Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang say giấc nồng thì tiếng chuông từ tòa Thánh đường vang lên khắp Thánh viện, khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Thánh đường là nơi duy nhất được xây trên phần đất không được phong thánh của Thánh viện, đặc biệt được thiết kế để tổ chức những cuộc gặp mặt giữa các Downworlder, chủ yếu là ma ca rồng. Jimin loạng choạng rời khỏi giường, thậm chí còn không vuốt tóc xuống cho hẳn hoi, mở bật cửa và phóng xuống cầu thang, Jungkook cũng ra khỏi phòng mình ngay sau đó. Không mấy khi Downworlder khác ghé thăm Thánh viện, nhưng họ thường thông báo trước chuyến ghé thăm của mình và hầu như họ không xuất hiện trước cả rạng đông thế này (trừ ma ca rồng, đương nhiên rồi, nhưng Min Yoongi hiếm khi ghé qua nơi này. Anh ta thích tự xoay sở vấn đề của mình hơn).

Họ tìm thấy Seokjin đã có mặt ở Thánh đường, chỉnh trang chiếc áo choàng ngủ của mình. Vài phút sau Taeyoung có mặt - chỉ mặc duy nhất một chiếc váy ngủ - bước ra từ thang máy, chuyền cho mỗi người một thanh kiếm seraph. Downworlder chưa bao giờ đến Thánh viện với lí do để tấn công Shadowhunter, nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng.

"Songyi đâu rồi?" Jungkook hỏi chị gái, cởi chiếc áo phông của mình ra và ném về phía Taeyoung để cô có thể che tạm phần trên. Taeyoung nhăn mặt nhưng vẫn quyết định mặc vào.

"Làm sao biết được." Cô trả lời, vuốt mái tóc. Jungkook mím môi, ít nhất cái áo phông đủ dài để che đến lưng đùi chị ấy.

"Ok," Seokjin nuốt xuống. "Mấy đứa sẵn sàng nào."

Seokjin mở cửa ra, bước vào Thánh đường. Nơi đây được bao quanh chủ yếu bởi ban thờ của vị thiên thần Raziel. Nó hoàn toàn trống trải chỉ trừ vài dãy ghế được kê sát vào tường và một chàng trai đứng giữa Thánh đường.

"Người sói." Jimin thì thầm và Jungkook gật đầu hiểu ý. Chàng trai trước mắt trông nhỏ con nhưng cơ bắp - khá chắc là một con sói trẻ - với mái tóc dài xoăn nhẹ và đôi mắt lóe lên ánh vàng, đặc điểm nổi bật để nhận ra chủng loài của họ.

Cậu ta cúi người chào đầy lịch sự, trước khi tiến một bước về phía trước. "Tên tôi là Jihoon, tôi được gửi tới bởi thủ lĩnh alpha của chúng tôi để mời các bạn đến trụ sở chính của bầy sói."

Seokjin nhướn mày. "Tại sao chúng tôi cần phải đến?"

"Đã có một cuộc tấn công, vào một trong các bầy sói," Jihoon giải thích. "Và chúng tôi tin rằng Hiệp ước đã bị phá vỡ."

"Phá vỡ?" Jungkook hỏi vang vọng cả nơi rộng lớn, chau mày nhìn. Đôi mắt vàng kia nhìn về phía cậu.

"Sự thật là vậy," người sói khẳng định. "Bởi ma cà rồng."

Taeyoung há hốc và Jungkook còn nhíu mày sâu hơn nữa. Nếu lời buộc tội là thật, thì rất có thể đây là khởi đầu của một cuộc chiến tranh nội bộ đầy gay gắt.

"Đó là một lời cáo buộc mang tính chất rất nghiêm trọng đấy," Seokjin nói, khoanh hai tay trước ngực. "Cậu có bằng chứng không?"

"Vâng, chúng tôi có." Jihoon đanh cằm lại và nhìn qua cũng thấy cậu ta đã rất cố gắng để che giấu cảm xúc của mình. Jimin núp mình sau Jungkook và cậu biết mình sẽ không thể quay lại giường được nữa. "Một thành viên của chúng tôi nằm liệt trong một con hẻm, trên chính vũng máu của đứa bé đó."

---

Mọi người nhanh chóng thay trang phục, thậm chí còn không đeo dây bảo hộ lên, trước khi lên đường. Seokjin đã ở trong xe, đợi những người còn lại để đưa họ tới nơi của người sói. Jihoon đã rời đi trước, quá sốt ruột để chờ đợi bọn họ. Dù sao thì loài sói cũng rất nhanh.

Bầy sói ở Seoul tập trung ở Yongsan-gu, trụ sở của họ được ngụy trang dưới dạng một cửa hàng pizza tồi tàn. Lee Minwoo, alpha đầu đàn, đã sẵn đứng chờ họ ở bên ngoài khi Seokjin dừng xe.

"Minwoo," Seokjin bắt tay chào hỏi. Lee Minwoo là một người đàn ông với vóc dáng cường tráng, thấp hơn Seokjin một chút nhưng đô hơn, làn da rám nắng chằng chịt những vết sẹo do chiến đấu.

"Cảm ơn vì các bạn đã tới," người đàn ông nói, gật đầu với những người còn lại và dẫn họ theo.

Có một con hẻm cách nơi bán pizza vài dãy nhà, không có gì đặc biệt về nó ngoại trừ một nhóm người sói đang túm tụm. Họ tách ra khi nhìn thấy thủ lĩnh của mình, mệt mỏi nhìn các Shadowhunter phía sau. Jeongguk có thể nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của một người phụ nữ và khi họ đủ gần, cậu có thể thấy lí do đằng sau đó. Ở giữa con hẻm có một cơ thể, được che phủ bởi một tấm vải, trông đủ nhỏ để biết đó là một đứa trẻ. Dạ dày Jungkook co thắt lại vì sợ hãi, nếu đây thực sự là hành động của tộc ma cà rồng thì sẽ không có cách nào ngăn chặn cuộc đối đầu.

"Chúng tôi tìm thấy cậu bé tầm một tiếng trước," Lee Minwoo giải thích trong khi tránh sang bên để bọn họ tiến gần hơn. "Vẫn còn là một chú sói nhỏ."

Seokjin mím môi. "Tại sao ngài lại đổ lỗi cho tộc ma cà rồng?"

"Máu của cậu bé đã bị hút cạn," một giọng nói khác vang lên, gây sự chú ý cho bọn họ.

Người mới nói có vẻ tầm tuổi bọn họ, với mái tóc đen hơi uống cong và làn da màu đồng. Người sói kia chẳng mặc gì hơn ngoài một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần jeans rách giữa đêm đông giá lạnh. Cái này nghe hoàn toàn hợp lí, Jungkook cho là thế, người sói có thân nhiệt cao hơn so với con người. Taeyoung khẽ trầm trồ nhìn chàng trai kia và Jungkook chán nản đảo mắt. Đương nhiên chị gái cậu sẽ ngắm nhìn tên người sói kia thay vì thi thể ở giữa bọn họ đây. Đôi khi Taeyoung thật chẳng biết xấu hổ là gì.

"Đây là Jung Hoseok," Minwoo giới thiệu, vỗ vai chàng trai. " Hầu cận Thứ Hai của tôi và Jackson, người Thứ Ba."

Hoseok gật đầu, người tóc vàng đứng sau cũng làm thế.

"Rất vinh hạnh được gặp hai người. Còn đây là Jungkook, Jimin và Taeyoung," Seokjin giới thiệu cả ba cùng lúc. "Mấy đứa trẻ nằm dưới sự giám sát của tôi ở Thánh viện."

Taeyoung nháy mắt với Hoseok, khiến Jungkook phải huých nhẹ vào sườn cô và Jackson nhướn mày nhìn họ. Hoseok lờ cô đi.

"Anh cho rằng đứa bé đã bị hút sạch máu?" Jimin hỏi lại, cố gắng để đưa họ quay lại vấn đề chính. Khi giọng nói của Jimin được cất lên, người sói tóc vàng dời mắt để nhìn cậu và cái lóe sáng trong đôi mắt đó khi nhìn Jimin khiến Jungkook khó chịu. Xem ra không phải chỉ mình chị gái cậu mới như này. Cậu nhẹ nhàng di chuyển lên trước, che khuất Jimin bởi người mình. Chàng trai tóc vàng nhếch mép cười. Jungkook nhấc một chân mày nhìn khó hiểu, trước khi quay lại chuyện chính.

Hoseok gật đầu xác nhận. "Đúng vậy, chúng tôi phát hiện ra cậu bé như này, người khô rúm lại và cổ cậu bé bị phá nát hoàn toàn." Người phụ nữ bên cạnh đứa bé bật khóc và Jimin, nét mặt dịu dàng, cảm thấy đầy thương xót.

"Tôi có thể xem cậu bé chút không?"
Jimin nhẹ nhàng hỏi và Jungkook đoán rằng cô ấy là mẹ đứa bé.

Người phụ nữ nhìn cậu qua những giọt nước mắt, trước khi đồng ý, di chuyển về phía vòng tay của các thành viên khác.

"Tên của đứa bé là gì?" Jinyoung người phụ nữ lí nhí nói, mắt dán chặt vào cậu và Jimin gật đầu hiểu ý. Cậu quỳ bên cạnh cơ thể kia, kéo tấm vải che xuống. Jungkook nhăn mặt. Cổ của cậu bé là một mớ hỗn độn, da và cơ bắp bị rách bươm, máu đã khô lại, nhuộm đỏ chiếc áo phông trắng mà cậu bé mặc.

Jungkook theo dõi Jimin nghiên cứu vết thương một cách chi tiết, trước khi cậu cho phép mắt dời xuống phần còn lại của cơ thể cậu bé. Đối với Jungkook, nó trông giống như một thứ ma cà rồng sẽ làm. Để ý có thể thấy, vết răng nanh cắm xuống không thể tìm thấy nhưng một số ma cà rồng, đặc biệt là những ma cà rồng mới, không thể kiểm soát cơn khát của họ nên dễ gây ra những vết thương nghiêm trọng hơn cho nạn nhân. Ở bên cạnh cậu, Taeoung chậc lưỡi, có lẽ suy nghĩ giống như Jungkook... Tộc ma cà rồng gặp rắc rối lớn rồi.

Jimin đang quan sát kĩ đôi tay đứa trẻ khi nhìn vào Hoseok. "Anh đã nói rằng anh tìm thấy Jinyoung... Điều gì khiến anh tìm thấy cậu bé đầu tiên?"

"Chà... Cậu bé định ra ngoài với Sana, một đứa trẻ khác, làm một số việc vặt nhưng sau đó chúng tôi thấy Sana bất tỉnh ở một trong những phòng phía sau của trụ sở và-"

Jimin ngắt lời Hoseok. "Có ai thấy Jinyoung rời đi với Sana không?"

"Tôi đã thấy," Jackson trả lời, bước vào tầm nhìn của Jimin. "Tôi thấy hai đứa rời đi cùng nhau."

Seokjin, như thể cảm nhận được suy nghĩ của Jimin, quay sang Minwoo. "Ngài đã hỏi Sana chưa?"

"Rồi," người đàn ông xác nhận. "Con bé không nhớ chút gì cả..."

"Ma cà rồng không làm điều đó," Jimin nói, ngón tay quệt xuống móng tay của cậu bé. "Đó là một con quỷ, có máu quỷ khô dính dưới móng tay." Jackson ngồi xổm bên cạnh Jimin, nhìn vào nơi Jimin đang chỉ, quá gần với ý nghĩ của Jungkook. "Và câu chuyện đằng sau hé lộ Sana có lẽ đã bị mạo danh bởi-"

"Eidolons," Jungkook hoàn thành nốt vế còn lại, Jimin gật đầu đồng ý.

"Những con quỷ chuyên giả dạng mà chúng tôi đã theo dõi ở Hongdae."

---

"Nghe không hề hợp lí gì cả," Minwoo nói, khoanh tay trước ngực.

Tất cả đều chen chúc bên trong văn phòng chính của cửa hàng pizza, những cốc cà phê ấm áp và những hộp pizza được đặt ở giữa bàn.

"Điều gì cơ chứ?" Seokjin hỏi.

Bánh pizza trông rất ngon nhưng thực sự, không ai muốn ăn sau những gì họ thấy bên ngoài.

"Những con quỷ," Minwoo giải thích. "Tại sao một con quỷ lại hút máu ra một khỏi cơ thể?"

"Tôi cũng không chắc lắm nhưng tôi nghĩ Jimin nói đúng," Seokjin trả lời. "Tôi không tin là tộc ma cà rồng có liên quan gì đến nó."

"Oh... chúng ta không thể biết cho đến khi chúng ta nhìn rõ vào vấn đề." Hoseok lên tiếng.

"Chúng tôi sẽ xem xét về nó," Jungkook nói. "Đó là lí do tại sao chúng tôi ở đây, chúng tôi chính là Luật pháp."

Jackson gầm gừ trong cổ họng, tiến lên một bước nhưng Hoseok đặt một tay lên ngực, ngăn anh ta lại.

"Ồ vâng?" Hoseok thách thức. "Làm thế nào để cậu ngăn cản tôi đây cậu bé?"

Jungkook cố gắng đứng dậy nhưng Jimin kéo cậu xuống thật tử tế, lắc đầu.

"Hoseok," Minwoo cảnh báo, khiến những chàng sói trẻ rút lui theo lệnh của alpha thủ lĩnh. Rồi anh ta quay sang Seokjin. "Mặc dù vậy, Hoseok cũng nói đúng. Nếu lũ quỷ giết một trong số chúng tôi, chúng tôi có quyền tham gia vào cuộc điều tra."

"Tôi không chắc nữa-" Seokjin phân vân.

"Họ có thể đi cùng chúng tôi đến Labyrinth," Taeyoung gợi ý, đôi mắt ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Hoseok, Jungkook giận dữ. Cô ấy ở đó, lại tiếp tục. "Vé mời có đủ cho sáu người."

"Cô muốn rủ chúng tôi đi club?" Jackson hỏi, chế giễu và nhìn Taeyoung như thể cô bị điên. Jungkook có thể đồng ý với lối suy nghĩ đó nhưng không ai nhìn chị gái cậu như thế, chỉ trừ cậu. Cậu quyết định ngay rằng cậu không thích tụi người sói.

Seokjin thở dài, bỏ cuộc và với lấy một miếng pizza. Anh cắn một miếng trước khi trả lời. "Chúng tôi có lý do để tin rằng nó có thể nắm giữ chìa khóa để khám phá hang ổ Eidolon. Chúng tôi đã theo dõi chúng một thời gian, vì những lý do khác."

"Vậy thì chúng tôi sẽ tham gia," Hoseok quyết định.

"Đó không phải thứ để anh có thể quyết định," Jungkook bật lại, kiếm thêm một tiếng gầm gừ từ Jackson và một cái lườm căng thẳng từ Jimin.

Minwoo gầm lên, tiếng kêu với nhiều uy quyền đến nỗi ngay cả Jungkook cũng cảm thấy mình như bị thu nhỏ ngay tại chỗ. "Hoseok, Jackson... Biến ra ngoài. Chuẩn bị cho sáng nay đi, nơi này không tự hoạt động đâu." Minwoo ra lệnh, hai cậu sói trẻ rời khỏi phòng ngay lập tức, Jackson một cái nhìn như dao găm về phía Jeongguk.

Seokjin nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt thắc mắc.

"Chúng tôi giao bánh pizza, các bạn có biết không?" Minwoo giải thích, nhún vai. "Nó có thu nhập ổn định và giúp những con sói trẻ khám phá thế giới bên ngoài."

"Hiệu quả đấy," Seokjin đồng ý, để chiếc cốc rỗng của mình trên bàn. "Các chàng trai của tôi sẽ có mặt trong chuyến đi đến câu lạc bộ kia," Minwoo nói, dẫn họ ra ngoài. "Tôi mong các bạn sẽ cho chúng tôi biết thời gian và địa điểmcàng sớm càng tốt."

"Chúng tôi sẽ vậy," Seokjin đảm bảo. "Tôi hiểu mong muốn được nhận sự giúp đỡ của chúng tôi từ các bạn và tôi nghĩ rằng có thêm người ở cạnh chúng tôi chắc chắn sẽ giúp việc theo dõi dễ dàng hơn."

---

Họ ra khỏi nhà bếp, nơi hiện đang rất ồn ào. Mọi người bận rộn dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu cho ngày làm việc. Taeyoung mỉm cười với Hoseok trên đường ra về, chàng trai khẽ gật đầu nhưng chỉ có vậy. Cô bĩu môi thất vọng và Jungkook nín thở cười thầm.

Họ chuẩn bị ngồi vào xe - Jungkook đang mở cửa cho Jimin - thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Này, cậu bé thiên thần."

Jungkook và Jimin quay lại cùng một lúc. Đó là Jackson, người đang tự tin bước về phía họ, đôi mắt hướng về Jimin. Con quái vật trong bụng Jungkook, không hài lòng với cách người sói nhìn parabatai của cậu như muốn nuốt chửng.

"Con chó nhà anh muốn gì?" Jungkook cất tiếng trước khi có thể kiểm soát bản thân và Jackson nhe ​​răng nhìn cậu, nhưng anh ta lờ cậu đi. Tiến một bước về phía Jimin, anh ta đưa cậu thứ trông giống như một tấm thiệp để cậu giữ.

"Hãy liên lạc với tôi khi nào cậu có thời gian," Jackson nói, giọng trầm đục như xi-rô, đôi mắt sáng như vàng. "Thỉnh thoảng chúng ta có thể đi chơi, nếu cậu muốn."

Jimin đỏ mặt đến tận mang tai, há miệng như muốn nói gì đó. Từ ngữ chết dính trên đầu lưỡi cậu vì cái nhìn ẩn ý của Jackson và Jungkook muốn đấm vào mặt tên sói kia đến nỗi tay cậu bắt đầu run rẩy.

Như thể cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra, Jimin đã xoay sở nói một lời cảm ơn, trước khi vội vã rời đi, gần như vấp ngã trên đôi chân của mình.

Jackson nở một nụ cười tươi khi anh ta nghiêng người về phía Jungkook, thì thầm nói. "Đừng có lo lắng thế tên nhóc thò lò mũi xanh này, tôi sẽ không cắn cậu ấy... Trừ khi cậu ấy muốn tôi."

Jungkook thấy màu đỏ.

Seokjin phải kéo cậu ra khỏi đó, tiếng cười của Jackson vẫn vang lên bên tai.

Quên về việc cậu không thích người sói đi. Thế đấy... cậu ghét tụi người sói.







End chap 4.1

Khá là buồn cười khi mà cả hai fic mình trans đều dính quả Jungkook ghen tuông và lại là với Jackson :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro