Chap 8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiến lên, vòng tay ôm lấy Jungkook cho đến khi thời gian bị bỏ trôi phía sau nhưng Seokjin - không thể chứng kiến thêm khung cảnh mùi mẫn kia - bước vào giữa nói gì đó kiểu như bẩntắm và Jungkook phải cắn lưỡi để không chửi thề. Cậu muốn - cần - cái ôm đó. Cậu cảm thấy như bị bỏ đói, dù cho Taeyoung đã ôm cậu bất kể bao nhiêu lần.

Jimin quay lại, có chút ngượng ngùng và Jungkook nén hơi thở dài, vẫn phải giả vờ bình thản bất chấp cơn bão cảm xúc dâng trên trái tim cậu.

"Jackson thế nào rồi?" Sau đó Taeyoung hỏi, thu hút sự chú ý của Jimin.

"Vẫn còn bầm tím nhiều nơi và đau ê ẩm nhưng anh ấy đang hồi phục," Cậu trả lời, ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay cậu ngứa ngáy khi nó vẫn còn muốn ôm Jungkook. Cậu muốn chắc chắn rằng Jungkook vẫn ổn trong vòng tay của chính mình, cậu muốn cảm nhận nó. "Anh ấy không hồi phục nhanh như ở dạng sói nhưng... cũng đang ổn định rồi. Có lẽ một tuần nữa anh ấy sẽ đứng dậy được và chạy nhảy... đó là những gì anh ấy nói."

"Cậu ấy may mắn là không bị tổn thương nội tạng," Seokjin đồng ý với những gì Jimin nói. "Minwoo nói với anh là họ phụ thuộc khá nhiều vào khả năng tự lành bệnh của chính họ. Người sói không tin vào mấy vị bác sĩ chữa bệnh cho lắm."

Jeongguk đảo mắt. Thế mà họ dám nói Shadowhunter là những kẻ lạc hậu.

"Chà, em chắc chắn rằng sự có mặt của Jiminnie đã khiến cậu ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều," Taeyoung nháy mắt và Jimin mỉm cười không thoải mái, liếc nhìn parabatai của cậu, đôi mắt cậu ấy dán chặt trên bàn trong khi nhấm nháp tách trà. "Và nói về chuyện này... Kookie ngay tại đây cũng cần sự trợ giúp."

Seokjin sặc trên ly nước anh đang uống và Taeyoung khùng khục cười. Jungkook gục đầu xuống bàn trong sự xấu hổ, cậu không chắc chị mình nói điều đó với ý nghĩa gì khác không nhưng chắc chắn ý chị ấy là như vậy.

"Whoa oppa, dơ quá đi!!!" Cô nói trong khi vẫn cười lớn và Seokjin lườm cô.

"Anh đã nên gửi em đến sống với Iron Sisters*! Xem họ có thể rèn được tính tôn trọng cho em không."

Taeyoung nhíu mày. "Em đã tỏ ra rất tôn trọng!"

"Em cần lời giải thích?" Jimin hỏi cô, ngắt lời Seokjin và sắp tới sẽ có một bài diễn văn dài ba tiếng về việc Taeyoung là người ít tôn trọng nhất trong ba đứa trẻ.

"Kookie cần đi tắm," và có quá nhiều sự nham hiểm trong giọng nói của cô đến nỗi Jungkook cảm thấy mặt mình nóng hơn gấp mười lần. "Nhưng không thể tự tắm được, vì em biết đấy... em ấy vẫn bước lảo đảo."

"Em không có như vậy," Jungkook lầm bầm, mặt vẫn ụp xuống bàn.

"Anh có thể giúp em," Seokjin nói và Jungkook rên rỉ. Cậu không muốn điều này, cậu muốn được tắm bình thường - một mình - vì vậy cậu có thể dành thời gian cho bản thân và có thể tự sướng một hoặc hai lần... đã quá lâu kể từ lần cuối cậu làm vậy.

"Em không sao mà hyung, em không-"

"Em có sao đấy," Tae ngắt lời. "Chị không muốn em bị chấn thương sọ não hay gì đó tương tự như thế."

Seokjin gật đầu, mang một biểu cảm kiên quyết trên khuôn mặt khi anh đứng thẳng vai. "Taeyoung nói đúng. Thôi nào Jungkookie, chúng ta đều là những thằng đàn ông trưởng thành. Không có gì mà em có thể làm anh ngạc nhiên, cả hai chúng ta đều có hình dạng như nhau, kích thước có thể hơi khác nhau một tí nhưng điều này không phải lạ lùng gì-"

"Hyung," Jungkook lại rên rỉ, vòng tay ôm đầu, muốn trốn tránh cả thế giới. "Anh đang làm cho nó khó xử hơn đấy, xin vui lòng dừng lại. Em không cần sự giúp đỡ, chỉ cần một cái ghế đẩu và-"

"Tớ sẽ giúp cậu."

Jungkook không chắc là cậu đã hoặc sắp bị đột quỵ hay chưa, dường như đầu cậu đang muốn nổ tung, hình như trán cậu nổi gân rồi thì phải. Bởi vì parabatai của cậu vừa đề nghị giúp cậu tắm rửa và Jungkook không biết mình nên cảm tạ các vị Thiên thần hay chạy lên đồi để tránh thảm họa xảy ra.

"Ư," Đó là tất cả những gì bật ra khỏi miệng khi cậu ngẩng đầu lên, ngay lập tức khóa mắt với Jimin, người đang nhìn cậu chăm chú.

"Quá hoàn hảo!" Seokjin ríu rít, hạnh phúc không ngờ khi được trốn khỏi cho nhiệm vụ cọ lưng cho chàng trai trẻ hơn. "Cần anh đỡ em về phòng không?"
"Thôi khỏi." Jungkook trả lời.

"Nhưng Taeyoung nói là em bị đi đứng loạng choạng," Seokjin nhìn cậu bối rối.

Jungkook gãi vùng cổ sau gáy. "Ý em là, vâng, em cần người giúp em quay lại phòng nhưng em không cần ai giúp em... tắm."

"Kookie," Taeyoung khó chịu kêu lên, hoàn toàn thất vọng với hành vi của em trai mình. "Em thật khó chiều. Chẳng phải chính em là người đã phàn nàn toàn bộ-"

"Em không sao cả," Cậu cắt ngang, lòng bàn tay ấn xuống mặt bàn để cậu có thể đẩy người mình lên. Seokjin chạy đến bên cạnh, ôm lấy eo cậu. "Em có thể đợi cho đến khi em khỏe hơn."

"Nhưng em nói em muốn-"

"Em đã bảo là em có thể đợi!" Jungkook vô thức lớn tiếng. Tại sao chị gái cậu không thể để yên cậu một mình? Cậu không thể đối phó nếu Jimin ở gần với mình như vậy, ngay cả khi tất cả những gì cậu muốn chỉ là một cái ôm an ủi từ cậu ấy, cậu biết rằng nếu xảy ra nó sẽ đẩy cậu trở lại vạch xuất phát... cậu đã cố gắng quá nhiều rồi. Jimin vừa trở về sau khi đến thăm bạn trai của mình và Jungkook không có năng lượng để giả vờ rằng nó không làm phiền cậu.

Taeyoung lườm cậu. "Sao cũng được." Cô nói, lướt qua một Jimin đã giữ im lặng suốt tới giờ khi cô rời khỏi căn phòng.

Jungkook thở dài, gần như tựa cả người vào Seokjin khi họ thực hiện chuyến đi dài trở về phòng, chưa một lần bắt gặp ánh mắt parabatai của cậu. Khi cậu đặt lưng xuống giường, bụng cậu lại quặn lên, mang theo tất cả mớ cảm xúc và thức ăn hỗn độn với sự kết hợp rất tồi tệ của cái dạ dày không ổn định của cậu.

"Hyung...," Cậu người thì thào. "Em... em cảm thấy không ổn."

Seokjin còn chưa kịp với lấy cái thùng rác đặt dưới sàn thì Jungkook đã thải hết ra ngoài toàn bộ bữa tối của mình.

Namjoon đang ngồi trên chiếc ghế bọc nệm yêu thích của mình gần với lò sưởi trong căn hộ của anh, ngón trỏ lười biếng vạch ra những vòng tròn trong không khí khi cuốn sách quay tròn trước mắt anh.

Những bìa sách ánh lên dưới ngọn nến và một cơn rùng mình chạy trên lớp da của người pháp sư. Cuốn sách đặc biệt đó thật sự nổi tiếng trong số tất cả các loại sách khác mặc dù anh chưa bao giờ được nhìn thấy nó trước đây. Nó chứa đựng câu thần chú đen tối nhất, được biết là nguy hiểm nhất và trong một khoảng thời gian dài nó đã bị cho là biến mất mãi mãi.

Giờ thì, không còn nữa.

Hít một hơi thật sâu, anh để cuốn sách trên tay, chạy một ngón tay dọc theo mép trước khi mở ra. Những trang giấy dường như đang cố thì thầm những bí mật đen tối với anh khi anh duyệt qua chúng và mọi thứ trông bình thường cho đến khi anh mở phần giữa ra, nơi một mà số tờ đã bị xé đi mất.

"Một câu thần chú bị mất tích..." Namjoon thì thầm, nghiền ngẫm, xem xét những trang đã bị xé đi. Chỉ có một người sống đủ lâu để biết đó là câu thần chú nào và vì vậy anh vội vã băng qua phòng, vẽ một cánh cổng trên bức tường gần nhất và bước qua nó.

Ở phía bên kia, anh thấy mình được bao quanh bởi âm thanh của tiếng ong bay, một đồng cỏ xanh đầy nắng kéo dài từ hiên nhà tới nơi anh đang đứng. Anh hít vào một hơi của không khí giòn tan, ánh sáng mặt trời sưởi ấm làn da anh và mái tóc anh chuyển sang màu xanh nhạt, hòa hợp với thiên nhiên. Ngôi nhà nhỏ và đơn giản, không có gì trong căn nhà bằng gỗ đó vô hiệu hóa được sức mạnh của Namjoon.

"Kim Namjoon," Một giọng nói vang lên từ phía sau và vị pháp sư mỉm cười, lúm đồng tiền duyên dáng xuất hiện. "Có thể cho chị biết điều gì đã mang em đến nơi này?"

Người pháp sư quay lại, đối mặt với một nhân vật nhỏ nhắn và thanh tú, Kim Taeyeon.

"Noona," Anh nói, bước tới ôm lấy cô. Cô đáp lại ngay lập tức, cánh tay yếu ớt của cô vòng quanh eo của chàng trai. "Lâu rồi chưa gặp."

"Đã lâu lắm rồi," Nữ pháp sư nhỏ nhắn trả lời, vầng sáng quanh người cô nhạt dần đi, nhường chỗ cho làn da trắng xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời và một mái tóc xanh như màu của rừng. "Qua bao nhiêu thế kỉ rồi mới đến thăm chị, thật là một người bạn tồi tệ."

"Em bận quá," Anh nói, biểu hiện sự xấu hổ. "Đi theo các Shadowhunter là một công việc mệt mỏi."

"Viện cớ," Cô trách móc, búng tay rồi một bộ bàn ghế và các nguyên liệu để pha trà được xếp ngay ngắn giữa hai người họ. "Em còn thích trà hoa cúc chứ?"

Namjoon mỉm cười. "Tất nhiên!"
Hai người ngồi đó một lúc, trò chuyện vu vơ về những thứ đã xảy ra và những điều sẽ đến, một cách để bắt kịp tình hình của nhau sau một khoảng thời gian dài, cho đến khi trà cạn đáy và dạ dày của họ được lấp đầy.

"Vậy thì," Taeyeon ngả ra sau ghế. "Điều gì mang em đến đây? Chị biết em không đến chỉ để nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chị."

Namjoon cười, lấy cuốn sách từ trong túi ra và đẩy nó về phía cô. Taeyeon nhìn cuốn sách kĩ lưỡng, trước ngước lên nhìn Namjoon.

"Đây là cuốn sách đặc biệt mà người ta vẫn hay nói tới," Cô bình luận, chưa một lần chạm vào bề mặt, và Namjoon phải đồng ý. Nguồn sức mạnh như vậy thật hấp dẫn và tốt nhất là tránh nó ra để không bị bóng tối hấp thu năng lượng.

"Một câu thần chú đã bị mất," Namjoon nói, mở cuốn sách và cho cô xem các cạnh bị xé toạc của những trang giấy. "Em hi vọng chị biết đó là cái gì."

Taeyeon nghiên cứu cuốn sách một cách chi tiết, trong nhiều phút, sử dụng bút để lật giở từng trang, cuối cùng cô liếc nhìn Namjoon.

"Chị biết đây là phép thần chú nào." Cô lại ngả người ra sau ghế và Namjoon có thể thấy được những vốn tri thức đã được tích lũy qua hàng thế kỉ chỉ việc nhìn vào mắt cô. Taeyeon thậm chí còn già hơn anh và cô ấy đã chứng kiến và biết được thấy khá nhiều thứ trong vũ trụ này và còn tiếp nhận cả những việc sau này nữa. Đôi khi tri thức không là gì ngoài sự gánh nặng, đó là lí do đằng sau việc cô tự mình tách biệt với thế giới.

Người pháp sư cũng cảm thấy vậy, thỉnh thoảng, sự lo âu và cô độc khi phải trải qua kiếp người bất tử.

"Chị có thể nói cho em biết không?" Namjoon hỏi.

Cô gật đầu. "Chị sẽ kể cho em thôi nhóc con của chị, nhưng trước hết chúng ta vào trong nhà đã," Đôi mắt của Taeyeon quét một vòng qua khu rừng xung quanh họ, thu hẹp nhìn theo một hướng cụ thể. "Rừng già luôn muốn nghe lỏm chuyện của những pháp sư trẻ, đừng bao giờ quên điều đó."

Namjoon cảm thấy những sợi tóc sau gáy của mình dựng đứng, và với một nụ cười cứng đơ, anh đi theo cô vào nhà.




*Iron Sisters: Một tổ chức/một hội những nữ Shadowhunter. Công việc của họ là rèn, đúc và tạo ra các loại vũ khí. Ở bên nam tương tự có hội Silent Brothers. Bạn nào xem phim rồi thì rõ chứ mình mù mịt lắm hu hu.

End chap 8.3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro