Chap 12: Epilogue 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không thể tin được hai đứa nó!"

Taeyoung đi lại trong phòng của Hoseok, chỉ mặc một chiếc áo phông của anh trong khi người sói dõi theo từng chuyển động của cô, ánh nhìn của con thú săn mồi sáng rực trong mắt anh.

"Sao vậy?" Anh hỏi, tỏ ra thích thú.

"Jimin và Jungkook! Hai đứa nó chính xác là đang nhìn nhau đắm đuối, mắt bắn ra tim phía sau lưng nhau nhưng bỏ bà, hai thằng nhóc có dám hành động quái đâu!" Cô kể lể, hoàn toàn bực mình.

Hoseok bật cười. "Hai em ấy là con trai mà, em mong chờ gì chứ. Nhân đôi sự ngu ngốc... bọn anh không xử lý mớ cảm xúc của mình được tốt cho lắm."

Taeyoung nằm phịch xuống giường với một tiếng càu nhàu, lăn qua để quay mặt về phía bạn trai cô. Những lời nói vừa rồi khiến cô rùng mình, nhưng đã đến lúc cô bắt đầu tính tới chuyện đang xảy ra giữa hai em ấy sẽ còn kéo dài.

"Em ước gì hai em ấy có thể quay trở về như xưa ngay luôn," Cô dẩu môi.

"Hai em ấy sẽ làm được thôi," Hoseok trấn an, tay kéo áo cô đang mặc lên. "Cứ cho hai đứa nó thời gian."

"Thời gian là thứ cuối cùng em có đó," Taeyoung đáp lại, hất tay anh đi. Người sói rên rỉ, nằm xuống trên lưng và nhìn lên trần. Bao giờ thì anh mới có cơ hội được xả hơi chứ.

"Em định sẽ làm gì tiếp theo?" Anh hỏi, từ bỏ việc lấy được sự chú ý từ bạn gái anh.

"Em chẳng biết nữa..." Cô trả lời, ngón tay chọt nhẹ lên môi. Cô đánh mắt nhìn Hoseok, người đang nghiền ngẫm trên giường, những ngón tay anh gõ theo nhịp lên khuôn ngực trần, và một nụ cười dần lan trên mặt cô. Từ tốn, cô cởi áo phông ra, bò quay lại giường cho tới khi cô ngồi lên người anh. Hoseok tí chút nữa thì tắt thở. "Nhưng em sẽ nghĩ về nó sau."

——

"Chị làm sao cơ?!" Jungkook hỏi, lưỡi kiếm seraph vẫn lơ lửng trong không trung. Jimin chỉ nhìn xuống, lặng lẽ cầm cây cung từ nơi nó tựa vào tường.

Taeyoung nhìn em trai cô, cố gắng hết mức để không lăn ra cười. Kế hoạch của cô vẫn chưa đến mức hoàn hảo nhưng cô quyết tâm để xem nó tiến triển ra sao.

"Chị không đi săn với hai em được," Cô lặp lại đầy chậm rãi, dành cho em trai mình đôi mắt cún con đáng thương nhất trong cái màn diễn xuất của cô. "Chị thấy không khỏe." Cậu nheo mắt nhìn cô.

"Chị ốm sao Tae?" Jimin hỏi, sự lo lắng rất rõ trong giọng nói của em ấy và Taeyoung làm một điệu nhảy ăn mừng trong đầu. Cô quay về phía Jimin, chu mỏ ra.

"Đúng rồi."

"Vớ vẩn." Jungkook nói, giắt kiếm vào đai vắt quanh hông. "Sáng nay chị vẫn khỏe mạnh mà."

"Chị mới tới kì," Cô thông báo và Jimin khẽ ho. "Và em biết đấy, mất máu và những cơn đau với cả—"

"Ugh, im đi trời!" Jungkook xoay người, quay lưng lại với cô và cô lén cười. "Chị... cứ quay về đi ngủ hay làm gì đi."

"Cảm ơn hai đứa nhá!" Cô reo hò, phải nói là trông quá vui vẻ với một người đang mệt mỏi. "Đi săn vui vẻ nha!"

Jimin nhìn Jungkook và hai người chạm mắt nhau. Jimin định mở miệng nói gì đó - bất kì điều gì - nhưng gò má cậu lại đỏ bừng và Jungkook quay đi, hai đầu tai cũng bị nhuộm đỏ như ai kia.

Cũng chính đêm đó Jimin nhận ra sự thay đổi trong cậu.

Toàn bộ chuyến đi tuần cùng Jungkook không hề dễ chịu, cả hai đều quá ngượng để có thể nói với nhau một lời. Nhưng dẫu vậy, Jimin có thể thấy cả hai vẫn ăn ý tới hoàn hảo. Không quan trọng là mối liên kết đã mất đi, Jimin vẫn có thể đoán được chuyển động tiếp theo mà Jungkook sẽ thực hiện như thể chúng là của chính bản thân cậu vậy. Và cái nhận thức đó đã cho cậu hy vọng. Có lẽ không phải tất cả mọi thứ họ có với nhau đều có thể giải thích bằng mối liên kết đó.

Đó cũng là đêm mà những giấc mơ đó bắt đầu.

Jimin vẫn thỉnh thoảng gặp ác mộng, dù giờ nó ít hơn nhiều rồi vì cậu đã quay trở về phòng của mình. Hầu hết mọi ngày cậu sẽ đi ngủ, chỉ để tỉnh dậy mà không có chút kí ức gì về việc bị tỉnh giấc giữa đêm. Cậu đang hồi phục tốt hơn, cũng thật là nhẹ người.

Sau khi tắm để tẩy rửa hết mồ hôi và máu quỷ trên da, Jimin mặc đồ ngủ và lạch bạch tiến về giường. Cậu kiệt sức, đó là một chuyến đi săn dài kể từ lần đi tuần gần nhất và đám quỷ khiến cậu chạy như thể đang bục mặt kiếm tiền vậy. Nhưng cậu cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc vì được quay trở lại chiến đấu và cuộc sống mà cậu đã biết. Từ phòng của mình, cậu không thể nghe thấy Jungkook đang làm gì, nhưng cậu đoán là chàng trai kia chắc hẳn cũng chuẩn bị đi ngủ.

Cậu ấy đã thoáng cười với cậu trước khi bước vào phòng mình, để lại cho Jimin một trận xốn xang và đôi má đỏ hây cho tới khi dòng nước mát lạnh trong phòng tắm đuổi xa chúng đi. Trong tâm trí cậu ngập tràn hình ảnh về người parabatai của khi cậu nằm trên giường và dần dần mí mắt cậu sụp xuống.

Jimin đã có một giấc mộng vào đêm đó, một loại giấc mơ mà cậu đã tưởng phải bị bỏ xa ở đoạn nào đó trong những năm niên thiếu của cậu. Cậu mơ về đôi tay to lớn nâng lấy cậu, về bờ môi mềm mại, tiếng rên rỉ gấp gáp và một nhiệt lượng nóng bỏng bao quanh cậu. Cậu mơ về một bóng hình áp lên người cậu và nhịp tim cậu tăng nhanh khi cậu lật qua lật lại trên giường.

Cậu tỉnh giấc với chiếc quần lót ẩm ướt và cái tên Jungkook trên đầu môi. Tuy nhiên ngay khi cậu định thần lại, cậu phát hoảng vì sợ là chàng trai còn lại sẽ lao vào phòng cậu bất cứ lúc nào. Nhưng nó không xảy ra và Jimin nhận ra từ khi mối liên kết không còn, những cảm xúc này chỉ thuộc về cậu. Một nụ cười lười biếng kéo ra trên gương mặt cậu, và trong khi cậu thay sang một chiếc quần lót sạch, cậu nghĩ có lẽ nó cũng không tệ đến thế.

Có thể không còn một parabatai của cậu nữa là thứ cậu cần.

Sau lần đầu tiên, những giấc mơ đến với cậu thường xuyên hơn, mặc dù một vài trong số chúng mang màu kí ức hơn. Jimin thấy mình tưởng tượng khá nhiều, đôi mắt cậu dõi theo thân ảnh của Jungkook mỗi khi chàng trai kia không để ý. Cậu chắc là Taeyoung đã bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm một vài lần rồi, nhưng cậu không quan tâm. Vì một vài lí do, nó giống như cậu đang được chữa lành vậy, khi hơi ấm trong bụng cậu ngày càng lớn dần cho tới khi nó trở thành một ngọn lửa cháy bền bỉ trong cậu.

Cảm giác như rơi vào tình yêu một lần nữa, mọi hành động, từng thứ nhỏ Jungkook làm đều kéo ra tiếng thở dài và nụ cười từ môi Jimin. Jimin chắc chắn rằng chàng trai kia cũng nhận ra sự thay đổi, bởi đôi khi cậu có thể cảm nhận đôi mắt tối đen nhìn cậu bỏng rát sau lưng. Đưa theo từng động tĩnh của cậu. Có rất nhiều cái liếc mắt lén lút và những cái cắn môi. Những đôi má bỗng đỏ bừng và cả những lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Jimin nghĩ đây chính xác là thứ cậu cần.

Cậu ngộ ra khi những mơ tưởng của cậu dần chuyển sang suy nghĩ về việc nắm tay Jungkook. Hay nó sẽ cảm giác như thế nào nếu cậu có thể đưa tay vuốt tóc cậu ấy như ngày xưa. Cậu liệu sẽ thích tới mức nào chỉ với việc được ngồi yên bên cậu ấy, ngắm nhìn chàng trai kia say giấc nồng.

Sau đó Jimin biết điều gì đã khiến cậu thức trắng đêm.

Vào một đêm nọ, Jimin tắm và rồi chờ đợi. Đợi tới khi tất cả mọi người đã đi ngủ, để đứng dậy trên đôi chân run lẩy bẩy. Cậu phải đếm tới mười khi đứng trước cửa phòng mình, nuốt một ngụm khí lớn để làm dịu trái tim đang đập như điên cuồng của cậu, trước khi mở cửa thật chậm.

Không gian chia cách cậu với Jungkook rất nhỏ, có lẽ chỉ mất hai ba bước chân nhưng vì một số lí do cậu cảm tưởng trước mắt như là vực thẳm. Nếu cậu đã đọc sai những dấu hiệu thì sao? Nếu nó phá hỏng mọi thứ thì cậu phải làm gì?

"Mày sẽ không bao giờ biết được nếu không thử," Cậu thì thầm với bản thân, thở sâu một vài lần.

Bước chân đầu tiên có chút giống như đêm đầu tiên Jungkook bước vào phòng cậu và tặng cậu hòn đá phù thủy. Cậu vẫn sợ hãi và lưỡng lự, nhưng cậu muốn tin, cậu muốn đặt niềm tin trọn vẹn.

Bước chân thứ hai như là đêm họ có nụ hôn đầu tiên của cả hai. Cậu đã sợ mọi thứ sẽ chẳng thể quay lại như cũ được nữa nếu cậu đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng đồng thời, mọi chuyện đã thay đổi với hai người rồi.

Bước chân thứ ba cũng giống như cái đêm mà cuối cùng cậu cũng có can đảm để hôn Jungkook. Nhiều rủi ro trước mắt và cả những lời thì thầm nói rằng nó thật đúng trên đầu ngón tay của cậu.

Jimin chớp mắt liên hồi, cố làm rõ tầm nhìn. Trái tim cậu đập đến đau đớn trong lồng ngực trong khi cậu xoay nắm cửa, bàn chân trần trên mặt sàn lạnh lẽo là mỏ neo duy nhất giữ cậu lại với thực tại. Mùi đinh hương bao bọc quanh cậu và Jimin phải dừng bước để lấy lại bản thân.

Chuẩn bị cho những điều mà cậu muốn nói.

Jungkook nằm úp sấp trên bụng, quay lưng về phía cậu. Chăn vắt ngang hông cậu ấy, để lộ ra thân trên trần trụi và bụng dạ cậu chộn chạo khi nhìn thấy khung cảnh đó. Chỉ khi Jimin đóng cửa thì Jungkook mới xoay người lại, hai mắt vẫn nhắm hờ.

"Jimin?" Cậu ấy khẽ gọi, giọng nói trầm và hơi khàn. Jimin cảm nhận cơ thể cậu phản ứng trước tiếng gọi, làn da cậu ngân nga như đã chờ đợi từ lâu. Jungkook ngồi dậy trên giường, dụi mắt và lại nhìn về phía cậu.

"Tớ..." Jimin mở lời, tất cả những luyện tập của cậu trước đây đều trở thành vô dụng khi đứng trước thực tế. Jungkook đang ở đó, mắt chớp chớp vì buồn ngủ và vẫn thật rực rỡ dưới ánh trăng đêm, và Jimin không muốn làm gì hơn ngoài việc được hôn cậu ấy.

Hôn Jungkook để không bao giờ khiến cậu ấy rời xa.

"Cậu không sao chứ?" Jungkook hỏi lại lần nữa, ý định rời khỏi giường và nó dường như khiến Jimin cử động trở lại. Cậu tách mình khỏi cánh cửa. Mọi ngờ vực và suy đoán bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn một điều trong tâm trí cậu lúc này, và đó là chàng trai ngay trước mắt cậu đây.

Jungkook không nói gì khi Jimin đến gần hơn, chậm rãi như thể sợ mình sẽ dọa sợ Jungkook. Cậu có thể cảm nhận được nhịp thở kích động của Jimin phảng phất trên da cậu và trái tim cậu đáp lại, đập nhanh hơn với mỗi bước gần hơn của chàng trai kia. Có lẽ cậu phải nhéo thử vào da xem, vì chuyện này cứ như là mơ vậy.

Jimin di chuyển với đôi mắt dán vào đâu đó phía trên đầu Jungkook cho tới khi đầu gối cậu va phải giường. Cậu đứng im một lúc, thở ra, trước khi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Jungkook mở miệng nhưng Jimin lắc đầu, ngăn cậu ấy lại.

"Tớ xin lỗi..." Cậu thì thào và Jungkook nhíu mày.

"Sao?... Không Jimin, cậu không—"

"Tớ xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian đến vậy," Jimin chen ngang. "Tớ xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương và cho tất cả những thứ ngổn ngang này. Tất cả là lỗi của tớ—"

"Jimin..." Jungkook lại gắng lên tiếng, nhưng Jimin đặt một ngón tay lên môi cậu ấy, nhắm nghiền hai mắt.

"Xin hãy để tớ... để tớ nói ra điều này," Cậu nói, mở mắt ra lần nữa khi bây giờ tim cậu không muốn bật ra khỏi lồng ngực nữa. "Tớ... tớ biết mọi chuyện đã tồi tệ đến mức như địa ngục và tớ còn không biết đến khi nào tớ mới có thể hoàn toàn tha thứ cho bản thân mình, vì đã gây ra việc này cho cậu nhưng... tớ đã sợ... tỉnh dậy và không còn cậu ở bên, cứ như mình đã mất cậu dù cho cậu đang ở ngay đó thôi," Cậu giải thích. "Nó giống như quay lại hồi nhỏ... bắt đầu lại từ đầu, tớ mất cậu và điều duy nhất tớ có thể nghĩ về là cậu đã bỏ rơi tớ như cách cha mẹ đã làm. Nó đau nhiều lắm..."

Jungkook từ tốn cầm tay Jimin và chàng trai không khước từ, cậu kéo Jimin xuống để cậu ấy có thể ngồi trên giường. Mọi cơn buồn ngủ đã bay mất, giờ cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Tớ đã ích kỷ," Jimin tiếp tục, đan những ngón tay mình cùng với những ngón dài hơn của Jungkook, cả hai đều thở hắt ra trước cái chạm. "Tớ không đối mặt với nó cái cách mà hầu hết mọi người mong đợi tớ sẽ làm, nhưng tớ đã làm những gì tớ cảm thấy là đủ để giữ mình tỉnh táo. Tớ đã rất bối rối... tớ còn chẳng biết phần nào của mình thấy thật và cái nào không phải, cho tới khi... tới khi cậu gửi lại cho tớ viên đá đó và..." Jimin ngước mắt lên và cậu nhận ra đôi mắt Jungkook đang tỏa sáng dưới ánh sáng nhè nhẹ của vầng trăng. "Và rồi tớ nhớ ra... cách mà cậu đã luôn là nguồn ánh sáng của tớ. Mỗi khi tớ gục ngã, mỗi khi suy nghĩ của tớ trở nên quá tuyệt vọng... cậu giữ tớ ở lại. Chỉ mình cậu thôi."

Jungkook kéo Jimin ngồi lên đùi mình. Mùi hương ngọt ngào của da thịt Jimin khiến mũi cậu ngứa ngáy và cậu đưa một lòng bàn tay Jimin lên chạm vào mũi mình, hít vào thật sâu.

"Tớ yêu cậu Jimin..." Cậu thủ thỉ. Những từ ngữ rời khỏi lưỡi cậu và cảm giác như gánh nặng ngàn cân đã thoát khỏi đôi vai cậu, và cuối cùng cậu cũng có thể hít vào không khí trong lành. Jimin tan chảy trong vòng tay của cậu. "Như một người bạn... như một người yêu... theo mọi cách có thể để yêu cậu, tớ sẽ làm. Nó chưa bao giờ là vì sợi dây liên kết... vẫn luôn là cậu... suốt bao lâu nay."

"Xin tha thứ cho tớ," Jimin van nài, tựa trán vào Jungkook.

"Không có gì để tha thứ hết," Jungkook trả lời ngay lập tức, đôi tay tìm đến eo Jimin.

Jimin nhẹ lắc đầu.

"Tớ biết mình đã làm rối tung mọi thứ lên..." Jungkook định phản đối nhưng Jimin khẽ suỵt. "Tớ đã như vậy Kook à, tớ đã làm rồi. Tớ luôn luôn mất nhiều thời gian hơn cậu khi động đến cảm xúc của mình. Tớ vẫn hay yếu đuối sợ sệt trong khi cậu sẵn sàng để đương đầu với cả thế giới vì tớ nhưng... tớ cũng yêu cậu, tớ đã yêu cậu từ thuở ban đầu. Cậu đã luôn có được trái tim của tớ."

Jungkook hé môi cười, sụt sịt khi vài giọt nước mắt tìm cách rời khỏi đôi mắt cậu. Jimin cũng mỉm cười, trái tim đong đầy hơn bao giờ hết. Họ cười với nhau, những đôi tay chu du trên làn da trần, thu vào mùi hương của đối phương.

"Giờ tớ hôn cậu được chưa?" Jungkook hỏi, hi vọng dâng lên như chính dòng máu của cậu, luân chuyển trong từng huyết quản. Cậu để môi mình lơ lửng trước môi Jimin.

"Điều đó có nghĩa là cậu tha thứ cho tớ rồi đúng không?" Jimin thì thầm, khép dần đôi mắt.

Jungkook hôn cậu ấy, môi hôn tuôn vị mật ong ngọt ngào và tình yêu. Jimin thở dốc trên môi cậu, tay cậu ấy chôn vào mái tóc cậu. Cậu ấy hít sâu và thở dài, tới khi đột nhiên bật khóc, với Jungkook ôm lấy thật chặt.

Nó mang cảm giác, Jimin nhận ra, một chút giống như lần hoan ái đầu tiên của cả hai. Mọi thứ thật đúng và cậu cuối cùng cũng trở về nhà.

Một năm sau

Jungkook gầm lên khi bắn ra, những chòm sao bay tới tỏa sáng che mờ mắt cậu. Cậu gục xuống thở gấp bên cạnh Jimin, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể cậu đang mềm nhũn ra như mật.

Cậu cảm nhận được nhiều hơn là nghe thấy nốt hừm khẽ của Jimin khi cậu ấy đi qua cơn khoái cảm cuối cùng, bờ ngực phập phồng, lên và xuống. Mồ hôi lăn dài trên trán cậu ấy nhưng vị của nó như hoa kim ngân trên môi cậu vậy.

Mọi thứ về cậu ấy đều thật ngọt ngào.

"Tớ không thể tin được tớ để cậu đè tớ ra trong buổi lễ đính hôn của chị cậu đấy," Jimin thì thầm, lười biếng vẽ loạn lên lưng cậu. "Tae sẽ giết bọn mình nếu chị ấy phát hiện ra."

"Phải nói sao ta," Jungkook lẩm bẩm, ngọ nguậy mình để cậu có thể rúc vào ngực Jimin. "Tớ tỏa ra sức hấp dẫn về tình dục đó."

Jimin khúc khích, những trận rung nhỏ từ Jimin khiến làn da cậu ngứa râm ran... hoặc đó có thể chỉ là hậu khoái sau cuộc làm tình đang gửi từng đợt xuống lưng cậu. Cậu thích nghĩ rằng Jimin ếm ma thuật lên cậu hơn.

"Hoặc chỉ là tớ quá hứng tình và khả năng kiểm soát bằng không." Jimin phản bác lại và giờ đến lượt Jungkook phì cười.

"Nghe vậy hợp lí hơn đó," Jungkook đồng tình, thả một nụ hôn ngay trước nơi có trái tim Jimin. "Thật ra, tớ sẽ đổ tất cả là tại cậu. Cậu cứ đưa tớ cái ánh mắt giường chiếu đó suốt cả buổi thôi."

"Phải rồi..."

"Nhưng tớ hiểu mà... trông tớ quá tuyệt trong bộ vest." Jimin khịt mũi đáp lại nhưng Jungkook phớt lờ. "Thêm nữa, chúng ta không thể nào mà không làm được, đây là đêm cuối cùng của bọn mình ở đây rồi."

"Tớ đoán là mình không thể không làm thật, yeah."

Đó thật sự là ngày cuối cùng của họ ở Thánh viện Seoul, vì sáng hôm sau họ sẽ tới Busan. Nhà Lee, sau một vài quyết định kinh doanh kém cỏi, đã bị Chính phủ tuyên bố là không còn đủ điều kiện để điều hành một Thánh viện. Họ đã bị gửi về Idris, và khi thời điểm một người mới cần đứng lên tiếp quản, cha Jungkook đã để cử chính con trai mình. Đây là một trọng trách lớn, nhưng Seokjin đảm bảo rằng họ đã luôn sẵn sàng. Bên cạnh đó, Namjoon cũng sẽ đi cùng họ, lí luận là thời gian anh dành cho thành phố này đã sắp hết và anh nhớ biển.

Jungkook biết đó là một cách để gia đình của họ để mắt tới họ, nhưng dù sao thì cậu cũng rất biết ơn.

"Cậu sẽ ổn chứ?" Jungkook hỏi. "Tới đó ấy?" Cậu đã hỏi câu tương tự cả ngàn lần trước rồi. Lần nào câu trả cũng là có.

"Tớ sẽ ổn mà..." Jimin hứa với cậu, vuốt những ngón tay qua mái tóc ướt đầm đìa mồ hôi của Jungkook. "...Tớ nghĩ cha mẹ sẽ rất vui, cậu biết đấy... Tớ nghĩ họ sẽ muốn tớ tiếp quản Thánh viện nơi mà họ đã chia sẻ thật nhiều kỉ niệm đẹp. Cảm giác thật tuyệt... như kết thúc một vòng tuần hoàn vậy."

"Đúng là như vậy..."

"Với cả," Và má Jimin nóng bừng lên trước những từ mà mình chuẩn bị nói. "Tớ không thể chờ để bắt đầu một cuộc sống mới cùng với cậu...."

Jungkook đỏ mặt, thắt chặt vòng tay quanh eo Jimin và hôn ngực cậu ấy lần nữa thay cho một câu trả lời. Cậu cho phép mắt mình di chuyển khắp làn da Jimin và bằng cách nào đó chúng dừng lại trên dấu rune parabatai mờ nhạt. Cậu đưa những ngón tay mình ra, chạy theo đường viền uốn lượn thật chậm và Jimin rùng mình trước sự đụng chạm.

"Cậu có..." Cậu bắt đầu. "Cậu có nhớ nó không?... Ý tớ là mối liên kết ấy."

Jimin thay đổi tư thế để cậu có thể ôm Jungkook gần hơn, cân nhắc câu hỏi. Phải, thậm chí sau một năm vẫn thật khó khăn để nhìn vào dấu rune mà không có cơn nhói trong ngực. Như thể cậu đã mất đi một phần quan trọng của mình. Nhưng chỉ cần một nụ cười ngái ngủ của Jungkook có thể lấy đi tất cả sự trống trải khao khát của cậu. Sau cùng cậu vẫn có được thứ mà cậu mong muốn nhất.

"Thỉnh thoảng," Cậu thật lòng đáp. "Nhưng tớ không nghĩ mình cần nó để biết được sự thật nữa."

"Và sự thật đó là gì..." Jungkook mấp máy, nhịp tim ổn định của Jimin ru cậu vào giấc ngủ.

"Chính là cậu," Jimin thủ thỉ, cũng để đôi mắt mình khép lại. "Vẫn luôn là cậu."

"Nó... thật sự sến đấy," Jungkook ngáp dài và dụi vào ngực Jimin.

"Nhưng cậu thích nó mà..." Jimin áp môi lên đỉnh đầu cậu.

Jungkook chớp mắt buồn ngủ, đếm từng nhịp thở của Jimin như tiếng tích tắc của đồng hồ. Mỗi một vết sẹo là minh chứng cho tình yêu của họ, một câu chuyện cho những năm tháng sau này.

"Ừm..." Cậu đồng ý. Hạnh phúc... Đong đầy... Hoàn thiện. "Tớ thích lắm... thích bằng cả con tim này."

Họ háo hức, không thể đợi thêm hai tiếng vĩnh hằng.


THE END.














Thật sự là một hành trình dài. Cuối cùng thì nó cũng đã tới điểm kết thúc rồi đây. Bản dịch Like fire like stone - Chính thức hoàn thành.

Đây là một trải nghiệm thú vị với mình, mình đã vui buồn theo câu chuyện của Jimin và Jungkook trong đây, thậm chí đã khóc trong khi dịch một vài đoạn. Nó dài, và tốn rất nhiều thời gian, công sức của mình (tất nhiên mình cũng rất rất tôn trọng cả công sức của tác giả gốc PinkBTS nữa).

Cảm xúc của mình hiện tại là cảm thấy thoả mãn và thành tựu đó. Mình có rất nhiều suy nghĩ về LFLS, nhưng có lẽ sẽ bàn luận trong một dịp khác, sớm thôi.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đợi mình tới giờ, hơn 2 năm trời đó hu hu 😭 Mình xin lỗi vì những thiếu sót trong bản dịch và cả sự cao su của mình nhé. Mình hứa sẽ cải thiện hơn trong tương lai.

Một lần nữa, mình xin cảm ơn mọi người đã yêu thích, chờ đợi bản dịch này của mình. Nếu có bất kỳ chia sẻ nào, các bạn có thể comment tại đây hoặc tìm mình trên tài khoản Instagram @jbuntten (Justin Buntten) của mình nhé.

Tạm biệt, mình yêu tất cả mọi người 🥺💜

JB.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro