Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, đợi đã!"

Jimin chạy nhanh hết mức có thể, để không chỉ đuổi kịp gã trai kia mà cả người đồng đội của mình. Jungkook vụt biến, như một cái bóng luồn lách giữa dòng mundanes. Mundanes là cái tên mà họ dành cho để gọi người thường – những người không có năng lực hay khả năng gì đặc biệt – họ không hề biết về Shadow World. Jimin và Jungkook đều là Shadowhunter, những nephilim, mang trong mình nửa dòng máu thiên thần nửa con người. Họ đang nằm dưới sự kiểm soát của Shadow World và là một cư dân trong thế giới đó, với rất nhiều những sinh vật siêu nhiên. Và nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ dân lành khỏi thế lực xấu xa.

"Cậu phải chạy nhanh hơn nữa đấy Park!" Jungkook hét to, trước khi biến mất vào một xó nào đó, trong con ngõ.

Jimin chửi thề, rút ngắn khoảng cách. Ống đựng đầy cung tên sau vai đập liên tục vào lưng cậu. Cậu quẹo vào trong ngõ vừa kịp lúc để thấy Jungkook đang leo lên cái thang thoát hiểm của một tòa nhà. Jimin chỉnh lại cây cung trên vai và nhảy lên, dễ dàng theo sau Jungkook. Dẫu vậy, Jungkook vẫn luôn nhanh hơn, đáp lên đỉnh một cách dễ dàng.

"Chờ tớ chứ tên nhóc chết bầm này!" Jimin khó chịu càu nhàu. "Tớ sẽ không thể tìm thấy nếu cậu cứ chạy suốt như thế." Jimin và Jungkook là parabatai của nhau, là những chiến binh có một mối ràng buộc lẫn nhau cùng sát cánh chiến đấu chống lại kẻ ác.

Jungkook nhìn xuống bạn mình từ trên đỉnh tòa nhà. Ánh sáng tỏa ra rực rỡ phía sau tóc Jungkook cứ như ánh hào quang lấp lánh và cậu cười nhếch mép trước khi đưa tay mình ra. Jimin nắm lấy nó và rướn người lên.

"Tớ tưởng cậu thích việc đuổi theo tớ chứ." Cậu nói đùa. Jimin đảo mắt. Họ có thể thấy hắn đã đi đến cuối bên kia mái nhà. Hắn ta quay lưng lại rồi nháy mắt với họ trước khi nhảy xuống và đáp xuống mái của tòa nhà kế đó.

Cả hai đuổi theo hắn, nhảy bật từ tòa nhà này đến nhà khác. Jungkook hào hứng và vui thích bởi chuyến đi săn này, adrenaline chảy mạnh mẽ trong tĩnh mạch. Khoảng cách giữa các tòa nhà là khá lớn vì thế cậu phải tăng tốc lấy đà để có thể bật nhảy. Cậu thấy mình nhẹ hẫng, như không trọng lực. Hắn đang đợi cậu phía bên kia với một khuôn mặt thách thức. Jungkook rút kiếm của mình ra, tiếp cận hắn.

"Chà chà," cậu lên tiếng, nhìn vào gã trai trước mắt. "Có vẻ như hết thời gian dành cho ngươi rồi."

Hắn chỉ nhếch miệng cười rồi hòa mình vào những bóng đen.

"Ồ ta thì không nghĩ thế đâu sinh vật nửa thần nửa người kia." Hắn ta nói, búng tay một phát. Đột nhiên những sinh vật núp mình trong bóng đen dần lộ diện và vây quanh cậu. Những con quái vật nhớp nhúa nhìn giống như bọ cạp tiến về phía cậu, từng cái đuôi dựng cong lên sẵn sàng để tấn công, nước dãi xanh lè nhỏ giọt xuống từ răng nanh nhọn hoắt. Chúng chính là quỷ Ravener, gần như không có não để suy nghĩ nhưng vẫn gây nguy hiểm nhất định nếu chúng đến gần để đâm hay cắn đối phương.

"Ây chà, ngươi mang theo bạn tới nữa cơ à!" Jungkook kêu lên, chém ngang một con Ravener đầu tiên tấn công cậu và làm người nó lìa làm đôi. Máu của con quỷ túa ra hôi tanh tưởi, chất lỏng màu vàng trên thanh kiếm của cậu bốc khói như sương. Con quỷ thét lên và ngã dụi về phía trước, dần bị thiêu rụi và biến mất.

Jungkook mỉm cười.

Jimin gần như không có thời giờ để đáp đất hẳn hoi khi Jungkook chưa gì đã nhảy sang dãy nhà tiếp theo. Chắc chắn cậu ấy muốn làm cuộc sống của cậu khó khăn hơn đây mà. Jimin theo sau bạn mình, mắt dán vào lưng người kia để không bị lạc cho đến khi bộ cảm biến của cậu, một thiết bị được chế tạo ra để cảnh báo sự xuất hiện của quái vật, bắt đầu rung lên trong túi quần

"Kook, đợi đã!" cậu hét lên nhưng đã quá muộn. Jungkook đã đang bay lên, chân tung trên không trung và biến mất ở phía bên kia.

Vì quá gấp gáp mong bắt kịp người đồng đội của mình, Jimin nhảy mà không thèm lấy đà, treo lơ lửng mạng sống của mình, tay bấu lấy gờ tường trên tòa nhà. Cậu tự kéo mình lên, dấu rune sức mạnh cháy trên xương bả vai, tàn lửa rơi xuống mái nhà. Jungkook như một cái máy chém, tung nhát kiếm ngang dọc đường đi, đám quỷ Ravenver tụm lại quanh cậu.

Jimin lấy một mũi tên từ ống ra, giương cung lên và bắn. Cậu bắn hết từ chiếc này đến chiếc khác, tiến về phía Jungkook. Một khi đã đủ gần, cậu hạ cung xuống, rút thanh kiếm treo trên thắt lưng ra và hô 'Michael' để khiến nó "thức giấc". Thanh kiếm lóe sáng trong tay khi cậu chạy về phía trước, kết liễu từng con quỷ.

"Cậu đến muộn đấy Jimin!" Jungkook nói, có chút hụt hơi.

"Tớ vừa mới cứu cậu đấy đồ điên này," Jimin đáp lại, cúi người để tránh cái đuôi chứa độc của một con Ravener rồi xoay tay để cắt một đường dứt khoát lên thân trên của sinh vật kia. Máu của nó bắn tung tóe, dính lên cả vũ khí và mặt cậu, khiến da cậu bỏng rát. "Mẹ nó chứ, tớ vừa mới mát xa mặt tối hôm trước!" Cậu tru tréo.

Jungkook phá lên cười.

Gã trai kia, nhận thấy đám quỷ mình triệu tập đang dần bị tiêu diệt ở mức báo động, bắt đầu lao về phía cuối tòa nhà, tìm kiếm một lối thoát. Jimin chỉ vừa mới chém đứt đuôi của một con quỷ thì, qua làn khói - bốc lên từ người nó - cậu thấy người kia đang có ý định chạy trốn. Jungkook đang tập trung chiến đấu với con Ravener cuối cùng vì vậy cậu quyết định tự mình tấn công tên kia. Cậu chạy về phía hắn, giương một chiếc kiếm mới lên.

"Ngươi nghĩ mình đang đi đâu?" Jimin hỏi, gạt tóc ra khỏi mắt. "Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà."

"Nhóc khá là phiền toái đó đồ lai tạp." Người tóc xanh nói, ngoái lại nhìn cậu. Đôi mắt hắn rực đỏ, miệng hé ra để lộ một chiếc răng nanh nhọn hoắt. Hắn giơ tay lên, những móng vuốt khổng lồ mọc từ các đầu ngón tay. "Muốn chơi đùa chút không?" Hắn hỏi trước khi vụt về phía trước.

Jimin né được cú tấn công đầu tiên, xoay mình và chém một đường lên mạn sườn con quái vật. Nó gầm gừ với Jimin, dùng móng vuốt vồ lấy Jimin và bắt được cậu. Những chiếc móng khảm vào da thịt cậu, cắt qua cả dây bảo hộ trên người. Jimin rít trong đau đớn trước khi đối mặt với nó lần nữa.

Con quái vật cười hả hê, đưa tay lên miệng và liếm sạch máu dính trên móng vuốt. Từ từ, cơ thể của nó bắt đầu biến đổi, mái tóc xanh chuyển thành màu đen, bộ răng nanh thay bằng một cặp môi đầy đặn và hai má phúng phính.

Jimin trợn mắt, trong sự kết hợp giữa kinh hãi và bất ngờ, nhìn về sinh vật trước mắt giống y hệt cậu từ từng chi tiết.

Jungkook đang giết con quỷ cuối cùng thì bỗng dưng cảm nhận được nó, một cơn nhói chạy dọc lồng ngực. Cậu nhăn mặt và đâm vào chính giữa lưng nó khiến nó ngã xuống, trước khi quay người lại và chạy tới chỗ Jimin. Cậu bị chắn tầm nhìn bởi một biển chỉ dẫn về đường thang bộ lên tầng thượng, nhưng Jungkook có thể cảm nhận nó. Cậu luôn có thể tìm thấy Jimin. Giống như là có một sợi dây liên kết kéo cậu tới phía parabatai của mình.

Khung cảnh cậu thấy trước mắt là không thể lường trước được. Ở đó, ngay trước cậu, có tới hai Jimin. Cả hai đều giống hệt nhau, kể cả vết thương đang rỉ máu trên ngực đến chiếc kiếm đang chĩa vào nhau. Giờ cậu đã biết cơn đau cảm nhận được khi trước rồi, là do Jimin đã bị thương.

"Jungkook!" Một Jimin hét lên, phía bên tay phải cậu. "Nó là một con quỷ Eidolon, cậu phải giết nó."

"Nó là Eidolon," Jimin bên trái lên tiếng, mắt vẫn dán lên Jimin kia. "Nó không phải là tớ đâu."

Jungkook hít một hơi sâu. Quỷ Eidolon biết biến hình, nó có thể bắt chước bất kì sinh vật nào khác giống y đúc nhưng để làm được điều đó chúng cần phải có một mẫu minh họa từ nạn nhân. Điều đó giải thích cho những vết thương trên người Jimin. Jungkook lôi một con dao gài trên thắt lưng ra và phi nó vào khoảng trước mắt và bắt lấy nó bằng cán dao. Cậu mím chặt môi.

Jimin bên phải nhìn cậu đầy lo lắng. "Kook, đó không phải là tớ, cậu phải giết nó."

Jimin bên trái cũng nhìn cậu. "Kook."

Jungkook hít sâu. Cậu di chuyển nhanh như cắt, ném dao và hạ được thanh kiếm khỏi tay Jimin bên trái. Trong nháy mắt cậu đã ở phía sau, giữ chặt Jimin trong lồng ngực và đưa con dao kề lên cổ họng.

Jimin trước mặt cậu reo lên vui mừng. "Làm tốt lắm Kook!", Cậu ấy nói, nâng lưỡi kiếm lên để sẵn sàng tấn công. "Tớ sẽ có được vinh dự đó chứ?"

"Nah..." Jungkook trả lời, những ngón tay từ từ lướt xuống dây lưng của Jimin mà cậu đang giữ tới khi cầm và rút ra chiếc dao được gài ở đó. Jimin cậu ôm trong tay run rẩy, da gà nổi lên. "Tớ thích tự mình giết thằng khốn kia hơn." Không thể đoán được, Jungkook ném con dao về phía Jimin trước mặt, găm đúng vào tim.

Dẫu vậy con dao cũng không thể đạt được nhiệm vụ cao cả của nó. Thân ảnh của con quái vật gợn bay trong không khí, như mặt hồ gợn sóng nước, và con dao rơi xuống đất chỉ cách vài centi từ ngực nó, như có lá chắn được đặt trước người nó. Tay Jungkook ngay lập tức tìm đến dây lưng của mình để lôi ra một vũ khí khác nhưng con quỷ dần tan biến, hình ảnh của nó càng ngày càng mờ ảo, khó để hình dung.

"Chúc may mắn lần sau nhé thợ săn," Hắn nhếch mép, những ngón tay hắn chạm lên cổ tay, rồi hắn biến mất hoàn toàn, để lại hai người họ trên mái nhà.

Jimin ngã khuỵu xuống, kéo cả hai ngã xuống mặt đất. Cậu đã mất quá nhiều máu và đang cảm thấy chóng mặt. Jungkook vươn lấy cánh tay cậu, nâng lên dây bảo hộ che đi phần bị thương của Jimin. Jimin nhìn theo những ngón tay Jungkook, cách mà chúng nhẹ nhàng vuốt theo những mạch máu xanh tím ẩn hiện dưới làn da ốm yếu của cậu, trước khi cậu ấy lôi ra stele của mình. Jungkook vẽ rune để cầm máu cậu, là iratze – rune có sức mạnh chữa lành.

"Cậu có thể trở về Thánh viện được không?" Jungkook ân cần hỏi, trong khi vẽ nốt rune. Jimin theo dõi cái cách rune phát sáng rồi ấn sâu trên da mình. Cậu thở nhẹ nhõm, tựa vào ngực Jungkook.

"Yeah," Cậu nhắm nghiền mắt, hàng mi phủ bóng xuống gò má cậu. Thứ gì đó bên trong Jungkook kích động bởi khung cảnh này: Jimin trong tay cậu bỗng trở nên thật bé nhỏ và dễ tổn thương. Cậu đưa tay lên, ngón tay lơ lửng trên má Jimin trước khi người kia mở mắt ra. "Cậu đang làm gì thế?"

Jungkook do dự đôi chút trước khi ngón tay chạm vào mặt Jimin.

"Máu quỷ," Jungkook nói. "Cậu dính một ít trên má này." Jimin đưa tay lên sờ mặt nhưng rồi rụt lại, nhăn mặt vì vết thương. Jungkook vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lên, gác cánh tay Jimin qua vai mình. "Đến lúc đưa cậu về nhà rồi."

——-

Thánh viện của Seoul nằm ở giữa trung tâm Gangnam.

Với dân thường, nó trông giống như một tòa nhà bị bỏ hoang nằm kế sông Hàn, với những người có mắt nhìn hơn thì nó cũng chẳng có gì ngoài sự hùng vĩ và cổ kính. Thánh viện từng là một nhà thờ Thiên Chúa giáo trong quá khứ, trước khi nó bị Shadowhunter chiếm lấy. Mang lối kiến trúc gothic, nó vẫn còn lại những dãy ghế dài để người ta đến cầu nguyện và hình ảnh của thiên thần Raziel (thần bảo hộ của Shadowhunter) trên án thờ. Ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu xuống khoảng không giữa Thánh viện khi Jungkook kéo Jimin vào trong rồi đi vào thang máy. Cửa thang máy kêu ken két nghe như giận dữ, đưa tới tầng hai nơi họ sống. Jimin rùng mình một chút bên cạnh cậu, dây đai quanh người đã thấm đẫm máu, nhưng ít nhất cậu ấy vẫn còn tỉnh táo.

Nó vẫn luôn là một dấu hiệu tốt theo ý kiến của Jungkook.

"Đi nào." Jungkook càu nhàu trong khi dùng chân đóng cửa thang máy.

"Lúc nào cũng nôn nóng." Jimin cười. Jungkook lè lưỡi.

Thang máy dừng và Jungkook kéo cửa ra, mang Jimin theo cùng. Cả hai vẫn phải leo thang nữa để đến được tới phòng y tế. Cậu đang định cõng Jimin thì một người chạy tới, chân trần đạp trên sàn gỗ.

"Kookie!" Taeyoung mỉm cười trước khi cô nhìn thấy Jimin. "Hỡi các Thiên Thần, chuyện gì đã xảy ra?"

Taeyoung là chị gái của Jungkook. Cô thấp hơn Jungkook một chút, với bím tóc màu nâu mật ong. Trông hai chị em không giống nhau nhiều lắm, cô lấy những nét của mẹ mình trong khi Jungkook rất giống cha, nhưng vẫn có thể nói họ là chị em nhờ đôi mắt. Những đôi mắt đen láy, như màu của màn đêm.

Cô tới gần, đỡ cánh tay Jimin và khoác nó qua vai cô vì thế cô có thể giúp Jungkook giúp cậu di chuyển.

"Một con Eidolon," Jungkook nói. "Suýt nữa thì tiêu."

Hai người họ cố gắng xoay sở để đặt Jimin lên giường bệnh. Taeyoung đi tới cabin ở trong góc, quay trở lại với bông băng và khăn mềm để xử lí vết thương.

"Chị sẽ gọi Jin oppa." cô nói, trước khi thoát ly khỏi căn phòng.

Jungkook tháo dây đai quanh mình, rửa tay trong bồn trước khi với lấy một cặp kéo.

"Tớ sẽ cắt dây của cậu ra nhé, được không?" Jungkook hỏi. Jimin yếu ớt gật đầu, nhắm chặt hai mắt.

Jungkook bắt tay vào công việc nhanh chóng, cắt đi lớp dây da và cả áo của Jimin làm nửa để xem vết thương. Cậu thấm khăn ướt, lau bớt máu trên ngực Jimin để quan sát vết thương dễ hơn. Bốn đường sọc chạy từ mạn sườn xuống tới bụng và dù nó không tệ như trước nữa nhưng vẫn còn chảy máu.

Cậu thấm sạch máu và Jimin rên rỉ. Jungkook thấy ngực mình thắt lại, thật sự chưa bao giờ dễ dàng khi nhìn thấy bạn mình bị thương thế này. Cậu ghét nó. Đó là lí do vì sao cậu luôn chạy trước Jimin, để nếu như có gì đó nguy hiểm, cậu sẽ hứng chịu trước chứ không phải Jimin. Jungkook lấy stele ra lần nữa để vẽ iratze ngay cạnh vết thương, tiếp tục cầm máu và để giảm đau. Cậu đang chuẩn bị dùng băng gạc che vết thương thì cửa bật mở và Seokjin bước vào, theo sau là Taeyoung.

"Nói đi." Seokjin lên tiếng.

Jungkook ngồi sang một bên và bắt đầu kể về những sự việc diễn ra tối nay. Làm thế nào họ rượt theo chàng trai tỏa ra cái mùi không tốt lành của quỷ dữ qua phố Hongdae, làm sao mà họ đột nhiên bị bao vây bởi Ravener xuất hiện từ nơi quái gở nào đó. Cách mà chàng trai biến thành quỷ và hóa thành Jimin trước khi Jungkook có thể giết nó.

"Em nói là Ravener đã xuất hiện?" Seokjin hỏi, xoa xoa cằm mình.

Jungkook gật đầu. "Nó giống như là... như là chúng tới để giúp Eidolon." Cậu trả lời.

"Không thể nào." Seokjin mím chặt môi.

Thứ nhất thì Ravener không phải là loại quái vật tự nhiên xuất hiện ở vài nơi ngẫu nhiên nào đó trong thành phố. Chúng là những sát thủ, luôn bị điều khiển bởi một người khác. Và thứ hai, những người duy nhất có năng lực để triệu hồi chúng là pháp sư, và trừ khi có ai đó cũng xuất hiện trên tòa nhà đó, không thì cũng chẳng có chuyện gã trai kia có khả năng gọi được Ravener.

Jungkook nhún vai, mắt liếc nhìn Jimin. Taeyoung đã xử lí nốt phần dây đeo còn lại và cẩn thận lau sạch sẽ cho Jimin, lau đi những vết máu vàng trên da cậu và vẽ thêm vài iratze nữa để chữa lành cho cậu. Cô gạt phần mái xòa trên mắt cậu đi một cách âu yếm và có gì đó quặn lại trong ruột Jungkook. 'Đáng lẽ mày mới là người phải làm điều đó, không phải chị ấy' cậu tự nhủ trong đầu nhưng rồi cố lơ nó đi. Đó là chị gái của cậu, cả ba đã lớn lên cùng nhau.

"Anh sẽ tìm thử xem trong thư viện có gì ghi chú về việc này không," Seokjin đứng lên, khiến Jungkook tập trung trở lại. "Chúng ta sẽ nói thêm vào ngày mai, giờ thì nghỉ ngơi đi nào."

Jungkook gật đầu, nhìn Seokjin khuất dần rồi quay mặt nhìn chị mình. Chị ấy đã hoàn thành việc giúp đỡ Jimin và bây giờ đang vuốt tóc cậu ấy nhè nhẹ.

"Chị cũng nên đi nghỉ đi Tae," Jungkook nói, mắt nhìn theo cái cách những ngón tay của cô luồn vào mái đầu đen của Jimin. "Em sẽ ngủ ở đây để trông chừng cậu ấy."

"Chị cũng có thể làm việc đó cho—"

"Không." Cậu kiên quyết nói, vô tình khiến cô giật mình. "Ý em là, chăm sóc cậu ấy cũng là bổn phận của em dù sao đi chăng nữa." Cậu mỉm cười một chút. "Chị đã giúp rất nhiều rồi."

Cô do dự một lúc trước khi nở nụ cười, đứng dậy và thơm má Jungkook. "Hứa với chị là em sẽ ngủ nhé?" Jungkook chớp mắt trước lời hứa miệng và cô rời khỏi phòng, đem theo đống khăn ẩm cùng mình.

Jungkook tiến vào phòng tắm nhỏ rồi đi tắm, rửa sạch cát bụi và máu quỷ còn dính trên da. Cậu tự nhìn vào bóng mình trong gương, ngạc nhiên khi phát hiện ra những đường dọc mờ màu bạc giống vết thương của Jimin trên thân mình. Nó thật kì lạ, cậu chưa từng có gì như thế trước đây.

Parabatai có thể cảm nhận nỗi đau của nhau, thứ có thể giúp họ hỗ trợ nhau trong chiến đấu, nhưng chưa bao giờ chia sẻ những vết thương. Không xa tới mức vậy trong tầm hiểu biết của Jungkook. Không thấy nó là vấn đề quan trọng, cậu nhanh nhảu vẽ iratze lên cánh tay để làm dịu đi những vết bỏng gây bởi máu quỷ trên da, trước khi mặc vào quần ngủ và một áo phông xám.

Cậu quay trở lại phòng, nhận thấy Jimin đã tỉnh và đang nhìn mình. Jimin vươn một tay ra và Jungkook tiến về phía trước để nắm lấy nó.

"Thấy khá hơn chưa?" Jungkook hỏi han, ngồi xuống bên cạnh bạn mình. Jimin gật đầu, nhắm mắt. Jungkook ngồi đó một lúc, mắt dõi theo sự nhịp nhàng lên xuống của ngực Jimin. Khi Jungkook nghĩ Jimin dường như đã ngủ rồi, cậu dự định đứng lên thì Jimin níu chặt tay lại.

"Ở lại đi," Cậu nói.

"Tớ sẽ ở," Jungkook chấp nhận, nhịp tim tăng lên đột ngột chẳng vì lí do gì cả. "Tớ sẽ ngủ đây tối nay."

Jimin hé môi. "Cậu biết tớ không có ý như thế," cậu nói rõ. "Tớ muốn cậu ở lại."

Jungkook nuốt khan. Tất nhiên cậu hiểu ý Jimin là gì. Kể từ khi cả hai còn bé, họ đã hình thành thói quen ngủ cùng nhau bất kì khi nào họ tìm kiếm sự thanh thản khi bên người kia.

Jimin chuyển tới Thánh viện Seoul khi cả hai đều bảy tuổi. Cha mẹ cậu hi sinh trong cuộc chiến tranh Bóng Tối – Jimin mồ côi cha mẹ – và vì thế nhà Jeon đã nhận nuôi cậu. Jungkook vẫn nhớ khá rõ, cậu ấy từng rất bé với mái tóc đen dày che cụp hai tai và có cặp má tròn hồng hồng. Cậu ấy không nói gì cả, điều đó khiến tất cả mọi người lo ngại chỉ trừ Jungkook. Đó không phải là vấn đề, vấn đề chính là đôi mắt của cậu ấy. Jimin – dù ở độ tuổi bé như thế – có đôi mắt u buồn nhất mà Jungkook từng thấy, và nó trông thật sai trái với một đứa trẻ.

Cha mẹ cậu đã cho Jimin một căn phòng có thể đi qua hành lang đến phòng Jungkook, hi vọng cậu ấy sẽ mở lòng với Jungkook, vì thế Jungkook cũng là người đầu tiên biết được những đêm ác mộng của cậu ấy. Jimin sẽ thức dậy giữa đêm gào khóc và dù cho cha mẹ Jungkook đã cố thử mọi cách, cậu ấy vẫn không ngủ tiếp cho tới khi trời sáng. Điều tất yếu kéo theo đó là khiến cậu ấy lúc nào cũng mệt mỏi, ảnh hưởng đến cả việc luyện tập và cuộc sống hằng ngày.

Cho tới một đêm, Jungkook thức khuya ở trong thư viện để đọc sách về Shadowhunter dành cho thiếu nhi và trên đường trở về phòng mình, cậu nghe thấy tiếng Jimin. Cậu dừng lại trước cửa phòng Jimin, phân vân giữa việc nên bước vào trong hay là gọi cha mẹ dậy nhưng tiếng khóc đã cho cậu một câu trả lời.

Jungkook mở cửa và tìm thấy một Jimin ngồi trên giường, má còn vương những giọt nước mắt. Chúng tỏa sáng trong ánh trăng đêm yếu ớt rọi qua cửa sổ. Nhìn thấy Jungkook, cậu ấy lún sâu vào góc tường trốn tránh.

"Này." Jungkook gọi, đứng cuối giường trong chiếc quần ngủ của mình. Jimin chỉ nhìn cậu. "Phòng cậu tối quá. Làm sao cậu có thể ngủ như này được? Tớ sẽ không thể đâu."

Cậu tiến gần hơn một chút và thăm dò phản ứng của người kia, trước khi ngồi lún xuống mặt đệm.

"Đá phù thủy của cậu đâu?" Cậu tiếp tục. Jimin đơ ra như tượng, gần như không thở. Cậu ấy trông thật mỏng manh và yếu ớt khiến cho ước muốn được bảo vệ Jimin dâng lên trong ngực Jungkook. Cậu mò trong túi quần để lấy đá phù thủy của mình và đưa nó cho Jimin. "Đây, cậu cầm lấy nó đi. Đấy là cái tớ yêu thích. Cha đã tặng cho tớ và nói rằng nó có ma thuật. Ban đầu tớ không tin cha đâu nhưng mà nó là sự thật... Tớ không bao giờ gặp ác mộng nữa kể từ khi tớ có nó bên cạnh."

Jimin nhìn chằm chằm vào hòn đá và rồi là Jungkook. Jungkook mỉm cười, khuyến khích cậu hãy lấy nó và Jimin thở ra một hơi run rẩy. Chậm rãi, cậu ấy đưa một tay ra tới khi những ngón tay nhỏ bọc lấy hòn đá. Nó phát sáng lên trong tay cậu ấy và Jimin cuộn mình quay trở lại giường với đá phù thủy áp lên ngực. Jungkook thở phào đầy thỏa mãn và chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng Jimin nói lần đầu tiên trong vòng bốn tháng họ chung sống với nhau.

"Ở lại," cậu ấy khẽ nói, khiến cậu giật mình bất ngờ. Jungkook – sau vài phút giây chần chừ – đóng cửa lại và leo lên giường, nằm cạnh Jimin.

Jungkook đưa tay ra, thật chậm để không khiến cậu bạn trước mắt sợ hãi. "Nắm tay tớ đi," Jungkook thì thầm. "Như thế chúng ta có thể san sẻ những giấc mơ... Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ hứa đấy."

Jimin, vẫn ôm lấy hòn đá, vươn tay ra nắm lấy tay Jungkook và khép mắt. Đó là đêm đầu tiên trong rất nhiều đêm sau này họ quấn lấy nhau.

Những cơn ác mộng không bao giờ quay trở lại.





Vì chị bạn mình kêu hổng hiểu nên mình chú thích thêm nè:

- Shadow World là thế giới tập hợp các sinh vậy siêu nhiên. Tức là nó sẽ bao gồm các loài như phù thuỷ, pháp sư, người soi, ma cà rồng... Kiểu vậy á, nói vậy cho dễ hiểu đi.

- Rune của parabatai:

- Rune của iratze:

- Stele: Như mình đã chú thích trước đó thì đây là bút khắc dùng để vẽ rune.

-Ravener:

- Kiến trúc gothic:


End chap 2.1























Hi I'm back. Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Nhưng hi vọng chap đầu này thật sự xứng đáng để khơi gợi sự tò mò và mong ngóng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro