Chap 6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cảm giác như lời khuyên mọi người cho cậu rằng luyện tập là một cách tốt để giải tỏa căng thẳng đều là dối trá. Cậu đã nhốt mình trong phòng tập kể từ lúc hoàng hôn và cậu vẫn cảm thấy tức giận y nguyên như khi mới đặt chân vào căn phòng. Thậm chí còn tệ hơn, cậu còn cảm thấy lo âu nữa.

Mọi thứ đang chệch quỹ đạo. Cậu đã chạy ngắn vài vòng nhưng nó không hề giúp gì hết. Cậu đã tập đá bao cát ít nhất là một tiếng và dù rằng tưởng tượng cái bao đó là Jungkook chết tiệt mỗi khi cậu vung chân lên đá cũng khá hay, nhưng cậu vẫn thấy bứt rứt như hàng ngàn con kiến đang bò trên da.

Trăng tròn treo trên đỉnh đầu và nó là dấu hiệu cho biết Jimin không thể gặp Jackson lúc này. Người sói là một sự cứu rỗi tuyệt vời, cậu có thể nằm trong vòng tay anh bây giờ, hôn anh ấy tới quên cách thở và tạm quên đi liều thuốc gây nghiện mang tên Jeon Jungkook. Cậu bỗng rùng mình bởi ý nghĩ đó... Hôn Jackson á... Ok, có lẽ ôm ấp nhau là đủ rồi.

Chán nản bởi chính ham muốn và sự ngu ngốc của mình, Jimin di chuyển tới cabin để lấy ra vài chiếc dao. Cậu muốn tập bắn cung, nhưng nó sẽ yêu cầu di chuyển lên tầng thượng nơi có khả năng rất cao sẽ gặp mặt parabatai của cậu và đó là điều cậu không muốn nhất.

Jimin xoay dao trong tay, mắt tập trung vào hồng tâm trên tấm bia thì cửa phòng đột ngột bật mở và cậu khẽ rên lên. Đương nhiên là Jungkook sẽ xuất hiện rồi, gần đây cậu ấy và Songyi cứ không ngừng ám cậu suốt.

Parabatai của cậu vừa đi vừa huýt sáo, cởi áo phông của mình ra và tập các bài giãn cơ để khởi động. Jimin cố gắng bơ cậu ấy đi, thật sự cố gắng vào nhiệm vụ trong tay lúc này nhưng tay cậu run lẩy bẩy và tiếng nín cười vang lên bên tai cậu mỗi lần cậu ném trượt thật khiến cậu phát điên. Con dao cuối cùng vụt khỏi tay, cú ném yếu tới mức nó còn không thể bay đến và cắm vào tấm bia, và phía sau cậu, Jungkook phá lên cười.

Jimin quay người lại gắt gỏng. "Cậu muốn gì?"

Jungkook ngặt nghẽo cười tới mức cả hàm răng trắng lộ ra. Cậu giả vờ lau nước mắt trước khi lên tiếng. "Tớ làm sao cơ? Thế còn cậu thì sao? Hình như cậu còn quên mất cách ném luôn rồi. Muốn tớ dạy lại không?"

"Không cần, cảm ơn." Jimin cụt ngủn nói và đi tới chỗ tấm đệm để giãn cơ. "Tớ hoàn toàn có khả năng tự làm điều đó."

Jimin ngồi xuống, hai chân xoạc rộng ra, người ngả về phía trước. Cậu nhắm nghiền mắt, rên lên khi những thớ cơ dần thả lỏng ra như đốt cháy cơ thể, rồi cậu cảm nhận được một bàn tay ấm nóng ngả lưng cậu xuống sàn... Jimin gần như hồn lìa khỏi xác.

"Cậu làm gì thế?!" Cậu hét lên, gượng người ngồi dậy. Jungkook nhướn mày nhìn cậu.

"Cậu ổn chứ..." Jungkook hỏi, môi nhếch lên trông thật đáng ghét. Jimin ngại ngùng quay mặt đi.

Cậu ấy không nhớ gì hết, cậu ấy không nhớ gì hết.

"Đương nhiên rồi," Jimin đáp. "Tại sao cậu lại ở đây? Không có việc gì khác để làm ngoài việc làm phiền tớ à?"

"Ây bình tĩnh nào," Jungkook rất tận hưởng việc này, cậu biết Jimin đang giận nhưng nhìn cậu ấy quả thật dễ thương. "Sao phải quạu lên như thế?"

"Tớ muốn ở một mình."
Jimin đứng dậy, quay trở lại chỗ bao cát. Cậu cần loại bỏ cái cảm xúc tiêu cực này, không thì cậu sẽ chẳng bao giờ có thể trò chuyện với Jungkook giống như trước nữa.

"Đấu tay đôi với tớ không," Jungkook bỗng nhiên gợi ý và Jimin lắc đầu.

"Thôi nào, đã lâu rồi bọn mình chưa tập cùng nhau, lại cùng ở một mình. Tớ biết tìm ai để tập cùng nữa đây."

"Không là không."

"Đi mààà." Jungkook làm nũng và Jimin cau có quay lại.

Thế đấy. Xem kìa, parabatai của cậu... một tảng thịt cơ bắp di động với khuôn mặt dễ thương đang cố chu mỏ lên. Cuộc đời đôi khi bất công không thể tả được. Tạm dẹp nỗi bực bội của mình sang một bên – bởi vì thực tế, đó chẳng phải là điều cậu muốn sao? Đem mọi thứ trở lại bình thường? – Cậu đứng vào tư thế sẵn sàng trước Jungkook, đầu gối hạ thấp xuống.

Jungkook chưa bao giờ vội vàng trong những bước di chuyển đầu tiên ngoại trừ lần này. Cậu tấn công mé trái, rồi phải, trước khi ném một cú đấm mà suýt nữa là Jimin không né được. Cậu chỉ nhìn xuống mặt sàn, tránh để nhìn thẳng vào mắt Jungkook, điều mà rõ ràng sẽ không giúp cậu trong trận đấu này. Dù cho cậu cũng đánh trả lại, nhưng không hề trúng người Jungkook, người di chuyển với tốc độ ánh sáng và... vẫn đang cười nhạo cậu.

"Hôm nay không đến lượt cậu rồi Jiminie," Jungkook khiêu khích, đá vào cằm Jimin khiến cậu ngã mạnh ra sàn.

"Đừng có gọi tớ như thế," Jimin vực dậy, vuốt phẳng lại áo phông trước khi phóng người về phía trước, đưa chân đá và vung tay đấm liên tục, nỗi giận dữ tăng lên tính theo từng phút.

Tại sao lại không điên tiết được cơ chứ. Jungkook đã quanh quẩn với Songyi suốt và bây giờ thì ở đây trêu chọc cậu vì sự thiếu tập trung. Jimin trở nên giận dữ tột độ. Cậu quên hết các kĩ thuật cơ bản, chỉ đơn giản tấn công liên hoàn theo bản năng, thậm chí còn không quan tâm đến việc giảm lực tấn công xuống để không khiến Jungkook bị thương. Jungkook bằng cách nào đó nỗ lực để né hết hầu các cú đánh, dùng tay và chân để đỡ. Jimin dồn lực vào một cú đá, nhắm thẳng xương quai hàm Jungkook và đó là khi parabatai của cậu giật ngược người lại.

Jungkook chửi thề, chỉ kịp đưa tay lên chắn trong giây lát, và chắc chắn sẽ để lại vết bầm trên da. Lợi dụng một Jimin còn chưa ổn định trên đôi chân sau cú đá, cậu đẩy ngã Jimin xuống sàn khiến cho mặt Jimin tiếp đất và ép chặt người cậu ấy xuống sàn.

"Con mẹ nó cậu chơi bẩn đấy Jimin," Cậu cúi xuống thở dốc vào tai Jimin. Hơi nóng tỏa ra khắp cơ thể và Jimin dưới thân cậu, cố gắng ngọ nguậy để thoát khỏi nhưng Jungkook không cho phép cậu ấy làm thế. Cậu giữ Jimin chặt hơn nữa cho tới khi chỉ còn nghe thấy tiếng parabatai của cậu khó khăn lấy lại hơi thở. "Dừng lại đi Jimin, chúng ta kết thúc ở đây."

"Thế quái nào mà lại xong được," Jimin gằn lên, giọng nặng nề vì thiếu dưỡng khí. "Tớ chưa đầu hàng."

"Ồ cậu có rồi đấy, từ giây phút cậu sử dụng cú đá kia. Cậu đã kịp suy nghĩ gì chưa đấy?" Jungkook thả lỏng ra chút để Jimin có thể thoải mái. Cậu tạo khoảng cách vì thế Jimin có thể xoay người lại nhìn cậu nhưng cậu vẫn chống hai tay bên đầu Jimin. "Nếu tớ không thể đỡ được, có khi bây giờ cũng nằm bất tỉnh rồi. Thậm chí có thể lệch xương hàm."

"Tớ đã không nghĩ thông," Jimin đưa tay lên xoa mặt Jungkook, tầm nhìn vẫn chập chờn những sắc đỏ. "Tớ xin lỗi... giờ cậu có thể tránh ra được rồi."

"Không, tớ sẽ không cho tới khi cậu chịu nói cho tới cậu đang gặp vấn đề gì."

Jimin khẽ rên trong cổ họng, cậu không cảm thấy thoải mái, người ướt át như tắm và cơ thể vững chãi của Jungkook đè lên mình khiến cậu không thể nghĩ gì cả. "Chẳng có gì hết, chỉ là... để tớ yên được không, tớ muốn ở một mình."

Jungkook giơ tay lên, những ngón tay dài vuốt đi tóc mái dính trên trán Jimin và cậu thở ra run rẩy. "Tại sao cậu không thừa nhận đi, hả? Tớ có thể cảm nhận được mà... Cậu đang ghen."

"Tớ không—"

"Có, cậu ghen." Jungkook cắt ngang, gần như cười khúc khích vì cậu đã thành công rồi. Cậu biết thật bỉ ổi khi khiến Jimin ghen bằng việc lợi dụng Songyi, nhưng cậu thật muốn biết phản ứng của Jimin, chỉ để đoán ra những điều chưa rõ giữa hai người. "Và chúng ta đều biết lí do tại sao... Cậu đã đáp lại nụ hôn của tớ..."

Jimin quay mặt đi, sự ngại ngùng may mắn thay lại được che giấu bởi cái đỏ ửng sau cuộc đấu. "Đó chỉ là hiểu lầm."

"Không hề đâu Jimin, cậu đừng tự lừa dối bản thân nữa. Nghe này... Tớ biết việc này thật tồi tệ, tớ cũng sợ hãi nhưng tớ không thể mãi giả vờ như nó không tồn tại," Jungkook thì thầm. "Cậu có tình cảm dành cho tớ, vượt qua cả mối liên kết và tớ cũng thế. Bọn mình cần có một cuộc nói chuyện... cậu nợ tớ ít nhất là việc này."

Jimin thở dài.

"Hãy nghĩ về nó đi." Jungkook vội đặt một nụ hôn lên má Jimin trước khi đứng dậy và thoát khỏi căn phòng.

"Ma cà rồng ngu ngốc," Songyi thốt lên, bực bội chỉnh lại mái tóc của mình trong khi Taeyoung cười khúc khích ở một bên.

Cuộc gặp mặt có thể coi là thành công. Nạn nhân ma cà rồng vẫn còn trong cơn mê, cơn khát máu (khá bình thường với những em bé ma cà rồng) trở nên tồi tệ hơn nhiều lần bởi sự mất máu mà cô bé đã phải trải qua. Min Yoongi phải ở bên cạnh cô bé suốt thời gian, cái khí chất lấn át mạnh mẽ của một người thủ lĩnh giữ cho cô bé không lên cơn kích động.

Tuy nhiên, cô bé vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra kẻ tấn công không phải là người sói. Trông giống như một con người ngẫu nhiên, một thứ mà cô bé nghĩ mình có thể tận dụng để hút máu. Cô bé nhấp một ngụm nhỏ sau khi một gã bước vào lãnh thổ của ma cà rồng và như vậy có nghĩa là gã ta không được nằm dưới sự bảo vệ của Hội đồng (*Người thường không được phép tự ý xâm nhập vào thế giới downworlder). Cô bé chỉ không ngờ một người trần tục yếu đuối lại có thể tấn công với một sức mạnh như thế. Phần còn lại là một ác mộng và Seokjin chắc chắn rằng đó lại là quỷ Eidolon.

Lý do đằng sau cơn giận dữ Songyi không liên quan đến vụ án mà họ đã đến để điều tra. Đó là lỗi của cô gái, Seokjin đã đồng ý với Yoongi. Có hai thứ ma cà rồng không thể cưỡng lại được. Seokjin vừa mới học được rằng ma cà rồng có ham muốn gần như không kiểm soát được đối với máu trinh nữ (đó thực sự là điều anh không muốn nhớ, chỉ nghĩ về khả năng anh có thể phải thảo luận về vấn đề tình dục với các thanh thiếu niên tại Thánh Viện cũng đủ khiến anh rùng mình). Cái còn lại, mà mọi Shadowhunter đều biết từ ngày đầu tiên trong đời, là những thứ mang ánh sáng lấp lánh.

Songyi đã phạm sai lầm một cách rất ngây thơ khi đeo bông tai kim cương của mình đến cuộc gặp. Điều này cũng chẳng thành vấn đề, vì người lãnh đạo của bộ tộc đã ở đó để kiểm soát tất cả mọi người. Nhưng ngay khi Min Yoongi đi qua cánh cửa ngăn cách phòng họp với phần còn lại của hang ma cà rồng, một bé ma cà rồng đã nhào vào Songyi, vật lộn để kéo đôi bông tai ấy đi.

Theo ý kiến của Taeyoung, điều đó thật hài hước và cái cách Jungkook cười đã đến như vậy, cô dám cá em trai mình cũng nghĩ thế.

"Chỉ có chị mới đi đến hang ổ ma cà rồng mà đeo trang sức Songyi ạ." Jungkook hiện tại phải nhéo má mình để giảm đau khi cười quá mạnh. Cô gái lườm cậu, nhưng không nói gì, xông ra khỏi phòng - mái tóc của cô ấy lần đầu tiên trông như ổ chuột.

Seokjin thở dài. "Anh không thể tin rằng anh đã không nhận thấy cô ấy đang đeo chúng."

Taeyoung vỗ vai anh trên đường đến tủ lạnh. "Đây không phải là lỗi của anh mà oppa, đó là kiến thức cơ bản."

"Vậy thì, đó chắc chắn là những con quỷ?" Jungkook hỏi, Taeyoung trở lại bàn với một ly sữa, thả mình vào lòng em trai của cô. Cậu ôm eo cô và một làn sóng hoài niệm dâng lên trong cô. Từ khi nào em ấy lớn nhanh như vậy? Chuyện gì đó đã xảy ra khi mà từ xưa giờ cô mới ấy là người giữ Jungkook như thế này.

"Ừm, rất có thể." Seokjin trả lời. "Anh cần phải gặp Namjoon xem mọi chuyện sẽ thế nào với việc phá vỡ bùa phép kia để chúng ta có thể tấn công và giải quyết bí ẩn này càng sớm càng tốt."

"Hyung, anh có nghĩ những vụ án có liên quan đến nhau không?"

Seokjin gật đầu. "Anh cũng nghĩ vậy, phải có một sợi dây kết nối đằng sau tất cả chúng."

"Có thể là một vài downworlder nào đó đứng sau chuyện này." Taeyoung phóng đoán, nhấp sữa của cô ấy.

"Có thể," Seokjin chạm vào môi mình, trước khi đứng dậy. Anh sẽ liên lạc với Namjoon. Tìm Jimin và nói cho em ấy biết về việc này đi."

Taeyoung đợi cho đến khi Seokjin đi rồi quay lại nhìn khuôn mặt em trai cô. Cô vòng tay ôm cổ cậu mỉm cười và cậu cũng mỉm cười lại, dù có chút bối rối.

"Sao đó?"

Taeyoung thở sâu. "Em lớn nhanh quá đi Kookie," Cô nói rồi đưa tay vuốt tóc cậu nuông chiều. "Cứ ngỡ như mới ngày hôm qua em vẫn chỉ là một đứa trẻ hay cáu kỉnh."

Jungkook cười thầm. "Này noona, chị cũng chỉ hơn em ba tuổi."

"Đừng gọi chị là noona! Làm cho chị cảm thấy già."

"Chị dở hơi quá đi mất," Jungkook ôm chị mình gần hơn, chống cằm lên vai chị ấy.
Họ im lặng một lúc, và Taeyoung dành thời gian để ngắm nhìn Jungkook. Cậu trông rất giống cha của họ, chỉ pha một chút mềm mại từ mẹ của họ, hiện trên gò má mặc dù nó đã nhanh chóng biến mất. Jungkook đang dậy thì trở thành một Shadowhunter đẹp trai, mạnh mẽ. Cậu là một sự hiện diện vững chắc, đáng tin cậy bên cạnh cô trong các trận chiến và việc cô không còn phải chăm sóc cậu nữa khiến cô cảm thấy vừa tự hào vừa có chút buồn. Mặt khác, Jimin vẫn còn giữ khuôn mặt phúng phính, khiến cho em ấy trông trẻ hơn và cảm giác như chưa muốn biến thành người lớn.

"Jimin đâu rồi?" Taeyoung đánh giá kĩ từng chi tiết trên biểu cảm mau chóng thay đổi của em trai. Đây là thời điểm thích hợp để trò chuyện, hoặc sẽ không bao giờ. "Kookie, chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa em vậy?"

"Không có gì cả." Cậu vội vã trả lời, mặt tái mét, và Taeyoung bặm môi. Cô có thể không hiểu tường tận về em trai mình như Jimin, nhưng cô cũng đủ hiểu em mình.

"Chị không có mù." Cô nói. "Chị biết hai đứa đang có vài... khúc mắc. Và chị chỉ muốn nhắn với em là chị vẫn luôn ở đây vì em, được không?"

"Vâng..."

"Em có thể nói với chị bất kì thứ gì Kookie, bất kì thứ gì. Chị sẽ không đánh giá đâu."

Jungkook gật đầu, đảo mắt nhìn nơi khác. "Cảm ơn chị."

Taeyoung đặt một nụ hôn lên trán Jungkook trước khi đứng dậy. "Chị sẽ luôn đứng về phía em, Kookie à, dù bất kì chuyện gì có xảy ra. Hãy ghi nhớ điều đó."

Cô quay lưng bước đi, không thể nhìn thấy cái cách em trai mình khẽ thở ra yếu ớt, vùi mặt vào hai cánh tay.







End chap 6.3

Tui broken down vì đang dịch được một nửa thì máy tính shut down trong khi chưa lưu bản dịch :) Nice. But here I am. Sorry for making you guys waited for me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro