Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhìn chằm chằm vào những cánh hoa màu đỏ thẫm đang nổi lên trong nước bồn cầu. Tuyệt thật, anh nghĩ, đưa mu bàn tay lên miệng và nhổ ra chỗ cánh hoa còn sót lại trong khoang miệng. Tuyệt vời, anh lại nghĩ, có một chút gì đó nhạt nhẽo. Điều này thực sự quá tuyệt. Quá tuyệt.

Anh nhanh chóng xả nước, để những cánh hoa trôi đi trước khi có ai đó vào toilet. Seokjin đứng đó, run rẩy ôm lấy ngực mình, cảm thấy không có gì khác ngoài sự bất lực. Hội chứng Hanahaki. Anh biết tình cảm của mình dành cho Yoongi đang dần lớn lên, nhưng không ngờ nó lại dữ dội tới như vậy.

Anh vẫn ôm lấy ngực mình. Trong đó, những bông hoa hồng đã nở rộ. Những bông hồng ấy sẽ tiếp tục lớn lên, sản sinh, rồi sẽ phủ lấy cả cơ thể anh bằng những cánh hoa màu đỏ như máu, và khiến anh ngạt thở mà chết. Hoặc tình-cảm-không-được-đáp-lại của anh sẽ được trở thành tình-cảm-được-đáp-lại, anh sẽ được cứu sống. Hoặc…

Hoặc là anh sẽ phẫu thuật, để lấy ra những bông hồng ấy. Nó không hẳn là một quá trình phức tạp gì lắm. Hội chứng này đang rất phổ biến hiện nay, tới mức làm phẫu thuật khá nhanh và hiệu quả, thời gian để hồi phục cũng không quá lâu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng anh sẽ mất đi những cảm xúc của mình. Anh có thể nói với người quản lý, làm phẫu thuật và lấy chúng ra trước khi chúng trở nên quá lớn. Nhưng rồi những tình cảm của anh dành cho Yoongi cũng sẽ biến mất theo đó.

Anh phủi nhẹ cánh hoa còn sót lại trên vai, rồi cười với hình ảnh của mình trong gương. “Mày sẽ ổn thôi mà, Seokjin”, anh tự nói với bản thân, “Xem chuyện này rồi sẽ đi tới đâu nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro