ ngượng ngùng.

"Cuốn sách thế nào?" Jihoon hỏi.

"À, Những thành phố giấy... Ừm, tớ đã nghĩ nó sẽ sáo rỗng như trong phim nhưng thực ra nó giống như một chiếc tàu lượn trên sách hơn." Junkyu phát biểu cảm nghĩ về cuốn sách cậu vừa đọc xong cách đây không lâu.

"Vậy cậu cảm thấy bộ phim Những thành phố giấy là sáo rỗng sao? Cậu có suy nghĩ khác biệt thật đó!" Jihoon cảm thán trước cái nhìn độc lạ của Junkyu về tác phẩm văn học này.

"Vì tớ đã mong rằng nó sẽ có kết thúc giống như trong phim. Thật ra tớ là một kẻ lãng mạn vô vọng, tớ rất vui vì cuối cùng họ đã không ở bên nhau." Junkyu nói.

"Tàn nhẫn thật đó." Jihoon nói vậy khiến Junkyu bật cười.

Và sau đó nước của cả hai được bê ra. Họ bắt đầu thưởng thức và Jihoon rất ngạc nhiên vì hương vị của nó thật sự rất ngon.

"Không ngờ là nó ngon vậy đó!" Jihoon vừa hút một ngụm nước vừa tròn mắt khen.

Ngược lại với Jihoon hớn hở thì Junkyu có chút ngập ngừng

"Tớ muốn thú thực với cậu một điều..."

"Hửm?"

"Hôm qua... tớ thực sự đã nghe thấy cậu. Tớ đã thấy cậu trước đó và tớ đã giả vờ không nhìn thấy cậu... bởi vì tớ nghĩ rằng cậu đã ngó lơ tớ tương tự như cái hôm ở quán cà phê..." Junkyu thú nhận.

Jihoon khịt mũi và nhanh chóng hắng giọng.

"Đầu tiên, tớ xin lỗi vì lần đó tớ đã không nhận ra cậu... Tớ bị loạn thị... khá là nghiêm trọng. Và cuối cùng, tớ biết cậu có nghe tớ nói chuyện ngày hôm qua." Jihoon nói.

"Cái gì? Sao cơ?" Junkyu ngỡ ngàng hỏi lại.

"Cậu đeo tai nghe mà có cắm dây vô điện thoại đâu!" Jihoon nhún vai.

Junkyu chỉ mở to mắt và chớp chớp với Jihoon. Sau đó, tai và cổ của cậu bắt đầu đỏ lên... vì ngượng.

"Vậy... cậu biết tớ đang nghe thấy giọng của cậu nên cậu chỉ trêu tớ thôi đúng không?" Junkyu hỏi.

"Tớ không. Tại sao tớ phải làm như thế? Tớ nói vậy bởi vì tớ thật sự muốn nói với cậu những điều đó. Cậu trông rất tuyệt. Và hôm nay cũng vậy, mái tóc nâu bồng bềnh của cậu rất đẹp. Tớ thực sự rất vui vì cậu đã rủ tớ ra ngoài trò chuyện. Tớ rất muốn nói chuyện với cậu nhưng như những gì tớ đã nói ấy, cậu có vẻ rất bận. Khi cậu bước vào thư viện lần đầu tiên, tớ không thể nói chuyện với cậu nhiều vì tớ đang phải làm việc. Vậy nên, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện cũng là lần đầu tiên tớ có cơ hội để nói chuyện với cậu." Jihoon nói.

Điều đó là quá nhiều, quá nhiều để Junkyu không thể cảm thấy không tốt.

"Cậu đang đỏ mặt nè." Jihoon bắt đầu trêu.

"Tớ... tớ là vậy đó. Ai mà không đỏ mặt chứ, huống hồ cậu vừa ném cho tớ một cơn mưa khen ngợi...". Junkyu ngượng ngùng.

"Tớ có làm cậu choáng ngợp quá hả?" Jihoon hỏi.

"Đại loại là vậy. Nhưng cảm ơn cậu nhé. Đây là lần đầu tiên tớ... nghe thấy những lời khen thực sự dành cho tớ. " Thật ra thì Junkyu cảm thấy vui đó chứ.

Lần này, Junkyu là người kể chuyện. Cậu kể về gia đình và quá trình học đại học của cậu ấy. Jihoon chăm chú lắng nghe từng chi tiết, cố gắng ghi nhớ nó trong đầu như ghi nhớ những nốt nhạc và ca từ của một bài hát cậu yêu thích. Vâng, Jihoon chắc chắn đã bị hạ gục rồi.

Jihoon đưa Junkyu về nhà, cậu vẫn ước đêm nay có thể dài hơn. Nhưng trước khi để Junkyu sang đường để về căn hộ, Jihoon đã nhớ để xin số của cậu ấy.

"Junkyu đợi đã. Tớ có thể gọi một cuộc điện thoại không? Điện thoại của tớ vừa tắt ngúm rồi, tớ cần gọi gấp cho một người." Jihoon mở lời.

Junkyu lấy điện thoại từ trong túi ra và mở khóa.

"Cậu nhớ số điện thoại của người kia chứ?" Junkyu hỏi

"Tất nhiên rồi. Cậu quay số giúp tớ nhé?" Jihoon hỏi và đọc số.

Junkyu bấm nút gọi.

"Tớ nên nói gì?" Junkyu hỏi trong khi điện thoại đang đổ chuông.

"Chỉ cần nói tớ sẽ lưu số của cậu là được." Jihoon nói và Junkyu chỉ gật đầu, dù Junkyu thực sự không biết nó có nghĩa là gì.

Điện thoại bắt đầu đổ chuông.

Jihoon nhấc điện thoại đang rung của mình lên.

Jihoon trả lời điện thoại của cậu ấy.

"Xin chào? Đây là Junkyu, tớ sẽ lưu số--"Junkyu khựng lại khi thấy Jihoon đang mỉm cười với cậu trong khi cậu ấy đang nghe điện thoại bên tai.

"Tớ biết rồi! Còn đây là Jihoon. Tớ cũng sẽ lưu số của cậu, Junkyu." Jihoon cười xinh nói.

"Ya, cậu học cái đó ở đâu vậy?" Junkyu hỏi, vẫn chưa kết thúc cuộc điện thoại.

"Cậu có cần thiết biết không? Hahahaha, về nhà ngay đi Kyu. Tớ sẽ về sau khi tớ nhìn thấy cậu vào nhà." Jihoon nói, cũng không kết thúc điện thoại.

Junkyu cười cười. Sau đó cậu băng qua đường, cả hai vẫn không chịu tắt cuộc gọi.

"Tớ đã vào nhà rồi. Cậu có thể đi về được rồi đó. Cảm ơn vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay nhé, nói chuyện với cậu thích lắm." Junkyu nói.

"Tớ cũng vậy. Tớ muốn biết thêm nhiều điều về cậu nữa. Hẹn gặp cậu vào ngày mai được không?" Jihoon hỏi ý kiến.

"Ừm, hẹn gặp lại, Jihoon. Ngủ ngon."

"Chúc cậu ngủ ngon! Tớ cúp máy đây." Jihoon nói và kết thúc cuộc gọi.

Có một sự thật là hai má của Junkyu đã bị đau vì cậu ấy đã mỉm cười suốt đêm.

Những ngày tiếp theo, hai cậu thường sẽ cùng đến một quán cà phê hoặc một quán ăn nào đó và cùng nhau trò chuyện. Một tuần cứ thế trôi qua, họ luôn ở cạnh nhau sau giờ làm việc của Jihoon.

Và một tuần sau đó, cuối cùng cũng là lễ tốt nghiệp của Junkyu. Jaehyuk và Jeongwoo chắc chắn là sẽ tham dự. Sau buổi lễ, bố mẹ Junkyu tặng cậu những bó hoa để chúc mừng.

Sau khi chụp choẹt đủ kiểu, Junkyu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đứng bên cạnh Jeongwoo.

"Jihoon? Cậu đến rồi!" Junkyu reo lên và nhanh chóng chạy đến, ngay lập tức ôm chầm lấy Jihoon.

"Chúc mừng Kyu!" Jihoon vòng tay đáp lại cái ôm, tiện thể xoa đầu chàng trai vừa tốt nghiệp.

"Làm thế nào mà cậu biết chính xác tớ đang ở đây?" Junkyu hỏi, tay vẫn còn đặt trên vai Jihoon.

Jihoon gãi đầu "Jeongwoo đã nói với tớ. Tớ thực sự đã lên kế hoạch để đi cùng họ nhưng, ừm... tớ đến muộn rồi, xin lỗi nhé."

"Không sao cả... nhưng hai người thân nhau nhanh vậy rồi sao?" Junkyu có chút thắc mắc, không phải cả hai chỉ mới gặp nhau vào lần đầu Jeongwoo đến thư viện tìm Jihoon thôi sao?

Jeongwoo nhảy vào. "Anh ấy là anh họ của em đó, Junkyu."

"CÁI GÌ?! Là gì của em cơ?" Junkyu há hốc.

Jihoon phì cười "Haha, bất ngờ lắm hả? Nhưng tớ có nói với cậu rằng tớ có một người em họ ở đây rồi mà, và quê của tớ vốn là ở Iksan ấy. Tớ có chút ngạc nhiên vì đến giờ cậu chưa biết gì đó."

"Vậy là... Park Jeongwoo... khi anh kể chuyện với em... Jeongwoo em có...?" Junkyu hỏi bằng những câu từ đứt đoạn, cố gắng làm rõ câu hỏi của mình với Jeongwoo thông qua ngôn ngữ cơ thể.

"Ồ, đừng lo lắng. Em không nói với anh Jihoon rằng anh đã yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu. Và cả việc anh hoảng loạn gọi điện cho em để la hét um xùm lên chỉ vì anh Jihoon không để ý anh ở quán cà phê--... Aissh chết tiệt, em vừa nói hoạch toẹt ra hết trơn rồi? Jaehyuk, anh ở đây nha, còn em phải chạy để bảo toàn tính mạng thôi!" Jeongwoo nói xong liền chạy hết sức bình sinh để thoát ra khỏi tầm mắt Junkyu.

Junkyu đột nhiên bỏ tay khỏi Jihoon và hắng giọng một cách ngượng nghịu.

Jaehyuk lên tiếng giải vây "Hai người cần nói chuyện đúng không? Đừng lo lắng, em sẽ đánh lạc hướng bố mẹ anh. Cô ơi! Bây giờ chúng ta đến nhà hàng để chuẩn bị cho bữa liên hoan nhé?" Jaehyuk nói rồi chạy đi kéo ba mẹ Junkyu lên xe.

"Thì... ừm... cậu thật sự không cần để tâm về chuyện Jeongwoo nói đâu ha.ha." Junkyu lảng tránh cái nhìn của Jihoon.

"Jeongwoo đúng là một đứa nhóc ồn ào nhỉ. Nhưng nhóc đã không nói là tớ có điều đó trước...". Jihoon nhìn Junkyu đang ngượng nghịu cúi đầu, giọng đều đều thổ lộ.

"Hả? Ý cậu là sao? Cậu có cái gì cơ?" Junkyu ngơ ngác.

"Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Jihoon hít sâu một hơi, nói một tràng dài.

"Tớ đã thích cậu từ cái khoảnh khắc đầu tiên gặp cậu... tớ đã thích cậu trước rồi. Tớ nghĩ rằng tớ đã ra tín hiệu đủ nhiều về tình cảm của tớ đối với cậu nhưng có vẻ cậu luôn lảng tránh nó... Nhưng có vẻ vấn đề nằm ở tớ. Có thể là từ ngữ của tớ chưa đủ thẳng thắn để cậu hiểu được tình cảm này. Tớ đã do dự về điều đó vì cậu có thể nghĩ rằng tớ vội vã quá, nhưng tớ không muốn làm cậu bối rối thêm nữa."

Sau đó Jihoon đã nắm tay Junkyu, đã lấy lại được bình tĩnh.

"Tớ đã có đủ thời gian để xác nhận với chính mình rồi. Trái tim tớ đập là vì cậu, Junkyu." Jihoon nhìn thẳng vào mắt Junkyu, giọng nhẹ nhàng mà chắc nịch.

Đây là lần đầu tiên Junkyu nghe được kiểu tỏ tình như thế này, không phải là 'tớ nghĩ tớ yêu cậu rồi' hay 'anh thích em' hay 'anh yêu em', mà là 'trái tim tớ đập là vì cậu'.

Một mũi tên trúng hai đích. Chỉ một ngày, Junkyu vừa tốt nghiệp đại học, vừa tốt nghiệp để không trở thành một kẻ lãng mạn vô vọng.

"Vậy thì chúng mình hẹn hò đi! Hãy để ngày hôm nay là ngày đầu tiên của chúng mình nhé, Jihoonie."

Jihoon mỉm cười nhưng sau đó...

"Cậu... có chắc không? Tớ sẽ đợi đến bất cứ khi nào cậu thấy sẵn sàng. Làm ơn đừng trả lời tớ chỉ vì cậu áp lực- "

Junkyu cúi người, ghé sát vào Jihoon để hôn lên môi cậu ấy.

Nhưng Junkyu... cậu không thực sự giỏi việc này. Không biết nó thật sự có ổn không nhưng Junkyu coi như cũng đã rất cố gắng rồi...

"Cậu đang làm gì vậy?" Jihoon hỏi trong khi môi vẫn đang áp lên môi Junkyu.

"Hôn cậu? Tớ đang làm sai sao?" Junkyu ngây ngô hỏi.

Jihoon phì cười. Sau đó cậu chàng nâng mặt Junkyu bằng tay phải và hôn cậu ấy - một cách đúng đắn.

Khi được Jihoon dẫn dắt, Junkyu dần bắt nhịp được chuyển động của cậu ấy trong khi mắt cậu đang từ từ nhắm lại.

Jihoon đảm bảo rằng bằng một cách kỳ diệu nào đó, bây giờ Junkyu đã làm đúng rồi. Nụ hôn của họ kéo dài một lúc lâu vì cả hai đều cảm thấy thoải mái, đặc biệt là Junkyu - người đang học làm sao để hôn đúng cách.

Sau đó Jihoon khẽ tách người ra khỏi nụ hôn sâu.

"Tớ xấu hổ quá đi mất." Junkyu đỏ mặt.

Jihoon cười tít mắt, yêu chiều nhìn Junkyu "Không đâu, cậu dễ thương chết được ấy!"

Junkyu sau đó đã nắm tay Jihoon và cùng nhau đi dạo, cậu còn hôn lên môi Jihoon một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước và cười tươi.

"Tớ yêu cậu, bạn trai của tớ."

"Tớ hiểu rồi, cậu là một người thiếu kiên nhẫn." Jihoon mang ý trêu đùa cậu bạn trai đáng yêu của mình.

"Gì? Bây giờ tớ muốn cậu là bạn trai của tớ cơ mà. Tại sao phải chờ đợi chứ? Không phải cậu cũng vừa nói rằng cậu yêu tớ sao..."

"Anh yêu em, bé cưng."

Lời Jihoon vừa dứt, Junkyu chỉ biết kêu lên một tiếng thất thanh.

"Cậu làm sao thế?" Jihoon hoảng hốt trước tiếng kêu của Junkyu.

"Tớ không biết nữa. Có lẽ tớ vừa dẫm phải một con chuột thôi. Nhưng cậu vừa gọi tớ là gì thế?" Junkyu hỏi, mắt tròn xoe chớp chớp đầy mong đợi.

"Bé cưng?" Jihoon nhắc lại cách gọi ban nãy, cố tình nhướn mày.

Lạ là Junkyu không còn ngượng ngùng đỏ mặt mà cậu lại tinh nghịch đáp lại cái nhướn mày của Jihoon.

"Hôm nay daddy trông nóng bỏng đấy!"

"Cậu mà nói lại lần nữa là cậu sẽ gặp rắc rối lớn đó." Jihoon không ngờ Junkyu dám nói như thế. Cậu thề, nếu Junkyu còn nhắc lại câu nói ấy nữa thì Jihoon không biết cậu sẽ làm gì cái đồ con gấu kia đâu.

Và Junkyu chỉ cong mắt cười.

Sau đó cả hai cùng đến nhà hàng và ăn mừng buổi lễ tốt nghiệp.

Junkyu giới thiệu Jihoon với mọi người một cách rõ ràng rằng Jihoon là bạn trai của cậu ấy, bố mẹ cậu ấy đều rất vui, nhưng Jihoon lại mới là người hạnh phúc nhất.

Mặc dù Jeongwoo đã chắc cú rằng điều này sẽ xảy ra nhưng nhóc vẫn rất hạnh phúc khi người anh thân nhất và người anh họ của nhóc đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Thời gian không thực sự có tác dụng khi yêu. Yêu phải phụ thuộc vào con người, vào từng khoảnh khắc, từng lời nói, những rung cảm, những cái chạm và niềm hạnh phúc khi họ tin tưởng và cùng nương tựa vào vòng tay của nhau.

end.
♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro