A Vampire's Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChunJi POV

Là con mồi của ma cà rồng không khó cho lắm. Chỉ cần nghĩ đến việc bây giờ ByungHun chính thức trở thành bạn trai mình thì cho dù như thế nào cũng như trên 9 tầng mây.

Nhưng chúng tôi chưa từng bao giờ mở miệng nói lời yêu thương với nhau.

Anh thậm chí còn chưa bao giờ bảo thích tôi. Giống như những dòng chữ trong cuốn sách sâu xa.

Những dòng chữ thể hiện những nụ hôn bất ngờ và muốn chạm vào nhau.

Những dòng chữ miêu tả những nụ cười đáng yêu và tiếng cười nói chân thật.

Anh là 1 người lãng mạn. tôi có thể chứng mình điều đó, Byungie đến với tôi mỗi tối. Cho đến lúc tôi tỉnh dậy khi cảm nhận được ánh nắng mặt trời anh vẫn ở bên cạnh vuốt ve từng lọn tóc của tôi. Anh là người làm tôi cảm thấy an toàn và yêu thương hơn bao giờ hết.

Nhưng chỉ có 1 vấn đề..làm tình là điều hơi xa vời.

Tôi tin tưởng anh hoàn toàn, nhưng mỗi khi nhắc đến vẻ mặt anh không được vui cho lắm. nên tôi cũng không màn đến vì không thể buộc anh làm điều anh không muốn, việc làm đó quá ích kỷ.

Phần tồi tệ nhất trong tất cả, là tôi không chịu được sự đụng chạm từ anh.

Mọi thứ trở nên xoay đổi một cách chống mặt kể từ ngày L.Joe bước vào cuộc đời tôi.

Cho nên …. Cũng có thể nói cuộc sống với vai trò là con mồi hoàn toàn bình thường.

Ngoại trừ chủ nhân của chính mình biến mất tâm cả tuần nay.

Những kỷ niệm hạnh phúc chưa kịp trao dồi thì nay sự lo sợ đang hoàn toàn độc chiếm. Chuyện gì đã xảy ra với anh. Đối với 1 ma cà rồng như anh thì đã xảy ra chuyện gì?

Đã 3 tuần trôi qua.

Anh chưa bao giờ bõ lỡ 1 ngày, mặc dù anh chỉ đến để lấy máu, có thể, 2 lần 1 tuần vì anh không muốn tôi bị kiệt sức.

Trong tuần đầu tôi không quan tâm nhiều lắm, nhưng anh không quay trở lại vào thứ sáu tuần sau và cả thứ sáu nhiều lần sau đó.

Tôi không tài nào biết cách liên lạc với anh.

Làm thế nào để bạn có thể kiếm 1 ma cà rồng đây?

Tôi cố gắng bình tĩnh, tự nhũ với bản thân anh sẽ ổn thôi và sớm trở lại. nhưng tôi không thể nào tự lừa dối bản thân mình như thế này được nữa. tôi mất ngủ nhiều đêm liên tiếp và cảm thấy cơ thể mất đi sức sống. tôi biết bản thân mình đang bị mắc bệnh gì, cho dù có ngu cũng nhận ra.

Tôi đã rơi vào tình yêu.

Một cách ngu ngốc, ngớ ngẩn, yêu 1 ma cà rồng không cần đến máu của mình nữa.

Tôi nghĩ rằng tôi bây giờ đã chính thức trở thành con mồi hết giá trị lợi dụng.

Đêm hôm đó~~~~

Một khi bạn nhìn thấy 1 ma cà rồng thì điều tất nhiên là nên chạy đi.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con người này trước đây, chàng trai có vẻ ngoài hấp dẫn, nguy hiểm và đang đứng gấn 1 cậu bé.

Cậu ta cao với mái tóc đen và có ánh đỏ. Dường như tôi không ngạc nhiên cho lắm, ma cà rồng có vẻ rất biết cách ăn diện.

Con mồi của cậu ta, tôi có thể nói, cậu ta rất đáng yêu. Đang thưởng thức túi bánh trên tay và cười đùa với con người trước mặt, trông rất hạnh phúc.

Tôi băng qua đường 1 cách vô thức. Tôi đang làm gì thế này? Tôi sẽ nói gì đây?

Mắt của cậu ta bắt gặp tôi. Sau đó cậu bé ấy quay sang nhìn tôi 1 cách tò mò. Cậu ta nhìn tôi và cậu bé ấy trao đổi ánh mắt cho nhau, cậu bé ôm lấy tay chàng trai cao to đó với ánh mắt lo sợ, cậu ta lấy tay vuột nhẹ tóc và mỉm cười với cậu bé 1 cách trấn an.

‘bạn đời’ ! trí nhớ của tôi đang rối loạn, tôi cảm thấy thú vị, và cố gắng bình tĩnh bước đến gần họ.

“Chào” tôi mở lời. Họ im lặng , tôi quyết định nói tiếp “Tôi biết 2 người là như thế nào” Tôi giải thích, mong rằng bọn họ có thể giúp tôi chút ít. Cậu bé nhỏ nhắn ấy ôm chặt lấy tay chàng trai cao to.

“Bằng cách nào?” cậu bé lên tiếng, nhìn tôi trong khi né tránh đằng sau con người to lớn đang bảo vệ mình. Tôi cười mỉm.

Tôi đưa tay định vẹo má cậu ấy , nhưng cổ tay tôi lập tức bị siết chặt.

“Tại sao tôi phải quan tâm đến?” Cậu bạn to con lên tiếng.

“Cậu ấy rất đáng yêu” Tôi cười. Vẫy tay với cậu bé đang lẫn trốn . “Cậu là bạn đời đúng không?” Chàng trai ma cà rồng bất ngờ trước câu hỏi của tôi.

“Anh là nạn nhân?” Tôi như chột dạ bời câu nói ấy.

“Cũng có thể xem là vậy. Tên cậu là gì?” Tôi hỏi, cậu ấy quay sang thì thầm cái gì đó vào tai cậu bé. “ Tên cậu là gì?” tôi quay sang hỏi cậu bé ấy.

Tôi vẫn chưa biết mình nên hỏi họ cái gì, nhưng cơ hội để gặp họ như thế này rất hiếm.

Chàng trai bước đến phía trước che chắn cho cậu bé.

“Em không cần phải trả lời” cậu ta nói 1 cách dịu dàng với cậu bé.

“Tôi không mang cậu ấy đi. Tôi chỉ cần 2 người giúp” Tôi nhìn cậu bé ấy và nói.

“Tôi là Ricky” Cậu bé thì thầm, ôm lấy vòng eo người bên cạnh.

Tôi ghi nhớ cái tên ấy.

“Ricky! Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết các cậu này là ai. Giống như Cap, Niel hay ….?” Tôi cố gắng nhớ và nhắc lại tên những người bạn của L.Joe

“Anh ấy tên ChangJo” Cậu bé bĩu môi.

“Ồ. Tôi biết là tôi đang làm phiền cả 2 nhưng, làm ơn hãy giúp tôi. L.Joe hiện giờ đang ở đâu?” Tôi cầu xin sự trở giúp từ anh chàng cao lớn, mong rằng cậu ta ra sẽ giúp mình.

“Anh là ChunJi?” tôi gật đầu. Tôi cảm thấy nhẹ người khi anh chàng ma cà rồng này biết tôi, tôi tin rằng cậu ta biết L.Joe đang ở đâu.

“Đúng vậy! cậu biết L.Joe ở đâu ?” Tôi hồi hộp “ Tôi thật sự đang rất lo lắng. Anh ấy chưa đến lấy máu trong 3 tuần nay…”

Vẻ mặt anh chàng ấy thay đổi và nhếch môi 1 cách nhẹ nhàng.

“Ai bảo anh ấy không lấy máu?”

Không thể nào.

Tôi là người duy nhất.

Là con mồi duy nhất của anh.

Anh sẽ không thay thế tôi! Nếu có, thì chắc chắn anh đã giết tôi mất rồi?

Tôi nắm cổ áo anh chàng ấy 1 cách tuyệt vọng.

“Anh ấy không thể!”

“Có lẽ anh ấy đã tìm được nguồn máu thích hợp hơn” Tôi lắc đầu không tin vào những gì mình vừa nghe được.

“Không! Nếu như vậy thì anh ấy đã giết tôi từ lâu rồi” Tôi phủ nhận.

“Làm sao anh có thể biết nhiều về bọn họ?” Ricky hỏi tôi.

“Chúng tôi đã làm thỏa thuận với nhau, thay vì làm tình thì chúng tôi trao đổi thông tin với nhau.” Ricky mở to mắt nhìn ChangJo.

“Chúng ta có thể làm điều đó!” ChangJo có vẻ như khó chịu với tôi. Nắm chặt tay Ricky.

"ChangJo!"

"Em không hỏi anh!"

“Ừ, nhưng em cảnh cáo anh” Cậu ấy cười. Tôi càng khóc thêm khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

“Làm ơn hãy cho tôi biết anh ấy đang ở đâu? Tôi yêu anh ấy” Tôi thì thầm khúc cuối câu nói của mình. ChangJo có vẻ đang phân vân bởi lời cầu xin đầy chân thành của tôi.

“Anh không thể yêu ma cà rồng trừ khi họ yêu anh trước” Tôi như đóng băng khi nghe chàng trai ấy nói. Ricky nhìn tôi đỏ mặt.

“Tôi..thật sự rất nhớ anh ấy” Tôi cố gắng nén lại nước mắt. “ Vậy tôi có phiền cậu khi nhờ ..nói với anh ấy .. tôi nhớ anh ấy?” ChangJo nhíu mày, có vẻ khó chịu.

“Được rồi, tôi sẽ giúp anh chuyển lời cho anh ấy” ChangJo nắm lấy tay Ricky và hôn nhẹ lên nó trước khi thì thầm vời tai Ricky. Ánh mắt Ricky nhìn tôi 1 cách buồn bã “L.Joe…anh ấy nói rằng, anh ấy không muốn gặp anh, đừng làm phiền anh ấy” Nước mắt tôi bắt đầu tuông trào và tôi mím lấy môi mình cố gắng không khóc thét lên.

Ricky bước đến ôm lấy tôi. Cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy tôi, cậu ấy cũng khóc. Có lẽ cậu ấy thông cảm hoặc có lẽ ChangJo bảo cậu ấy khóc cùng với tôi.

“Em biết chúng ta chưa biết nhau, nhưng chúng ta có thể nói chuyện với nhau không?” Tôi nhìn cậu ấy 1 cách ngạc nhiên. Tôi gật đầu “ChangJo à chỉ 10 phút” Ricky hôn ChangJo và năn nĩ.

Cuối cùng chúng tôi đến 1 công viên gần đó, Ricky ngồi cùng tôi trên chiếc ghế gỗ và ChangJo cỏ vẻ đã thân thiện hơn 1 tí.

“L.Joe đã nói gì với anh?”

“Anh ấy chưa từng thích kết giao với 1 ai cả. Anh muốn sống 1 cuộc sống đơn giản, độc lập, anh ấy chỉ muốn chơi bời từ cô gái này sang cô gái khác” Tôi hụt hẫn khi nghe ChangJo nói.

“Anh ấy nói với tôi anh không thích quan hệ với con mồi của mình!” Tôi giải thích.

“Chỉ vì anh ấy không muốn lấy cơ thể mình ra để trao đổi, cũng chẵng có nghĩa anh ấy không có cảm xúc” Tôi trố mắt nhìn ChangJo.

“Tiếp đi” Tôi bĩu môi.

“Có lẽ anh nên nói cho tôi biết anh ấy đã nói gì” Tôi nhúng vai.

“Anh ấy trả lời mọi câu hỏi của tôi. Từ tên , làm thế nào để ma cà rồng có thể quyến rũ được con mồi, sự hy sinh…” Ricky nhíu mày, mặt đỏ ững. Tôi mĩm cười nhìn cậu bé.

“Đừng lo, anh ấy nói với tôi cậu là ngoại lệ. ChangJo sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu.”

“L.Joe đã nói thế” Tôi khẳng định với cậu ấy và nhìn ChangJo.

“Vậy, như tôi đã nói anh ấy thích phụ nữ” Tôi cảm thấy trột dạ.

“Và 1 ngày anh ấy đến và nói anh ấy tìm được anh. Anh! Người mà ai cũng muốn sở hữu, đã đồng ý là của L.Joe. Anh ấy nói anh không như mọi người. Tôi không quan tâm. Nhưng bây giờ, tôi có thể biết được ý anh ấy nói không giống có nghĩa là không làm tình”  Tôi gật đầu.

“Sau đó, anh ấy nói anh thích anh ấy và quyết định không theo lịch trình của mình. Anh ấy cố gắng thu phục anh như anh là người có thể đặc ra yêu cầu với ma cà rồng.” Tôi lắc đầu với 1 nụ cười gượng.

“Thu phục với yêu cầu là 2 phạm trù khác nhau”

“1 vài tuần trước anh ấy đến và nói với tôi là anh ấy chán anh rồi. Anh ấy có vẻ thất vọng, Và bảo sẽ đi tìm con mồi khác”

“Tôi có thể thấy điều đó..máu của cô ta có thơm không?” ChangJo cười.

“Thật ra nó là con trai, và không, cậu ta không có gì đặc biệt nhưng..” Tôi đợi ChangJo tiếp tục nói nhưng cậu ta lại ngừng.

“Không sao” Tôi cứ bỏ qua điều đó và nhìn cặp đôi đang ngồi đó “Chỉ cần chuyển lời giúp tôi là tôi nhớ anh ấy, nếu anh ấy quay trở lại tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh ấy muốn” Tôi nhấn mạnh từ cuối trong câu nói của mình.

“Tôi sẽ chuyển lời giúp anh” ChangJo thở dài nắm lấy tay Ricky.

“Ricky!” Cậu ấy quay lại khi nghe tôi gọi “Chúng ta nên … gặp nhau nhiều hơn nữa” Tôi từ từ nói và nhìn ChangJo đang nghiến răng. Tôi giờ 2 tay lên và cười “Bình tĩnh nào Romeo. Tôi chỉ muốn nói là quan hệ bạn bè vì tôi và Ricky có 1 vài điểm chung.”

“Có?” ChangJo cằn nhằn.

“Tất nhiên rồi ChunJi. Em sẽ giữ liên lạc” Cậu ấy cười và ôm tôi. ChangJo kéo Ricky lại và đi 1 cách nhanh chóng.

Chắc chắn ChangJo sẽ là người bảo vệ vững chắc nhất của Ricky.

2 tuần sau~~~~

Bây giờ đã qua nửa đêm.

L.Joe vẫn không xuất hiện, nhưng Ricky bảo rằng ChangJo đã chuyển lời tôi đến cho anh ấy.

Tôi cố gắng không nghĩ về anh nữa, nhưng khi nhớ đến những lời ChangJo nói thì tôi không thể không nghĩ đến. Tôi thở dài , cuộn mình vào chăn cố để ngủ.

Tôi thức dậy và cảm thấy trống trãi, nhưng tôi cảm thấy hơi ấm quanh đâu đây. và tay tôi chạm vào 1 bàn tay lạnh lẽo , tôi mở mắt và bắt gặp L.Joe.

Tôi nắm chặt tay anh và ôm lấy anh.

“Đừng đi!” Tôi cầu xin. Anh không đẩy tôi ra và tôi thở phào nhẹ nhõm “Em sẽ cho anh máu nêu anh trả lời câu hỏi của em” L.Joe quay sang nhìn tôi, anh mắt ấy rất đáng sợ.

“Tôi không đến để chơi với em” Anh nặng lời. Tôi co người lại.

“Vậy tại sao anh đến?”

“Để giết em” Anh thì thầm vào tai tôi, làm tôi lạnh run người.

Và anh nằm lên người tôi. Không giống như những lần trước, không quyến rũ và xinh đẹp, mà lại đáng sợ và chết chóc.

“...” Tôi rít lên. Anh dụi đầu vào cổ tôi, làm tôi nhớ đến cảm giác người con trai mình gặp 1 tháng trước. “Em nghe nói anh kiếm được người khác” L.Joe cứng người.

“Em không nên làm phiền đến ChangJo” Anh cằn nhằn.

“Em nhớ anh” Anh không phản hồi “Tại sao anh lại bỏ em? Anh nói em là của anh” Răng nanh anh ấn mạnh vào da tôi khác mọi lúc. Tôi thở hổn hển, người như cạn kiệt sức lực.

“Như đã nói tôi không trả lời câu hỏi của em”

“Em xin lỗi” Anh vẫn không dừng lại, liếm máu chảy ra từ cổ tôi. Tôi nắm chắc lấy ra giường, anh tiếp tục lê chiếc răng nanh của mình lên da tôi. Nhưng lần nay tôi tình nguyện nghiêng cổ mình và ôm lấy anh. “Em yêu anh” Tôi như muốn nghẹt thở và anh tiếp tục hút máu tôi.

“Anh biết” Anh, cuối cùng tôi cũng nói cho anh biết. Tôi đánh vào ngực anh mong anh sẽ dừng lại nhưng không anh trườn lên cắn lấy môi tôi, nó rất đau.

L.Joe POV

“Bây giờ anh ấy vuột mất khỏi cầm tay anh rồi, anh cảm thấy như thế nào?” ChangJo cười và hỏi tôi.

“Anh nhớ em ấy” Tôi trả lời thật lòng.

“Chỉ mới 2 ngày” Cậu ấy tặc lưỡi.

“Anh biết. trước đây có thời gian 1 tuần chưa gặp nhau, nhưng lần này lại khác, em ấy…” ChangJo gật đầu.

“Anh yêu anh ấy đúng không?” Tôi sững sờ với câu hỏi ấy.

“Ừ có vẻ em ấy không may mắn cho lắm.”

“Em hiểu, nhưng em không nghĩ , cho dù, em có ích kỷ đến như thế nào. Ricky là tất cả đối với em, nếu em ấy muốn thứ gì thì em cũng thế” Tôi liếc nhìn thằng em mình.“ChunJi muốn anh!”

Tôi cười 1 cách bỡn cợt.

“Đúng vậy, nhưng đến lúc đó chúng ta nên xét lại tình cảm đó”

Tôi giết em ấy. Em ấy sẽ dậy vào vài giờ nữa và tôi đang rất lo. Tôi lấy đi mạng sống của em. Biến em trở thành 1 con quái vật vì tôi không thể để em đi. Nỗi lo sợ lớn nhất của tôi chính xác như những gì ChangJo nói ChunJi sẽ ghét tôi. Em ấy có thể trở thành 1 tên quái vật nghiện máu, thứ kích tình, có thể làm mọi thứ để được cái mình muốn hoặc trở thành như chúng tôi như tôi. Tôi vẫn chưa biết được em ấy sẽ biến thành loại gì và như thế nào.

Thậm chí tôi còn chưa hỏi ý của em ấy..

Có lẽ tôi nên hỏi trước khi làm, nhưng tất nhiên câu trả lời sẽ là không. Ai trên đời này muốn trở thành mà cà rồng chứ?

Tôi nhìn em, tôi có thể chấp nhận em là bạn đời của mình..nhưng bạn đời sẽ chết…

Tôi không thể để em ấy chết. Em ấy sẽ hiểu mà đúng không? Mọi người ai cũng từng yêu, không ai có thể chống mắt lên mà nhìn người mình yêu chết đi!

Tôi cho dù có lạnh đến bao nhiêu, sức lực siêu phàm đến bao nhiêu nhưng tôi không mạnh mẽ đến thế.

ChunJi POV

Tôi tỉnh dậy và cảm thấy kì lạ. Không đau như tôi tưởng, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn uống nước.

Tôi cảm thấy rất lạ. khác thường, nhưng tôi vừa bị 1 ma cà rồng hút máu một cách hung tợn. Nhắc đến điều đó tại sao tôi lại còn sống? L.Joe đã làm gì? Tại sao? Tôi mở mắt và nhìn xung quanh.

“Em đã tỉnh” Tôi nghe thấy tiếng L.Joe.

“Anh ở đây” Tôi trả lời và mỉm cười với anh. Anh nhìn tôi và nhanh chóng tránh đi.

“ChunJi anh nghĩ anh cần phải giải thích 1 vài điều” Anh nắm lấy tay tôi.

“Làm ơn đừng rời xa em nữa” Tôi cầu xin “Em vẫn ổn, mặc dù đêm qua anh không giết em”

“Anh đã giết em ChunJi” Anh nhìn tôi, một ánh mắt đau đớn và đầy tội lỗi “Anh đã biến đổi em” Anh thở dài.

Tôi nhanh chóng chạy đến trước gương. Mắt tôi không còn đen, da tôi trắng bệt ra, hoàn toàn khác đi mọi ngày.Tôi quay sang nhìn anh và cười.

“Tại sao?”

“Anh..anh muốn giữ em” Anh nhìn tôi.

“Anh có vẻ đang ngượng” Anh lấy tay xoa nhẹ sau gáy

“Anh ăn nói rất dỡ” Tôi nhíu mày.

Anh ôm lấy tôi, vẫn ngồi trên giường và cười.

“Anh ổn chứ?” Tôi hỏi và ngồi vào lòng anh. Anh gật đầu và lấy tay ôm trọn mặt tôi.

“Em không giận sao?”

“L.Joe..em muốn ở bên anh và anh cũng vậy. Em rất hạnh phúc” Tồi trả lời và vòng tay qua cổ anh “Em muốn hỏi anh 1 điều”

“Lúc nào cũng thế” Anh vuốt tóc tôi.

“Mặc dù em yêu anh..” Anh cười và hôn tay tôi “Máu? Sex?” Tôi hỏi và L.Joe như đóng băng.

“Anh đã làm tình với chàng trai ấy lúc anh đi chưa?”

“Không, anh không có”

“Tại sao?”

“Thì tại anh không muốn. Cậu ta không biết luật lệ, anh chỉ nói cho cậu ta biết là cậu ta làm con mồi của anh và cậu ta sẽ bảo toàn tính mạng”

“Thật là nặng lời..”

“Em muốn hỏi gì nữa?”

Tôi mừng vì L.Joe không phải thuộc loại người xấu xa.

“Thế thì về việc làm tình thì sao?”

“Đó là những gì em muốn hỏi sao?” Anh cười và tôi ngồi trong lòng anh.

“Anh sẽ trêu chọc hay quyến rũ em như trước đây nữa hay sao?”

“Bây giờ..chúng ta đã khác, trước đây em là con người..còn bây giờ thì em và anh đã cùng 1 bậc với nhau” Tôi gật đầu và hôn lên cổ anh.

“Vậy tại sao bây giờ em cảm thầy mình đang mất tự chủ?” Tôi dụi đầu vào cổ anh, tay tôi lướt trên eo anh.

“Anh chỉ muốn thử xem anh còn quyến rũ em được nữa hay không …. và anh muốn em…”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro